Chương 26

Kiếm quang xanh lam đỏ đậm song hành, một nóng một lạnh. Nắng sớm còn mỏng manh nên chưa thể che được ánh kiếm trong trẻo này.
Ngụy Vô Tiện ngự kiếm trên không trung, gió lạnh táp vào mặt, tóc đen bay bay trong gió, thong thả ung dung cúi đầu ngắm nhìn Liên Hoa Ổ. Trước đại môn thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, khẽ cười một tiếng, lập tức từ trên cao phi xuống.
Lam Vong Cơ cũng hạ kiếm bay song song với hắn, bạch y phiêu dật, đai buộc trán vạt áo tung bay, tiên khí nghiêm nghị như thể thần tiên hạ phàm. Ngụy Vô Tiện thì lại không quan tâm đến tư thái của mình, cách mặt đất chưa đến một trượng đã nhảy phịch xuống. Chân vừa chạm đất liền thu Tùy Tiện vào vỏ, theo thói quen chạy đến vỗ lưng người ta, tay vung lên khoác vai Giang Trừng.
"Oa! Giang Trừng, ta đã về rồi ──"
Mặt đanh lại nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui sướng khi cửu biệt trùng phùng, Giang Trừng mở miệng nói: "Được đấy, ít ra còn biết đường về, mà cũng chỉ có Vân Mộng này có thể trở thành nhà mẹ đẻ cho ngươi để trở về."
"......" Ngụy Vô Tiện thành khẩn hỏi: "Giang Trừng, lời này của ngươi hình như có chỗ nào không đúng lắm nha? Ta chỉ là......"
Lời nói chưa dứt mà đột nhiên cổ áo bị lôi về phía sau, quay đầu liền thấy Lam Vong Cơ đang lẳng lặng nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu, ánh mắt thanh lãnh kia thu hồi, quay sang chào hỏi Giang Trừng: "Giang công tử."
Trên vai nhẹ đi, Giang Trừng xoay người nhìn Lam Vong Cơ, thấy cổ áo Ngụy Vô Tiện bị níu lấy liền im lặng, thu lại giọng điệu chế giễu mà vẫn không giấu được ý mừng, lạnh nhạt nói: "Lam nhị công tử."
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Vốn dĩ ấn tượng Lam Vong Cơ gây nên cho người khác luôn là trầm mặc ít lời, lạnh nhạt mà không mất lễ tiết nhưng không hiểu vì sao đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có chút lúng túng, Giang Trừng cũng không nói lời nào, biểu tình hình như có thâm ý. Cổ áo hắn vẫn nhăn nhúm trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ nên không an phận động đậy một chút, lúc này Lam Vong Cơ mới chịu buông ra.
"......"
"......"
"......"
Hoạt ngôn như Ngụy Vô Tiện mà trong tình cảnh này, bầu không khí này vẫn không biết nên mở lời như thế nào.
Nhất thời hoảng hốt, suy nghĩ không phải Giang Trừng vẫn còn bất mãn với Lam Vong Cơ đấy chứ? Nhưng chẳng phải mọi chuyện đã trao đổi rõ ràng rồi ư?
Còn có Lam Vong Cơ, y đang không cao hứng vì cái gì nhỉ?
Thấy mặt Ngụy Vô Tiện có vẻ mờ mịt, Giang Trừng liền khinh bỉ. Vốn hắn ra đây để đón người nên còn biết giữ đúng mực, một lúc lâu sau mở miệng: "Đã trở về rồi thì đến gặp sư tỷ đi, ngươi đi Vân Thâm Bất Tri Xứ mãi chưa trở lại, nàng rất lo lắng cho ngươi."
Nói tránh ra một bước.
Ngụy Vô Tiện đáp ứng, quay ra nhìn Lam Vong Cơ, kéo y đi về phía trước rồi hỏi: "Nhưng tại sao sư tỷ lại không tới đón ta nhỉ? Sao chỉ có ngươi, những người khác đâu rồi? Tam sư đệ Tứ sư đệ Ngũ sư đệ Lục sư đệ đâu?"
Dẫn ra một danh sách dài, Giang Trừng cũng không hiểu bây giờ Ngụy Vô Tiện còn lòng dạ nào để nhớ tới những người khác nữa, tức giận trả lời: "Tỷ tỷ đang hầm canh, biết ngươi trở về, không ở trong phòng bếp thì ngươi cho rằng nàng còn ở đâu được? Những người khác thì ai đó nói tối hôm qua đến mà không thấy mặt mũi đâu, hiện tại là giờ tập luyện buổi sáng, mọi người đều đã đến giáo trường luyện kiếm hết cả rồi!"
"Thì trên đường trì hoãn một chút thôi mà......"
Ngụy Vô Tiện nghĩ hôm qua hắn rõ ràng đã truyền thư lại, đi qua thị trấn nhìn thấy có khu chợ nên định bụng xem náo nhiệt một chút rồi ăn bữa cơm, ai ngờ chậm trễ không kịp giờ về nữa nên đành gửi phi thư báo sẽ ở chỗ kia nghỉ ngơi một đêm.
Từ từ.... đừng nói là Giang Trừng đứng ở đây chờ một đêm nhé?
Nhìn tới nhìn lui đánh giá, hình như không giống lắm, lại nghĩ dù hắn không thấy được phi thư thì cũng sẽ có người ra nhắc nhở nên chắc là không có việc gì. Ngụy Vô Tiện quay đầu cười hì hì với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Nghe thấy chưa? Sư tỷ của ta đang hầm canh đó! Vậy là ngươi có lộc ăn rồi!"
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện không ít lần nhắc đi nhắc lại với người khác về trù nghệ của Giang Yếm Ly tốt đến mức nào, đến nỗi người lãnh đạm như Lam Vong Cơ còn nghe được. Sau khi lập khế ước lại nghe được càng nhiều, chỉ đến khi y học nấu cơm thì Ngụy Vô Tiện mới bớt đề cập tới.
Hơi gật đầu.
Giang Trừng thấy vậy, sắc mặt lại xị xuống.
Một câu "Không có phần của hắn" suýt chút nữa buột miệng thốt ra, ngẫm lại thì cảm thấy dù thế nào Giang Yếm Ly cũng sẽ chuẩn bị cho Lam Vong Cơ, nói như vậy khác gì tự vả, thật là mất mặt, không bằng không nói gì!
Chiêm ngưỡng cảnh sắc quen thuộc, Ngụy Vô Tiện dần dần thả lỏng, lại hỏi vài câu về tình hình Liên Hoa Ổ gần đây, Giang Trừng đáp lại từng câu. Lam Vong Cơ đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nếu Ngụy Vô Tiện không hỏi đến thì y cũng không tham dự. Thần sắc Giang Trừng hơi hòa hoãn, đang định hỏi gì đó thì chợt nghe thấy tiếng gia phó hét to cùng với vài tiếng chó sủa.
Biến sắc, quay đầu lại, cả người Ngụy Vô Tiện đã cứng đờ, Lam Vong Cơ dừng bước nhìn hắn.
"Giang...... Giang Trừng...... Đó là...... Cái gì......" Thanh âm cực kỳ run rẩy, khủng hoảng.
Giang Trừng lắng nghe liền biết gia phó đang ngăn lại, cho rằng nó sẽ không chạy ra đây được, định giải thích vài câu nhưng thấy Ngụy Vô Tiện đứng ngay đơ tại chỗ còn Lam Vong Cơ nhíu mày khó hiểu, lời nói ra miệng lại chuyển thành: "Chẳng phải ngươi không trở lại Liên Hoa Ổ sao, một khi đã như vậy, ta nuôi một hai con chó thì sao chứ?"
"Chó! Giang Giang Giang Giang Giang Trừng ! Ngươi...... ngươi đừng có mà ──" chưa dứt lời mà trước mặt đã có một bóng đen lao tới, gia phó đuổi theo ở phía sau. Chú chó đen hưng phấn dị thường, vùng thoát khỏi đám người phía sau nhắm thẳng bên này chạy tới.
Giang Trừng nhất thời chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết, phốc một tiếng leo lên người Lam Vong Cơ.
"LAM TRẠM CỨUUU TAAA ──!!!!!!!"
Kêu đến tê tâm liệt phế, Lam Vong Cơ nghe vậy dường như cũng bị sửng sốt, Ngụy Vô Tiện đã chui vào trong lòng ngực y, không chỉ ôm mà tay chân còn bấu chặt lấy người y, linh hoạt từ thân dài thẳng tắp bò lên, lên được càng cao càng tốt, giống như muốn leo lên trời không bằng!
Trước kia không biết bao nhiêu lần Ngụy Vô Tiện cũng nháo như vậy với Lam Vong Cơ, sau khi lập khế ước không hề thu liễm, thỉnh thoảng vẫn giả vờ bị chấn kinh muốn được y an ủi. Lam Vong Cơ sớm đã tập mãi thành thói quen, tuy nhiên lần này y nhìn ra được Ngụy Vô Tiện thật sự sợ hãi.
Một tay bế Ngụy Vô Tiện, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía bóng đen một đường chạy như điên tới đây. Chú chó kia là linh khuyển nên cũng có linh tính, đang hưng phấn vui vẻ chợt bị khí lạnh đông cứng liền vội vàng phanh lại, phát hiện người trước mặt giống như không dễ chọc bèn nức nở một tiếng trốn về phía sau.
Gia phó vội vàng tiến lên trói nó lại, thấy sắc mặt Giang Trừng không tốt nên vừa hành lễ liền dắt linh khuyển đang sợ hãi chạy loạn đi.
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm ──" Ngụy Vô Tiện còn đang ôm chặt lấy người, miệng kêu thảm thiết.
Lam Vong Cơ nói: "Không sao rồi, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền, kêu gào: "Ngươi mau đuổi nó đi đi!"
Người từ trước tới nay vẫn luôn đảm đương nhiệm vụ này- Giang Trừng hơi cau mày lại, liền thấy Lam Vong Cơ tiếp tục mặt không biểu tình nói: "Đã đi rồi." Ngẫm lại rồi thêm một câu: "Là ta đuổi đi."
"......" Giang Trừng nhướng mày, mắt lạnh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn mang nét trẻ con kia thốt ra lời nói như thể tranh công.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền giật giật nhưng vẫn không chịu xuống dưới, thấp giọng hỏi: "Thật sự? Lam Trạm ngươi giúp ta đuổi đi?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện chui càng sâu vào trong lồng ngực y, cẩn thận nói: "Thật vậy chăng? Nhưng mà ta không dám quay đầu lại nhìn."
"Không có lừa ngươi."
"Nhưng hiện tại ta đi không nổi nữa......"
"......" Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, hơi chút do dự không biết có nên bảo Ngụy Vô Tiện xuống dưới nữa không.
Cuối cùng Giang Trừng không thể nào nghe tiếp: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ ta chết rồi sao?!"
Trước kia sau khi hắn đuổi chó đi không phải tên kia lập tức làm như không có gì xảy ra, lại bắt đầu kiêu ngạo sao, bây giờ một màn trước mắt này là như thế nào??!! Thay đổi đối tượng sai khiến một cái, trước kia là hô to gọi nhỏ bắt hắn lăn lại đây để đuổi hộ, còn hiện tại??? Không những kêu gào thảm thiết mà còn leo lên người người ta, leo xong cũng không xuống dưới, một chút liêm sỉ còn sót lại đã ném đi đâu rồi!!!! Ngay trước mặt hắn còn làm ra vẻ bị dọa đến chân mềm! Tiền đồ đâu!
Lam Vong Cơ rõ ràng nhìn ra Ngụy Vô Tiện đang giả vờ mà còn không thả người xuống, mà bàn tay vẫn luôn tần ngần ở mông là như thế nào!!!
Ngụy Vô Tiện dừng một chút, dường như nhận ra còn có người khác nên buông tay tuột xuống từ trên người Lam Vong Cơ, ra vẻ không có việc gì nói: "Ây Giang Trừng, ngươi thật sự coi ta là bát nước đổ đi...... Ẹc, lời này nghe thật kì quái...... không trở lại sao? Ngươi thật sự nuôi chó à?"
"Ờ, ngươi có về Liên Hoa Ổ mấy nữa đâu, ta nuôi một hai con thì có sao? Về sau ta thích nuôi bao nhiêu liền nuôi bấy nhiêu! Có bản lĩnh thì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi dán chặt lấy Lam nhị công tử của ngươi ấy, đừng có trở về!"
"Đừng, đừng...... Giang Trừng, ta vẫn sẽ trở về thăm mà......"
Ngụy Vô Tiện nhất thời không phân biệt được lời Giang Trừng nói là thật hay giả, lại quay sang nhìn Lam Vong Cơ. Y chỉnh trang xong liền ngẩng đầu nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ ở trước mặt Giang Trừng mà đòi Lam Vong Cơ chỉnh y phục hộ mình có khi sẽ làm tức chết hắn mất nên nhanh chóng tự giác vuốt phẳng, cũng đã quên mình đang định nói gì.
Lam Vong Cơ vốn không muốn đáp lời, trầm mặc một hồi nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Ngụy Anh, ngươi...... sợ chó?"
"......" Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lảng đi, bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi thật là mất mặt.
"Hắn sợ! Trên đời sợ nhất là chó!" Giang Trừng đáp, một hồi sau cảm thấy không khí có vẻ kì quặc, hít sâu một hơi, quay sang nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi dẫn người đến phòng bếp đi, chắc còn chưa quên đường chứ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đương nhiên là nhớ, mới đi có ba bốn tháng, Giang Trừng ngươi coi ta là cái gì."
Giang Trừng tức giận nói: "Vậy thì lăn đi, ta đi xem tình hình vừa rồi như thế nào."
Ngụy Vô Tiện: "Ờm."
Hiểu được Giang Trừng định đi xem con linh khuyển kia, Ngụy Vô Tiện cũng không nói nhiều, lôi kéo Lam Vong Cơ đi.
Giang Trừng đứng nhìn bóng lưng bọn họ một hồi rồi xoay người rời đi.
Đi một đoạn thì nhận thấy ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn dính ở trên người mình, hắn liền quay đầu.
Lam Vong Cơ đối diện với ánh mắt hắn, giật giật môi như thể muốn hỏi cái gì nhưng lại không nói lời nào.
Suy nghĩ một chút Ngụy Vô Tiện đã biết y đang do dự điều gì, nhìn xung quanh khắp nơi thấy không có ai mới sáp vào người Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại sợ chó à?"
Trực tiếp thừa nhận mình sợ chó.
"...... Ừ."
Một bàn tay ôm eo hắn chậm rãi vỗ về, được hơi ấm xuyên thấu qua lớp áo mỏng khiến cho có chút tâm viên ý mã (tâm tình nhảy nhót xao động), sau một lúc lâu Ngụy Vô Tiện mới nhẹ giọng nói: "Kỳ thật...... ta cũng không nhớ rõ nữa, ngươi biết ta vốn dĩ không sinh ra ở Giang gia, là sau lại bị thu dưỡng...... Từ khi đó đã sợ rồi."
Vừa đến Giang gia, thấy một tiểu công tử đang chạy tới chạy lui nô đùa với chó con ở giáo trường Liên Hoa Ổ liền che mặt kêu lên, gào khóc inh ỏi, dù thế nào cũng không chịu đi xuống từ trên người Giang Phong Miên, cuối cùng làm hại mấy chú chó con kia của Giang Trừng bị đem đi tặng cho người khác.
Hắn mơ hồ có ấn tượng là bị chó cắn đến nỗi bị ám ảnh. Khi đó tuổi còn nhỏ, nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong tiềm thức nên sau này cho dù có năng lực vẫn sợ muốn chết.
"......" Nghe vậy, Lam Vong Cơ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ lẳng lặng vỗ về.
Ngụy Vô Tiện cũng không cần y mở miệng an ủi, nói tiếp: "Tuy nhiên cũng không sao cả, Lam Trạm, ngươi có thể đuổi chúng giúp ta nha!!!"
"Ừ."
"Vậy là được rồi!" Ngụy Vô Tiện lại hi hi ha ha cười rộ lên, lúc nói chuyện còn muốn dựa vào người kia cọ tới cọ lui. Lực tay Lam Vong Cơ đột nhiên tăng lên, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, đảo đảo con ngươi, trong đầu hiện lên ý nghĩ xấu xa. Đột nhiên eo bị nhấn một cái, động tác kia cực kỳ có kỹ xảo, vừa ấn một cái hắn đã run run cả người.
"Aa......"
Hoảng loạn nhảy ra ngoài, hít sâu mấy hơi, lại nhìn bộ dáng đạm mạc như không có việc gì của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nén vài phần mất tự nhiên, khóe môi cong lên, không có ý tốt nói: "Được đó! Lam Trạm ngươi, học được đó là cái......"
"A Tiện?" Giọng Giang Yếm Ly bỗng nhiên truyền đến.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bất tri bất giác đã dẫn người kia đến gần phòng bếp Liên Hoa Ổ, có lẽ là Giang Yếm Ly nghe thấy âm thanh nên ra ngoài xem.

_________
Thực ra tôi đang bận tối tăm mặt mũi nhưng mà tranh thủ ngoi lên một tí cho các nàng đỡ hoang mang!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip