[J4F] Ở một diễn biến khác với nguyên tác! [End]
Just for fun!
Ở một diễn biến khác với nguyên tác!
Vẫn là câu nói trước, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng không có trong nguyên tác. :)))
---------
11.
Giang Trừng cười lạnh. "Vậy vì cớ gì Lam nhị công tử hết lần này đến lần khác bảo vệ một tên bừa bãi vô danh tu luyện tà đạo?"
Lam Tư Truy định thay mặt Lam Vong Cơ trả lời, thì bỗng dưng phía sau vang lên giọng nói trầm đặc trưng của y. "Bởi vì ta thích."
Ngụy Vô Tiện sặc nước miếng.
Lam Tư Truy kinh hãi nhìn y.
Giang Trừng vẻ mặt "không thể tin nổi", nửa ngày mới mở miệng. "Ngươi nói..."
"Ngươi đừng xen vào." Lam Vong Cơ nói tiếp. "Người này, để ta mang về Lam gia."
Sau đó, Ngụy Vô Tiện tươi sống bị bắt về (thành thân) Lam gia.
12.
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ đợi y nói.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ mở miệng. "Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ... mang về... giấu đi..."
Sau đó y hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút mất mát cùng đau lòng. Nhưng vẫn chưa nghe được Lam Hi Thần đáp lời, y lại ngước lên, suýt nữa hù dọa chính mình.
Lam Hi Thần đau khổ nhìn y. "Vong Cơ, bắt cóc là phạm pháp."
Cái gì?
"Không phải, đệ..." Lam Vong Cơ vội nói.
"Đệ đệ, thích ai có thể bày tỏ, tuyệt đối không được miễn cưỡng người ta." Lam Hi Thần vỗ vai y nói.
Lam Vong Cơ cúi đầu.
Lam Hi Thần hơi bị đả kích nhưng phút chốc cảm thấy thật mới mẻ - Vong Cơ biết yêu rồi!!
13.
Lam Cảnh nghi cảm thấy kỳ quái. "Chỉ như vậy? Không nói gì khác sao?"
Ngụy Vô Tiện nhướn mày. "Nói gì là nói gì?"
"Thì không phải sẽ là..." Lam Cảnh Nghi nói. "'Ngươi đi đi! Không ta phải ở lại với ngươi!' gì gì đó sao?"
Kim Lăng khóe miệng co giật. "Cô Tô Lam thị các ngươi lúc rảnh rỗi thì bớt coi mấy tiểu thoại bản rẻ tiền bên lề đường đi!"
Cậu vừa nói xong liền phát hiện Ngụy Vô Tiện thế mà dừng lại mở to mắt, đứng phỗng ra hình như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó hắn đột nhiên xoay người quay trở lại.
Kim Lăng thét lên. "Tên điên kia! Ngươi đi đâu đấy?"
Ngụy Vô Tiện nói. "Ta quay lại nói với y như vậy!"
"Đừng có mà diễn trò ở đây!"
14.
Ngụy Vô Tiện vội vàng. "Không, ta nhất định phải nói. Không nói ta sẽ hối hận cả đời."
Kim Quang Dao lạnh lùng. "Vậy thì nói bây giờ luôn đi."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cũng được thôi, thế là không nghĩ nhiều liền hét lên. "Lam Trạm Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân. Ta khi nãy thực sự là muốn lên giường cùng với ngươi!"
Hiện trường trầm mặc...
...
Ngụy Vô Tiện nói ra rồi cảm thấy thật sảng khoái, lại nhìn đến khuôn mặt ngơ ra vì sững sờ của Lam Vong Cơ, rất không biết ngượng lại hét lên. "Lam Trạm Lam Trạm ngươi nhìn ta, nhìn ta! Ta thực sự cùng ngươi lên giường thật đó! Ngươi đừng sợ! Ta sẽ nhẹ nhàng mà!"
.
.
.
15.
Ngụy Vô Tiện nói với Ôn Ninh đang nằm dưới đất. "Ngươi sao rồi?"
Ôn Ninh bò dậy. "Không sao."
"Không sao còn nằm dưới đất làm gì? Mau dậy."
Ôn Ninh đứng dậy, len lén nhìn Lam Vonv Cơ. "Lam... Lam công tử..."
Lam Vong Cơ xoay người, đem hai tai bịt chặt, đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, quay lưng về phía Ôn Ninh.
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười. "Lam Trạm, ngươi đây là đang làm gì a?"
"Không nghe." Lam Vong Cơ nói.
"Không nghe ta nói sao?" Ngụy Vô Tiện cười xấu xa. "Ta nói thì ngươi sẽ không nghe theo sao? Ai, đau lòng a."
Lam Vong Cơ nghe vậy thì ngẩn người, sau đó nhanh chóng bỏ hai tay xuống, nét mặt nghiêm túc. "Nghe."
Ngụy Vô Tiện giả vờ đau lòng, hơi xoay người đi tỏ vẻ giận dỗi. "Haiz, ngươi mới nãy còn nói không nghe."
Lam Vong Cơ nắm tay hắn quay lại, đưa tay lên ngực mình, giọng nói đanh thép. "Ta nghe."
Ngụy Vô Tiện ha ha cười, vỗ vỗ bàn tay vào ngực y, cười híp mắt. "Ta biết ngươi ngoan mà!"
"Ừm."
Ôn Ninh. "..."
Hình như có gì đó sai sai!
16.
Vết ác trớ trên người Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết, mà hắn lại cố ý muốn dùng nó để chiêu tới tà vật thế nên cứ để vậy không trị. Lúc Lam Vong Cơ hỏi đến cũng chỉ qua loa nói vài câu cho y bớt lo lắng, nào ngờ Lam Vong Cơ lại càng để ý.
"Một chút? Một chút là bao nhiêu?"
Ngụy Vô Tiện nhướn mày. "Một chút là một chút, có muốn ta cởi cho ngươi xem không?"
Lam Vong Cơ đầu lông mày hơi giật giật. "Về nhà rồi cởi."
.
Tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè ra cởi quần kiểm tra vết ác trớ...
17.
Ngụy Vô Tiện đi một vòng quanh Ôn Ninh. Mà Ôn Ninh hình như nghe được tiếng động, cũng muốn đi theo sau Ngụy Vô Tiện đi lòng vòng. Ngụy Vô Tiện cản lại. "Đứng yên."
Ôn Ninh thành thật đứng yên, khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn.
Ngụy Vô Tiện đưa một tay ra. "Tay."
Ôn Ninh ngoan ngoãn đưa tay lên cho hắn nắm. Ngụy Vô Tiện ngẩn người - sao cứ thấy Ôn Ninh nói gì nghe đó ngoan ngoãn giống một con cún thế nhỉ?
A phi phi phi!! Ta mới không thèm để ý đến cái con vật xấu xí dữ tợn đó! Trước đây ta thấy Giang Trừng làm như vậy với mấy con cún của hắn, ta chỉ thoáng nghĩ thế thôi! Ôn Ninh không phải cún!
Ôn Ninh nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tai, nét mặt càng đậm vẻ khó hiểu.
18.
Lam Vong Cơ đứng đằng xa nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, thoáng chốc cảm thấy nhàm chán mà đá đá hòn đá nhỏ dưới chân, được một lúc vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện quay lại.
Hòn đá nhỏ bị Lam Vong Cơ đá tới đá lui cực kỳ đáng thương, Lam Vong Cơ ngước lên liền nhìn đến Ngụy Vô Tiện móc trong ngực ra thứ gì cho cô nương kia, còn cười cười nói nói. Thoáng chốc y sinh ra cảm giác kỳ lạ khó nói.
Dĩ nhiên lại cười nói với nữ nhân? Bao nhiêu năm nay ngươi vẫn thói phong lưu sao? Lưu manh! Ngụy Anh ngươi mà biết tấm lòng của ta thì sẽ phản ứng ra sao đây?
Lam Vong Cơ bị ý nghĩ chính mình làm cho giật mình, y lại thoáng cười nhạt trong lòng, dời tầm mắt.
Mười ba năm chờ hắn, câu trả lời còn phải tiếp tục chờ sao?
19.
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái trầm giọng. "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nói. "Cho ta mượn đai buộc trán của ngươi nha?"
Nghe hắn nói, Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn, thu tầm mắt về cũng không nói thêm câu gì. Lam Hi Thần cười. "Ngụy công tử có phần không biết..."
Lam Vong Cơ. "Huynh trưởng không cần nhiều lời."
Lam Hi Thần mỉm cười không nói, trong lòng không ngừng chất vấn - Vong Cơ đúng là thẹn thùng mà! Nói cho Ngụy công tử biết có sao đâu? May mắn còn đem người về nhà nha! Đây chẳng phải điều đệ muốn sao? Muốn Ngụy công tử biết lại không muốn Ngụy công tử biết. Sợ Ngụy công tử biết lại sợ Ngụy công tử biết~
20.
Ngụy Vô Tiện bị y đỉnh cho thần trí mơ hồ, hai tay nắm chặt cỏ, giọng nói vì rên rỉ mà khàn đi không ít nhưng vẫn cố nói. "Bốn ngày đổi thành ba ngày cũng được! Ba ngày một lần có được không?"
Cuối cùng giọng nói hữu lực và cứng rắn của Lam Vong Cơ vang lên. "Mỗi ngày chính là mỗi ngày!"
...
Ngụy Vô Tiện kinh hãi. "Lam Trạm ngươi còn trẻ mà, ta cũng còn trẻ nữa! Ta không muốn mỗi ngày đều bị ngươi làm đến không cần mạng đâu a! Hàm Quang Quân tha mạng!"
Lam Vong Cơ chặn miệng hắn, còn cắn lên môi hắn một cái, thanh âm trầm trầm. "Nói một câu làm thêm một lần!"
Ngụy Vô Tiện. "..."
Vậy ngươi lập tức cấm ngôn ta mẹ nó cho rồi!!!
----------
Bận rộn và bận rộn! Haizzz~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip