Chương 32
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau khi dùng cơm xong thì hầu như chỉ nghỉ ngơi trong tĩnh thất.
Có khi Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nghe Lam Vong Cơ đánh đàn, tuy mới chỉ mười sáu tuổi nhưng cầm kỹ của Lam Vong Cơ đã thật tinh diệu. Một thân đoan chính ngồi ngay ngắn, cúi đầu mắt hơi khép lại, một bộ bạch y ưu nhã thanh lãnh, đôi bàn tay trắng nõn từng ngón thon dài đệm lên thất huyền cổ cầm. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo như những gợn sóng tản ra khiến cả phòng mát rượi.
Ngắm nhìn đến quên cả chớp mắt, tiếng đàn du dương động lòng người mà người đánh đàn cũng đẹp như bước ra từ trong bức họa, ánh mắt thật khó mà dời đi.
Từng có lúc tâm huyết dâng trào năn nỉ Lam Vong Cơ dạy hắn đánh đàn, Lam Vong Cơ cũng không nói nhiều, tìm sách nhạc lý nhập môn đưa cho hắn. Y cũng biết Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn đọc từ đầu tới cuối nên dụng tâm tóm tắt lại, tận tay chỉ điểm.
Bên này một mực nghiêm túc, bên kia lại đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác: nào là ngồi đối diện nhìn ngược nên không đọc được, lúc ngồi bên cạnh thì oán giận không đủ gần thấy không rõ, cuối cùng lại chui tọt vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ. Được y ôm nên tâm tình bay bổng không ngồi yên nổi, bày đặt phải làm ấm bàn tay rồi mới có thể gảy đàn, kiến thức y truyền đạt chắc không ghi nhớ nổi một câu trong đầu.
Lam Vong Cơ cũng biết rõ Ngụy Vô Tiện chẳng chú ý mấy đến việc học đàn, vài ngày nay không thấy hắn hỏi hay thắc mắc gì mà chỉ thấy yêu cầu cái này thỏa mãn cái kia. Cuối cùng nửa chữ cũng học không được, chỉ thấy nhiệt tình cọ xát đến nỗi thiếu chút nữa dẫn lửa thiêu thân mới chịu dừng tay.
Cũng có những lúc buổi tối từng người đọc sách, việc Ngụy Vô Tiện ghét bỏ phương thức dạy học của Lam Khải Nhân cũng không đồng nghĩa với việc hắn không đọc được sách. Nếu cảm thấy hứng thú sẽ lật một quyển sách cổ, một bên cầm bút ghi ghi chép chép trên giấy, một bên đối chiếu nội dung, trầm tư một lát rồi thêm vài nét bút phê bình.
Lam Vong Cơ từng xem qua bản ghi chép của hắn, chữ tuy cẩu thả nhưng vẫn có nét thanh tú, nội dung......thế mà lại khiến người khác kinh ngạc.
Sau đó y sẽ cẩn thận thu gọn những tờ giấy ghi chú mà hắn vứt lung tung lại. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý tới những cái đó lắm, có khi buồn ngủ thấy mấy tờ giấy ghi chú bị gió thổi bay cũng lười không muốn quản. Toàn là Lam Vong Cơ nhặt lên, sắp xếp lại theo thứ tự rồi đặt ở một ngăn riêng trên giá sách.
Mỗi khi đột nhiên nhớ lại điều gì, Ngụy Vô Tiện sẽ nhờ y lấy hộ bản thảo có nội dung mà hắn muốn. Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy đến trước giá sách, bàn tay lướt qua một xấp giấy, cân nhắc vài giây rồi rút ra bản ghi chép chính xác đưa cho hắn.
Thời gian tu luyện cũng không thiếu, tuy mỗi ngày lịch làm việc và nghỉ ngơi ở Cô Tô Lam thị đều đã có quy định nhưng nếu đột nhiên có cảm ngộ thì vẫn cho phép các đệ tử bế quan tu luyện.
Lúc Ngụy Vô Tiện vô tình thấy y tu luyện thì cũng biết ý tránh đi.
Mỗi khi Lam Vong Cơ kết thúc bế quan, sang phòng bên cạnh thì hầu như lúc nào cũng thấy Ngụy Vô Tiện đang hí hoáy mân mê cái gì đó. Tuy nhiên hắn vừa thấy y thì lập tức ném cái đó ra sau đầu, lao đến nhảy lên người đối phương.
Theo lời Ngụy Vô Tiện thì là: Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại ban đêm, không thể đi ra ngoài, mà bọn họ muốn "làm tí" cũng không được, vậy thì cứ như vậy.
Đôi lúc Lam Vong Cơ cũng tự hỏi liệu Ngụy Vô Tiện có cảm thấy nhàm chán hay không. Hai người mỗi người một tính, thói quen làm việc và nghỉ ngơi trước nay đều khác biệt, trước cũng từng âm thầm thử phối hợp, nhân nhượng - nhưng làm sao hắn có thể không phát hiện ra y vốn yêu thích sự yên tĩnh, không thích ra ngoài không ưa náo nhiệt mà lại không muốn Ngụy Vô Tiện rời xa mình chứ?
Cũng tò mò không biết trước khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện có thói quen sinh hoạt như thế nào?
Sáng nay ở Liên Hoa Ổ, đại khái là chuyện trò vài câu với Giang Trừng rồi tới phòng bếp ăn sáng; ăn cơm trưa xong liền cùng nhau đi hái đài sen, thuyền nhỏ nhẹ nhàng rung động tiến vào một mảng xanh đậm. Lúc rời khỏi khu vực trồng sen, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt hồ lung linh kỳ ảo khiến cho bóng dáng thiếu niên tùy ý cười to hết sức động lòng người.
Cơm chiều xong bọn họ cũng không trở lại phòng ngủ ngay mà Ngụy Vô Tiện hào hứng kéo y đi quan sát ban đêm náo nhiệt ở Liên Hoa Ổ.
Đúng như nghe nói, ở đây đèn đuốc sáng trưng, ngoài bến tàu các sạp hàng rong san sát nhau, trên đường nườm nượp người qua kẻ lại. Trẻ con chạy luồn vào trong đám đông vui đùa ầm ĩ, người bán hàng rong hét to mời chào khách, nam nữ già trẻ có người một mình dạo chơi, có người túm năm tụm ba kéo tay bá vai túm cổ, cũng có người kết thành đôi tay trong tay cùng đi.
Thỉnh thoảng mùi khói cùng âm thanh xèo xèo từ nơi nào đó truyền tới, Ngụy Vô Tiện sẽ kéo y đi qua nhìn một cái. Rõ ràng đã ăn cơm rồi nhưng nhất định phải mua một hai phần, chính mình thèm ăn nhưng lại xúi giục Lam Vong Cơ nếm thử, hễ nhìn thấy đồ vật nào đó thú vị là lập tức cầm lên, táy máy một hồi, mảy may không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng lại thấy hắn gặp chủ quán quen, miệng đang bận ăn đồ ăn vặt mà vẫn có thể trò chuyện vài câu...... Chủ yếu là hỏi sao lâu rồi không gặp, còn có thiếu niên tuấn tú phía sau kia là ai, từ đâu mà đến? Một hồi thăm hỏi này đã chứng tỏ Vân Mộng Liên Hoa Ổ quả thực là địa bàn của Ngụy Vô Tiện.
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi cũng nghe được bọn họ hỏi tiểu công tử tuấn tú như ngươi từ đâu đến đúng không?"
Đang bối rối với đồ chơi làm bằng đường trên tay, không biết nên bắt đầu ăn từ đâu, Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc rồi mới hỏi: "Vậy ngươi trả lời thế nào?"
Ngụy Vô Tiện chỉ vào chính mình, nói: "Ta? Ta còn có thể đáp thế nào được, đương nhiên nói ngươi là tiểu công tử Lam gia, nói ngươi......là người của ta rồi!"
Trên người Ngụy Vô Tiện có hương vị của y, những người bán hàng rong đó sao có thể không nhìn ra.
Chẳng qua là quan tâm vài câu thôi.
"Aizzz Lam Trạm sao ngươi cứ cầm mãi vậy? Không biết ăn à? Để ta dạy cho ngươi, như vậy như vậy...." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi mà không nói gì thì lại quay sang chú ý tới kẹo trên tay y đã sắp chảy rồi. Vào mùa hè, đêm ở Liên Hoa Ổ còn nóng hơn nhiều so với ban ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đi tới, cúi đầu cắn một ngụm trên đồ chơi làm bằng đường trong tay Lam Vong Cơ.
Tay Lam Vong Cơ khẽ run lên nhưng vẫn cầm chắc lấy, không để đường bị chảy dính lung tung vào người Ngụy Vô Tiện.
"Ăn như vậy, cắn một cái là được rồi." Ngậm một miếng kẹo trong miệng, hì hì cười mà nhìn y, mắt hơi cong lên.
Ban đêm ánh sáng mờ ảo, chút nước đường óng ánh dính trên môi người đối diện lại có thể khiến y bị mê hoặc.
Ngụy Vô Tiện liếm môi, nhẹ giọng hỏi: "...... Muốn nếm thử không?"
Lam Vong Cơ thoáng xuất thần, ma xui quỷ khiến gật đầu. Ngụy Vô Tiện tiến đến cực gần, cầm tay y đưa đồ chơi làm bằng đường đến trước miệng y.
"......"
"Hửm? Ngọt sao?"
Lam Vong Cơ cắn một ngụm, yên lặng gật đầu.
Tuy ở bến tàu Liên Hoa Ổ có các sạp hàng rong xếp thành đoạn dài nhưng cũng không phải là không dứt. Dạo đến cuối, Ngụy Vô Tiện lại dẫn Lam Vong Cơ đến bờ hồ ngồi xuống, hóng một chút gió đêm.
Gió lạnh thổi qua khiến hắn có chút thanh tỉnh, nhận ra vậy mà bản thân mình lại giống như lần đầu được đi dạo phố, hào hứng kéo y ngắm cái này chơi cái kia. Ngụy Vô Tiện có chút dở khóc dở cười, cũng không biết chen vào đám đông như vậy Lam Vong Cơ có cảm thấy không khỏe hay không nữa.
Hắn biết Lam Vong Cơ vốn không quá quen việc tiếp xúc với những người khác.
Gió trên mặt hồ từng cơn thổi qua khiến người càng tỉnh táo, sự hưng phấn do hồi lâu chưa về cũng đã dịu bớt, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ.
Một đôi mắt với tròng mắt cực nhạt cũng đang lẳng lặng nhìn hắn.
Không có sự kiện gì nên ở bờ hồ cũng không chăng đèn, ánh trăng mờ ảo chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng, vậy mà trong bóng đêm hắn vẫn có thể phác họa ra đường cong trên khuôn mặt Lam Vong Cơ.
Khuôn mặt thanh lãnh kia càng thêm nhu hòa, phảng phất như được ánh trăng tẩy luyện.
Nhịn không được đưa tay lên tinh tế mơn trớn khuôn mặt Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ tùy ý hắn, sau một lúc lâu mới hơi liễm mi: "Ngụy Anh, tay ngươi thật lạnh."
"Còn không phải do ngồi lâu một chỗ hóng gió hay sao, vận động một chút liền ấm ngay."
Nhẹ nhàng lắc đầu, Lam Vong Cơ cầm bàn tay hắn kéo xuống, một cái tay khác phủ lên, cẩn thận che chở.
Hoãn thanh mở miệng nói: "Trở về đi, đã qua giờ Hợi rồi."
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ Lam Vong Cơ người này đúng là kì lạ, ai cũng nói y nhìn qua thật lạnh lùng, tính tình cũng lãnh đạm, vậy mà lòng bàn tay lại nóng hầm hập.
Lúc về đến nơi thì cũng đã muộn, chỉ có thể tự mình đun nước tắm gội.
Thay phiên lau mình xong, Ngụy Vô Tiện trên người chỉ có một bộ trung y bổ nhào lên trên giường. Mọi người biết tin hắn trở về nên phòng ngủ đã được cẩn thận dọn dẹp qua, hiển nhiên chăn đệm đã được giặt sạch rồi đem phơi, vừa mềm mại vừa vương lại chút mùi nắng.
Lam Vong Cơ đang ngồi quỳ trước mộc án, thấy hắn đã xong xuôi liền đứng dậy, thổi tắt nến rồi đi tới giường.
Ngụy Vô Tiện nằm dịch vào bên trong, giường gỗ này có vẻ hơi nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với giường ở tĩnh thất. May mà hai người đều là thiếu niên, thân thể chưa hoàn toàn nảy nở nên nằm sát vào nhau một chút là được. Bỗng nhiên nhớ tới tĩnh thất của Lam Vong Cơ mới thấy gian phòng ngủ này của hắn quả thực kém xa. Đến ngay cả giường ở đó cũng thật rộng rãi, sau khi hắn dọn vào ở, cho dù tư thế ngủ là ôm hay tách ra, xoay ngang hay xoay dọc đều không ngại.
Một hồi lại miên man nghĩ tới Lam gia làm gì cũng có ngụ ý riêng, các phòng đều có công dụng cụ thể. Tĩnh thất là nơi nghỉ ngơi của riêng Lam Vong Cơ, chẳng lẽ nó...... ngay từ đầu là nơi chuẩn bị cho y và đạo lữ tương lai cư trú?
Bất tri bất giác lúc hắn tỉnh lại sau khi lập khế ước đã được an bài ở tĩnh thất của Lam Vong Cơ, ý nghĩa trong đó thật đúng là......
Lam Vong Cơ vén chăn mỏng lên nằm xuống, chưa chủ động ôm lấy người kia mà đã chạm vào cơ thể ấm áp vừa tắm xong của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện tự giác lăn lại đây, thò qua vòng tay ôm lấy y, thì thầm: "Giường hơi nhỏ, ủy khuất ngươi một chút."
"Không ngại."
Lật người sang, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ta vừa mới nghĩ ra, chẳng lẽ tĩnh thất là phòng ở nhà ngươi chuẩn bị để ngươi cưới vợ à?"
Câu hỏi thật sự đột nhiên, Lam Vong Cơ không lường trước được: "......"
Nhìn biểu tình của y, Ngụy Vô Tiện cười phốc một tiếng: "Nhị ca ca thật đúng là, còn chưa nói gì đã lừa ta vào tròng rồi!"
"......" Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện cọ cọ, quấn chặt lấy người Lam Vong Cơ, an tĩnh lại.
Giường quả thật là nhỏ nên ôm như vậy ấm áp vô cùng, hoặc có lẽ đây chính là nơi Ngụy Vô Tiện đã nghỉ ngơi từ nhỏ tới lớn ở Liên Hoa Ổ, lúc này hai người lại gắn bó bên nhau, cảm giác thật là......
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng hỏi: "Lam Trạm, ngươi ngủ rồi sao?"
Lam Vong Cơ không đáp nhưng đôi mắt xanh nhạt tựa lưu ly mở ra, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Ánh trăng mông lung lẻn vào cửa sổ phía đối diện, chiếu vào người đang nằm nghiêng khiến quanh thân y tỏa ra vòng ánh sáng nhạt.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta thấy nóng quá."
Nói như vậy nhưng lại ôm càng chặt hơn.
Lam Vong Cơ cũng không có ý định buông tay.
Lại an tĩnh một lát.
Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện sắp ngủ rồi, đột nhiên người kia thoát ra khỏi lồng ngực, khóa ngồi trên người y.
"Lam Trạm!"
"......" Lam Vong Cơ vỗ vỗ Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Đừng nháo, ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện ra vẻ đáng thương nói: "Nhưng ta không ngủ được."
Lam Vong Cơ còn đang định nói gì đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hôn y, chặn lại những lời y sắp thốt ra.
Đầu tiên là nhợt nhạt mút vào cánh môi, sau lại dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp, tư thế khóa ngồi lên trên, hạ thân cũng không an phận, không ngừng cọ xát ở vị trí nguy hiểm.
Trầm mặc một lát, người kia chợt đoạt đi quyền chủ động. Lam Vong Cơ một tay ấn hắn xuống hung hãn xâm nhập, môi lưỡi phiên giảo, hoàn toàn chiếm lĩnh mỗi một nơi trong miệng. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến hoa mắt say mê, ngón tay nắm chặt lấy trung y Lam Vong Cơ, trong lúc hôn bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Thân mình hơi run lên.
Mùa hè ở Liên Hoa Ổ thật nóng...... Hắn thở dốc, toàn là hơi nóng.
"Lam Trạm...... Ta giúp ngươi, được không......"
Tìm được khe hở, Ngụy Vô Tiện tránh thoát, đôi tay chống ngực Lam Vong Cơ chậm rãi ngồi dậy.
Lam Vong Cơ duỗi tay kéo lại hắn thì bị Ngụy Vô Tiện né tránh, sau lại cúi người thủ thỉ bên tai y: "Thật sự không làm...... Để ta giúp ngươi......"
Duỗi tay cởi đai lưng, vạt áo liền tản ra, Ngụy Vô Tiện hôn môi Lam Vong Cơ, lúc y muốn hôn sâu hơn nữa thì lại nghiêng đầu hơi né, chỉ để lại từng chiếc hôn nhỏ vụn trên khuôn mặt bạch ngọc.
Chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn hầu kết, đầu lưỡi tinh tế liếm láp xuống tới ngực, lưu luyến một lát rồi lại tiếp tục đi xuống, hôn lên bụng dưới.
Lam Vong Cơ đột nhiên ngồi dậy, ôm vai Ngụy Vô Tiện nâng lên, hơi thở hơi hỗn loạn.
Ngụy Vô Tiện đẩy y xuống trong tư thế nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường: "Đừng nhúc nhích, ban ngày từng nói còn có phương pháp khác mà......"
Duỗi tay lấy sợi dây cột tóc đỏ tươi vắt ở đầu giường chỉnh lại mái tóc dài, một lần nữa cúi xuống hạ thân, nhẹ nhàng kéo hạ y của Lam Vong Cơ xuống. Dương vật nảy ra, vật kia sớm đã đứng thẳng bừng bừng phấn chấn, dù mới mười lăm mười sáu tuổi mà đã nặng trĩu cực kỳ khả quan. Ngụy Vô Tiện đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của thứ này nhưng lại chưa từng quan sát kỹ.
Trì trệ một lát.
"Ngụy Anh......" Thanh âm của Lam Vong Cơ thập phần nguy hiểm mà vẫn còn một chút ẩn nhẫn. Y lại ôm vai hắn định đẩy ra, Ngụy Vô Tiện không chút do dự há mồm nuốt vào.
Lam Vong Cơ nặng nề thở hắt một cái, Ngụy Vô Tiện đã thong thả nhét vật kia vào trong miệng, thẳng tới yết hầu. Bị nấm đầu to lớn kích thích khiến hắn cảm thấy có chút không khỏe, tuy nhiên lúc Lam Vong Cơ định ngăn cản thì lại đẩy tay y ra, miệng hơi nhả ra một chút rồi lại thử nuốt vào lần nữa.
Đó là học được ở trong xuân cung đồ, tuy trong tranh không có giải thích gì nhưng hắn cũng biết không thể để răng chạm vào. Lúc đầu quả thật gian nan, đến khi nước bọt làm ướt côn thịt thô dài thì phun ra nuốt vào mới thông thuận hơn nhiều. Đương nhiên đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện "thực hành" nên có hơi trúc trắc, nhưng lực lĩnh ngộ cao, mới đầu chỉ ngậm vừa sức, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi mới ăn nhiều thêm một ít, gương mặt phình phình, nơi nào không thể nhét được vào liền dùng tay chăm sóc.
Dụng tâm an ủi vật nóng hổi trong miệng, chỉ muốn để Lam Vong Cơ được thoải mái, môi lưỡi toàn lực sử dụng. Một lúc sau cơ hàm thật sự tê mỏi bèn nâng đầu lên một chút, tuy nhiên lại không chút nghỉ ngơi mà lấy đầu lưỡi liếm vòng quanh lỗ chuông.
Một lát lại ngậm lấy dương vật, đầu khấc chạm vào yết hầu khiến hắn hít hà một tiếng. Đột nhiên hạ quyết tâm, cố gắng thả lỏng, nuốt côn thịt vào càng sâu.
Thử vài lần, cảm thấy còn trong phạm vi chịu được, hơi nhả ra thả lỏng. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thoáng ngẩng đầu lên quan sát biểu tình của y, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia đều là ẩn nhẫn, hô hấp dồn dập, một giọt mồ hôi từ giữa trán trượt xuống.
Nhìn đến động tình.
Đột nhiên hắn nuốt dương vật thô dài đến hết cỡ, trong khoang miệng có thể cảm nhận được rõ ràng từng mạch máu trên thân côn thịt đang đập mạnh mẽ. Mùi đàn hương càng thêm nồng đậm vây lấy hắn, khiến hắn có chút mê say, không nhịn được tưởng tượng trong cơ thể mình vật kia đang hung hăng cắm lộng, mạnh mẽ va chạm, không ngừng đâm vài chỗ sâu nhất, thậm chí......mở ra.....
Nhợt nhạt tràn ra tiếng rên rỉ mơ hồ, sắc mặt Ngụy Vô Tiện ửng hồng, cảm giác giữa hai chân đang không nhịn được mà run rẩy, chỗ tư mật dần dần ướt át.
Từng nhịp thở nóng bỏng, thần trí mê man.
Cơ mặt vừa căng vừa mỏi, dương vật trong miệng rõ ràng đã cứng rắn như thiết nhưng vẫn chưa lên đến đỉnh. Ngụy Vô Tiện cực kỳ ra sức, không chịu dừng lại, vài cái thâm họng rồi dần dần nhanh hơn, cho đến khi Lam Vong Cơ ôm lấy bả vai hắn ghì lại, không thể kìm được mà phóng xuất.
Tinh dịch đặc sệt, mùi xạ hương thơm ngào ngạt tràn đầy khoang miệng, chất lỏng nóng bỏng trào ra rót ngập cuống họng. Ngụy Vô Tiện không có kinh nghiệm, đột nhiên không kịp phản ứng, bị sặc mới biết phun ra dương vật Lam Vong Cơ. Lúc ngồi dậy khóe mắt đỏ ửng còn vương nước mắt, vừa rồi đã bị bắt nuốt một phần tinh dịch nhưng còn có không ít ngậm ở trong miệng.
Lam Vong Cơ hơi hoảng hốt kéo hắn lại, muốn hắn phun ra, Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lấy tay che miệng một hồi rồi nuốt hết.
Để một Càn nguyên tiết ra thật sự là lao lực, cho dù lần này còn không tiến vào thành kết, chỉ ngậm mút thôi mà hắn cũng đã mất hết sức lực, thân mình mềm oặt ngã vào trong lồng ngực người đang luống cuống chân tay.
Lam Vong Cơ có chút giật mình, cũng hiểu Ngụy Vô Tiện che miệng một hồi, hầu kết chuyển động vài lần là đang tính nuốt hết tinh dịch của y vào bụng.
Duỗi tay vỗ lưng giúp hắn thuận khí, thế mà đột nhiên không nói nên lời.
Một lúc lâu sau mới bình ổn lại, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thoải mái không?"
"......"
Chớp chớp mắt nhìn y: "Ta làm tốt không?"
"... "
"Hay là không cần đáp, ta nỗ lực như vậy, nếu ngươi thích thì hôn ta một cái?"
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, ôn nhu hôn lên môi hắn.
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn phối hợp, được ôm vào trong lòng ngực hôn môi, cơ thể hắn nóng hổi thật sự, nóng đến nỗi Lam Vong Cơ phát hiện ra dị thường, một tia hương khí ngọt ngào làm say lòng người tỏa ra trong không khí, quấn lấy y không rời.
Rũ mắt xuống nhìn vào mắt đối phương.
"Ngươi thoải mái rồi, vậy ta thì sao?" Khóe mắt đỏ bừng, đôi mắt ướt át quyến rũ kia chứa đầy khát cầu.
"...... Nhị ca ca, xin ngươi đó...... chỉ một chút......"
Ngụy Vô Tiện bám lấy y, thân mình cong lên chủ động cởi quần lót ra, hạ thể có vô số sợi nước nhỏ giọt.
Lam Vong Cơ nắm lấy vòng eo thon chắc kia, để Ngụy Vô Tiện ngồi lên hạ thân của mình, tách hai chân thon dài thẳng tắp ra. Hai quả đào hơi cong về phía sau, y vặn bung hai cánh mông tuyết trắng làm lộ ra nơi tư mật ướt át phấn nộn, e lệ ngượng ngùng mà co rút lại.
Ngụy Vô Tiện lại thúc giục: "Nhanh lên...... Xin ngươi đó, liền dùng tay...... Ưm,"
Nhẹ nhàng đút vào một ngón tay, cảm giác hơi trắc trở hơn so với mưa móc kỳ nhưng do thể chất của Khôn trạch, hơn nữa nơi đó đã đủ ướt át, rất nhanh liền đâm vào được. Nhục huyệt tham lam mút mát, bất mãn mà muốn càng nhiều.
Lại nhét thêm một ngón, Ngụy Vô Tiện mời mọc: "Tiến vào bên trong đi."
Lần trước cũng từng cảm xúc dâng trào mà làm tình trong lúc không phải mưa móc kỳ, dương vật chỉ dám cắm một chút vào trong. Sảng khoái thì cũng có nhưng chung quy không thể thực sự thỏa mãn, giống như việc vuốt ve dương vật Khôn trạch vậy, có thể có khoái cảm, có thể tiết ra nhưng nơi khó chịu nhất thì càng thêm khó chịu.
Tuy nhiên bây giờ không thể làm, Lam Vong Cơ cũng sẽ không chiều theo ý hắn, vậy...... ít ra cũng có ngón tay an ủi tiểu huyệt, dù là cắm vào một chút cũng được.
Có chút hối hận, vì sao biết rõ không thể mà vẫn cứ để mình động tình rồi lại không được thư giải.
Nhưng có thể thấy Lam Vong Cơ đã bị hắn chăm sóc đến nỗi không ẩn nhẫn được nữa, lộ ra biểu tình mất khống chế thì trong lòng đã hết sức thỏa mãn.
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, nếu mình làm tốt như vậy thì nên được thưởng mới đúng, Ngụy Vô Tiện liếm môi nói: "Sờ sờ bên trong, Lam Trạm......"
"......"
"Không tiến vào, chỉ cần dùng ngón tay giúp ta......" Chưa thấy y đáp lại, lại thúc giục: "Nhanh lên......"
Thật sự chịu không nổi nữa, mềm giọng nói: "Cầu xin ngươi đó...... Lam nhị ca ca......"
Do dự một lát, Lam Vong Cơ thoáng rút ngón tay ra, hơi cong đầu ngón tay xoa xoa cửa huyệt đang không ngừng mấp máy chảy ra chất lỏng ướt dính, tiến vào bên trong Ngụy Vô Tiện.
Chỉ nghe một tiếng rên rỉ thật dài, hai chân run rẩy như muốn khép vào nhưng lại vô lực mà mở ra.
Mới đầu Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng vờn ở ngoài rồi chọc vào một chút, không trực tiếp cắm vào như lúc mưa móc kỳ, chưa dám tận lực thỏa mãn vì sợ làm hắn bị thương.
Rốt cuộc cũng được như ý nguyện, Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng thở dốc khoan khoái, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Còn muốn nữa...... Lại cho ta......"
Lam Vong Cơ nhìn hắn thật sâu một cái.
"Nơi đó......" Tiếng nói dính nhớp: "Hảo Lam Trạm, không cần ta nói, ngươi biết mà."
Thẳng đến khi bị chọc tới chỗ thịt mềm kia, eo Ngụy Vô Tiện bủn rủn, cơ bắp phía trong đùi hơi run rẩy.
Lam Vong Cơ dùng sức ấn, mặc dù không quá đỗi mẫn cảm cắm một chút là có thể tiết ra như trong tình triều nhưng cũng nước nôi tràn lan, run rẩy mà rên rỉ.
Tiếp tục dùng hai ngón tay thọc vào rút ra, thỉnh thoảng ấn vào điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện, không thì dùng đầu ngón tay vờn xung quanh. Dương vật của Khôn trạch dựng thẳng lên, quy đầu rỉ ra một chút tiền tinh.
Ngụy Vô Tiện định đón ý nói hùa để ngón tay tiến vào càng sâu càng mạnh hơn nhưng lại bị đè lại, chỉ có thể bị động thừa nhận Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hết sức ôn nhu mà an ủi hắn, tuy nhiên Ngụy Vô Tiện chỉ muốn y thô bạo một chút, càng thô bạo càng tốt.
Cảm giác dục vọng không được thỏa mãn thật khó chịu đựng, hắn nhịn không được mà nghẹn ngào.
Tại Liên Hoa Ổ, trong phòng ngủ quen thuộc, trên chiếc giường nhỏ, ngồi trong lòng Càn nguyên của mình, hai chân mở ra bị ngón tay dâm loạn, đêm khuya rên rỉ thở dốc, ý loạn tình mê, không cảm thấy thẹn một chút nào mà đòi lấy, thần thái tẫn hiện.
Thẳng đến khi run rẩy ngâm nga một tiếng khóc nức nở, rốt cuộc cũng tiết ra.
Chất lỏng trắng đục tưới lên hạ bụng Lam Vong Cơ, tinh tinh điểm điểm.
Nhưng càng nhiều là chất dịch trong suốt chảy ra từ mật huyệt, mang theo hương thơm ngọt ngào.
Lam Vong Cơ ôm chặt đối phương vào lòng, động tác an ủi không hề ngừng lại. Ngụy Vô Tiện vừa cao trào một lần nên đúng là lúc đang cực kỳ mẫn cảm, hạ thể chảy ra càng nhiều dịch thể ướt át. Biết dù thế nào thì Ngụy Vô Tiện vẫn chưa được thỏa mãn, tính toán giúp hắn bắn thêm vài lần, ít nhất mệt mỏi ngủ thiếp đi cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng tình dục.
"Không cần...... Không cần cái này......"
Ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt lẩm nhẩm vài tiếng, bị người kia hôn liền rầm rì vài câu giận dỗi.
Phát tiết như vậy ba lần, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng tạm ngưng nghỉ, biểu tình không có sự thoả mãn mà càng nhiều là uể oải ỉu xìu tiến vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, cả người héo hon.
Không thể tiếp nhận Càn nguyên một cách thực sự, lấy ngón tay chăm sóc như vậy mặc dù cũng được phát tiết nhưng cả người hắn đều trống rỗng...... Ít ra thì cũng cảm thấy mệt mỏi, sau khi được Lam Vong Cơ lau rửa sạch sẽ, ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng, hắn mới chìm trong mùi đàn hương thanh lãnh kia mà mê man ngủ.
Mây tan dần, ánh trăng ảm đạm, nhạt như đôi mắt lưu ly đang chăm chú ngắm người trong lòng ngủ say một hồi lâu, sau mới ôm chặt lấy người kia, chậm rãi nhắm mắt.
______________
Edit thịt thật là trải nghiệm khó tả. Đọc phê 1 thì edit phê 10 đọ🥲🥲. Xong vừa chỉnh cấu trúc câu vừa search gg "từ lóng"😒😒. Tiện đây xin kính các bạn editor truyện trước kia mình đọc 1 ly, thặc lòng thặc dạ cảm ơn các bạn🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip