[J4F] Trả thù.


Tiểu kịch: Trả thù.

Cp: Thôi, đọc đi rồi biết. :)))))

Ở một thế giới song song với giới tu chân.

Nơi các pháp bảo có hình dáng con người cụ thể.

---------------

1.

Lúc Trần Tình và Tị Trần về đến nhà thì đã thấy Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh bên cửa sổ, quanh thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.

Trần Tình liếc Tị Trần. "Tình huống gì?"

Tị Trần vẻ mặt bình thản. "Vong Cơ vẫn luôn ngồi như vậy từ sáng đến chiều, đến chủ nhân cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì."

Nhưng mà trực giác nhạy bén của cả hai đều thống nhất một suy nghĩ - đi đường vòng!

Vong Cơ cứ ngồi thẫn ra như bị trúng tà từ chiều tới tối, đến khi bầu trời đầy sao mới thấy hắn đứng dậy.

Trần Tình vừa tắm rửa thoải mái bước vào phòng, còn chưa kịp làm gì đã thấy một bóng trắng phiêu đến trước mặt.

"Aaaaaaa~~~"

Tị Trần đi phía sau giật mình, hiệp nghĩa đá văng cửa xông vào. "Chuyện gì?"

Trần Tình ôm tim thở dốc, phẫn nộ chỉ tay Vong Cơ. "Ngươi... ngươi cố tình dọa ta! Ta làm gì có lỗi với ngươi?"

Tị Trần mờ mịt nhìn Trần Tình, rồi lại nhìn qua Vong Cơ đứng như tượng bên cạnh. Một lúc sau mới nghe hắn nói.

"Ngươi không, nhưng chủ nhân ngươi có."

2.

Sáng hôm nay.

Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh nghe Lam Vong Cơ gảy đàn, nghe được một lúc, hắn đột nhiên bật dậy nói. "Lam Trạm, ta cũng muốn đánh đàn."

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không từ chối hắn cái gì liền chỉ cho hắn. Ngụy Vô Tiện ban đầu còn nghiêm túc học, được một lúc thì chán quá hóa rồ, đem đàn Vong Cơ đánh đến loạn thất bất tao, đánh đến độ Lam Vong Cơ thực sự hắn sẽ đem đàn của mình phá hư liền giữ người lại.

Nguyên ngày hôm đó, đàn Vong Cơ đều được đặt tại nơi cao và kín đáo, tránh xa tầm mắt Ngụy Vô Tiện.

.

Vong Cơ nhìn chính mình trong gương đầu tóc rối loạn, y phục lộn xộn, dây buộc trán cũng lệch một bên, liền có chút ngứa răng.

Bất quá chủ nhân đã đem hắn lau sạch sẽ và cách xa Ngụy Vô Tiện nên hắn cũng không phản ứng gì thái quá. Chỉ yên lặng tĩnh lại tâm tình đang muốn dậy sóng của mình.

Thù này, nhất định phải để Trần Tình gánh thay!

Trần Tình phẫn nộ. "Chúng ta dù sao cũng là một đôi pháp khí, ngươi muốn làm gì?"

Vong Cơ không nói gì chỉ nhìn hắn chằm chằm.

3.

Vào một buổi tối đẹp trời nào đó, Vong Cơ đang tĩnh tọa trong phòng, đột nhiên từ xa nghe được tiếng gào thét. Một lát sau, cửa bị đá ra, Tị Trần mang một vẻ mặt hoang mang sợ hãi nhào đến.

"Ta mới không cùng hắn làm trò xấu hổ đó!"

Vong Cơ nhìn hắn, một bên mày nhướn lên như chờ xem hắn muốn nói gì.

Tị Trần nắm vai Vong Cơ lắc điên cuồng. "Tên điên kia lại muốn đem ta ra ngoạn nhi!"

Rất minh bạch - Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đem Tị Trần ra làm trò xấu hổ!

Lam Vong Cơ hình như bận rộn gì đó từ sáng đến giờ không thấy về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đang động dục lại không có cách nào hạ hỏa liền muốn đem Tị Trần ra ngoạn nhi!

"Tại sao lúc nào cũng là ta?? Ta đã làm gì sai? Ta một chút cũng không làm gì sai!" QAQ

Vong Cơ bị lắc đến điên cuồng, đem hắn đẩy ra xa, nghiêm giọng. "Gọi Trần Tình vào đây."

Tị Trần không hiểu gì nhưng vẫn chạy đi gọi Trần Tình về. Trần Tình vào phòng, nhướn mày nhìn hai tên kia. "Chuyện gì?"

Vong Cơ rất thản nhiên nói. "Một là chủ nhân ngươi ngưng bừa bãi sử dụng Tị Trần..."

Tị Trần ra sức gật đầu như điên - ta mới không thèm làm chuyện xấu hổ đó một lần nào nữa!

Trần Tình mờ mịt không hiểu chuyện gì.

"Hai là ngươi thay hắn lãnh đủ." Vong Cơ tiếp tục nói.

Tị Trần lại ra sức gật đầu - chính là như thế!

Im lặng một chút, Trần Tình xoay người muốn chạy. "Ta thao! Có liên quan đến ta cái rắm ấy! Aaaa~~ người đâu cứu mạng a!!"

Đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện không những không được sử dụng Tị Trần giải quyết, mà còn bị Lam Vong Cơ lăn qua lăn lại đến hừng đông.

[HẾT]

----------

Aaaaa!!! 3P~~~~~

Xin thề là khẩu vị của T rất nhẹ, rất nhẹ và rất nhẹ.

T đã nhắc lại ba lần rồi đấy. :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip