Chương 5 (W)
Nghĩ lại dường như từ nãy tới giờ mình đã nói thật nhiều, không muốn lại là người thúc giục bắt đầu, mắt chuyển một vòng, chọn đại một câu mở đầu, miễn cưỡng rụt rè một phen.
"Ngươi vừa mới nhắc đến Ôn thị......" Nhưng trong đầu lại thành một đống hỗn loạn, không thể sắp xếp câu chữ rõ ràng...... Nhíu mày, Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn không hiểu được hàm ý bên trong, không rõ tại sao phải cảm thấy tiếc hận cho đồng học Triệu gia tam công tử, liên tưởng đến chính mình cũng mơ mơ màng màng, nhưng dù không rõ những thứ này......
"......"
Thanh âm hắn mềm mại, liếm liếm đôi môi khô khốc, "Không tranh thủ bây giờ khế ước ta, sau này cho dù Ôn gia không đòi người, nhà ngươi cũng sẽ tách ta và ngươi ra......"
"Sẽ không." Không rõ là y muốn phủ nhận vế nào.
Chủ động ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nét mặt câu dẫn: "Lam Trạm, muốn ta, ta chính là của ngươi."
Cả đời Khôn trạch chỉ có thể thuộc về một Càn nguyên.
Một khi lập khế ước, lưu lại ấn ký, mọi người đều biết hắn đã thuộc về ai.
"Hảo."
Lam Vong Cơ nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn Ngụy Vô Tiện.
Đáy mắt Ngụy Vô Tiện sáng bừng, dần dần đắm chìm, như có hơi nước bao trùm.
Nụ hôn vừa rồi phong khinh vân đạm, vừa không triền miên, cũng không bao hàm dục vọng, chỉ là trân trọng tinh tế mà hôn, bốn cánh môi nhợt nhạt dán sát.
Dây dưa thật lâu mới thoáng tách ra, Lam Vong Cơ rũ mắt, Ngụy Vô Tiện dưới thân đã hai mắt mê ly, há mồm thở dốc, hương khí ngọt lành tản ra, cơn sóng tình lần hai đã hoàn toàn ăn mòn thần trí hắn.
"Lam Trạm......"
Thuận theo hắn mà nhẹ nhàng duỗi tay, Lam Vong Cơ đưa tay cởi đi đai lưng của Ngụy Vô Tiện, quần áo vốn đã bị lôi kéo đến lộn xộn mở ra, lộ ra thân hình thiếu niên ngây ngô, cả người ửng hồng, bóng loáng mồ hôi.
Cúi đầu cắn ở bờ vai trần như bạch ngọc không tì vết, Ngụy Vô Tiện khẽ kêu một tiếng, âm thanh mềm mại hơi khàn, không giống đau đớn, lại giống như tỏ ý triền miên cầu hoan. Môi lưỡi trượt xuống, trên xương quai xanh tinh xảo in lại dấu răng, dừng lại ở đầu vú tinh tế nghiền nát, Ngụy Vô Tiện a một tiếng, ưỡn ngực dâng lên.
Đầu vú nhợt nhạt bị ngậm lấy, vừa lôi kéo vừa liếm mút, tới khi nó đỏ tươi sưng mọng, đầm đìa vệt nước.
Lam Vong Cơ luồn tay vào trung y, ôm vòng eo trần trụi nâng lên, tách Ngụy Vô Tiện khỏi mớ quần áo, một lát sau quần cũng bị tháo đi, cảm nhận ướt át dính nhớp ở trong tay, giống như hạ y đã hút no nước, còn có cả tiếng nước xao động.
"A......" Hạ thân đột nhiên lạnh lẽo khiến Ngụy Vô Tiện hơi có chút thanh tỉnh, trực giác cảm thấy thẹn, khép lại hai chân, nhưng giữa đôi chân thon dài trắng trẻo trơn bóng thẳng tắp, dương vật cao cao dựng thẳng, thân gậy còn sưng to đỏ lên, vô ý thức nhảy nhảy về phía trước. So sánh mà nói, đồ vật kia của Ngụy Vô Tiện quả thật nhỏ hơn nhiều so với Càn nguyên, hình dáng thanh tú, nhưng cũng không quá mức tinh xảo mất đi công dụng như Khôn trạch, minh xác chứng minh sự thật hắn vốn nên phân hoá thành Càn nguyên.
Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, Ngụy Vô Tiện thực sự......minh bạch chính mình đã vứt bỏ cái gì?
Nghĩ trước tiên nên giúp hắn thư giải một chút, bàn tay khẽ chạm......
"Ô ──"
Không ngờ Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được mà tiết thân, bạch trọc bắn đầy một tay Lam Vong Cơ.
Giật mình, y mới hiểu được thân thể thuộc về Khôn trạch trong lòng mình quả thật không thể nhẫn nại lâu hơn.
Hai mắt trừng lớn, trong đầu Ngụy Vô Tiện giống như xẹt qua một mảng ánh sáng trắng, cái gì cũng nhìn không rõ, thở hổn hển không ngừng, hắn không hề biết hạ thân mình đã bắn đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy chỗ đằng trước đang sưng đến đau đớn rốt cuộc có thể phát tiết, nhưng chỗ tư mật càng muốn được an ủi nhiều hơn kia vẫn khó chịu như cũ, dục cầu bất mãn mà co rút lại.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, cầm lấy chân Ngụy Vô Tiện, nắm đầu gối tách ra hai bên, lộ ra khe thịt hồng nhạt giữa hai cánh mông trắng bóc, vặn bung ra là huyệt khẩu đang mấp máy.
Chưa bao giờ đụng qua nên màu sắc cực kỳ phấn nộn, nhưng lại đầm đìa ánh nước, hạ thân Ngụy Vô Tiện vệt nước tràn lan, lẫn với bạch trọc vừa tiết, dâm mi đến cực điểm, ở trong mắt Lam Vong Cơ chỗ kia đột nhiên co rúm lại, phun ra dịch thể trong suốt, sau đó run rẩy mở ra một lỗ nhỏ.
"Lam Trạm...... Lam Trạm......" Ngụy Vô Tiện né tránh nâng người lên, "Ngươi không cần nhìn thẳng như vậy...... A......"
Ma sát, dương vật phía trước dần đứng thẳng, khỏi phải nói tiết một lần vẫn là chưa đủ, lỗ nhỏ đằng trước rỉ ra chất lỏng, run rẩy theo từng động tác.
Lam Vong Cơ thong thả cầm lấy mà xoa bóp.
Ngụy Vô Tiện giọng ướt mềm: "Không cần, không cần nơi đó...... Mặt sau, lộng phía sau ta......"
Hai ngón tay thon dài trắng nõn rốt cuộc theo ý hắn thọc đi vào, Ngụy Vô Tiện chưa kịp chuẩn bị, nhưng cũng không hề đau đớn, bên trong huyệt ướt nóng như vậy nên cơ bản không hề có trở ngại gì, nguyên cây trực tiếp hoàn toàn tiến vào, nhục bích cơ khát vô cùng lập tức không hề rụt rè hút lấy, hết sức triền miên mút vào, sau khi ngón tay thứ ba cắm vào thì càng ra sức co rút lại, nịnh nọt lấy lòng.
Lam Vong Cơ hơi khựng lại, ba ngón tay thong thả rút ra cắm vào.
Nhưng đây mới chỉ là một chút thư hoãn, như vậy ngược lại càng gợi lên tình dục ngập trời, đối Khôn trạch mà nói động tác dịu dàng thương tiếc như vậy không khác gì tra tấn, chịu đựng giày vò của cơn tình triều đầu tiên, mãi chưa được phát tiết, tới lần thứ hai dục vọng càng thêm mãnh liệt, nhưng cũng chỉ được vài ngón tay dâm loạn, khăng khăng kiên nhẫn giúp hắn khuếch trương thân mình sớm đã chuẩn bị tốt, ôn nhu an ủi. Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn kéo hạ y Lam Vong Cơ, ngón tay đang ra vào trong cơ thể đột nhiên hung hăng ấn vào một chỗ thịt mềm, khoái cảm như dòng điện xẹt qua kích thích đến nỗi hắn tê dại, dương vật nửa mềm nửa cứng tích táp phun tinh.
"Nơi này?" Đâm thọc nhẹ nhàng vài cái, sau đó lại nhấn thật mạnh.
Vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Ngụy Vô Tiện giật giật, cả người co về một bên sườn, run run rẩy rẩy, sau một lúc lâu mới mở to đôi mắt, không thể ngừng thở dốc.
Lam Vong Cơ nhẹ co lại một đầu ngón tay, ấn đến bụng dưới Ngụy Vô Tiện, khiến thân thể đang giật bắn lên phải cố gắng kiềm lại, cứ lặp lại như vậy, thể dịch trơn trượt trào ra từ huyệt khẩu, vật đằng trước kia dù rũ mềm nhưng vẫn tiếp tục rỉ nước.
"Từ bỏ...... Không cần......" Hắn như sắp khóc đến nơi, "Đủ rồi, đừng cứ ấn mãi chỗ đó, a......"
Khuôn mặt vốn khinh cuồng lúc này tràn đầy tình dục, hiếm khi lộ ra vẻ mặt bị hung hăng khi dễ, đỏ bừng như bị ủy khuất, Lam Vong Cơ nhìn chăm chú, hô hấp nặng nề, không để ý Ngụy Vô Tiện cầu xin, lại ấn thật mạnh, giữ chặt vòng eo khiến hắn không trốn đi đâu được.
Tới khi Ngụy Vô Tiện hỏng mất thét một tiếng chói tai, hắn đột nhiên rút ra, đưa tay cởi bỏ hạ y đã bị phun tung toé ướt đẫm, Ngụy Vô Tiện hai mắt mê mang, như thể bị mất hồn vì liên tục cao trào, lúc được Lam Vong Cơ ôm eo nâng hạ thân lên khóc thút thít không ngừng.
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên nước mắt, Ngụy Vô Tiện có chút hoảng hốt, nghiêng đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên, sau đó mới nhìn rõ cái gì đang giương lên.
Hắn đương nhiên chưa bao giờ nhìn thấy dương vật của những Càn nguyên khác, nhưng vật dưới bụng Lam Vong Cơ kia tuyệt đối có thể nói là kích cỡ kinh người, nhìn nặng trĩu rất khả quan, lúc này đã hoàn toàn đứng thẳng, giống như đã sưng thành màu đỏ tím, lúc chạm tới hậu huyệt lầy lội bất kham còn nóng hừng hực, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ lui về phía sau, lại một lần nữa bị kéo trở lại, nâng lên, cái miệng nhỏ nịnh nọt mà lập tức gấp gáp liếm mút, kích động đến nỗi chảy ra một ngụm dâm dịch.
Thân dưới Ngụy Vô Tiện quả thật là thảm không nỡ nhìn, hắn che mặt, trong mưa móc kỳ thần trí nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, đúng là thành thật hơn nhiều so với ngày thường, rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu của hắn, dù sao thì vẫn còn là thiếu niên mười lăm tuổi ngây ngô.
Chỉ mấy canh giờ trước hắn vẫn luôn cảm thấy mình sẽ trở thành Càn nguyên, ai ngờ được cuối cùng lại trở thành người nhận lấy mưa móc của người khác, ở dưới thân Càn nguyên ý loạn tình mê mà rên rỉ cầu hoan.
Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện mơ hồ đáp lại như nói mớ, rên rỉ: "......Ân......"
Lam Vong Cơ hỏi: "Ta là ai?"
Cái miệng vẫn không chịu thua: "...... Lam Trạm, ngươi là Lam Trạm, hảo Lam Trạm...... đừng lại bắt ta đợi mãi, rốt cuộc ngươi có được không đó, a a a a a a a a a a ──"
Hạ thân Lam Vong Cơ trầm xuống, nguyên cây dương vật hoàn toàn nhét vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Trong nháy mắt đáy mắt Ngụy Vô Tiện như có ánh sáng trắng xẹt qua, bên trong tiểu huyệt bị thạc vật lấp đầy, nóng bỏng đến dọa người, lại rất kiên định lấp đầy lối vào, gắt gao ngăn lại nơi dâm dịch không ngừng chảy ra, đầu tiên là hơi rút ra một chút, rồi lại nhấp thật mạnh tới đỉnh. Hắn sợ hãi kêu lên đến mất cả tiếng, ôm chặt cổ Lam Vong Cơ, cổ họng thất thanh kêu to.
Không hề đau đớn, trời sinh phải thừa nhận sự đau sủng của Càn nguyên, căn bản Khôn trạch không cần màn dạo đầu, tình lũ đến có nghĩa là thân mình đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Lần đầu bị phá thân, chỉ có cảm giác toan trướng xa lạ khiến Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mày, ôm chặt Lam Vong Cơ. Lúc mới bắt đầu luật động, ánh mắt tan rã còn nức nở vài tiếng, sau đó không lâu thanh âm trở nên ngọt nị, eo mềm hết sức phối hợp vặn vẹo, tiếng nước nhớp nháp dâm mi, tiếng vang của thân thể va đập vào nhau cùng với bọt nước tràn lan khi dương vật hơi rút ra, lại nhấp một đỉnh thật sâu, đâm bay cả linh hồn nhỏ bé của người kia, hạ thân càng thêm ướt đẫm.
Lam Vong Cơ vốn đã kiềm chế đến cực hạn, lúc bắt đầu không hề cho Ngụy Vô Tiện thời gian thích ứng, khoái cảm kịch liệt từng chút một ăn mòn thần thức. Lần đầu tiên trải qua tình dục, Ngụy Vô Tiện nằm trên mộc án ướt đẫm lộn xộn, vài giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt, tóc đen tán loạn, môi đỏ thắm như máu, run run rẩy rẩy ẩn nhẫn rên rỉ, lại bị động tác thao nhập kịch liệt kích thích đến mức liên tục sợ hãi kêu lên.
Hắn vẫn có hơi luống cuống chân tay, chỉ biết bị động đón nhận Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn giơ hai chân quấn lên, áp sát căn cự vật đang không ngừng rút ra cắm vào trong cơ thể.
Lam Vong Cơ không hề sử dụng kĩ thuật nào khác, chỉ chăm chú không ngừng cắm thẳng cả cây, nhưng như vậy đã quá đủ để Ngụy Vô Tiện bị thao đến nỗi mặt mũi ửng hồng, lần thứ hai run rẩy lên đỉnh.
Không đếm được đã cao trào bao nhiêu lần, Ngụy Vô Tiện run rẩy một trận, nước miếng không khống chế được chảy ra từ khóe miệng.
Như lọt vào sương mù, hắn thần sắc mê loạn, tiểu huyệt gắt gao co bóp mút chặt dương vật ngày càng sưng to, lại bị hung hăng cắm mở ra.
Không biết liên tục như vậy bao lâu, người đang trầm trầm mê man giống như có hơi tỉnh táo lại, nghe thấy nhớp nháp bạch bạch từng tiếng dâm mi đáng xấu hổ, ánh mắt chậm rãi nhìn lên trần Tàng Thư Các.
"Lam...... Lam Trạm......"
Hắn bị kéo lên, vòng eo mềm mại uốn cong một vòng, được Lam Vong Cơ ôm vào trong lòng, y ngồi dậy, nâng hắn ngồi lên, trọng lượng thân thể áp xuống, khiến tiểu huyệt nuốt lấy càng nhiều, Ngụy Vô Tiện nhăn mi sờ bụng mình, cảm giác được chỗ kia giống như hơi cộm lên.
Eo không tự chủ được đưa đẩy theo tần suất phập phồng, dương vật Lam Vong Cơ chôn ở trong cơ thể Ngụy Vô Tiện trời sinh hơi uốn cong về phía trước, đột nhiên va mạnh vào nơi mà lúc nãy ngón tay mới ấn nhẹ đã lập tức thu được phản ứng kịch liệt, quả nhiên người bên dưới như bị nghẹn một chút, huyệt thịt đang tham lam mút chặt côn thịt co rụt lại, thân cán còn dư ở ngoài động chảy xuống chất lỏng trong suốt.
"...... Lam Trạm......" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm gọi đi gọi lại, trong lúc bị điên cuồng thao cắm không ngừng lắc lắc đầu, muốn cố gắng tỉnh táo lại một chút, ôm chặt Lam Vong Cơ gọi: "Nhị ca ca...... Lam nhị ca ca......"
Cả người vô lực, hắn thử hơi cử động một chút, ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, bóp chặt eo hắn ép xuống, Ngụy Vô Tiện khẽ ngâm một tiếng, cả người mềm thành một đống nước.
Lam Vong Cơ không giống như Ngụy Vô Tiện mới vừa nhận ra được tình cảm của mình, y sớm đã sáng tỏ, luôn nghĩ rằng tình cảm này cầu mà không được, cả đời phải ẩn nhẫn kiềm chế giấu đi. Ai ngờ quanh co thế nào, người vốn nên phân hoá thành Càn nguyên lại trở thành Khôn trạch, ở ngay trước mặt hắn, còn nói...... Là bởi vì hắn.
Động tác khó kiềm nén mà trở nên thô bạo, một chút tỉnh táo mãi mới lấy lại được của Ngụy Vô Tiện bay mất tiêu, động tác cắm rút kịch liệt đến nỗi Khôn trạch đang trong mưa móc kỳ còn ăn không tiêu, bắt đầu xin tha: "Không, từ bỏ...... Ân, nhẹ điểm, chậm một chút...... cầu ngươi...... Lam Trạm...... Lam nhị ca ca......"
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lấy hắn, ngậm lấy hai cánh môi run rẩy, lưu luyến cọ xát, lực độ dưới thân vẫn mảy may không giảm, hơn nữa bây giờ y chỉ mới đổ một chút mồ hôi, mặt vẫn trắng nhuận như ngọc, tuấn nhã cực điểm, không hề tương xứng chút nào.
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào cầu xin hắn, Lam Vong Cơ vòng tay qua cái mông tròn trịa trắng nõn, dùng sức xoa bóp, in hằn dấu tay xanh tím, chợt đổi góc độ thọc một cái thật mạnh.
"Lam Trạm ──!"
Tiếng kêu đầy khiếp sợ, một khe nhỏ đang khép kín ở chỗ sâu nhất trong cơ thể Ngụy Vô Tiện bị đâm tới, hai người đều biết được đó chính là chỗ quan trọng nhất của Khôn trạch, một ngụm dâm dịch từ khe nhỏ tràn ra, tưới ở trên dương vật Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hô hấp nặng nề, hướng thẳng nơi đó thọc cắm, Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y, chỗ thịt mềm kia bị tấn công mạnh mẽ, lần đầu chưa mở ra, lần thứ hai, thứ ba ngay lập tức thọc vào, tới nỗi Ngụy Vô Tiện kêu không ra hơi, há hốc miệng thở dốc, lộ ra vẻ thất thần si mê.
Hắn là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ không khống chế được nơi đó, nhưng bị cắm lộng điên cuồng như vậy nên phải run rẩy chủ động mở ra tiếp nhận Càn nguyên.
Cùng lúc đó là một lần lút cán, khe nhỏ non nớt cuối cùng cũng bị quy đầu no đủ xâm chiếm, nhét thẳng vào trong.
"──......"
Đầu tiên là cảm giác bị đau đớn xé rách, ngay sau đó là khoái cảm khiến người điên cuồng.
Ngụy Vô Tiện nước mắt đầy mặt, hoàn toàn không biết mình đang kêu cái gì, hay hắn còn không phát ra được thanh âm.
Dương vật Càn nguyên thọc tiến vào trong cung khang Khôn trạch vốn nhạy cảm đến cực điểm, thật mạnh đâm vào, hung hăng thao lộng, hạ thân Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà co rút, thở dốc như lồng ngực hấp hối.
Tiểu huyệt hết sức triền miên mút vào côn thịt đang ngang ngược xâm nhập, phun ra càng nhiều dâm dịch, cửa động giữ chặt lấy cán, thịt huyệt gắt gao xoắn chặt, còn có thể cảm nhận được từng đường gân mạch đang thình thịch nổi lên trên dương vật.
Lam Vong Cơ thở dốc một hơi, liên tục nhấp vài cái, nhẹ nhàng rút ra, lại đâm vào thật mạnh, ở cửa cung khang quy đầu hoàn toàn nhét vào thành một cái kết, gắt gao ngăn chặn lỗ nhỏ, cũng vừa lúc khóa trụ người kia.
"Cái gì......"
Thở dốc kinh suyễn, lắc đầu nguầy nguậy, Ngụy Vô Tiện không thể nào nhúc nhích được, tốn công vô ích đẩy ngực Lam Vong Cơ ra, một dòng dịch nóng bỏng mạnh mẽ phun vào cơ thể, tưới vào sâu trong cung khang mềm mại, lập tức rót đầy cái lỗ nhỏ.
Hắn hô lên: "A a a...... Không cần, quá nhiều...... Lam Trạm...... Lam Trạm ── a!"
Làn da non mịn sau gáy bị đâm thủng, răng nanh bén nhọn đâm vào sâu trong da thịt, hơi thở thuộc về Càn nguyên thâm nhập vào Khôn trạch, Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, ý thức tan rã, xụi lơ ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ, trực tiếp kết khế.
Tinh dịch rót đầy cung khang nhỏ hẹp ngây ngô, nhiều tới mức no căng, lại bị quy đầu chặn lại, chặt chẽ không rơi một giọt, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy bụng dưới Ngụy Vô Tiện hơi hơi phồng lên.
Sau từng cơn đau đớn co giật, thân nhiệt nóng bừng bừng, cảm giác vừa bủn rủn vừa tê dại trong cơ thể, khoái cảm cùng đau đớn, sợ hãi bối rối trộn lẫn với thỏa mãn, cuối cùng trong lòng Ngụy Vô Tiện chỉ còn lại một điều: Vậy là hắn đã thực sự thuộc về Lam Vong Cơ rồi.
Sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ mới nhả răng nanh khỏi cần cổ đã bị giảo phá, liếm láp vài giọt máu thơm ngọt còn vương lại, nâng cằm Ngụy Vô Tiện hôn lên, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mở miệng để y xâm nhập, nếm được một chút vị máu tanh.
Trong hơi thở ngạt ngào mùi đàn hương, ý thức hắn đang dần dần chìm nghỉm.
Một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trên tấm lưng trần trụi đầy mồ hôi của hắn, trong cơ thể bị từng đợt giật bắn, căng đến nỗi nơi thụ thai của Khôn trạch là hắn rốt cuộc chứa không nổi thêm bất kì giọt tinh dịch nào nữa mới thôi.
Hô hấp dần dần bình phục, lúc Lam Vong Cơ rút ra thì cửa cung khang lập tức co dần rồi đóng lại, giữ lại toàn bộ tinh dịch nóng hổi của Càn nguyên ở bên trong.
Ngụy Vô Tiện không tiếng động mà hôn mê, thân mình mềm oặt, một bên khuyủ tay quàng trên người Lam Vong Cơ, phải dựa vào hai cánh tay mạnh mẽ kia ôm trong ngực.
Bởi vậy cũng không thể nghe thấy tiếng xôn xao ở bên ngoài, cửa xoát một tiếng bị mở ra, thanh âm quen thuộc im bặt vài giây rồi vang lên, giống như không thể tin nổi vào mắt mình, tức đến hộc máu.
"Lam Vong Cơ! Ngươi.... đang làm cái gì với Ngụy Vô Tiện ──"
Mãi không thấy người đâu, giang trừng mất kiên nhẫn đi qua đi lại.
Những thế gia công tử khác đang trêu đùa nhau cũng dần dần phát hiện có điểm không đúng, cái người tuyên bố sẽ gài Lam Vong Cơ xem xuân cung đồ để y xấu hổ một phen rồi quay lại báo cáo thành tích đã đi hơn ba canh giờ chưa về, thậm chí muộn hơn thời gian chép sách thường ngày.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện bén mảng đến Tàng thư các ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ có thể lôi lôi kéo kéo nhau một hồi, chọn ra người căn bản không muốn xem náo nhiệt mà định tới nhặt xác - Giang Trừng.
Giang trừng bĩu môi, thật ra hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện sẽ chẳng hề hấn gì, cùng lắm là đánh một trận mà thôi, nếu không đánh lại chẳng lẽ còn không chạy được?
Chợt nhớ tới trước đó Lam Vong Cơ vừa phân hoá thành Càn nguyên: "...... Không phải là thật sự bị đánh gãy chân chứ?"
Nghĩ đến đây, hắn khinh bỉ, chỉ cảm thấy: Đáng lắm! Ai bảo tên kia luôn không nghe khuyên bảo, cứ nhất định phải đi trêu chọc người ta đâu!?
Tuy nhiên chân vẫn vô ý thức bước nhanh hơn.
Đường tới Tàng Thư Các thật yên tĩnh, rốt cuộc cũng không phải nơi có thể tùy ý đi lại.
Hắn có hơi do dự, sau đó quành sang một đường rẽ, gặp được Lam Hi Thần đang chậm rãi đi tới.
"Giang công tử?" Thấy hắn, trên mặt chỉ hơi lộ vẻ ngoài ý muốn, vẫn là một thân bạch y phiêu phiêu, tươi cười ấm áp.
"Trạch Vu Quân." Giang Trừng nhanh chóng thi lễ, đang tìm cách giải thích, Lam Hi Thần liền đáp lễ, mỉm cười nói: "Tới tìm Ngụy công tử? Thật trùng hợp, ta cũng tới tìm Vong Cơ, chúng ta có thể cùng đường, thỉnh." Hơi suy tư, nói: "Hôm nay bọn họ chép sách quả thật là quá canh giờ......"
Gật đầu ứng phó vài cái rồi tiếp tục đi, trong lòng Giang Trừng bắt đầu có dự cảm không ổn, dọc đường không nói chuyện, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, muốn đi nhanh hơn nhưng lại cố kỵ người Lam gia đứng ở một bên, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh......
Lúc gần tới nơi, Lam Hi Thần ngẩn ra, bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng, dừng chân lại.
Linh cảm xấu trong lòng càng sâu, Giang Trừng bất chấp những thứ khác, chạy vọt lên.
Lam Hi Thần nói: "Đợi......"
Nhưng Giang Trừng đã nghe thấy âm thanh gì đó, giống như...... Không ổn!
"Giang công tử, chậm đã......"
Mặc kệ Lam Hi Thần lên tiếng ngăn trở, Giang Trừng xông tới trước Tàng Thư Các, âm thanh vừa nghe được đã yên ắng, hắn hít sâu một hơi, xoạt một tiếng mở cửa.
Hình ảnh đập vào mắt khiến hắn khiếp sợ không nói lên lời!
Lam Hi Thần cũng đuổi kịp, chỉ hơi chần chờ một chút, dưới tình thế khẩn cấp không thể không phá lệnh cấm chạy nhanh, tuy nhiên vẫn không đuổi kịp Giang Trừng, theo cánh cửa mở ra, hắn cũng thấy được tình hình trong Tàng Thư Các.
Sách vở lộn xộn đầy đất, mộc án di vị, y phục rơi vãi tứ tung.
Lam Vong Cơ đưa lưng về phía bọn họ, bạch y vốn không nên có chút cẩu thả nay đã xộc xệch, mà hiển nhiên đang ôm một người trong lòng ngực, một cánh tay trần trụi mềm mại quàng lên lưng hắn, ống tay áo không thể nào vắt lên tận bả vai, như vậy có thể biết được người trong lòng ngực kia rõ ràng không hề mặc gì cả, thân thể hơi rũ xuống biểu hiện người nọ sớm đã mất ý thức.
Hắn có thể phán đoán nhiều hơn so với Giang Trừng một chút, hiện tại khí vị Càn nguyên thuộc về Lam Vong Cơ cực mạnh, giống như còn dung hợp với mùi hương khác, đó rõ ràng là mùi hương ngọt ngào của Khôn trạch, nhưng lại không giống như hơi thở của Khôn trạch bình thường, mà là...... Khôn trạch đã bị kết khế.
Trong Tàng Thư Các không khí ái muội chưa tan, hơi thở Càn nguyên và Khôn trạch nồng đậm đến mức khiến hắn gần như cũng bị ảnh hưởng.
Mãi không nói nên lời, Lam Hi Thần không ngờ tới đại đồ đệ của gia chủ Giang gia lại là một Khôn trạch, hơn nữa rõ ràng vừa mới cùng Vong Cơ......
Sau một lúc lâu đứng như trời trồng, Giang Trừng cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, hét to: "Lam Vong Cơ! Ngươi.... đang làm cái gì với Ngụy Vô Tiện ──"
Ngay sau đó chạy vọt vào như phát điên, Lam Hi Thần ngăn hắn lại, dứt khoát đóng cửa.
Giang Trừng gấp đến đỏ cả mắt, giận giữ nói: "Tránh ra! Ngụy Vô Tiện hắn bị, hắn bị ──"
Lam Hi Thần kiên trì nói: "Giờ phút này không nên đi vào, bộ dạng hiện giờ của Ngụy công tử chỉ sợ..... không tiện bị người nhìn thấy." Còn có Càn nguyên mới vừa chiếm hữu Khôn trạch, sợ là hoàn toàn không khống chế được dục vọng chiếm hữu, nếu cứ khăng khăng xông vào, sự tình sẽ càng mất khống chế.
"Ngụy Vô Tiện hắn bị, đó là......"
"Giang công tử, ta thực xin lỗi, nhưng ngươi phải chờ Vong Cơ tự bước ra." Lam Hi Thần đứng chặn ở trước cửa, sắc mặt cũng không tốt, hiếm khi trên mặt không mang ý cười, nghiêm túc nói: "Chuyện của Vong Cơ và Ngụy công tử, Lam gia sẽ cho một công đạo."
"......"
Giang Trừng hai mắt đỏ bừng, nhưng trước mặt hắn là huynh trưởng dòng chính Lam thị, uy thế Càn nguyên và năng lực đều hoàn toàn áp đảo hắn.
Ngụy Vô Tiện sao lại...., không phải hắn là Càn nguyên sao? Nếu là Càn nguyên, vậy chuyện này là sao? Đây là cái quỷ gì! Lam Vong Cơ đã làm cái gì với hắn?! Ngụy Vô Tiện sao đã ──......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip