[Hi Trừng] Bên cạnh có lang! - Phần 4.


Nữ Vương bệ hạ thật nhiệt tình! :3

------------

Giang Trừng đem Lam Hi Thần về nhà, ngoài việc cho y ăn và cho y ngủ ra thì cái gì cũng không đáp ứng. Lam Hi Thần dẫu sao cũng là gia giáo, ăn ngủ đúng giờ, lại không làm phiền gì đến hắn xử lý công việc, chỉ nói ngày mai sẽ về công ty, ít nhất thì tên công ty y phải biết chứ. Nếu không biết thì Giang Trừng sẽ tin Lam Hi Thần bị tẩy não rồi!

Hôm đó Giang Trừng không ngủ mà tại phòng làm việc lục tìm lại đống bão cũ đã đóng bụi trong góc. Vụ án này qua đã lâu, không còn ai nhớ đến nhưng không có nghĩa là nó sớm đi vào quên lãng cho người trong cuộc. Bài báo viết về cái chết đột ngột của Lưu Lợi trong phòng giam được làm hết sức tỉ mỉ, thủ pháp che giấu cũng tốt, nếu không phải người cẩn thận sẽ không tìm ra sơ hở.

Giang Trừng hắn trước đây không để ý tới nhưng hắn lại có thể cùng oán linh trao đổi, về oán khí của Lưu Lợi quả thực khiến hắn không yên lòng. Lam Hi Thần sớm muộn gì cũng có ngày gặp nguy hiểm, mà năm đó xảy ra chuyện như vậy, bị giấu nhẹm sự thực, xem ra muốn tìm lại chứng cứ buộc tội là khó khăn.

Bản thân Giang Trừng nghĩ hắn cũng không thuộc loại người chính nghĩa trừ gian diệt bạo cái gì, mà chẳng qua hắn có chút thành kiến với những dụng ý xấu. Chẳng hạn như nói Lưu Lợi tuy ám hại người ta nhưng cũng chết không thấy xác tại hồ sen cũng là điều cần được quan tâm. Trong chuyện này, Lão Trương không khỏi không dính líu, nếu quả thực mọi chuyện như Giang Trừng hắn nghĩ thì sớm thôi sẽ náo nhiệt đến nổ tung.

" Quả nhiên..." Giang Trừng lầm bầm nói, bài báo bốn năm trước, Lưu Lợi bị ngộ độc thức ăn trong trại giam, tử vong tại chỗ. Đại diện quản lý nhà giam là Lão Trương đứng ra trả lời phỏng vấn của báo chí, hoàn toàn đem sự thật giấu nhẹm.

Oán linh thường ở tại mình chết mà tạo ra oán khí, chúng không được tự tiện ra khỏi phạm vi tích tụ linh khí vì như thế sẽ khiến chúng không đủ linh khí mà sớm hồn siêu phách tán. Lưu Lợi có thể thành công ra khỏi phạm vi hồ sen và nhập vào cơ thể người khác đi quấy rầy Lam Hi Thần phỏng chừng là có người giúp. Mà tìm người đến giúp là ai, chắc không nói cũng biết là Lão Trương rồi.

Ngay khi Giang Trừng định mở máy tính lên tìm thêm một chút tư liệu nữa thì đột nhiên tại cửa ra vào, một người xuất hiện. Dù có thần kinh thép nhưng việc một người mặc một thân trắng tinh tại nơi không có ánh sáng như thế này thì Giang Trừng hắn chưa cầm đồ quăng ném là tốt lắm rồi.

"Anh ở đây làm gì?" Giang Trừng lạnh lùng hỏi.

"Tôi không ngủ được." Lam Hi Thần thành thật khai báo, bước vào trong quan sát phòng làm việc, không nhịn được mà khen. "Phù hợp với phong cách của Giang thiếu a. Kín đáo và sang trọng."

Giang Trừng thầm nói một tiếng dĩ nhiên, Ngụy Vô Tiện bây giờ chính là nhà thiết kế nổi tiếng nhất, do chính tay hắn phóng bút mà lại chê được sao?

Im lặng một chút, hắn hỏi. "Về chuyện Lưu Lợi... anh không lo lắng sao?"

"Lo lắng?" Lam Hi Thần nhìn hắn cười. "Có gì đâu, hôm nay là do tôi sơ suất. Những lần trước hắn đều không thể đụng vào tôi."

"Anh thuê vệ sĩ?" Giang Trừng tò mò.

"Không." Lam Hi Thần lắc đầu." Người Lam gia tuy kinh doanh là chính, đa số đều là văn chức bàn giấy nhưng mỗi người một thân hảo võ thuật. Đây là gia quy, từ nhỏ đã phải học."

Giang Trừng đột nhiên thấy mặc niệm cho Ngụy Vô Tiện chuẩn bị sắp về làm dâu nhà này, hơn ba điều gia quy, Ngụy Vô Tiện dù có thông minh tới đâu thì hắn vẫn là kẻ mau quên. Chưa kể gia đình còn cổ hủ cứng ngắc, mong rằng hắn sau này sẽ không phải học lại số gia quy dở người kia.

[ Mặc niệm cho anh nữa nha Trừng ☻]

"Lam Vong Cơ..." Giang Trừng đột nhiên nghĩ, nếu Lam Vong Cơ quân huấn trở về, biết đâu có thể giúp Lam Hi Thần điều tra thì sao? "Em trai anh... sắp về nước sao?"

"Vong Cơ à." Nhắc đến em trai mình, Lam Hi Thần thật cao hứng, mỉm cười nói. "Đệ ấy sắp về rồi. Lễ mừng năm mới này sẽ về Lam trạch, đem cả Vô Tiện về nữa. Cha mẹ hẳn sẽ rất vui."

Thảo nào Ngụy Vô Tiện lúc chiều hẹn hắn đi dạo giải stress, hóa ra là vì chuyện ra mắt gia đình nhà chồng a. Không hiểu sao Giang Trừng lại thấy buồn cười, Ngụy Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ trở về rồi cùng nhau kết hôn, đứng trên phương diện bạn nối khố, hắn có cảm giác như đang tiễn khuê nữ nhà mình đi về nhà người ta.

"Tôi không nghĩ sẽ nói chuyện này." Giang Trừng dù muốn cười cũng không cười trước mặt người ngoài, rất nhanh lại vẻ nghiêm túc nói. "Nhưng tôi nghĩ anh nên điều tra vụ này rõ ràng một chút. Tôi phát hiện những điều kỳ lạ trong cái chết của Lưu Lợi, bài báo bốn năm trước không phải sự thật."

Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn tờ báo trong tay Giang Trừng, tiến lên muốn nhìn xem, một lúc sau mới gật đầu. " Quả nhiên là có chút kỳ quái."

"Anh nhận ra?"

"Bốn năm trước, Lưu Lợi sau khi bị bắt thì vài ngày sau ra tòa thẩm án." Lam Hi Thần nói. "Lúc Lưu Lợi đứng trên bục trả lời câu hỏi của thẩm phán, tôi đã thấy hắn có chút khác."

"Khác?" Giang Trừng nhíu mày. "Khác là khác như thế nào?"

"Chắc chắn lúc đó tôi không hề nhìn lầm đâu." Lam Hi Thần trả lời. "Lưu Lợi khi trả lời đều rành mạch rõ ràng, không chút do dự lấp lửng. Ánh mắt nhìn thẳng bình tĩnh đáp hệt như không hề sợ hãi với án tù mà mình phải ghánh. Mặc dù trước đó hắn đối với tôi nói rằng sẽ không nhận tội hay đại loại thế."

"Hắn hẳn là biết cho dù mình vào tù rồi thì vẫn có người thay hắn trả thù đi?" Giang Trừng xoa cằm. "Tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn chứng nào tật nấy."

"Ừm..." Lam Hi Thần đăm chiêu nhìn tờ báo, sau đó lại nói. "Lưu Lợi hắn có vết bớt bên tai trái sao?"

"Đúng vậy." Giang Trừng gật đầu. "Vết bớt là đặc điểm nhận dạng của hắn."

"Vậy sao? Vậy thì nếu vết bớt đó bị xóa đi thì sao?"

"Không thể. Đó là bẩm sinh đã có không thể xóa."

"Nhưng năm đó, Lưu Lợi trên tòa án hoàn toàn không có vết bớt đó."

Câu nói này khiến Giang Trừng không khỏi kinh ngạc, hắn hỏi lại. "Anh nói không có?"

"Đúng rồi." Lam Hi Thần nói. "Lưu Lợi năm đó tại tòa án không có vết bớt này. Bởi vì tôi ngồi bên trái hắn nên có thể thấy được, ban đầu còn tưởng chỉ là một vết bẩn thôi, nhưng nghĩ lại hình như không phải đâu."

Y còn chưa kịp nói xong, Giang Trừng đã đột nhiên phóng ra ngoài, Lam Hi Thần không hiểu gì đuổi theo. Giang Trừng chộp lấy điện thoại trên bàn nhấn gọi một dãy số, sau đó đi qua đi lại khẩn trương chờ người nhấc máy.

"Alo, đội... đội trưởng..."

"Ôn Ninh, chị của cậu còn ở phòng pháp y?" Giang Trừng lớn tiếng.

"A..." Ôn Ninh bị hắn dọa chết khiếp, liền lắp bắp. "Có... có, hôm nay chị ở lại làm thêm đến đêm."

"Bảo chị cậu chờ tôi!" Giang Trừng nói sau liền cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?" Lam Hi Thần có chút lo lắng hỏi.

"Chúng ta đều bị lừa." Giang Trừng nói, túm lấy áo khoác trên sofa mà lao ra khỏi nhà. "Lưu Lợi là bị hại chết chứ không phải chết ngoài ý muốn. Kẻ chết vì ngộ độc thức ăn và Lưu Lợi không phải là cùng một người!"

.

"Đúng như cậu nói, hoàn toàn là hai người." Ôn Tình nói.

Quả nhiên, năm đó Lưu Lợi bị bắt chỉ là đòn phủ đầu mà thôi, còn sự thực chính là hắn đã được thả ra ngay sau đó. Mà người thả ra được hiềm nghi lớn nhất chính là Lão Trương.

Giang Trừng nhíu mày. "Năm đó pháp y khám nghiệm tử thi hẳn cũng bị mua chuộc, bâu giờ đã xin thôi việc. Cô xem có thể xem lại hồ sơ năm đó không?"

Ôn Tình lắc đầu. "Phải có sự cho phép của Cục trưởng, những vụ án đã giải quyết xong đôi khi không được phép điều tra lại."

Giang Trừng chép miệng, hóa ra trong cảnh cục lại có tay trong, bao lâu nay đều bị lừa đến không nhận ra. Muốn lần nữa khởi tố thì phải có đầy đủ chứng cớ, huống chi còn cần sự đồng thuận của người bị hại là Lam Hi Thần. Đây chỉ là suy đoán chủ quan của Giang Trừng hắn mà thôi, huống chi còn cái năng lực kia của hắn mới có thể chứng minh rằng Lưu Lợi chết tại hồ sen của trường sĩ quan.

Nhưng nói ra thì chẳng phải nói hắn bị điên sao? Cảnh sát lại đi tin vào ba cái chuyện đó...

Ôn Tình cũng không khỏi ngạc nhiên, cô vào làm pháp y tại cảnh cục chỉ mới hai năm, trước đây công tác tại nơi khác. Tuy tại cảnh cục cô là pháp y nổi trội nhất nhưng như vậy cũng không thể tùy tiện lục tìm lại những án đã cũ mà không có sự cho phép của cấp trên. Mà lần này lại là Giang Trừng mở miệng xin giúp đỡ, cô cũng bất đắc dĩ mà thôi.

Nhìn Giang Trừng cau mày suy nghĩ cách đến khó chịu, Lam Hi Thần đứng bên cạnh không nhịn được mà vỗ lên vai hắn một cái. Giang Trừng liếc sang.

"Có thể giúp." Lam Hi Thần cười cực kỳ tươi. "Có người có thể giúp."

Giang Trừng nhíu mày. "Giúp cái gì?"

"Đội trưởng đội hình sự Nhiếp Minh Quyết, có thể anh ấy sẽ nói được với Cục trưởng. Nghe nói Cục trưởng chưa bao giờ từ chối anh ấy cái gì."

-----------

Chừng nào mới có phần show ân ái a?? Hảo lâuuuu~~~~

Dự là muốn viết Nhiếp đại đại, nhưng mà A Dao hổng có phần trong này, nên thoyy~~~

Hảo nhớ hai người nha nha!

Rảnh thì ném lên cái tiểu kịch! 😤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip