Chương 21
Vào giờ mẹo sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh lại, đôi mắt xanh nhạt hoàn toàn tỉnh táo.
Trong lòng ngực là thân hình mềm ấm, ánh mắt rũ xuống, Ngụy Vô Tiện đang áp má lên ngực, tay ôm người y ngủ say sưa.
Khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, hàng mi dài khẽ che khuất tia sáng trong đáy mắt, lúc ngủ say thần sắc hắn không sáng lạn như khi tỉnh táo nhưng lại thêm phần mềm mại dịu ngoan, lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực y, như thể đang chìm trong mộng đẹp.
Hơi thở nhẹ nhàng mà thật sâu.
Cẩn thận buông người trong lòng ra, chợt phát hiện có điều khác thường.
Cùng là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, thân thể các đệ tử thế gia tiên môn tràn đầy tiên khí nên dù dung mạo xấu hay đẹp thì thân hình cũng thường cao lớn khỏe khoắn, so với bình dân bá tánh thì đều xuất sắc.
Tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, cùng là độ tuổi thân hình đang trong giai đoạn phát triển, trong các thế gia đệ tử thì đều thuộc dạng cao lớn hiếm thấy. Mấy ngày trước, vóc người Ngụy Vô Tiện chỉ thấp hơn Lam Vong Cơ chưa đến một tấc, hôm nay lại chợt thấy dường như đã chênh lệch càng nhiều.
Không quá rõ ràng, nhưng y sẽ không nhìn nhầm.
"......"
Định để hắn chăn ấm nệm êm ngủ tiếp như trước kia, nhưng lúc ngồi dậy Lam Vong Cơ lại nhớ tới lời hứa son sắt của hắn ngày hôm qua, cúi đầu nhẹ nhàng lay.
"Ngụy Anh, tỉnh tỉnh."
Người đang ngủ say hừ nhẹ vài tiếng, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Gọi tiếp, Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay y như ngày nào đó, nhưng không ôm vào trong lòng ngực mà lại hôn hôn mu bàn tay, rồi thân thân lòng bàn tay, gương mặt cọ cọ, dường như đã cảm thấy mỹ mãn, ngủ tiếp.
"......"
Lắc đầu, Lam Vong Cơ đã hiểu hôm qua Ngụy Vô Tiện chỉ nhất thời hứng khởi, còn không phải sao, ngay sáng hôm sau đã lại ngủ nướng không dậy nổi.
Vô thanh vô tức bước xuống giường, cẩn thận chỉnh lại góc chăn, sau khi rửa mặt thay y phục liền trở lại phòng ngủ, lặng lẽ đứng trước giường nhìn chăm chú.
Một lát sau khom người chui vào chăn mỏng, nhẹ nhàng nắm tay Ngụy Vô Tiện, chậm rãi lấy đai buộc trán trong lòng bàn tay hắn ra.
Người đang say giấc bỗng nhiên hừ nhẹ thành tiếng giống như bị kinh động.
Lông mi run rẩy, đôi mắt mơ màng kia mở ra, ánh mắt mông lung không có tiêu điểm.
Lam Vong Cơ phát hiện thì ra là do y lấy đai buộc trán đi nên mới làm người kia tỉnh lại...... Chợt thấy trong lòng mềm mại, ánh mắt vô thức trở nên nhu hòa, nhẹ giọng hỏi:
"Tỉnh rồi?"
Ngụy Vô Tiện không có phản ứng như thể lại muốn ngủ tiếp, vốn dĩ Lam Vong Cơ định để hắn ngủ thêm một hồi nhưng lại vẫn ghi nhớ yêu cầu hôm qua, đứng lặng một hồi rồi nâng người kia dậy ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng chỉnh lại áo trong trắng tinh, lấy quần áo Ngụy Vô Tiện ra, mặc lên từng lớp.
Thân mình kia thật sự mềm mại, tùy ý để y an bài mà không có chút chống cự nào.
Vuốt phẳng nếp uốn trên quần áo, lòng bàn tay nóng ấm dán ở eo hơi dừng lại một lát rồi chậm rãi buông ra.
Rèn luyện buổi sáng Lam Vong Cơ vẫn bắt đầu từ kiếm chiêu cơ sở, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm một bên quan sát hồi lâu mới chịu đứng dậy luyện tập hẳn hoi, tới khi Lam Vong Cơ luyện xong liền lập tức thu tay lại, hứng thú bừng bừng đòi so chiêu.
Hai bên giao đấu lại vô tình giằng co hồi lâu, linh lực phủ lên bảo vệ cành khô, hình như có kiếm quang giao nhau khó mà tách rời. Trong chớp mắt Lam Vong Cơ nghiêng người nhảy lên, tay Ngụy Vô Tiện buông lỏng khiến cành khô rơi xuống đất, bại thêm một trận.
Chỉ thấy hắn vẫn không nhanh không chậm nhẹ nhàng lui về phía sau, nới rộng khoảng cách, Lam Vong Cơ buông cành khô ra, thắng bại đã định nên không cần dùng đến nó nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn cành cây khô trên mặt đất, ngẩng đầu vẫn vui vẻ cười hì hì giống như không để ý chút nào.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Từng chiêu thức cho dù là đơn giản cũng cần phải thuộc nằm lòng mới có thể giảm thiểu nhiều sơ hở nhất."
Xem ra dù hôm qua y không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn ngầm phản đối, còn không phải sao, vừa có dịp liền muốn thuyết giảng.
Tuy nhiên cũng rất ngắn gọn, người tích chữ như vàng như Lam Vong Cơ thì nói với hắn đã được coi là khá nhiều, mà hơn nữa vừa rồi chỉ là dịu dàng nhắc nhở, cũng không có ý ép buộc.
Mắt đảo một vòng, Ngụy Vô Tiện nhặt cành khô lên, năn nỉ lại đấu một hồi. Lam Vong Cơ lắc đầu, ý bảo đã đến giờ cần tắm gội dùng bữa.
Ra khỏi tĩnh thất lại không tới Lan thất.
"Sao vậy? Lam Trạm?"
"Hôm nay nghỉ học, ta với ngươi cần tham gia Lễ An hồn cùng các đệ tử Lam gia khác."
Ngụy Vô Tiện gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Từ lúc sinh ra các đệ tử thế gia danh môn đã nhận được sự bồi dưỡng từ gia tộc, do sức ảnh hưởng của pháp khí nên trong quá trình trưởng thành bọn họ phải tham gia Lễ An hồn vô số lần. Sau khi được Giang Phong Miên thu dưỡng thì Ngụy Vô Tiện thường khá lơ đãng với việc này, tuy nhiên bọn họ cũng không cần đặc biệt phải làm gì trong Lễ An hồn mà chỉ đơn giản là tĩnh tọa điều tức ở trong nhà, xung quanh có trưởng bối hộ pháp thực hiện nghi thức an ủi linh hồn, tránh cho nhỡ sau khi chết bị oán khí biến thành lệ quỷ làm hại một phương, lại cần thế gia tiên môn khác đến thu phục. Điều đó gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến bản thân người chết và danh tiếng gia tộc của người đó.
Gần đến nơi Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Giam thất, nơi đệ tử Lam gia tiến hành Lễ An hồn."
Ý bảo sau lúc này không thể nhiều lời nữa.
Nghi thức an ủi linh hồn của các thế gia căn bản là giống nhau, nhưng Cô Tô Lam thị vẫn có một số khác biệt với Vân Mộng Giang thị.
Mỗi khi đến Lễ An hồn ở Liên Hoa Ổ, một đám môn sinh đệ tử y phục chưa chỉnh tề đã bị tập hợp để ấn định thời gian, chỉ ba khắc sau từng người đã ngồi sẵn tại vị trí của mình trong đại sảnh. Thời gian chờ đợi có thể cười giỡn trêu đùa nhau, tới tận khi sắp bắt đầu, trưởng bối khiển trách thì chúng tiểu bối mới chịu tĩnh tọa điều tức. Lúc đó mới thực sự yên tĩnh, là khoảng thời gian nghiêm trang hiếm có ở Vân Mộng.
So sánh hai nơi, Lễ An hồn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trang trọng hơn rất nhiều, tất cả vật dụng được bày ở đây đều có tác dụng nhất định và không thể sử dụng tùy tiện. Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đến Giam thất, ý nghĩa tên gọi này đại khái là "im miệng không nói", vẫn là kiến trúc tường trắng ngói xám quen thuộc, chất liệu tường không có gì khác nhưng trên đó lại được khắc lên chú văn phức tạp. Tới càng gần thì âm thanh giống như bị nuốt mất, khí thế trầm trọng đè nén như thể đang buộc tất cả linh hồn sống đang tiến vào đây phải quy thúc không được nhầm đường lạc lối.
Âm thầm phát hiện ra toàn bộ các bức tường ở đại sảnh đều được khảm pháp khí bên trong, ngoài mặt có vẽ phù chú, khi trưởng bối Lam thị chủ trì bắt đầu nghi lễ thì chỉ cần rót linh lực vào pháp khí, sau đó từng dòng năng lượng có tác dụng trấn an hồn phách sẽ tản ra.
Tất cả mọi người đều im lặng, Ngụy Vô Tiện để ý thấy đệ tử Lam thị đang có mặt ở đây không một ai không đeo đai buộc trán gắn gia huy, như vậy họ đều là những người có huyết thống thân thích với Lam gia mà không phải môn sinh ngoại môn hay khách khanh.
Số lượng đệ tử thân thích của Lam gia trong độ tuổi vị thành niên không nhiều lắm. Ai ai cũng mặc bạch y, cũng đeo đai buộc trán gắn gia huy và biểu tình nghiêm nghị. Đa số họ là ngang hàng nhau, ít thấy trường hợp hành lễ tiếp đón mà hầu như mọi người chỉ gật đầu chào hỏi rồi lặng lẽ đi lại, mắt nhìn thẳng. Khung cảnh như vậy đúng là có chút tử khí trầm trầm, nhưng trong ấn tượng của hắn thì biểu tình của một số người từng gặp qua cũng không đến mức cứng nhắc như thế, chắc hẳn là do Lễ An hồn là một nghi thức rất quan trọng với Lam gia. Theo sát Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng biết giữ đúng mực, không mở miệng và không nhìn đông nhìn tây.
Đa số đệ tử Lam thị đã tiến vào đại sảnh, tĩnh tọa chờ đợi dựa theo chỉ dẫn, Lam Hi Thần ngồi ở hàng đầu tiên đã nhắm mắt điều tức. Sau đó lại có mấy môn sinh mang tới một đống đồ vật giống như đang định phân phát. Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ cũng sẽ đưa mình tới một vị trí trong đó nhưng Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn hắn đi tới phòng chữ thiên.
Căn phòng này bày biện cũng khá giống đại sảnh nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có bọn họ.
"?"Cảm thấy khó hiểu vì sao lại không ở cùng với những người khác, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu sang, mắt có ý dò hỏi.
"Thay quần áo."
Lam Vong Cơ lấy ra một bộ trang phục màu trắng thuần, thong thả cởi áo khoác với áo ngoài xuống, chỉ để lại lớp trung y bên trong rồi cẩn thận mặc bào phục của Lễ An hồn lên. Ngụy Vô Tiện đã hiểu, thân phận hắn không thích hợp để tham gia Lễ An hồn cùng với các đệ tử Lam gia khác.
Thật hiếm khi tất cả đệ tử thân thích Lam gia đều tề tụ. Ở Lan thất chủ yếu là những môn sinh tuổi xấp xỉ nhau cùng với các đệ tử thế gia khác được đưa đến đây cầu học, ví như Lam Hi Thần lớn hơn bọn họ mấy tuổi thì không cần cùng nghe giảng với họ, còn các đệ tử tuổi nhỏ hơn thì có các trưởng bối khác phụ trách dạy bảo.
Mà hiện tại lại tập hợp đầy đủ các tiểu bối chưa tổ chức lễ trưởng thành của Lam gia. Hắn nhìn ra được trong phòng chỉ có vài đệ tử Lam thị là Càn nguyên, còn lại đa số là Trung dung và đệ tử trẻ tuổi chưa phân hóa, duy độc Khôn trạch là không thấy. Quả thật huyết mạch Lam thị hiếm khi có Khôn trạch, mà cho dù là có đi chăng nữa thì trong trường hợp này cũng cần phải tách ra.
Giam thất đúng ra nên gọi là "đường" thì hợp lý hơn ("đường" là nơi rộng hơn và cấu trúc phức tạp hơn "thất"), nhìn từ xa nơi này chiếm diện tích khá lớn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chắc hẳn ngoài sảnh chính ra còn có nhiều phòng khác nữa.
Ngụy Vô Tiện rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cởi áo sam thay bào phục.
Ở Vân Mộng thì không cần thay quần áo. Bào phục Lễ An hồn ở Lam gia có hình thức cực kì đơn giản, chỉ hai lớp áo ngoài với một tầng áo trong, còn không phức tạp bằng trang phục hàng ngày của Lam Vong Cơ. Có lẽ bởi vậy mà Lam gia cảm thấy không nên ngồi lẫn lộn.
Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, Ngụy Vô Tiện thấy y không dặn dò gì thêm nên cũng an tĩnh ngồi xuống trước mặt người kia.
Sau một lúc lâu, tiếng chuông nặng nề vang lên, quanh quẩn toàn bộ Giam thất. Sau khi chuông dứt, hết thảy mọi thứ càng thêm yên tĩnh.
Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện còn có thể miên man suy nghĩ một hồi nhưng đầu óc dần dần tĩnh tâm lại.
Có lẽ là do kinh văn hoặc âm thanh phúc tụng không ngừng vang lên bên tai, hơn nữa lại không có tiếng người hay tiếng nhạc. Tiếng động duy nhất truyền tới thì lại văng vẳng mơ hồ, rõ ràng là có âm thanh mà giống như yên tĩnh.
Không biết trải qua bao lâu mới thoát ra từ trạng thái khó lòng giải thích kia, Ngụy Vô Tiện mở to mắt, nhìn khung cảnh xung quanh một lần nữa để thích ứng thì thấy Lam Vong Cơ đang tĩnh tọa trước mặt hắn. Trong phòng hơi nhập nhèm, chỉ có một chút ánh nắng nhàn nhạt xiên qua cửa sổ, sương chiều nặng nề chiếu tới sườn mặt anh tuấn lãnh đạm khiến làn da y nhìn như noãn ngọc.
Hình như có linh cảm, Lam Vong Cơ cũng chậm rãi mở mắt, lúc này đôi đồng tử xanh nhạt cũng trở nên thâm thúy hơn nhiều, bớt đi vài phần lạnh lẽo mà thêm nét nhu hòa, lẳng lặng nhìn lại hắn.
Giam thất lại truyền ra tiếng chuông, Lam Vong Cơ đứng dậy thay quần áo cho hắn rồi mới chỉnh lại của mình, sau khi xong xuôi hai người song song bước ra.
Toàn bộ đệ tử Lam thị đều lặng thinh không tiếng động ra khỏi đại đường, từng người tan đi. Tuy nhiên có một số ánh mắt vẫn dừng ở trên người Ngụy Vô Tiện, đó là bởi vì có mỗi mình hắn mặc áo tím. Nhưng họ hơi suy đoán một chút thì đã nhận ra thân phận hắn, cũng biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây nên không cản lại hỏi chuyện.
Lam Hi Thần là người cuối cùng đi ra, thấy bọn họ chờ ở bên ngoài liền tới gần nói chuyện một hồi mới rời đi.
Ngụy Vô Tiện phân hoá đã gần một tháng.
Dường như thói quen làm việc và nghỉ ngơi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã có thể miễn cưỡng tiếp thu. Mỗi khi đến giờ Hợi, hắn được người kia ôm vào lòng, đắm chìm trong mùi đàn hương thanh nhã mà dần dần đi vào giấc mộng. Quá giờ mẹo bị Lam Vong Cơ gọi dậy, mơ mơ màng màng được thay quần áo rửa mặt, lại một ngày mới bắt đầu.
Tuy nhiên khuyết điểm chính là ngày thường không được tự do tự tại như Vân Mộng, hắn không thể dễ dàng đi ra ngoài, hơn nữa vì đang trong quá trình cần theo dõi sức khỏe nên tạm thời không thể đi săn đêm, có chút vô vị.
Nhưng có Lam Vong Cơ bên cạnh nên cũng chưa từng cảm thấy nhàm chán, việc bế quan tu luyện nếu có thể cùng nhau thực hiện thì sẽ ở cùng y, nếu không thể thì cũng không cố tình quấy rầy.
Tiểu bối các nhà lại từng người từng người được đưa đến Lam gia, toàn là những gương mặt quen thuộc nên có thể chơi đùa đến vui vẻ. Chỉ có điều hắn và tên tiểu công tử Kim gia Kim Tử Hiên vẫn tiếp tục ghét nhau như chó với mèo, tuy nhiên bị môn sinh Lam thị cẩn thận canh chừng nên không thể lại gây ra xung đột.
Đột nhiên hắn thắc mắc không biết hiện giờ sư tỷ ra sao rồi?
Thỉnh thoảng cũng thư từ qua lại với Giang Trừng nhưng nội dung không có gì đặc biệt, giọng văn cũng bình đạm, chủ yếu là để cho có qua có lại, phong thư sau cách phong thư trước càng lâu.
Mười lăm mười sáu tuổi lại cứ trôi qua như vậy, hắn lại nghĩ đã qua hơn một tháng, khi nào mới có thể đi ra ngoài săn đêm đây?
Khi trời bắt đầu vào mùa hạ, sương sớm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã dần nhạt đi, do tọa lạc trong núi sâu ở Cô Tô nên thời tiết ở đây mát mẻ hơn rất nhiều so với Vân Mộng xanh mướt cánh sen. Tuy Ngụy Vô Tiện cũng không thế nào bị nóng đến khô héo giống như ở Liên Hoa Ổ nhưng cả ngày vẫn muốn ngâm mình trong nước, có một lần còn định chạy ra bên ngoài nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý, đặc biệt nhấn mạnh mưa móc kỳ lần trước đã qua tròn một tháng, cần để ý nhiều hơn.
Tiên phủ Lam thị cực yên tĩnh, dù sao cũng là thế gia có niên đại cổ xưa, tuy bị Ôn thị vượt lên nhưng trong các tiên môn thì cũng vẫn đứng hàng đầu, tin tức truyền tới đương nhiên nhanh chóng.
Dạo gần đây Ôn thị có động thái khác thường, xây dựng trạm giám sát ở khắp nơi.
Lãnh địa của một vài thế gia không lớn không nhỏ bị chiếm lấy, bọn họ phải hoặc là rời đi nơi khác lập tiên phủ, hoặc lưu lại chịu Ôn thị sai khiến.
Thế đơn lực mỏng nên những thế gia đó không dám khước từ, bất đắc dĩ chịu người sai khiến.
Tần gia và Lê gia có nam tử phân hóa thành Khôn trạch, Tần gia dâng người cho Ôn thị nên tránh được họa lớn; Lê gia tự định hôn ước với Phó thị, hai nhà đều bị Ôn thị tra xét, cáo buộc họ có ý đồ ngăn chặn huyết mạch Ôn gia nên không thể tha thứ, kết luận tội danh "Tiên môn nghịch loạn", cường thế bắt đi Khôn trạch chưa lập khế ước rồi diệt môn hai tộc.
Trong tĩnh thất.
Vừa nghe tin này Ngụy Vô Tiện liền nhíu mày, hiếm khi sắc mặt không tốt: "Bọn Ôn gia này tưởng chúng là cái thá gì, ngang nhiên bắt đi nam tử Khôn trạch rồi còn nói『 Ngăn chặn huyết mạch Ôn gia 』, khác gì muốn khiêu chiến với Thiên Đạo?"
Cách dùng từ bá đạo lại ngang ngược đã không còn thể hiện được điều gì, Ôn gia đã sớm coi gia tộc mình như trời, thái độ hành vi cũng chưa bao giờ che giấu.
Lại nghĩ không biết nam tử Khôn trạch của những gia tộc bị diệt vong đó bây giờ ra sao rồi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thật quá ghê tởm."
Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, cũng không dặn hắn nên cẩn thận tai vách mạch rừng, chỉ thấp giọng nói: "Có tin sắp lập trạm giám sát ở Cô Tô."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, một lúc lâu không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip