[Nhiếp Dao] Yên bình.


Yên bình.

Cp: Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao.

Câu chuyện hậu sinh thần Lam Hi Thần. (Đọc lại phần "Happy Birthday Lam tông chủ" để hiểu thêm phần này)

" Giống như năm đó, khiến hắn rung động chính là thiếu niên đầy sức sống như vậy..."

--------

Thực ra việc Giang tông chủ đột nhiên muốn dành kinh hỉ cho sinh thần của Lam tông chủ đã là chủ ý rất lâu của hắn. Có thể tính từ lúc cả hai mới bắt đầu ở bên cạnh nhau.

Giang Trừng phát hiện hắn chính là quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến tâm tình của Lam Hi Thần là như thế nào. Đáng lẽ hắn phải biết sự việc kia kết thúc, Lam Hi Thần mới là người đau lòng nhất, y mới là người chịu đả kích nhiều nhất. Thế nên quyết định tuyên bố bế quan của y chẳng qua là một cách giải quyết mà thôi, thế mà Giang Trừng lại cho rằng y đang trốn tránh.

Bất quá, nếu Lam Hi Thần đã suy nghĩ lạc quan và thổ lộ với hắn như vậy, Giang Trừng cũng không có bài xích gì.

Đối với Giang Trừng mà nói, Lam Hi Thần quan trong những thứ như hận thù này nọ. Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao xem xét kỹ một chút thì cũng không có liên quan đến hắn nhiều lắm, nếu không phải Lam Hi Thần với họ có quan hệ sâu xa, hắn cũng không để ý tới. Nhưng là bọn họ là huynh đệ kết nghĩa còn thân hơn cả ruột thịt, Lam Hi Thần quan trọng họ bao nhiêu thì Giang Trừng hắn cũng sẽ bao dung cho bọn họ bấy nhiêu.

Cái này người ta gọi là yêu ai yêu cả đường đi!

Thế nên khi quyết định tháo phong ấn tại Miếu Quan Âm cho bọn họ, Giang Trừng đã nghĩ đến, hẳn Lam Hi Thần sẽ vui.

Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao cũng nghĩ thế. Bọn họ muốn khiến Lam Hi Thần được vui, trở lại không phải vì những thù oán đã qua, mà là muốn cùng Lam Hi Thần nói một tiếng xin lỗi.

Mọi chuyện đã qua rồi, tất thảy hiện tại đều tốt đẹp.

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần và Giang Trừng tay trong tay ngồi bên lương đình giữa hồ sen cười đùa, đôi mắt tuy đã trở lại nhưng hung thi vẫn là hung thi, y hệt như một tượng đá đứng sừng sững vậy. Trông vừa có chút buồn cười, vừa có chút ngây ngô.

Ngụy Vô Tiện cũng tháo bỏ khống chế, không quản hai bọn họ, vốn dĩ đây không phải chủ ý của hắn, hắn chỉ phụ trách tặng quà, còn những thứ khác hắn không quan tâm!

Nhiếp Minh Quyết từ xa đi đến, đưa bàn tay cứng ngắc lên xoa đầu Kim Quang Dao, y cũng chậm chạp quay đầu lại nhìn hắn. Tuy động tác tay này có chút khó khăn nhưng Kim Quang Dao vẫn cảm thấy ấm áp không tưởng, chính là đã rất rất lâu rồi, không được xoa đầu như vậy!

"Đại ca." Kim Quang Dao gọi một tiếng, rất muốn đối hắn cười một cái thật tươi, bất quá lại bất thành, chỉ có thể nhếch khóe miệng lên một chút, còn bao nhiêu cảm xúc lại dồn hết vào đôi mắt, nhìn Nhiếp Minh Quyết đều là một mảnh vui vẻ.

"Chúng ta... trở về Thanh Hà."

Như trước đây.

Giống như những lần gặp nhau, thiếu niên Mạnh Dao hiền hòa vui tươi, luôn luôn ở bên cạnh Nhiếp Minh Quyết nói một không dám nghe hai, bảo đi đông tuyệt đối không đi tây, cực kỳ nhu thuận. Lúc đó là quãng thời gian đẹp đến nhường nào, không mưu tính không lợi dụng, cũng không lừa gạt giả dối, hoàn toàn chính là sự chân thành đến thuần khiết.

Sau này khi biến cố xảy ra, Nhiếp Minh Quyết hoài niệm một mối quan hệ đẹp như vậy, nhưng sự thật khốc liệt, hắn đành phải chấp nhận rằng đó chỉ là một đoạn quá khứ tươi đẹp vĩnh viễn không lấy lại được.

Thế nên bây giờ cơ hội lại đến, chuyện cũ cũng nên cho qua rồi, bọn hắn lại có thể sống một cuộc sống như trước đây.

Yên bình và đẹp đẽ.

Kim Quang Dao hơi ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nắm lấy tay Nhiếp Minh Quyết, nhu thuận gật nhẹ một cái.

"Được."

.

Lam Hi Thần tạm biệt hai huynh đệ của mình, tiễn bọn họ được một quãng xa thì trở về, Giang Trừng vừa nhìn thấy y đã hỏi. "Ngươi đi đâu?"

"Bọn đại ca trở về Thanh Hà." Lam Hi Thần cởi áo choàng khoác lên người Giang Trừng, sợ hắn đêm qua lao lực quá độ mệt mỏi dễ bị cảm lạnh.

Giang Trừng nhíu mày. "Nhiếp Hoài Tang sẽ để họ về sao?"

"Ai biết được." Lam Hi Thần cười nhẹ, ôm lấy Giang Trừng trở về viện tử. "Cũng có thể là Hoài Tang cũng như chúng ta, đã sớm nguôi ngoai rồi."

"Trông hắn không giống kiểu người như vậy." Giang Trừng bĩu môi, từ sau sự kiện kia, Nhiếp Hoài Tang trở thành một kẻ khác, Thanh Hà Nhiếp thị một lần nữa gầy dựng lại, trong vòng hai năm đã trở lại thành một tiên môn thế gia hùng mạnh như năm đó. Tên thùng cơm hỏi một không biết ba ngày nào bây giờ đã trở thành một tông chủ đúng nghĩa, tiên môn thế gia khác phải dè chừng ba phần, chứ đừng nghĩ đến việc khi dễ hắn như trước đây.

Đúng là thế sự vô thường mà!

Lam Hi Thần bật cười lắc đầu. "Đã qua rồi A Trừng, tất thảy đều qua hết rồi. Sóng sau xô sóng trước, ai biết được sẽ xảy ra điều gì."

.

Thanh Hà vẫn là một mảnh náo nhiệt như trước, đối với hai người mà nói chính là cực kỳ hoài niệm. Nhớ năm đó Kim Quang Dao lon ton chạy xuống phố xá sầm uất, bên này nhìn một chút, bên kia ghé một tí, coi một hí kịch nhỏ cũng bật cười khanh khách. Nhiếp Minh Quyết ở phía sau, thường phục đơn giản mà bồi y dạo phố, nhìn y vô tâm vô phế cười đùa mà cảm thấy thích thú.

Thiếu niên Mạnh Dao năm đó chính là như vậy, không mưu không kế, hoàn toàn chỉ là một con người bình thường. Như một cái đuôi nhỏ đi phía sau Nhiếp Minh Quyết, nhìn người khác chào hỏi hắn, y cũng chỉ lui sang một bên, cảm thấy có chút tự ti khi thân phận của cả hai khác nhau lớn đến vậy. Lúc đó, Kim Quang Dao đối Nhiếp Minh Quyết chính là sùng bái ngưỡng mộ, tưởng chừng như xem hắn là mục tiêu mà hướng tới cách làm người.

Nhưng từ khi sinh ra đã vốn không được lớn lên đàng hoàng, tâm tính vấy bẩn, y muốn trở thành một người chính trực như Nhiếp Minh Quyết, chính là khó như lên trời. Vì thế Nhiếp Minh Quyết trong lòng Mạnh Dao chính là chỉ có thể ngưỡng mộ mà không thể hướng tới.

Vẫn là câu nói trước, thế sự vô thường, thời gian sẽ thay đổi tất cả. Nhiếp Minh Quyết dù có hoài niệm về một thiếu niên Mạnh Dao với nụ cười ngượng ngùng khi đứng trước mặt hắn, hay là một Kim Quang Dao lắm kế nhiều mưu ác tâm ác tính, thì tất thảy cũng chỉ là thuộc về một mảnh quá khứ.

Kim Quang Dao đi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, cả hai đều đội đấu lạp nên không ai thấy được bộ dáng kỳ quái của họ, bất quá hai đại nam nhân nắm tay nhau đi trên đường cũng đủ thu hút chú ý rồi!

Nhiếp Minh Quyết lại làm như không có chuyện gì, thản nhiên kéo Kim Quang Dao bước chậm kia theo sát mình, không muốn để y rớt lại phía sau.

"Đại... đại ca..." Kim Quang Dao gọi người kia. "Huynh đi chậm một chút, đệ theo không kịp..."

"Qua khỏi nơi này là tốt rồi." Nhiếp Minh Quyết trả lời.

Nơi này đều là dương khí, thực sự khiến hắn khó chịu!

Kim Quang Dao không nói nữa, ngoan ngoãn câm miệng đi theo. Đến khi ra khỏi trấn, mới thấy Nhiếp Minh Quyết bước chậm lại một chút, y thầm nhẹ nhõm. Những năm ở bên cạnh nhau là như vậy, Nhiếp Minh Quyết thì bước, Kim Quang Dao thì chạy, cứ tưởng như mình chỉ cần chậm chân thì người kia sẽ bỏ lại mình ở phía sau. Cũng từ đó mà y có một loại suy nghĩ, nếu như vĩnh viễn không thể chạy tới bên cạnh Nhiếp Minh Quyết thì sao? Nếu như cả đời này y luôn bị hắn bỏ lại phía sau...

Thế nên, Kim Quang Dao tự mình bước nhanh chân hơn, không muốn bản thân vì thiếu hụt mà bị bỏ lại phía sau. Chỉ khi nỗ lực hết mình, thì y mới xứng đáng đứng bên cạnh Nhiếp Minh Quyết.

Đường tới Bất Thịnh Thế so với năm đó không khác đi mấy, khi hai người đến nơi, môn sinh Nhiếp thị lập tức ngăn lại. "Xin hỏi, hai vị là khách nhân nơi nào?"

Nhiếp Minh Quyết không trả lời mà tháo đấu lạp xuống, môn sinh chấn kinh không tin vào mắt mình.

.

Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối quan sát đại ca nhà mình, cảm thấy cho dù có trở thành dạng gì thì hắn vẫn cứ một thân khí phách uy vũ như vậy, trình độ dọa người chỉ có hơn chứ chẳng kém. Đấy, thấy không, nếu không phải như vậy thì tại sao lũ môn sinh vô dụng của mình vừa nhìn thấy hắn đã ngã xuống kinh sợ, hối hả gọi mình ra đâu.

Chậc chậc, không hổ là Xích Phong Tôn anh minh, liếc mắt một cái đã có thể bãi bình!

Lại nhìn qua Kim Quang Dao...

"Hừ!"

"Bất mãn cái gì?" Nhiếp Minh Quyết uy nghiêm đến một câu.

Nhiếp Hoài Tang giật mình, rất không tiết tháo mà cười hì hì. "Không có gì."

Kim Quang Dao cũng có chút xấu hổ, chính là hai người có khúc mắc, tại nơi này ngồi cùng nhau thì không khí đã quái dị lắm rồi. Đã vậy Nhiếp Minh Quyết còn tỏ bộ dáng bao che y, càng khiến tình huống thập phần ngượng ngùng.

Nhiếp Hoài Tang thực ra cũng chẳng bài xích gì cho lắm, chính là một khi đã quyết định để Giang Trừng đem bọn họ đưa ra ngoài thì hắn đã quyết định nhắm mắt làm ngơ. Sau này có chuyện gì thì hắn cũng không biết, hậu quả là do đám người quá rảnh rỗi kia gây ra mà thôi! Hắn sau này chỉ cần quang minh chính đại đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Lam Cảnh Nghi là được! Dẫu sao để đổi lấy việc sẽ được cùng ái nhân ở bên cạnh nhau thì mấy chuyện khác có hay không nào còn quan trọng!

Đúng vậy, hắn cần mĩ nhân không cần giang sơn!

Vả lại hắn từ lâu đã chứng kiến đại ca hắn và Kim Quang Dao tình cảm đã từng rất tốt đẹp, nay mọi chuyện qua rồi, bọn họ nếu đã không bài xích lẫn nhau, thì hắn có quyền gì mà cấm cản ý kiến?

Kim Quang Dao ngồi một lúc, đột nhiên động đậy, hướng Nhiếp Hoài Tang chậm chạp nói. "Nhiếp... tông chủ... xin lỗi..."

Nhiếp Hoài Tang nhướn một bên mày, cảm thấy một Kim Quang Dao trước đây từng thiên chi kiêu tử bây giờ lại như thế này có chút không thể tiếp thu. Hắn đột nhiên cười sáng lạn nói. "Tam ca, không sao."

Không hiểu sao Kim Quang Dao lại thấy khóe miệng mình muốn giật giật, mặc dù biết các cơ đã cứng lại, nhưng vẫn không tự chủ được mà cố nặn ra một nụ cười thực dễ nhìn. "Đa tạ."

Được rồi, cái không khí quái dị này kết thúc tại đây thôi! Nhiếp tông chủ chống đỡ không nổi!

Sau đó Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao trở về viện tử của mình, từ lúc hắn mất, Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn cho người đến quét tước dọn dẹp, nơi này một chút cũng không thay đổi, dường như vẫn còn như xưa, khiến người ta không tưởng mà nhớ.

Trời về đông, Thanh Hà khí hậu vốn dĩ nhiệt đới, không ngờ lại lạnh đến vậy. Kim Quang Dao ngồi bên bàn đá, mặc dù biết y chẳng còn cảm giác nóng lạnh của con người, nhưng không hiểu sao Nhiếp Minh Quyết nghĩ y sẽ lạnh, thế là mang áo choàng trong phòng ra chùm lên cho y.

Kim Quang Dao nhìn hắn, lại cố nặn ra một nụ cười dễ coi nhưng bất thành, thực giống như đang cười gượng.

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên muốn cười, thấy y cúi đầu uyt khuất thì mới nói. "Vào trong."

Kim Quang Dao nhìn đại môn mở kia, lại có cảm giác hoài niệm. Chính là nơi này y thường xuyên lui tới, căn phòng này đã từng rất quen thuộc, có những ngày y ở lỳ ở đây không chịu về nhà, cứ nghĩ đây là nhà mình mà ở thật thoải mái. Bất quá đó là chuyện của nhiều năm trước, còn bây giờ, không hiểu sao lại thấy có chút lạnh lẽo.

Cũng phải, căn phòng này nhiều năm không ai ở... nhìn thế nào cũng thấy trống trải.

Nhiếp Minh Quyết thấy y cúi đầu ủ rũ, hơi khó hiểu. "Sao vậy?"

Kim Quang Dao rầu rĩ nói. "Có chút không tự nhiên."

"Vì cái gì?" Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống bên cạnh y.

"Chính là đại ca..." Kim Quang Dao đưa tay cầm lấy tay đặt trên đầu gối của Nhiếp Minh Quyết. "... ngươi muốn ở lại đây sao?"

Tuy nói Nhiếp Hoài Tang không bài xích việc này, nhưng dẫu gì những sự kiện động trời kia xảy ra, thanh danh Kim Quang Dao vốn không tốt, nay lại mang bộ dáng một hung thi trở về, không khỏi trở thành tiêu điểm bàn tán của người ngoài. Tuy y không nói, nhưng cảm thấy được ánh mắt của người khác nhìn mặt đều không phải hảo ý, nếu không muốn nói thẳng ra là chán ghét.

Cơ mà Kim Quang Dao còn sợ người khác chán ghét mình hay sao? Nhiều năm qua chính là sống như vậy lớn lên, y đã rất quen rồi. Nhưng mà, điều khác biệt bây giờ là bên cạnh y chính là Nhiếp Minh Quyết, thanh danh của người này luôn tốt đến đáng sợ, nay lại ở bên một kẻ bại hoại như y, đối với hắn cũng không phải là ý kiến hay.

Đáng lẽ ra khi trở lại nhân gian này, những điều ấy không còn quan trọng, nhưng chung quy vẫn là không nên coi nhẹ cái nhìn thiên hạ. Ở lại đây, tuy cả hai không nói nhưng bọn họ đều biết đối phương chính là không thoải mái, bọn họ dẫu sao cũng không phải là con người, muốn hòa thuận sống chung như không có gì, cơ bản là không được.

Nhiếp Minh Quyết hiểu điều này, hắn chẳng qua muốn về để thông tri cho Nhiếp Hoài Tang một tiếng. Đệ đệ hắn bây giờ cũng đã khác xưa nhiều rồi, Thanh Hà Nhiếp thị một lần nữa gầy dựng lại tiếng tăm tiên gia, đối với hắn đây là điều tuyệt nhất. Nhiếp Hoài Tang hiện tại cũng không cần hắn ở bên cạnh nâng đỡ như trước đây, hoàn toàn là trưởng thành rồi!

Kim Quang Dao cũng nghĩ thế, về lỗi lẫm năm đó, y chưa bao giờ mong mỏi được bất kỳ ai tha thứ hay thông cảm cho mình, điều đó là không thể. Vậy nên, cứ mang trong mình cảm giác tội lỗi mà nhởn nhơ ở tại nơi này như vậy không phải ý kiến hay.

Y nhìn Nhiếp Minh Quyết, rầu rĩ nói. "Đại ca, chúng ta rời đi có được không?"

Chẳng cần biết là đi đâu, miễn là được ở bên người này, thì nơi nào cũng được. Cả hai được ở bên nhau, không ưu phiền sầu não, không còn tranh đấu giành giật, không còn lợi dụng lừa dối, chỉ đơn giản là cầu được ở bên nhau yên bình.

Nhiếp Hoài Tang thở dài một cái, lắc đầu nhìn hai thân ảnh dần biến mất phía trước, cảm thấy sau này trọng trách trên vai mình nhất định sẽ nặng hơn một chút. Đại ca hắn coi như cũng là trở về, cũng đâu có đi đâu xa, hắn mà ở tại Thanh Hà lơ là một chút, nhất định sẽ bị để mắt, không chừng là bị giám sát chặt chẽ như trước đây! Chắc chắn luôn!

Môn sinh đứng bên cạnh hắn nói. "Tông chủ, Nhiếp tông chủ và Liễm Phương... ý ta là Kim Quang Dao, bọn họ định đi đâu vậy?"

"Đi đâu?" Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lại xẹt qua một tiếu ý nhợt nhạt, hắn xoay người phe phẩy quạt đi vào trong, bâng quơ trả lời. "Chắc là đi làm thần tiên quyến lữ rồi."

Môn sinh khó hiểu đuổi theo hắn.

.

Rời khỏi Thanh Hà, hai người vẫn chưa xác định được sẽ đi đâu. Về Lan Lăng là điều không thể, Kim Quang Dao cũng không muốn về làm gì, chung quy cũng chỉ toàn ký ức không đẹp. Nhưng mà đã hứa với Kim Lăng là sẽ về thăm cậu, cũng sẽ chọn một nơi nào đó để cậu tiện ghé thăm. Lam Hi Thần cũng đã nói y sẽ đến thăm họ thường xuyên, chỉ cần cho y biết nơi trú ngụ là được.

Bất quá với bộ dáng hiện giờ, chính bản thân họ cũng biết mình không thể chung sống với mọi người, chi bằng tìm một nơi nào đó không quá xa nơi này, một nơi ít người lui tới, một nơi mà hai người có thể thoải mái ở bên nhau.

Kim Quang Dao nói. "Đại ca, hay chúng ta tìm một chỗ dựng một căn nhà nhỏ, xa thị trấn một chút, nơi mà ít người qua lại ấy, an an phận phận ở đó, không cần dung nhập nhân sinh được hay không?"

Nhiếp Minh Quyết cầu còn không được, liền nhanh chóng gật đầu. Kim Quang Dao mỉm cười một cái, tuy không rạng rỡ nhưng ánh mắt lại là một mảnh vui vẻ, tựa hồ như chính là nét thuần khiết không chút ý vị sâu xa. Nhiếp Minh Quyết hơi ngẩn người, nhớ lại năm đó, người kia cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Còn đang ngẩn người, Kim Quang Dao đột nhiên đội đấu lạp lên cho hắn, Nhiếp Minh Quyết hơi vén rèm nhìn y đang cười ngây ngô. Kim Quang Dao cầm tay hắn kéo đi.

"Đi, chúng ta cùng đi làm thần tiên quyến lữ!"

Nhiếp Minh Quyết bị y kéo đi, nhìn Kim Quang Dao mặc thường phục, không còn là giáo phục Kim Tinh Tuyết Lãng, không còn phục sức quý giá từng khiến hắn chán ghét kia. Hắn tưởng chừng như là nhìn thấy lại thiếu niên Mạnh Dao năm nào, giống như trước đây, người khiến hắn rung động chính là thiếu niên đầy sức sống như thế.

Thần tiên quyến lữ sao?

Ừm, cũng không tệ!

---------

Thêm một cp khiến tôi bấn bấn bấn đến mất ăn mất ngủ, trong đầu chỉ muốn viết về hai người!

À, tui còn muốn viết H nữa. Nhưng mà khổ nỗi tui không biết viếtttttt~~ Tại sao lại sống nhạt như môn sinh Cô Tô Lam thị như vậy chứ!!! QAQ

Thỉnh cao nhân giúp đỡ! 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip