Chương 27
"Sư tỷ!"
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Yếm Ly liền muốn chạy tới, nhưng kể từ lúc thân hình bắt đầu phổng phao, đặc biệt là sau khi Giang Yếm Ly phân hoá thành Khôn trạch thì hắn và Giang Trừng đã không còn ăn vạ đòi được ôm, đòi được dỗ dành như hồi bé nữa, hành vi cử chỉ đã bớt thân mật đi. Đến Giang Trừng và Giang Yếm Ly là tỷ đệ ruột thịt mà còn phân biệt rõ ràng như vậy, huống hồ Ngụy Vô Tiện không cùng huyết mạch, hơn nữa còn bị dự đoán sẽ trở thành Càn nguyên.
Hắn đứng nguyên tại chỗ ở ngay cạnh Lam Vong Cơ, vẻ mặt cực kì vui mừng. Giang Yếm Ly nở nụ cười nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú kia thoáng chốc thêm vài phần sinh động.
Chỉ nghe thấy âm thanh dịu dàng nhu hòa vang lên: "A Tiện đã về rồi."
"Dạ sư tỷ, ta đã trở về." Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được tiến lên vài bước, Giang Yếm Ly đưa tay ra, hơi kiễng chân lên, xoa xoa đầu hắn. Trong lòng Ngụy Vô Tiện nao nao nhưng lại an tâm đến lạ.
Lát sau Giang Yếm Ly thu tay về, nhỏ giọng hỏi: "A Tiện, đệ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có tốt không?"
Xúc cảm nhè nhẹ trên đầu biến mất, Ngụy Vô Tiện đứng thẳng trở lại, ngữ điệu vui sướng nói: "Rất tốt! Lam Trạm đối xử với ta cực kỳ tốt!"
"Như vậy à...... Vị này là Lam nhị công tử?" Giang Yếm Ly thi lễ với Lam Vong Cơ đang đứng yên ở phía sau Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ đáp lễ: "Giang cô nương."
Giang Yếm Ly cười nhẹ nhàng, cũng không nhiều lời với y, quay lại hỏi đệ đệ mình: "Đã dùng cơm sáng chưa?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ăn rồi! Nhưng nếu là canh sư tỷ hầm thì bao nhiêu cũng có thể uống được!"
"Vậy thì vào phòng bếp đi, Lam nhị công tử có để ý......?" Giang Yếm Ly biết Cô Tô Lam gia coi trọng lễ nghi, sợ là sẽ không tiện tiến vào phòng bếp, đặc biệt là ăn uống ở trong đó. Nếu thật sự là như thế thì chắc phải đưa canh đến phòng của y vậy.
"Không sao." Lam Vong Cơ lắc đầu, nhập gia tùy tục, dù coi trọng lễ nghi nhưng cũng không đến mức không biết linh hoạt.
Trên nóc lò đang hầm hai nồi sứ trắng tinh.
Giang Yếm Ly cầm một mảnh vải trắng nhấc vung lên, vừa hé ra một chút mà hương thơm đã tản ra khắp phòng. Ngụy Vô Tiện hít hà một hơi, thật sự đã rất lâu rồi, từ lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đến giờ chưa một lần được thưởng thức canh mà sư tỷ làm.
"Là canh xương sườn hầm củ sen!"
"Đúng vậy, A Tiện vừa ngửi thấy đã biết rồi."
Giang Yếm Ly mang hai cái chén sứ tới, cẩn thận múc canh từ trong nồi vào chén rồi đưa vào trong tay bọn họ.
Canh làm từ củ sen xắt khúc cùng với xương sườn, thịt được hầm nhừ nhưng vẫn giữ một màu hồng nhạt, mùi thơm nức mũi, chén canh trên tay vẫn còn nóng hổi. Ngụy Vô Tiện nhớ nhung vô cùng, gấp không chờ nổi liền uống luôn, ngó sen với thịt cũng ăn hết sạch.
"A Tiện không cần vội, cẩn thận bỏng, trong nồi còn canh mà." Thấy hắn như vậy, Giang Yếm Ly cười nhu hòa.
Chuyển hướng Lam Vong Cơ, nhẹ giọng hỏi: "Lam nhị công tử, món này có hợp khẩu vị không?"
Lúc Lam Vong Cơ mới nhận lấy chén canh liền rũ mắt cẩn thận quan sát, nhất thời chưa có động tác, Giang Yếm Ly lại cho rằng có lẽ người Cô Tô Lam gia vẫn muốn ngồi ở trước bàn ăn. Bị hỏi như vậy, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, múc canh lên đưa vào miệng.
Ngụy Vô Tiện nói: "Sư tỷ, Lam Trạm ăn cái gì cũng chậm, tỷ không cần khẩn trương."
"A Tiện còn biết để ý người khác nha." Giang Yếm Ly thấy Lam Vong Cơ thong thả dùng canh, thần sắc không có gì khác thường nên cũng yên tâm, "Còn muốn ăn nữa không?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Canh sư tỷ làm đương nhiên là muốn!"
"Lại một chén, không thể nhiều hơn, tối nay còn ăn cơm nữa."
Ngụy Vô Tiện hì hì cười nhận lấy chén canh thứ hai, Lam Vong Cơ thì đang ngậm lấy ngó sen cắn một miếng nhỏ, nhắm mắt cẩn thận nhai nuốt, Ngụy Vô Tiện liếc y vài lần, đột nhiên nhận ra y đang làm gì.
Nhịn một hồi nhưng vẫn không nhịn được cười: "Sư tỷ, đợi lát nữa chắc hẳn Lam Trạm có chuyện muốn thỉnh giáo tỷ."
"Hỏi gì vậy?"
"Hỏi sư tỷ làm canh như thế nào, nhưng nhà bọn họ lúc ăn không được nói chuyện, phải chờ một lát."
Giang Yếm Ly đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo lộ ra một chút kinh ngạc: "Lam nhị công tử sẽ......?"
Cười gật đầu, trong mắt Ngụy Vô Tiện lại có vài phần đắc ý, thần thái sáng bừng giống như nổi tính trẻ con thích khoe khoang, Giang Yếm Ly nhìn thấy vậy liền không khỏi muốn duỗi tay xoa đầu hắn.
Trong thoáng chốc muốn nhẹ nhàng nhắc nhở không nên gây phiền toái cho người ta, nhưng nghĩ lại cũng hiểu đây là một phần tâm ý.
Cho nên không nói gì thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Chén canh thứ hai Ngụy Vô Tiện lại chậm rãi nhấm nháp như thể có vài phần tiếc nuối, nhưng hắn uống xong rồi mà trong chén của Lam Vong Cơ vẫn còn một chút. Y không nhanh không chậm nhai kỹ rồi mới nuốt, cho dù đứng ở phòng bếp ăn cơm với hắn nhưng vẫn đoan chính quy phạm như trước.
Cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn Lam Vong Cơ.
Giang Yếm Ly nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi xuất thần......
Tu vi nàng bình thường, lại là một nữ tử Khôn trạch chưa lập khế ước, trong nhà luôn có sẵn Thanh tâm đan nên cũng chưa gặp tình huống nguy hiểm bao giờ, hơn nữa tính cách tĩnh lặng không thích náo nhiệt, trước giờ toàn ở trong Liên Hoa Ổ đọc sách, nấu nướng, tu luyện hoặc làm chút việc trong gia tộc nên cũng không dễ dàng ra ngoài.
Ngày ấy đã chuẩn bị tốt cơm chiều, bữa cơm chỉ có Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện được đưa đến Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học nên buổi tối đa phần là ba người cùng ăn cơm. Ra khỏi phòng bếp định đến thính đường hỏi mọi người đã muốn ăn cơm chưa thì lại gặp Giang Phong Miên đang vội vàng bước đi, sắc mặt có tia ngưng trọng. Ngu phu nhân cũng đã chỉnh trang, thần sắc nặng nề, dáng vẻ cả hai đều giống như đang muốn đi đâu đó.
Bầu không khí cũng không hề tốt.
『 A Ly. 』nhìn thấy nàng, sắc mặt Giang Phong Miên hơi hoãn lại, thấp giọng nói: 『 Con cứ dùng cơm trước, ta và Tam nương tử phải đi Cô Tô một chuyến. 』
Có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: 『 Lam gia...... A Trừng? A Tiện? Làm sao vậy? 』
『......』 Dường như Giang Phong Miên đang cân nhắc xem có nên kể cho nàng nghe hay không, xoa nhẹ thái dương, sau một lúc lâu mới nói: 『 Cô Tô truyền thư, A Anh hôm nay phân hoá thành Khôn trạch......』
Hai mắt trợn tròn, nàng thật sự không dám tin tưởng, lại nghe Giang Phong Miên thoáng ngừng một chút rồi nói tiếp: 『 ....đã lập khế ước cùng Lam gia nhị công tử. 』
『......』
『 Con cứ ở lại đây, việc này đợi ta và mẹ con trở về rồi nói. 』
Đành nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi.
Vừa đi là ba ngày, lúc trở về Vân Mộng, Giang Phong Miên cũng chỉ xác nhận sự thật với nàng mà không hề giải thích gì thêm. Ngụy Vô Tiện chưa được đưa về, Giang Trừng cũng vậy. Nàng nghe đồn việc Ôn gia đang có ý đồ vơ vét nam tử Khôn trạch. Giang Trừng chưa phân hoá, cho dù không hiểu sao lại chưa về Liên Hoa Ổ nhưng cũng không ai cho rằng hắn sẽ là Khôn trạch, cho nên nàng càng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nhiều hơn. Ôn gia đâu phải loại người thấy Khôn trạch đã lập khế ước mà dễ dàng buông tha đâu chứ?
Một mặt cảm thấy may mắn vì hắn đã lập khế ước cùng Lam gia nhị công tử, ít nhất thì Ngụy Vô Tiện cũng đã mất đi tác dụng với Ôn gia nên sẽ không bị cường ngạnh bắt đi; mặt khác lại nghi vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, nghe nói vừa hay tin A Tiện phân hóa thì người đã lập khế ước rồi.
Tình hình như vậy chỉ biết Giang Phong Miên bắt đầu thương thảo cùng Lam gia để định ra hôn ước.
Nàng trông ngóng một thời gian, mấy ngày sau Giang Trừng mới trở về, kể cho nàng một ít chi tiết. Mới đầu nàng nghe phải khẽ nhíu mày, cuối cùng Giang Trừng mới không tình nguyện bổ sung một câu: Ngụy Vô Tiện là tự nguyện.
Không nhìn thấy người thật, trong lòng luôn có một phần lo lắng, nhưng phần ưu tư lại bị nỗi thương tâm tạm giấu đi. Đêm đó, cũng biết được tin Kim Tử Hiên đã giải trừ hôn ước cùng nàng.
Trong thính đường, từng người ngồi trước bàn ăn, Ngu phu nhân không nói lời nào, Giang Trừng nhìn nàng, sắc mặt có hơi do dự, muốn nói lại thôi.
Cũng không ai nói năng gì, dùng xong cơm, nàng xoa đầu đệ đệ rồi trở lại phòng ngủ.
Bất lực, thương tâm và ít nhiều có chút bàng hoàng, biết Kim Tử Hiên...... cũng không hoàn toàn vừa lòng với nàng, nhưng hôn ước kia là do trưởng bối định ra, nàng không tránh khỏi có một tia ngọt ngào như thể vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên, cuối cùng thì nó đã tan thành mây khói, còn nàng thì bị ép nhận rõ hiện thực.
Mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận, trên mặt không để lộ điều gì nhưng lại thật sự khó để vượt qua, đêm đêm âm thầm rơi lệ. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau nỗi lo lắng cho Ngụy Vô Tiện đang lưu tại Vân Thâm Bất Tri Xứ lại nhiều hơn.
Tuy Giang Trừng nói rằng không có việc gì, nói A Tiện sống rất sung sướng, cả ngày dính thành một khối với Lam Vong Cơ.
Nhưng mà nàng vẫn muốn nhìn thấy tận mắt mới an lòng.
Chờ đợi hơn tháng lại chờ tới tin tức Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp đại nạn.
Vô cùng sốt ruột, đến Giang gia cũng phải đề phòng, không khí trầm trọng, cái gì nàng cũng không giúp được, ngay cả làm cơm cũng không có bao nhiêu người thiết ăn uống. Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đều an bài cho Giang gia, ai cũng không biết bước tiếp theo Ôn gia sẽ động thủ với nhà nào. Nếu thật sự như lời đồn đãi thì Giang gia sẽ là Lam gia tiếp theo, bởi vì hai nhà đã tự mình lập khế ước.
Lại có thể sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận đệ tử Lam gia rút lui.
Nàng vừa chờ đợi vừa cầu cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tránh được đại nạn, chỉ cần bình an, cho dù từ nay về sau Ngụy Vô Tiện không bao giờ trở lại nữa cũng được.
May mà cuối cùng dù Cô Tô Lam gia nguyên khí đại thương nhưng tình hình đã có chuyển biến tốt. Ôn gia cũng thật khó lường, đột nhiên lại ngừng tay.
Mấy ngày sau lại biết được tin Ngụy Vô Tiện muốn cùng Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ một chuyến.
Nàng đếm từng ngày, đến hôm đã hẹn liền dốc lòng chuẩn bị cơm chiều, đáng tiếc cái tính tình ham chơi của Ngụy Vô Tiện khiến trên đường chậm trễ một đêm, hôm nay mới đến.
Sáng sớm nàng đã bắc nồi hầm canh, muốn để đệ đệ mình vừa trở lại Liên Hoa Ổ liền được nếm hương vị yêu thích quen thuộc.
Cũng tò mò không biết người lập khế ước cùng Ngụy Vô Tiện -Lam gia nhị công tử, Lam Vong Cơ rốt cuộc là người như thế nào.
Y có đối xử tốt với Ngụy Vô Tiện không?
Cuối cùng cũng gặp nhau, nàng nhìn đệ đệ thần thải sáng bừng - dáng vẻ phải được người chăm sóc chu đáo mới có, sau lại dời ánh mắt về phía sau, trò chuyện vài câu với Lam Vong Cơ, chỉ dừng lại ở lễ nghĩa, dù sao thân phận vẫn có khác biệt.
Nàng một câu Ngụy Vô Tiện một câu nói chuyện với nhau, lúc di chuyển đến phòng bếp, lúc nhỏ giọng tâm sự hay lúc múc canh đưa canh nàng đều âm thầm quan sát Lam Vong Cơ.
Cuối cùng thì trái tim nặng trĩu cũng có thể nhẹ nhõm trở lại.
Từ lâu nàng cũng dần dần chấp nhận sự thật hôn ước của nàng và Kim Tử Hiên đã không còn nữa.
Lam Vong Cơ dùng canh xong liền thật sự nghiêm túc thỉnh giáo nàng.
Giang Yếm Ly quan sát gương mặt tuấn mĩ trắng nõn như ngọc kia, tuy rằng tuổi thiếu niên còn mang vài nét trẻ con nhưng lại cực kì nghiêm túc, không nhịn được mỉm cười, nhỏ giọng giảng giải, hướng dẫn Lam Vong Cơ làm một nồi canh.
Từ đầu đến cuối Ngụy Vô Tiện không hề có ý muốn chen vào góp náo nhiệt, hắn đứng ở sau lưng bọn họ, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến hai người, cười hì hì nhìn, thật sự chỉ quan sát Lam Vong Cơ "Học nấu cơm" như thế nào.
Cảnh tượng này không khác gì lúc y lên lớp nghe Lam Khải Nhân dạy học, trang trọng, nghiêm túc lại chăm chú, cẩn thận, khiến hắn suýt nữa cười thành tiếng. Nhưng lại nhớ tới vì cái gì mà Lam Vong Cơ như vậy, ý cười lại biến thành dòng nước ấm rót vào đáy lòng, khóe miệng cong cong thật lâu.
Trước khi bắt tay vào thực hành, Lam Vong Cơ lấy hai sợi dây trắng tinh ra, Ngụy Vô Tiện nhìn y cẩn thận cuộn tay áo giáo phục Lam thị lại, nhẹ giọng mở miệng:
"Ta tới."
Giang Yếm Ly thấy trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn còn mang ý cười, nhưng ngay khi hắn thoáng khom người xuống thì lại cực kì nghiêm túc xắn tay áo Lam Vong Cơ lên, cẩn thận buộc gọn lại rồi mới đứng dậy lùi về phía sau.
Một màn vừa rồi khiến không khí có chút bất đồng.
Nghe nói người Lam gia có thói ở sạch, nàng đang định tự tay xử lí chỗ thịt tươi kia nhưng Lam Vong Cơ lại không hề e ngại chút nào, tay nhận lấy miếng thịt, dựa theo hướng dẫn của nàng nấu một nồi canh.
Cuối cùng đặt nồi lên bếp hầm, chỉ cần để ý thời gian là hoàn thành.
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới chen vào một câu: "Của ta."
Giang Yếm Ly cười cười: "A Tiện không định chia cho Lam nhị công tử một chút sao? Đó chính là hắn nấu mà."
Lam Vong Cơ rửa sạch tay, đang dùng một tấm vải trắng lau sạch, nghe vậy liền nhẹ giọng nói với Ngụy Vô Tiện: "Đều là của ngươi."
Sau khi đã xong xuôi, Giang Yếm Ly liền bảo hai người đi ra ngoài, nàng phải làm cơm trưa. Canh cũng uống rồi, cách nấu cũng dạy rồi, cũng không thể để hai thiếu niên tiếp tục tốn thời gian ở trong phòng bếp làm gì.
Ngụy Vô Tiện chơi xấu một hồi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa Giang Yếm Ly liền gọi hắn lại: "A Tiện."
"?"
Giang Yếm Ly ôn nhu dặn dò: "Giờ cơm trưa vẫn vậy, hay là ngươi và Lam nhị công tử cứ đi dạo ở Liên Hoa Ổ trước, tuy nhiên không nên đi xa."
Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói: "Vâng── sư tỷ!"
"Còn có ......" Nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng nói: "Liên Hoa Ổ người rất nhiều, mọi người vẫn sẽ luôn đi tới đi lui, nếu muốn...... thì nên cẩn thận một chút mới tốt......"
Cười khẽ vài tiếng, trước đó quả thật là nàng đã nhìn thấy hai người đang thân mật .
Đúng là......
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền biết quả nhiên một màn trước cửa phòng bếp vừa nãy đã bị nàng thấy được, đáp lung tung một tiếng rồi nhanh chóng kéo Lam Vong Cơ chạy mất.
Giang Yếm Ly nhìn, cười lắc đầu, xoay người quay về phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip