Chương 22

Lần thứ hai Cô Tô Lam thị sơ tán học sinh.
Không chỉ đưa các đệ tử thế gia chưa phân hóa về như đợt trước mà là tất cả bọn họ.
Chỉ nhàn nhạt tuyên cáo với bên ngoài rằng Lam Khải Nhân cần chuyên tâm xử lý Thủy hành uyên nên không tiện lên lớp giảng bài.
Tuy nhiên các thế gia khác đều đã biết tin Cô Tô Lam thị đang phải trực diện đối mặt với sự uy hiếp của Ôn thị, ai cũng không thể ngờ đến sau khi động thủ với mấy tiểu gia tộc, tay Ôn thị lại ngay lập tức vươn dài tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Các gia tộc khác đều cảm thấy lo lắng không yên, chỉ sợ lỡ như Lam gia bị hủy diệt dễ dàng.
Tâm lý bất an ngầm lan tỏa ra khắp nơi nhưng không gia tộc nào dám ra mặt lên tiếng, Lam gia cũng trầm mặc.
Tin tức quá đột nhiên, phải phản ứng lại như thế nào đây?
Từ trước tới nay, dưới thủ đoạn ngang ngược mà tàn bạo của Ôn thị thì các thế gia sớm đã im như ve sầu mùa đông. Bọn chúng năm lần bảy lượt tùy ý dùng mấy tội danh vớ vẩn để ra tay đồ sát nhưng chưa từng có gia tộc nào đứng ra ngăn cản, mấy năm gần đây sớm đã không dám. Mặc dù bọn họ sợ hãi thế gia đứng đầu tiên môn - Kỳ Sơn Ôn thị ra tay nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, chấp nhất cho rằng Lam Giang hai nhà ra cơ sự này là do "tự mình lập khế ước", sau đó liền tự an ủi bản thân tai họa sẽ không rơi xuống đầu bọn họ.
Chỉ sợ tiếp theo sẽ là Vân Mộng Giang thị.
Cảnh cáo như vậy, các thế gia khác lại có thể thở phào một hơi, tiếp tục tham sống sợ chết dưới bóng ma Ôn thị.

Chưa đến một ngày, toàn bộ đệ tử thế gia đến Lam gia cầu học đã được đưa đi. Ngụy Vô Tiện đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn các đồng học người vẻ mặt mờ mịt, người như đang suy tư gì đó thu dọn đồ đạc, khung cảnh khá hỗn loạn.
Nhiếp Hoài Tang thoát ra khỏi đám đông tới tìm Ngụy Vô Tiện, ậm ừ một hồi như đang định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nên lời. Nhiếp Minh Quyết đích thân đến Cô Tô một chuyến, đầu tiên tới Nhã thất trò chuyện cùng Lam Hi Thần một hồi lâu rồi sau đó mới đưa Nhiếp Hoài Tang trở về.
Kim Tử Hiên đứng dựa vào bức tường ngoài phòng ngủ, chờ đợi gia phó thu dọn đồ đạc, vừa ngẩng đầu liền đối diện với Ngụy Vô Tiện. Hiếm khi tên đó không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn hắn nhiều hơn vài giây rồi trầm mặc xoay người.
Các đệ tử thế gia còn chưa rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không hiểu tại sao đột nhiên một đám lại bị đưa về cùng nhau nhưng bọn họ cũng nhận thấy không khí có phần trầm trọng nên không dám nhiều lời. Những người từng chơi chung với Ngụy Vô Tiện cũng vẫn sẽ tiến tới chào từ biệt hắn rồi mới tự mình ra về hoặc nhờ trưởng bối, gia phó tới đón.

Ngày hôm sau, Lan thất chỉ còn lại đệ tử Lam gia, giờ giảng cũng chuyển thành tự đọc sách. Tinh thần và thể xác của Lam Khải Nhân đều vô cùng mệt mỏi, rõ ràng không có tâm trí đi xử lý Thủy hành uyên mà phải dự liệu kết quả tồi tệ nhất để tính toán biện pháp ứng phó. Vân Thâm Bất Tri Xứ không khí nặng nề, cái gọi là nghe đồn đã sớm xác thực:
Vài ngày nữa thôi Ôn gia sẽ đến Cô Tô thiết lập trạm giám sát.
Nếu muốn chiếm Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Lam thị không thể nào dời đi, cũng không bao giờ chịu lưu lại để Ôn gia sai khiến.
Vậy chỉ có thể...... nghênh chiến.
Sự việc đã thành thế này, môt bộ phận môn sinh ngoại môn và khách khanh yên lặng rời đi. Lam gia cũng không ngăn cản.
Giang Trừng gửi phi thư tới, nghe giọng điệu có thể thấy được hắn đang do dự. Vốn Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Giang Trừng sẽ khuyên hắn trở lại Vân Mộng nhưng nửa chữ cũng không nhắc tới, chắc hẳn Giang Trừng cũng biết được hắn sẽ không rời đi. Có điều trong phi thư cũng không đề cập đến sự tương trợ hay bảo đảm nào, nghĩ rằng Giang gia cũng đang phải đề phòng cao độ, mà nếu chỉ có hai nhà liên hợp thì vẫn không có hy vọng.
Vẫn chưa hồi âm lại, dưới tình hình như bây giờ, Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình nên nói cái gì nữa.

Sáng sớm tỉnh lại, thói quen sinh hoạt của Lam Vong Cơ không có gì khác thường, Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì nhiều. Các môn sinh đệ tử vẫn tiến hành luyện kiếm, đọc bài, tu hành như cũ nhưng nghe tiếng đàn lại khó nén sự nóng nảy bất an. Tuy nhiên khi Lam Vong Cơ thay mặt Lam Khải Nhân tọa trấn Lan thất thì mọi người không còn lộn xộn nữa, yên lặng hoạt động như ngày thường.
Có điều Lam gia đã bắt đầu phân phát bùa chú và pháp khí cho bọn họ.
Gặp đại nạn lần này, Lam gia có thể giữ lại một hơi hay không hoàn toàn dựa vào đám tiểu bối này, trưởng bối không thể nào dời đi được.
Vội vàng gặp thoáng qua Lam Hi Thần trên mặt đã không còn một chút ý cười, một bộ phận nhân mạch đã giao cho huynh ấy tiếp quản. Các đệ tử chưa qua Quan lễ (lễ trưởng thành) bắt buộc phải tiếp lệnh: một khi Lam gia thất thủ cần tới nương nhờ Nhiếp gia hoặc Giang gia.
Quan sát phù chú trong tay, cách vẽ phù triện có công dụng phòng ngự và công kích sớm đã ghi nhớ trong đầu. Có điều hiện giờ phù chú các thế gia sử dụng cũng chỉ quanh quẩn vài loại như vậy, lực lượng ẩn chứa trong nét chu sa rồng bay phượng múa kia không đủ cường đại, ngày thường còn có thể sử dụng nhưng khi gặp đại sự thì chẳng có tác dụng gì.
Nhiều ngày nay Ngụy Vô Tiện không ngừng trăn trở xem bản thân mình có thể làm gì để giúp sức, chợt kinh ngạc phát hiện dù trong đám tiểu bối thiên phú của hắn được nhận định cực cao nhưng nếu chỉ có bọn họ hay chỉ có Lam gia thì khi đối đầu với Ôn gia cái gì cũng không làm được. Từng khờ dại nghĩ đến việc liên hợp với Giang gia, nhưng tên quái vật khổng lồ kia nuôi dưỡng không biết bao nhiêu môn sinh ngoại môn với khách khanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng có thể dễ dàng đồ sát một gia tộc, dù kéo thêm mấy mạng người nữa thì kết quả cũng không có gì thay đổi.
Chợt cảm thấy có chút bi thương, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Việc đã đến nước này chỉ có thể cùng tiến cùng lui.
Chẳng qua cũng chỉ là tiểu bối không có quyền tham dự quyết định gì, Lam Vong Cơ vẫn luôn trầm mặc, trấn an môn sinh nóng nảy, yên lặng chờ kết quả.
Lại nghĩ nếu lúc trước hắn không phân hóa ở trước mặt Lam Vong Cơ, cũng không ép Lam Vong Cơ muốn mình thì có thể nào những việc này sẽ không xảy ra hay không? .
Không, hắn không nghĩ vậy. Không phải là nếu không có cái gọi là "Tự mình lập khế ước" thì sẽ không có tai họa này. Chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian mà thôi.
Ôn thị gây áp lực quá lớn cho người khác.
Lam gia cũng chưa từng chỉ trích hai bọn họ bất kì điều gì. Mấy năm gần đây động thái của Ôn gia càng ngày càng nhiều, dường như có âm mưu tiêu diệt các gia tộc khác để thống nhất tiên gia. Ý đồ rõ ràng như vậy sao có thể nhìn không ra? Tuy nhiên các tiên gia lại vẫn cứ năm bè bảy mảng.
Nếu cứ duy trì tình trạng như vậy thì không thể nào tránh được, nguy cơ này chỉ là chuyện sớm muộn.
Chỉ sợ Lam gia là mục tiêu đầu tiên của Ôn thị.
Mơ hồ có ý tưởng thay vì đợi một đám bị diệt trừ, từng nhà dần suy yếu thì tại sao không liên hợp lại, có khi còn hình thành lực lượng lớn mạnh.
Một gia tộc thế đơn lực mỏng, hai gia tộc không có sức đối kháng, gia tộc nhỏ thì không có sức hiệu triệu, vậy thì hay là các thế gia tiên môn đứng đầu liên hợp thống lĩnh, chẳng lẽ còn không tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Công phá Bất Dạ Thiên còn không thành sao?
Chỉ tiếc rằng lúc này đã lỡ mất thời cơ, hơn nữa bối phận của mình không đủ cao. Không cần thử đã biết ý nghĩ này của hắn Vân Mộng sẽ không bao giờ tiếp thu, huống hồ Vân Thâm Bất Tri Xứ đã căng thẳng mấy ngày nay, trên mặt môn sinh Lam thị đều đã hiện ra vẻ chết lặng.

Lại qua mấy ngày, Ôn gia chậm chạp chưa đến, có nhiều người hy vọng xa vời có thể nào mọi chuyện qua rồi, hay chỉ là tin đồn thất thiệt, về sau mới biết được động thái khác thường của các trạm chủ được phân phó. Ngoài Cô Tô còn có một số địa điểm khác bị chỉ định, hình như do ích lợi phân chia không đều nên mấy tên trạm chủ tranh chấp với nhau, trì hoãn một thời gian. Ôn gia không nhanh không chậm như thể đang trêu chọc những gia tộc khác, thích thú nhìn bọn họ nôn nóng không yên, xem bọn họ có thể phản ứng lại như thế nào.
Tin tức này đối với bọn họ không tốt cũng không xấu, rốt cuộc thì chỉ là kéo dài thời gian.
Mà lời đồn đãi Lam gia bị theo dõi liên quan tới việc hai nhà tự mình lập khế ước khiến những gia tộc từng giấu nam tử Khôn trạch đi sôi nổi dâng huyết mạch của mình lên để tránh họa.
Dù là ai Ôn gia cũng không cự tuyệt. Cả đời Khôn trạch chỉ có thể lập khế ước với một Càn nguyên nhưng Càn nguyên lại không giống vậy, tuy sau khi chiếm hữu Khôn trạch sẽ không bị ảnh hưởng bởi mưa móc kỳ của Khôn trạch khác nhưng họ có thể tự mình lập thêm khế ước. Hai gã con vợ cả phân hóa thành Càn Nguyên của Ôn Nhược Hàn đã sớm có thê thiếp, sau lại chiếm đoạt sáu, bảy nam tử Khôn trạch nữa. Cũng không biết những người đó có thật sự nguyện ý hay không, được đối đãi như thế nào ở Ôn gia, bị ai lập khế ước, đã mang thai hay chưa....

Lại cứ trong thời gian chờ đợi căng thẳng này, Ngụy Vô Tiện lần thứ hai tiến vào mưa móc kỳ. Hắn từng uống thử đan dược nhưng không có hiệu quả, vẫn không thể nào kháng cự. Khi ý thức thanh tỉnh một chút thì những giọt nước mắt không cam lòng không ngừng rơi xuống, oán hận vào thời điểm mấu chốt như vậy mà bản thân không thể tự chủ, hơn nữa còn trở thành gánh nặng. Sau đó lại bị tình triều thiêu đốt lí trí, tra tấn đến tâm thần yếu ớt, trong lúc làm tình khóc đến hụt cả hơi, móng tay cào trên lưng Lam Vong Cơ lưu lại vết máu.
Ước chừng liên tục năm ngày, thần trí chìm nổi giữa thanh tỉnh cùng mê loạn, trong tĩnh thất, ngoại trừ những lúc hôn mê thì không mấy khi hắn có thể rời xa Lam Vong Cơ một tấc.
Lam Vong Cơ chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn liền cho. Khi nghe thấy trong tiếng nức nở có xen lẫn cả sự áy náy mà hắn không thể tiếp tục nghẹn trong lòng nữa thì y liền nhẹ giọng phủ nhận, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
Không ai có thể bình tĩnh dưới áp lực to lớn như vậy.
Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ.
Y chưa nói lời nào nhưng trong tiếng đàn đã có tia nóng nảy, thế cho nên...... không kịp nhận ra Ngụy Vô Tiện quá mức bình tĩnh, dưới bầu không khí trầm trọng như hiện tại, cái người ngày thường vẫn không ngừng náo loạn đã chịu an tĩnh lại, là bình thường, cũng là không bình thường.
Có lẽ y vẫn biết được hắn đang phải chịu một áp lực rất lớn, tuy nhiên chỉ lúc này đây mới hiểu được Ngụy Vô Tiện đang thực sự nghĩ điều gì.
Lam Vong Cơ chỉ có thể không ngừng dịu dàng lặp đi lặp lại an ủi: "Không phải là do ngươi."
Chẳng qua chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, trong lúc tình hình đang căng thẳng thì việc cố gắng không làm phiền trưởng bối, duy trì sinh hoạt như trước, thậm chí giúp đỡ các đồng môn cùng trang lứa trấn định tinh thần đã là biểu hiện tốt rồi. Lúc ở cùng y Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không hề biểu lộ ra cảm xúc dị thường nào.
Tuy nhiên tình triều lại có thể phá hủy hoàn toàn ý chí của Khôn trạch, hai áp lực lớn hợp lại khiến giọt nước tràn ly.
Lần phóng thích cuối cùng, tình triều thối lui, sắc mặt Ngụy Vô Tiện vẫn nóng rực bất thường, cố gắng chống tay vươn người dậy bắt lấy Lam Vong Cơ, hỏi tình hình Lam gia rốt cuộc như thế nào rồi.
Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lưng, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi dính đầy tóc, tiếng nói nặng nề: "Không có việc gì."
"Ngủ đi, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện không thể chống cự được nữa, ý thức chìm vào bóng tối.
(Huhu thương Tiện Tiện quá😭😭😭. Yên tâm chương sau sẽ có chuyển biến tốt 🥺🥺🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip