Chương 3

"Ây! Các ngươi chờ xem, Lam nhị công tử người người khen ngợi hàm dưỡng cùng gia giáo tốt, ở trước mặt ta tuyệt đối không chịu nổi một kích!"
"Chờ cái rắm! Sao ngươi suốt ngày cứ thích ──"
"Rất thú vị chứ sao, kỳ thật Lam Trạm người này rất có ý tứ...... Được rồi, y muốn bắt ta qua đó, hẹn gặp lại a!"
"Ngụy huynh, chúng ta ở chỗ này chờ huynh đó!"
"Thuận buồm xuôi gió a."
Lam Vong Cơ đi tới, thấy chúng thế gia công tử đang cười giỡn chơi đùa, chỉ có Giang Trừng đen mặt đè lại đầu vai Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bàn tay kia, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa mở miệng, Ngụy Vô Tiện tự tay hất tay Giang Trừng ra, tiến đến gần.
Ngụy Vô Tiện hứng thú dạt dào nói: "Lam nhị công tử, tìm ta chép sách à? Ta tới rồi! Đi thôi đi thôi!"
"......"
Khác thường như vậy chắc chắn không phải là đã chịu nhận mệnh, có lẽ lại bày ra trò gì mới.
Một đường chằm chằm đề phòng, Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không làm, vừa vào Tàng Thư Các, bang một tiếng, thanh kiếm từ sau khi đến Cô Tô bị ném đông ném tây đặt bên cạnh án thư, ngược lại còn có vẻ bất khuất kiên cường, mặc người quấy rầy, không nói một câu ngồi xuống loạt xoạt viết, so với bộ dạng chủ động quy phục không chạy trốn vừa nãy càng thêm quỷ dị.
Hắn không nháo, đương nhiên Lam Vong Cơ cũng không có lý do gì để cấm ngôn, chỉ là không khỏi cảnh giác thêm.

Qua thời gian nửa nén hương, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có động tĩnh, mang một tờ giấy tới ý bảo y nhìn.
Vốn tưởng rằng lại là mấy câu chữ lung tung nhàm chán, nhưng ma xui quỷ khiến nhìn qua, lại là một bức họa. Đoan chính quy phạm, rũ mắt sao chép sách cổ, quả nhiên là chính y.
Ngoài khung cửa sổ, hoa ngọc lan nở rộ, bóng cây loang lổ, ánh sáng trùng điệp giao nhau.
Lam Vong Cơ thật sự nghiêm túc nhìn, thần thái phảng phất nhu hòa hơn, Ngụy Vô Tiện có vẻ giật mình đến ngây người, thế mà lại quên tính toán ban đầu, chỉ thấy trong Tàng Thư Các một người ngắm tranh, một người ngắm người kia.
Chóp mũi lại phảng phất mùi đàn hương thanh lãnh, cực đạm cực nhã, dù không triền miên nhưng lại có chỗ động lòng người, ngón tay Ngụy Vô Tiện đặt trên giấy hơi cuộn lên, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn thẳng, giọng hòa hoãn nói: "Rảnh rỗi như vậy mà không lo chép sách, ta thấy ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong bỏ lệnh cấm."
Lời này chọc thẳng vào tim Ngụy Vô Tiện một đao, tuy rằng không ngờ ngữ khí Lam Vong Cơ dường như nhu hòa hơn nhiều, hắn vẫn cứ mạnh miệng: "Chép không xong thì đã sao, đến lúc Giang thúc thúc đón ta về, chép không xong sao có thể làm khó dễ ta."
Thân hình Lam Vong Cơ hơi khựng lại, im lặng một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện đang mong chờ y nói gì thêm, không có kết quả, kéo lại tờ giấy thêm vào vài nét bút, đẩy sang: "Tặng ngươi đó!"
Tầm mắt không tự chủ được ghé lại nhìn, giật mình, Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, hóa ra là trên bức họa bên mái Lam Vong Cơ điểm một đóa hoa tươi kiều nộn ướt át.
"Nhìn hợp đó, Lam Trạm, hay là ta ra ngoài trích một đóa hoa cài trên tai ngươi nhé."
"Nhàm chán."
Ngụy Vô Tiện cao giọng nói: "Đừng mà...... Lại là hai chữ này, ta nghe chán muốn chết rồi! Thêm hai chữ thì thế nào?"
"Cực kì nhàm chán!" Giọng điệu rét lạnh, sau đó lại nghĩ đúng ra nên cấm ngôn hắn mà không cần đáp lại làm gì.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cười to: "Quả nhiên nói thêm hai chữ, cảm ơn ngươi nha!"
Ngón tay động động, Lam Vong Cơ không hiểu sao mình vẫn chưa cấm ngôn hắn, nếu Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục tốn thời gian vào mấy trò này thì cứ mặc hắn làm theo lời hắn nói, chép sách tới khi được Vân Mộng Giang Thị đón về mới thôi.
Nhặt sách lên, không để ý thấy đột nhiên Ngụy Vô Tiện ngồi yên không chớp mắt nhìn y, ánh mắt vừa nhìn qua, liền ném ra như bị lửa liếm vào tay.
"Ha ha ha ha ha!"
Ngụy Vô Tiện đập bàn cười nắc nẻ, ngẩng đầu lên liền thấy Lam Vong Cơ như tránh rắn rết thối lui về một góc Tàng Thư Các, trừng mắt nhìn xuân cung đồ do bị ném mà mở ra, lại được một trận cười như điên đến nỗi cả người nằm bò trên đất, Lam Vong Cơ giận dữ cực độ mà vẫn không dừng lại được.
"NGỤY ANH!"
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Cười gập cả bụng, hắn nhớ cái trang sách hắn cố ý mở ra mới thật sự là lõa lồ, thân thể giao nhau, Càn nguyên áp chế Khôn trạch dùng sức rong ruổi, nơi giao hợp ra đầm đìa nước, Khôn trạch xuân tình nhộn nhạo thần thái càng thêm câu người.
Tiếng cười hơi hoãn, hắn đang định nâng người từ chân bàn lên, vừa thấy sắc mặt đen sì của Lam Vong Cơ, lập tức bò lại trên đất, cười đến rung cả nóc.
Bỗng Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, keng một tiếng, Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy liền xoay người nhảy lên, phản ứng người kia còn kịch liệt hơn hắn nghĩ, cực kì thất thố, vội vàng vơ lấy Tùy Tiện rút ra ba phần khỏi vỏ: "Chú ý tư thái! Tư thái nha Lam Trạm! Cũng không thể đánh nhau, ta cũng mang kiếm theo đó! Đánh lộn thì Tàng Thư Các nhà ngươi còn muốn hay không nữa đây!"
"Ngụy Anh! Ngươi...... Ngươi là cái loại người gì!"
"Ta còn có thể là loại người nào? Nam nhân a!" Đảo mắt một vòng, trừu giọng nói: " Là nam nhân sau này cũng phân hóa thành Càn nguyên a!"
"Ây, bởi vì hiện tại còn chưa phân hoá, Lam Trạm ngươi cũng đừng bắt nạt ta, đó là ỷ lớn hiếp nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu, không hợp quy củ."
"......" Lam Trạm mạnh mẽ lên án: "Không biết xấu hổ!"
"Việc này cần gì phải xấu hổ? Ngươi cũng đã phân hóa thành Càn nguyên rồi, sau này chẳng phải cũng giống như trong sách......khi dễ Khôn trạch của ngươi sao, ta đoán ngươi chắc chưa từng nhìn qua, còn đặc biệt mượn của người khác mang tới cho ngươi học hỏi đâu."
Không muốn nhiều lời với hắn, Lam Vong Cơ bỗng nhiên rút kiếm vọt lên, Ngụy Vô Tiện vội vàng rút rút kiếm đón đỡ: "Ngươi thật sự muốn đánh!?"
Không trách hắn giật mình, nơi này chính là Tàng Thư Các, sách cổ trân quý đến nỗi không được tổn hại một phân!
Lam Vong Cơ không nói một lời, vung kiếm không chút nào che giấu uy thế, Ngụy Vô Tiện vừa đánh vừa lui, phát hiện sau phân hóa thực lực của y đúng là lợi hại hơn nhiều, chiêu chiêu sắc bén, ngược lại là hắn, chưa đến một khắc đã xuống hạ phong, nhanh chóng nói: "Ngừng ngừng ngừng ngừng! Lam Trạm, Lam nhị công tử! Lam, Lam lão nhân nếu nhìn thấy ngươi ở Tàng Thư Các như thế này không biết sẽ giận đến mức nào nữa!"
Mắt cá chân đột nhiên tê rần, bước hụt nửa bước, thân hình Ngụy Vô Tiện hơi lảo đảo, tốc độ nói càng thêm dồn dập, muốn dẫn dắt y rời đi lực chú ý: "Ta thực sự có ý tốt muốn dạy ngươi a, người như ngươi chắc chắn từ trước tới nay chưa bao giờ nghiên cứu xuân cung đồ, đã thành Càn nguyên rồi cứ như vậy sao được? Ngươi nhìn lại ngươi xem, mặt còn đỏ, mặt đỏ thành như vậy chắc chắn không phải là do đánh với ta nên mới hồng đâu!"
Lam Vong Cơ nói: "Không có!"
Lại một lần hai kiếm choang một tiếng va vào nhau, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đã biết cái gì là khổ mà không nói nên lời, Giang Trừng nói đúng, bây giờ mà đấu với Lam Trạm sau khi phân hoá thành Càn nguyên thì không dễ dàng như trước kia nữa, thấy tình thế không tốt liền lui. Ai bảo hắn nhất định không tin, nhìn thấy Lam Vong Cơ liền không nhịn được muốn trêu chọc một phen, lấy việc khiến người kia xấu hổ buồn bực làm thú vui.
Giờ phút này đúng là đã đỡ trái hở phải mà còn mạnh miệng: "Lam Trạm ngươi bây giờ thật là lợi hại nha đánh đến nỗi ta không thể chống đỡ được...... Lam Trạm! Ngươi nhìn thấy thứ này mặt liền đỏ, chắc là ngươi cũng muốn tự mình suy ngẫm thêm, ta có thể lăn, cái này là ta am hiểu nhất, để lại cho ngươi thứ này đó! Lam Trạm ngươi nghe ta...... A ──!"
Vòng eo mềm mại ngửa ra sau, kiếm quang màu xanh lam sượt qua, kinh hô một tiếng, giống như phát hiện tí nữa thì thật sự đả thương hắn, đột nhiên động tác Lam Vong Cơ cứng lại, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội nhảy lên, nhẹ nhàng bóp khuôn mặt đẹp như bạch ngọc kia, nói: "Thật là nóng nha, Lam Trạm ngươi như vậy là không được, thân là Càn nguyên sao lại thế được, chẳng nhẽ lúc động phòng còn định chần chừ xấu hổ ở trước mặt Khôn trạch của ngươi sao?"
Không nghe nổi nữa, Lam Vong Cơ nhân cơ hội Ngụy Vô Tiện đang niết mặt y, không kịp thoát thân ra chiêu tàn nhẫn, Tị Trần một chiêu vung lên, đánh bay Tùy Tiện ra ngoài cửa sổ.
"Ối! Kiếm của ta!"
Ngụy Vô Tiện lập tức định nhảy ra ngoài cửa sổ đoạt kiếm, ai ngờ động tác người kia nhanh hơn hắn một bước, mạnh mẽ áp chế hắn trên mặt đất.
Bị đè ép đến phải ngao ngao kêu lên, Ngụy Vô Tiện cả kinh nói: "Lam Trạm Lam Trạm ──"
Đang cố gắng giãy giụa, đột nhiên lại ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh, hắn ngẩn người, bị ấn xuống càng nặng, Ngụy Vô Tiện ngừng giãy giụa, phát hiện hóa ra mùi đàn hương mấy ngày gần đây ngẫu nhiên ngửi thấy lại là từ trên người Lam Vong Cơ tỏa ra, giờ phút này càng thêm thơm ngào ngạt, bao trùm từng hơi thở của hắn.
Hít vào mấy hơi, mùi hương kia còn nồng đượm thấm người hơn cả trước.
Ánh mắt mê ly, đột nhiên một cơn rùng mình mạnh mẽ khuếch tán toàn thân, kinh nghi bất định, hắn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra mà đã đau đớn đến cuộn mình lại.
"!"
Vừa rồi Lam Vong Cơ bị kích thích đến thất thố, hiện tại vừa nhận thấy Ngụy Vô Tiện có khác thường liền buông tay ra.
Nếu là đệ tử Liên Hoa Ổ, chắc chắn sẽ nghĩ Ngụy Vô Tiện lại giở trò, thấy tình thế không tốt liền giả vờ tìm cơ hội chạy thoát, sau đó lại lập tức sinh long hoạt hổ, quay ra cười nhạo bọn họ sơ ý. Nhưng Lam Vong Cơ nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng.
"...... Ngụy Anh?"
Cùng là một tên, âm thanh từ giận dữ liền chuyển thành sốt ruột: "Ngụy Anh!"
Hắn lật người đang nằm nghiêng kia lại, vừa rồi trải qua một phen so chiêu quần áo nhìn hơi lộn xộn, da thịt trần trụi trắng nõn sờ lên có vẻ nóng bỏng, ửng hồng cả lên, chân mày giữa trán nhíu chặt, hai má nóng rực mồ hôi.
"Lam...... Trạm......"
"Ngươi sao rồi?"
"...... Ta...... Đau quá......"
"Ta đưa ngươi đi tìm ──"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, giống như thật sự đau đớn đến nỗi phải tự đánh mình một chưởng, Lam Vong Cơ lập tức duỗi tay đè lại không cho hắn tự tổn thương mình, người dưới thân lại không ngừng động đậy: "Lam Trạm...... Ta đau quá...... Lam Trạm ──"
Lam Vong Cơ quỳ thẳng dậy, tiếp tục áp chế gắt gao, nắm chặt đôi tay kia đưa lên trên đỉnh đầu, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện liên tục kêu thảm thiết, tròng mắt thâm sắc phiếm hồng, khóe mắt không ngừng rơi lệ, giống như thống khổ đến cực điểm mà bật khóc.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh ──"
Y đã quên mất mình đang cố gắng cách xa người kia như thế nào, chỉ khăng khăng đè lại, không ngừng nôn nóng gọi tên, hoàn toàn không giống bộ dạng cự người ngàn dặm như thường ngày.
"Lam Trạm ──"
Lại hét thảm một tiếng, Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngầm hiểu ra, Ngụy Vô Tiện hình như.....đang phân hoá.
Nhưng lúc phân hóa y hoàn toàn không có cảm giác gì, Lam Hi Thần tới tìm y cùng đi trừ thủy quái, vừa nhìn thấy y liền hơi giật mình, một lát sau cười chúc mừng y đã phân hoá xong, trưởng bối đương nhiên được thông báo ngay, Lam Khải Nhân cao hứng vuốt râu, khuôn mặt nghiêm nghị nở ra nụ cười hiếm thấy.
Tuy nói mỗi người một khác, nhưng như Ngụy Vô Tiện bây giờ hoàn toàn không bình thường, vốn Càn Nguyên được Thiên Đạo chiếu cố, chắc hẳn lúc phân hóa cũng nên dễ dàng hơn Trung dung, Khôn trạch chứ?
"A ──......"
Động tác giãy giụa chợt kịch liệt, cổ tay áo Lam Vong Cơ bị ngang nhiên xé rách, rồi sau đó đột nhiên Ngụy Vô Tiện co rút vài cái, cuối cùng cũng ngừng lại, thân mình xụi lơ trượt xuống.
Gò má ửng hồng đầm đìa mồ hôi với nước mắt, ánh mắt tan rã.
Một thân áo tím của Giang gia cũng giống như vừa bị dội nước, ướt đẫm dán ở trên người, vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo của thiếu niên như ẩn như hiện.
"......"
Đến khi tiếng thở dốc hơi hoãn dần, nhẹ nhàng thả lỏng áp chế, Lam Vong Cơ không tự chủ được đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính mướt mồ hôi ở thái dương, lấy cổ tay áo lau đi nước mắt loang lổ, nhưng khi vừa chạm đến thì giống như bị châm một kim, tay bỗng cứng đờ.
"Chờ." Hắn có chút không dám nhìn thẳng, chỉ nhẹ giọng nói: "Ta đi tìm người."
Nhưng hương khí thơm ngọt như rượu ngon nhợt nhạt phát tán, dần dần nồng đậm say lòng người.
Ngụy Vô Tiện giữ chặt hắn, thanh âm run rẩy ngây ngô như khóc nức nở: "Lam Trạm......"
"...... Đó là...ta phân hoá thành...... Khôn trạch sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip