Chương 30

Song song rời khỏi thính đường một đoạn, Ngụy Vô Tiện vòng đến trước mặt Lam Vong Cơ, lùi lại một bước rồi hào hứng nhìn y hỏi: "Lam Trạm! Ngươi có nhớ rõ lúc ở Hàn Đàm ta từng mời ngươi tới Liên Hoa Ổ du ngoạn, đi trích đài sen hái củ ấu không?"
"Ừ."
"Hừm, lúc đó ngươi đặc biệt không cho ta mặt mũi, chỉ biết cự tuyệt, nhưng mà bây giờ ngươi có đi hay không?"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ khẽ rũ bờ mi tinh mịn nhưng không che được ánh mắt nhu hòa, đáp: "Đi."
Ngụy Vô Tiện cười to, nắm lấy tay y dẫn đi.

Thuyền nhỏ rẽ vào một mảnh xanh biếc, boong thuyền dụi vào lá sen cao to như một chiếc dù, xen kẽ vào đó là từng chiếc đài sen căng phồng mập mạp.
Nhìn từ xa, đầm sen là một mảng xanh đậm rung rinh theo gió, tươi tốt mà rậm rạp, che khuất đi chiếc thuyền nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống thì chỉ có thể nhìn theo nơi nào đang không ngừng xôn xao mới có thể phát hiện ra tung tích hai vị thiếu niên.
"Lam Trạm, ngươi từng nhìn thấy đài sen chưa?" Ngụy Vô Tiện túm lấy một nhánh màu xanh đậm, gạt gạt mái chèo, phá vỡ một cụm lá sen mọc liền với nhau.
Phía đối diện, Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn đáp: "Thấy rồi."
Ánh mắt dừng ở phía đầu thuyền bên kia, một đám đài sen xanh mướt no đủ bắt đầu lộ ra.
Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Ồ, vậy ngươi từng nhìn thấy đài sen có cuống như thế này bao giờ chưa? Giống như chúng ta bây giờ vậy, lướt trên mặt hồ, trực tiếp tiếp xúc với chúng?"
Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Chưa từng."
"Hì hì vậy bây giờ ngươi biết rồi nha!" Ngụy Vô Tiện nhắm đến một đài sen đã nặng trĩu đến nỗi cong xuống chạm vào mặt nước, vặn một tiếng giòn tan, thân sen xanh mượt trơn nhẵn gãy làm đôi. Cuống sen thật dài bị hắn lôi lên mặt hồ mang theo bọt nước tinh mịn, vài giọt bắn vào một thân áo tím của mình, y phục tuyết trắng của Lam Vong Cơ cũng không thoát khỏi.
Nhoài người đưa đài sen về phía trước: "Nhìn này Lam Trạm! Đài sen có cuống nếu lát nữa tìm cái bình nước cắm vào thì có thể để giữ tươi được thêm mấy hôm, ngươi có biết không?"
"Biết." Nhận lấy, Lam Vong Cơ ngừng một chút rồi nói: "Ngươi từng nói rồi."
"Hả? Ha ha ha ha ha ha ──" Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, thấy hắn như vậy Lam Vong Cơ có hơi khó hiểu, cúi đầu đánh giá đài sen trong tay mình. Ngụy Vô Tiện lại ngắt lấy một đài sen đẫm nước có cái cuống thật dài: "Chúng ta trích nhiều thêm mấy cái thử xem."
Lam Vong Cơ lặp lại: "...... Thử?"
Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình nói: "Đúng vậy, ta cũng chỉ mới nghe nói thôi ha ha ha ha ha ha!"
Lúc trước ai đó khoe khoang như thể tận mắt chứng kiến, hóa ra mới chỉ là nghe nói, không biết thật giả. Đài sen tươi mát như thế, mỗi lần trích xong hắn đều xử luôn, ăn đến nghiện, làm gì nhớ ra được mà mang về cắm vào bình.
Cho dù lần nào cũng ngắt lấy cả cuống nhưng chúng chưa bao giờ trụ được đến lúc bọn họ rời thuyền.
Lam Vong Cơ hiểu ra lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện lại ba hoa trêu chọc y, biểu tình không thấy bực mà gật đầu nói: "Vậy thử xem."
"Tốt, cùng nhau thử!" Ngụy Vô Tiện tiếp tục trích, một loạt tiếng thanh thúy vang lên, lại thêm vài đài sen gặp nạn. Hắn mời mọc y: "Lam Trạm! Ngươi cũng trích vài cây đi!"
Lam Vong Cơ làm theo, túm lấy đài sen rồi hơi gập lại, thân sen giòn nên chỉ cần chút lực là đã gãy đôi.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy đài sen Lam Vong Cơ hái được, lột đi lớp vỏ bên ngoài rồi moi ra những hạt sen trắng nộn giấu ở bên trong. Tay hắn vừa nhấn một cái hạt sen liền theo ra ngoài, ướm một chút rồi đút cho Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, nếu ngươi chưa thấy đài sen có cuống bao giờ thì chắc cũng chưa từng được ăn hạt sen tươi vừa hái xuống đúng không?."
Lam Vong Cơ ngậm lấy hạt sen từ ngón tay ướt át của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cảm giác đầu ngón tay bị một vật mềm nóng cuốn lấy, hạt sen rời tay, thấy người kia nhắm mắt tinh tế thưởng thức.
Có thể tưởng tượng, chất lỏng ngọt thanh tất nhiên cũng tan chảy, tươi mới ở trong miệng.
Ngụy Vô Tiện chống tay lên cằm nhìn y: "Hương vị thế nào?"
Đôi mắt lưu ly màu xanh nhạt mở ra, chậm rãi nói: "Rất ngon."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, tự mình cũng lấy ra mấy viên cho vào trong miệng, cắn một phát hạt sen mọng nước liền vỡ ra, hương vị tươi mới ngọt thanh tràn đầy, lại đút cho Lam Vong Cơ một cái.
Lam Vong Cơ cũng không từ chối, cầm lấy mái chèo cạnh thuyền, ngón tay thon dài khẽ động, thuyền nhỏ lại trượt về phía trước một đoạn. Lá sen đài sen cọ cọ sau lưng y, xẹt qua ống tay áo tuyết trắng vài cái, lay động một hồi. Ngụy Vô Tiện lại lột thêm mấy đài sen nữa, trên thuyền một người nhịp nhàng chèo lái, một người mải mê bóc tách. Khoang thuyền nhanh chóng chất thành đống, khoảng cách giữa hai áo bào màu tím và màu trắng đều là xanh đậm.
Áo ngoài, trung y và ủng của Lam Vong Cơ đều bị dính nước, toàn là do bọt nước bắn lên làm ướt, nhưng điều đó không ngăn cản Ngụy Vô Tiện tiếp tục ngắt lấy đài sen ném lên thuyền, không những vậy mà cuống sen còn phải thật dài.


Lại ăn thêm mấy viên, cũng ngẫu nhiên đút cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đều ăn hết toàn bộ. Vừa dùng xong cơm trưa nên cũng không quá thèm, ăn một hồi liền cảm thấy mỹ mãn, Ngụy Vô Tiện dựa lưng về đằng sau, thích ý ngâm nga gì đó. Giai điệu nghe cũng không rõ ràng, có vẻ ngẫu hứng chẳng liên quan tới nhau, chắc là thuận miệng hát lung tung.

Thuyền nhỏ rời đi mảng xanh biếc kia đến một đoạn sen đã thưa bớt, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ rộng lớn.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: "Cả vùng này đều thuộc Giang gia à?"
Từ Liên Hoa Ổ đến đầm sen này có một đoạn khoảng cách, nếu tiếp tục đi tới cuối mảng xanh đậm này thì cũng đã được vài dặm rồi.
Vân Thâm Bất Tri Xứ chiếm diện tích cực lớn nên Liên Hoa Ổ như vậy cũng không khiến người khác ngạc nhiên lắm, dù sao đều là tiên môn thế gia trọng yếu.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cười hì hì đối Lam Vong Cơ nói: "Không phải."
Lam Vong Cơ nói: "Không phải?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải Giang gia, với cả đống đài sen vừa trích cũng không phải của Giang gia." Mấy chữ cuối đặc biệt cường điệu.
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi hỏi: "...... Vô chủ?"
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện càng lên cao hơn, nói: "Lam Trạm ngươi nghĩ gì thế? Đầm sen này lớn lên tươi tốt như vậy, sao có thể không có người chăm sóc chứ! Không hỏi tự lấy là trộm đó, Lam nhị công tử, vừa rồi ngươi cùng một giuộc với ta trộm đài sen nha!"
"......" Lam Vong Cơ dừng mái chèo nhìn đống đài sen chất đầy trên thuyền, tựa hồ không biết có nên trả lại không nhưng lại bối rối không rõ Ngụy Vô Tiện và y đã ăn mấy cái rồi.
Ngụy Vô Tiện còn không chịu ngừng nghỉ, chớp chớp mắt nhìn y: "Ngươi biết không? Đầm sen này là do một lão nhân chăm sóc, ông ấy nha ── công phu dùng gậy đánh người cực kỳ lợi hại! So với thước nhà ngươi còn đau hơn nhiều! Lam Trạm! Từ sớm ta đã muốn để ngươi tới mở mang kiến thức a ha ha ha ha ──"
Nói như vậy nhưng kỳ thật là may mắn hôm nay lão nhân không ở đây, không thì  chỉ sợ bầu không khí thích ý như vậy sẽ bị phá hỏng.
"Nhưng mỗi lần ông ấy đều đuổi đánh ta, rõ ràng ta với bọn Giang Trừng là cùng một giuộc, không biết...... thấy công tử tuấn tú bạch y phiêu phiêu lại đoan chính quy phạm như ngươi mà cũng làm ra việc không hợp quy củ như trộm đài sen thì có đắc thủ không nhỉ?" Ngụy Vô Tiện nghĩ chắc cũng lại đuổi đánh mình hắn thôi, bởi vì vừa thấy khuôn mặt thanh lãnh này của Lam Vong Cơ là biết y bị lừa tới rồi.
Lam Vong Cơ giật giật mái chèo, quay đầu hướng về phía vừa đi qua.
Phát hiện y như vậy, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu: "Lam Trạm? Ngươi muốn đi đâu?"
"Quay lại." Ngừng một chút, nhìn đống đài sen: "Mua lại chỗ này."
"Không cần không cần ── cứ coi như là ta mời ngươi đi."
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng ở trên mặt hắn: "Mời?"
Ngụy Vô Tiện lại chớp mắt cười hì hì: "Ờm. Tuy chúng ta luôn tới đây trộm đài sen nhưng lần nào Giang thúc thúc cũng bù lại sau, cũng không phải thật sự trộm đâu ha ha ha ha ha!"
Lắc đầu, Lam Vong Cơ không nói gì nữa.
"Ầyyy đáng tiếc hôm nay lão nhân không ở đây, Lam Trạm, khẳng định từ bé tới lớn ngươi chưa bao giờ bị người khác đuổi đánh!"
"......"
"Được rồi được rồi! Không đáng tiếc không đáng tiếc, ta nỡ lòng nào nhìn thấy ngươi bị đánh đâu!" Cười to ra tiếng, Lam Vong Cơ bị trêu chọc một hồi, gương mặt không biểu tình nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện bị y nhìn như vậy nhưng vẫn đọc ra có điều gì đó khác, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, vứt hết mọi chuyện vừa rồi ra sau đầu, quỳ đứng dậy tiến lại gần. Bàn chân đặt trên đống đài sen nên thân mình hình như có chút không vững, thấy vậy Lam Vong Cơ liền buông mái chèo ra rồi nghiêng người về phía trước đón lấy hắn. Ngụy Vô Tiện một tay đặt trên vai y, chu môi hướng đến khuôn mặt trắng nõn đang hơi nóng lên, thơm một cái.
Thơm xong lại thủ thỉ bên tai Lam Vong Cơ: "Mặt Nhị ca ca thật nóng nha...... vừa rồi thật sự khẩn trương à?"
Lam Vong Cơ ra tay cực nhanh tóm lấy thân mình không kịp lui về, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói: "Đừng đừng đừng! Lam Trạm đừng lộn xộn! Nếu ngươi tiến lên nữa thuyền sẽ lật đó, vậy không phải lãng phí đài sen chúng ta "trộm" được hay sao!" Rõ ràng cố ý nhấn mạnh từ kia.
Nghe vậy lực tay Lam Vong Cơ càng lớn hơn, hung hăng đè người đang cười không ngừng xuống.
Ngụy Vô Tiện muốn đảo lại vị trí, tay vung vẩy trên không một lát nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ôm lấy Lam Vong Cơ. Vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên boong thuyền, đè lên đống đài sen xanh tươi ướt át, ngửa đầu cùng người hôn môi.
Sau một lúc lâu mới tách ra, may mà thuyền nhỏ ở Liên Hoa Ổ đều rắn chắc ổn định, hai thiếu niên vừa ôm vừa hôn ở trên đó mà vẫn không bị lật.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi ném cho y một ánh mắt, nói: "Nhị ca ca ăn củ ấu không?"
"Yên tâm, thật sự không phải là trộm! Đi thôi, nghe ta, hướng bên kia, rẽ sang bên kia kìa!"
Kết quả sau đó cũng không đi đào củ ấu. Thời gian không còn sớm nữa, thuyền nhỏ ẩn nấp khá tốt nên bất chợt đã du ngoạn trên hồ thật lâu. Nghe nói quá trưa Giang Phong Miên sẽ trở về, chắc hẳn buổi tối sẽ cùng dùng cơm cho nên mới tiếp tục lượn lờ trên hồ mà không chạy ra nơi khác.
Thuyền nhỏ cập bờ, Ngụy Vô Tiện nhảy lên bến tàu trói chặt thuyền, Lam Vong Cơ cũng cùng lên theo. Hai người mỗi người ôm một bó đài sen đi tới phòng bếp, chọn mấy cành thân to cuống cực dài, xin Giang Yếm Ly đang ôn nhu cười nhìn bọn họ một cái bình sứ cao, đổ đầy nước, cắm lên, đặt ở cửa sổ phòng ngủ Ngụy Vô Tiện, định ba ngày nữa bóc ra ăn thử.

Đúng như những gì nghe được, quả thực quá trưa Giang Phong Miên trở về Liên Hoa Ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip