Chương 28

Đi đường vòng, hễ nghe thấy âm thanh liền tránh, tới khi đi đến một đoạn đường nhỏ yên tĩnh Ngụy Vô Tiện mới bước chậm lại, bắt đầu thong thả tùy ý dẫn người kia theo.
Biểu tình nhẹ nhàng thích ý, dường như sự xấu hổ vừa rồi chỉ là ảo giác, Lam Vong Cơ đi song song với hắn, rũ mắt, nhận ra tay áo của mình vẫn còn đang buộc lại, chần chờ một lát rồi chậm rãi gỡ ra.
Thu lại hai sợi dây màu trắng, chỉnh ống tay áo, chất vải giáo phục Lam thị tuy uyển chuyển phiêu dật nhưng lại cứng cỏi không dễ nhăn, chỉ cần vuốt nhẹ vài lần là trở về hình dáng ban đầu.
Ngụy Vô Tiện liếc y một cái, cười hì hì.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn.
Đảo mắt một vòng, Ngụy Vô Tiện không có hảo ý nói: "Lam Trạm, lúc ngươi làm cái đó với ta......" cố tình ngừng lại một lúc mới nói: "... đã để sư tỷ nhìn thấy hết rồi, có thấy xấu hổ không?"
"......"
Thấy người kia quả nhiên không đáp, vô cùng đắc ý ép hỏi: "Hơn nữa ta còn chưa kịp hỏi ngươi học được cái động tác đó từ đâu thế?"
Lam Vong Cơ dừng chân lại.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thò mặt lại gần, cứ nhất định phải nhìn chằm chằm vào mặt y tò mò không biết thần sắc y như thế nào, vành tai trắng nõn xinh đẹp kia có đỏ lên không.
Lam Vong Cơ lại hơi nghiêng đầu cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai Ngụy Vô Tiện, hạ âm thanh xuống mức chỉ hai người nghe thấy được, nói: "Nơi đó....ngươi khá thích."
Dứt lời liền đứng thẳng dậy, một bàn tay lại chạm vào eo Ngụy Vô Tiện.
Phản ứng không lường trước được này khiến Ngụy Vô Tiện trở tay không kịp.
Cả kinh, theo bản năng muốn tránh, nghĩ lại liền thấy không ổn, trốn cái gì mà trốn? Nếu hắn trốn thật thì không phải đã thừa nhận mình bị dọa sợ hay sao?
Lập tức bất động, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt thẳng tắp đối diện.
Lam Vong Cơ rũ mi che đi thần sắc ở đáy mắt, bàn tay tinh tế xoa eo Ngụy Vô Tiện rồi hơi dời đi, hình như có ý thu tay lại.
Nhưng không đợi hắn kịp thở phào nhẹ nhõm liền nhấn một cái.
So với vừa rồi lực tay đã nhẹ nhàng hơn, Ngụy Vô Tiện run rẩy không thốt ra tiếng, eo mềm mại trong chớp mắt.
"Được đó! Lam Trạm ngươi ── aahhh!" Thật vất vả mới chịu đựng được sự tê dại vừa rồi, Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng chất vấn thì sắc mặt Lam Vong Cơ đột nhiên trầm xuống, lại nhấn một chút.
Đại kinh thất sắc, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không tốt, muốn chạy trốn nhưng lại bị người kia nhéo một phen.
Cảm giác như thể cả người bị điện giật.
Ngụy Vô Tiện đẩy người lui về phía sau, Lam Vong Cơ cầm lấy hai cổ tay hắn rồi dùng một tay nắm chặt, kéo hắn lại không tốn chút sức nào, tay kia tiếp tục xoa nắn.
"Lam Trạm ──!" Ngụy Vô Tiện ngây ngốc một lúc rồi la to lên, nhưng Lam Vong Cơ không hề có ý định dừng tay
" Aghh!"
Hoảng loạn một lát, nghĩ tới gì đó liền nhanh chóng nói: "Đợi chút, nhỡ may có người ──"
"Không có!" Lời đáp trả giống như có chút hung tợn, Lam Vong Cơ tiếp tục giày vò chỗ thịt mềm bên hông Ngụy Vô Tiện.
"Đừng! Đừng mà...... Ư... ưm,"
Vừa nói vừa thở hổn hển.
Chỉ cần trốn liền bị nhéo đến tàn nhẫn, đứng yên không né thì ai đó lại càng hăng say, lực tay lúc nhẹ lúc nặng, toàn chọn góc độ xảo quyệt mà xoa nắn, mỗi một lần đều khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà run rẩy. Chỉ một lát sau thân mình đã hơi co rút, đôi tay lại bị nắm chặt nên không thể chống cự được. Lam Vong Cơ lại xoa thêm lần nữa, bỗng nhiên người Ngụy Vô Tiện mềm oặt ngã xuống, được Lam Vong Cơ kéo lại, khó khăn lắm mới đứng được.
Rốt cuộc cũng biết xin tha, Ngụy Vô Tiện cả người run rẩy, nhẫn nhịn cố nén tiếng rên rỉ, thở không ra hơi mà mở miệng: "...... Không cần, từ bỏ...... Lam Trạm...... Đừng như vậy......"
Thân mình trượt xuống, Lam Vong Cơ nghĩ rằng hắn muốn nhân cơ hội trốn đi nên lực tay lại tăng lên, nghe Ngụy Vô Tiện kinh hô một tiếng mới dừng tay, ôm người vào trong lồng ngực.
Đã không dám giãy giụa.
Cả người dựa vào Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thật sự trốn không thoát, ngay cả đứng hắn còn không đứng được nữa là.
Nhỏ giọng nói: "...... Tha cho ta đi...... Ta không được rồi, Nhị ca ca...... Ngươi, ngươi đang tức giận cái gì thì phải nói cho ta chứ?!"
Cái tay kia nguy hiểm mà ma sát ở eo hắn.
Giật mình đến nỗi đau sốc hông, thảng thốt nói: "Ngươi không nói thì ta biết sao được ── từ bỏ! Thật từ bỏ...... Ô......"
Hắn thấy sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn không có biểu tình gì như thường ngày, tuy nhiên nếu để ý kĩ thì dường như có một chút u ám phủ lên, rõ ràng cực kỳ mất hứng. Nhưng rốt cuộc hắn làm sai cái gì? Không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao!

Tinh tế quan sát vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, thấy người kia vẫn không có dấu hiệu hiểu ra, Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Không cho phép......"
"Không cho phép?"
Không cho cái gì? Cái gì không được?
Mờ mịt nhìn Lam Vong Cơ, khóe mắt Ngụy Vô Tiện đã rơm rớm nước mắt, cố gắng chớp mắt gạt bớt hơi nước để thấy rõ hơn một chút, bỗng nhiên cảm thấy thần sắc Lam Vong Cơ bây giờ cực kỳ tương tự với lúc hắn đang nói chuyện với Giang Trừng thì đột nhiên bị y kéo mạnh về phía sau.
Hình như đã đoán ra được cái gì.
Lam Vong Cơ lại chậm rãi mở miệng, nhiều thêm mấy từ: "Không cho phép...... với Giang Vãn Ngâm......"
"......" Giật mình một trận, Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm nói: "Không phải đâu! Lam Trạm! Ngươi, ngươi đến dấm của Giang Trừng mà cũng ăn à!"
"Không đúng! Lam Trạm.... ngươi ghen thật à!?"
"......"
Bị nói toạc ra, Lam Vong Cơ đen mặt không nói lời nào còn Ngụy Vô Tiện khiếp sợ không thôi. Sau khi lập khế ước, dù hắn chưa nói gì nhưng vẫn cảm nhận được Lam Vong Cơ có tính chiếm hữu cực mạnh, tuy nhiên sau đó y đã khắc chế hơn, không còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn nữa nên hắn mới cho rằng không có việc gì ── Thì ra không phải! Chỉ là y có thể nhẫn nhịn giấu giếm đi một ít, hiện tại thì......

Ngụy Vô Tiện giật mình đến nỗi lạc cả giọng, nhưng ít ra vẫn dư lực nói cho hết lời: "Ta, Lam Trạm...... Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng Giang Trừng, lúc đó ta cũng không có ý khác, chỉ là thói quen thôi mà......" Lực tay trên hông căng lại, cho rằng Lam Vong Cơ lại muốn xoa nắn hắn một phen, Ngụy Vô Tiện sợ hãi sửa lời nói: "Ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi! Ta thật biết sai ── ta không bao giờ kề vai sát cánh cùng Giang Trừng nữa! Có chuyện sẽ đàng hoàng nói! Đứng từ xa nói chuyện! Tuyệt đối không động tay động chân!"
Hai cổ tay bị trói cũng không ngăn được hắn run rẩy dựng thẳng ba ngón tay phải lên thề thốt, chỉ sợ Lam Vong Cơ không tin rồi lại giày vò cái eo đáng thương của hắn, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc bảo đảm: "Lam Trạm, ta đều nghe ngươi, ta đều nghe Nhị ca ca!"
Mấy chữ cuối cùng leng keng hữu lực.
"......"
Sau một lúc lâu Lam Vong Cơ không nói gì, lực trên tay rốt cuộc cũng thả lỏng, Ngụy Vô Tiện được giải phóng nhưng không chạy mà ngược lại hai tay khẩn trương bám lấy y.
"Đừng buông ta ra! Đừng......" Hít sâu vài hơi, phát hiện không ổn, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Ta thật sự không đứng được......"
Nghe vậy ánh mắt Lam Vong Cơ liền dịch xuống, thấy hai chân Ngụy Vô Tiện quả thật vẫn còn hơi run rẩy, trọng lượng cả người dường như đều phải dựa vào người y để chống đỡ.
"......" Dừng một chút, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Xin lỗi."
"......" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy nói cái gì cũng không thích hợp, trong lòng cũng có chút không phục, tuy nhiên sau một phen bị Lam Vong Cơ giày vò thì cũng dần nhận ra hình như mình cũng hơi quá phận, mắt dời đi chỗ khác, thở dài một hơi nói: "Thực ra vẫn có thể có người đi qua chỗ này......"
Không nên ở lâu.
Lam Vong Cơ ôm hắn, không cho hắn trượt xuống.
Tuy rằng vừa rồi hắn kéo y lại đây hòng tính sổ với y một phen - nhưng ai ngờ lại bị phản ngược lại, nên mới cố ý chọn chỗ tương đối hẻo lánh ít người qua lại ở Liên Hoa Ổ, nhưng không hẳn là không có ai, cứ ôm ôm ấp ấp như vậy nhỡ bị bắt gặp thì thật sự có chút......

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lát.... Nghĩ ra rồi!!
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, tay chỉ về một hướng: "Dẫn ta tới nơi đó."
"Ừ."
Hơi nghiêng người, Lam Vong Cơ một tay ôm lấy vòng eo mềm mại như thể mất chỗ dựa liền ngã của hắn, tay khác vòng qua đầu gối bế  Ngụy Vô Tiện lên, đi tới phương hướng hắn chỉ. Ngụy Vô Tiện vốn định giãy giụa nhưng ngẫm lại thay vì khiến chậm trễ thời gian thì không bằng tăng tốc lên, yên tâm nằm ở trong ngực Lam Vong Cơ chỉ đường.
Rẽ trái rồi rẽ phải, một đường không người thấy, bạch y thiếu niên ôm tử y thiếu niên vào trong phòng.

Vừa đến nơi Ngụy Vô Tiện liền nhẹ nhàng thở ra. Lam Vong Cơ không cần chỉ thị gì, tự động đóng cửa lại, đặt hắn dựa lên giường gỗ duy nhất ở trong phòng.
Thoáng đảo mắt qua một lượt, trên thành giường vẽ hình hai người que đang hôn nhau, y quay đầu sang nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện chớp mắt vô tội nhìn lại.
Một lát sau cố tình dùng khẩu hình nhấn mạnh từng chữ: "Phòng ngủ của ta đó."
"......"

Khôi phục được chút lực, Ngụy Vô Tiện liền tự tay tháo đai lưng xuống.
Lam Vong Cơ giật mình, chưa kịp ngăn lại thì Ngụy Vô Tiện đã cởi xong rồi. Thắt lưng thêu chín cánh hoa sen bị ném ở một góc giường, áo ngoài đã cởi hẳn, áo trong do không còn đai thắt nên chỉ cần kéo nhẹ liền tản ra. Áo lót trắng tinh bị vén mở, lộ ra eo sườn.
Tinh tế đánh giá, mấy động tác vừa rồi của Lam Vong Cơ làm hắn vừa tê dại vừa mềm nhũn cả người nhưng không hề bị đau, trên da cũng không có để lại vết bầm nào mà chỉ đỏ hồng lên một mảng.
Kiểm tra xong Ngụy Vô Tiện kéo lại áo lót, thuận tay cài lại áo trong, lúc ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt cứng đờ của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên cảm thấy hình như cảnh tượng này có hơi quá......
Nghĩ lại dù sao cũng không phải chưa từng thấy qua, biểu tình lập tức thay đổi, thần sắc đáng thương bắt đầu lên án: "Lam Trạm ngươi xem lại ngươi đi, nhìn ta này, eo ta đều bị ngươi véo đỏ cả rồi!!!."
"...... Thực xin lỗi." Tiếng nói cực trầm.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy y xin lỗi thì cảm thấy quái quái nhưng lập tức ném ra sau đầu, chỉ muốn hòa nhau cái vụ xin tha cực kỳ mất mặt kia. Hắn nghĩ ngợi một lúc liền thả tay ra, mặc cho quần áo cứ buông lơi như vậy, miệng cười mỉm, ánh mắt nóng rực nhìn Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ngươi nói...... bây giờ phải làm sao đây, vừa rồi ngươi làm như vậy khiến ta eo đau chân mỏi, hơn nữa hình như còn có một chút......"
Tay mắt lanh lẹ bắt lấy cánh tay đang hơi run rẩy của Lam Vong Cơ kéo lại, không cho người lui về phía sau.
"Hửm? Nhị ca ca? Lam nhị ca ca?" Cũng không nói tiếp một chút là một chút như thế nào, chỉ chăm chăm kéo tay y không buông.
"......"
Trong đôi mắt lam nhạt thanh lãnh hiện lên một tia dao động, nhưng so với hồi trước thì hành động trêu ghẹo bây giờ của Ngụy Vô Tiện còn... hàm súc chán. Lam Vong Cơ nhắm mắt một lúc rồi mở ra, ánh mắt nhìn hắn bất đắc dĩ đến cực điểm, mở miệng nói: "Chỉnh lại quần áo đi."
Ngụy Vô Tiện chờ đợi một hồi, không nghĩ tới chỉ được nghe những lời này, cả người nghiêng về một bên. Nghĩ rằng màn vừa rồi chưa đủ kích thích, định nỗ lực hơn.
Lam Vong Cơ liền cầm tay hắn: "Đừng nháo."
Ngụy Vô Tiện không phục giật giật tay lại, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không muốn uống thuốc thì đừng nháo nữa."
"......" Cái này thì đúng thật là.... Ngụy Vô Tiện không dám dùng các loại thủ đoạn dụ dỗ, trêu ghẹo đến nỗi hữu tâm vô lực nữa, thật muốn làm tới nhưng lại sợ trêu vào lửa.... Như lần trước chọc Lam Vong Cơ đến nỗi cả hai không nhịn được, ngoài mưa móc kỳ y có hơi chạm vào hắn một chút đã bị Ôn Nhu nhìn ra, phương thuốc thứ hai còn để lại lời nhắn "Nhịn một chút". Bóng ma nội tâm quá lớn, từ đó đến nay hắn không dám dụ dỗ người quá mức nữa.
Ước chừng nín nhịn được hơn bảy ngày rồi.
Bỗng nhiên cảm thấy người này thật sự quá vô vị, trêu chọc một chút mà cũng không dám.
Ngụy Vô Tiện nằm rạp xuống giường, lăn một vòng tới đầu kia của giường, thuận tay cuốn chăn cuộn mình lại.
"......"
"......"
Lam Vong Cơ ổn định hô hấp rồi ngồi xuống mép giường, đẩy đẩy Ngụy Vô Tiện: "Chỉnh lại y phục đi."
Ngụy Vô Tiện vặn vẹo hai cái, ý bảo không muốn.
Trầm mặc một lúc lâu sau Lam Vong Cơ mới kéo người kia ra khỏi chăn, dựng hắn ngồi dậy, tinh tế chỉnh lại vạt áo rồi khoác áo ngoài vào, thắt lại đai lưng.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, mặc xong liền thò lại gần thủ thỉ bên tai Lam Vong Cơ : "Thực ra nhịn không được cũng không sao, trong xuân cung đồ còn dạy vài phương pháp khác nữa, Nhị ca ca, ta có thể giúp ngươi......"
Lam Vong Cơ giơ tay che miệng hắn, Ngụy Vô Tiện ngô ngô vài tiếng, tròng mắt chuyển động, đầu lưỡi vươn ra liếm lòng bàn tay ấm áp kia.
Tay bỗng chốc thu hồi, Ngụy Vô Tiện cười ngã cả xuống giường, còn định lăn lộn một hồi. Lam Vong Cơ nhịn một lát liền không thể chịu được nữa, một phen đè lại không cho Ngụy Vô Tiện nhúc nhích, áp người hôn lên.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, nhu thuận mở miệng để đầu lưỡi Lam Vong Cơ tiến vào.
Đôi tay ôm lấy lưng đối phương thong thả vuốt ve, môi lưỡi giao triền. Tình cảm nồng nhiệt đều giấu ở trong mảnh không gian nho nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip