[Hi Trừng] Truy.


[Hi Trừng] Truy.

Truy.

Cp: Lam Hi Thần x Giang Trừng.

Lam đại hắc hoá phiên bản AU. :))) Lưu ý một chút, Hi trong này là Hi phúc hắc chứ không phải Hi ôn nhu như Tùng vẫn hay viết trước đây đâu ạ. :>

Artist ảnh minh hoạ: salmon_yaro [Twister]

—————

Giang Trừng là cảnh sát, là tinh anh trong số các tinh anh trẻ tuổi của cục cảnh sát. Ba đời nhà hắn đều làm cảnh sát, đều là những người tài giỏi, mà hắn cũng thừa hưởng gen tốt, cũng có cái gì gọi là tấm lòng cao cả thượng nghĩa, mặc dù trên cơ bản thì đó là điều hiển nhiên bất kỳ công dân phục vụ nhà nước nào cũng phải có.

Bàn về dung mạo, thì chính là nhất phẩm giới cảnh sát. Không phải kiểu cao lớn thô kệch ăn cơm bằng thùng hay viên chức bàn giấy đẩy cái liền ngã, mà là cao lớn thanh tú, thon gọn hữu lực. Đừng nhìn bên ngoài trông như thư sinh thế mà lầm, ẩn chứa trong hình hài đó chính là hàng trăm chiêu thức võ thuật có thể khiến đối thủ bị quật ngã trong vòng ba mươi giây. Không những thế tỉ lệ khuôn mặt phải nói khiến cho từ nam đến nữ ghen tỵ đến cắn khăn, mày liễu mắt phượng, mặc dù ra ngoài làm nhiệm vụ thường xuyên nhưng da vẫn trắng khiến người ta phẫn nộ, không biết phải bảo dưỡng bao nhiêu lâu mới được như vậy!

Giang Trừng trong cảnh cục đích thực là mĩ nhân được nam nữ tôn sùng, ngay cả cục trưởng cũng xem hắn như con trai mà cực kỳ thiên vị, chưa bao giờ để hắn chịu ủy khuất. Cả cảnh cục ai cũng không dám trêu vào hắn, không phải chỉ vì bản lĩnh hơn người, mà còn về mặt tính cách.

Đúng vậy, đa số mọi người đều không dám chọc vào Giang Trừng vì tính tình của hắn không tốt chút nào, còn phải nói là cực kỳ tệ ấy. Không thèm để ý đến ai, không thích ồn ào náo nhiệt, không thích được khen cũng không thích cùng ai thân thiết, đặc biệt là quá lạnh lùng, nếu không phải có cuộc họp hay báo cáo thì gần như Giang Trừng không có mặt ở văn phòng. Vì đại đa số thời gian hắn đều phải đi tra án.

Giang Trừng làm ở tổ trọng án, bình thường cũng chẳng có án gì quan trọng, phải nói là khá là an nhàn. Vậy thì hắn thường xuyên ra ngoài tra án, là phải tra cái gì?

Lại nói, Giang Trừng hắn thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn chưa biết thất bại là gì, mặc dù cùng cái tên Nguỵ Vô Tiện của tổ hình sự là hay bị đem ra so sánh nhưng chung quy vẫn là mỗi người đều có sở trường riêng, kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại.

Cả đời hắn đều là tiền đồ rộng mở như vậy, nhưng lại chẳng may xuất hiện một vết nhơ, mà chính hắn cũng không thể xoá bỏ.

Giang Trừng tra án, án liên quan đến thế giới ngầm - Mafia. Thành A là thành phố quốc tế, là nơi kinh thương trọng yếu, thế nên việc xuất hiện của giới Mafia cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mafia thì cũng có nhỏ có lớn, nhưng đáng chết ở chỗ cái tên mà Giang Trừng phải đi điều tra kia lại là người nắm trong tay quyền kiểm soát cả một giới mafia của Thành A. Thế nên việc điều tra của hắn suốt một năm qua chẳng có chút tiến triển nào.

Nhưng có một điều phải đính chính lại là, Giang Trừng muốn tìm gặp cái tên mafia kia không phải là vì hắn phạm tội mà bắt hắn, mà là vì hắn là một trong những nhân chứng còn sống trong một cuộc giao dịch vượt biên giới náo động mấy năm năm trước. Tổ trọng án của Giang Trừng điều tra đã lâu, manh mối bằng chứng gì đó đã tương đối đầy đủ, bất quá là do thiếu người làm chứng, thủ phạm chỉ cần đánh chết không chịu nhận thì cũng không làm gì được hắn. Sau đó tổ đội của họ phát hiện tên mafia nức tiếng kia có thể giúp họ kết án, nên muốn tìm hắn để thương lượng.

Vạn nhất nghĩ không tới, tên mafia nhỏ bé năm nào bây giờ đã làm trùm thế giới ngầm, muốn gặp mặt há lại dễ dàng? Thế là trong lúc không biết phải xoay sở thế nào, Giang Trừng vốn nhắm mắt làm ngơ kia lại giơ tay đề cử để hắn đi đàm phán với tên mafia kia.

Nhưng mà mọi việc quá suôn sẻ thường không có kết quả tốt, bằng chứng là cho dù Giang Trừng có gửi đi bao nhiêu thư mời thì người kia cũng không có một lần hồi đáp. Không những thế còn thích chơi trốn tìm, mỗi lần Giang Trừng đến tận nơi để tìm, thì hắn lại bay ra nước ngoài. Giang Trừng bay đến tìm hắn, thì hắn lại bay ngược về thành A, rốt cuộc truy truy đuổi đuổi cả một năm nay, đến cái mặt của người kia, hắn cũng chưa từng được nhìn đến.

Bất quá Giang Trừng chưa bao giờ bỏ cuộc, trong từ điển của hắn chưa từng có từ này!

Nhưng có một số việc, Giang Trừng vẫn chưa nói cho tổ đội của mình biết, vì sao cuộc đàm phán của hắn vẫn chưa đi đến thành công.

Cho đến một ngày nọ, sau khi bị đám người trong đội lôi đi ăn uống nhậu nhẹt một phen, Giang Trừng vì là công dân gương mẫu, đã uống rượu thì không nên lái xe, thản nhiên tản bộ trên đường. Trong đầu còn đang nghĩ phải làm thế nào thì tên cứng đầu kia mới chịu gặp hắn để đàm phán thì đằng sau vang lên một giọng nói.

"Cảnh sát Giang"?

Giang Trừng đầu tiên là sửng sốt, sau mới quay lại, phút chốc cả người cứng đờ.

Đằng sau hắn là một người đàn ông cao hơn hắn một chút, mặc một thân âu phục trắng đơn giản, mặc dù đơn giản nhưng mặc trên người y lại đẹp đến chói mắt, lại đứng trong đám đông qua lại, có chút khác biệt. Mà người đứng kia lại so với Giang Trừng chỉ có đẹp hơn chứ tuyệt đối không kém, nam nhân này đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, trên môi còn nở nụ cười tựa xuân phong, đôi mắt hệt như hố đen vũ trụ, thu hút mọi thứ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chính là y đẹp như vậy, khí chất ôn thuận như vậy, lại không thể khiến người ta liên tưởng đến cái tên vừa nghe đã sợ mất mật - Trùm Mafia Lam Hi Thần! Kẻ mà Giang Trừng tốn gần một năm để truy đuổi!

[Chính bản thân Tùng khi viết ra chữ "trùm" cũng không cảm thấy có thể đặt lên người Lam Hi Thần! :)) ]

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt ban đầu là kinh ngạc, nhưng về sau lại là lạnh đi, cũng không thèm để ý đến chính mình vài ngày trước còn theo y chạy ra nước ngoài, muốn bắt y về cảnh cục phối hợp điều tra. Hắn lại một mạch quay đầu bỏ đi.

"Cảnh sát Giang, bao nhiêu năm không gặp mà một câu chào hỏi cũng không có sao?" Lam Hi Thần cười nhẹ một tiếng đuổi theo, trong câu nói còn mang theo một chút bỡn cợt.

Giang Trừng không thèm để ý tới y, vẫn bước về phía trước.

"Sao lại bỏ đi rồi? Không phải mấy ngày trước còn đến tìm tôi sao?" Lam Hi Thần không vội vàng đuổi theo, giữ khoảng cách ba hai bước chân ở phía sau trêu chọc Giang Trừng. "Biết cảnh sát Giang muốn gặp, nên tôi mới đặc biệt đến đây nha?"

Còn đang định đùa giỡn thêm vài câu nữa, không nhờ Giang Trừng vốn đang đâm đầu về phía trước đột nhiên quay lại, Lam Hi Thần phản xạ nhanh, cũng lập tức dừng lại để không va vào hắn. Sau lại tiếp tục nở nụ cười ấm áp.

Bất quá khi nhìn đến khuôn mặt này, mày Giang Trừng lại nhíu sau, chậm rãi mở miệng. "Đặc biệt đến đây gặp tôi? Vậy xin hỏi, những lần trước, anh không biết sao?"

Giọng điệu mang theo tia cười nhạo, nhưng lọt vào tai Lam Hi Thần như đang giận lẫy, y cười. "Tôi rất bận nha, thời gian gặp người ngoài cơ bản là không có."

Người ngoài? Nghe hai từ này, Giang Trừng đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau lại quay lưng bỏ đi.

Lam Hi Thần không vội đuổi theo, chậm rãi nói. "Vốn định đến cục cảnh sát để báo danh phối hợp điều tra, không ngờ tình cờ gặp cảnh sát Giang ở đây, định cùng cậu trao đổi một chút. Dù sao cũng là người quen, dễ nói chuyện. Cơ mà nếu cảnh sát Giang đã từ chối thì thôi vậy."

Miệng thì thôi nhưng thân thể không hề di chuyển, Lam Hi Thần từ trong túi lấy ra một tờ giấy gấp vuông, khoé miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Quả nhiên, gần như chớp mắt, Giang Trừng không còn đi nữa, mà hướng chỗ y đi đến.

Lam Hi Thần nhìn người kia, một bên mày nhướn nhẹ, chậm rãi nói. "Làm một cuộc giao dịch? Thế nào?"

.

Giang Trừng vẫn luôn giấu giếm người trong tổ trọng án về quan hệ giữa hắn và Lam Hi Thần, lúc xung phong đảm nhận tìm y để đàm phán thì cũng chỉ nói là muốn nhìn xem tận mắt thấy ông trùm mafia là cái dạng gì. Còn thực tế, Giang Trừng và Lam Hi Thần chính là người quen, à không, phải nói trên cả quen biết, bọn họ chính là người yêu.

Dĩ nhiên là đã chia tay.

Bọn họ quen nhau từ lúc còn học trung học, lúc đó Giang Trừng mới năm nhất, mà Lam Hi Thần đã là học sinh năm ba, quen biết nhau qua Nguỵ Vô Tiện. Tình cảm của cả hai rất tốt, gần như thân thuộc nhau đến từng sở thích sinh hoạt, Lam Hi Thần cực kỳ cưng chiều Giang Trừng, dường như chưa một lần nào phật lòng hắn. Mà Lam Hi Thần đối với Giang Trừng chính là một ngoại lệ mà hắn từ bỏ nguyên tắc của chính mình mà ở bên người này. Trao cho y hết thảy tình cảm cùng hy vọng, chỉ mong bọn họ vĩnh viễn ở cùng một chỗ như thế này.

Nhưng là, mọi chuyện nếu dễ dàng như vậy thì cũng không đến ngày hôm nay. Thân phận Lam Hi Thần quá mẫn cảm, mà bên phía gia đình cũng không cần che giấu cái gì, đơn giản là đại thiếu gia thế giới ngầm, toàn trường ai cũng biết. Tất cả mọi người đều e dè Lam Hi Thần, mặc dù người này lúc nào cũng cười tựa xuân phong, tính tình ôn thuận hiền lành, nhưng khi nói đến thân phận của y, ai cũng chỉ lắc đầu. Bọn họ đều cho rằng, dính vào y là điều không tốt.

Cơ mà Giang Trừng không phải đám người kia, hắn đối với Lam Hi Thần là thật lòng, quản y là mafia hay là đại thiếu gia cái gì, chỉ cần ở bên y yên bình hạnh phúc thế này, cầu còn không được. Vả lại tính cách của hắn yêu ghét rõ ràng, lại có tính bao che khuyết điểm, về việc đám người luôn bất mãn với Lam Hi Thần, hắn chỉ cần không thèm để ý đến bọn họ. Còn nếu cố tình gây sự, thì không cần Lam Hi Thần động thủ, hắn cũng sẽ bãi bình hết!

Tình cảm của Giang Trừng đối với Lam Hi Thần rõ ràng đến nỗi Nguỵ Vô Tiện cũng phải gật đầu thừa nhận, nhưng vạn nhất nghĩ không tới, Lam Hi Thần lại không trân trọng đoạn tình cảm này.

Đó là việc diễn ra vào lúc Lam Hi Thần sắp tốt nghiệp, thân phận y truyền ra ngoài lập tức đến tai được bậc phụ huynh trong nhà trường, bọn họ lên tiếng bắt nhà trường phải đuổi học y, vì cho rằng cho một phần tử nguy hiểm như mafia vào đến trường học là nguy hại đến an toàn của học sinh. Một lý do hết sức vớ vẩn như vậy nhưng lại bị bọn họ từ bé xé ra to, ồn ào đến mức nhà trường không thể làm gì khác hơn là thuận theo số đông. Nhưng cũng chẳng đợi đơn thôi học của nhà trường đến tay, Lam Hi Thần ngày hôm sau đã không còn đến trường nữa.

Mọi liên lạc cũng cắt đứt.

Giang Trừng lúc đó như chết lặng, cứ ngỡ Lam Hi Thần như vậy chỉ là không muốn làm lớn chuyện nên thôi học, vẫn sẽ giữ liên lạc với hắn, cả hai tuy không học chung nhưng vẫn có thể bên ngoài gặp nhau. Vậy mà người kia cũng không thèm để ý đến, một lần bỏ đi là đến mười năm, đến một cuộc gọi hay một lá thư cũng không hề gửi đến Giang Trừng.

Ban đầu Giang Trừng hắn còn đau lòng muốn chết, dốc sức tìm kiếm, nhưng cũng không thu được kết quả gì, nhiều năm phí hoài công sức để tìm một người không nhớ tới mình, khiến hắn nhận ra mình thực sự là ngu ngốc. Sau đó thì hắn không tìm nữa, về đoạn tình cảm thiếu niên năm nào, Giang Trừng cũng ném ra sau đầu, quên đi.

.

Lam Hi Thần giao dịch rất đơn giản, chỉ cần Giang Trừng làm tình nhân của y, thì tất cả mọi thứ hắn muốn thì y sẽ đáp ứng.

Một yêu cầu khá là đê tiện, bất quá Giang Trừng không hiểu làm sao lại đáp ứng, cũng không một lời kháng cự.

Cả hai cứ như vậy như mèo vờn chuột, day dưa không rõ ràng.

Giang Trừng ban đầu nghĩ chỉ làm tình nhân thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào, vụ án mới quan trọng, bọn hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian để kết án. Nhưng mà Lam Hi Thần lại không hiểu, cứ day dưa không dứt, mỗi lần hẹn Giang Trừng ra ngoài cũng chỉ một lý do duy nhất - làm tình. Sau đó thì ném cho hắn một tập hồ sơ liên quan đến vụ án, rồi bỏ đi. Mà mỗi tập hồ sơ như vậy cũng không cung cấp được bao nhiêu đầu mối, đám người tổ trọng án mỗi lần nhận thứ này từ trong tay Giang Trừng đều suy nghĩ muốn nát óc mới có thể tra ra được một ít tư liệu liên quan.

Quả thực đủ thống khổ!

Mà bọn họ không biết, so với bọn hắn thì Giang Trừng còn khổ hơn, để đem về manh mối cho bọn hắn thì hắn còn chịu giày vò một phen, mệt đến độ một ngày không thể rời giường. Đã vậy lúc hắn dùng tư thế quái dị đi vào văn phòng còn bị đám người không lương tâm trêu chọc, thật sự muốn đem bọn chúng đánh một trận cho hả dạ!

Bất quá Giang Trừng cũng không phải đồ ngu mà không nhận ra ý tứ của Lam Hi Thần. Nhưng hắn không thể hiểu nổi, nếu Lam Hi Thần không còn tình cảm như năm đó, thì y còn cố day dưa với hắn làm gì? Cứ cho là y chỉ thích đùa giỡn đi, nhưng làm như vậy để làm gì? Y thích xoay Giang Trừng trong tay sao? Thích nhìn hắn chật vật dưới thân rồi bật cười thích thú?

Hắn thực sự không hiểu.

.

Ngày kia, Giang Trừng ngồi trong văn phòng tao nhã ngủ gật, lúc mở mắt thì trước xuất hiện một người - chính là Nguỵ Vô Tiện của đội hình sự. Hắn ngồi đối diện Giang Trừng, trong tay xoay xoay cây viết, ánh mắt thâm thuý nhìn hắn chằm chằm.

"Chuyện gì?" Giang Trừng đưa tay che miệng tao nhã ngáp một cái.

"Cảnh sát Giang dạo này bận quá, tiểu nhân muốn gặp mặt cũng khó hơn lên trời." Nguỵ Vô Tiện cợt nhả nói.

"Lắm lời thế làm gì, muốn gì thì nói không nói thì biến, làm phiền ông đây làm việc." Giang Trừng nhíu mày.

"Làm việc hay ngủ gật còn chưa biết à." Nguỵ Vô Tiện nhướn mày, sau ngồi thẳng lưng, chống tay lên bàn, ngón tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn, nheo mắt nói. "Dạo này cậu thiếu ngủ?"

Không hẳn là thiếu ngủ, mà là vì "làm" quá nhiều nên thành ra thiếu sức sống. Bất quá lời vậy Giang Trừng dĩ nhiên sẽ không nói ra, chỉ thừa nhận. "Sắp kết án, không ít manh mối đã thu thập, chỉ còn một chút nữa thôi."

Nguỵ Vô Tiện không nói gì chỉ gật đầu. Hắn với Giang Trừng là bạn nối khố, tuy ngoài mặt hay chặt chém nhau, đánh nhau cãi nhau liên miên nhưng vẫn rất quan tâm nhau. Mấy ngày nay quan sát thấy Giang Trừng có phần mệt mỏi nên hắn mới chạy lại đây hỏi, còn dặn vài ngày nữa hai người cùng về Giang trạch, ăn bữa cơm gia đình. Từ lúc điều đến cục cảnh sát trung tâm, bọn hắn xa nhà khoảng nửa năm mới về nhà một lần. Không phải là quá xa nhưng công việc dày đặc, thời gian nghỉ ngơi còn không có nữa là.

Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện, tên này tuy lúc nào cũng mang bộ dáng cà phơ phất phơ nhưng không thể xem thường ánh mắt của hắn, không thể để hắn biết tình trạng của mình do đâu mà ra. Lại càng không muốn Nguỵ Vô Tiện biết đến cuộc giao dịch của Giang Trừng và Lam Hi Thần.

Nhìn hắn một chút, Giang Trừng đột nhiên mở miệng. "Có một số việc... nếu không thể kiểm soát, thì sẽ ra sao?"

"Hửm?" Nguỵ Vô Tiện đang ngẩn người, nghe Giang Trừng không đầu không đuôi hỏi tới một câu thì khó hiểu nhìn lại. "Cậu nói gì?"

"Ý tôi là..." Giang Trừng thở ra một hơi, cố ổn định lại ngôn từ. "Vì sao có những người cứ thích dây dưa, rõ ràng có thể nhanh chóng hoàn thành nhưng lại không làm vậy, cứ thích kéo dài."

Giang Trừng thật biết mình bị ngu rồi, đột nhiên lại đi hỏi vấn đề này. Nhưng mà hắn biết, nếu mình không tìm một ai đó có thể tin tưởng mà giúp hắn giải thích câu hỏi này, thì có lẽ chính hắn cũng không cho ra được một lời giải đáp hợp lý. Ít nhất thì người hắn tin tưởng chính là Nguỵ Vô Tiện nên mới nói ra.

Lam Hi Thần không phải là Lam Hi Thần cười tựa xuân phong, ấm áp như nắng mà Giang Trừng hắn biết trước đây. Lam Hi Thần bây giờ vẫn cười tựa xuân phong, nhưng lại chẳng đem đến cảm giác dịu dàng như năm nào, nhìn vào chỉ thấy một mảnh mưu lợi bỡn cợt, trông thế nào cũng không quen. Người đứng trước mặt Giang Trừng bây giờ chính là trùm giới mafia, là kẻ dưới một người trên vạn người, ngoại trừ tính toán cùng lợi lộc, thì thứ gọi là tình cảm chân thành cơ bản là không còn tồn tại.

Nếu như Lam Hi Thần vẫn tiếp tục máu lạnh đùa giỡn Giang Trừng, tất nhiên sẽ không phải vì y còn yêu hắn như trước đây, thì Giang Trừng nghĩ mình phải nên kết thúc mối quan hệ phức tạp này. Lam Hi Thần cũng đã nói, sau khi giao dịch này kết thúc, Giang Trừng có thể dựa vào manh mối y cung cấp mà kết án, thì lúc đó hắn cũng không cần cùng Lam Hi Thần dây dưa nữa.

Sau đó đường ai nấy đi, cùng nhau không quan hệ.

Cùng nhau không quan hệ, không liên quan... như trước đây...

"Ừm..." Nguỵ Vô Tiện nghe đến thì đưa tay xoa xoa cằm, phải suy nghĩ đến một lúc sau mới nói. "Có thể là vì sợ mất kiểm soát đi?"

Nghe đến Nguỵ Vô Tiện trả lời, Giang Trửng sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn. "Ý cậu là?"

"Thế này đi." Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nghiêm túc nói. "Khi cậu đang nắm trong tay quyền kiểm soát vấn đề, tất cả mọi việc đều có thể nắm trong tay, muốn chúng dưới sự chỉ huy của mình mà đạt được kết quả tốt nhất, Lúc đó cậu sẽ cảm thấy thật thoả mãn. Nhưng trong một khắc lơ là, mọi thứ đi trật hướng sắp xếp, cậu không thể kiểm soát nổi chúng thì kết quả sẽ đi về hướng vô phương cứu chữa, không thể duy trì trạng thái ổn định.

Nói đơn giản một chút thì chính là sợ sự hỗn loạn, một người muốn nắm trong tay mọi thứ luôn sợ thứ này, một khi nằm ngoài tầm tay, tất cả sẽ hỗn loạn. Khi đó, hắn sẽ mất tất cả."

Giang Trừng nghe đến ngẩn ra, cũng không biết hắn có nghe được Nguỵ Vô Tiện nói gì hay không, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn xuất thần. Nguỵ Vô Tiện tưởng hắn nghe không hiểu liền nói. "Aiz, làm gì phải ngốc ra như vậy, ông đây sẵn sàng giải đáp nếu cậu không hiểu nha."

Vừa nói còn định đưa tay lên vỗ đầu Giang Trừng một cái nào ngờ bị hắn gạt phăng ra, đứng bật dậy cầm lấy áo khoác phóng ra cửa. Nguỵ Vô Tiện ồn ào. "Cậu đi đâu đấy?"

"Đi tìm manh mối phá án!" Giọng của Giang Trừng còn lưu lại.

Đám người đội trọng án nghe đến vừa mừng vừa bực - aiz, lại chuẩn bị đem cái gì về cho tụi này giải mã nữa đây? Cũng không còn là học sinh nữa, thuật toán thuật ngữ cái gì đều đau đâu muốn chết! Vả lại kẻ cung cấp manh mối kia rốt cuộc là tên mọt sách nào, có biết việc phối hợp điều tra là trách nhiệm của mỗi công dân hay không? Thật khiến người ta ngứa răng mà!

.

Giang Trừng phóng như bay đến căn hộ cao cấp của Lam Hi Thần, liên tục bấm chuông đến đinh tai nhức óc, một lúc sau mới thấy Lam Hi Thần mệt mỏi từ trong ra mở cửa. Ánh mắt ban đầu bất thiện nhưng khi nhìn đến Giang Trừng thì đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tia trào phúng đầy sơ hở.

"Hôm qua còn chưa đủ?"

Giang Trừng liếc trắng mắt, sau đẩy y vào trong, chính mình chạy vào trong phòng y, tuỳ tiện cầm lấy máy tính xách tay Lam Hi Thần đặt trên bàn, bắt đầu mở lên tìm kiếm cái gì đó.

Lam Hi Thần có nhiều máy tính xách tay, đặt mỗi nơi một cái, cũng không sợ Giang Trừng sẽ mở lên tra tìm bí mật của y, thế nên khi thấy hành động đó của hắn, y cũng không nói gì, chỉ đến bên giường ngồi xuống. "A Trừng muốn tìm cái gì?"

"Bớt gọi tôi bằng cái tên buồn nôn ấy đi." Giang Trừng buồn bực nói, vẫn chăm chú gõ máy tính lạch cạch.

Lam Hi Thần mỉm cười, nhìn Giang Trừng ngồi khoanh chân trên giường y mà làm việc, khoé môi không kìm được mà nâng lên thật cao, trong mắt là một mảnh vui vẻ.

Bất quá vui vẻ không được bao lâu, Giang Trừng đột nhiên a lên một tiếng, sau đó cười nhẹ.

Lam Hi Thần nhìn hắn. "Có chuyện gì vui vẻ?"

"Tôi đúng là ngu ngốc khi thuyết phục anh đi làm nhân chứng cho vụ án của tôi mà." Giang Trừng cười lạnh một tiếng. "Trên cơ bản thì anh chẳng biết gì cả, thiếu niên năm đó có mặt trong cuộc giao dịch xuyên biên giới KHÔNG PHẢI LÀ ANH."

Bàn tay đặt trên giường của Lam Hi Thần đột nhiên siết lại.

"Có thể người kia so với anh một chút cũng không khác, nhưng mà hai người cũng không phải là sinh đôi, trên cơ bản thì vẫn phải có điểm khác nhau." Giang Trừng giọng nói đem theo đắc ý. "Người năm đó chính là Lam Vong Cơ, là em trai nhỏ hơn anh vài tuổi, hai người lớn lên giống nhau như đúc, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra khác biệt. Tôi không biết vì sao Lam Hi Thần anh lại cố giấu đi sự hiện diện của Lam Vong Cơ, thậm chí còn đổi cho y một thân phận mới, cùng với mafia không chút quan hệ, hiện tại y đang sống và làm việc tại nước ngoài, thần không biết quỷ không hay phiêu diêu tự tại không bị cảnh sát làm phiền.

Mà anh, vì sợ em trai mình gặp nguy hiểm nên mới tung tin anh mới là người năm đó xuất hiện, sau lấy thân phận ông trùm mafia ngang dọc bề thế nên không bị bất kỳ ai làm phiền. Anh nói, nếu như không phải anh đem Lam Vong Cơ giấu đi thì em trai anh có thoát khỏi truy lùng của mấy kẻ đó hay không?"

Lam Hi Thần vẫn không lên tiếng, cũng không biết có nghe Giang Trừng phân tích hay không, thờ ơ ngồi đó không nhúc nhích.

"Bên cạnh đó, anh còn cung cấp không ít manh mối cho phía cảnh sát về vụ án năm đó để nhanh chóng bắt đám bại hoại kia, tống chúng vào tù thì anh mới yên tâm để Lam Vong Cơ trở về thành A, đúng chứ?" Giang Trừng cười lạnh. "Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, anh cho tôi thực sự là đồ ngu sao, ngoan ngoãn nghe theo anh từng câu nói hành động, là anh nghĩ mình đã có thể chiếm được thượng phong?"

Lam Hi Thần lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Giang Trừng, rồi mới nói. "Như vậy thì thế nào?"

"A..." Giang Trừng cười nhạt một tiếng, nhẹ lắc đầu. "Những manh mối anh cung cấp suốt thời gian qua cũng đã đủ rồi, sau khi trở về tôi sẽ nghiêm túc sắp xếp lại, cũng không cần tìm tới anh làm nhân chứng cái gì nữa. Vậy nên Lam Hi Thần, giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc."

"Kết thúc?" Lam Hi Thần hỏi lại, diện vô biểu tình trầm giọng. "Tức là em muốn rời đi?"

"Chứ anh nghĩ thế nào? Không phải chính anh cũng nói giao dịch kết thúc thì chúng ta đường ai nấy đi, từ nay về sau không quan hệ sao?"

Giang Trừng lặp lại lời Lam Hi Thần nói trước đây, chuẩn bị lấy USB cắm vào máy tính sao chép tư liệu, thì đột nhiên máy tính trong tay bị giành lấy, trong không trung bay lên tạo thành một đường cung đẹp mắt, sau là an toàn hạ cánh xuông nền đá hoa cương sáng bóng.

Khi hắn còn chưa hết hoàn hồn thì cả thân thể vốn không mấy khoẻ của mình bị đẩy xuống, cả người bị vật nặng đè lên, trong phút chốc chưa kịp hít thở thì môi bị mạnh mẽ chiêm lấy, tay cũng bị kiềm lại, hoàn toàn bất khả kháng.

Kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần tấn công mình, Giang Trừng hít một ngụm khí thô, giãy dụa muốn thoát ra kìm hãm thì bị Lam Hi Thần lấy còng tay luôn đeo bên hông của Giang Trừng thành thạo hơn cảnh sát bắt giữ tội phạm, đem hai tay của hắn khoá lại.

"Lam Hi Thần, con mẹ nó anh muốn làm gì?" Giang Trừng kinh hãi kêu lên, giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể chống lại sức lực của Lam Hi Thần.

Mà Lam Hi Thần một tiếng cũng không nói, sau khi đem tay người kia trói lại thì đem áo sơ mi của Giang Trừng xé mạnh một cái, rất thành thạo mà đem cả quần hắn cũng cởi ra. Lộ ra một thân da thịt tuyết trắng phủ đầy các vết kích tình ái muội, cả hạ thân không chút che giấu cũng bại lộ, nhìn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

Lam Hi Thần sờ soạng thân thể của Giang Trừng, từ từ lần xuống hạ thân, đem chân của hắn nâng lên, cũng không có một sự chuẩn bị hay vật dẫn bôi trơn cái gì, bí huyệt bị chà đạp ngày hôm qua vẫn còn đỏ tươi chưa lành, Lam Hi Thần không nói hai lời liền đem chính mình cắm vào.

"A!" Giang Trừng kêu to một tiếng, hạ thân hệt như bị xé rách, đau đến mức khoé mi trào ra giọt lệ nóng hổi, hai chân không tự chủ muốn khép lại, nhưng lại bị Lam Hi Thần dùng lực tách ra, ngâm bên trong một chút lại tiếp tục đưa đẩy.

"A... Lam Hi Thần... anh dừng lại cho tôi!" Giang Trừng cắn răng nói, hai tay bị trói lại cũng muốn đem người kia đẩy ra, bất quá Lam Hi Thần lại giữ lấy, cúi người hôn hắn, ép tiếng kêu gào thành tiếng nức nở khó kiềm chế.

Giang Trừng giãy dụa muốn thoát, nhưng phía dưới đau quá, hắn chỉ có thể rớt nước mắt thay cho sự kháng cự, đến khi Lam Hi Thần buông môi hắn ra, một tay cầm tay hắn, một tay đưa lên giữ chặt cằm hắn, ép Giang Trừng phải chính diện nhìn đến khuôn mặt điển trai của mình, chậm rãi nói.

"Em nghĩ muốn kết thúc liền kết thúc?"

Giang Trừng cằm bị niết đến đau, cả người chưa bao giờ đau đến vậy, nhưng vẫn lộ ra ánh mắt sắc bén cùng uất hận nhìn Lam Hi Thần. "Vậy anh nghĩ mình có thể khống chế được tôi? Lam Hi Thần, tôi nói cho anh hay, tôi từ trước đến nay đều không phải quân cờ trong tay anh, muốn đi đâu liền đi đó, muốn làm gì cũng mặc anh làm. Vậy nên dù anh có muốn hay không thì không thể kiểm soát được, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."

Lam Hi Thần nghe vậy cũng không thấy dao động, cười nhẹ một tiếng. "Không khống chế được em? Vậy thời gian qua, ai là người đem chân mở ra mặc tôi xâm phạm?"

Chọc đúng chỗ đau, Giang Trừng trong mắt lập tức lộ ra sát ý, tức giận muốn vung tay. "Lam Hi Thần, còn mẹ nó đồ khốn nạn, anh còn dám nhắc đến?"

"Sao lại không nhắc đến? Cảnh sát Giang, em quên mất, ai mới là người kiểm soát rồi sao? Nếu quên, tôi có thể nhắc lại. "Lam Hi Thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt sắc xảo của hắn, chậm rãi nói. "Là tôi, không phải em."

Giang Trừng mở to mắt, tức giận đến nỗi nhất thời không nói được gì. Lam Hi Thần lại thích thú nhìn hắn như vậy, cười nói. "Cho dù em tìm ra manh mối để kết án thì sao? Cho dù em không cần đến sự giúp đỡ của tôi thì sao? Chỉ cần như vậy là em nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi, muốn rời đi lúc nào đều có thể tuỳ ý?"

Giang Trừng cười lạnh. "Vậy thì thế nào? Anh muốn làm gì tôi? Giữ tôi ở đây đến suốt đời à? Nếu tôi rời đi thì sao, anh sẽ trói tôi giống thế này, sau đó giam cầm tôi vĩnh viễn sao? Anh nghĩ dám không?"

Lam Hi Thần cười nhẹ, bàn tay trên người Giang Trừng vẫn dịu dàng vuốt ve khiến hắn khó chịu mà vặn vẹo, vô tình đem chỗ hạ thân sắp bị quên đi kia liên kết chặt chẽ hơn, Giang Trừng cắn răng hít thở một hơi. Lam Hi Thần thản nhiên vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói.

"Giữ em suốt đời sợ chính tôi làm không được, em thế này câu dẫn tôi khiến tôi không nhịn được muốn khi dễ em nha? Đến lúc đó làm sao em chịu đựng được?" Nói đoạn bàn tay di chuyển dần xuống, tại chỗ thắt lưng cũng là chỗ mẫn cảm nhất của Giang Trừng xoa xoa vài cái. Giang Trừng bị động tác này làm cho máu nóng cả người đều dồn xuống nơi địa phương kia, khuôn mặt sắc xảo cũng đỏ lên, cực kỳ quyến rũ.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy. Mà tôi chỉ cần chậm rãi chơi đùa là được."

Giang Trừng khó chịu, hơi thở đã rơi vào hỗn loạn, khó hiểu nhìn Lam Hi Thần. "Anh muốn làm gì?"

"Em còn nhớ ngày hôm đó không? Lần đầu tiên tại nơi này, em cam chịu nằm dưới thân tôi, thân thể, biểu cảm, giọng nói, cử chỉ, tôi muốn chút cũng không quên. Thậm chí cả đời cũng sẽ không quên."

Giang Trừng ban đầu mở to mắt, sau mới nhận ra điều gì đó, khuôn mặt vốn đỏ lên vì ái tình đột nhiên càng đỏ hơn nữa, hẳn nhiên là vì giận dữ. "Lam Hi Thần đồ khốn, sao anh dám làm thế hả? Anh giấu cuộn băng ở đâu?"

Quả nhiên, Lam Hi Thần không hề sợ hãi việc giao dịch của cả hai kết thúc, Giang Trừng rời đi rồi sẽ không còn cơ hội gặp mặt. Mà y dĩ nhiên sẽ có biện pháp khác, biện pháp mà cả đời này, Giang Trừng có lẽ cũng sẽ không bao giờ có ý niệm rời bỏ đi y mà đi nữa. Không bao giờ!

"Đừng lo A Trừng, tôi đã giấu kỹ rồi, em của ngày hôm đó chỉ được mình tôi nhìn thấy, ai cũng đừng hòng." Lam Hi Thần vuốt ve khuôn mặt Giang Trừng, hôn lên má hắn an ủi, buông lỏng bàn tay của hắn, muốn cùng hắn hôn môi. "Em cả đời này đều là của tôi..."

Còn chưa kịp nói xong, bàn tay vừa được buông lỏng của Giang Trừng dùng sức, hướng khuôn mặt điển trai của y mà giáng xuống một cái bạt tai, mạnh đến mức in lên làn da truyết trắng một mảng đỏ bừng cực kỳ chói mắt.

"Anh nghĩ anh là ai?" Giang Trừng đột nhiên quát. "Anh nghĩ anh là ai? Hả? Nói tôi phải ở bên anh thì tôi phải ở sao? Nhìn thấy tôi bị chơi đùa như vậy anh thích lắm hả? Nhìn thấy tôi vì anh mà như vật chật vật anh cũng rất khoái chí sao? Giày vò tôi như vậy chưa đủ còn muốn cả đời? Cả đời cái em gái nhà anh! Tôi không phải con cún, anh thích thì tìm đến, không thích thì để mắt cũng không thèm. Cũng không phải chỉ cần thấy vui mới xoa xoa vuốt vuốt, buồn lại đem ra giải sầu. Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau buồn uất hận! Anh dám làm như vậy, tôi cả đời đều hận anh!"

Nhìn cái tay lại đang muốn đánh lung tung trên người mình, Lam Hi Thần bị ăn đau đến mức hai mắt đỏ bừng, nắm lấy cái tay gây loạn của ai kia giữ lại quát. "Bởi như vậy tôi mới không muốn làm em đau! Cả đời ở bên tôi, tôi hứa sẽ không làm em đau!"

Quả thực, từ lúc gặp lại nhau, Lam Hi Thần mặc dù chẳng nhắc về chuyện trước kia, nhưng đối với Giang Trừng vẫn là ôn nhu bảo bọc. Giang Trừng mỗi lần ở bên y đều chỉ thấy cả người thoải mái, cảm nhận sự dịu dàng của Lam Hi Thần, mặc kệ những lời nói cùng biểu cảm của y chỉ mang theo tia bỡn cợt, nhưng hắn biết Lam Hi Thần sẽ không làm hắn đau. Ít nhất thì y tuy không còn là y của trước kia, nhưng sự dịu dàng này vĩnh viễn không thay đổi.

Vậy mà chỉ vì câu nói muốn rời đi kia lại làm Lam Hi Thần tức giận đến vậy, làm hắn đau không nói, còn dám nhục mạ hắn. Giang Trừng uất ức đến nỗi nước mắt cũng rơi ra, Lam Hi Thần sửng sốt, không nghĩ đến người luôn kiên cường mạnh mẽ này lại có thể khóc. Giang Trừng ngoại trừ bị y đè dưới thân khi dễ mới lộ ra vài giọt cam chịu, nhưng lần này bật khóc như vậy, y ngoài ý muốn không phản ứng kịp.

"A Trừng, tôi..."

"Anh còn nói không muốn làm tôi đau?" Giang Trừng nói, giọng nói cực độ mệt mỏi thốt ra từng lời đau đơn hệt như sắp kiệt sức. "Vậy thì cớ gì anh lại bỏ tôi đi được mà tôi lại không? Nếu tôi bỏ đi, anh nhất định cũng sẽ rất đau đúng không? Vậy anh nói đi, năm đó rời đi không một lời nào, anh có nghĩ đến tôi sẽ đau không?"

Năm đó, mặc cho biết là vô vọng, mặc cho biết người kia vĩnh viễn sẽ không tìm đến hắn một lần nào nữa nhưng Giang Trừng vẫn không ngừng hi vọng rằng y sẽ trở lại. Hắn tìm y mãi, mấy năm ròng rã đều không thu được một chút tin tức nào. Hắn cố tình xin vào đội trọng án cũng là vì vụ án này có liên quan đến Lam Hi Thần, nghĩ nhất định sẽ gặp lại được, nhất định có thể nhìn đến người mà hắn trông mong suốt mười năm trời.

Vậy mà con người này có thể nhẫn tâm vô tình đến cực độ, không thèm đến gặp hắn không nói, khi gặp lại còn muốn cái gì giao dịch, hoàn toàn đối với hắn là đùa giỡn, quan hệ không minh bạch, cũng không chừa cho hắn bất kỳ hi vọng nào. Hiện tại, bất kỳ lời nói nào của Lam Hi Thần cũng không khiến hắn có thể tin được, cho dù hiện tại y có nói rằng yêu hắn, hắn cũng không thể thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật.

Hắn thực sự mất niềm tin đối với con người này.

Đồng thời thấy thực mệt mỏi với thứ tình cảm vĩnh viễn không có nổi một cái kết tốt đẹp.

"Không phải, khi đó không phải tôi cố ý rời đi..." Lam Hi Thần rơi vào bối rối, chính là từ trước đến giờ không thể tiếp nhận nổi mặt yếu đuối này của Giang Trừng, nhất thời luống cuống đến lời nói cũng lộn xộn.

"Vậy tại sao không thể liên lạc với tôi? Cho dù anh không muốn gặp lại tôi thì ít nhất cũng phải cho tôi biết anh vẫn ổn chứ?" Giang Trừng nhìn y. "Lam Hi Thần, anh là con người nhẫn tâm như vậy, anh đâu hiểu tuyệt vọng chờ đợi là như thế nào?"

Không phải! Không phải! Tất thảy đều không phải như Giang Trừng nói! Năm đó Lam Hi Thần rời đi là vì sự an toàn của Giang Trừng, những kẻ bất mãn với Lam Hi Thần vốn đã rơi vào tầm ngắm của phía bên kia, chỉ sợ bọn họ vì thiếu gia nhà mình chịu uỷ khuất mà đi giết bọn họ. Tuy Lam Hi Thần đã nói là không cần thiết nhưng y biết mình không kiểm soát nổi, vì khi đó y chưa có gì trong tay, đại thiếu gia chỉ là cái danh, y còn chưa có một vị trí vững vàng và quyền lực.

Liên quan đến Lam Hi Thần kỳ thực rắc rối, cho dù quan hệ nào cũng không tránh được một kiếp nguy hiểm, thế nên lúc đó y lựa chọn rời đi, cắt đứt mọi liên lạc cùng mọi thông tin của những liên can đến mình. Xin một ít nhân thủ từ phía gia đình để bảo hộ những người y coi trọng một thời gian. Lam Hi Thần không liên lạc với Giang Trừng là do tai mắt quá nhiều, trong giới lại hỗn loạn, nếu bị bắt trúng điểm yếu, Lam Hi Thần chắc chắn sẽ thua không cần bàn cãi!

Vì vậy, vì sự an toàn của Giang Trừng và để cho chính mình có thời gian để leo lên một vị trí vững chắc, có được cái bản lĩnh gọi là bảo hộ người quan trọng nhất, y phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Vạn nhất không nghĩ tới, khi y đã có trong tay tất thảy, đã có thể không cần lo sợ nhiều thứ, cũng là lúc y nhận ra, rằng thứ mình muốn có nhất đã không còn là thứ mình dễ dàng có được. Giang Trừng đối với y là sự lạnh nhạt xa cách, là sự chán ghét trong từng câu nói hành động, điều này khiến y chịu không nổi. Lam Hi Thần trong lòng không ngừng mắng đáng chết, cho dù không có được thì y cũng không thể để nó rơi vào tay kẻ khác.

Thế nên mới nói, hai kẻ ngu ngốc này hoàn tòan chẳng hiểu nổi đâu mới là quan trọng, thời gian qua giày vò cùng nhau vờn qua vờn lại, hoá ra mang lại kết quả không thể vãn hồi.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần im lặng, nghĩ y không có cách nào phản bác, càng nghĩ càng giận, hắn lại lần nữa quát. "Im lặng! Im lặng! Anh chỉ biết im lặng thôi hả! Năm đó bị sỉ nhục bởi đám mắt chó kia cũng chỉ thấy anh im lặng! Được được, anh cảm thấy mình im lặng là có thể giải quyết được vấn đề thì anh câm miệng suốt đời luôn đi!"

Cái miệng cay độc lại bắt đầu oán giận, Lam Hi Thần nhịn không nổi đưa tay bịt miệng hắn lại. "Còn không phải là vì em? Còn không phải là vì an toàn của em? Em biết lúc còn ở bên cạnh tôi thì có bao nhiêu nguy hiểm không hả? Lúc đó tôi không lựa chọn rời đi thì em sẽ được an toàn hay sao?"

Người này căn bản không hiểu sự tình lúc đó, chỉ biết cứng đầu không chịu buông tay, nếu lúc đó y mềm lòng lựa chọn ở lại, thì không biết hắn có còn ở đây hay không. Thế mà hắn còn không biết còn oán trách.

Giang Trừng phẫn nộ nhìn y, không khống chế tuyến lệ cứ liên tục tuôn ra, Lam Hi Thần hoảng hốt buông tay ra. "Không, tôi không có dùng lực làm đau em..."

"Nhưng tôi vẫn luôn đau mà." Giang Trừng nói, cầm lấy tay Lam Hi Thần đặt lên ngực trái của mình. "Ở đây vẫn luôn đau, lúc anh rời đi cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mặc dù tôi biết anh không hành động nếu không có lý do, nhưng là vẫn không muốn anh rời đi, nếu như lúc đó anh nói một câu chờ, tôi nhất định sẽ chờ đến chết. Lam Hi Thần, anh không biết, hoàn toàn không biết, tôi chưa bao giờ muốn chúng ta buông tay.

Không giao dịch cũng được, không cần cuộn băng kia cũng được, chỉ cần anh muốn, tôi đều ở bên cạnh anh không được sao? Anh muốn thế nào cũng được, muốn chơi đùa cũng được, chỉ cần không cần rời đi, có được không? Có được hay không, Lam Hi Thần?"

Nói đoạn cũng chẳng cần Lam Hi Thần trả lời, Giang Trừng đem hai tay vòng quanh cổ y, kéo y xuống ép hai người dán vào nhau hôn môi. Lần này hoàn toàn không có chút lực nào, chỉ đơn giản là dính vào nhau mà hôn, động tác nhẹ nhàng dịu dang. Lam Hi Thần cũng không lấy một tia kháng cự, vòng hai tay ôm lấy Giang Trừng, dùng lực siết chặt người vào trong lòng, có thể đem người kia hoà làm một với thân thể mình càng tốt, để hắn không thể rời đi, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh mình.

.

Lúc Giang Trừng tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, hắn hai mắt đều sưng, phía dưới tuy sạch sẽ nhưng vẫn đau nhức chịu không nổi, hắn mệt mỏi nhìn sang bên cạnh.

Không có ai.

Lam Hi Thần đã sớm rời đi.

Trên bàn có đặt một chiếc máy tính xách tay, còn dán một tờ ghi chú với nét chữ xinh đẹp ngay ngắn "Toàn bộ tư liệu đều ở trong này."

Cũng không có lời nhắn nhủ nào khác.

Vậy là cũng giống như trước đây, sau tất cả thì y vẫn lựa chọn rời đi không lời từ biệt.

Giang Trừng đem tay lên che hai mắt, khoé môi giương lên nụ cười mặn chát, hắn không khóc, hai mắt đau đến độ không thể mở nổi, hoặc cũng có thể hắn cũng chẳng muốn khóc thêm một lần nào nữa.

.

"Đội trưởng! Đội trưởng!" Một cảnh sát vội vàng chạy vào văn phòng, trên tay cầm một lá thư, miệng ồn ào. "Có người gửi thư cho anh ạ."

Nói đoạn đặt lên bàn của Giang Trừng, hắn chỉ  gật đầu bảo cậu cứ để đó lát hắn sẽ xem. Bất quá tiểu cảnh sát lắc đầu nói. "Không ạ, người gửi thư nói anh phải xem liền, nếu không sẽ không kịp."

Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn tiểu cảnh sát một cái rồi phất tay bảo cậu rời đi. Tiểu cảnh sát không chịu đi, nhất định phải tận mắt chứng kiến Giang Trừng đọc thư rồi mới an tâm. Giang Trừng hết cách đành phải lấy lên xem, tiểu cảnh sát hài lòng xoay người về chỗ ngồi, trong lòng còn không quên cảm khái - cái người gửi thư cho đội trưởng hảo đẹp trai nha, mặc một thân âu phục đắt tiền còn chạy Ferrari! Còn là phiên bản giới hạn nữa chứ!

Giang Trừng định đặt thư trở lại, bất quá chỉ vừa liếc mắt qua nét chữ xinh đẹp quen thuộc kia, ánh mắt liền trở lên kinh ngạc.

Tiểu cảnh sát vừa mới ngồi xuống, đột nhiên thấy đội trưởng nhà mình vừa mới mở thư ra đã cầm lấy áo khoác phóng ra khỏi văn phòng, còn nhanh hơn lúc bắt tội phạm nữa. Cậu âm thầm gật đầu - vậy mới ngoan!

Hai năm...

Hai năm nữa chờ đợi, y rốt cuộc cũng không để hắn chờ nữa rồi!

Giang Trừng cầm lá thư trong tay, trên đường lớn vừa chạy vừa tìm kiếm, dòng người qua lại đông đúc, hoàn toàn nhìn ra không được người nào ra người nào. Nhưng người kia lúc nào cũng một thân âu phục trắng tinh, lại đẹp trai không giống người thường, Giang Trừng tự tin chính mình có thể tìm thấy y.

Còn đang loay hoay, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, Giang Trừng không thèm để ý, nhưng mà nó cứ kêu mãi, hệt như quyết tâm nếu Giang Trừng không nghe thì nó sẽ kêu đến khi nào hết pin tắt nguồn mới thôi!

Giang Trừng thầm mắng một tiếng, bắt máy còn chưa chửi thì bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm. "Còn tưởng đổi số điện thoại rồi chứ."

Giang Trừng sửng sốt, đang định hỏi rốt cuộc là tên chết tiệt này đang trốn ở chỗ nào thì ánh mắt dừng ngay phía trên cầu vượt dành cho người đi bộ. Một nam nhân mặc âu phục trắng tinh đứng đó, so với đám người hỗn độn qua lại hoàn toàn khác biệt.

Y đứng đó, mắt nhìn xuống dưới, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng, hệt như gió xuân lay động, cho dù khoảng cách xa cũng có thể nhìn rõ được có bao nhiêu ôn nhu xinh đẹp.

Giang Trừng đứng ngốc dưới đường, nhìn người đứng phía trên kia, khoé môi không nhịn được cũng giương nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm nụ cười kia, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

Quả nhiên, qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì người kia đối với hắn cũng sẽ cười như vậy, nụ cười mà hắn từ những năm còn thiếu niên đã say đắm đến vạn kiếp bất phục.

Mà hiện tại cũng vậy, hắn nghĩ, không chỉ bây giờ thôi đâu, mà có lẽ là một đời, hắn cũng sẽ vĩnh viễn không thể rời mắt!

—————

Thông báo nhẹ: Bạn Tùng nào đó đã bay Hà Tĩnh công tác rồi, bạn LL chỉ giúp bạn ấy đăng bài thôi, tại bạn ấy để quên USB ở nhà ạ. 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip