Chương 25

Tĩnh thất.
Linh lực vận chuyển vài vòng quanh thân, chậm rãi lưu động rồi tiến vào Kim Đan ngưng tụ lại, hai mắt hơi rũ xuống khép hờ, mơ hồ có thể thấy được một tia sáng ở đáy mắt tản ra ngoài.
Kim Đan phập phồng ở trong cơ thể.
Lại nhắm mắt lần nữa, tĩnh tọa điều tức, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp tới khi nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí.
Lam Vong Cơ ngồi đối diện đồng thời mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngụy Vô Tiện mi mắt cong cong, cười gọi: "Lam Trạm."
Nhẹ nhàng gật đầu, Lam Vong Cơ nói: "Đã đến giờ rồi."
Chỉnh y phục buộc lại tóc, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ song song bước ra tĩnh thất.
Mỏi mệt ngày hôm qua đã tiêu tán, tâm thái dần dần ổn định, sáng sớm đã luyện kiếm xong nhưng do việc học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa được khôi phục, thậm chí giờ tự đọc sách còn thông báo cho tạm dừng để môn sinh đệ tử bị căng thẳng mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức nên bọn họ vừa dùng cơm sáng xong liền ở trong tĩnh thất tu luyện.
Trước đây Ngụy Vô Tiện thường sẽ lăn lộn một hồi hoặc dứt khoát chạy ra ngoài cửa không quấy nhiễu người kia, tuy nhiên hôm nay hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện cực nhanh mà cũng dừng lại vừa đúng lúc.
Quá giờ Ngọ, trạm chủ Cô Tô tân nhiệm sẽ đến đây, chỉ đích danh muốn gặp mặt hắn nên cần đến nhã thất.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn an tĩnh như mọi ngày, một đường tới đây thi thoảng mới gặp được môn sinh tuần tra biểu tình nghiêm túc đứng từ xa thi lễ với bọn họ.
Ngụy Vô Tiện quan sát cảnh vật bốn phía không chút nào thay đổi, lại nhìn người bên cạnh mặt không biểu cảm nhìn thẳng về phía trước.
Hình như đã nhận ra, Lam Vong Cơ nghiêng đầu, ánh mắt có ý dò hỏi.
Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh đã khỏe lại chưa?"
Lam Vong Cơ nói: "Nên gọi thúc phụ."
"......" Ngụy Vô Tiện nghẹn một hồi: " À ừm..... vậy Lam Trạm, ngươi nói...... thúc phụ thế nào rồi?."
Âm cuối nhỏ dần, lúc mới bắt đầu gọi Lam Hi Thần là  huynh trưởng hắn cũng có chút ngượng mồm, về sau mới quen dần. Để Ngụy Vô Tiện gọi Lam Khải Nhân là thúc phụ thì không phải không được nhưng vẫn luôn có chút xấu hổ, mà lúc nghe hắn xưng hô như vậy, biểu tình của Lam Khải Nhân cũng có vẻ cổ quái. Nghĩ rằng lúc này lén gọi một câu tiên sinh cũng không đáng ngại, ai ngờ Lam Vong Cơ không trả lời mà lại chỉ ra chỗ sai trước tiên.
Tuy nhiên cũng không dây dưa mãi ở việc này, thấy hắn sửa miệng, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Không ổn lắm, tâm thần hao phí quá độ nên cần tĩnh dưỡng một thời gian."
Vốn dĩ đã ưu phiền về thủy hành uyên, thủy hành uyên chưa diệt trừ lại bị Ôn thị áp sát, vì đường lui của Lam gia mà bôn ba nên cả người ông đã gầy đi thật nhiều. Đó là do ưu tư quá độ, mà bây giờ đại họa đã qua nên cần thiết phải điều dưỡng.
Mới đầu ông còn cố chấp không nghe khuyên bảo, muốn tiếp tục xử lý thủy hành uyên, sau đó bị y giả ngăn lại rồi trưởng bối trong tộc Lam thị cường ngạnh sai người đưa về. Nhiều ngày nay chủ sự Lam gia đã thay đổi thành một vị trưởng bối ít khi xuất hiện trước mặt đám tiểu bối.
"Có thể đưa ông ấy về không?"
"Có thể." Gật đầu khẳng định.
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm.
Trầm ngâm một hồi lại hỏi: "Trạm chủ trạm giám sát Cô Tô....."
"Là huyết mạch dòng bên của gia chủ Ôn gia, Ôn Tình."
Ngụy Vô Tiện có chút ấn tượng, tác phong của người này khác biệt với Ôn thị mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Ôn Nhược Hàn, trong bách gia tiên môn có kỳ danh hiểu rộng biết nhiều, hơn nữa y thuật lợi hại nên được mọi người để mắt. Một lát sau Lam Vong Cơ lại bổ sung: "Lần trước là ngươi được người này bắt mạch bốc thuốc."
Mặt Ngụy Vô Tiện cứng đờ, vừa rồi còn cảm thấy may mắn chỗ thuốc bảy ngày kia đã uống xong xuôi mà hiện giờ đã có dự cảm không ổn, lẽ nào lần này lại......
Ôn Tình được mời đến nhã thất, môn nhân Lam thị dâng trà xong liền cáo lui chờ ở ngoài cửa, đợi một lát thì nghe thấy âm thanh tới gần, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, hai thiếu niên song song bước vào.
Lần trước chưa được gặp mặt Lam gia nhị công tử Lam Vong Cơ mà nay vừa thấy thì quả thật giống như lời đồn, tướng mạo tám chín phần tương tự với huynh trưởng Lam Hi Thần. Chỉ có điều sắc mặt lại quá mức lãnh đạm nghiêm chỉnh, tuy nhiên cũng không mất lễ nghi, dẫn theo người bên cạnh sắc mặt có chút khó coi hành lễ.
Thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện Ôn Tình thoáng nghi hoặc nhưng sau đó vẫn gật đầu, nói thẳng: "Ngụy Anh đúng không, ngồi ở đây, ổn định hơi thở một hồi để ta bắt mạch."
"Ta có tên tự, Vô Tiện."
"Đều được, lại đây."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn nàng, bước chân cực kì thong thả.
"......" Hơi suy nghĩ một chút Ôn Tình liền hiểu đại khái là bởi nàng là người Ôn gia, cho dù thanh danh có tốt hơn chút nhưng khi ra ngoài thì những người khác cho dù a dua nịnh hót nhưng cũng không một ai thật lòng, tất cả đều mang vài phần cảnh giác.
Nhưng người này chẳng lẽ là do tuổi nhỏ nên không biết che giấu?
Không giống vậy.
Lười phải nghĩ nhiều, Ôn Tình nói thẳng đến trọng điểm: "Mưa móc kỳ lần này kéo dài mấy ngày?"
"Khụ khụ khụ......" Đột nhiên không kịp phòng bị, Ngụy Vô Tiện ho sặc sụa.
Ôn Tình có chút không kiên nhẫn: "Được rồi, đã để cho người khác ra ngoài hết rồi, ở đây chỉ có ngươi và Càn nguyên của ngươi. Ta thân là y sư dược sư cần nắm bắt một chút tình trạng, xấu hổ cái gì?" Bất mãn với thái độ khó hiểu của Ngụy Vô Tiện, khẩu khí Ôn Tình vô thức mang vẻ châm chọc, vốn nàng là người mặt mày cao ngạo, đương nhiên trong lúc không cần nhẫn nại thì có gì nói thẳng.
Ngụy Vô Tiện: "......" Nói nghe rất có đạo lý, nhưng vừa mở miệng đã hỏi điều này thì nghe có vẻ không đúng lắm đâu?
Nhưng cũng chưa có ai bảo hắn là tới đây để trả lời mấy vấn đề này mà?!?
Ngụy Vô Tiện theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh, Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng hắn giúp thuận khí, trầm mặc một lát rồi đáp: "...... Năm ngày."
Ngay sau đó Ôn Tình nói: "Không phải chứ? Hỏi ngươi một câu còn để người khác trả lời hộ? Ngụy Vô Tiện, hóa ra ngươi lại "thẹn thùng"như vậy sao? Còn ngượng ngùng hơn so với nữ tử Khôn trạch, mỗi lần đến đây thân thể đều có bệnh nhẹ, mảnh mai đến thế là cùng."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy lời này không thể nói tiếp.
Về sau Ôn Tình hỏi một câu Ngụy Vô Tiện đáp một câu, trả lời cực kì ngắn gọn, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phương xa, Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh, trầm mặc không nói câu nào.
Ôn Tình hỏi: "Mưa móc kỳ đầu tiên trong mấy ngày?"
Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt đáp: "Không đến một ngày."
"Sau lại?"
"Ba ngày."
"Khoảng cách bao lâu?"
"Một ngày."
"Một ngày...... Vậy cũng coi như cùng đợt mưa móc kỳ, rồi sau đó thì sao?"
"Chính là lần này."
"Thời gian cũng cách nhau khoảng một tháng, mỗi lần xem như kéo dài năm ngày cho nên không khác Khôn trạch bình thường là mấy, khá ổn định. Trả lời thành thật, ngoài mưa móc kỳ các ngươi có......" Âm cuối hơi hạ xuống, vừa nghe liền biết đang hỏi cái gì.
"......" Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn trần nhà.
Ôn Tình nói: "Xem ra là có, vậy thì không cần khai báo......"
"Không có!" Đột nhiên nhớ tới tình huống thực tế, Ngụy Vô Tiện kiên định phủ nhận, nhưng cuối cùng lại hơi chột dạ, dù sao Ôn Tình cũng không thể biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy được, bằng không cần gì phải hỏi.
Ôn Tình liếc hắn một cái, nói: "Đưa tay."
"Để làm gì?"
"Đã hỏi đủ rồi nên cần bắt mạch, nếu không thì sao?"
Ngụy Vô Tiện một bên thuyết phục chính mình không nói gì sai, rồi lại chắc mẩm Ôn Tình chỉ bắt mạch làm sao có khả năng nhìn ra điều gì được, cho nên tay cực kỳ thong thả vươn ra. Vừa đưa tới đã bị đoạt lấy.
Nếu bởi vì một chút...... chỉ một chút như vậy mà phải uống thêm bảy ngày thuốc thì thật muốn điên!!!!
Ôn Tình nhắm mắt lại, tinh tế xác nhận.
Thò tay, Ngụy Vô Tiện căng thẳng không dám thở một hơi.
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi rồi nhắc nhở: "Ngụy Anh, hô hấp."
"Ngươi chột dạ cái gì?" Ôn Tình cười lạnh buông ra, lại nói: "Đổi một bàn tay."
Sau khi xem mạch xong Ôn Tình liền buông tay, lẳng lặng tự hỏi một hồi, cũng không nói lời nào, chỉ là cầm giấy bút lên viết một ít chữ. Ngụy Vô Tiện nhìn không thấy, chỉ có thể chờ đợi.
Sau một lúc lâu, Ôn Tình hoãn thanh nói: "Quả thật là ngoài mưa móc kỳ không có......"
Ngụy Vô Tiện thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"...... Đến một bước cuối cùng." Ngừng một chút mới nói tiếp, Ôn Tình lạnh lùng nhìn hai bọn họ: "Đừng tưởng rằng như vậy là không tính, còn định gạt ta?"
Trên mặt nóng lên, không hiểu sao đã lâu như vậy còn bị phát hiện ra, kiên trì một lát, mặt Ngụy Vô Tiện có vẻ đau xót, hỏi: "Vậy là còn phải uống thuốc mấy ngày?"
Ôn Tình kỳ quái liếc hắn một cái, kết hợp với lời Lam Hi Thần đã nói với nàng trước đó, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao vừa thấy mình Ngụy Vô Tiện liền biến sắc, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt như trước, nói: "Ta cũng chưa nói như vậy thì có sao, thật ra nếu chỉ hơi chút thì cũng không đáng ngại, cũng coi như khắc chế rất tốt rồi...... Ngụy Vô Tiện, biểu tình của ngươi như vậy là sao??? Không cần nhìn ta như vậy, vừa rồi ta còn chưa nói cái gì đâu, là chính ngươi chột dạ."
Ngụy Vô Tiện: "......"
"Tuy nhiên thuốc vẫn phải uống."
"!"Ngụy Vô Tiện không thể nào tiếp thu: "Vì sao!"
Ôn Tình cao giọng: "Tâm thần háo nhược, trong mưa móc kỳ lần này có chút tổn hại, yêu cầu điều trị!" Ngữ khí lại thay đổi: "Vốn dĩ Trạch Vu Quân có nói cho ta ngươi không muốn uống thuốc, nhưng theo ta thấy thì thuốc vẫn cần phải uống."
"Có thể không uống thuốc thì sao lại phải uống????"
"Châm cứu cần cởi y phục, liệu vị bên cạnh ngươi có bằng lòng hay không đây?" Ôn Tình nói: "Chỉ là hỏi mấy vấn đề, cứ vậy đi, ngươi uống thuốc, bớt việc."
Giương mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nhìn lại hắn, thần sắc như thường. Ngụy Vô Tiện không hiểu Ôn Tình nói như vậy là ý gì, ánh mắt điên cuồng ám chỉ, Lam Vong Cơ lại quay đầu đi, mở miệng đáp: "Đa tạ."
Ngụy Vô Tiện rất là nôn nóng, lặng lẽ kéo tay áo y nhưng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Ôn Tình rút ra một tờ giấy, thổi khô nét mực rồi đưa qua: "Nhận lấy, vẫn bảy ngày ba bữa như trước, hao tổn của Khôn trạch khi phân hóa đã không đáng ngại nữa tuy nhiên tình huống mưa móc kỳ vẫn cần lưu ý......" Ôn Tình dặn dò một vài điều, cuối cùng lại nói, "Vẫn cần nhờ Lam nhị công tử ra ngoài một chuyến, ta lại bắt mạch cho Ngụy công tử thêm một lần."
Lam Vong Cơ rũ mắt, đạm thanh dò hỏi: "Vì sao?"
Ôn Tình nói: "Lần trước ngươi không ở đây, mạch tượng của hắn khác với hôm nay, ta phải xác nhận."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ gật đầu lui đi ra ngoài, một vị môn sinh tiến vào, đứng chờ ở góc phòng.
Ôn Tình lại tinh tế bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, hơi nhíu mày.
Đến khi đã xác nhận xong, môn sinh đi gọi Lam Vong Cơ trở lại, Ôn Tình nghiêm túc giải thích: "Quả thật là khi các ngươi tách ra thì đặc thù Khôn trạch không hiện rõ, có thể nói rằng nếu không có ngươi bên cạnh, chỉ sợ hắn sẽ không tiến vào mưa móc kỳ."
"......"
"Nhưng điều này cũng không có nghĩa là có thể tách ra trong thời gian dài, lúc chia xa mạch tượng của Ngụy công tử có điểm dị thường, thay vì nói triệu chứng Khôn trạch không hiện rõ thì đúng hơn là không ổn định, cũng không biết chắc được sẽ có hậu quả gì."
Dừng một chút, lại có kết luận: "Theo ta phán đoán, trong bảy ngày không quá đáng ngại nhưng nếu phân cách quá thời gian đó thì khó mà đoán được có gì nguy hiểm." Cũng là ngoài ý muốn, đã thành Khôn trạch rồi mà không ngờ triệu chứng lại không ổn định khi cách xa Càn Nguyên và ảnh hưởng lại còn sâu sắc như vậy...... Cũng không biết tình trạng như vậy có thể nào khôi phục thành Càn nguyên hay không, hoặc là có thể dẫn đến hậu quả gì khác, tuy nhiên dù thế nào thì như vậy thật quá mức mạo hiểm, nếu không cần thiết thì không rời xa nhau vẫn tốt hơn.
Cứ như vậy, lần thứ hai gặp Ôn Tình là trên tay cầm thêm một phương thuốc.
Vậy là có chút nới lỏng lệnh cấm không thể chia lìa, bảy ngày là thời gian đầy đủ để Lam Vong Cơ có thể đi săn đêm. Tuy nhiên Ngụy Vô Tiện lại không được bỏ lệnh cấm, đó là bởi mưa móc kỳ được phỏng đoán sẽ không quá thường xuyên, tuy nhiên vẫn chưa khẳng định được nên cần quan sát thêm.
Ra ngoài đi dạo ăn cơm đại khái còn có thể, săn đêm chỉ sợ là có duyên không phận.
Mà những lệnh cấm khó hiểu khác cần phải chờ sau khi uống xong bảy ngày thuốc lần này, mưa móc kỳ lần sau kết thúc rồi kiểm tra lại mới biết được. (Khổ thân A Tiện cứ rấm rứt mãi vụ này🤣🤣🤣)
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ dẫn đi ra ngoài. Lam Hi Thần bước tới, dò hỏi một vài, biết được đại khái liền để bọn họ rời đi.
Bất tri bất giác Ngụy Vô Tiện nhận ra quả thật là Ôn Tình chỉ muốn xem tình huống của hắn như thế nào?!?
Kết hợp một ít lời đồn nghe được, chỉ có thể kết luận rằng cho dù đều là người Ôn gia nhưng vẫn có ngoại lệ.
Quay đầu, hắn thấp giọng gọi: "Lam Trạm."
"Ừ."
Lại đè thấp giọng hơn nữa, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: "Nếu lỡ như bị nàng phát hiện chúng ta không nghe khuyên bảo, không phải mưa móc kỳ mà trộm làm cái kia...... liệu nàng có nói cho huynh trưởng không nhỉ?"
"......"
Dứt lời, quả nhiên không tiếng đáp lại, ánh mắt dừng lại ở vành tai đang dần nóng lên, khóe môi hơi cong lên, không thể chỉ có một mình hắn xấu hổ được.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười ra tiếng, Lam Vong Cơ vươn tay nắm lấy hắn, chân bước nhanh hơn rời khỏi nhã thất.
Bị theo dõi uống thuốc sát sao trong bảy ngày, vừa hết ngày thứ bảy Ngụy Vô Tiện liền vội vàng kéo Lam Vong Cơ đến Vân Mộng tị nạn - đó là điều mà Lam Vong Cơ đã đồng ý trong lúc hắn uống thuốc. Dù sao mưa móc kỳ lần tới vẫn chưa đến, không muốn thường xuyên nhìn thấy Ôn Tình, nếu một đống thuốc lại đổ vào bụng không dứt thì hắn thật sự sẽ điên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip