[Hi Trừng - 05112019] Hỉ yến tân nương bỏ trốn!
Hỉ yến tân nương bỏ trốn!
Cp: Lam Hi Thần x Giang Trừng.
"Ta từ trước đến nay đều một thân một mình, nhiều năm như vậy đã quen rồi, nay đột nhiên phải chịu trách nhiệm với một ai đó, thực sự cảm thấy vô cùng lo lắng và khẩn trương." Giang Trừng nói."
------
Cô Tô Lam thị có hỉ sự.
Mà hỉ sự của ai chắc cũng không cần phải đề cập tới đâu a.
Nhưng có một việc khiến mọi người có chút tiếp thu không kịp, chính là Lam Hi Thần Lam tông chủ một năm trước còn đang bế quan đâu, nay đột nhiên lại xuất quan mà còn đem đến hỉ sự! Đặc biệt hơn, hỉ sự của y lại chính là cùng với một người mà không ai ngờ tới, cùng nhau quyết định đi tới con đường hôn nhân, kết đạo lữ trọn đời là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị!
Hỉ thiếp được phát ra, tu chân giới được một phen hỗn loạn. Mới năm trước còn nghe đâu tin Hàm Quang quân Lam Vong Cơ cùng Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ, nay lại thêm một tin kinh thế hãi tục thế đến tai, quả thực dù có là thần tiên cũng không thể không kinh hách!
Bất quá sao, Trạch Vu quân xuất quan là chuyện tốt, trị an tu chân giới được đảm bảo phần nào. Mà Giang Trừng sau khi yên bề gia thất rồi chắc chắn sẽ an phận hơn một chút, sẽ không còn chuyện cầm kiếm đi đòi công đạo cho Kim Lăng tiểu tông chủ nữa đâu! Dù sao cũng được gả đi rồi!
Tuy nói Cô Tô Lam thị xưa nay đều khiêm tốn không thích phô trương, bất quá cũng là tiên môn thế gia, lại là hỉ sự của gia chủ đứng đầu, hỉ yến được tổ chức nhất định không hề sơ sài thiếu sót. Bọn tiểu bối Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy nháo nhào trang trí nhà cửa, những tòa nhà vốn mang khung bạch sắc nhẹ nhàng bây giờ đã đổi thành hồng sắc diễm lệ. Lại còn tọa lạc nơi núi cao phong cảnh tráng lệ, từ phía xa nhìn lên phấp phới lụa vải hồng sắc, càng nhìn càng xinh đẹp.
Tại thời điểm hôn sự được diễn ra, Vân Thâm Bất Tri Xứ thực sự là náo nhiệt, đệ tử trong môn tuy nói vẫn giữ phép tắc ăn không nói không ồn ào đi chăng nữa thì cũng không cản nổi đám người nhiệt huyết của tiên môn thế gia. Chưa kể còn có Ngụy Vô Tiện góp vui, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không tránh được một kiếp thoát tục. Lam Khải Nhân không quản nổi đám người này, đành bất lực nhắm mắt làm ngơ, làm như cái gì cũng không thấy, tâm không phiền, ý không loạn.
Vốn dĩ không uống được rượu, Lam Hi Thần sợ chính mình khi say lại làm ra trò mất mặt thế nên dứt khoát theo gia huấn tuân theo, cầm trà đi khắp nơi kính người. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết Cô Tô Lam thị kiêng kỵ cái gì, thế nên cũng không có ý bài xích, đều vui vẻ hướng Lam Hi Thần ngỏ lời chúc hạnh phúc trăm năm.
Nhưng bữa tiệc nào cũng tàn, sau một ngày náo nhiệt, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại trở về vẻ an tĩnh vốn có, Ngụy Vô Tiện say khướt đã bị kéo đi, đám môn sinh phấn khích cũng sớm trở về. Lam Hi Thần phân phó chút công việc rồi cũng nhanh chân trở về Hàn thất.
Đúng vậy, là nhanh chân, bởi vì còn có người đang chờ nha!
Hàn thất giăng hồng sa, trên cửa còn dán chữ hỉ, xung quanh còn treo đèn lồng hồng sắc, càng khiến cho gian trạch viện này thêm xinh đẹp. Lam Hi Thần có chút gấp gáp chờ không được, hiện tại chính là thời khắc quan trọng a, muốn nhanh nhanh nhìn đến người bên trong phòng!
Cửa bị đẩy ra, một làn gió mát mẻ khẽ lùa vào làm bay hồng sa trong phòng, bên trong có nến thơm và trà nóng vẫn còn bốc khói, vương mùi hương dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng, khiến bên trong mang một vẻ mờ ảo quyến rũ. Lam Hi Thần bước vào, cũng không dừng lại ở bàn trà mà đi thẳng vào bên trong, nơi này bình thường chỉ mang màu bạch sắc trang nhã, nay được phủ đầy hồng sa thật là chút khiến người khác không quen. Lam Hi Thần quen đường hướng buồng trong mà đi, thật muốn nhìn nhanh một chút tân nương của mình!
Bất quá trong phòng này cái gì cũng có, dù sao cũng là ngày đại hôn, mọi thứ đều được chu đáo chuẩn bị, cho dù là đêm tân hôn cũng phải tỉ mỉ trang trí mới được, thế nên nơi này chỉ dùng vài ngọn nến nhỏ để thắp, tăng phần không khí ám muội không rõ. Cũng chẳng biết ai là người lên ý tưởng, buồng trong chỉ có một ngọn nến đặt nơi đầu giường, còn lại đều tối thui một mảnh. Lam Hi Thần cũng không để tâm lắm, liền đem mành giường hồng sắc vén lên, nhìn vào bên trong giường lớn.
Bên trong vậy mà chẳng có gì, ngoài một mảnh khăn trùm đầu của tân nương.
Đúng vậy! Bên trong chẳng có gì cả!
Lam Hi Thần sửng sốt - người đâu?
"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần thử gọi một tiếng, bất quá giờ này hắn có thể đi đâu được? Bên ngoài cũng đã tàn tiệc, chỉ còn lại vài người còn đang dọn dẹp, Giang Trừng hắn đi đâu?
"Vãn Ngâm, ngươi ở đâu?" Lam Hi Thần bắt đầu tìm kiếm, còn tưởng Giang Trừng là đang đùa mình trốn ở đâu đó, nhưng mà Giang tông chủ là người biết đùa sao?
Không ai trả lời y, Lam Hi Thần có chút lo lắng đem toàn bộ đèn trong phòng thắp lên, nhìn rõ mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi. Y mờ mịt rời khỏi buồng, ra phía trước nhìn một chút, như vậy lại phát hiện bình rượu nhỏ dùng giao bôi vậy mà lại cạn sạch. Không chỉ thế mà bình trà tuy còn nóng nhưng đã vơi đi không ít. Rốt cuộc Giang Trừng ở trong này một mình chán quá nên mới uống rượu sao?
Không! Không phải! Lam Hi Thần bắt đầu lo lắng, Giang Trừng chính là kiểu người khá là bình tĩnh, tuy có chút nóng nảy nhưng lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, những lúc vội vàng cũng không khẩn trương. Nhưng, những lúc khẩn trương lại cực kỳ lo lắng!
Giang Trừng tính tình vốn thiếu tự nhiên, thế nên miệng mồm lúc nào cũng hay khinh bỉ, khẩu thị tâm phi, vì đôi khi có chút kiêu ngạo không cho phép hắn có thể cư xử ôn hoà như Lam Hi Thần được. Vậy nên, những lúc khẩn trương lo lắng, Giang Trừng sẽ khắc chế cảm xúc của mình bằng việc uống nước hoặc uống rượu. Từ ngày hai người ở bên nhau, Lam Hi Thần ít nhiều đã có thể hiểu rõ phần nào con người của Giang Trừng, thế nên y đặc biệt để ý đến từng biểu cảm cử chỉ của hắn.
Trong bữa tiệc cũng hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cười nói vui vẻ a, so với Lam Hi Thần thì uống nhiều rượu hơn một chút nhưng không có biểu hiện say, lúc rời đi cũng cực kỳ vững vàng. Vậy thì là chuyện gì mà khiến hắn nửa đêm lại đột nhiên biến mất như vậy?
Lam Hi Thần từ trong ra ngoài Hàn thất tìm một vòng nhưng cũng không thấy người đầu, trong lúc hỗn loạn thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong bữa tiệc, lúc Nguỵ Vô Tiện khoác vai Giang Trừng lải nhải chúc mừng hắn gì đó thì có nói một câu như thế này. "Sư muội, cuối cùng ngươi cũng làm cho sư huynh bớt lo rồi. Sau này có người thay ta chiếu cố ngươi, nhớ đối xử với người ta cho thật tốt!"
Lúc đó, Lam Hi Thần có thấy Giang Trừng ngẩn ra, mày cau lại, hình như có điều suy nghĩ gì đấy, bất quá hắn che giấu cũng nhanh, nên y có chút không để ý lắm, giờ ngẫm lại thì đây mới là điểm mấu chốt! Nghĩ đến điều này, Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ, y không thể không thừa nhận suy nghĩ của mình lúc này, nhưng sự thật đã chứng minh rằng y không phải là lo lắng suông.
Giang Trừng thực sự là bỏ trốn rồi!
Sau đó thì bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vào ban đêm vốn dĩ rất yên tĩnh thì lại bắt đầu hỗn loạn hết cả lên, mọi người đều nhận được một tin tức cực kỳ trấn động - Tân nương tử vào đêm tân hôn đã bỏ trốn rồi!
Lam Vong Cơ sau khi đem con ma men Nguỵ Vô Tiện vào giường thì cũng chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống đã bị hắn ôm cứng lấy mà nói mớ. Dỗ cho Nguỵ Vô Tiện an phận ngủ rồi, bản thân còn chưa kịp nhắm mắt đã nghe bên ngoài báo đến việc Giang Trừng bỏ trốn.
Lam Vong Cơ nghe đến tin này thì vẻ mặt liền trở nên phức tạp, cũng không nghĩ nhiều liền rời giường xem tình hình ra sao. Nguỵ Vô Tiện mất đi "gối ôm" liền lầm bầm khó chịu, ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ mơ hồ hỏi chuyện gì. Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp. "Giang Vãn Ngâm bỏ trốn."
Dùng hai từ bỏ trốn thì có chút kỳ quái, Nguỵ Vô Tiện trái lại không hề khẩn trương, chỉ ôm chặt tay y, lầm bầm nói. "Thằng nhóc đó là đang khẩn trương thôi."
Lam Vong Cơ mờ mịt không hiểu. "Chuyện này có gì mà khẩn trương?"
"Ai, Lam nhị ca ca ngươi đừng có bình tĩnh như vậy. Bất kỳ ai kết hôn sẽ đều khẩn trương, chỉ là thằng nhóc kia biểu hiện có hơi khác người một chút." Nguỵ Vô Tiện hàm hàm hồ hồ nói.
Sau đó thì Lam Vong Cơ đem chuyện này nói cho Lam Hi Thần biết, ít nhất thì đã chứng minh Giang Trừng không phải muốn đào hôn, chỉ là muốn đi đâu đó để bình tĩnh lại, hoàn toàn không hề có ý muốn bỏ trốn!
Bất quá, Vân Thâm Bất Tri Xứ to như vậy, nhiều người như vậy, thế nhưng một Giang tông chủ mặc hỉ phục rốt cuộc trốn ở chỗ nào mà một đám người tìm gần một canh giờ nhưng vẫn tìm không ra? Hỏi môn sinh gác cổng cũng không thấy Giang tông chủ ra ngoài, vì dù sao trên người hắn cũng có ngọc lệnh thông hành, có thể ra ngoài. Lam Hi Thần bắt đầu lo lắng, trong đầu phút chốc chỉ có suy nghĩ cực kỳ kinh khủng - Giang Trừng muốn bỏ y!
Giang Trừng thế mà bỏ rơi y!
Nghĩ đến rất muốn khóc!
Ngay lúc này rất cần Giang Trừng ôm hai cái mới hết sợ!
Kim Lăng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ qua đêm, đang ngủ ở phòng của Lam Tư Truy nghe tin cũng bật dậy đi kiếm cùng mọi người, cậu rốt cuộc cũng chẳng hiểu cữu cữu nhà mình là đang nghĩ gì, không phải mấy ngày trước còn vui vẻ (?) lắm sao?
Đương lúc đám người còn đang nháo nhào không biết đi đâu kiếm cho ra người, thì Nguỵ Vô Tiện nửa tỉnh nửa mơ, mặc trung y liêu xiêu đi đến. Lam Tư Truy thấy hắn đi đứng lạng trái lạng phải thì biết hắn chưa có tỉnh rượu hẳn, vội vàng chạy đến. "Nguỵ tiền bối, người sao vậy?"
Lam Vong Cơ nghe thấy thì nhìn qua, thấy Nguỵ Vô Tiện đêm hôm lạnh lẽo chỉ mặc mỗi trung y mỏng manh, lại còn không chỉnh tề thì mày cau lại như sắp dính vào nhau, y liền cởi áo khoác choàng lên cho hắn. Nguỵ Vô Tiện mơ màng tìm được hơi ấm liền túm lấy áo choàng kéo sát vào người, đưa tay xoa đầu Lam Tư Truy. "Ngoan, gọi Tiện ca ca."
Lam Tư Truy ho khan một tiếng, hành lễ thối lui sang một bên, xem như cái gì cũng chưa nghe. Nguỵ Vô Tiện ngây ngô cười, sau lại đưa mắt nhìn đám người còn đang khẩn trương phía trước, hướng Lam Hi Thần nói. "Lam tông chủ, không cần quá lo lắng."
Lam Hi Thần không hiểu lắm ý hắn nói, y bước đến gần hỏi. "Ý Nguỵ công tử là?"
"Cái tên Giang Trừng ấy mà, hắn đơn phương độc mã vốn đã quen, lại một mình nhiều năm như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra chút tâm lý lo sợ." Nguỵ Vô Tiện xua xua tay. "Nhưng mà huynh đừng lo, hắn chỉ cần thời gian bình tĩnh lại thôi, sau khi bình tĩnh lại hắn sẽ mò về ngay ấy mà."
Nguỵ Vô Tiện không có chút biểu tình gì là lo lắng, thậm chí có chút cợt nhả, nhưng phải biết, hắn mới chính là người cũng Giang Trừng lớn lên, hiểu rõ hắn chỉ có Nguỵ Vô Tiện. Điều này khiến Lam Hi Thần có chút ghen tỵ, đôi khi chính mình còn không hiểu đạo lữ của mình hơn vị sư huynh này, bất quá y chính là cảm thấy mình thiếu sót nhiều hơn là ghen tỵ. Dù sao chính y đã từng không ở bên cạnh Giang Trừng một khoảng thời gian không nhỏ, nhưng tâm tình mà hắn giấu kín, nhưng bí mặt mà hắn không muốn nói cho bất kỳ ai, hay nhưng tâm sự nặng nề chẳng thể nào chia sẻ, y vẫn chưa thể cùng hắn trải lòng thấu hiểu.
Thế nên, đối với một người hiểu rõ Giang Trừng như Nguỵ Vô Tiện, Lam Hi Thần vẫn là cầu chút ý kiến của hắn, sớm giải toả nỗi lòng khó nói của Giang Trừng a.
Lam Hi Thần gật đầu nói. "Ta biết Giang Trừng không phải là tuỳ ý thích làm theo ý mình mà không cần thông cảm cho người khác, đặc biệt là đối với người hắn trân trọng. Ngay lúc này ta nghĩ mình nên ở bên cạnh hắn thì tốt hơn, để hắn có thể an tâm mà tin tưởng với sự lựa chọn của mình."
Nguỵ Vô Tiện chẳng biết có nghe hết hay không, chỉ thấy hắn chớp chớp mắt đần ra, hồi sau mới nói. "Giang Trừng sẽ không rời khỏi đây, nơi hắn tới hẳn chỉ có Lam tông chủ mới biết."
Lam Hi Thần nhíu mày hơi suy nghĩ, Nguỵ Vô Tiện bồi thêm một câu. "À, phải nói là nơi chỉ hai người mới biết."
Nơi chỉ hai người mới biết, Lam Hi Thần cũng đã nghĩ ra, y đột nhiên cười một tiếng, khuôn mặt ban đầu còn có chút lo lắng nghiêm trọng, nay lại dãn ra nhu hoà, hướng Nguỵ Vô Tiện nói. "Cảm ơn Nguỵ công tử đã chỉ dẫn, ta sẽ đến đó ngay."
Nói đoạn y quay sang nói với mọi người. "Làm phiền chư vị ban đêm còn xuất quân, đa tạ sự giúp đỡ của chư vị. Thời đã điểm, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi."
Y nói xong liền khom người hành lễ cực kỳ quy củ, song quay sang gật đầu với Lam Vong Cơ rồi tao nhã rời đi.
Kim Lăng ở một bên nghe đối thoại của hai người, cảm thấy có chút tò mò liền sáp lại chỗ Nguỵ Vô Tiện hỏi. "Này, ngươi nói có thật không đấy?"
Cậu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, nhìn lại thì thấy Nguỵ Vô Tiện đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, cả người giấu trong áo choàng rộng của Lam Vong Cơ, dựa sát vào người y, hơi thở đều đều phả vào không khí. Lam Vong Cơ liền dùng lực ôm lấy hắn, cũng chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không để tâm lắm sự việc vừa diễn ra.
Kim Lăng trợn tròn mắt. "Ngủ rồi? Không nhanh vậy đi?"
Lam Vong Cơ hướng Lam Tư Truy nói. "Đã quá giờ nghỉ ngơi."
Lam Tư Truy hành lễ đáp một tiếng, cũng đem Kim Lăng trở về phòng của mình, dọc đường Kim Lăng cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, liên tục lẩm bẩm. Lam Tư Truy cười nói. "Thực ra Nguỵ tiền bối là phản ứng theo bản năng."
Cái gì gọi là phản ứng theo bản năng?" Kim Lăng nhíu mày không hiểu.
Lam Tư Truy vừa đi vừa nói. "Thực ra thì đối với Nguỵ tiền bối, những người mà hắn cho rằng rất quan trọng thì hắn sẽ luôn quan tâm và bảo vệ họ. Ví dụ như Giang tông chủ, hai người họ cùng nhau lớn lên, so với huynh đệ thân sinh còn thân thiết hơn thế nên Giang tông chủ là người rất quan trọng với Nguỵ tiền bối. Như vậy liền nói, Nguỵ tiền bối mặc dù hay khắc khẩu với Giang tông chủ nhưng vẫn luôn quan tâm hắn, nghe tin hắn gặp chuyện thì Nguỵ tiền bối liền ngay lập tức chạy đến giúp đỡ. Nguỵ tiền bối là người rất đơn thuần, nếu ngươi đủ quan trọng với hắn, thì hắn sẽ vô cùng trân trọng ngươi. Bên cạnh đó, việc mà hắn sẽ bảo vệ và hiểu rõ ngươi cũng không có gì lạ."
Kim Lăng im lặng không nói, về điểm này thì cậu hiểu rõ con người của Nguỵ Vô Tiện là như thế nào, không hổ là huynh đệ cùng ăn cùng lớn với cữu, mặc dù trông hắn chẳng đáng tin chút nào!
Lam Tư Truy cười nói. "A Lăng cũng rất quan trọng với Nguỵ tiền bối nha!"
Kim Lăng khinh bỉ nhìn hắn nói câu mà ai cũng biết kia, lại nói. "Không biết cữu cữu đi đâu nhỉ?"
Rốt cuộc thì vị cữu cữu nào đó của Kim Lăng là đi đâu đây?
Lam Hi Thần cước chân có chút vội vàng hướng lãnh tuyền mà đến, thực ra nơi y muốn đến không phải suối nước lạnh mà ai ai cũng biết này, nơi y đến chính là lương đình nằm phía trên một chút, nơi mà có thể nhìn đến toàn cảnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nơi này nằm trên một đỉnh núi nhỏ, từ trên nhìn xuống có thể thấy được Vân Thâm Bất Tri Xứ như tiên cảnh, lại thanh tĩnh mát mẻ, ngồi trong lương đình vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh thực sự khiến tâm trạng vô cùng tốt.
Nơi này rất ít người biết đến, bởi vì nơi này nếu nhìn xuống sẽ thấy được một nơi mà bất kỳ ai cũng không được lui tới - Cấm thất. Dường như toà viện này rất nhiều năm rồi không còn được nhiều người biết đến, mà người trong môn cũng xem như đây là một điều cấm kỵ, không biết thì sẽ tốt hơn. Duy chỉ có duy nhất hai người hằng năm dù chỉ một lần, cũng sẽ ghé đến, dành một ít thời gian quét dọn và lau chùi, đó chính là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Hai người dù nhiều năm rồi, vẫn không thể quên được nơi này, cứ như một thói quen, vào những ngày đặc biệt nào đó sẽ ghé đến một chút.
Cái lương đình này người trong môn nhìn từ phía dưới lên cũng sẽ thấy, nhưng sẽ không có người đi lên, riêng chỉ có Giang Trừng là vì muốn lên được nơi này mà đi loạn một vòng, sau đó ngơ ngơ ngác ngác mới đến được đây. Lúc đó chỉ còn có hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, Nguỵ Vô Tiện đã bị đuổi về Vân Mộng mất rồi, hắn lại chẳng hoà hợp lắm với đám Nhiếp Hoài Tang, nên thỉnh thoảng cũng sẽ đi dạo một mình. Lần đi loạn này của Giang Trừng vậy mà thấy được một cảnh, đó chính là cảnh ở Cấm thất, Lam Hi Thần đang cầm chổi quét tước.
Lam đại công tử, Lam tông chủ tương lai của Lam thị mà lại đi làm việc này? Trông rất kỳ lạ, bất quá do y dáng vẻ quá đẹp, hành động lại nhẹ nhàng khoan thai, đến quét sân cũng mang đến mĩ cảnh như vậy thì cũng không dễ dàng gì. Giang Trừng ngồi trong lương đình thấy một cảnh kia, không nhịn được trộm cười, bất quá vì nhìn mĩ nhân quá lộ liễu đến độ không thể rời mắt, Lam Hi Thần giác quan nhạy cảm liền hướng mắt nhìn về phía lương đình.
Liền thấy một tử y nhân đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, lúc bị phát hiện liền xấu hổ rụt đầu!
Hình ảnh đó cứ thế mà ăn sâu vào tâm trí Lam đại công tử, đến bây giờ vẫn còn rõ ràng. Sau đó thì những ngày rảnh rỗi, Lam Hi Thần cũng sẽ đến lương đình này cùng Giang Trừng đối ẩm học hỏi, cũng không hề nói cho hắn biết nơi này coi như là cấm địa, người ngoài hẳn nhiên sẽ không được lui tới. Bất quá đối với Lam đại công tử thì hình như Giang công tử không có phải là người ngoài!
Mãi sau này, khi hai người đã quen thuộc lẫn nhau, Giang Trừng cũng đã biết nơi Lam Hi Thần hay lui tới quét dọn là nơi nào, hắn cũng không truy cứu nữa, nhưng lương đình này lại trở thành địa điểm bí mật của hai người bọn họ. Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên cũng không biết đến nơi này, hắn cũng chẳng rảnh đâu mà đi tìm tòi những thứ này, vì chung quy bên cạnh hắn chính là cái vị thứ hai thường lui tới Cấm thất, hắn muốn biết cái gì, còn phải tự thân đi tìm hiểu sao?
Lam Hi Thần vô thanh vô tức lên đến đỉnh núi, quả nhiên liền thấy một hồng y nhân đang ngồi quay lưng lại với y, y hơi thở ra một hơi, mỉm cười một tiếng gọi. "Vãn Ngâm?"
Hồng y nhân giật mình một cái, hoảng hốt quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần, dường như kinh ngạc đến mức bật dậy, hơi lùi về phía sau.
Lam Hi Thần thấy biểu hiện này của hắn thì không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. "Vãn Ngâm, ban đêm trên núi rất lạnh, không nên chỉ mặc ít như vậy liền đến đây."
"À..." Giang Trừng ngẩn ra, sau mới cứng ngắc nói. "Trong phòng nóng quá, ta ra bên ngoài hít thở không khí chút..."
Lam Hi Thần nhìn bộ dáng khẩn trương mà vẫn tỏ ra bình tĩnh của hắn mà không nhịn được cười, bước đến gần hắn, đưa tay muốn kéo hắn thì đột nhiên Giang Trừng thét lên. "Dừng lại!"
Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngươi... trước đừng qua đây. Ta... vẫn chưa chuẩn bị tâm lý..." Giang Trừng giọng nói cứng ngắc mà chậm chạp, hệt như đang cố sắp xếp lại từ ngữ sao cho phù hợp, phút chốc đều khiến mọi thứ trở nên lộn xộn.
"Để làm gì?" Lam Hi Thần nghiêng đầu.
Giang Trừng trợn mắt nhìn Lam Hi Thần bình tĩnh, có chút không phản ứng kịp, nói. "Ngươi... không khẩn trương sao?"
"Ta vì cái gì phải khẩn trương? Đều đã thành thân rồi!" Lam Hi Thần chậm rãi nói.
"Đã... thành thân rồi sao?" Giang Trừng ngẩn ra. "Chúng ta... thành thân rồi?"
Nếu không nghe Nguỵ Vô Tiện nói Giang Trừng là đang khẩn trương thì thực sự Lam Hi Thần nghĩ hắn hẳn là bị tẩy não đi? Đồng thời cơ chút đưa tay muốn ôm mặt - lại phát hiện ra một mặt đáng yêu khác của A Trừng!
Lam Hi Thần biết hắn đang ở trong trạng thái thế nào, không dám trêu chọc hắn, mắc công thẹn quá hoá giận mà đem y đá từ trên đỉnh đá xuống thì không ai cứu nổi. Y bước đến gần, thấy Giang Trừng cũng lùi lại một bước, y mỉm cười nói. "Đúng vậy a Vãn Ngâm, chúng ta đã thành thân rồi, bây giờ chính thức là phu thê danh ngôn chính thuận. Từ giờ trở về sau sẽ đều ở bên nhau không phân ly!"
Nghe đến một câu chứng thực này của Lam Hi Thần, Giang Trừng ban đầu là hơi ngơ ngẩn, sau lại cau mày suy nghĩ gì đó, hắn đứng thẳng, hai tay giấu trong tay áo rộng thùng thình mà nắm chặt, hiển nhiên là đang cực kỳ khẩn trương. Hắn mím môi, bước đến phía trước, không nhìn Lam Hi Thần mà nói. "Ngươi... đưa tay ra."
Lam Hi Thần không hiểu gì, nhưng vẫn xoè hai tay ra.
Giang Trừng nhanh như chớp cầm lấy hai tay y, Lam Hi Thần sửng sốt - Tay Giang Trừng run rẩy đến lợi hại!
"A Trừng?" Lam Hi Thần có chút lo lắng. "Ngươi...."
"Ta từ trước đến nay đều một thân một mình, nhiều năm như vậy đã quen rồi, nay đột nhiên phải chịu trách nhiệm với một ai đó, thực sự cảm thấy vô cùng lo lắng và khẩn trương." Giang Trừng nói.
Lam Hi Thần có thể cảm nhận được sự bất an trong cái nắm tay của Giang Trừng, y rốt cuộc cũng hiểu được vì sao hắn lại bỏ trốn, cũng có thể hiểu được vì sao Nguỵ Vô Tiện dù lo lắng nhưng không đi tìm Giang Trừng. Bởi vì họ biết, Giang Trừng chính là người vô cùng có trách nhiệm!
Hắn sợ sau khi kết hôn, hai người vì phải gánh vác hai gia tộc, bề bộn nhiều việc mà không có thời gian quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không thể cùng nhau mỗi ngày trải qua nhẹ nhàng như những cặp phu thê khác. Sợ chỉ vì có sứ mệnh của riêng mình mà bỏ quên mất đối phương, để quên mất phần tình cảm giữa cả hai mà dần trở nên lạnh nhạt xa cách, cuối cùng là đường ai nấy đi. Hắn rất sợ, không thể giữ được người quan trọng ở bên cạnh mình!
Huống chi Lam Hi Thần là người cực kỳ quan trọng đối với Giang Trừng, có thể đi đến quyết định nên duyên phu thê thì hắn cũng đã xác định sẽ phải ở bên người này cả đời! Cả đời đều muốn ở bên cạnh y, muốn quan tâm y, chăm sóc y và muốn y vĩnh viễn thuộc về một mình hắn!
Tình cảm của con người là thứ rất kỳ quái, có thể nồng nhiệt mà cũng có thể lạnh nhạt, muốn nắm giữ một mối quan hệ luôn ở mức cao trào thực sự rất khó!
Giang Trừng khẩn trương đến độ nói năng lộn xộn, vẫn chưa sắp xếp từ ngữ ổn định thì tay đã bị người kia nắm ngược lại, tay y to lớn mà ấm áp, đem cả tay hắn đều nắm lại, dùng một chút linh lực ủ ấm hai bàn tay lạnh lẽo của hắn, đặt lên ngực y, còn y thì nói. "Đó chỉ là trước đây thôi A Trừng, bây giờ ngươi có ta, không phải sao?"
Giang Trứng sửng sốt, chưa phản ứng kịp với câu này của Lam Hi Thần, y lại tiếp tục nói. "Ta biết ngươi kỳ thực chính là bất an lo lắng về tương lai, ngươi sợ chính ngươi không thể giữ lời hứa mà chính miệng mình thề thốt. Nhưng ngươi đừng lo, cho dù ngươi có ra sao, có là ai hoặc có làm bất kỳ chuyện gì thì Lam Hoán vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, tin tưởng ngươi và yêu ngươi, có được không?"
Mấy lời tâm tình sến súa này Giang Trừng nghe đến độ tai muốn đóng kén, hắn cũng biết Lam Hi Thần không phải chỉ là khéo ăn khéo nói, mà là chân tâm của y, là sự trân thành của y đối với hắn. Dĩ nhiên là hắn vô cùng tin tưởng y rồi, hắn chỉ là không tin chính mình, không tin chính mình có đủ tấm lòng để đối đáp lại y.
"A Trừng, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại đang ở bên cạnh ngươi, và tương lai sau này sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cho ngươi một đời bình an và an nhiên. Cho nên, đừng lo lắng với lựa chọn của mình có đúng hay sai, ngươi đã làm thật tốt rồi!"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói, chậm rãi dỗ dành sự bất an của Giang Trừng, khiến hắn ban đầu là căng cứng cơ thể vì khẩn trương, nay đã dần thả lỏng, hai tay không còn run rẩy, thậm chí là động đậy, xoè ra áp lên ngực Lam Hi Thần, cảm nhận nhịp tim của y bình ổn mà đều đặn, chứng tỏ y không hề khẩn trương hay lo lắng về những điều y vừa mới nói. Bởi vì y có thể làm được điều ấy!
Đúng vậy, nói được làm được là tác phong của ai a? Giang Trừng có chút tự giễu chính mình, chỉ toàn lo lắng những chuyện vốn dĩ không xảy ra, sao hắn lại có thể bất an lo lắng người này sẽ chán ghét hắn, sẽ không tin tưởng hắn chứ? Đúng là tự mình doạ mình!
"Ngươi nói... thành thân rồi sẽ không ly thân chứ?" Giang Trừng hỏi.
"Sao có thể?" Lam Hi Thần tròn mắt.
"Sẽ không lạnh nhạt với ta chứ?"
"Ta yêu ngươi còn không đủ!"
"Sẽ không bỏ ta theo người khác?"
"Còn có người hơn ngươi sao?"
"Ngươi bây giờ là của ta?"
"Từ trước đến giờ đều là của ngươi!"
"Mọi thứ của ngươi là của ta?"
"Tấm thân này cũng là của ngươi!"
"Tháo mạt nghạch xuống cho ta!"
"A?"
Lam Hi Thần ngơ ngác đem mạt ngạch của mình đặt vào tay Giang Trừng, không hiểu hắn cứ thích giữ mạt nghạch của mình làm gì, từ lúc cả hai bên nhau, sợ là mạt nghạch của y đã được hắn tích trữ cả một hộp to! Mà Giang Trừng hình như cũng không có ý định trả lại y đâu a!
Giang Trừng thản nhiên cầm lấy mạt nghạch, song dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai từ trong tay áo lấy ra hai vật nhét vào tay Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn hai thứ trong tay, phút chốc không nói lên lời. "Cái này..."
"Cho ngươi Thanh Tâm linh và Tử Điện đổi lấy mạt nghạch là ngươi quá lời rồi!" Giang Trừng liếc xéo.
Tín vật định thân.
Lam Hi Thần cười cực kỳ hạnh phúc, giang hai tay ôm lấy Giang Trừng, vui vẻ cười nói. "A Trừng, ta yêu ngươi!"
Giang Trừng chép miệng một cái, cũng vòng tay ôm lấy y, khoé miệng cong lên một độ cong đẹp mắt mà cực kỳ thoả mãn. Lam Hi Thần ôm cứng lấy người một lúc, sau mới sực nhớ ra. "A, ta cũng còn một món quà nữa muốn tặng cho A Trừng!"
Giang Trừng nhìn y, chờ xem y sẽ đem ra thứ gì hay ho, rốt cuộc Lam Hi Thần cười hì hì, hai tay lại giang ra nói. "Chính là ta nè! Vãn Ngâm, sinh thần vui vẻ!"
A, lần trước Lam Hi Thần nói, sinh thần của Giang Trừng nhất định phải là vô cùng đặc biệt, phải là ấn tượng vô cùng khó quên trong suốt cuộc đời của hắn. Chỉ là không nghĩ đến y lại cố tình chọn ngày đại hôn chính là ngày hôm nay, suýt chút nữa là Giang tông chủ cũng quên hôm nay cũng là ngày đặc biệt khác của hắn a!
"Ngươi làm cái gì vậy! To đầu cả rồi còn sinh thần cái gì nữa!" Giang Trừng nói, đẩy Lam Hi Thần ra, tự mình xuống núi trước, không muốn lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của mình!
Lam Hi Thần bị từ chối liền chạy theo sau, uỷ khuất chạy vòng quanh Giang Trừng như một đứa trẻ. "Sao vậy sao vậy? Vãn Ngâm không thích món quà này sao?"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy!" Giang Trừng thẹn quá hoá giận liền gắt lên.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh a Vãn Ngâm." Lam Hi Thần nói. "Còn có Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng."
"..." Muốn đánh nhau không?
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau!" Lam Hi Thần nói.
"..." Ta muốn giết ngươi!
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh!"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm bắt nạt thê tử!"
"Vân... ể? Hình như không có điều lệ này đâu a Vãn Ngâm!"
"Từ hôm nay sẽ có!"
"Vãn Ngâm bảo có thì sẽ có!"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cười nói tuỳ tiện!"
"Lam gia gia huấn không được vô cớ gán tội!"
"Lam gia gia huấn KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT THÊ TỬ!"
"Được a!"
Tương lai còn dài, phía trước còn nhiều thứ không thể lường trước, nhưng từ nay về sau, ngươi không cần sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Ta ở ngay đây, luôn ở bên cạnh ngươi, thay ngươi gánh vác nửa bầu trời, cho dù hiện tại hay tương lai, ta vẫn cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không xa rời!
Vãn Ngâm, sinh thần khoái lạc!
[END]
——————
Bảo bối, sinh thần vui vẻ! Mãi mãi yêu cưng, vĩnh viễn yêu cưng!
Hai người nhất định phải thật hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip