Chương 2

Trong Tàng Thư Các.
Không khí thanh tịch, một chiếc án thư bằng gỗ, hai giá cắm nến, hai người. Một người ngồi nghiêm chỉnh, người kia tay thì chống cằm, tay viết vẽ lung tung, thỉnh thoảng lại vặn vẹo như thể có con sâu chui vào trong áo, đứng ngồi không yên.
Cả một gian thư phòng lớn như vậy chỉ có hắn làm ồn, Lam Vong Cơ không tiếng động giở sang một trang sách cổ, đặt bút trầm ổn.
Kiên trì mười trang, Ngụy Vô Tiện không chép nổi nữa, nằm gục trên bàn.
Người đối diện hơi dừng bút, rồi lại tiếp tục điểm từng nét chữ trên giấy. Ngụy Vô Tiện nằm bò một hồi, không nghe thấy Lam Vong Cơ giục hắn dậy, len lén ngước nhìn.
Hắn quan sát người trước mặt đã nhiều lần, đó là bởi Lam Khải Nhân trăm lần như một chửi ầm lên, phạt chép rồi lại chép, sau khi lão phát hiện có người chép hộ hắn thì dứt khoát phái môn sinh đắc ý là Lam Vong Cơ đến giám sát. Mấy ngày trước vất vả mãi mới chép xong một lần "Lễ tắc thiên", được tự do, bây giờ lại quay trở lại.
Trước khi tới Cô Tô, các tỷ muội Vân Mộng Giang gia đều hâm mộ bọn hắn có thể cùng Lam Vong Cơ nghe giảng, nói rằng Cô Tô Lam thị xuất hiện thật nhiều mỹ nam tử, hai huynh đệ bổn gia Lam thị song bích càng thêm phi phàm. Nói vậy mấy ngày gần đây sau khi tin Lam Vong Cơ cũng phân hóa thành Càn nguyên giống huynh trưởng được truyền ra sẽ càng được hoan nghênh hơn.
Ngụy Vô Tiện rất muốn cho những nữ tử đó tận mắt chứng kiến tiểu cổ hủ trước mặt này, cả ngày xụ mặt như có khổ đại cừu thâm, mặt đẹp thì có tác dụng gì?
Thôi được rồi, thực ra cũng rất có tác dụng, khá xinh đẹp, hắn nhìn nhiều lần như vậy vẫn luôn cảm thấy đẹp.
Lại cảm thấy tâm ngứa: "Lam Vong Cơ."
Không đáp.
"Vong Cơ huynh?"
"......"
"Lam Trạm!"
Vẫn không đáp.
Lần đầu tiên gọi thẳng tên thật còn bị lạnh lùng nhìn thoáng qua, bây giờ người kia càng thêm tiến bộ.
Ngụy Vô Tiện chưa từ bỏ ý định, ngữ khí phiêu phiêu nói: "Lam~~~Trạm......"
Bàn tay trắng nõn không tì vết nâng lên, đổi một trang giấy mới: "Ngồi thẳng lên."
"Không muốn."
"......"
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm, nhìn ta đi!" Cũng không biết hết hy vọng là gì.
Lại giở sang một tờ, Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua trên trang sách cổ.
Ghé vào trên bàn, Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu, híp mắt cười nói: "Đừng không để ý tới ta, ta đó là......có chuyện muốn hỏi ngươi."
Mắt chuyển một vòng, hắn hạ giọng nói: "Nghe nói mấy ngày trước ngươi đã phân hóa, thành Càn nguyên, giống Trạch Vu Quân."
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng dừng bút, ngẩng đầu lên lãnh đạm nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện thấy y có phản ứng, tinh thần tỉnh táo ngồi thẳng dậy: "Thế nào? Cảm giác như thế nào? Có đau hay không? Trong chúng ta cũng chỉ có ngươi có kinh nghiệm, biến thành Càn nguyên có cảm giác chỗ nào khác không? Tuy rằng theo ta thấy Lam Trạm ngươi hình như cũng không có thay đổi gì"
"Nhàm chán." Thu hồi ánh mắt, Lam Trạm tiếp tục viết.
Ngụy Vô Tiện kháng nghị nói: "Ây, ngươi sống thật nhạt nhẽo, ta đang nghiêm túc hỏi ngươi đó Lam Trạm! Đừng lại không để ý tới ta, không muốn nói chính mình, vậy ngươi có nghe được gì chưa, nghe nói sáng nay lại có người phân hoá, hình như là Triệu gia Tam công tử? Còn là một...... Khôn trạch." Đột nhiên nhận ra bàn luận thị phi sau lưng người khác có vẻ không tốt lắm, Ngụy Vô Tiện nói nhỏ dần, hắn thật sự không có ý khác, chỉ là hơi tò mò chút.
"......"
"Lam Trạm! Nhất định ngươi có chứng kiến, ngươi có thấy chỗ nào đặc biệt không? Ta nghe nói Càn nguyên đều bị Khôn trạch hấp dẫn, ngươi cảm thấy...... thế nào?"
"Lam Trạm? Có nghe thấy không? Lam công tử, Lam nhị công tử, Lam...... Nhị ca ca......"
"Chép sách." Ánh mắt lạnh lạnh xẹt qua người hắn, ý tứ đại khái là không nên nhiều lời.
Đã lĩnh giáo qua thuật cấm ngôn đáng giận của Lam gia, im lặng một khắc, Ngụy Vô Tiện xoa xoa cán bút, làm bộ làm tịch vẽ vài nét bút.
Mặc cho chúng công tử đoán già đoán non, nếu như chưa trải qua thì không thể biết phân hoá là cảm giác như thế nào, hiện tại cho dù người đã phân hóa đứng ngay trước mặt là Càn nguyên, Trung dung hay Khôn trạch thì họ vẫn chưa nhận ra được, cùng lắm thì phỏng đoán dựa trên bề ngoài.
Thiên tư của Càn nguyên cao, uy thế, năng lực hoàn toàn áp đảo Trung dung và Khôn trạch, diện mạo cũng hơn một bậc.
Khôn trạch chủ yếu là nữ tử kiều mỹ, nam tử thanh tú.
Lam Vong Cơ là Càn nguyên, Ngụy Vô Tiện không hề cảm thấy sau khi phân hóa y có chỗ nào khác, vẫn một dải đai buộc trán họa tiết văn mây, màu da trắng nõn, phong thái tuấn nhã, như trác như ngọc, sắc mặt vẫn cứ quá mức thanh lãnh.
Ánh nến chiếu rọi khiến băng ngọc phảng phất ngọc ấm, hơi thở ôn nhuận.
Trong lúc miên man suy nghĩ thân thể vô thức nghiêng về phía trước, đang định tiếp tục nói gì đó, bầu không khí trầm tịch ở Tàng Thư Các đột nhiên bị nhiễu loạn, mùi đàn hương thanh lãnh nhè nhẹ thấm vào ruột gan.
......?
Sau một lúc lâu không nghe thấy thanh âm, Lam Vong Cơ giương mắt, liền thấy người kia đã tới gần, ánh mắt hơi có vẻ mê mang.
Gác bút xuống, y đóng lại sách cổ, Ngụy Vô Tiện như thể bị giật mình tỉnh lại, cười với y.
"Canh giờ đến, ngày mai tiếp tục."
"Thượng nghĩa thiên" và "Lễ tắc thiên" hai bản, còn phải chép mười lần, vậy có khác gì bắt hắn đạp đất phi thăng chứ?
Không chép xong liền không được ra ngoài, chẳng phải là phạt hắn trước khi bị Giang gia nhận về không được rời Tàng Thư Các một bước, chỉ có thể mỗi ngày ngồi đối diện Lam Vong Cơ mấy canh giờ sao?
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng biết sợ, định chép một chút rồi trốn đi, nhất định không để Lam Vong Cơ tóm được.
"Ngụy huynh, ta thấy sắc mặt huynh như gặp nạn......"
Ngước mắt lên, Nhiếp Hoài Tang dựa vào gần, mở quạt một cái xoạch, sắc mặt còn kém hơn hắn.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nói đi, có cái gì cầu ta."
Nhiếp Hoài Tang thở ngắn than dài: "Không có không có, lần này thật không có, sắc mặt ta như vậy không phải là cố tình để huynh thấy."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn từ đầu tới chân.
Một người bên cạnh sắc mặt cổ quái tiếp lời, như thể muốn cười nhưng tự thấy không phúc hậu: "Ngụy huynh, không phải tối hôm qua huynh bị Lam Vong Cơ giám sát sao? Hoài Tang huynh phân hoá rồi, từ hôm qua đến giờ sắc mặt không hề tốt lên."
"Khôn trạch?"
Nhiếp Hoài Tang vừa nghe liền kinh hách, nhanh chóng phủ nhận: "Không không không không không...... Không thảm như vậy, không thảm như vậy! Không phải ta vẫn ở đây, không bị môn sinh Lam gia kéo đi cách ly sao? Chỉ là Trung dung mà thôi, đại ca muốn đánh gãy chân ta."
Một vị công tử mở miệng nói tiếp: "Đúng rồi, Hoài Tang huynh, nói đến đây, huynh còn chưa nói cho chúng ta biết phân hoá là cảm giác như thế nào đâu?"
Nhiếp Hoài Tang bị hỏi liền mê mang, ngẫm lại mới nói: "Không có cảm giác gì cả? Tự dưng cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp...... Sau đó liền phát hiện mình đã phân hoá."
"Hả? Nhìn qua thì Triệu gia Tam công tử không giống như huynh nói lắm."
"Ta không biết nữa, ta cũng không biết nên tả như thế nào, tự nhiên phát hiện mình thay đổi thôi. Không phải nói vốn dĩ việc này là mỗi người một khác sao!"
Lại có người hỏi: "Vậy sao huynh biết là Trung dung."
"Thì...... thì......" Cây quạt phù phù lên xuống, dường như Nhiếp Hoài Tang thật nóng nực, ậm ừ mãi không nên lời, "Giống như tự dưng cảm thấy mình đúng là như thế rồi, nếu có cảm giác khác mà nói thì nhìn Lam lão nhân vẫn là Lam lão nhân, rốt cuộc đều là Trung dung như nhau mà, nhưng nếu mà gặp gỡ Lam......"
Hắn ho khan một tiếng, co rúm về phía trước, lộ ra nụ cười lấy lòng, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, vài tên môn sinh Lam thị chậm rãi đi đến, ở phía trước là hai thiếu niên bạch y như tuyết, đai buộc trán họa tiết vân văn phiêu nhiên lay động.
Hơi nước bên cạnh ao hơi dầy, gió nhẹ thổi lên mặt, thấm lạnh ướt át như cảnh tượng trước mắt.
Ngụy Vô Tiện cùng với người khác hành lễ, lần trước đã gặp mặt lúc trừ thủy quái ở Thải Y trấn, không cần lại tự giới thiệu.
Nhiếp Hoài Tang ngập ngừng nói: "Hi Thần ca ca......"
Gấp lại quạt xếp rồi lại rụt rụt trốn phía sau Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn hắn một cái, không hiểu lắm vì sao lần trước không nhận ra hắn sợ Lam Hi Thần như vậy.
Tựa như phát hiện ra điều gì, Lam Hi Thần mỉm cười đáp lễ, không hàn huyên nhiều lắm, chỉ đơn giản nói vài câu tiếp đón rồi cáo từ.
Môn sinh Lam thị vừa đi, Ngụy Vô Tiện giả như không có chuyện gì mà đi hướng ngược lại.
"Ngụy Anh."
Đi được vài bước, người kia chỉ gọi một tiếng, thế mà Ngụy Vô Tiện đã không tự chủ được dừng lại, ngẩn người, lúc lấy lại tinh thần thì hắn đã ngoan ngoãn đi theo Lam Vong Cơ rồi.
?
Ân???
"Vừa nãy không phải hùng hổ muốn trốn sao?" Giang Trừng hừ một tiếng, biết đó là hướng đi Tàng Thư Các, chép xong mười lần "Thượng nghĩa thiên" cùng "Lễ tắc thiên" mới được thả ra, cũng không biết Ngụy Vô Tiện có thể an phận đến khi nào.
"...... Nếu có mà nói, bây giờ lúc thấy Hi Thần ca ta cảm thấy không dám đến gần như trước nữa." Nhiếp Hoài Tang đợi sau khi hai đám người đều đi xa lẩm bẩm tự nói.
"Cái gì?"
"...... Lam Vong Cơ cho người ta cảm giác...... càng khiến cho nhân tâm kinh sợ hơn so với trước kia, vừa rồi nhìn ánh mắt huynh ấy......"
Hung hăng nhíu mày, Giang Trừng hiểu ra ý của Nhiếp Hoài Tang, uy áp đến từ Càn nguyên── sợ là còn lợi hại hơn nhiều so với bọn hắn tưởng.
Nếu không thể phân hoá thành Càn nguyên, áp chế lợi hại như vậy......
『 Giang Trừng, ngươi phải nhớ lấy, nếu phân hoá thành Trung dung thì ngươi chẳng còn năng lực cạnh tranh với tiểu tử Ngụy Anh kia nữa, chờ xem, đến lúc đấy xem Giang gia còn có phải của ngươi nữa không! 』
Trước khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ phu thê Giang thị cãi nhau một trận, nguyên nhân là Ngụy Vô Tiện luôn luôn gây rắc rối cho họ ở bên ngoài, Ngu phu nhân bực mình hắn luôn không nghe lời mà lêu lổng cùng một giuộc với Ngụy Vô Tiện, còn phạm tội bị phạt, nói rất nặng lời, nhưng cũng nói lên tình hình thực tế.
Trong các thế gia tiên môn có vị thế sẽ không bao giờ bỏ qua một hạt giống Càn nguyên mà để Trung dung kế thừa gia chủ, Ngụy Vô Tiện đã được nhận định tương lai nhất định phân hoá thành Càn nguyên, nên nếu như Giang Trừng phân hoá thành Càn nguyên thì đương nhiên vị trí gia chủ vẫn thuộc về hắn, còn nếu là Trung dung, mọi việc phải suy xét thêm nữa...... Rốt cuộc thì ai cũng biết Ngụy Vô Tiện vẫn luôn được Giang Phong Miên nuôi như con đẻ.
Sắc mặt xanh mét, Giang Trừng cũng không có ý tưởng không kế thừa vị trí gia chủ thì không được, vốn dĩ từ trước tới nay vị trí kia chính là của hắn, Ngụy Vô Tiện đã sớm tỏ vẻ không hề có ý tưởng đó, nhưng hắn không chịu được kẻ khác xì xào bàn tán sau lưng và Ngu phu nhân quở trách.
Nhưng nếu không có Càn nguyên, lúc gặp gỡ các gia chủ tiên môn khác lúc nào cũng bị đè thấp một bậc, nếu vậy Giang gia đến trên tay hắn cũng sẽ suy tàn.
Do đó hắn thực sự ghét phải đối mặt với việc phân hóa này.
Nghe không nổi Nhiếp Hoài Tang làu bà làu bàu, xoay người rời đi, đám thiếu niên cũng nhìn theo hướng Ngụy Vô Tiện đi xa, dần dần giải tán.
Đi được vài bước, đá văng mấy hòn đá nhỏ chặn đường, Giang Trừng hung hăng nhăn mặt, bất tri bất giác nghĩ ra:
Sao tên tiểu tử kia lại ngoan ngoãn đi cùng Lam Vong Cơ rồi?
Thật là không bớt lo!
Ngụy Vô Tiện mới ngày thứ hai đầu đã toàn nghĩ đào tẩu, cho dù không hiểu sao lại theo người quay về Tàng Thư Các, nhưng vẫn vô tâm vô phế đau không nhớ sẹo, trêu chọc Lam Vong Cơ đến nỗi bị cấm ngôn, lúc bị cấm ngôn cũng không yên phận, vẽ tranh viết chữ điên cuồng quấy rầy, ngày thứ ba tiếp tục như vậy, dường như căn bản không sợ phải chép sách tới tận lúc về Giang gia mới thôi.
Ngày thứ tư dã tâm chạy trốn lại dấy lên, sau khi có ý đồ này hắn tìm mọi cách đào tẩu, nhưng mấy ngày liền sau khi học xong hắn cùng lắm chỉ có thể chạy đến sơn môn thì đã bị Lam Vong Cơ đúng lúc mà bắt được, lôi trở về Tàng Thư Các chép phạt.
Chúng thế gia đệ tử như mất đầu đàn, không còn ai xúi giục trêu ghẹo, đi đêm uống rượu cũng không thấy, không khí lại thanh tịnh trở lại, Lam Khải Nhân cực vừa lòng quyết định của mình lần này.
Quả nhiên tên Ngụy Anh giống như lão đã nhận định, thật là họa lớn số một nhân gian, nhưng để môn sinh đắc ý của lão trấn trụ, không lật được người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip