Chương 29

Thân mật dây dưa một lúc lâu sau...... Nói là thân mật nhưng thực ra cũng chỉ là hôn một chút, sờ mấy cái rồi ôm, hơn nữa thì không dám, sợ dẫn lửa thiêu thân.
Hơi thở bình ổn lại, Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra, lăn sang bên cạnh.
"Cuộc sống này...... không thể qua ──" nhìn được mà ăn không được, đến sờ cũng phải cẩn thận!
"......"
Lam Vong Cơ ngồi dậy, lẳng lặng nhìn hắn.
"Hay là...... Ta uống thuốc? Chúng ta làm?" Ngụy Vô Tiện lăn trở về cạnh y, không nhận ra lời này có chỗ nào kì quặc.
Lam Vong Cơ vươn tay vỗ nhẹ đầu Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào lòng bàn tay y, cảm giác này thật giống lúc Giang Yếm Ly xoa đầu hắn. Hắn chớp chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt y vẫn là vẻ mặt bình thản như mọi ngày, thấp giọng nói: "Đừng nháo."
"Nhịn một chút...... Cần xác nhận thân thể ngươi không ngại......" Âm thanh chợt tắt.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười run cả người: "Lam Trạm ngươi...... Ha ha ha ha ha......"
Câu nói kế tiếp biến mất trong tiếng cười giòn tan, dù không nói ra nhưng ý tứ đã biểu đạt ── hắn đã nhịn đến nghẹn khuất nhưng sao Lam Vong Cơ lại không thế chứ? Nói không chừng là bên suốt ngày bị hắn tìm  mọi cách trêu ghẹo, có khi y còn khổ não hơn cả hắn. Chỉ là trên mặt y không thể hiện gì, vẫn trầm ổn như trước.
Lam Vong Cơ lại trấn an hắn một lát, vuốt lại tóc đen tán loạn rồi thu tay lại.
Ngụy Vô Tiện lăn một cái rồi ngồi dậy, tháo dây cột tóc màu đỏ ngậm ở trong miệng, túm lại tóc dài buộc lên.
Ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt đối diện vẫn chưa hề dời đi, cười một chút rồi nói: "Hình như cũng sắp đến giờ rồi, đi ăn cơm thôi, sư tỷ đã dặn dò."
Lam Vong Cơ gật đầu.

Lúc vừa về Liên Hoa Ổ, qua lời nói của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đã biết được mấy ngày gần đây Ngu phu nhân lại ra ngoài săn đêm, chưa biết khi nào về. Ngụy Vô Tiện khẽ thở phào một hơi, sau khi phân hoá hắn vẫn chưa nói chuyện với Ngu phu nhân lần nào nên cũng không rõ thái độ của bà với việc này ra sao. Mà dù tán đồng hay phản đối thì tình hình có lẽ cũng không thể nói là tốt được.
Nếu có quở trách thì mình hắn không sao, nhưng nếu ở trước mặt Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện cũng không định yên phận nghe Ngu phu nhân dạy bảo. Phương thức trách phạt của bà với hồi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Khải Nhân phạt hắn vi phạm lệnh cấm hoàn toàn khác nhau.
Giang Phong Miên cũng không ở đây, ba ngày trước ông được mời đi nghị sự gì đó, nghe nói quá trưa mới trở lại.
Tóm lại trưa nay gia chủ và chủ mẫu đều không ở đây, đương nhiên Ngụy Vô Tiện không cần phải dẫn Lam Vong Cơ đến làm lễ gặp mặt nữa. Bữa cơm đầu tiên này cũng không cần dùng chung với trưởng bối.
Ở Liên Hoa Ổ, ngoại trừ gia yến hoặc một số trường hợp đặc thù thì cũng không thường xuyên tập hợp các môn nhân đệ tử dùng cơm cùng nhau, càng không đúng giờ giống Vân Thâm Bất Tri Xứ. Địa điểm ăn cơm cũng tùy ý không cố định, có ít người thì đến thính đường mạnh ai người nấy ăn, có nhiều người thì thường bày tiệc ở giáo trường Liên Hoa Ổ.
Liên Hoa Ổ có đầu bếp nhưng chỉ cần có Giang Yếm Ly tham gia thì hắn và Giang Trừng nhất định sẽ có mặt, theo cùng là các sư huynh sư đệ tuổi tác xêm xêm thân thiết với bọn họ, thỉnh thoảng cũng có vài môn nhân lớn tuổi góp mặt. Dù sao thì Giang Yếm Ly cũng là con gái ruột của gia chủ Giang gia, tuy trù nghệ tốt lại yêu thích xuống bếp nhưng cũng không thể nào phụ trách cơm canh của cả Liên Hoa Ổ được, đầu bếp chính phải có đến vài người.

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa giới thiệu với Lam Vong Cơ một chút, quy củ ở Liên Hoa Ổ thật sự không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều là tùy hứng làm. Hắn quan sát thần sắc Lam Vong Cơ một hồi, cũng không thấy y nhíu mày hay tỏ vẻ khác.
Lại nghĩ, ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ bản thân hắn không phải chịu nhiều quản thúc nữa, còn Lam Vong Cơ dù vẫn phải tuân theo gia quy nhưng cũng không cần những người khác làm theo. Nhập gia tùy tục, đến nhà của người ta cũng không thể nhiều lời được.
Chỉ có thể chú ý giúp đỡ y che chắn những người khác một chút, nếu không chẳng may phạm vào cái gì thì chắc hẳn Lam Vong Cơ sẽ rất bối rối.
Vừa nghĩ xong chuyện này thì đã đến gần phòng bếp mà Giang Yếm Ly hay dùng, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ rẽ vào một đoạn đường, tiến vào tiểu thính đường.
Bên trong đã dọn xong bàn tròn, trên đó toàn mấy món đỏ tươi nóng hừng hực - đặc trưng thích ăn cay của Vân Mộng hoàn toàn hiện rõ. Mùi hương cay nồng tỏa ra tứ phía, chân giò hầm tiêu ớt và cá rán phủ sa tế, thậm chí ngoại trừ mấy món đỏ bừng nhìn là biết vị ra sao thì món ngó sen muối thoạt nhìn trắng như tuyết kia cũng cực kì cay. Trên bàn đa số là đồ mặn, thịt cá có đủ. Giang Yếm Ly biết rõ khẩu vị Ngụy Vô Tiện, cực kỳ thích ăn cay lại không thịt không vui, thấy hắn lâu rồi chưa về nên đa số đồ ăn đều là những món hắn yêu thích.
Nhưng nhìn lại thì thấy bên kia bàn còn có màu sắc nhàn nhạt không bắt mắt, không trắng thì xanh đậm xanh nhạt, thoạt nhìn thì có một ít món ăn thanh đạm ôn hòa, chủ yếu là rau trộn, giống như để giải vị cay vậy. Ngụy Vô Tiện biết đó là do Giang Yếm Ly nghe hắn nói vài câu về khẩu vị thanh đạm của Lam Vong Cơ nên mới chuẩn bị.

Nhiêu đây đồ ăn đã có cảm giác như một bữa tiệc, các sư đệ đến từ trước đã sớm thèm đến chảy nước miếng, không chỉ vậy mà còn quên mất ý định tới vây xem Đại sư huynh lâu rồi chưa về. Đây quả thật không phải bữa trưa bình thường ở Liên Hoa Ổ.
Ngụy Vô Tiện cười tươi với Giang Yếm Ly đang nhìn hắn, hỏi: "Sư tỷ, những món này đều là tỷ nấu à?"
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng giải thích: "A Tiện, mới một buổi sáng đương nhiên không thể rồi...... Có vài món phân phó phòng bếp bên kia mang tới."
"Có điều ta thật sự không rõ khẩu vị của Lam nhị công tử lắm, chỉ có vài món chay nhạt như đệ nói thôi, hay là......"
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đáp: "Được rồi được rồi! Cực kì đầy đủ rồi, sư tỷ không cần nhọc lòng!"
Giang Yếm Ly nhấp miệng cười, xoa xoa đầu hắn.

Các đệ tử Giang gia vây xung quanh bàn ăn cuối cùng cũng hoàn hồn lại, liếc mắt một cái liền trông thấy Ngụy Vô Tiện đã chịu xuất hiện, bên cạnh là một Càn nguyên bạch y như tuyết, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ mà biểu tình thanh lãnh.
Các đệ tử đã phân hoá và vài vị môn nhân lớn tuổi đương nhiên đã biết quan hệ của hai người.
Trên người Ngụy Vô Tiện nhiễm hơi thở của người này.
Mà một thân giáo phục Lam thị cùng với khí chất như sương như tuyết, ai cũng đoán được người trước mặt này là một trong Vân Thâm Bất Tri Xứ Cô Tô Lam thị song bích, Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đã bị y lập khế ước.
Trong nháy mắt, không khí thính đường bỗng chốc trầm lặng.

Ngụy Vô Tiện cười cười giống như không để ý lắm, chợt có âm thanh thiếu niên thanh thúy đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, trực tiếp hỏi: "Đại sư huynh! Đó chính là Càn nguyên của huynh à? Huynh thật sự phân hoá thành Khôn trạch ư?"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Ngươi không nhìn ra?"
Thiếu niên gầy gầy kia gật đầu lia lịa: "Đúng vậy đúng vậy, ta còn chưa phân hóa đâu nên chỉ có thể nghe và đoán mò thôi! Oaa! Giáo phục này quả thật là người Cô Tô Lam gia sống sờ sờ nha!"
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, hắn biết Lục sư đệ vốn là người không biết lựa lời, thẳng thắn nghĩ gì nói nấy.
Còn không kịp cười mắng vài câu, thiếu niên bên cạnh nhanh chóng dạy bảo: "Cái gì mà sống! Chẳng lẽ ngươi còn nhìn thấy chết sao?"
"Không phải, đương nhiên là không rồi, nhưng mà người Lam gia không phải là đều chỉ ở trong lời đồn sao?"
"......" Ngụy Vô Tiện đỡ trán, có cảm giác càng bôi càng đen. Lục sư đệ tuổi nhỏ nhất thì không nói làm gì, nhưng mà kiến thức của Tứ sư đệ lớn hơn một chút kia cũng không nhiều hơn bao nhiêu, còn chưa ra ngoài săn đêm bao giờ. Vốn Giang gia cũng không thường xuyên qua lại với Lam gia lắm, trong lúc nghị sự cũng sẽ không để đám thiếu niên choai choai bọn họ quấy rầy, đương nhiên Lục sư đệ chưa nhìn thấy bao giờ. Mà chẳng phải mỗi Lam gia, người ở gia tộc khác cũng hi hữu lắm mới được tận mắt nhìn thấy. Ai ngờ lời này lại giống như người Lam gia bị người Giang gia đồn thổi thành cái gì rồi.
Quay đầu, nhìn thấy thần sắc bình đạm của Lam Vong Cơ, hắn thấp giọng nói: "Lam Trạm ngươi đừng để ý nha, các sư đệ tuổi còn nhỏ chưa hiểu việc đời, nói chuyện không có gì ý khác đâu."
Lời nói thiếu cân nhắc sống sống chết chết kia thật sự không dễ nghe, đã vậy còn bàn luận ngay trước mặt người ta.
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Bên kia lại không có ý định ngừng nghỉ, nhảy lên như con khỉ muốn mọi người chú ý: "Đại sư huynh Đại sư huynh, huynh mau nói xem có phải hay không nha! Huynh còn chưa trả lời ta đâu!"
"Ờ! Là y đó!"
"Oa! Đạo lữ tương lai của Đại sư huynh đã định hôn rồi, vậy khi nào tổ chức đạo lữ đại điển?"
Đúng lúc Giang Trừng từ bên ngoài bước vào, vừa nghe thấy vậy lập tức quét mắt về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ: "Gì đây? Ngụy Vô Tiện, thì ra ngươi trở về là để tuyên bố lúc nào cử hành đạo lữ đại điển à?"
Ngụy Vô Tiện: "......"


Giang Yếm Ly che miệng, nhẹ giọng nói: "Đều đến đủ rồi, nào ngồi đi, ăn cơm."
Lục sư đệ còn định nói chuyện thì bị Tam sư đệ kéo sang một bên, ngồi che trước mặt.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ có nên học hỏi một ít thuật cấm ngôn Lam gia độc truyền với Lam Vong Cơ không nhỉ.
Náo loạn một hồi, bầu không khí đã bớt gượng gạo hơn nhiều.

Lúc ăn cơm Giang gia không có quy định không được nói chuyện, đặc biệt ở đây hầu như toàn là tiểu bối nên không khí cực kì náo nhiệt, loạn thành một đoàn. Ngụy Vô Tiện biết tỏng tính nết như khỉ con của đám thiếu niên này, ngay từ lúc đầu đã xin Giang Yếm Ly một cái tô to để gắp sẵn đồ ăn cho Lam Vong Cơ. Hắn sợ sau khi nhìn thấy một đám nhóc tranh giành nhau, Lam Vong Cơ căn bản không thể động đũa.
Tam sư đệ cũng đoạt đồ ăn, toàn nhắm thẳng vào món thịt mà gắp, Lục sư đệ vừa nhoài cả người lên cản lại vừa mở miệng lớn tiếng nói: "Oa! Đại sư huynh đoạt đồ ăn giúp đạo lữ của huynh ấy! Đại sư huynh gả cho người liền thật sự trở nên hiền huệ nha!"
Giang Trừng tay giật giật làm rơi cả đũa, lấy tay che mặt, bả vai run rẩy, không nhịn được cười như điên.
"......" Ngụy Vô Tiện mặt không biểu tình kẹp lấy đồ ăn rồi để vào trước mặt Lam Vong Cơ. Sau đó hắn với lấy một cái bát, tất cả những đồ thừa lại như hành gừng tỏi ớt băm đều đổ vào, rầm một cái đặt trước mặt Lục sư đệ, cười mỉm: "Ăn đi."
"Hả?"
Ngụy Vô Tiện ôn nhu nói: "Đại sư huynh hiền huệ gả cho người gắp đồ ăn giúp ngươi, còn không mau đội ơn đội nghĩa mà ăn đi?"
Ngày thường thì không sao nhưng tình huống hôm nay như thế nào mà há mồm ngậm mồm toàn mấy lời kiểu này, đặc biệt thiếu đòn.
Lục sư đệ ngốc.
Ngụy Vô Tiện đã tới Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu lắm rồi, không có ai dẫn đi chơi nên ngày ngày đều trôi qua thật nhàm chán, mong ngóng đã lâu nhưng chỉ có Giang Trừng trở lại nhưng hắn lại nói với bọn họ rằng Ngụy Vô Tiện tạm thời không về được. Đã ba bốn tháng trôi qua cuối cùng cũng nhìn thấy người, nhiều người bảo trở thành Khôn trạch thì khả năng tính tình sẽ không tốt lắm nhưng huynh ấy không hề như vậy, vẫn thích nói thích cười, hơn nữa nhìn còn hứng khởi hơn thường ngày. Vì vậy hắn mới nhất thời hưng phấn nói nhiều thêm vài câu, sao lại......
Chợt nhớ ra mấy câu không lựa lời vừa rồi, định cứu vãn: "Ây...... Ta sai rồi, Đại sư huynh thật xứng đôi với đạo lữ tương lai nha, vẻ mặt thật xứng."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cảm ơn, nhưng mà vẫn vậy thôi, ăn đi."
"Ta sai rồi Đại sư huynh ta biết sai rồi ──"
"......" Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi rũ mắt.
Bên kia tiếp tục kêu gào thảm thiết: "Đại sư huynh a a a a a a a a ────"
Một chút gượng gạo còn sót lại giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại không khí gà bay chó sủa.
Khiến Lục sư đệ câm miệng, đón nhận ánh mắt của một đám người, Ngụy Vô Tiện mặc kệ bọn họ rốt cuộc dừng lại để chờ cái gì, nói: "Đều ăn cơm đi."
"Đại sư huynh......"
"Được rồi, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."
Đám thiếu niên sớm đã không kiềm chế được, thấy hắn không giống như lời đồn nam tử Khôn trạch cực kỳ nhạy cảm dễ tổn thương liền sôi nổi lộ ra bản tính, đặt ra một đống vấn đề liên tiếp như pháo nổ, hỏi đông hỏi tây đủ loại chuyện. Điều nghi vấn nhất thì vừa rồi Ngụy Vô Tiện đã thừa nhận nên lại quay sang hỏi về Lam gia. Tuy Giang Trừng về trước đã kể qua một hồi nhưng hỏi Ngụy Vô Tiện thì vui hơn nhiều.
"Cô Tô chơi có vui không?"
"Nghe nói bọn huynh gặp thủy hành uyên, hiện tại thủy hành uyên như thế nào rồi, Đại sư huynh huynh có thể diệt trừ nó không?!"
"Cô Tô Lam thị thật sự phân biệt nam nữ sao? Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có nữ tu à? Đại sư huynh đã gặp bao giờ chưa?"
"Nghe nói mỗi ngày phải dậy vào giờ Mẹo ngủ vào giờ Hợi, Đại sư huynh có làm được không?"
"Gia huấn Lam gia thật sự có hơn 3000 điều à?"
"Có phải Cô Tô không có ớt cay với hoa tiêu không? Người Lam gia đều ăn chay hết à!? "
"Nghe nói Đại sư huynh đánh cái tên Kim Tử Hiên kia thành đầu heo, huynh thật sự không sợ Càn nguyên à?"
Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa đáp nhưng hoàn toàn không bởi vậy mà tốc độ tranh đoạt đồ ăn giảm đi. Vốn định cướp thức ăn Giang Trừng đang gắp thì bỗng nhiên nhớ lại hành động sáng nay Lam Vong Cơ làm với hắn, eo bủn rủn một trận, tay lệch về một bên gắp phải cọng hành.
"......"
Giang Trừng khó hiểu nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn trào phúng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thở phì phò vài hơi rồi gắp cọng hành vào trong chén Lam Vong Cơ.
Đa số câu hỏi đều dễ trả lời, có vài câu hơi thất lễ nhưng Lam Vong Cơ cũng không nói gì, Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt dò hỏi, Lam Vong Cơ lắc đầu, ý bảo không ngại.
Còn những vấn đề quá kỳ quái cũng sẽ bị người khác đè xuống.
Lục sư đệ ăn được một ít đồ ăn cay trong bát thì được Giang Yếm Ly cười cười dọn đi rồi. Nàng mà không giúp đỡ thì chắc nước mắt thiêu niên đáng thương kia rơi thành dòng mất.
Một màn này Ngụy Vô Tiện vờ như không thấy.
Trên bàn ăn rất nhiều người tò mò với Lam Vong Cơ nhưng y hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện, mà cũng không thể nào bàn luận về y trước mặt chính chủ được nên mọi người vẫn luôn trộm quan sát.
Ngụy Vô Tiện gõ gõ lên bàn, giải thích một câu: "Gia quy Lam thị quy định lúc ăn không được nói."
"Đại sư huynh, bây giờ huynh đã thành người Lam gia rồi đó!"
"......" Liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, Ngụy Vô Tiện không e dè nói: "Y còn không quản ta, các ngươi dám sao?"
"Không dám! Không dám!"
Lam Vong Cơ không hề tỏ vẻ gì, dáng vẻ đoan chính quy phạm, lẳng lặng ăn thức ăn Ngụy Vô Tiện gắp cho y.
Đắc thắng, Ngụy Vô Tiện đắc ý dào dạt lại ra tay đoạt đồ ăn nhưng không thành công, gắp phải lát gừng. Sau đó hắn ra vẻ ôn nhu hiền huệ để vào trong chén của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "......"
Khác với các thế gia đệ tử đồng học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ tử Giang gia ở đây còn chưa từng tiếp xúc với Lam Vong Cơ mà chỉ mới nghe vài lời đồn về y, dù hơi e dè với biểu tình ít nói ít cười như vậy nhưng chưa đến nỗi sợ, huống chi mặc kệ Ngụy Vô Tiện nói cái gì thì y đều trả lời lại, mỗi lúc như vậy thần sắc Lam Vong Cơ cũng trở nên dịu dàng ôn hòa.
Cho nên không còn kiêng dè nữa. Có người còn định bắt chuyện với y nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản.

Một bữa cơm trưa mà ăn đến náo nhiệt, cho dù chúng thiếu niên còn muốn hỏi thêm nhưng cũng hiểu được nhiều vấn đề chỉ có thể lén dò hỏi, hoặc là...... tự mình quan sát.
"Đại sư huynh, tẹo nữa huynh có định dẫn bọn đệ ra ngoài du ngoạn không?"
"Hôm nay thì không được rồi, mai nhé." Ngụy Vô Tiện cười cười, hắn đang định dẫn Lam Vong Cơ đi vài vòng đây.
Các sư đệ phát ra tiếng thở dài thất vọng đến cực điểm, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện: "Àhhhh."
Ngụy Vô Tiện coi như chưa nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip