Chương 17

Mới qua buổi trưa đã ra khỏi tửu lầu, có Lam Vong Cơ ở đây nên đám thế gia công tử không dám phóng túng uống quá chén, chầu rượu hôm nay đã thiếu đi vài vò. Tuy Ngụy Vô Tiện không sợ say nhưng cũng thu liễm đi ít nhiều.
Cái người mà trước khi ở bên nhau suốt ngày làm càn không chút cố kỵ giờ đây đã có vẻ biết giữ chừng mực.
Tuy nhiên cũng chỉ có một chút.
Dù sao nếu không vi phạm lệnh cấm thì Lam Vong Cơ cũng không nghiêm túc cứng nhắc như trước kia, cứ nhất định phải nhăn mày bắt bẻ.
"Lam Trạm ngươi đã đồng ý rồi nha, đi dạo chợ thôi!"
Quay lại nói với người kia, Ngụy Vô Tiện cười tít cả mắt. Vào buổi trưa ánh mặt trời ở thị trấn dưới chân núi sáng chói ấm áp, không giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm sương mù mây phủ, cái gì cũng bị nhiễm một tầng hơi nước mông lung mơ hồ. Người đã quen sống ở đỉnh núi như Lam Vong Cơ dường như bị lóa mắt.
"Lam Trạm, tới rồi đó!" Trước mặt là đám đông tấp nập qua lại, Ngụy Vô Tiện vươn tay về phía y, Lam Vong Cơ liền nắm chặt lại theo bản năng, cũng không biết là thực sự cần hắn dẫn đi hay là sợ người bên cạnh chỉ lo nói chuyện với mình mà không nhìn đường, nhỡ va phải ai hoặc vấp phải cái gì.
Nhưng người tu tiên cho dù không nhìn đường đi nữa thì làm sao có thể va phải người khác chứ?

Ngụy Vô Tiện dắt Lam Vong Cơ hơi tách ra đi ở đằng trước, ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt xanh nhạt tựa lưu ly đang chăm chú nhìn mình, khóe miệng hơi câu lên, đang định nói điều gì đó...
"......Ôi chao, Ngụy huynh à, ta uống nhiều quá nên muốn đi về trước......"
"Để ta đỡ hắn về!"
"Ta, ta cũng say!"
"Một ngụm vừa rồi ta còn thấy cay, hay là các huynh cứ thong thả đi dạo nhé......"
Vài tên thiếu niên mồm năm miệng mười nói chen vào, phá vỡ bầu không khí vừa rồi, Ngụy Vô Tiện xua tay cười mắng: "Lăn lăn lăn! Muốn đi đâu thì đi, ai thèm quản các ngươi định về Vân Thâm Bất Tri Xứ hay là tới nơi nào!! "
"Đa tạ Ngụy huynh!" Còn chắp tay lên thi lễ, đã cùng nhau ăn bữa cơm, tuy vẫn chưa hết e dè nhưng cũng không còn sợ hãi Lam Vong Cơ như trước nữa, nói chuyện cười đùa một phen mới rời đi.

Khác biệt hoàn toàn với Vân Thâm Bất Tri Xứ, vào ban ngày thị trấn dưới chân núi Cô Tô cực kì náo nhiệt, cảnh vật không giống vùng sông nước Thải Y Trấn cách đây hai mươi dặm - đường thủy đường bộ nối liền, mà các con đường ở đây đều được lát đá xanh. Tuy ở các ngõ hẻm nhỏ ẩm thấp, hơi nước khiến phiến đá phủ rêu trơn trượt nhưng trên đường cái thì vẫn rộng rãi khô ráo, phải băng qua vài con phố mới thấy đường sông.
Phường buôn và nhà ở đan xen, trong từng con hẻm tường trắng ngói xám bày biện đủ các loại sọt, hoặc là đơn giản lấy một chiếc dù che lên, hay cũng có thể lập hẳn một cái sạp bán. Đầu phố cuối phố cả trai lẫn gái duyên dáng rao hàng, chủ yếu là đồ thủ công hoặc là thức ăn, có cả những thứ thông dụng và hiếm thấy.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại trước một cái sạp: "Lam Trạm! Ngươi ăn cái này bao giờ chưa?"
Lam Vong Cơ đáp: "Chưa từng."
"Cho hai cái." Ngụy Vô Tiện thanh toán tiền xong liền nhận lấy hai gói giấy dầu vẫn còn nóng hổi, xoay người đưa cho Lam Vong Cơ một chiếc.
Lam Vong Cơ không nói gì: "......"
Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ đề cử: "Lần trước ta thử rồi, ăn rất ngon!"
"...... Mới vừa dùng cơm xong. "
"Ngươi đã ăn no rồi á?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi, bọn họ đều là thiếu niên, hơn nữa lại là người tu tiên, ăn ít hay ăn nhiều mấy bữa cũng không có việc gì.
Lam Vong Cơ lắc đầu nhận lấy, mở hé ra liền thấy một chiếc bánh bột ngô tròn tròn nho nhỏ vẫn đang bốc khói ấm áp. Trong ánh mắt chờ đợi của Ngụy Vô Tiện, y nhẹ nhàng cúi đầu, lưu lại một lỗ hổng nho nhỏ.
"Thế nào? Có ngon không? Ây...... Lam trạm, ngươi phải cắn miếng to một chút, như thế này vẫn chưa đến nhân đâu!"
Cẩn thận nhai kỹ nuốt xuống, đang định trả lời thì nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói vậy nên lại cắn một ngụm, lần này sâu hơn, lộ ra nhân màu nâu bên trong.
"Ăn ngon đúng không! Nhân lúc còn nóng ăn rất ngon, thơm thơm bùi bùi, tuy hương vị thật bình thường nhưng cũng đủ vị nha!"
Sau khi thong thả nuốt vào, trong miệng đã không còn đồ ăn, Lam Vong Cơ mới nhàn nhạt đáp lại: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện cười to, trực tiếp hai ba ngụm giải quyết xong viên bánh bột ngô trên tay, giấy dầu xoa thành một cục ném đi nơi nào, ánh mắt lại đảo qua: "Lam Trạm!"
Đang quan sát xem nhân bánh trong tay làm từ nguyên liệu gì thì Lam Vong Cơ nghe thấy hắn gọi, vừa ngẩng đầu liền bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo đi đến phía trước.
Một người gỗ nhỏ nhìn hơi quái dị trong sạp hàng rong cũng có thể chỉ vào đàm luận vài tiếng, ghé vào bên tai Lam Vong Cơ hì hì cười, gặp đống trái cây xếp chỉnh tề cũng có thể thốt lên vài câu, đồ ăn dù thử rồi hay chưa cũng muốn mua mỗi loại một hai cái. Rõ ràng Lam Vong Cơ còn chưa ăn xong cái đầu tiên, Ngụy Vô Tiện đã lại mua tiếp, thức ăn trên tay giờ có thể xếp thành ngọn núi nhỏ.
Trong miệng người nọ dường như cũng chỉ lặp đi lặp lại vài câu: "Ồ! Cái này ta ăn thử rồi, hương vị không có gì đặc biệt." Gặp đồ ăn thì hầu như là "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm! Ngươi ăn thử cái này chưa? Rất ngon đó!", hoặc "Oaaa!! Lần đầu tiên nhìn thấy. Không ngờ lại còn có món này!!". Ước chừng cứ đi vài bước liền dừng lại mua gì đó.
Thế nhưng không chỉ mua mà còn tiện thể trêu chọc cô con gái nhỏ của chủ tiệm, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thấy biểu cảm người kia có chút khác thường, cuối cùng cũng biết dừng lại, cười cười cố tình lảng đi.
Lam Vong Cơ không cố ý nhắc nhở hắn ăn không nói nhưng bản thân y vẫn tự mình tuân thủ, ăn cái gì cũng từ tốn, duy trì quy phạm Lam gia. Hắn hỏi hết câu này đến câu khác khiến y phải nhiều lần dừng lại, xác nhận trong miệng không còn đồ ăn mới trả lời. Thực ra việc y nguyện ý vừa đi vừa ăn cùng hắn đã là nhượng bộ cực lớn, dù sao thì đây cũng là...... hành vi cực kì mất lịch sự.
"Hay là......" Quan sát tướng ăn một mực ưu nhã của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, nói: "...chúng ta đi lên trên cầu để ngươi từ từ ăn?"
"Ừm."
Chợ cũng không kéo dài tới trên cầu, cầu làm bằng đá, độ rộng chứa được khoảng ba người. Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ đến nơi cao nhất ở giữa cầu, tựa vào lan can đá nhìn xuống dưới.
Ánh nước từng gợn phản chiếu gương mặt của hắn, xoay người nhìn về phía người đã đổi sang một món ăn khác, trước đó còn cẩn thận gấp giấy dầu thành một khối vuông nhỏ, choàng lên vai ấn y về phía trước.
Lam Vong Cơ mặc cho hắn đè nặng, cúi người xuống, cho đến khi trên mặt nước xuất hiện bóng dáng của hai người.
Cũng không biết hành động này có thể đem đến cảm giác thỏa mãn gì, Ngụy Vô Tiện thưởng thức một hồi liền buông tay. Lam Vong Cơ đứng thẳng dậy nhưng lại không có tay để chỉnh lại y phục, Ngụy Vô Tiện vẫn tựa vào tường đá ngắm nhìn phía dưới, một lát sau nghiêng đầu hỏi: "Ăn ngon chứ?"
"Tạm được." Mỗi lần ăn xong món nào đó đều bị hỏi câu vừa rồi.
Lam Vong Cơ cũng không đáp cho có, nếu không thích thì sẽ nói thẳng ra.
"Lam Trạm! Nếu ngươi không thích thì đưa cho ta!" Ước chừng Ngụy Vô Tiện đã hai ba lần đáp trả như vậy.
Lắc đầu, Lam Vong Cơ tiếp tục từ tốn ăn hết.
Ít ra thì có chút đồ ăn vặt Ngụy Vô Tiện chỉ cho thêm gia vị cay vào phần của mình, không ngừng nói với chủ quán cho thêm chút, lại thêm chút nữa, tới khi đồ ăn trong tay đỏ đến dọa người mới vui vẻ bỏ vào miệng.
Hiện giờ trên tay Lam Vong Cơ đại khái có ba bốn gói đồ ăn, ngoài ra còn có hai gói Ngụy Vô Tiện cầm hộ.
Cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ liệu mình có bắt người ta thử quá nhiều đồ không nhỉ?!  ── Nhưng mà hễ hắn thấy thứ gì hay ho thì đều muốn để Lam Vong Cơ nếm thử. Thực ra như bây giờ hắn cũng đã kiềm chế nhiều rồi, trước kia mỗi lần gặp được đồ ăn có hương vị đặc biệt quỷ dị thì kiểu gì cũng phải mua cho Giang Trừng, gạt hắn ăn xong liền quay ra chế giễu.
Sợ lại làm tốc độ ăn của Lam Vong Cơ chậm lại, Ngụy Vô Tiện không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn ra phía xa. Cành liễu bên bờ đê rủ xuống nhẹ nhàng lay động theo gió, hắn đột nhiên nhớ tới Thải Y Trấn, sợ rằng Thủy hành uyên được tìm thấy ở Bích Linh Hồ đang trưởng thành, dần dần thấm vào đường sông, như vậy những bình dân bá tánh mưu sinh phía trên hồ......
Cũng không biết Lam gia đã xử lý thủy hành uyên ra sao rồi.
"Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nuốt đồ ăn trong miệng: "Ừ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Bên phía Thải Y Trấn ta cũng có thể hỗ trợ, ở Vân Mộng ta cũng khá am hiểu bắt thủy quái đó! Ngươi mang theo ta đi!"
Ánh mắt màu lam nhạt chuyển qua, Lam Vong Cơ rũ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nếu không cho ta đi thì không phải ngươi cũng không thể đi sao? Hiện tại chúng ta không thể tách ra quá lâu, nhưng rõ ràng ngươi muốn đến giúp lão...... thúc phụ của ngươi mà......"
"Tạm thời không quá đáng ngại." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi vẫn đang cần quan sát thêm."
"Ôi...... Cái thân thể này cũng thật phiền toái!" Đảo mắt một vòng, Ngụy Vô Tiện ghé vào tai Lam Vong Cơ thì thầm: "Nếu có thể khống chế được mưa móc kỳ thì quá tốt rồi, muốn làm liền làm, Nhị ca ca cũng không thể cự tuyệt ta!"
Lam Vong Cơ trầm giọng: "Ngụy Anh......"
Cười ha ha tách ra, Ngụy Vô Tiện mảy may không thèm để ý, nói: "Ta đã nói nhỏ lại rồi, không ai nghe thấy được đâu."
Vẫn không tán đồng, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
Một trận gió nổi lên, hai dải đuôi đai buộc trán theo đó phiêu phiêu lay động, gió lớn hơn một chút lại khiến chúng có khuynh hướng bay phần phật.
Ngụy Vô Tiện vô thức duỗi tay muốn bắt lấy dải đai buộc trán đang phiêu đãng trong không trung, Lam Vong Cơ nhận ra, hơi giật mình, sau đó hòa hoãn nhẹ giọng dò hỏi: "Ngươi muốn sao?"
Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, cẩn thận quan sát Lam Vong Cơ: "Gì cơ?"
Lam Vong Cơ nói: "Nếu muốn liền cho ngươi."
Trước đó nhìn chúng đến nỗi ngứa cả tim, đột nhiên được cho phép, Ngụy Vô Tiện lại do dự: "Hả? Hàm nghĩa của đai buộc trán nhà ngươi...... Hình như ta tháo ra cũng không ổn lắm?"
Lam Vong Cơ nói: "Nếu ngươi muốn thì có thể cởi xuống."
Có một khắc Ngụy Vô Tiện ngo ngoe rục rịch muốn giơ tay kéo xuống, nhưng xung quanh tấp nập kẻ qua người lại, lại cảm thấy cởi ra ở nơi đông người như thế này hình như...... cũng không tốt lắm. Không phải nó có ý nghĩa là quy thúc bản thân sao? Ở trước mặt người khác sao có thể tháo ra? Hơn nữa đã được buộc chỉn chu như vậy lại khiến hắn cảm thấy không nỡ.
Nhưng cũng không thể không động tới.
Ngón tay lặng lẽ cuộn lấy phần đuôi dải lụa, lòng bàn tay nhịn không được mê mẩn lần theo họa tiết hình đám mây ở trên đó. Ngụy Vô Tiện không rõ vì sao mình phải liếc trộm vẻ mặt của Lam Vong Cơ, đôi mắt lưu ly xanh nhạt đã dời đi, chỉ thấy lông mi nhỏ dài tinh tế rủ xuống, che khuất một tia sáng rọi trong đáy mắt. Ngụy Vô Tiện vuốt ve xoa nắn một lúc lâu mới buông tay, nhưng vẫn cảm thấy hơi không nỡ.
Thấy hắn buông ra, Lam Vong Cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Nghĩ rằng mình nên nói gì đó, Ngụy Vô Tiện thấp giọng: "Ngươi nói nếu ta muốn thì sẽ cho, vậy...... sau khi về nhà cởi xuống đưa cho ta được không?"
"Được."

Ánh mặt trời đã yếu dần, Ngụy Vô Tiện nhìn sắc trời tính giờ về, lấy mấy viên giấy dầu được gấp cẩn thận trong tay Lam Vong Cơ lăn qua lăn lại một hồi.
"Nên về thôi!"
Còn có rất nhiều nơi chưa kịp dẫn người kia mở rộng tầm mắt, nhưng nghĩ lại thì cơ hội còn có rất nhiều. Chừng nào hắn còn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thi khi nào muốn là có thể kéo người kia cùng đi.
Một đám người cũng được, hay là chỉ có hắn cùng Lam Vong Cơ cũng không tồi.
Đi tới đoạn đường cuối cùng trong chợ, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi còn muốn mua thêm cái gì không?"
Phía trước đã không còn chỗ nào bán hàng nữa, chỉ có đi thẳng qua thị trấn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gọi là cùng nhau dạo chợ nhưng vẫn luôn là hắn thích gì liền mua cái đó, từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ không chủ động yêu cầu cái gì.
Lam Vong Cơ nói: "Có."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, nhìn Lam Vong Cơ đổ ra vài đồng bạc vụn, đi tới một góc. Nơi đó là một bà lão ngồi trên một cái bạt dải xuống đất, trước mặt là rau quả bán trong ngày chỉ còn sót lại một chút.
Lam Vong Cơ khom người nói nhỏ, thanh toán tiền xong liền cầm lên một cái sọt.
Ngụy Vô Tiện nhất định phải thò đầu ra xem trong tư thế ôm lấy cánh tay y, liền thấy trong sọt xanh xanh đỏ đỏ, tất cả đều là ớt cay.
Vui mừng đến không chịu nổi, trên đường cái còn cười gập cả eo.
"Nhị ca ca...... chưa đủ...... còn muốn hoa tiêu nữa." Cuối cùng Ngụy Vô Tiện ghé vào bên tai Lam Vong Cơ thổi vài hơi, gợi ý thêm.
Như vậy đồ mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa có ớt cay vừa có hoa tiêu.
Môn sinh phụ trách nấu cơm lúng túng không biết nên làm gì, Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chưa từng sử dụng loại nguyên liệu này bao giờ.
Lam Vong Cơ nhìn vào gian bếp một lúc, sau đó nhàn nhạt nói: "Cứ thu lấy là được."
Môn sinh đã hiểu, thứ này không cần họ động đến.


____________________
Hi các nàng!!
Nay ra chương sớm hơn một chút để thông báo vs mn là ta sẽ lặn đến hết tuần sau vì bị deadline đè đầu cưỡi cổ.
Sau đó sẽ BÙ CHƯƠNG nha!!
Hiuhiu đều tại ta lười nên không có phương án dự phòng, sau lần này ta sẽ rút kinh nghiệm ạ!!!
Mong các tỷ muội thông cảm 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip