Chương 8

"...... Ngụy huynh hắn, mặc giáo phục Lam gia...... cũng khá hợp đó chứ, ha hả......"
Mọi người không thăm dò được gì từ Giang Trừng ── mắt nhìn theo bóng lưng Lam Vong Cơ thong thả ung dung ôm Ngụy Vô Tiện, cũng thấy được Giang Trừng đang trốn ở phía xa lén lút đi theo, phát hiện ánh mắt của người khác, hung tợn trừng mắt nhìn lại. Không còn cách nào khác đành phải tiếp tục ép hỏi đồng bọn đã phân hoá ở đây, chẳng hạn như Nhiếp Hoài Tang.
Kim Tử Hiên đã phân hóa thành Càn nguyên thì không tính, bên cạnh hắn là một đám tuỳ tùng đang vây quanh, ranh giới phân chia rõ ràng với chúng công tử mà thường ngày hay chơi đùa cùng Ngụy Vô Tiện, nheo mắt nhìn theo bóng người đang dần dần biến mất, ánh mắt không rõ ý tứ.
Nhìn chằm chằm một thời gian dài đến nỗi khiến mấy người bọn họ sởn tóc gáy. Dù sao nhìn cái vẻ kiêu căng ngạo mạn của Kim gia ngày thường cũng khó mà có thể đi giải đáp cho họ.
Đúng vậy, không thèm hỏi hắn.
"Hoài Tang huynh, huynh thử nhìn xem, Ngụy huynh...... Ta thấy huynh ấy dường như đang nhắm mắt... ngủ? Tuy bây giờ chưa đến giờ Tỵ, không phải...... Tóm lại để Lam Vong Cơ ôm như vậy, có lẽ nào đã thành......" Vòng vo mãi không đến trọng điểm, hai chữ Khôn trạch mà nghẹn ở họng nửa ngày không thốt ra được.
Người kia chính là Ngụy Vô Tiện! Xếp thứ tư trong các thế gia công tử, được nhận định thành Càn nguyên- Ngụy Vô Tiện a!!!
Phân hoá thành trung dung còn khiến người khác kinh ngạc không thôi, huống chi là...... huống chi là Khôn trạch!
Nhưng nếu không phải là Khôn trạch, sao có thể được Lam Vong Cơ sớm phân hoá thành Càn nguyên ôm như vậy, còn là trong tư thế này......
Hơn nữa hắn còn mặc giáo phục Lam gia, nhìn qua có vẻ đã mất ý thức, rất khó để không nghi ngờ tối hôm qua- đã xảy ra chuyện gì đó!
Sáng sớm nay sắc mặt Giang Trừng đã có điểm không đúng, hôm qua sau khi đi tìm người cũng không quay trở lại. Đám người bọn họ ở lại định bụng xem náo nhiệt, cuối cùng lại lo lắng sốt ruột chờ đợi, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại ban đêm nên không thể không tiu nghỉu trở về phòng.
Lắc đầu lại lắc đầu, lần này Nhiếp Hoài Tang thật sự là không biết, hắn hiểu các công tử chưa phân hóa ở đây muốn hỏi cái gì, nhưng mà hắn cũng muốn hỏi!
Trên người Trung dung tuy không có mùi vị, nhưng đương nhiên vẫn có thể phân biệt được hơi thở của Càn nguyên và Khôn trạch.
Ngụy Vô Tiện không hề có khí vị của Khôn trạch aaaaa!
Hay là...... khoảng cách quá xa?
Thực ra thì hắn ngược lại mơ hồ thấy Ngụy Vô Tiện cho người khác cảm giác giống Càn nguyên hơn.
Nhưng lời này cũng không dám nói bậy, thứ nhất là không thể khẳng định, thứ hai là...... nếu là thật sự, vậy...... Càn nguyên cùng Càn nguyên, đây đây đây...... là cái quỷ gì!
Bộ y phục cùng với động tác ôm ấp bảo vệ kia, rõ ràng là có mờ ám.
Càn nguyên Lam Vong Cơ, còn có thể chiếm Càn nguyên Ngụy Vô Tiện sao? Hoặc có thể Ngụy Vô Tiện chưa phân hoá đã bị chiếm đoạt ── nhưng những lời này ai dám nói ra?
"Hoài Tang huynh, huynh thử cẩn thận suy nghĩ lại xem." Một người sâu kín nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn không bỏ.
Rất nhanh có người phụ họa: "Đúng đúng đúng! Lại cẩn thận nghĩ lại......"
"Đừng hỏi ta! Ta, ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết ──" câu nói thành danh của hắn sau này, bây giờ đã được luyện càng thêm thuần thục.
Bị đáp lại có lệ như vậy, có thế gia công tử còn xắn tay áo lên định túm cổ áo hắn.
"Đừng, đừng...... Thật ra thì......" Hắn yếu ớt đáp lời, thanh âm nhỏ đến mức phải dí sát tai vào nghe, "Huynh ấy...... trên người Ngụy huynh, quả thật có khí vị của Lam Vong Cơ......"
"Tê ──" mọi người kinh ngạc há hốc miệng.
Không nhận ra được phân hoá thành cái gì nhưng nếu mà đã bị lập khế ước ── kết hợp với biểu tình khủng bố của Giang Trừng......
Không đoán được a quả thật là đoán không được, không phải là Giang Trừng định đi giết người đấy chứ? Hắn đánh thắng được Lam Vong Cơ đã phân hoá thành Càn nguyên sao?
Kim Tử Hiên xùy một tiếng.
"Aizz, Kim huynh à......" Thấy hỏi Nhiếp Hoài Tang không có tác dụng, có người lấy hết can đảm thăm dò Kim Tử Hiên.
Ngạo mạn hừ một tiếng, chân Kim Tử Hiên đứng một chỗ đã lâu cuối cùng cũng chuyển động, thu hồi ánh mắt, xoay người liền đi.
Phía sau một trận thở ngắn than dài, nhưng cũng không ai dám nói gì.
Đám thế gia đệ tử kia chưa phát hiện, chỉ chú ý tới Càn nguyên, không thấy được bộ dáng mờ mịt của Nhiếp Hoài Tang......


Vừa rồi khí tức Càn nguyên Lam Vong Cơ không che giấu chút nào phát tán ra ngoài, khiến gân xanh thái dương hắn nhảy lên, trong chớp mắt đối diện ánh mắt rét lạnh kia, thực sự có chút xúc động muốn......
Cho dù không mảy may để ý đến tình huống người bị y ôm vào trong ngực là như thế nào, nhưng theo thiên phú của Càn Nguyên cũng miễn cưỡng nhận ra được Ngụy Vô Tiện là Khôn trạch?! Chỉ có điều quá mờ nhạt. Nhưng phải thì sao mà không phải thì sao? Có quan hệ gì với hắn đâu.
Dù sao nhìn không thuận mắt vẫn là không thuận mắt.
Hiện tại thêm một tên Lam Vong Cơ lại khiến hắn hỏa khí càng lớn.

Giang Trừng đuổi theo tới gần Tĩnh thất, không...... còn không bằng nói từ xa đã không thể tiến gần một bước.
Nơi ở của huyết mạch trực hệ Lam gia, sao có thể muốn vào thì vào?
Hắn hung hăng nhăn mày, không thể không đứng ngoài phạm vi môn sinh Lam thị tuần tra, im lặng hồi lâu.
Suy nghĩ hỗn loạn xoay nhanh ở trong đầu, nghĩ mãi không thông, một đêm chưa ngủ đau đầu như muốn nứt ra, tơ máu trong mắt cũng không phải giả vờ. Không phải tên Lam Vong Cơ kia cũng quỳ trong từ đường một đêm sao, vậy mà lại không nhìn ra được chút nào!!!
Sau một lúc lâu, xác định không nghe thấy động tĩnh cũng không thể tiến gần một bước, hắn chậm rãi rời đi. Đi  được một lúc liền sắp đến gần chỗ Ngụy Vô Tiện tạm nghỉ tối qua, hình như Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân đã sớm theo người Lam gia rời đi, nơi đó lại bị môn sinh canh giữ, không còn người ở thì còn đứng đó làm gì? Xoay người theo một hướng khác, lại đột nhiên có chút không biết nên đi nơi nào, ngày thường..... cho dù là Vân Thâm Bất Tri Xứ hay Liên Hoa Ổ, hắn đều cùng Ngụy Vô Tiện một giuộc làm bậy.
Cho dù Ngu phu nhân ghét bỏ hắn không biết cố gắng như thế nào, hay ở ngoài miệng hắn lại ghét bỏ Ngụy Vô Tiện như thế nào, hai người bọn họ vẫn luôn như hình với bóng, sau đó lại cùng nhau bị dạy bảo, ngày ngày đều trôi qua như vậy.
Nhưng hiện tại, Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ đưa về Tĩnh thất, vậy hắn nên đi nơi nào? Với ai? Sau này thì sao?
Trong đám thế gia công tử, cẩn thận nghĩ lại, không có ai là chân chính quen biết, khi đó Ngụy Vô Tiện cùng bọn họ đã nói cái gì? Hàn huyên cái gì? Mình lại ở đó làm gì?
Liên Hoa Ổ, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, trong các sư đệ ngang hàng, có tên nào thật sự thân thiết với hắn? Chẳng phải đều là...... đi theo Ngụy Vô Tiện sao......
"Xuy......" Cười nhạo một tiếng, tâm trạng lại ủ rũ, Giang Trừng đột nhiên không thể nghĩ tiếp được nữa.
Hắn cũng thấy được, lúc Ngụy Vô Tiện còn mơ mơ màng màng đã ra sức bám dính Lam Vong Cơ.
Cho dù muốn mắng Lam Vong Cơ mạnh mẽ chiếm đoạt Ngụy Vô Tiện, nhưng Ôn Tình lại nói: "Tư chất Càn nguyên mà chuyển hóa thành Khôn trạch, đặc biệt là nam tử, chắc chắn phải trải qua đau đớn cực lớn, đột nhiên ta có chút hiếu kì là ai đã khiến hắn cam lòng hy sinh tới như vậy."
Không khác gì sét đánh ngang tai.
Hắn còn gửi phi thư cầu phụ thân làm chủ cho Ngụy Vô Tiện đòi Lam gia một công đạo. Công đạo cái con khỉ! Đó là chuyện cam tâm tình nguyện, phấn đấu quên mình đến cỡ nào a!
Cuối cùng, Giang Phong Miên xua tay ý bảo Lam Hi Thần đi theo bọn họ, cũng đã hiểu rõ phần nào.
Vốn dĩ trong đầu hắn vẫn luôn khiếp sợ khó mà tin tưởng, há mồm nhưng không nói nên lời, trong lòng không ngừng thắc mắc:
Cứ như vậy là xong?
Cùng theo ra ngoài cửa, gió thổi phần phật, suốt đêm đầu óc cũng đã nguội đi không ít.
Nhưng thật ra bàn tay Ngu phu nhân đè lại vai hắn vẫn còn ấm áp......
Mơ mơ màng màng, Giang Trừng trở lại phòng ngủ, ngồi ngốc một hồi.
Đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc đi qua Lan thất nhìn thấy đám người Nhiếp Hoài Tang, cũng không biết bọn họ thấy hình ảnh kia đã suy đoán ra cái gì.
......
Từ từ đã, hình như có chỗ nào không đúng.
Hắn quay lại, theo bản năng tìm đường gần nhất, rõ ràng không hề đi qua Lan thất!
"......"
......
Lam, Vong, Cơ! Đừng tưởng rằng không ai phát hiện ra ngươi đi đường vòng ──────!!!!!!!
Dối trá! Vô sỉ! Ra vẻ đạo mạo! Trang!
Sao Ngụy Vô Tiện lại có thể bị ngươi lừa đi!
Ngụy Vô Tiện cái đồ vô dụng nàyyyyy ─────!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip