Chương 24

Lam Vong Cơ dọn dẹp xong liền mang theo hộp đồ ăn trống không ra khỏi tĩnh thất.
Cửa vừa khép lại, cả người Ngụy Vô Tiện khô héo, nằm rạp trên bàn.
"......"
Không nhớ được lúc mưa móc kỳ đã phát sinh chuyện gì, thậm chí ấn tượng còn mơ hồ hơn so với lần thứ hai, sợ là bởi vì trạng thái không tốt, tinh thần lại háo nhược nên khó giữ được tỉnh táo.
Nhưng điều này không ngăn được hắn nhớ rõ mình đã khóc thành tình trạng gì, hơn nữa còn cào cấu khiến Lam Vong Cơ bị thương.
Mộng cảnh lúc mưa móc kì vừa qua hắn cũng nhớ rõ như in. Trong mộng vô cùng hoảng hốt, đến khi tỉnh lại thì hình ảnh cuối cùng lại chân thực đến nỗi hắn không ngừng kinh sợ, dù chuyện này vẫn chưa xảy ra nhưng mà....
Lấy tay bụm mặt, cảm giác bất lực này thật sự không muốn lại phải chịu đựng thêm nữa.
Trước đây hắn đã làm cái gì vậy?
Tuổi nhỏ được ôm về Vân Mộng Liên Hoa Ổ nuôi dưỡng, vô cùng sợ hãi mình bị chán ghét rồi lại bị vứt bỏ lần nữa nên giày không vừa chân cũng không dám nói, cơm không dám ăn nhiều, tắm gội cũng không dám dùng nhiều nước ấm. Học cái gì, luyện cái gì đều phải nghiêm túc, liều mạng hơn so với tất cả mọi người. Lúc bắt đầu tuy hơi muộn nhưng may mắn đuổi kịp, hơn nữa càng dần dần siêu việt hơn những người khác. Trong đám trẻ con choai choai, ban đầu bởi vì tuổi Ngụy Vô Tiện nhỉnh hơn một chút, thậm chí nhiều hơn Giang Trừng mấy ngày nên Giang Phong Miên để một tiểu hài tử khuôn mặt non choẹt làm "Đại sư huynh", còn khiến người bất mãn.
Tuy nhiên dù sao cũng chỉ là  đám trẻ con, sau khi đã quen thuộc với nhau thì bắt đầu thân mật cười giỡn chơi đùa, Ngụy Vô Tiện cũng dần dần hiển lộ tài năng, được nhận xét có tư chất Càn nguyên, thiên phú ngạo nhân, hơn nữa trời sinh tướng mạo tươi cười có thể làm suy yếu địch ý của người khác. Về sau nhờ Giang Trừng cố ý giúp đỡ nên được tiếp nhận, dần dần an ổn, dần dần...... an nhàn.
Mãi về sau mới lộ rõ bản tính, cả ngày trộm đài sen đánh gà rừng, bắt cá du hồ đào trứng chim, dẫn theo một đám đệ tử ngang hàng ở Liên Hoa Ổ lêu lổng khắp nơi không làm được việc gì chính đáng. Ỷ vào Giang Phong Miên có vài phần thương tiếc mà dám chống chế, làm việc và nghỉ ngơi một mình hắn một kiểu, thỉnh thoảng còn dám tùy tiện đi lang thang ở bên ngoài.
Chẳng nói đâu xa, đến giờ luyện kiếm mỗi buổi sáng cũng không tham dự, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên đến giáo trường quan sát những người khác khổ luyện rồi đứng ở một bên cổ vũ. Tâm tính thiếu niên thích thể hiện mình, có người hỏi liền nghiêm túc chỉ điểm vài chiêu là Ngụy Vô Tiện đã miễn cưỡng đủ tư cách làm đại đệ tử gia chủ Giang gia.
Dù việc này không nên nhưng ngược lại cũng ỷ vào thiên tư thật tốt, học tập hay tu luyện vẫn chưa bị bắt lỗi bao giờ, hơn nữa môn sinh lớn hơn mấy tuổi cũng có thể thắng được. Ngày tháng trôi qua đến bừa bãi, thái độ khinh cuồng, duy chỉ có Ngu phu nhân nhìn hắn không vừa mắt, mắng mỏ trách phạt nhiều lần mà vẫn không chịu thay đổi.
Bị đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học cũng hiểu được Giang Phong Miên đang nghiêm túc muốn dạy dỗ hắn, tuy nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tới đây mọi thứ chẳng hơn trước là bao, chỉ là chuyển từ đang gây họa tới đệ tử Giang gia thì đổi thành các công thử thế gia khác.
Môn sinh Lam thị thật đúng là khó đả động, mà hắn cũng ngại họ cứng nhắc vô vị, chỉ có Lam Vong Cơ là dù bị cự tuyệt như thế nào Ngụy Vô Tiện vẫn muốn trêu chọc, làm không biết mệt, nhất định phải xâm nhập vào thế giới của y cho bằng được. Tàng Thư Các tặng đôi thỏ, khổ thân khuôn mặt lạnh nhạt kia còn hiện lên vẻ chết lặng.
Ba tháng ròng Lam Khải Nhân không có biện pháp nào chỉnh đốn hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện ỷ vào việc học vẫn được đánh gia cao mà quấy rối trên lớp học, công khai gian lận rồi đủ thứ chuyện khác. Lam Khải Nhân nhiều lần gửi phi thư cáo trạng tới Liên Hoa Ổ nhưng cũng chẳng ăn thua. Cho dù hắn tiếp tục chơi bời nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với đám người cứng nhắc chỉ biết thuận theo khuôn phép cũ kia, những ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ như vậy sao có thể không khiến hắn thỏa thuê đắc ý?
Dù là tiểu bối nhưng thiên tư bắt mắt, phẩm mạo lại xếp hạng thứ tư trong các công tử thế gia, hơn nữa còn cảm thấy nếu thật sự tổng hợp lại thực lực thì có thể kéo tên Kim Tử Hiên kia xuống được. Lam Hi Thần hắn không biết nhưng giao thủ cùng Lam Vong Cơ hai lần thì đều khó phân thắng bại.
Rồi sau đó lại ngoài ý muốn trở thành Khôn trạch, lập khế ước cùng Lam Vong Cơ, bị phân hoá và mưa móc kỳ hành hạ đến héo hon một thời gian. Nhưng những ngày sau mưa móc kỳ cũng không khác trước kia là mấy, chỉ là nhân nhượng Lam Vong Cơ hơn một chút, không muốn để y khó xử nên hành vi lời nói trên lớp học và sau giờ học đã thu liễm ít nhiều, cũng không cố tình chọc giận Lam Khải Nhân nữa. Tuy nhiên vẫn chưa nghiêm túc nghe giảng bài mà chỉ làm ra vẻ, tu luyện cũng không nỗ lực, nhiều khi còn đi quấy nhiễu Lam Vong Cơ.
Rõ ràng Lam Vong Cơ cũng không tán đồng với một số ý nghĩ của hắn nhưng Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ xem trọng.

Vẫn nghĩ không cần khắc khổ mà có thể xuất ra một kiếm làm người kinh diễm thì mới thật sự uy phong chứ! Bị Lam Vong Cơ đánh rớt cành khô trong tay vài lần nhưng cũng chỉ hơi có chút nghiêm túc mà không hoàn toàn để trong lòng, bởi vì những người khác hắn đều có thể thắng được.
Thành Khôn trạch thì có sao? Thiên phú vẫn được xác định cấp bậc cực cao, sẽ không thay đổi.
Ngày ngày vẫn trôi qua như cũ, hoàn toàn không cần thu liễm vì điều gì.
Tới tận khi bóng ma Ôn gia bao trùm toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ, thậm chí có lời đồn là do Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tự mình lập khế ước.
Vừa bất an vừa áy náy, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân mình cái gì cũng không làm được.
Thiên tư có cao đến đâu nhưng trước quái vật khổng lồ như vậy thì có được tính là cái gì?
Không quấy rầy hay làm phiền Lam Vong Cơ, liều mạng suy nghĩ, rốt cuộc nhận ra thiên phú có loá mắt như thế nào thì chung quy lại cũng chỉ là một thiếu niên đến tư tưởng còn chưa thành thục. Rốt cuộc lấy đâu ra tự tin để kén cá chọn canh, ghét bỏ tu luyện không thú vị, không có ý nghĩa?
Mưa móc kỳ tiếp theo đã đến, ngoại trừ gây liên lụy đến Lam Vong Cơ thì còn làm được cái gì?
Khóc lóc với người kia?
Tìm mọi cách ỷ lại rồi mất tự chủ, sau đó còn có thể bị ác mộng làm khóc tỉnh, hắn đây tính là cái gì?
Là Khôn trạch mảnh mai bất lực? Đã gây họa cho người ta mà chỉ biết ỷ lại.
Rồi lại đổ lỗi cho mưa móc kỳ hành hạ?
Chẳng phải như vậy...... dù có trở ngại nào nhưng tùy tiện vẫn tìm được biện pháp khắc phục...... Rốt cuộc thì hắn đang làm gì vậy, từ trước tới nay đã làm được chút gì chưa?
Nói hắn là gánh nặng của Lam Vong Cơ, lúc này đây thật đúng là đã hoàn toàn trở thành gánh nặng rồi, chẳng nghi ngờ gì nữa. Hắn tự phụ như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tự tin lấy ở đâu ra?
Lam Vong Cơ chưa bao giờ trách cứ mà chỉ trấn an, mà rốt cuộc hắn có thực sự thanh tỉnh hay không đây......

Lam Vong Cơ trở lại tĩnh thất, đẩy cửa, thấy Ngụy Vô Tiện ghé vào trên án thư giống như lại ngủ rồi.
Trong lòng biết nhiều ngày nay mọi người đều phải chịu áp lực trầm trọng, Ngụy Vô Tiện lại tiến vào mưa móc kỳ lúc mà tâm thần yếu ớt nhất. Hai áp lực này gộp vào khiến hắn tiêu hao càng nhiều nguyên khí, cần phải điều dưỡng một thời gian mới hồi phục được.
Lại nhớ tới giọng điệu áy náy trong mưa móc kỳ, vô lực trấn an, lại nghe tiếng khóc nức nở khi người kia chìm vào ác mộng. Kỳ thật y có chút bất lực không biết nên kéo hắn ra như thế nào.
Trước nguy cơ bị diệt môn không ai có thể thực sự bình tĩnh nổi. Đây là sơ sót của y.
Vô thanh vô tức đi vào, định đem người ôm lên trên giường nhưng vừa chạm đến Ngụy Vô Tiện đã ngồi dậy, thấy y tới mà ngẩn người: "Lam Trạm? Ngươi mở cửa còn không phát ra tiếng."
"......" Tinh tế quan sát biểu tình trên khuôn mặt người kia, Lam Vong Cơ bất động thanh sắc nói: "Mệt thì ngủ tiếp một hồi."
"Không được, nếu còn ngủ nữa thì xương cốt của ta ê ẩm hết mất......" Người đang đáp lời còn có chút hoảng hốt, hơi lắc lắc đầu muốn tỉnh táo một chút.
Lam Vong Cơ ngồi quỳ xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, kéo người qua tới nhẹ nhàng mát xa thái dương. Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, cơ thể giống như có chút kháng cự, Lam Vong Cơ cảm thấy ngoài ý muốn nhưng không dừng lại, tiếp tục nhẹ nhàng xoa. Ngụy Vô Tiện không động đậy, chậm rãi thả lỏng......
Nhất thời tĩnh thất không có tiếng động.
Y cũng phát hiện ra hôm nay sau khi tỉnh lại thần thái Ngụy Vô Tiện có điều dị thường.
Muốn hỏi mà không biết mở miệng như thế nào.
Từ trước đến nay hành động của y đều vô thanh vô tức, mỗi khi thấy Ngụy Vô Tiện đang nghỉ ngơi sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỉ cần y hơi tỉnh dậy Ngụy Vô Tiện đã có thể nhận ra, cho nên như lúc vừa rồi cũng không hề bình thường chút nào. Hơn nữa sau khi tỉnh lại Ngụy Vô Tiện đều gọi y bằng tên mà không phải là xưng hô thân mật lén gọi thường ngày, biết rằng hiện tại đại nạn mới vừa vượt qua nên tâm thái chưa kịp thích ứng nhưng y vẫn có chút để tâm.
Tuy nhiên nếu lúc đụng chạm bị người kia hơi kháng cự lại thì thật sự...... Không thể không để ý được.

Ngụy Vô Tiện nỉ non gọi tên y: "Lam Trạm......"
Chậm rãi nằm trong lòng ngực người kia, được xoa bóp nên thoải mái như thể sắp ngủ nhưng hắn lại thở dài một tiếng, giống như đang nói mê hoặc là lầm bầm lầu bầu.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lời, kiên nhẫn chờ đợi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói xem...... Có phải ta......" Quá tự phụ? Quá không biết tốt xấu? Quá mức ấu trĩ? Quá...... ỷ lại người?
Cảm giác cho dù có hỏi Lam Vong Cơ cũng sẽ không nhận.
Hơi nhíu mi, Ngụy Vô Tiện lựa từ một hồi mà không có kết quả, sau một lúc lâu mới nói: "...... Không có gì."
"......" Động tác trong tay Lam Vong Cơ không ngừng lại, ánh mắt rũ xuống.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lại gọi: "Lam Trạm."
"Ừ?"
"Ngày mai nhớ gọi ta dậy, chúng ta...... cùng nhau luyện kiếm đi." Nghiêm túc luyện.
"......" Lam Vong Cơ hơi khựng lại một chút rồi nhẹ giọng đáp: "Tốt."
"Nhị ca ca, ta lại muốn ngủ...... Hay là nghỉ ngơi nốt hôm nay đi, ta thật sự...... rất mệt......" Âm thanh dần dần biến mất.
Nhẹ nhàng chậm chạp đứng dậy ôm người đặt xuống giường, Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện, vừa chỉnh lại góc chăn đã thấy người kia nặng nề đi vào giấc ngủ.
Đại khái là không cần phải hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip