[Tống Hiểu] Tổng tài cuồng sạch sẽ phải làm sao đây!?


Tổng tài cuồng sạch sẽ phải làm sao đây?

Cp: Tống Tử Sâm x Hiểu Tinh Trần.

Phối hợp: A Thiến, Tiết Dương.

OOC nghiêm trọng.

——————

1.

Tống tổng gần đây rất đau đầu.

Mà nhân viên cấp dưới của hắn cũng đau đầu không kém.

Ai cũng biết, tổng giám đốc nhà mình bị khiết phích rất nặng, có thể xem như là ám ảnh cưỡng chế hết thuốc chữa. Trong vòng một năm mà hắn đã đổi hết mười căn hộ và sáu lần thay đổi nội thất trong phòng làm việc, với lý do khiến người khác phải phẫn nộ:

"Đồ cũ nhiều vi khuẩn."

Đồ cũ? Xin hỏi Tống tổng, trong mắt ngài, thì cái gì gọi là đồ cũ? Cho dù ngài có nhiều tiền sài không hết thì cũng phải nghĩ đến tiểu thư ký A Thiến mỗi ngày đều phải chạy đông chạy tây tìm nhà, mua nội thất và tổng vệ sinh phòng làm việc cho ngài đi? Cô bé trông nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể theo kịp tư duy luôn nhảy như tôm của ngài được?

Tiểu thư ký cảm thấy vô cùng bất lực, mặc dù mình cũng được xem như là thông minh nhanh nhẹn, cơ mà không phải công việc của cô là phụ giúp công việc của boss sao? Sao bản thân lại cứ thấy mình giống như một quản gia vậy nhỉ?

Vì nghĩ như vậy, nên tiểu thư ký nói với Tống tổng như thế này.

"Boss, tôi nghĩ ngài nên kiếm một người vợ."

2.

Tống tổng ngước đôi mắt đen lạnh lẽo lên nhìn tiểu thư ký, trong đôi mắt đó đều là sự khó hiểu: đang báo cáo giữa chừng thì đột nhiên chen ngang câu này thì có phải là muốn tăng lương không?

Thực ra thì Tống tổng ngoài công việc ra thì những thứ khác đều khá là trì độn, thế nên không hiểu lắm tiểu thư ký nói vậy là nhằm mục đích gì.

Nên hắn cúi đầu, nhàn nhạt nói. "Tháng này tăng thêm một ngàn."

Tiểu thư ký hai mắt đều sáng lên như sao trên trời. "Được, boss!"

Nói đoạn vui vẻ xoay người định đi, nhưng nhận thấy cái gì đó sai sai cô liền quay phắt lại gào lên. "Không phải không phải! Boss, anh lại đánh lạc hướng tôi nữa rồi! Lần này không mắc lừa nữa!"

Tống tổng lại một lần nữa mất kiên nhẫn ngẩng đầu - những lần trước đều dễ dàng mắc lừa, lần này lại làm sao?

3.

Tiểu thư ký đi qua đi lại không ngừng chất vấn. "Boss, anh phải biết, anh năm nay đã ba mươi tuổi, đã đến tuổi phải lấy vợ rồi! Nếu như anh không thể chiếu cố bản thân mình thì phải đi kiếm một người có thể chu toàn cho anh chứ. Một người vợ đảm đang, nữ công gia chánh cầm kỳ thư hoạ, tất cả mọi thứ phải bù vào thiếu sót của anh. Một người có thể làm hậu thuẫn cho anh, một người không còn khiến anh phải bận tâm tiểu tiết, chuyên tâm vào sự nghiệp của mình."

Sau đó, tiểu thư ký dùng tốc độ 200 từ/phút để giải thích cho Boss nhà mình biết có vợ là có lợi thế nào. Tống tổng ban đầu là ngẩn người ngồi nghe, sau đó hai đồng lông mày cau vào nhau, một lúc mới phun ra được vài chữ.

"Ý cô, tôi phải lấy cô làm vợ?"

Tiểu thư ký. "..."

Hỏi: Có một vị lãnh đạo tư duy nhảy như tôm thì phải làm sao?

Tiểu thư ký đập tay lên bàn. "Tôi muốn từ chức!"

Tống tổng mày nhíu lại sắp dính vào với nhau. "Không cho!"

4.

Sau đó, dùng hết bảy bảy bốn chín chiêu dụ dỗ, đe doạ cùng nài nỉ, tiểu thư ký thẫn thờ đi từ trong phòng tổng giám đốc ra, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh chống tay lên bàn làm việc, bất lực thở dài.

Tống tổng không phải người dễ gạt, tiểu thư ký chỉ là một kẻ làm công không thể xoay chuyển càn khôn, liền nói. "Vậy anh phải kiếm một thư ký khác có thể đảm đương công việc ngoài giờ anh."

Lão nương chỉ mới hai mươi ba, bạn trai còn chưa có, cớ gì phải đến nhà anh đóng vai nội trợ đảm đang? Sau này không gả đi được, anh có dám rước lão nương về nhà không? Hừ!

Còn đang suy nghĩ làm sao có thể tìm được người toàn năng vừa đảm đương việc nhà, vừa  có chuyên môn công việc, nhưng không phải vợ cũng không phải tình nhân, ngoại hình ưa nhìn nhưng không quá gây chú ý, thì tiểu thư ký thoáng cái đanh mặt, cau mày nhìn về phía trước, bực bội nói.

"Quản lý Tiết, anh làm gì ở đây?"

5.

Cái người được gọi là quản lý Tiết kia đang cười cười nói nói với một nữ nhân viên ở hàng lang, vừa nghe thấy tiếng tiểu thư ký thì quay sang, khoé môi cong lên nụ cười đậm chất lưu manh đường phố. Còn nữ nhân viên nhìn thấy tiểu thư ký thì vội vàng cúi đầu chào, sau đó chào luôn quản lý rồi té lẹ trước khi bị chửi!

Tiểu thư ký nhìn quản lý như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên này bình thường là bộ dáng cà lơ phất phơ, vì cái gì hôm nay lại mặc vest? Không lẽ lưu manh giả danh tri thức là có thật?

Quản lý nhìn tiểu thư ký, cười lưu manh từ trong túi quần lấy ra một cây kẹo mút đưa đến trước mặt cô. "Đến để hối lộ."

Tiểu thư ký nhìn cây kẹo, trừng mắt. "Quản lý Tiết có việc gì mới lên tới tầng này, nếu là báo cáo thì tôi có thể thay mặt anh đem đến cho Tống tổng."

Quản lý thấy tiểu thư ký không nhận kẹo cũng không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi đem cây kẹo bóc ra rồi đút vô miệng, hai tay đút túi, chân nhịp nhịp, đúng một bộ dáng đến để kiếm chuyện nói. "Đến để chọc hắn một phát, được không?

6.

Biểu cảm của tiểu thư ký lúc này chính là; chọc chọc cái em gái nhà anh! Bộ anh nghĩ Tống tổng là người bình thường, chọc một phát là xù lông hay sao?

Nhìn tiểu thư ký như con mèo xù lông nhất quyết không cho mình vào phòng giám đốc kia, quản lý chỉ nhún vai một cái, sau đó sét đánh không kịp bưng tai thò tay bóp miệng tiểu thư ký, nhanh như chớp đút cây kẹo mình đang ngậm trong miệng vào miệng cô, sau đó quay người nghênh ngang rời đi.

Tiểu thư ký ban đầu là không kịp ứng, để cây kẹo rớt xuống đất, nhìn đến vẻ mặt thiếu ăn đập của quản lý, không nói hai lời liền nhặt cây kẹo lên, canh đúng chuẩn đường cong parapol, thẳng tay ném.

Cây kẹo mút màu cam bay thành đường cung đẹp mắt, hướng quả đầu thời thượng của quản lý an toàn hạ cánh, bởi vì còn có chất dính liền dính luôn trên tóc hắn.

Quản lý mơ hồ còn nghe được một tiếng "cốp" nhẹ nhàng trên đầu hắn đây!

7.

Tống tổng tan tầm về tới nhà, đầu tiên là trái phải kiểm tra xem mọi thứ vẫn sạch bóng không tì vết rồi mới yên tâm ngả lưng xuống sofa - căn hộ này ở được một tháng, đồ dùng được lau chùi mỗi ngày nên vẫn còn mới, không sợ vi khuẩn!

Đúng vậy, Tống tổng cả đời chẳng sợ gì, chỉ sợ bẩn!

Tiểu thư ký sau khi nói sẽ tìm cho hắn một trợ lý mới thì vẫn chưa thấy tin tức đâu, cô nàng nói vì người kia quá toàn năng, nên cô chưa tìm ra. Mà Tống tổng yêu cầu cao, cơ bản chẳng có ai rảnh đâu mà đáp ứng, dù sao người ta cần một công việc ổn định, chứ không phải lúc nào cũng chạy khắp nơi lo lắng hôm nay quần áo Boss mặc có sạch hay không!

Ngẫm lại, Tống tổng cũng tự kiểm điểm bản thân, có lẽ bệnh khiết phích của mình cần phải trị, không cần nói đến vấn đề nhà cửa văn phòng, không lẽ hắn định sau này cứ một mình cả đời trải qua những ngày chiến đấu quật cường với vi khuẩn chắc?

Ngày hôm sau, tiểu thư ký như uống máu gà đột nhiên ầm ầm chạy tới văn phòng giám đốc, không cho vị giám đốc bị chậm nửa nhịp nhà mình chuẩn bị, liền đập một tập hồ sơ xuống, hùng hổ nói. "Tôi đã tìm được trợ lý mới cho anh rồi!"

Từ bây giờ lão nương sẽ không cần phải làm trâu làm ngựa cho anh nữa ha ha haaaaa!!!

8.

Tống tổng theo tiểu thư ký đi đến phòng phỏng vấn, bên trong đã làm việc xong từ lâu, bởi vì biết boss nhà mình cực kỳ ghét vi khuẩn nên căn phòng này là phòng kín có lắp máy làm sạch không khí và máy lạnh, tất cả rèm đều là màu đen, ngăn chặn tất cả các cửa sổ.

Vì đây là căn phòng boss sẽ lui lại mỗi khi có buổi phỏng vấn nhân viên mới nên mọi người đều rất thức thời dọn dẹp sạch sẽ, lau bàn lau ghế mỗi khi boss đến.

Thế nên khi Tống tổng cùng tiểu thư ký đến nơi thì thấy được một cảnh như thế này: một người thanh niên mặc vest xám ngồi co ro trên ghế chính giữa căn phòng, biểu cảm hoang mang sợ hãi nhìn đám nhân viên đang điên cuồng lau chùi bàn ghế, sợ là có người còn đem kính lúp để soi từng góc cạnh của cái bàn cái ghế xem xem còn bị bẩn hay không.

Tống tổng. "..."

9.

Trong căn phòng mát lạnh sang trọng chỉ còn lại ba người, Tống tổng, tiểu thư ký và thanh niên vest xám.

Tiểu thư ký vừa vào thấy người ta ngồi ngốc trên ghế đã không thể rời mắt, thiếu điều nước miếng thành sông, câu đầu tiên đã buột miệng hỏi thẳng. "Anh có người yêu chưa?"

Tống tổng. "..."

Thanh niên vét xám vậy mà không ngạc nhiên, trái lại cười tươi. "Tôi độc thân."

Tiểu thư ký cười như hoa hướng dương, ngốc nghếch đến độ Tống tổng ngồi bên cạnh phải không ngừng toả ra khí lạnh để cảnh cáo. Cô nàng bình tĩnh lại nói. "Chúng tôi biết anh đến đây để tiến cử chức quản lý, nhưng mà chúng tôi có một vị trí khác còn tốt hơn, không biết anh có hứng thú không?"

Tống tổng đột nhiên cảm thấy bất khả tư nghị - vị trí khác tốt hơn là ý muốn nói vị trí nào đấy?

Thanh niên vest xám cười nói. "Thực ra tôi chỉ dựa vào năng lực của mình để chọn vị trí. Chức vụ quản lý so với chuyên môn của tôi không phải quá khó khăn, nhưng nếu quý công ty có đề nghị gì, phận làm nhân viên, tôi không ý kiến."

Là một người rất thẳng thắn vô tư a!

10.

Tống tổng có thể hiểu được vì sao đại đa số nhân viên trong công ty phần nhiều đều sợ hắn. Theo như lời tiểu thư ký nói là do bản mặt của hắn quá doạ người, không phải vì xấu xí, Tống tổng của chúng ta rất đẹp trai, là hàng cực phẩm. Chẳng qua là hắn trời sinh mặt than, biểu cảm không nhiều, nhiều lắm chỉ là nhíu mày hoặc là vì mở miệng mà cơ mặt biến hoá, còn thực ra mọi người đều lấy lý do cơ mặt hắn bị liệt nên không thể cười.

Nhưng đối diện với một kẻ suốt ngày chỉ chưng cái mặt sắt thì ai cũng cảm thấy không được thoải mái. Về điểm này, thực sự phải khâm phục sức chịu đựng của tiểu thư ký rồi!

Tống tổng cũng từng nghĩ, có khi ngoài tiểu thư ký ra thì chẳng ai chịu nói chuyện với hắn. À, còn cái tên trưởng phòng kế hoạch mỗi ngày đều đến kiếm chuyện với hắn nữa. Ấy vậy mà bây giờ, ngoài hai người đó, đã có người thứ ba không hề sợ cái mặt chết người của hắn mà nói.

"Đừng cứ cau mày như vậy, cười lên một chút sẽ đáng yêu hơn đấy!"

Tống mặt sắt. "..." đang nhìn người kia với biểu cảm kiểu: xin hãy nói tiếng người!

Và người thần kỳ đó, không ai khác chính là trợ lý mới của Tống tổng, người kia có cái tên cực kỳ dễ nhớ - Hiểu Tinh Trần.

Tiểu thư ký gọi y là Tinh Tinh.

11.

Tống tổng không biết tiểu thư ký bằng cách nào có thể tẩy não được trợ lý Hiểu mà khiến y ngay thứ hai đi làm đã xăm xăm bước vào văn phòng của tổng giám đốc, hùng hùng hổ hổ nói.

"Tống tổng, hãy để tôi thay A Thiến chiếu cố anh!"

Về phương diện nào đó thì tiểu thư ký thực sự rất tri kỉ! Tống tổng một chút cũng không thừa nhận mình đang cảm thấy tự hào về tiểu thư ký đâu!

Bên cạnh đó, Tống tổng đột nhiên nhận ra rằng, việc có trợ lý là nam có thể chiếu cố sinh hoạt ngoài giờ cho hắn thì tiện hơn rất nhiều. Dù dao tiểu thư ký là nữ, lại còn nhỏ, hắn không muốn lên trang nhất với tin tức tổng giám đốc "trâu gà gặm cỏ non" đâu!

12.

Trợ lý Hiểu có bộ dáng thật khiến người khác yêu thích, không chỉ thanh tú dễ nhìn, mà còn hiền hoà thiện lương, tính cách rộng rãi vui vẻ, chỉ mới mấy ngày đầu đi làm đã thu phục toàn bộ người trong công ty, từ già trẻ lớn bé đều yêu thích.

Trong đó bao gồm cả Tống tổng.

Tiểu thư ký cười hì hì nhìn Tống tổng. "Boss, rất vừa ý đi?"

Tống tổng cao lãnh nhìn tiểu thư ký không nói tiếng nào. Được rồi, hắn thừa nhận trợ lý Hiểu thực sự là rất tốt, không chỉ nói hiệu suất làm việc vô cùng cao, mà còn linh hoạt nhanh nhẹn, không những thế ngoại hình còn đẹp, nhìn qua liền thấy thích.

Đúng vậy, Tống tổng rất vừa ý với trợ lý mới này, một chút cũng không thừa nhận rằng mình cảm thấy y so với tiểu thư ký còn tốt hơn đâu!

Tiểu thư ký thấy boss không nói gì thì ngầm hiểu, cô vòng hai tay trước ngực nói. "Người tôi đã lừa tới tay giùm anh, việc còn lại thì anh tự làm."

Tống tống nhíu mày, không hiểu tiểu thư ký đang nói gì.

Tan tầm, Tống tổng nhìn trợ lý đứng trước văn phòng mình, vẻ mặt xoắn xuýt khẩn trương đến độ khiến người ta rủ lòng thương, nhìn hắn với ánh mắt vô tội.

"A Thiến không cho tôi về nhà."

13.

Sáng nay, tiểu thư ký từ văn phòng boss đi ra, nhìn thấy trợ lý Hiểu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không phát hiện cô đến gần. Tiểu thư ký nhìn thoáng qua, hai mắt liền sáng lên.

"Tinh Tinh anh đang tìm nhà sao?"

Trợ lý Hiểu gật đầu. "Hôm qua mới hỏi quản lý ký túc xá công ty, hết phòng rồi."

Tiểu thư ký cười hì hì. "Nhà cũ của anh xa công ty sao?"

"Không, tôi vốn dĩ không có nhà." Trợ lý Hiểu thẳng thắn, vẫn chăm chú nhìn màn hình, không hề phát hiện biểu cảm dần trở nên thiếu đứng đắn của tiểu thư ký.

"Aiz, sẵn đây tôi có một người bạn đang cần một người sống chung để chia sẻ tiền thuê nhà. Nếu anh không ngại, tôi có thể nói với hắn một tiếng. Anh yên tâm, người kia cực kỳ tốt, hai người nhìn qua cũng hợp nhau đấy, anh cứ đến đó mà ở!"

14.

Tống tổng bây giờ đã hiểu vì sao tiểu thư ký lại nói với hắn rằng mọi việc còn lại hắn tự làm là có ý gì, hẳn là thuyết phục trợ lý Hiểu đến làm ô sin, không không, là đến làm "trợ lý ngoài giờ" cho hắn đi?

Tiểu thư ký, không biết cô lấy tư duy nào có thể suy nghĩ được Tống tổng có thể thuyết phục được người ta?

Trợ lý Hiểu nhìn Tống tổng mặt lạnh nhìn mình vội nói. "Tôi cũng không biết A Thiến là có ý gì, chắc cô ấy nghĩ tôi cùng anh thuận đường về nhà."

Tống tổng không cần biết nhà hắn và nhà của trợ lý Hiểu có cùng đường hay không, nhưng dự là hắn cho dù ngược đường cũng phải đem người này về nhà y. Tiểu thư ký đúng là đồ cơ hội, biết trợ lý Hiểu là người không giỏi từ chối liền lừa người ta. Lỡ sau này bị lừa nhiều quá thành quen, trợ lý Hiểu liệu có thôi việc luôn không?

Nếu thật như vậy thì Tống tống hẳn sẽ rất tiếc nuối, hắn còn chưa kịp khen y tổng vệ sinh văn phòng giám đốc thật tốt kia, đến một hạt bụi cũng không có luôn!

Vì thế, để tạo niềm tin cũng như sự phó thác chắc chắn rằng Tống tổng rất tin tưởng vào khả năng làm việc của trợ lý Hiểu, hắn liền đưa y về nhà, mặc dù biết nhà y rất xa nhà mình!

15.

Trên đường đưa trợ lý Hiểu về nhà, Tống tổng một câu cũng không nói, chỉ ngồi chuyên chú lái xe, mà trợ lý Hiểu không phải kiểu người có thể chịu được tĩnh mịch, liền bắt chuyện với hắn. "Cảm ơn anh đưa tôi về nhà, đã muộn thế này."

Tống tổng mặt hệt như cục sắt chăm chú lái xe, gật đầu nói. "Không việc gì."

Trợ lý Hiểu tủm tỉm cười, mấy ngày tiếp xúc thì y phát hiện thủ trưởng của mình tuy có chút lạnh lùng nhưng kỳ thực là người rất tốt, chẳng là không quen biểu hiện bên ngoài nên khiến người khác cảm thấy thực xa cách. Nhưng mà trời sinh trợ lý Hiểu chính là hoà đồng vui vẻ, suốt dọc đường về đều kiếm đề tài để nói, khiến Tống tổng mặt như cục sắt cũng phải hoà hoãn mà mỉm cười một ít.

Nhưng chỉ là một ít thôi. Bởi vì hắn căn bản không biết cười!

Đi được một lát nữa, Tống tổng thực sự nhận ra rằng nhà trợ lý Hiểu rất xa, hắn còn tưởng mình ra khỏi ngoại thành rồi đâu. Trợ lý Hiểu còn đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào toà nhà phía trước, nhất thời ngẩn ra.

Tống tổng cũng đưa mắt nhìn theo - đó là một toà nhà chừng bảy tầng, hình như là một công ty nào đó, bất quá bảng hiệu đã bị che mất, chỉ để lại một biển quảng cáo cho thuê. Trợ lý Hiểu nhìn toà nhà này cho đến khi bọn họ đi ngang qua, không nhìn thấy nữa thì cậu ta mới thu tầm mắt về.

Tống tổng im lặng - nơi này hẳn là công ty cũ của cậu ta đi?

16.

Nhà của trợ lý Hiểu thực sự không gần công ty không nói, mà còn là một dãy nhà trọ cũ rích xuống cấp trầm trọng, Tống tổng nhìn nơi này rồi nhìn sang y phục sạch sẽ của trợ lý Hiểu, không thể nghĩ được rốt cuộc sao cậu ta có thể chịu nổi môi trường sống như thế này?

Trợ lý Hiểu mỉm cười. "Cảm ơn anh đã đưa tôi về, bây giờ quay lại cũng không gần."

Tất nhiên là không gần nổi, hơn nửa giờ lái xe đó a. Tống tổng không nói gì, chỉ gật đầu một cái, đương lúc định lái xe rời đi thì đột nhiên trợ lý Hiểu gọi lại, y nói. "Cái kia... lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa cảm tạ. Cái này cho anh."

Tống tổng nhìn một nắm kẹo đủ loại đủ màu sắc trong tay trợ lý Hiểu, trong đầu đấu tranh do dự xem có lấy hay không, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt rạng rỡ sáng sủa của trợ lý thì cũng đưa tay ra nhận. Mai đem cho tiểu trợ lý A Thiến, hắn không ăn ngọt.

17.

Tống tổng gọi tiểu trợ lý vào bảo có chút việc riêng, tiểu trợ lý tưởng hắn nói về chuyện hôm qua đưa trợ lý Hiểu về nhà thì hào hứng nhào vô, nhưng Tống tổng chỉ nhả một câu. "Điều tra công việc trước đây của cậu ta."

Tiểu trợ lý ngẩn ra - gì vậy? Mới hôm qua thôi đã xảy ra chuyện gì thế này? Không lẽ trợ lý Hiểu là gián điệp thương mại của đối thủ gửi đến để điều tra thăm dò công ty nhà mình hay sao?

Bất quá lời của boss không thể không làm, tiểu trợ lý lập tức đi điều tra, trong lòng không ngừng quyết tâm phải làm rõ chuyện này, phải giữ trong sạch cho trợ lý Hiểu! Lão nương tìm người không dễ, sao có thể vì chuyện con cỏn mà thả người đi được!

Trợ lý Hiểu ôm một đống giấy tờ cần Tống tổng xét duyệt đứng ở thang máy chờ. Chỉ là thang máy vừa mở, một người vội vàng chạy ra ngoài va phải y, khiến đống giấy tờ bị hất đổ, còn bị va phải đến mức bay luôn mắt kính. Trợ lý Hiểu sợ hết hồn, mà người kia hình như rất vội, chỉ kịp xin lỗi một câu rồi chạy biến, để lại trợ lý Hiểu với ánh mắt hoang mang, hoảng sợ dò tìm khắp nơi kính mắt của mình.

Đúng vậy, trợ lý Hiểu cận cực nặng, dường như tháo kính ra sẽ không thể nhìn thấy gì, phút chốc sợ hãi tìm kính mắt trong mớ giấy tờ hỗn độn.

18.

"Ting" một tiếng, thang máy bên cạnh mở ra, một nam nhân hai tay đút túi thong thả bước ra, liền nhìn thấy cảnh trợ lý Hiểu như người mù đang tìm đồ.

Quản lý nhìn đến một cảnh này thì thấy thú vị, còn đang định trêu chọc lượm lên kính mắt của người kia giấu đi thì nhìn đến khuôn mặt lo lắng của trợ lý Hiểu thì ngẩn ra. Mà trợ lý Hiểu không nhìn rõ người trước mắt là ai, chỉ đáng thương nói. "Thật ngại quá, làm phiền vị này có thể tìm giúp tôi kính mắt rơi dưới nền được không? Tôi cận rất nặng, không thể nhìn thấy rõ."

Quản lý nhìn trong tay chiếc kính, khoé môi cong lên nụ cười lưu manh thương hiệu. "Ồ, tôi thấy nó rồi, bất quá không may cho anh, nó vỡ nát mất rồi."

Rồi sau đó, không biết trợ lý Hiểu có nhìn thấy không, quản lý thả lại kính xuống sàn, đưa chân đạp nát chiếc kính. Trợ lý Hiểu tai rất thính, nghe đến thanh âm vỡ vụn thì trợn to mắt, y bực bội đứng phắt dậy. "Này! Anh làm thế có quá đáng lắm không?"

"Tôi chỉ lỡ chân đạp lên thôi, tại tôi cũng bị cận, nhìn không rõ a." Quản lý cười nói, còn làm bộ dáng đáng thương như người bị hại.

"Rõ ràng là anh cố ý!" Từ lúc vào công ty trợ lý Hiểu chưa lần nào giận dữ đến vậy.

Quản lý cười một tiếng. "Trợ lý Hiểu a, anh không nhận ra tôi sao?"

Trợ lý Hiểu nhíu mày, tầm nhìn rất mờ nhạt khiến y không thể nhìn rõ là ai, ngay cả giọng nói cũng xa lạ, hoàn toàn không phải người quen. "Tôi quen sao? Anh là ai?"

"Tôi là..."

"Quản lý Tiết?"

19.

Tống tổng đột nhiên xuất hiện khiến cuộc đối thoại đứt đoạn, trợ lý Hiểu nghe thì quay lại, y vậy mà lại nhận ra giọng nói không chút độ ấm của Tống tổng nha. Chung quy thì cả công ty cũng không có ai có giọng nói trầm và chậm rãi như vậy.

Lại nhìn đến giấy tờ nằm ngổn ngang trên sàn, Tống tổng lạnh lùng hỏi. "Ở đây là có chuyện gì?"

Trợ lý Hiểu vội vàng nói. "Không có gì, xin lỗi Tống tổng, tôi vô ý vấp ngã thôi."

Nói đoạn y ngồi xuống thu dọn, nhưng tại không có kính mắt mà tay loạn xạ tìm kiếm, nhìn qua đều chật vật. Tống tổng không hài lòng nhìn y, rồi lại nhìn quản lý vẻ mặt thản nhiên, không cần nói cũng biết có chuyện gì xảy ra. Tống tổng không truy vấn, chỉ im lặng ngồi xuống ngăn lại cái tay đang quơ loạn của trợ lý Hiểu, sau đó thay y thu dọn.

Trợ lý Hiểu xấu hổ lý nhí nói cảm ơn, ôm lấy đống giấy tờ Tống tổng đưa, không tự nhiên mà cúi đầu nói. "Tôi xin phép."

Tống tổng nhìn bóng dáng loạng choạng của trợ lý Hiểu rời đi, lại nhìn xuống chiếc kính vỡ nát dưới chân quản lý, lạnh lùng nói. "Đến phòng họp chờ tôi."

Quản lý cười lạnh. "Chỉ vô ý một chút cũng muốn phạt kỷ luật tôi sao? Tống tổng lạnh lùng thật nha?"

"Là về việc chuyển công tác của cậu." Tống tổng không thèm so đo với cậu ta.

Nụ cười trên mặt quản lý biến mất, thay vào đó ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, cậu ta trầm giọng. "Anh dám?"

Tống tổng xoay người đi. "Dám hay không chờ cấp trên ra quyết định."

Quản lý còn đang định đôi co thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, cậu ta hậm hực cầm điện thoại nói như hét. "Nấm lùn chết tiệt, gọi đúng lúc như thế để làm gì?"

Bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của nam tử. "Lại đang trêu chọc Tống Tử Sâm chứ gì? Tôi nói cho cậu hay, ngày mai cậu về công ty mẹ cho tôi!"

"Dựa vào cái gì?" Quản lý tức giận.

"Dựa vào cái gì hả? Dựa vào tôi là ông chủ của cậu đó!" Bên kia dường như cũng không giận không kém. "Cậu nằng nặc đòi đến Nghĩa Thành làm việc, khai trừ Thường thị tôi cũng đã đồng ý dung túng cậu rồi. Bây giờ lại ở đó gây chuyện đúng không? Cậu ngày mai trở lại tổng công ty ngay!"

"Đáng chết! Là Tống Tử Sâm mách lẻo đúng không? Tôi đi xử hắn!" Quản lý nghiến răng.

"Xử xử cái đầu cậu! Có để yên cho người ta làm ăn không hả! Cậu chỉ đi làm công thôi, còn dám tác quái xem tôi có dám làm gì cậu không!" Bên kia cảnh cáo một câu xong lập tức cúp máy, để lại quản lý tức đến độ nghiến răng sắp mòn hai cái răng nanh!

20.

Tiểu trợ ly nói, trước đây trợ lý Hiểu làm việc ở Thường thị, là cái công ty nhỏ mà hôm Tống tổng đưa trợ lý Hiểu về nhìn thấy. Nhưng mà không biết Thường tổng có xích mích vì với quản lý Tiết mà khiến hắn chạy từ tổng công ty sang chi nhánh Nghĩa Thành, lấy danh công ty làm ăn với Thường thị, sau đó khai trừ người ta, Thường thị phá sản, Thường tổng từ đó cũng không thấy bóng dáng đâu.

Mà trợ lý Hiểu chính là người trước đây đại diện cho Thường thị hợp tác với quản lý, không biết tư thù của hai bên nên không hề đề phòng, sau đó thì công ty phá sản, y vẫn cho rằng lỗi lầm là do mình. Để chuộc lỗi mà trợ Lý Hiểu đem nhà mình bán đi, đem toàn bộ tiền tiết kiệm cũng như tài sản mình có lúc bấy giờ để trả nợ, cho nên mới rơi vào trạng thái thiếu tốn như bây giờ.

Trợ lý Hiểu cũng không phải gián điệp thương nghiệp cái gì, y chỉ đơn giản nghĩ đến thanh danh vô cùng tốt của Tống tổng mà theo hắn học hỏi đôi chút kinh nghiệm, sau này sẽ tự lập công ty riêng của mình. Vạn nhất không ngờ tới quản lý Tiết vậy mà không về công ty mẹ mà chuyển công tác về đây, cho nên mới xảy ra một màn xấu hổ tại thang máy.

Trợ lý Hiểu là người rất có trách nhiệm, cảm thấy mình gây khó dễ cho quản lý thì phải làm gì đó chuộc lỗi, còn có ý định nghỉ việc thì bị Tống tổng ngăn lại, đem y đến phòng làm việc mà nói. "Ở lại."

Trợ lý Hiểu cười ngượng. "Mặc dù tôi không phải muốn trả thù vụ làm ăn trước đây, nhưng tôi cảm thấy mình không thích hợp làm việc ở đây."

Tống tổng mặt không đổi sắc nói. "Không liên quan, cậu làm tốt, tôi hài lòng."

"Cảm ơn Tống tổng đã hiểu, nhưng mà nếu tôi ở lại, quản lý sẽ không để yên, lại gây thêm phiền phức cho anh." Trợ lý Hiểu cực kỳ hiểu chuyện.

Tống tổng đối với trợ lý Hiểu không hiểu sao có một sự kiên nhẫn kỳ lạ, vẫn tiếp tục khuyên nhủ y. "Không cần quan tâm đến hắn, ngày mai hắn sẽ rời đi. Cậu không cần đi, tôi cần cậu."

Trợ lý Hiểu mở to mắt kinh ngạc, quản lý dù sao cũng là người cấp trên phái xuống để giám sát thương nghiệp, vậy mà Tống tổng muốn đem cậu ta đuổi đi, này là gan lớn đến mức nào a?

Tống tổng không cho người ta cơ hội hiểu thêm, lạnh lùng nói. "Cậu làm rất tốt, tôi vừa ý cậu, kết hợp làm việc cũng ăn ý, không ai thích hợp hơn cậu."

"Nói vậy... nói vậy tôi có thể ở lại sao?" Trợ lý Hiểu căng thẳng bóp ngón tay, vì không nhìn thấy đường nên không thể nhìn mặt boss mà đoán tâm tình, chỉ có thể lo lắng.

"Có thể." Tống tổng nói.

"Cảm ơn! Cảm ơn tổng giám đốc rất nhiều!" Trợ lý Hiểu vui mừng đến độ cúi gập người chín mươi độ, cười đến hai mắt cũng híp lại cong cong, trên khuôn mặt đều là sự vui vẻ hạnh phúc.

Tống tổng nhìn đến một cảnh này đột nhiên đỏ mặt, thiếu tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài. "Nhà cậu xa như vậy, đi lại không tiện."

Trợ lý Hiểu xấu hổ nói. "Cái kia... hiện tại tôi chưa có khả năng ở chỗ khác, ở tạm một thời gian là tốt rồi."

Nghĩ đến dãy phòng trọ xuống cấp trầm trọng và dơ bẩn kia thì Tống tổng cảm thấy cả người đều không ổn, y không thể để trợ lý của mình ở một nơi như vậy được! Tống tổng hạ quyết tâm, song một bên lỡ đãng nói. "Ký túc xá công ty hình như cũng hết phòng rồi."

"À phải." Trợ lý Hiểu cười nói. "Nhưng mà anh yên tâm, cho dù nhà xa công ty, tôi cam đoan với anh sẽ không bao giờ đến muộn, khi anh cần nhất định tôi sẽ có mặt!"

Đối với sự quyết tâm này của trợ lý Hiểu, Tống tổng cũng có chút hài lòng, bất quá đó không phải điều hắn muốn, hắn muốn là người này phải ở bên cạnh hắn 24/24 mới được!

Vì thế Tống tổng nói. "Như vậy thật sự không tiện, tôi có ý này, hiện tại tôi cũng đang thuê một căn hộ, tiền thuê tương đối ổn, nếu cậu không chê thì có thể đến để chia sẻ."

Trợ lý Hiểu xua tay. "Không được đâu sếp à! Anh khiết phích như vậy ở chung với người khác thì không hay đâu, lỡ đâu bệnh thêm nghiêm trọng thì sao!"

Tống tổng nhìn trợ lý Hiểu lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ, cảm thấy bệnh của mình cho dù có nghiêm trọng đến mức nào thì cũng không thể ăn đứt lương tâm được đúng không! Trợ lý Hiểu không cảm thấy bệnh trạng của hắn phiền phức thì hắn còn đòi hỏi gì ở y nữa?

"Nếu cậu không thấy tôi phiền thì tôi cũng không dám phàn nàn. Phòng làm việc của tôi sạch sẽ như vậy, còn không phải là nhờ cậu sao?"

Trợ lý Hiểu có chút bối rối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì điều kiện rất tốt, boss không chê y thì y sao dám chê hắn a? Y nói. "Nhưng hiện tại tôi chưa có tiền đặt cọc thuê nhà, anh cho tôi nợ một tháng, có lương tôi nhất định trả lại anh!"

"Không cần." Tống tổng nói.

"Hả?" Trợ lý Hiểu mở to mắt.

"Tôi bảo không cần trả tiền." Tống tổng nhẹ nhàng nói. "Nếu nhà của tôi cũng sạch sẽ giống như văn phòng thế này tôi cầu còn không kịp, sao có thể lấy tiền cậu?"

"Nói vậy..."

"Ngày mai cậu có thể dọn đến."

Tống tổng cười nhẹ nói, thấy mặt trợ lý cứ ngốc ra thì cảm thấy rất đáng yêu, đặc biệt còn không nhìn thấy biểu cảm hài lòng trên mặt hắn ngay lúc này, nên Tống tổng cứ thả lỏng mà cười một cái thật thoả mãn. Hắn chậm rãi bước tới gần y, vỗ nhẹ vai y vài cái hệt như đang trấn an sự bối rối của y ngay lúc này.

Trợ lý Hiểu không hiểu sao lại đỏ mặt, vui vẻ nói cảm ơn, ngoan ngoãn theo sau Tống tổng hệt như cái đuôi nhỏ. Tống tổng dung túng y như con chim nhỏ ríu rít sau lưng, lại còn đặc biệt cảm thấy thanh âm của y thực dễ nghe, lại còn ôn hoà thiện lương, giữ y lại bên mình quả là sáng suốt!

"Trợ lý Hiểu, một lát đi làm kính mới."

"Được a!"

"Bây giờ ngồi yên một chỗ, không cần đi lại tránh vấp ngã."

"Cái này không cần đâu Tống tổng, công việc còn nhiều."

"Để đấy A Thiến sẽ làm."

"Không nên..."

"Còn có, giữ lại cậu làm việc không dễ, mỗi tháng sẽ tăng thêm một ngàn nếu cậu làm việc chăm chỉ."

"A không cần đâu Tống tổng! Tôi tình nguyện ở lại mà!"

"Cứ vậy đi."

...

Tiểu thư ký đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người - Tôi vì cái gì mà không biết Tống tổng anh con mẹ nó thiên vị như vậy hả! Còn cái gì mà "tăng một ngàn để giữ chân"? Lão nương bao lần muốn bỏ việc mà anh có đem tiền ra để giữ chân không hả! Các người nói xem công bằng ở đâu!

[END]

———————

Mấy chục năm mới có cái đồng nhân của hai bạn trẻ, mà lại là OE. 💁‍♀️

Tôi buồn quá, tôi bận đến độ không thể viết đồng nhân chúc mừng sinh nhật Lam Hi Thần luôn! 😞

Artist minh hoạ: @sora2396. [Twitter]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip