[Hi Trừng] Tương tư.


"Người yêu không hay cười, nhưng ta vẫn đặc biệt yêu thích."

---------

Tương tư.

Cp: Lam Hi Thần x Giang Trừng.

------

Hôm nọ, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện rủ nhau uống rượu ôn chuyện cũ. Cả hai ban đầu còn nghiêm túc trò chuyện, sau đột nhiên trở mặt cãi nhau, cuối cùng là lao vào đánh. Quả thực chính là khắc tinh, không có được một giây yên bình.

Lam Hi Thần thấy người kia về đến một vẻ hậm hực thì vội vã vuốt lông, Giang Trừng bực bội kể lể nói Ngụy Vô Tiện không nói đạo lý, năm đó ba con chó hắn nuôi bị đem cho cùng Ngụy Vô Tiện có liên quan thật lớn, vậy mà hắn dám chối tội. Bất quá vì vậy mà Giang Trừng mới biết ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện và hắn không thể cùng nhau chung sống hòa thuận được!

Giang Trừng ngồi bên bàn trà, im lặng để Lam Hi Thần bôi thuốc vào vết thương bị Ngụy Vô Tiện đánh. Hắn quan sát Lam Hi Thần một lát, đột nhiên mở miệng. "Ta nhớ năm đó đến đây học nghệ cùng với ngươi qua lại không nhiều. Vì sao ngươi lại thích ta được?"

Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Lam Hi Thần hơi ngẩn ra, sau đó cười nhẹ nói thích chính là thích, qua lại tiếp xúc gì đó đâu quan trọng.

Giang Trừng híp mắt. "Không thể nào. Ta biết ngươi không phải người tùy tiện như thế. Phải chăng ta có điểm nào vừa ý ngươi?"

Chân chính mà nói, hai người không thường cùng nhau thân mật trò chuyện yêu đương, thích chính là thích, lời yêu bày tỏ gì đó vốn không quá cần thiết, chỉ cần tâm động thì chính là yêu. Vả lại Giang Trừng cũng không phải dạng miệng lưỡi trơn tru không biết xấu hổ như Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng chỉ có thể nói vài ba từ đơn giản.

Cả hai chung quy vẫn là da mặt mỏng a.

Lam Hi Thần mỉm cười. "Điểm nào của Vãn Ngâm, ta đều thích hết."

Giang Trừng lé mắt lườm. "Trả lời kiểu gì thế?"

"Điều đó quan trọng sao?" Lam Hi Thần thu lại y cụ nói. "Chúng ta đã là vợ chồng rồi, cái đó cũng đâu ảnh hưởng."

"Được thôi." Giang Trừng thu lại cánh tay đã xử trí vết thương, đứng dậy phất tay xoay người. "Vậy ngươi đến thư phòng mà nghỉ."

Còn đang định cởi giày leo lên giường chuẩn bị diễn vở kịch giận dỗi, Giang Trừng đột nhiên bị ôm lại từ phía sau, hắn giãy giụa phản kháng, nào ngờ bị người kia nắm lấy cái cằm thon còn dùng lực xoay mặt lại, hai bờ môi nhanh chóng chạm vào nhau.

Lực tay Lam Hi Thần cực lớn, một tay ôm lấy thắt lưng Giang Trừng, một tay chế trụ cằm của hắn không cho chạy thoát. Một lát triền miên qua đi, Giang Trừng cả người đã vô lực tựa vào Lam Hi Thần nhưng giọng vẫn đanh thép. "Đừng tưởng như vậy là ta bỏ qua. Vẫn là đến thư phòng đi."

"Được, cùng nhau tại thư phòng." Lam Hi Thần nhanh chóng đáp ứng.

Ta thao! Giang Trừng chửi thầm. "Bớt bắt bẻ ta đi! Ta không quên chuyện này đâu. Ngươi vẫn là không được lên giường."

Lam Hi Thần cười. "Nhưng dĩ nhiên lại quên mất lần đầu gặp nhau giữa ngươi và ta."

"Cái gì?" Giang Trừng nghi hoặc. " Quên cái gì chứ?"

Lam Hi Thần hôn lên trán Giang Trừng một cái, rồi cùng hắn cọ cọ trán, ôn nhu nói. "Chúng ta gặp nhau, từ trước khi ngươi đến Cô Tô Lam thị học nghệ."

"Thật sự? Giang Trừng kinh ngạc, hắn dĩ nhiên lại chẳng nhớ chuyện này.

Lam Hi Thần mỉm cười, giúp Giang Trừng trút bỏ y phục chỉ còn mỗi lý y, ôm lên giường, để hắn dựa vào ngực mình, ôm gọn trong lòng mới chậm rãi nói cho hắn nghe vì sao họ từ lâu đã sớm gặp nhau.

Vân Mộng hai mươi năm trước.

Vân Mộng tổ chức hội Thanh đàm, quả thực khá là khác so với những nhà khác. Không sa hoa rườm rà như Lan Lăng Kim thị, không tráng lệ như Thanh Hà Nhiếp thị, lại càng không trịnh trọng nghiêm túc như Cô Tô Lam thị. Nhưng dù sao cũng là Tứ đại gia tộc, Giang gia nhất định sẽ chẳng thua kém về bất kỳ mặt nào, chỉ là so với những nhà kia vẫn là khác biệt.

Có thể là do tính cách của Giang Phong Miên ôn hòa nhã nhặn kết hợp với Ngu Tử Diên mạnh mẽ kiên cường, mà bữa tiệc này so với gia yến lại càng chẳng khác gì. Chả trách nói Giang gia giàu có, tiệc bày ra chỉ thiếu điều lấy tiền đập vào mặt người ta.

Lúc đó, Lam Hi Thần mười mấy tuổi theo thúc phụ đến dự hội Thanh đàm, đã sớm nổi tiếng bởi dung mạo đẹp khác thường mà còn do tính cách dịu dàng ngoan hiền, đã sớm trở thành tiêu điểm chú ý đối với bậc trưởng bối, tiểu bối và các cô nương gia ở đây.

Cô Tô Lam thị trọng lễ trọng nghĩa nên từ lâu đến rất sớm, không hề có khái niệm đến trễ, Lam Hi Thần sau khi cùng Lam Khải Nhân an bài tại viện tử chuẩn bị cho mình, cùng vài bậc trưởng bối trò chuyện, rồi rảnh rỗi dạo quanh phố sá sầm uất náo nhiệt nơi này một chút.

Giang Nam không hổ là vùng đất giàu có, nơi này nhìn qua cũng rất ấm no đầy đủ, Lam Hi Thần ở Cô Tô thanh nhã đã quen, thế nên nhìn đến nơi tấp nập náo nhiệt này cảm thấy vô cùng mới mẻ. Y dạo quanh phiên chợ, bởi vì hôm nay Liên Hoa Ổ có tiệc thế nên có thể thấy được đông đúc hơn bình thường, khách ngoại thương ghé thăm, thương nhân buôn bán trao đổi cực kỳ sầm uất. Người dân nơi này chủ yếu làm chài lưới, nên trong phần sang trọng có không ít tư chất chất phác thật thà, tuy no đủ nhưng ăn mặc giản dị bình dân, trông thật gần gũi.

Lam Hi Thần mỉm cười yêu thích, nhưng khi nhìn xuống bạch y sạch sẽ trang trọng của mình lại cảm thấy không quá hợp với không khí nơi này. Nghĩ nghĩ một chút, y liền ghé vào một tiệm may mặc nằm bên đường.

Ông chủ vừa nhìn thấy Lam Hi Thần không khỏi sửng sốt, không nói đến cẩm y quý giá sang trọng mà còn nói đến dung mạo thiên tiên xinh đẹp quá mức của y. Bất quá Lam Hi Thần trời sinh khuôn mặt nhu hòa thân thiện, ông chủ nửa phần cảnh giác nửa phần kính trọng mẩm chắc thân phận y không nhỏ liền đưa đón.

"Vị công tử này, xin hỏi giúp gì được cho ngài?"

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu. "Chào ông chủ, không biết nơi này của ông chủ có thể kiếm cho ta một bộ y phục được chứ?"

"Được được." Ông chủ gật gật đầu. "Mời công tử sang bên này, chúng tôi có loại vải tốt nhất và sang trọng nhất, rất hợp với khí chất cao quý của ngài."

Nghe đã biết ông chủ xun xoe lấy lòng, bất quá Lam Hi Thần khách sáo không nói thẳng mà chỉ nhẹ giọng. "Không cần đâu, phiền ông chủ cho ta xem những y phục bình thường thôi. Ta chỉ mặc một lần, không cần quá cầu kỳ."

Ông chủ lại nhìn bạch y thượng phẩm không nhiễm chút bụi của Lam Hi Thần, nghĩ hẳn là chân nhân bất lộ tướng cải trang du hành đây mà. Thế là bèn kiếm cho Lam Hi Thần một bộ y phục bình thường, màu sắc không quá nổi cũng không quá chìm, nhìn qua cũng chỉ giống một thư sinh đọc sách lương thiện. Ông chủ còn rất nhiệt tình nói với Lam Hi Thần.

"Công tử, ta thấy dây buộc trán của ngài có chút không hợp với y phục này. Không bằng..."

"Cảm ơn ông chủ, không cần thiết đâu." Lam Hi Thần cười tươi. "Ông chỉ cần kiếm cho ta một chiếc đấu lạp là được."

Thế là trên đường lớn tấp nập người qua lại, có một bạch y thư sinh đội đấu lạp cầm bao y phục thong thả dạo bước. Mọi người thấy có chút lạ cùng hiếu kỳ, tâm nói thư sinh này cao a, cả người không nhiễm chút bụi, nhìn qua là biết người có thân phận, đã thế nhất định là thân phận không nhỏ. Thư sinh chỉ cần nhẹ giọng hỏi một chút, đã có một đám người nhao nhao đòi trả lời cho y.

Lam Hi Thần vui vẻ, người dân quả thực rất gần gũi, dọc đường đi y còn được tặng một cái màn thầu, một bọc đậu và một xâu hồ lô đường. Lam Hi Thần đi qua phiên chợ, phía trước liền xuất hiện một đám trẻ nhỏ khoảng sáu bảy tuổi đang chơi đùa, chúng nhìn thấy Lam Hi Thần không những không sợ mà còn quấn lấy y đòi xiên hồ lô.

Lam Hi Thần dĩ nhiên không từ chối, liền đem cho tụi nhỏ, còn mua thêm vài xiên khác nữa. Mấy đứa nhỏ ríu rít cảm ơn, sau rồi cùng nhau chạy đi vào một con ngõ nhỏ. Nhìn qua là trẻ mồ côi, bất quá nhìn chúng có vẻ rất hiếu động hoạt bát, Lam Hi Thần muốn nhìn đến cuộc sống sinh hoạt của chúng một chút, không nghĩ nhiều liền đi theo.

Tụi nhỏ lạch bạch chạy vào ngõ nhỏ, một chút thì quẹo phải, sau đó lại vang lên một tràng tiếng ồn. "Ca ca, đệ được người ta cho cái này."

Một giọng của thiếu niên ha ha đáp lại. "Mấy người các đệ lại lừa gạt được tiểu thư công tử nhà nào rồi?"

"Là một ca ca rất cao nha!" Đám nhỏ nói. "Còn cao hơn cả Tiện Tiện ca ca."

"Ha ha." Thiếu niên kia vui vẻ cười.

Tụi nhỏ lại chia nhau ăn hồ lô, còn rất hiếu thảo mà chia cho cái vị Tiện Tiện ca ca kia nữa, mà vị này thì chỉ ăn một cái thì lắc đầu. "Không ngon a, lần trước thúc thúc của ta đến Cô Tô có mang về, ngon hơn thế này nhiều."

Tụi nhỏ lại nhao nhao. "Cô Tô là ở đâu?"

"Một nơi xa nơi này. Nếu có dịp ta cũng muốn đến đó ngoạn nhi. Lúc đó nhất định sẽ mang thật nhiều hồ lô đường cho mấy đứa." Tiện Tiện ca ca vỗ ngực nói.

Đám nhỏ nhao nhao "Ca ca thật tốt, ca ca thật tốt", vây quanh thiếu niên kia đòi nghe kể chuyện.

Lam Hi Thần đứng đó không xa liền nghe thấy hết không khỏi mỉm cười. Còn đang định quay người đi thì phía trước truyền đến giọng nói của thiếu niên khác. "Ngụy Vô Tiện ngươi lại la cà đi đâu đấy? Có biết hay không nhà có khách?"

Đám nhỏ vừa nghe đến giọng nói này thì lại tiếp tục reo lên. "Giang ca Giang ca!"

Phía trước, một thiếu niên tử y trong tay xách một cái thực hạp nho nhỏ, vẻ mặt có hơi khó chịu một chút, trên đai lưng giắt thêm một chiếc chuông bạc. Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên - môn sinh Giang thị?

Y còn đưa tay sờ sờ mũi - món gì a, sao lại cay đến vậy?

Giang Trừng cầm thực hạp đặt lên sạp gỗ nơi Ngụy Vô Tiện đang ngồi, liếc hắn. "Tỷ tỷ biết ngươi sáng ra không ăn gì liền chạy đi chơi nên kêu ta mang thức ăn cho ngươi. Có biết phiền không?"

"Hì hì." Ngụy Vô Tiện mở thực hạp, cầm ra một chén canh sườn không giống bình thường, tụi nhỏ bịt mũi nhao nhao lên. "Hảo cay hảo cay! Tiện Tiện ca ca ăn hảo cay!"

Ngụy Vô Tiện há miệng cười, sau đó từ trong thực hạp lấy ra hộp gỗ đựng thức ăn và vài cái thia chia cho tụi nhỏ. "Đến đến, cái này là tỷ tỷ của ta làm cho các đệ đó."

Tụi nhỏ vui vẻ cầm thìa bắt đầu chia nhau ăn, Ngụy Vô Tiện mĩ mãn ăn canh của mình, Giang Trừng vòng tay đứng kế bên. Tụi nhỏ vừa ăn vừa khen ngon, ăn đến bên mép dính tùm lum, trong đó một nhóc so với mấy đứa khác thì ăn chậm hơn một chút, trên tay vẫn cầm xiên hồ lô chưa ăn hết, ăn một miếng canh lại chậm chạp nhai nuốt. Đợi lúc mấy đứa nhỏ chia nhau ăn hết mà nó vẫn chưa ăn xong, trên cái thìa nhỏ còn dư một miếng củ sen mềm mềm.

Ngụy Vô Tiện hỏi nó. "A Đậu, đệ sao không ăn đi?"

A Đậu nhìn cái thìa rồi lại nhìn đến Giang Trừng, đột nhiên chạy đến chỗ hắn. "Giang ca Giang ca, ăn... ăn..."

Giang Trừng nhìn A Đậu, một bên mày hơi nhướn lên. Ngụy Vô Tiện ha ha cười. "Giang Trừng, mời ngươi ăn đó!"

Lam Hi Thần ở phía xa mở to mắt - Giang Trừng là gọi nhị thiếu Giang gia sao? Thảo nào...

A Đậu run rẩy nhìn Giang Trừng, lại mở miệng. "Giang ca ca... ca chưa ăn."

Hóa ra thằng nhỏ thấy mọi người ai cũng đã ăn, Ngụy Vô Tiện cũng đã có phần của mình mà Giang Trừng lại chỉ đứng nhìn họ ăn. Thế nên nó mới mời hắn.

Giang Trừng buông tay, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, giúp A Đậu lau miệng dính đường, trầm giọng. "Ta ăn rồi, đệ ăn đi."

A Đậu hơi cúi đầu nhìn cái thìa, sau đó lại nhìn Giang Trừng, thấy hắn gật đầu, nó mới cười tươi ăn miếng cuối cùng. Đứa nào đứa nấy ăn no, mặt này sáng ngời cười khanh khách. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay. "Được rồi mấy đứa, hôm nay ta và Giang ca của mấy đứa sẽ bận đó, thế nên hôm nay chúng ta không thể cùng nhau chơi. Mấy đứa về chỗ của bà bà đi, tối tối ta lại mang đồ ăn ngon đến nhé?"

Tụi nhỏ hô được, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn tụi nhỏ chạy đi rồi mới xoay người đi về. Lam Hi Thần sợ bị phát hiện liền né đi, hai người đi ngang qua cũng không thấy y.

Lam Hi Thần nhìn bóng hai người vừa đi vừa cãi nhau ra khỏi ngõ nhỏ, y cũng nhìn sắc trời một chút, thấy mình đi cũng hơi lâu, tìm một nơi thay đồ rồi trở về Liên Hoa Ổ.

Đương lúc vừa bước ra khỏi ngõ nhỏ, còn chưa kịp đi được bước nào, đột nhiên có một thứ gì từ phía sau đâm thẳng vào chân y. Lam Hi Thần ngạc nhiên, phát hiện thứ vừa đâm vào mình là một thằng nhỏ, là A Đậu khi nãy. Bây giờ đã một mặt nước mắt nước mũi tèm lem.

Lam Hi Thần giật mình - vừa mới rời đi lại khóc cái gì a?

A Đậu đâm vào người Lam Hi Thần còn té bật ra sau, khóc càng lợi hại hơn. Lam Hi Thần luống cuống. "Đệ sao vậy?"

A Đậu nức nở nói không ra hơi. "Có... có bắt... cóc..."

"Hả?" Lam Hi Thần kinh hãi. "Bắt cóc sao?"

A Đậu gật đầu. "A Tuyên... A Sửu bị... bị bắt đi... oa oa...."

A Đậu khóc sắp xỉu, Lam Hi Thần nhíu mày, nơi bọn nhỏ vừa quẹo đi không xa, nếu như có kẻ bắt cóc thì tụi nhỏ hẳn phải la lên mới phải. E rằng là bị tẩm thuốc mê nên lập tức đã ngất đi rồi. Lam Hi Thần không nghĩ nhiều liền bế A Đậu an ủi thằng bé. "Đệ ngoan đừng khóc, dẫn ta đến chỗ khi nãy được không?"

A Đậu không nhìn thấy được vị này, nhìn lên chỉ thấy bạch sa phấp phới ẩn hiện khuôn mặt người bên trong. Lúc Lam Hi Thần bế lên mới miễn cưỡng thấy được một chút, thứ nhìn đến đầu tiên chính là dải dây hoa văn mây cuộn của người kia. Nhưng vòng tay ôm lấy nó thật vững vàng an toàn nha, thế là A Đậu ngừng khóc chỉ cho Lam Hi Thần nơi vừa rồi nó chạy thoát.

Lam Hi Thần đuổi theo, tại ngõ nhỏ không có ai, chỉ có một căn chòi nhỏ xíu miễn cưỡng sạch sẽ, y ôm A Đậu đến chòi nhỏ liền thấy một lão bà yếu ớt nằm trên đất.

"Bà bà." A Đậu gào lên muốn nhảy xuống, Lam Hi Thần bước đến kiểm tra bà lão không sao, chỉ suy yếu nằm đó, A Đậu cùng Lam Hi Thần đỡ bà dậy, liền hỏi vì sao tụi nhỏ bị bắt đi.

"Chúng ngăn ở đây sẵn rồi, bịt miệng ta, nên bọn A Tiện A Trừng không phát hiện. Tụi nhỏ vừa về đến là chuốc thuốc mê bắt đi luôn."

Lão bà cũng khóc lóc, A Đậu cũng khóc theo, Lam Hi Thần luống cuống tay chân trấn an hai bà cháu, sau nói. "A Đậu, hai ca ca vừa rồi, đệ có thể giúp ta gọi hai người họ quay về đây để ta trước đuổi theo bọn bắt cóc được không?"

A Đậu mất một lúc mới hiểu y nói gì, lung tung lau nước mắt rồi gật đầu. "Ca ca yên tâm, đệ làm được."

Lam Hi Thần khen thằng nhỏ ngoan, ôm A Đậu đi về hướng lúc nãy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa đi. Thả A Đậu ra đường lớn, Lam Hi Thần căn dặn thằng bé tìm được người rồi nhắc họ, trên đường truy tìm y có rải đậu, có thể tìm theo dấu vết.

A Đậu gật đầu rồi nhanh chân chạy đi.

.

Lam Hi Thần men theo đường cũ quan sát, bên cạnh căn chòi là hẻm cụt, tụi bắt cóc coi vẻ có chút võ công hẳn là đã nhảy tường chạy. Lam Hi Thần cũng làm y như vậy, đi được một chút liền thấy được trên đường rớt một viên hồ lô. Y quan sát xung quanh, nơi này có hai đường, một đường cụt và một đường lớn, dưới đất có nhiều hơn một dấu giày với hai loại kích thước khác nhau. Độ nông chạm đất cũng khác nhau. Điều đó có thể thấy được, bắt cóc có hai tên, một tên ôm một đứa, một tên ôm hai đứa còn đặc biệt nhét trong bao tải và lén lút ra đường lớn.

Lam Hi Thần chạy ra, đường lớn tấp nập, y hỏi ông chủ bán sạp điểm tâm gần đó. "Xin hỏi ông có thấy hai nam nhân ôm hai bao tải ra khỏi đây không?"

Ông chủ nhìn Lam Hi Thần một chút rồi gật đầu. "Đi về hướng bờ sông ấy."

Lam Hi Thần nói cảm tạ rồi chạy theo hướng đó, chỉ một lát liền thấy được bờ sông. Nơi này chẳng có ai, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, vẫn còn cột dây chưa hề có ý định dùng qua, không lẽ hai tên bắt cóc không định dùng thuyền sao?

Lam Hi Thần nhìn trái nhìn phải một lúc liền thấy dưới một gốc cây lớn có đặt hai cái bao một lớn một nhỏ. Y không nghĩ nhiều liền chạy qua, mở bao ra thì thấy ba đứa nhỏ bình an vô sự ngủ say. Thầm thở nhẹ một hơi, còn chưa mang được ba đứa nhỏ ra khỏi bao, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói.

"Ra là một tên thư sinh nha."

"Còn tưởng là hai tiểu tử kia."

Lam Hi Thần quay lại, hai tên bắt cóc cười cười nhìn y, mỗi tên cầm một con dao, không đợi y nói gì liền cướp lời. "Vị công tử này không thể đụng vào đồ của người khác khi chưa xin phép a."

Lam Hi Thần phía sau bạch sa vẫn là giọng nói ôn hòa. "Trong đây là trẻ con, nào phải đồ vật."

"Nhưng nó vẫn là người của ta." Tên bắt cóc bước đến, nhịp nhịp con dao trong tay. "Công tử đụng vào như vậy, lỡ đánh thức đệ đệ đang ngủ của ta làm sao?"

Lam Hi Thần cười nhạt. "Ngủ sao? Ta lại ngửi thấy mùi thuốc mê nha? Vì sao một ca ca lại chuốc thuốc mê đệ đệ của mình được?"

Hau tên bắt cóc nhất thời cứng họng, liền bực bội. "Ngươi ý kiến gì sao? Một là cút hai là trong người có bao nhiêu tiền đều mang hết ra đây!"

Không chỉ là bắt cóc mà còn là côn đồ cướp giật a, Lam Hi Thần hơi gật đầu. Đứng dậy từ trong ngực lấy ra túi tiền của mình, đưa ra phía trước.

Tên bắt cóc thấy liền sáng mắt, đưa tay ra định lấy, nào ngờ còn chưa được đụng đến túi tiền tinh xảo kia thì cổ tay đã truyền đến một trận đau điếng.

Lam Hi Thần phía sau bạch sa vẫn nhẹ giọng. "Vị huynh đài này, lấy tiền xong sẽ trả lại trẻ nhỏ sao?"

Tên bắt cóc bị bắt cổ tay đau đớn, nhưng vẫn còn phun ra. "Nằm mơ!"

Nói đoạn tay cầm dao kia tung ra một chưởng.

Lam Hi Thần đỡ một đòn, hơi ngạc nhiên - võ công không vừa!

Tên bắt cóc còn lại cũng nhào đến, cùng nhau liên thủ, bất quá Lam Hi Thần cũng không phải đèn cạn dầu, buông cổ tay của tên kia ra, hướng về tên còn lại đang lao đến đánh một chưởng vào ngực hắn. Ép hai tên lùi về phía sau một khoảng cách.

"Ha ha." Tên vừa ăn một chưởng vào ngực cười. "Hóa ra cũng biết chút võ công a. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thư sinh."

Nói rồi lao vào đánh tiếp, còn chưa kịp tiếp cận đến gần Lam Hi Thần, từ đâu một người nhanh như chớp bay đến, tung cước đạp hắn lăn xa.

Lam Hi Thần cũng sợ hết hồn, một tử y nhân rơi xuống trước mặt y, so với y thua hẳn một cái đầu, nhưng lại ra dáng như muốn bảo hộ y đằng sau. Một lát liền nghe thiếu niên kia cười lạnh.

"Gan cũng không nhỏ. Bắt cóc còn liên thủ với một thư sinh? Các ngươi là chê sống lâu sao?"

Hai tên bắt cóc mặt lập tức trắng bệt, không nghĩ nhanh như thế Giang Trừng có thể tìm đến, liền bỏ của chạy lấy người.

"Muốn chạy? Nằm mơ!"

Giang Trừng hai ba bước nhảy lên ngăn chặn hai tên bắt cóc, bọn chúng cao hơn hẳn Giang Trừng, vóc người cũng to hơn hắn. Nhưng Giang Trừng hệt như một tiểu miêu, hai tên đánh thế nào cũng không thể chạm đến vạt tử y của hắn, phút chốc đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ.

"A Tuyên, A Sửu, A Lộc."

Lam Hi Thần quay lại, liền thấy Ngụy Vô Tiện ôm A Đậu bước tới, vừa đi vừa cười. "Ha ha, lần trước gây sự Giang Trừng đã tha cho, lần này lại tiếp tục chui đầu vào chỗ chết."

A Đậu vừa được thả xuống chạy đến bạn của mình, thấy ba đứa ngủ tưởng đã chết liền gào khóc. Lam Hi Thần ngồi xuống nói không phải, chỉ ngủ thôi, A Đậu mới ngừng khóc.

"Vị công tử này, đa tạ." Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Hi Thần vội quay đầu trả lễ. "Việc nên làm."

Lúc này, Giang Trừng xách theo hai tên bắt cóc bị đánh đến thân tàn ma dại quăng xuống đất. "Trực tiếp đưa đến quan phủ."

Nói rồi liếc nhìn Lam Hi Thần, Giang Trừng ôm quyền. "Vị công tử này, đa tạ đã cứu những tiểu bằng hữu. Không biết quý danh là gì, tại hạ sẽ trả ân."

Nhị thiếu Giang gia lễ phép a, Lam Hi Thần lắc đầu. "Việc nên làm, việc nên làm."

Sau đó Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nói y cùng đến nhà mình dùng chút trà thay cho việc trả ân, nhưng Lam Hi Thần khách sáo từ chối, ôm mấy đứa nhỏ về rồi lập tức chạy biến.

Lam Khải Nhân trong viện tử thấy một bạch y nhân đội đấu lạp lén lút chạy vào liền nhíu mày. "Hi Thần?"

Lam Hi Thần tháo đấu lạp ôm quyền với ông. "Thúc phụ."

"Con..." Nhìn đến thường phục của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân không khỏi sửng sốt. Nhưng Lam Hi Thần rành mạch kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho ông nghe, không mong được tha thứ, tự y sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ chịu phạt.

Lam Khải Nhân khó hiểu - chịu phạt lại vui vẻ như vậy sao?
.

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần kể thì không khỏi sửng sốt. "Ra lúc đó là ngươi sao?"

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu.

"Thảo nào..." Giang Trừng kích động. "Lúc đó bà bà nói thư sinh kia để quên bao y phục, ta không mở ra xem còn để lại đó, có khi ngươi nhớ ra sẽ trở lại lấy. Nếu lúc đó ta mở ra xem thì đồng phục Lam thị chắc chắn ta sẽ nhận ra."

"Ta cũng quên mất." Lam Hi Thần nói.

"Không ngờ đó lại là ngươi, khi đó tại sao ngươi lại đội đấu lạp? Vả lại lúc Hội Thanh Đàm diễn ra cũng không thấy ngươi đến cùng ta trò chuyện này." Giang Trừng vòng tay nghiêm túc nói.

Lam Hi Thần xoa đầu hắn. "Lam gia sẽ không mặc thường phục mà đeo đai buộc trán."

Giang Trừng gật đầu, hẳn là đội đấu lạp vì muốn che đi dây buộc trán. Nhưng nói gì thì nói, lần đầu gặp nhau của hai người cũng đặc sắc a. Cũng không thể trách hắn không nhớ, Lam Hi Thần năm đó che cả mặt lại cự tuyệt gặp hắn, thế nên không thể nói là hắn chính thức nhìn đến Lam Hi Thần!

Ừm, chắc chắn là vậy!

"Vậy chẳng lẽ nói, Lam Hoán ngươi ấn tượng về ta lúc đó sao?" Giang Trừng hỏi.

"Ừm." Lam Hi Thần gật đầu. "Sau lần đó ta không có cơ hội đến Vân Mộng nữa, sau này biết tin ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học nghệ, trong lòng không khỏi vui vẻ."

Nói như vậy, Lam Hi Thần đã phải lòng Giang Trừng rất lâu rồi, chẳng qua là y không nói, chỉ một mực lặng lẽ quan sát dõi theo hắn. Loại tình cảm này quả thực khiến người khác động lòng a, Giang Trừng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Lam Hi Thần nhìn hắn, phát hiện Giang Trừng vậy mà nhếch miệng cười. Giang Trừng không thích cười, còn nói cảm thấy mình cười đặc biệt khó coi, thế nên càng không cười. Bất quá Lam Hi Thần không bài xích, lấy tính cách của Giang Trừng thì việc cười không phải là khả thi, trước đây lần đầu tiên gặp mặt tại Vân Mộng cũng chưa từng thấy hắn cười qua, cho dù có là một tiểu hài tử đi chăng nữa.

Lâu lâu mới thấy được cảnh đẹp, Lam Hi Thần nhịn không được liền ôm Giang Trừng lại, nhẹ nhàng cướp môi hắn, chậm chạp hôn hôn. Giang Trừng đã lâu đối việc này thành thói quen, không cự tuyệt mà cùng y phối hợp.

Qua một lúc, Lam Hi Thần thả hắn ra, cụng cái trán của mình vào Giang Trừng, mỉm cười, thì thầm với hắn lời yêu thương mà y nghĩ mình đáng lẽ phải nói từ sớm mới phải. Y đối với người này là nhất kiến chung tình, tương tư hắn biết bao nhiêu năm, từ lâu chỉ cầu mong cùng hắn một chỗ thế này.

Được ôm người mình yêu thương nhất, vòng tay chẳng bao giờ muốn buông.

Nửa đời trước vô tình bỏ lỡ nhau.

Suốt quãng đời còn lại, chỉ cầu được cùng nhau gắn bó mãi mãi.

[END]

--------

Đại khái thì con trai T cười lên sẽ như thế này. Và sói khi nhìn vào liền bật thốt lên "A, người này cười thật đẹp". Sau đó nhất kiến chung tình lừa đi con trai T. 😑😑

Yêu nghiệt.

Con trai ngoan, mốt đừng cười trước mặt nó nhen nhen~


Nụ cười khiến chúng sanh điên đảo. Và đây chính là bài viết lấy ý tưởng từ nụ cười này. 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip