Chương 34
Nhớ Vong Tiện quá nên lại nổi lên :((((.
_________________
Dưa hấu đã được Giang Yếm Ly ướp lạnh sẵn, sáng sớm để vào trong giếng nước mát mẻ nằm khuất dưới bóng cây rậm rạp.
Chúng thiếu niên ào ào lao vào phòng bếp, luôn miệng kêu nóng. Giang Yếm Ly nhỏ nhẹ bảo bọn họ đến giếng nước vớt mấy quả lạnh nhất lên, chỉ lát sau đã bổ được một bàn dưa. Vỏ xanh ruột đỏ, bên ngoài mát mẻ tụ đầy hơi nước, thịt quả trong mà ngọt lịm, thủy nhuận nhiều nước, nhìn đến phát thèm.
Dưa được bê sang Thử kiếm đường, ba giây đã chia phần xong, vừa ngồi xuống đất đệ tử Giang gia liền hì hục gặm dưa.
Ngụy Vô Tiện nhanh tay nên đương nhiên phần của mình và Lam Vong Cơ không hụt tí nào, hỏi: "Lam Trạm, ngươi từng ăn dưa hấu chưa?"
Lam Vong Cơ nói: "Ăn rồi."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Vậy á? Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có à?"
"...... Đương nhiên vẫn mua được."
"Sao ta chưa được ăn nhỉ?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhận lấy dưa hấu Ngụy Vô Tiện đưa cho mình: "Do khí hậu."
Trong khi Liên Hoa Ổ chói chang nắng hè thì thời tiết Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn cứ mát lạnh, đâu cần trái cây mát mẻ để làm dịu cảm giác nóng nực?
"Ngồi đi ngồi đi! Sàn nhà mát mẻ!" Ngụy Vô Tiện ngồi phịch xuống, thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng yên như cũ liền vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, "Thử kiếm đường xây hoàn toàn bằng gỗ, mùa hè bọn ta toàn tới đây tránh nóng."
Bên kia có thiếu niên đã xắn ống quần lên, chỉ cần một chút cẳng chân áp lên sàn nhà mát mẻ đã là tốt rồi.
"......" Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, nhấc vạt áo trắng lên, ngồi quỳ ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Chỉ một lúc như vậy mà bàn dưa đã la liệt vỏ dưa, bên cạnh là một đống hạt.
Cắn một ngụm nước ngập đầy miệng, mát lạnh sảng khoái, Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng xử lý một miếng rồi ném vào trong mâm, đúng vị trí đỉnh "núi" vỏ dưa.
Cầm lấy miếng thứ hai, hắn quay đầu lại nhìn: "Lam Trạm, ngươi không ăn à?"
"Có" Quan sát đồ trong tay một hồi lâu, Lam Vong Cơ mới cúi đầu cắn một miếng nhỏ.
Mùa trái cây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ muộn hơn ở Liên Hoa Ổ nhiều, hơn nữa không phải lúc nào cũng có sẵn. Hoa quả đều do gia phó bưng lên và đã được gọt vỏ cắt thành từng miếng chỉnh tề đặt trên mâm ngọc.
Ngụy Vô Tiện thúc giục: "Há miệng lớn chút! Ăn dưa hấu phải ăn miếng thật to mới sảng khoái!"
Lam Vong Cơ nhai kỹ nuốt chậm, nuốt xong mới cắn ngụm thứ hai, vẫn chỉ là một góc nho nhỏ.
Ngụy Vô Tiện quay cả người lại: "Lam Trạm, ngươi như vậy là không được! Bọn ta cũng ăn sắp xong rồi mà ngươi còn chưa ăn xong miếng đầu tiên, ta sẽ không nhịn được phát thèm."
"Ngươi ăn đi."
Ngụy Vô Tiện cười ra tiếng: "Ầy! Cũng không phải ta có ý này nha!"
Nhưng người khác nghe được hai người nói chuyện, các sư đệ không ngồi yên được, lên tiếng kháng nghị: "Đại sư huynh lấy phần của hai người thực ra là để một mình ăn hết đúng không?!"
"Đúng vậy! Còn cố tình tranh miếng to!" Một sư đệ ăn sắp xong lớn tiếng kêu la.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói: "Công bằng mà chia, mỗi người ba miếng, to hay nhỏ thì phải xem bản lĩnh."
"Đại sư huynh ──" Thấy trong tay Ngụy Vô Tiện còn có ba miếng dưa đỏ au nhuận nước, chúng sư đệ ngao ngao kêu lên.
"Thế thì cũng phải xem có bản lĩnh lấy được hay không!"
"Tới đây" Ngụy Vô Tiện cố ý kéo dài giọng, khiêu khích chúng thiếu niên rõ ràng thèm muốn chết mà không dám lại đây.
Nếu là những năm trước thì sau khi chia dưa bọn họ còn phải tranh đoạt một phen, sau đó vừa ăn vừa đánh nhau với Giang Trừng, hoành đao đoạt dưa, không ngừng ra chiêu hiểm. Không chỉ phải giữ được mồi của mình mà còn đi cướp của người khác. Đã vậy lúc cãi nhau một câu cũng không chịu thua, đánh đến nỗi chúng sư đệ đều phải dạt ra thành vòng, vây quanh ồn ào, náo nhiệt cực kỳ.
Tuy nhiên hiện tại Lam Vong Cơ đang ngồi đây, cho dù đệ tử Giang gia chưa tiếp xúc với y nhiều như chúng công tử thế gia cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ - mà thực ra mới chỉ nghe qua kỳ danh của y, nhưng cũng không dám làm càn quá mức.
Giang Trừng cũng không có ý định tranh giành với hắn, ngồi cách thật xa xụ mặt ăn dưa của mình. Chỉ còn một vài sư đệ đùa giỡn, oán giận vài câu với Ngụy Vô Tiện.
Rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng ăn xong một miếng dưa.
Ngụy Vô Tiện lập tức nhét miếng dưa tiếp theo vào trong tay y rồi đồng thời lấy miếng vỏ đi, liếc mắt nhìn vỏ dưa sạch sẽ chỉ còn phần cùi trắng xanh, ném vào bàn.
Đến khi Lam Vong Cơ ăn đến miếng thứ ba thì chúng đệ tử Giang gia sớm đã ăn xong, vài người còn đang nằm úp sấp trên sàn nhà để hạ nhiệt.
Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, cười hì hì chờ Lam Vong Cơ.
Ánh mắt ai oán thỉnh thoảng quét đến trên người, Ngụy Vô Tiện dường như hồn nhiên không phát hiện ra, tư thế ngồi còn ra vẻ đoan chính quy phạm của Lam gia, thần thái bình thản yên lặng. Tóm lại không mở miệng nói một câu.
Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn.
Tầm mắt mọi người đều hướng về Lam Vong Cơ, một mực nhìn chằm chằm y tới khi y ăn xong miếng cuối cùng mới thở ra một hơi.
Bàn dưa được dọn đi rồi.
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn y, không có ý muốn động.
"......"
Đầu bên kia rốt cuộc cũng không nhịn được, bắt đầu gọi hồn: "Đại sư huynh~~"
"Sư huynh à~~~"
"Bọn đệ cầu xin huynh......"
"Huynh đi nhanh đi, dẫn theo đạo lữ của huynh đi nhanh đi!"
"Đại sư huynh các huynh đi ra được chưa ──"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói: "Vô tình thế à? Ta trở lại có mấy ngày mà đã ghét bỏ ta như vậy?"
Lục sư đệ hỏng mất nói: "Đại sư huynh huynh ở chỗ này chúng ta không thể cởi được!"
Mùa hè nóng nực, mỗi ngày bọn họ đều tới đây cởi trần nằm sấp xuống sàn cho mát. Vải vóc trên người bớt được bao nhiêu thì cởi bấy nhiêu, mỗi người một mảnh sàn riêng, thỉnh thoảng lại lật người lại, phát ra tiếng lẩm bẩm như hấp hối ── trò này thực ra vẫn là do Ngụy Vô Tiện đầu têu. Giang Yếm Ly tới đưa hoa quả ướp lạnh, cũng chỉ có mấy sư đệ da mặt mỏng mới che áo lại hoặc trốn đi, những người khác còn không cả để ý. Rốt cuộc thì đã quen quá rồi, trước họ cũng xấu hổ nhưng thấy Giang Yếm Ly vẫn mỉm cười dịu dàng, bao dung nhìn bọn họ thì sau vài lần như vậy liền mặc kệ. Chỉ có điều mỗi lần bị Ngu phu nhân tóm được thì kiểu gì cũng bị mắng một trận.
Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện - vốn là tên đầu têu, đã trở thành Khôn trạch, hơn nữa lại là một Khôn Trạch có chủ. Càn nguyên của hắn còn ở ngay bên cạnh, ai dám cởi quần áo ở trước mặt hắn chứ!
Tiếng oán than của chúng sư đệ vang lên khắp nơi, không dám trực tiếp đuổi Lam gia nhị công tử nên chỉ có thể tỏ thái độ với Ngụy Vô Tiện: "Đại sư huynh huynh đi nhanh đi!"
"Bọn ta nóng quá!"
"Cầu huynh đi ra ngoài đi!"
"Không cần ở đây đâu."
"Đi ra ngoài điiiiiiiiiii──"
Lục sư đệ hai tay nắm vạt áo, tuyệt vọng hô to: "Đại sư huynh không đi ta cởi luôn bây giờ đó!"
Ngụy Vô Tiện phong khinh vân đạm nói: "Cởi đi."
Lam Vong Cơ nâng mắt, mặt vô biểu tình mà quét một vòng.
"......"
"......"
Không dám! Thật không dám!
Cơ hồ sắp khóc lóc thảm thiết đến nơi, ngay lập tức ôm chặt vạt áo trước không cả dám lộ một chút, thiếu niên quay cuồng một vòng, khóc thét: "Đại sư huynh, huynh mau dẫn người cùng nhau đi thôi. Cầu xin huynh ──"
Giang Trừng cuối cùng cũng giận dữ: "Ngụy Vô Tiện, ta cảnh cáo ngươi đừng có mà quá đáng, mau dẫn người của ngươi theo cút đi!"
"Sư huynh khí phách!" Đồng thanh nhiệt liệt hưởng ứng.
Ngụy Vô Tiện gập bụng cười như điên, cuối cùng thấy đã gom đủ oán niệm rồi mới chịu đứng dậy kéo Lam Vong Cơ ra khỏi Thử Kiếm đường. Ra tới bên ngoài rồi vẫn cười không ngừng, cả người run run rẩy rẩy.
Lam Vong Cơ đỡ hắn, vỗ lưng giúp thuận khí.
Ngụy Vô Tiện cười sằng sặc một trận đến nỗi không cười nổi nữa mới lấy tay lau nước mắt, nói với Lam Vong Cơ: "Đi thôi, còn có chỗ khác có thể tránh nóng."
Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Không sao, không thấy nóng."
"Nhưng mà ta nóng...... Lam Trạm, ngươi người này thật là, rõ ràng Vân Thâm Bất Tri Xứ mát mẻ thật sự mà sao tới Liên Hoa Ổ còn thích ứng tốt hơn cả ta."
"Lòng yên tĩnh, đương nhiên không thấy nóng nực."
Ngụy Vô Tiện kêu to: "Yên tĩnh không được! Lam Trạm, có ta bên cạnh mà ngươi còn có thể thấy yên tĩnh à?"
Lam Vong Cơ: "......"
Lúc sau Ngụy Vô Tiện lại lẩm bẩm: "Thật ra ta cũng rất muốn cởi trần dán trên mặt đất......" Thật là buồn cười, ý tưởng đó chính là do hắn nghĩ ra đấy!
Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Không - được."
Ngụy Vô Tiện thò lại gần, thủ thỉ: "Chỉ cởi cho Nhị ca ca ngươi xem, cũng không cho?"
"......"
Tìm được tàng cây cực kỳ tươi tốt ở Liên Hoa Ổ, lại ở ngay bên cạnh cái ao, mỗi lần gió thổi qua đều khiến luồng khí khô nóng bị ngăn ở ngoài bóng cây. Ngụy Vô Tiện dựa vào trên người Lam Vong Cơ, thoải mái thật sự, còn vô tình thiếp đi một lúc.
Nơi này lại vừa vặn có thể che được hai người.
Liên Hoa Ổ có người đi ngang qua, thấy dưới bóng cây có hai thiếu niên trời thật nóng cũng không xa rời nhau. Một người dựa vào người kia ngủ say, người còn lại lẳng lặng làm đệm thịt, mắt nhắm lại không biết là đang điều tức hay là tĩnh tu. Thấy vậy mọi người chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng rời đi, tránh quấy rầy hai người bọn họ.
Một giấc này ngủ đến giờ cơm trưa, bữa cơm này không thịnh soạn như hôm qua nhưng cũng cực hợp khẩu vị của Ngụy Vô Tiện.
Cơm xong, thời tiết nóng phát ngốt ở Liên Hoa Ổ không thích hợp cho hoạt động gì, Ngụy Vô Tiện vốn đang định biểu diễn cho người kia xem bắt gà rừng thế nào thì bị hun đến khô héo. Cứ uể oải như vậy tới giờ Mùi mới đột nhiên từ trên giường bật dậy, hô hào một đám thiếu niên ầm ĩ lôi kéo nhau ra bến tàu Liên Hoa Ổ, chọn lấy hai chiếc thuyền nhỏ để chèo vào sâu trong hồ.
Trong lòng biết đợi lát nữa kiểu gì cũng phải nô đùa một trận, không thể để Lam Vong Cơ cùng thuyền với bọn họ được nên mới ngồi tách ra.
Quả nhiên vừa tới ruộng ấu - mới được nửa đường thì thuyền phía trước nói lật là lật, vài thiếu niên ở trong nước háo hức hóng chuyện, hai sư đệ cách thuyền kêu gào giằng co, ngay sau đó lâm vào một trận hỗn chiến.
Ngụy Vô Tiện quen tay dừng mái chèo lại, ngồi ở trên thuyền xem được mùi ngon. Từ trước đến nay đều là hắn tiên phong, ùm một cái nhảy vào trong nước, những người còn lại liền hưởng ứng, đồng loạt nhảy xuống hồ. Ngay sau đó chỉ chừa Giang Trừng một mình ở trên thuyền. Ngụy Vô Tiện liền vòng sang mạn thuyền, một chưởng hất bay người xuống nước rồi lại lặn xuống đáy thuyền bơi sang. Nhân lúc Giang Trừng đang thích ứng liền tấn công vào bên sườn, thẳng đến lúc chính mình cũng bị dìm xuống mới dừng.
Sau đó sẽ xem ai cướp được mái chèo trước, bơi vòng quanh chiếc thuyền cảnh giác lẫn nhau, lúc động thủ chúng sư đệ cũng sôi nổi gia nhập, xuất ra một đống chiêu thức lung tung rối loạn.
Thế mà bây giờ có thể ngồi bàng quan, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vừa ôm bụng cười, đồng thời không quên giới thiệu cho Lam Vong Cơ về mấy chiêu thức: "Đại từ đại bi xử", "Trăm rắn độc bò cạp trảo", "Mũi tên nước đoạt mệnh".
Cuối cùng đắc ý dào dạt kết luận: "Tóm lại là ta thắng, thuyền mất mái chèo mà vẫn có thể một chân đá bay Giang Trừng."
Lam Vong Cơ: "......"
Chậc, nói đến đây lại có chút ngứa tay ngứa chân. Mặt trời đã bớt chói chang hơn ban trưa nhưng nhìn mọi người ngâm hồ té nước, bọt nước văng khắp nơi thì cảm thấy mát lạnh biết bao. Còn bản thân lại chỉ có thể ngồi ở trên thuyền phơi nắng, muốn xuống nước còn cần trái lo phải nghĩ.
Nhưng lại chợt nghĩ tới hôm qua Lam Vong Cơ đã làm gì với eo mình.
Cảm thấy thật không phục, không được cởi áo cũng chẳng sao, cho dù hiện giờ quần áo chỉnh tề đến đâu thì ngấm nước rồi cũng chẳng khác gì.
Lại thấy Lam Vong Cơ bạch y sạch sẽ lẳng lặng nghe lời hắn nói, nhìn y vẫn một bộ đoan chính quy phạm.......
Bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Lam Trạm, ngươi biết bơi không?"
Thật đúng là sợ Lam Vong Cơ không biết. Cũng khó mà tưởng tượng cảnh người Lam gia học bơi. Lúc ở Hàn đàm Vân Thâm Bất Tri Xứ thì hắn mới thấy Lam Vong Cơ ngâm mình, không bơi lội vùng vẫy như hắn .
"Biết"
"Thế à?" Ngụy Vô Tiện cười mi mắt cong cong.
『 Àooo』
Bọt nước văng khắp nơi, các thiếu niên đang nô đùa bị động tĩnh dị thường quấy nhiễu, đồng loạt ngưng chiến quay đầu lại đây.
Giang Trừng đã sớm ngẩng đầu, liền thấy một cái bóng trắng rơi vào trong hồ: "......"
"A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ────" Ngụy Vô Tiện đứng trên thuyền nhỏ ôm bụng cười chảy cả nước mắt, cười đến thở không nổi. Vài giây sau đã thấy Lam Vong Cơ trồi lên mặt nước, mái tóc dài ướt đẫm dính ở bên má, nước chảy thành dòng trên mặt, mặt không biểu tình nhìn hắn. Thấy vậy hắn càng cười đến kinh thao hãi lãng, cũng không biết là cười đến nỗi đứng không vững ngã xuống hay là tự mình nhảy xuống nữa.
『 Oành』
Lại một tiếng, rõ ràng cách khá xa nhưng Giang Trừng cảm thấy người mình cũng bị nước bắn lên, bất giác lau mặt: "............"
Một chúng thiếu niên trợn mắt há hốc mồm.
Ngụy Vô Tiện ngoi đầu lên mặt nước, ở trong nước vẫy vẫy, Lam Vong Cơ bơi về phía hắn. Ngụy Vô Tiện vừa thấy cả người y ướt đẫm mà vẫn một bộ điềm tĩnh, cười đến chìm cả xuống, suýt nữa thì sặc, uống vài hớp nước hồ liền được Lam Vong Cơ ôm lên. Hắn bám lấy Lam Vong Cơ, dán lên người y tiếp tục cười như điên.
"Lam Trạm, mát mẻ chứ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ──"
"......"
Ôm lấy hắn bơi về phía thuyền nhỏ, Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn cười không ngừng được, khuôn mặt ướt đẫm, toàn thân quần áo dán chặt trên người, tóc dài tản ra trong nước.
Ánh nước liễm diễm khiến cho người đang cười đến bừa bãi trước mặt dường như đang tỏa ra hào quang. Ngụy Vô Tiện thật sự tuấn mỹ, thần thái phi dương đến vậy, trong mắt y quả thực là......
Bơi gần tới thuyền nhỏ, đúng ra nên đẩy người lên thuyền trước nhưng y lại nhờ thuyền gỗ che lấp, dùng sức ôm lấy người kia, hung hăng hôn lên.
"Ưm......" Tiếng cười của Ngụy Vô Tiện im bặt, ngẩn ra một lát rồi ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, mặc kệ dòng nước nhỏ giọt giữa hai người, trong lúc hôn nếm được mùi vị của hồ nước càng thêm nhiệt tình đón lấy.
Đệ tử Liên Hoa Ổ bơi ở phía xa đều bị hành động kinh người kia của Ngụy Vô Tiện làm cho choáng váng, ai cũng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại to gan đến vậy, dám đẩy Càn nguyên của mình xuống nước.
Hơn nữa Càn nguyên kia không phải là hạng người tầm thường gì mà còn là một trong Lam gia song bích - được coi là hình mẫu lý tưởng trong các đệ tử thế gia, chúng tiểu bối nghe nhiều tới nỗi như sấm bên tai. Qua hai ngày nay ở chung, Lam Vong Cơ nghiêm khắc lạnh nhạt trong lời đồn cho dù không đến mức dọa người như vậy nhưng khí thế quanh thân chưa hề giảm một phân, đặc biệt là các thiếu niên phân hóa thành Trung dung càng thêm cố kỵ, thế mà Ngụy Vô Tiện lại dám......
Quan sát một hồi, có người yếu ớt hỏi: "Có phải đại sư huynh sắp toang rồi không?.
"Buổi sáng không phải mới bị nói không được xuống nước hay sao, Đại sư huynh thật là, còn tự mình nhảy xuống."
"Cười đến ngã xuống......" Vừa nói xong những lời này, phía bên kia không ngừng vang lên tiếng cười càn rỡ.
"Không, chắc là định ngâm nước nên nhân cơ hội nhảy xuống."
"Đại sư huynh quá trâu bò."
"Hừ!" Giang Trừng hừ một tiếng, thầm nghĩ cũng chỉ Ngụy Vô Tiện dám tìm chết kiểu này.
Tuy vậy, có thể thấy Lam Vong Cơ bị thất thố một lần cảm giác cũng cực kỳ tốt - dù là cách hơi xa nên nhìn cũng không rõ ràng.
Ở thuyền bên này, mọi người xì xào vài câu rồi trầm mặc, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía bên kia, tuy nhiên thuyền gỗ đã che khuất tầm mắt.
"Sao không nghe thấy tiếng đại sư huynh nhỉ?"
"Thật à?"
"Đừng nói là hai người bị đuối nước nha?!?!"
"Người Lam gia...... biết bơi không nhỉ?"
"Nhưng sư huynh biết mà."
"Có khi đại sư huynh cười nhiều quá nên chìm luôn rồi."
"......"
Giang Trừng đang định tiến đến xem xét thì đã nghe tiếng nước.
Thuyền gỗ hơi nghiêng, Ngụy Vô Tiện một lần nữa lên thuyền, quay đầu lại kéo Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng lên thuyền, cả người ướt đẫm, đưa cho Ngụy Vô Tiện một sợi lụa đỏ. Ngụy Vô Tiện không chìa tay ra nhận mà cúi đầu xuống ngậm lấy, hai tay túm lấy tóc đen ướt nhẹp buộc lại, nghiêng đầu thấy Giang Trừng liền vẫy vẫy.
"......" Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng lui về, chúng thiếu niên đã nô đùa chán chê cũng sôi nổi lên thuyền.
Hai con thuyền lại tiếp tục di chuyển, vẫn giữ một đoạn khoảng cách như cũ.
Phía sau vang lên tiếng cười của Ngụy Vô Tiện, không ngừng nói với Lam Vong Cơ cái gì đó, mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm, nhưng thỉnh thoảng có lời đáp lại.
Thấy những người khác đầy mặt tò mò mà không dám quay đầu lại nhìn, Giang Trừng trợn mắt.
Còn muốn nhìn làm gì! Đừng có nhìn! Mù mắt chó!
Chỉ cần đến gần một chút, với nhãn lực của người tu tiên có thể thấy được cánh môi Ngụy Vô Tiện có chút sưng đỏ ── nếu là trước đây hắn còn không phát hiện ra có gì dị thường.
Tuy nhiên lại nhớ tới đêm hôm qua hắn nghe thấy âm thanh kì lạ mà tỉnh lại, giống như tiếng người nhưng lại đứt quãng, mơ hồ không rõ.
Ở Liên Hoa Ổ, môn sinh đệ tử tập trung ở một nơi mà gia chủ và con cái, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện lại ở riêng. Dù chưa lập gia đình nhưng Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện cũng đã mỗi người một phòng ngủ.
Tuy cách một đoạn nhưng phòng Giang Trừng cũng được xem như là gần với phòng Ngụy Vô Tiện nhất rồi.
Ban đầu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra còn định đích thân đi xem xét, nhưng rốt cuộc cũng kịp nhận ra đó là giọng của Ngụy Vô Tiện, thanh âm kia nghe như tiếng khóc nức nở, lúc trầm lúc bổng, thần sắc biến đổi, lại nhớ đến...... khi đó ở bên ngoài Tàng Thư Các đã nghe thấy tiếng động giống vậy......
Một đêm kia sau khi âm thanh đó hoàn toàn biến mất, hắn vẫn trợn mắt nhìn lên trên trần nhà, cứ chằm chằm như vậy không biết bao lâu.
Vì thế sáng hôm sau dậy muộn.
Đến giáo trường muộn một chút, nhìn thấy hắn, định nói vài câu nhưng ngẫm lại thì thôi.
Bây giờ hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa - tuy vậy mới chỉ thoáng liếc qua mà môi dưới sưng đỏ của tên kia liền đập vào mắt.
Hoàn toàn hiểu ra trong khoảng thời gian yên tĩnh vừa rồi, hai người kia đang làm cái gì sau chiếc thuyền.
CÓ THỂ ĐỪNG LẦN NÀO CŨNG ĐỂ HẮN NHÌN THẤY HOẶC NGHE THẤY HAY KHÔNG!!!!
Giang Trừng muốn điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip