Những vấn đề nhức não! [1]


Những vấn đề nhức não!

-------

1. Người Lam gia say rượu.

Trường hợp thứ nhất.

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn Lam Vong Cơ, khóe miệng không nằm im mà nhếch lên nụ cười, thích thú nhìn người kia đang trong trạng thái say rượu.

Hắn quả thực yêu chết cái trạng thái này của Lam Vong Cơ, vừa nhu thuận vừa nghe lời, tuy vẫn còn đang trong bộ dáng phòng bị nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lại thả lỏng nửa phần. Hắn hơi nhón người về phía trước, đưa ngón tay chọc chọc cái mũi cao của y.

"Lam Vong Cơ, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi đó!"

Lam Vong Cơ mắt vẫn nhắm, vậy mà gật đầu một cái.

Ngụy Vô Tiện dùng hai tay kéo hai khóe miệng của Lam Vong Cơ ép y phải nở một nụ cười, hắn nham nhở. "Ngươi thế này thật ngoan, hôm nay ta sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi đùa nha!"

Đột nhiên Lam Vong Cơ mở mắt, Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn, hai tay không kịp thu lại liền bị y túm lấy. Lam Vong Cơ không nhanh không chậm đứng dậy, kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi khách điếm.

Ngụy Vô Tiện kinh hãi. "Lam Trạm ngươi muốn làm gì?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc. "Chơi."

Trường hợp thứ hai

Kim Lân Đài tổ chức hội thanh đàm, Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết nhất định là không thể vắng mặt. Liễm Phương Tôn đích thân nghênh đón, hai vị khách đặc biệt này tại Kim gia luôn luôn có viện tử riêng, cũng bởi vì quan hệ cả ba thật tốt, Kim Quang Dao lúc nào cũng chu đáo chỗ nghỉ cho hai người.

Hội thanh đàm lần này tổ chức đồng thời với tiệc chúc thọ một trưởng bối của Kim gia, Kim Quang Dao thân là tông chủ đứng ra lo lắng sắp xếp mọi chuyện, bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi. Cũng không có bị Nhiếp Minh Quyết cằn nhằn nữa!

Bữa tiệc sẽ diễn ra rất thuận lợi cho đến khi Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết sau khi mời rượu trở về thì thấy Lam Hi Thần và vị trưởng bối Kim gia cùng nhau ha ha cười đàm điếu. Lam Hi Thần nét mặt vui vẻ bình thường nhưng ngữ điệu có phần hơi lớn và trông có vẻ nói nhiều hơn thường ngày!

Nhiếp Minh Quyết nói thầm một tiếng không ổn, Kim Quang Dao cũng sợ hết hồn, cả hai nhào tới kéo hai con người đang trò chuyện vui vẻ, sắp có dấu hiệu cùng nhau đứng lên cạn ly kia!

Lão trưởng bối bị Kim Quang Dao lôi đi thì không chịu liền giãy giụa. "Để ta trò chuyện cùng Lam tông chủ một chút nữa! Ai da người gì đâu mà vừa hiểu lễ vừa bác học, quả thực chính là chính nhân quân tử! Khuê nữ của ta muốn gả cho y!"

Kim Quang Dao khóc không ra nước mắt, ra hiệu cho Nhiếp Minh Quyết mau mau kéo Lam Hi Thần về viện tử đi!

Nhiếp Minh Quyết dùng ánh mắt lạnh mang vài phần sát ý quét một vòng quanh những người đang trơ mắt xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đều không rét mà run, ánh mắt kia quá rõ ràng - dám lưu truyền chuyện này ra ngoài, liệu mà giữ cái mạng!

Kim Quang Dao sau khi an bài trưởng bối không còn nháo, liền nhanh chân chạy đến viện của Lam Hi Thần, vừa vào chưa kịp làm gì đã thấy một bóng trắng nhào tới cùng giọng nói vài phần ôn hòa vài phần vui vẻ. "Vong Cơ đệ a, muốn ăn sơn trà không?"

Kim Quang Dao. "..."

Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ xoa xoa thái dương bên bàn trà, Kim Quang Dao dở khóc dở cười đem nhị ca đẩy ra. "Nhị ca, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Không!" Lam Hi Thần phất tay, từ bên hông rút ra ống tiêu Liệt Băng của mình. "Hôm nay là một ngày tốt, ta có thể tấu một khúc!"

Kim Quang Dao bất chấp lễ nghĩa giành lấy Liệt Băng, đem người ấn trở về bàn trà, rót cho y một chén. "Nhị ca, mời dùng trà."

"Hảo! Tam đệ rất ngoan!" Lam Hi Thần đem ly trà uống sạch, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, vẻ mặt có chút hoang mang cùng mất mát.

Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Minh Quyết - chuyện gì vậy?

Nhiếp Minh Quyết bĩu môi không nói.

Quả nhiên, Lam Hi Thần ỉu xìu nhỏ giọng lầm bầm. "Vãn Ngâm không có tới thăm."

"..."

"Sau khi Ngụy công tử mất, Vãn Ngâm luôn buồn. Lam Hoán cũng muốn cùng ngươi chia sẻ nha."

"..."

"Vong Cơ đệ cũng đừng buồn, còn có ca ca ở đây."

"..."

"Đại ca ngươi cũng không được ăn hiếp A Dao!"

Lam Hi Thần đột nhiên đập bàn nghiêm túc nói, Kim Quang Dao suýt nữa sặc nước trà, Nhiếp Minh Quyết đen mặt ngồi một bên miễn bình luận. Lam Hi Thần lại cười ngây ngô, sau đó phủi phủi vạt áo, rời bàn đến bên giường nằm xuống. "Đã đến giờ nghỉ ngơi, mọi người ngủ ngon."

"..."

"..."

Kim Quang Dao đưa tay đóng cửa, quay lại nghiêm túc nhìn Nhiếp Minh Quyết. "Đây sẽ là lần cuối nhị ca uống rượu. Ta thề!"

Nhiếp Minh Quyết nhìn trời - nháo thành cái sự gì a?

2. Về chuyện chăm trẻ.

Trường hợp thứ nhất.

Kim Lăng là một đứa bé rất là hiếu động, luôn luôn đặt nhiều câu hỏi nhức não mà bé tò mò xung quanh.

Kim Lăng. "Cữu cữu, vì sao con gà lại kêu vào buổi sáng ạ?"

Giang Trừng. "Do định mệnh."

Kim Lăng. "Cữu cữu, vì sao con chó lại sủa?"

Giang Trừng. "Vì định mệnh."

Kim Lăng. "Cữu cữu, vì sao mặt trời mọc hướng Tây ạ?"

Giang Trừng. "Vì định mệnh."

Kim Lăng. "Cữu cữu, vì sao người vẫn độc thân?"

Giang Trừng. "Vì định mệnh..."

"Phụt"

Giang Trừng sắc mặt đen thui, Kim Lăng bụm miệng cười trộm, nhanh hơn thỏ xoay người bỏ chạy.

Giang Trừng thực hết cách với nó, thằng nhóc này tuy có chút tự ti vì không cha cũng không mẹ nhưng lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu. Lại hay tò mò những thứ loạn thất bất tao, bất quá lại không trách mắng nó, bởi vì hắn biết cho dù có làm cách nào cũng không thể bù đắp tình cảm phụ mẫu cho nó. Chính mình lại bề bộn nhiều việc, thế nên hắn đối với Kim Lăng ngoài cứng trong mềm, quả thực không yêu thương sao cho đủ.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn đến hộc tủ khóa kín góc phòng, lặng lẽ thở dài.

Vật còn người mất, thiếu thốn này không cách nào bù đắp.

Trường hợp thứ hai.

Lam Tư Truy ngồi nghiêm túc trong đống thỏ, không dám nhúc nhích hay dám lên tiếng hỏi cái con người ngồi như tượng đối diện mình rằng vì sao cậu phải ngồi như thế này gần nửa buổi như thế? Chân đã rất tê rồi, sắp mất cảm giác và cậu đang có dấu hiệu muốn khóc!

Đám thỏ có bạn chơi dĩ nhiên sẽ không từ chối, con thì bò lên đùi, con thì cắn vạt áo, ở đằng sau thì cắn cắn đai buộc trán, quả thực tiến thoái lưỡng nan không gì sánh được! Lam Tư Truy khóc không ra nước mắt nhìn trời - đây là cái sở thích quái dị gì? Người ta đã năm tuổi rồi! Cũng đâu giống năm đó hai ba tuổi nữa đâu a!

Mà Lam Vong Cơ dĩ nhiên không quan tâm xem rốt cuộc Lam Tư Truy đang trong tâm trạng thế nào, bởi vì y đang ngẩn người nhìn đứa nhỏ này. Nó cũng không phải do chính tay Ngụy Anh nuôi, nhưng tại sao y lại thấy bóng dáng của hắn trên người nó? Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Chắc tại nhìn vật tưởng người, Ngụy Anh không còn, nhưng hồi ức về hắn là vĩnh viễn tồn tại.

3. Bao che trẻ nhỏ.

Trường hợp thứ nhất.

Giang Trừng vô cùng bất mãn, tỷ tỷ lúc nào cũng thiên vị Ngụy Vô Tiện hơn a, lúc nào cũng cưng chiều hắn hơn mình, có cái gì cũng ưu tiên hắn hơn, mình chỉ toàn chịu thiệt!

Thế nên đừng có hỏi vì sao hai đứa nó hay đánh nhau! Sủng ái gì đó phải luôn tranh giành, miếng thịt trong nồi nhất định phải chia hai. Cũng giống như tỷ tỷ phải yêu thương hai người bằng nhau, tuyệt đối tuyệt đối không được thiên vị!

Vì như vậy A Trừng sẽ không bất mãn.

Bất quá, tỷ tỷ đã nói, A Anh từ nhỏ đã mất phụ mẫu, chúng ta phải yêu thương đệ ấy hơn một chút, A Trừng đệ không thiếu thứ gì, thì đừng tranh giành với A Anh. Tuy đệ ấy không nói nhưng đệ ấy sẽ buồn. Tỷ không muốn cả hai đệ buồn bã hay ghanh ghét nhau đâu!

Thế nên vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, ba con cún của Giang Trừng đồng loạt đem đi cho người ta!

Giang Trừng. "Ngụy Vô Tiện ngươi nhớ đấy! Mối thù này lão tử sẽ bắt ngươi trả đủ!"

Nhiều năm sau đó, Giang Trừng phát hiện chính mình quả thực vẫn luôn ghanh tỵ với Ngụy Vô Tiện. Về nhiều thứ mà chính hắn luôn tự phủ nhận.

Trường hợp thứ hai.

Kim Lăng sau khi bị Giang Trừng mắng cho một trận vì không chịu siêng năng học tập, suốt ngày chỉ lo ôm cún nhỏ chạy nhảy chơi đùa. Cậu liền oa oa khóc chạy về Kim Lân Đài mách lẻo với tiểu thúc thúc rằng cữu cữu không thương cậu, ghét bỏ cậu, lúc nào cũng la mắng dọa nạt. Cậu chắc chắn năm đó là được Giang Trừng nhặt về, hoàn toàn không có chút huyết thống với hắn!

Kim Quang Dao dịu dàng dỗ dành, sau đó gửi thư đến Vân Mộng khuyên nhủ Giang Trừng bớt nghiêm khắc với Kim Lăng một chút, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cái gì cũng nên nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sau đó dưới cuối thư còn nhắc khéo Giang Trừng rằng A Lăng cũng thiếu thốn tình yêu thương cha mẹ, đừng nên khiến nó cảm thấy tủi thân.

Giang Trừng nhìn thư ngẩn người, sau lại nhìn lên trời, trong lòng một trận thở dài - số ta số con gì a? Bọn hắn thiếu thốn cũng không phải do ta? Vì cớ gì ta luôn là người bù đắp? Ai sẽ bù đắp cho ta??

[ Lam Hoán nha Trừng. ☻]

4. Miệng thì mắng, lòng lại thương.

Trường hợp thứ nhất.

Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao luôn luôn bị Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết la mắng không phải ngày một ngày hai. Mà cũng không hiểu sao y bị vậy hoài mà vẫn cứ thích tìm đến Nhiếp Minh Quyết làm phiền. Mọi người ai cũng nhìn ra hai người luôn xích mích, coi như ở cạnh nhau cũng không hợp chút nào!

Thế nhưng khi nói việc này với Trạch Vu Quân, y lại rất ngạc nhiên. "Quan hệ của Đại ca và Tam đệ không tốt? Mọi người có phải nhầm lẫn gì không?"

Mọi người. "Vậy là Trạch Vu Quân không biết a! Hôm qua còn thấy Xích Phong Tôn mắng Liễm Phương Tôn đây."

"Hôm qua sao?" Lam Hi Thần cười cười. "Mắng như thế nào vậy?"

"Ừ thì đại khái nói Liễm Phương Tôn không chu đáo gì đó."

Lam Hi Thần nghe vậy thì nhịn cười, chỉ lắc lắc đầu. "Cũng không phải như mọi người nghĩ, Nhiếp tông chủ và Kim tông chủ quan hệ trên cả mức tốt."

Mấy hôm trước, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nghe nói Nhiếp Minh Quyết bị nhiễm phong hàn a, cả hai đều gấp rút cùng nhau đến Thanh Hà xem xem kỳ quan thế giới - Nhiếp tông chủ bị bệnh!

Nhưng khi đến nơi mới biết chẳng phải nhiễm phong hàn nhẹ mà thực sự là sốt rồi a, ngay cả đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn chứ đừng nói ra tới cửa nghênh đón. Nhiếp Hoài Tang gấp đến độ xoay vòng, ta nói đại ca hắn là chiến thần đại đế a, luôn luôn trong trạng thái sung sức mãnh liệt, nay đột nhiên ngã bệnh, đây có phải là tin chấn động không chứ!

Thế nên việc Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn từ đơn giản là đến thăm bệnh liền biến thành bát quái chuyện!

Xích Phong Tôn trừng mắt. "Nhốn nháo không ra thể thống!"

Bệnh nhưng giọng vẫn còn đanh thép a!

Sau đó Lam Hi Thần xuống bếp chế dược giúp đại ca hạ sốt, Kim Quang Dao ngồi bên giường Nhiếp Minh Quyết cùng hắn trò chuyện một chút. Đến giờ, Lam Hi Thần vì gia quy nghiêm khắc nên phải trở về, Kim Quang Dao phụ trách ở lại trông chừng bệnh nhân đề phòng hiện tượng Nhiếp Minh Quyết nằm đến mốc meo mà liều mạng ra ngoài thư giãn gân cốt gì đó!

Đêm, Nhiếp Minh Quyết trong cơn mê man vì cơn sốt tỉnh lại, miệng đắng lưỡi khô muốn uống nước, bất quá khi gọi Kim Quang Dao thì phát hiện người kia đang gối đầu trên bụng mình ngủ ngon lành!

Có lay thế nào cũng không tỉnh, Xích Phong Tôn cả người vất vả nằm im như xác chết buồn bực nhìn Kim Quang Dao ngủ đến chảy cả nước miếng trên người mình. Sau đó dùng hết sức trâu ngồi dậy, đem người bế lên đặt trên giường, tự mình đến bàn trà rót nước, rồi lại leo lên giường đem người ngủ đến quên trời quên đất kia ôm vào lòng, cùng nhau ngủ đến hừng đông.

Vậy nên, việc mà mọi người nhìn thấy Liễm Phương Tôn chỉ la không phải vì chuyện gì, mà chỉ là vì không làm tròn trách nhiệm được giao mà thôi!

Trường hợp thứ hai.

Kim Lăng cực kỳ bực bội đối việc lúc nào cũng cằn nhằn như gà mẹ của Lam Tư Truy!

Không phải hắn do một tay Hàm Quang Quân nuôi lớn sao, y không thích nói chuyện thì tại sao hắn ta lại hay giáo huấn đến như thế? Cũng không phải Lam Khải Nhân tôn sùng gia quy như thần tiên!

Hôm trước cậu có hỏi qua hắn. "Vì sao ngươi lúc nào cũng cằn nhằn ta như thế? Ngươi có gì không hài lòng về ta a?"

Lam Tư Truy mặt không đổi sắc gật đầu. "Rất nhiều!"

Kim Lăng kinh ngạc - nhiều lắm sao? Mặt nghiêm túc như vậy!

Nhưng vẫn ngạo kiều hất mặt. "Không hài lòng chỗ nào, ngươi nói!"

Lam Tư Truy không ngần ngại. "Cứng đầu cứng cổ, nói không nghe, lúc nào cũng phải đợi nhắc nhở cằn nhằn mới miễn cưỡng nghe một chút. Nói một cãi hai, không bao giờ nhận lỗi sai, cũng không phải tiểu hài tử có làm không dám nhận! Tự ý hành động một mình, thích hành động theo cảm tính! Còn chưa nói hay chạy nhảy lung tung không yên phận, một ngày không gây thị phi thì không yên..."

Kim Lăng sợ hết hồn, trơ mắt nhìn Lam Tư Truy bình thường nhã nhặn ôn hòa lại đột nhiên nói nhiều thứ thế quả thực không tiếp thu được! Cũng không nghĩ tới hắn lại để ý nhiều lỗi sai của cậu như thế. Nghe Lam Tư Truy nói một hồi, Kim Lăng không kìm chế được liền phẫn nộ chỉ tay.

"Ngươi... ngươi... ngươi bình thường đối tốt với ta chỉ là dối trá phải không! Cằn nhằn ta như thế chắc chắn là đã sớm ghét bỏ ta rồi!"

Nói xong còn có ý định bỏ chạy, nhưng rất nhanh bị một vòng tay ôm lấy kéo vào lòng, phía sau truyền đến giọng nói ấm áp của người kia. "Ta là không phải trách mắng ngươi, ta còn chưa có nói xong, cho dù ngươi có thế nào thì đã trở thành người của ta, thế nào ta cũng yêu thương ngươi. Cho dù sau này có lớn hơn thế nữa thì ta vẫn sẽ không buông tay ngươi!"

Kim Lăng nhăn mặt nhăn mũi không chịu yếu thế, bất quá lực tay người Lam gia không phải thứ có thể đùa giỡn, cậu đành cứng giọng. "Ngươi mà dám bỏ ta, ta lập tức đánh gãy chân ngươi!"

5. Hàm Quang Quân.

Trường hợp thứ nhất.

Lam Tư Truy từ nhỏ được Hàm Quang Quân nuôi lớn, cái gì cũng giống y chỉ có mỗi cái tính hiền hòa thiện lương lại giống hệt Lam Hi Thần. Lúc nào cũng cười cười nhu thuận ôn hòa, quả thực gặp hắn như gặp gió xuân, vừa ấm áp vừa trong lành.

Có người hỏi. "Lam Tư Truy ngươi rất sợ Hàm Quang Quân sao? Y nói một lời ngươi không dám không nghe theo."

Lam Tư Truy cười lắc đầu. "Không phải sợ mà là kính trọng. Hàm Quang Quân đối với ta như cha như huynh, công ơn nuôi dưỡng ta trả không đủ, nói sợ thì không phải, mà phải nói là ta không có lý do để chống đối ngài ấy."

Ngụy Vô Tiện biết được liền cười cười. "Vậy con rốt cuộc là xem y là cha hay là huynh?"

"Cả hai."

"Ai, vậy sao được! Ta đang hỏi con chọn một hoặc hai thôi mà!" Ngụy Vô Tiện xua tay.

Điều này khiến Lam Tư Truy phải bối rối, mặc dù nói thế nhưng mà Hàm Quang Quân so với mình có lớn hơn thật nhưng cũng không đến nỗi gọi cha a. Vả lại y trước sau như một, dù lớn dù nhỏ cứ như vẫn giữ được dung mạo không chút thay đổi, nhìn qua có khi còn không nhìn ra tuổi thật!

Nhưng cũng không thể gọi ca ca, bối phận lớn như vậy...

Ngụy Vô Tiện biết cậu chàng nghĩ gì liền trêu chọc. "Vậy gọi ca ca đi, trước đây gọi y một tiếng cha đã dọa y sợ rồi. Gọi một tiếng ca ca nghe xem nào!"

Lam Tư Truy mặt lập tức đỏ lên, hắn từ trước đến giờ cũng không có gọi qua ai là ca ca, lần này cho dù có đi chăng nữa thì cũng không thể được. Đối phương là Hàm Quang Quân! Là HÀM QUANG QUÂN đó biết không!

Lúc Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đến xem trò hay hắn vừa nghĩ lừa Lam Tư Truy gọi ca ca, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn Lam Tư Truy đang hoang mang sợ hãi phía trước, im lặng chờ đợi.

"Ta... ta... ta..." Lam Tư Truy lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là nói lắp, Lam Vong Cơ nhìn cậu không rời mắt, cũng không có biểu cảm gì, thà rằng y quát cậu một tiếng cũng được, nhưng mà im như thế...

"Sao vậy? Gọi đi nha!" Ngụy Vô Tiện hối.

"..." Lam Tư Truy tay chân đều run, hướng Lam Vong Cơ lắp bắp gọi. "... cha..."

"..."

"..."

Sau đó Lam Tư Truy tuyên bố bế quan ba ngày để chữa nhục!

Trường hợp thứ hai.

Kim Lăng nghe đến câu chuyện của Lam Tư Truy không những không cười nhạo mà cũng giống như hắn chính thức rơi vào bối rối hoang mang.

Cái gì? Hàm Quang Quân là cha Lam Tư Truy? Đây là tin tức chấn động gì? Mình với hắn cũng tính là đã kết thành đạo lữ song hành, sau này còn ấp ủ kế hoạch kết hôn. Vậy mình phải gọi Hàm Quang Quân là...

Nghĩ thôi đã thấy sợ!

Hàm Quang Quân có danh tiếng với mấy đứa tiểu bối lắm! Thật đấy! Đừng nghĩ muốn hù dọa bọn chúng bằng cách đem Di Lăng Lão Tổ ra nói: ngươi nếu không abcaxy gì đó thì sẽ bị Di Lăng Lão Tổ đoạt xá vĩnh viễn không trở về được!

Bọn chúng không sợ đâu!

Mà hãy nói thế này: Nếu ngươi làm chuyện trái với lương tâm, Hàm Quang Quân sẽ đến tìm ngươi!

"..."

Ha ha, thì ra Hàm Quang Quân còn có công dụng hù dọa trẻ nhỏ nha! Mặc dù y sẽ không làm mấy cái chuyện dư thừa như vậy!

Nhưng mà Kim Lăng vẫn thấy sợ, trưởng bối bên nhà chồng vô cùng vô cùng nghiêm khắc - trừ Ngụy Vô Tiện - và đáng sợ a! Không nói đến mớ gia quy dài như trường thành kia, mà chỉ cần nói đến việc cùng một vài người trò chuyện cũng đủ khiến cậu cảm thấy căng thẳng rồi!

Đã thế Ngụy Vô Tiện rất không phúc đức mà trêu chọc. "Sau này gả qua Lam gia rồi, con biết phải kêu Hàm Quang Quân là gì không?"

"Thì vẫn là Hàm Quang Quân chứ gì." Kim Lăng thờ ơ cắn bánh bao.

"Sai." Ngụy Vô Tiện lắc lắc ngón tay. "Gọi nhạc phụ!"

"Khụ khụ khụ..." Kim Lăng nghẹn bánh bao, liên tục đấm ngực, kinh hãi. "Ngươi... ngươi vừa nói..."

"Tư Truy gọi Hàm Quang Quân là cha, thì dĩ nhiên con phải gọi y là nhạc phụ rồi!" Ngụy Vô Tiện nói như đúng rồi. "Còn phải gọi ta là nhạc mẫu!"

"Ngươi cút!"

[Còn tiếp]

----------

Trời rủ lòng thương a, ngày thì bận tối tăm mặt mũi, ngày thì rảnh đến mốc meo~~~ QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip