Chương 9

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đang say ngủ trở lại Tĩnh thất.
Trên cả quãng đường, Ngụy Vô Tiện không hề tỉnh lại, chỉ là lúc rời khỏi hành lang dài, hòn giả sơn cùng bóng cây bên đường thân mật đan xen, khiến ánh mặt trời thi thoảng lại xẹt qua đôi mắt đang nhắm chặt, người liền rúc vào trong ngực y. Lam Vong Cơ cúi đầu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ôm, bàn tay nắm chặt vạt áo của y mới thả lỏng một chút.
Môn sinh Lam gia đi tuần đều biết ý tránh từ phía xa, chỉ hành lễ ở tại chỗ, lúc cúi đầu thậm chí không dám nhìn y ôm người đẩy cửa vào nhà.
Chưa bao giờ cho phép người khác bước vào, trong phòng vẫn duy trì trạng thái như ngày hôm qua- bộ dáng sau khi y tắm gội thay quần áo tới Lan thất.
Buông rèm khép hờ, ánh mặt trời từ bên ngoài len lỏi vào, vẫn loang lổ bóng cây.
Trong Tĩnh thất bày biện rất đơn giản, không hề có vật dư thừa. Bức bình phong họa tiết đám mây chậm rãi lưu chuyển, một chiếc đàn ngay ngắn trên bàn ngay trước tấm bình phong, lư hương ba chân bằng ngọc đặt ngay cạnh, trên đỉnh lượn lờ khói nhẹ, cả phòng man mác mùi đàn hương thanh nhã, giống như khí tức Càn Nguyên nhợt nhạt tỏa ra trên người Lam Vong Cơ.
Đóng cửa lại, y lập tức đi vào phòng trong, một mạch tới trước giường, khom người nhẹ nhàng chậm rãi buông người trong lòng ngực ra.
Điều chỉnh một lúc mới từ từ đứng dậy.
Người đang ngủ say đột nhiên lại vươn tay bắt lấy y, Lam Vong Cơ duy trì tư thế nửa cúi người, động tác rướn người không chịu dậy của hắn mới dừng lại.
Ngụy Vô Tiện cau mày, thân hình vừa mới được đặt ở phía trong giường ra sức trượt ra phía ngoài, nỗ lực dính sát vào y.
Lam Vong Cơ bất động, không biết có nên đánh thức hắn hay không, hay là cứ tiếp tục như vậy.
"......"
......
Một lúc sau, đang định chậm rãi quỳ xuống cạnh giường để Ngụy Vô Tiện ôm lấy dễ dàng hơn, rốt cuộc người vẫn luôn ngủ say cũng có động tĩnh, cặp lông mi tinh mịn mảnh dài run rẩy, đột nhiên hé mở.
Con ngươi đen nhánh còn mang theo vẻ mê muội, gặp ánh sáng liền chớp một chút, nước mắt ướt át rỉ ra làm mơ hồ tầm mắt.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng người, ngăn trở hoàn toàn nguồn sáng.
Trước khi Lam Vong Cơ được đưa đến bên cạnh, ý thức Ngụy Vô Tiện bị hãm sâu.
Ngẫu nhiên nghe thấy tiếng người nói xôn xao, mơ mơ hồ hồ, âm thanh chợt xa chợt gần, chắc có lẽ là gọi hắn, cũng có thể là lôi kéo hắn tiếp tục chìm xuống hố sâu hắc ám.
Tới tận khi đột nhiên có khí vị đàn hương thanh nhã thấm nhập......
『 Ngụy Anh. 』
Hắn còn nghe thấy có người gọi tên hắn.
Bóng đen như vảy mực dường như đã nhạt đi rất nhiều, một tia ấm áp khẽ sượt trên má, khiến hắn vô cùng lưu luyến không muốn buông tha, lại thêm một cái, hắn liền giam trong lòng ngực không bỏ.
Thanh âm tiếp tục vang lên, ban đầu cảm thấy có chút phiền phức, đối phương lại không ngừng kiên trì, vẫn tiếp tục gọi hắn.
『 Ngụy Anh, tỉnh tỉnh. 』
Sau đó hắn giãy giụa, không chống cự được sự thúc giục phảng phất như mệnh lệnh, không thể không nghe theo âm thanh rõ ràng thật ôn nhu mà không có cách nào làm trái kia, chậm rãi mở mắt.
Đập vào trong mắt, đai buộc trán hình vân mây, bạch y như tuyết, đoan chính quy phạm, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết như bạch ngọc dường như tỏa ra ánh sáng, lông mi nhỏ dài khép hờ, rũ mắt nhìn hắn.
Đẹp như trong tranh.
Mà hắn rõ ràng cảm nhận được một tia ôn nhu lưu luyến từ trong đôi mắt xanh nhạt thanh lãnh kia.
Cho nên, không thể phản kháng thì có sao đâu?
『...... Lam Trạm...... Ta còn buồn ngủ......』
Lại nhắm hai mắt ngủ yên, nhận thấy một chút không khỏe của thân thể cuối cùng cũng biến mất, đàn hương thanh nhã vây xung quanh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Hương vị này giống như là mùi dễ chịu nhất mà hắn từng cảm nhận được.
Vì thế lúc bị rút tay ra liền nhanh chóng túm lấy, sợ bị mất, hơn nữa còn lo lắng, nên không thể không mở mắt ra.
Đập vào mắt, lại là thiếu niên tuấn mỹ như ngọc kia.
Vừa mới tỉnh mộng, cái gì cũng không nhớ rõ, Ngụy Vô Tiện mơ hồ mở miệng: "...... Lam Trạm?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Không ngờ tiếp theo lại là câu: "Đây là chỗ nào......"
Cả người đều mê mang, ánh mắt Ngụy Vô Tiện đối diện với y, lộ ra vẻ rối rắm: "Ta......lại làm sao vậy?"
Có lẽ có khoảnh khắc những đám mây trắng tinh dưới bầu trời quang đãng bỗng nhiên che lấp thái dương, bóng râm bao trùm Tĩnh thất, buổi trưa chưa đốt nến nên không gian có vẻ âm trầm u ám, lư hương vẫn lượn lờ khói nhẹ, nhưng những sợi khói lại trở nên mờ ảo, vặn vẹo.
"Ta đây là bị làm sao vậy? Hình như ta đã ngủ thật lâu?" Lam Vong Cơ không đáp, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi một câu, thử ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra thân thể hư nhuyễn vô lực, suýt nữa thì ngã. Lam Vong Cơ nhanh tay đỡ lấy hắn, nhưng chỉ một chốc, sau khi Ngụy Vô Tiện ngồi vững liền buông lỏng tay ra.
"...... Lam Trạm?" Ánh mắt hoang mang nhìn thẳng y.
"Ngươi......không nhớ rõ......cái gì sao?" Tiếng nói trầm thấp, mang theo một tia nghẹn ngào.

Dường như Ngụy Vô Tiện đã nhận thấy gì đó, nhưng lại xoa xoa thái dương, ký ức của hắn có chút đứt quãng, bây giờ cả người đều mơ mơ màng màng, không thể để tâm chú ý tới sắc mặt Lam Vong Cơ đột nhiên tái nhợt.
Chỉ lặp lại một chữ: "Ta......?"
Lam Vong Cơ gian nan mở miệng: "...... Thật sự...... Cái gì cũng không nhớ rõ sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
Trong chớp mắt, Lam Vong Cơ cảm giác được lồng ngực từ trước tới nay hiếm khi nào loạn nhịp vừa mới nhảy nhót nhanh hơn ngày thường một ít, sau đó đã chậm rãi hoãn lại, từng chút từng chút chết lặng.
"......"
"Từ từ!"
Ngụy Vô Tiện khua tay, đụng phải bàn tay Lam Vong Cơ đang chống ở trên giường, Lam Vong Cơ sửng sốt, tay bị nắm lấy, quay ra nhìn kỹ người kia, dường như hắn không hề ý thức được hành động của mình.
"Ta, hình như là...... phân hoá thành Khôn trạch?"
Ngữ khí Ngụy Vô Tiện cổ quái, thong thả nói ra.
Ký ức bỗng nhiên mạnh mẽ ập tới, đầu tiên hắn vốn chỉ muốn dùng xuân cung đồ trêu đùa Lam Vong Cơ rồi cùng lắm thì đánh một trận, nhưng mà biểu tình vừa thẹn vừa bực của Lam Vong Cơ thì tưởng tượng mãi không ra ── chắc là sẽ rất phẫn nộ đi!! Hắn lại muốn nhìn bộ dáng tức giận của người nọ một chút, có lẽ gương mặt kia sẽ vì hiếm khi tức giận mà đỏ ửng lên.
Không phải sao, nếu khuôn mặt vẫn luôn trắng nõn như ngọc, cực tuấn cực nhã lại đột nhiên nhiễm màu hồng phấn, thì có thể tưởng tượng biểu tình xấu hổ khiếp sợ kia nhất định là...... cực kì đẹp.
Ảo não sao mình lại không nhớ rõ cảnh quan trọng như vậy, một nỗi sợ hãi đau đớn còn lưu lại trong thân thể đột nhiên xuất hiện, Ngụy Vô Tiện run rẩy, sau đó nhớ tới mình bị đàn hương thanh nhã dẫn vào ảo cảnh nóng rực thống khổ.
Mơ? Không phải mơ.
Hắn phân hóa thành Khôn trạch, bị tình triều tra tấn đến mất thần trí, cầu xin đòi hỏi Lam Vong Cơ, không ngừng thúc giục.
Mới đầu Lam Vong Cơ không chịu, chính hắn đã buông bỏ thể diện, thổ lộ cảm tình vừa mới nhận ra được, mạnh mẽ bức bách người bị hắn từng bước ép sát kia muốn hắn.
"Ai!"
Hắn có một loại cảm giác.
Ký ức vẫn mơ hồ, nhưng một cảm giác tê dại như điện giật bỗng nhiên xẹt qua thân thể, Ngụy Vô Tiện run rẩy một chút, vậy mà không dám xốc chăn mỏng lên xem xét trạng thái của mình, không, hắn không...... Cái chăn, từ từ đã, một thân mặc áo tang tuyết trắng phiêu phiêu như thế này là sao vậy?
???
"Ngươi...... Ta......" Ngụy Vô Tiện chỉ vào Lam Vong Cơ, lại chỉ vào chính mình, một chữ cuối cùng dần hiện rõ trong đầu.
Một màu đỏ ửng từ cổ tràn lên trên, cả khuôn mặt trực tiếp nóng bừng.


Lam Vong Cơ hơi giật mình, y còn chưa từng thấy biểu tình này của Ngụy Vô Tiện, không bằng nói, suốt cả buổi cá nước thân mật kia y căn bản không rảnh rỗi để nhìn kỹ diện mạo cùng biểu cảm của Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm ────" Ngụy Vô Tiện liều mạng gọi tên y, đầu lưỡi  như bị thắt lại, ngoại trừ tên y thì không nói được gì khác.
Tay bị nắm thật chặt, như người chết đuối nắm được cọc.
"Ngụy Anh, từ từ nói." Thấy hắn khẩn trương như vậy, trái tim trầm xuống của Lam Vong Cơ dường như lại có hy vọng.
"Ta...... Ngươi...... Lam Trạm...... Nhị ca ca, Lam nhị ca ca chúng ta...... Ta...... Ta có phải phân hoá thành Khôn trạch, sau đó...... cùng ngươi, cùng ngươi......"

"Ừ?" Nét mặt y dần dần nhu hòa, kiên nhẫn nghe, không hề thúc giục.
Ngụy Vô Tiện ậm ừ một lúc lâu, nhìn Lam Vong Cơ vẫn chưa hề biểu lộ thần sắc mất kiên nhẫn, hạ quyết tâm, rốt cuộc nói ra.
"...... Kết...... khế?"
Có vài từ ngày thường dường như hắn muốn thể hiện mình lợi hại, xuân cung đọc rộng biết nhiều, càn rỡ treo ở trên miệng, làm ra vẻ khiến cho các thiếu niên khác phải khâm phục.
Nhưng khi đã xảy ra trên người mình, hắn lại có chút để ý hình như mình chưa nếm rõ nụ hôn đầu tiên có vị gì, còn để ý bản thân mới nếm thử mây mưa, lại khác hoàn toàn với trong tưởng tượng, lần đầu thừa hoan dưới thân người khác, rốt cuộc đã biểu hiện dáng vẻ như thế nào......
Khi nói về bản thân, mấy từ mà ngày thường có thể tự tin nói bậy nói bạ lại ậm ừ mãi không ra lời.
Dù sao da mặt của thiếu niên vẫn là hơi mỏng, ngày thường có thể ba hoa như vậy để nhận được ánh mắt bội phục, nhưng trong tình trạng này thì......
Lam Vong Cơ nhìn, Ngụy Vô Tiện hơi mất tự nhiên che giấu cảm xúc, nhưng cặp mắt lập lòe kia lại trộm liếc nhìn y.
"Ừ." Hơi gật đầu.
"Ôi thật là ──" Đột nhiên Ngụy Vô Tiện ngửa đầu kêu to.
Có chút rối rắm, hiện tại Lam Vong Cơ không hiểu rõ rốt cuộc Ngụy Vô Tiện có ý tứ gì.
Khi đó, rốt cuộc là thanh tỉnh hay là đã mất hết thần trí? Rốt cuộc là tự nguyện hay là không hề mong muốn?
Nhưng không để y tự hỏi quá lâu, Ngụy Vô Tiện mặc kệ bản thân ở trên giường còn Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, đột nhiên nhảy lên, nửa người bắn ra bên ngoài giường ngủ, đôi tay ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, mặt cứ như vậy mà gục xuống hõm vai y.
Suýt nữa bị đẩy ngã về phía sau nhưng vẫn cường ngạnh trụ vững, chẳng qua có điều bất đắc dĩ là dường như Lam Vong Cơ còn nghe thấy Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu ở cần cổ y.
"......"
"Lam nhị ca ca......" Nhìn không rõ biểu tình, chỉ cảm nhận được một tia ấm áp, hơi thở mang theo hương rượu nhợt nhạt thổi qua vành tai.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nỉ non: "Ta thực sự là...... của ngươi rồi......"
Lam Vong Cơ: "...... Ừ."
Hai tay chậm rãi nâng lên, đồng thời bao lấy thân thể ấm áp của Ngụy Vô Tiện đang nhào vào trong lòng ngực, sau đó dùng sức ôm chặt, không muốn buông tay.
Gió nổi lên, đám mây theo làn gió ấm áp chậm rãi tan đi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip