Vấn đề say rượu.

Vấn đề say rượu!

Linh tinh một chút về vấn đề rượu chè bê bết của dàn moe Ma đạo!

CP fanship vẫn vậy, không có gì thay đổi và nó vẫn OOC như thường. :))))))

--------

Người Lam gia không biết uống rượu!

Được rồi, vấn đề này ai mà chẳng biết, nhưng dẫu sao nhân sinh mà không hưởng được lạc thú cuộc sống thì cũng có chút uổng phí. Bất quá sao, nếu như không phải trong phạm vi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì ai cũng muốn thử một lần cho biết. Vả lại từ khi Ngụy Vô Tiện gả về đây, mọi người ngẫu nhiên vào Tĩnh thất cũng sẽ ngửi được mùi rượu thoang thoảng.

Đám tiểu bối Lam gia thực sự cũng có chút không an phận, khi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi cũng sẽ len lén uống một chút. Nhưng bản chất họ Lam vốn không thể uống rượu, mỗi lần uống là mỗi lần trời đất chao đảo, đến độ họ mình là gì cũng quên rồi!

Hàm Quang quân là một ví dụ điển hình. Ngụy Vô Tiện thường xuyên tại Tĩnh thất uống rượu, này không phải cố ý nói đến Hàm Quang quân là đang bao che vợ phạm gia quy, mà là vì Ngụy Vô Tiện quản cái gì gia huấn với chẳng luật lệ, mình thích thì mình uống thôi!

Vả lại ai chẳng biết chính Hàm Quang quân cũng đã từng phạm cấm, bất quá bây giờ cũng chừng mực, sẽ không vì Ngụy Vô Tiện mà cùng hắn hồ nháo. Mà đa số người sẽ nghĩ Lam Vong Cơ là bị lừa uống rượu thôi, chứ bản thân y có uống được đâu, một chén liền say! Mà thực sự cũng không biết y là đang bị lừa thật hay là cố ý làm hài lòng Ngụy Vô Tiện nữa!

Mà a, Lam Vong Cơ cho dù say hay không say thì bộ dáng so với bình thường cũng không có thay đổi bao nhiêu. Y chính là mặt than, không thích nhiều lời, không miệng lưỡi trơn tru, không biết dỗ dành lại càng không biết nói lời ngon tiếng ngọt! EQ thấp đến độ khiến người ta phẫn nộ!

Lam Vong Cơ một khi rượu tụ vành môi rồi thì mặt vẫn không có gì khác thường, nhưng lại đặc biệt thành thật! Những cảm xúc thực sự sẽ được y nói ra với khuôn mặt tê liệt đó sẽ rất thu hút người nghe! Theo lời của Lam Hi Thần thì Lam Vong Cơ khi say sẽ thích thú với việc lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất! Đều đặn và rõ ràng rành mạch như khi đọc đạo đức kinh! Bốn ngàn không trăm lẻ một điều đều chỉ là một câu nói với một nội dung độc nhất, cực kỳ ấn tượng!

Lam Vong Cơ khi say có bao nhiêu nhu thuận a, còn rất dễ nói chuyện, không những thế còn dễ bị lừa, bởi thế Ngụy Vô Tiện mới thích chuốc say y, nhưng lại khí phách tuyên bố rằng dáng vẻ khi say của y chỉ có thể một mình hắn mới được thấy! Người ngoài tuyệt đối không có cửa!

.

Ngụy Vô Tiện tuy nói là một tên tửu si nhưng cũng không phải ngàn chén không say, mà Ngụy Vô Tiện hắn khi say so với bình thường cũng không khác biệt lắm. Theo lời Giang Trừng nói thì hắn ngày ngày điên điên khùng khùng thì khi say rồi thì đẳng cấp điên khùng sẽ lên một đẳng cấp mới!

Người ta vẫn nói, rượu vào tới miệng rồi thì tất cả lời nói đều là sự thật. Ngụy Vô Tiện khi say cực kỳ thích nói, nói đến không phân biệt đúng sai. Từ việc canh sườn của quán không ngon đến trà của tửu điếm kia rất đắng, từ việc trà của tứu điếm này rất đắng cho đến chuyện cơm trắng của Cô Tô Lam thị mỗi ngày sẽ ngon hơn một chút, từ việc cơm trắng của Cô Tô Lam thị ngon hơn đến việc Giang Trừng chơi đùa với Mạt Lỵ quên mất cả công vụ. Từ việc Giang Trừng quên công vụ đến việc Lam Cảnh Nghi tạo nghiệp tụ mà chép phạt gia huấn quanh năm suốt tháng, nhưng chung quy tất cả đều muốn tóm gọn lại là Thiên Tử Tiếu chính là tiên tửu đệ nhất thiên hạ!

Say rồi nói nhiều chính là tật xấu của Ngụy Vô Tiện, hắn nói không phân biệt đúng sai, nói đến độ đám thỏ trong vườn càng thêm ghét bỏ, nói từ giờ Hợi đến giờ Mão, nói đến độ Lam Vong Cơ phải thi triển cấm ngôn thuật, và từ đó, Ngụy Vô Tiện uống rượu đều có Lam Vong Cơ giám sát để tránh cho hắn say!

.

Lam Cảnh Nghi là một đứa trẻ ngoan, nhưng khi say rồi lại không biết từ đâu lại có cái tính đại tiểu thư khiến người ta chịu không nổi!

"Lam Tư Truy, huynh mỗi ngày đều cũng tiểu tử họ Kim chơi đùa quên mất cả sư đệ! Ta giận!"

"Ngụy Vô Tiện, tiểu Bình Quả nhà ngươi quá ồn ào ảnh hưởng đến ta chép phạt! Ta giận!

"Kim Lăng, nếu ngươi còn khó chịu với ta, ta sẽ giận!"

"Nhiếp Hoài Tang ngươi khi dễ ta ngốc sao? Ta ghét ngươi!"

"Tất cả các ngươi đều nghĩ bắt nạt ta chứ gì! Ta dỗi!"

Phải nói là trong đám tiểu bối thì Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi là hai người nổi trội nhất, không chỉ thông minh cơ trí mà còn hiểu chuyện biết điều. Tuy nhiên, so với Lam Tư Truy thì Lam Cảnh Nghi lại có vẻ thiếu hụt hơn một chút, ví dụ như nói về tính cách.

Không như Lam Tư Truy hiền hòa lễ phép, Lam Cảnh Nghi lại có vẻ hiếu thắng nóng nảy hơn một chút, hắn còn đặc biệt dễ kích động, trên người khắp nơi đều là "vảy ngược", tùy tiện cũng có thể đụng vào một cái! Thế nên đối với hơn bốn ngàn điều gia huấn của Cô Tô Lam thị, Lam Cảnh Nghi không tránh được một kiếp vi phạm, dẫn đến việc thường xuyên phải chép phạt gia huấn!

Ví dụ như cấm ồn ào, cấm chạy nhanh, cấm nói bậy, đặc biệt là cấm rượu! Lam Cảnh Nghi có tính hay tò mò, cái gì cũng thử một lần cho biết, cũng không tránh được ăn phải quả đắng, khiến người khác dở khóc dở cười. Nhiều khi may mắn được bao che mới không bị phạt, nếu không cả thanh xuân ngắn ngủi chỉ có thể dùng để lĩnh phạt!

Vẫn là câu nói trước, Lam gia không biết uống rượu, rượu vào là cái gì cũng không phân biệt được, ngay cả mình là ai cũng quên rồi! Lam Cảnh Nghi không ngoại lệ, không biết có phải được nuông chiều mà lớn hay không mà mỗi lần say thì y như rằng nổi lên tính cách đại tiểu thư, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, lại còn ăn vạ mè nheo, phiền đến Lam Tư Truy nhiều lần bị hắn nháo cho đau cả đầu!

Lúc Lam Cảnh Nghi uống rượu vào rồi say sẽ đặc biệt có tinh thần, lại vốn dĩ là tên ruột ngựa có gì nói nấy, quả thực khiến người khác không biết đường nào mà đỡ! Nhưng theo lời Lam Tư Truy nói thì Lam Cảnh Nghi thực sự rất dễ dỗ dành, chọc hắn giận chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong, hoặc nếu hắn có say xỉn làm càn thì cũng đừng giận. Ai chẳng biết hắn vốn thẳng thắn, nói ra không sợ mất lòng, thế nên nhượng bộ một chút thì Lam Cảnh Nghi sẽ ngoan ngoãn để ngươi tùy ý nhào nắn!

Đây cũng là lý do tại sao ba người Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đặc biệt thích chuốc say Lam Cảnh Nghi sau đó dỗ dành hắn. Lam Cảnh Nghi sau khi đã xác nhận ngươi là đối hắn chân thành thì sẽ mở lòng với ngươi, ngồi yên một chỗ tùy ngươi hành xử, hắn sẽ nhu thuận không cãi một lời!

Tuy nhiên từ khi Nhiếp Hoài Tang biết được chuyện này rồi thì cấm Lam Cảnh Nghi uống rượu, tuyệt đối cấm! Bộ dáng dễ dụ như vậy ngoài y ra không được có người thứ hai! Lỡ bị lừa đi mất thì chẳng phải quá lãng xẹt hay sao???

.

Kim Lăng là một đứa trẻ chừng mực, trừ khi tâm trạng tệ đến cực điểm ra thì thời gian khác cho dù một ly rượu cậu cũng không chạm vào! Và đây cũng là một điểm rất tốt mà cậu không học từ Giang Trừng. Tuy nhiên Kim Lăng cũng dễ say, chỉ vài ba chén đã bắt đầu nói sảng, nhưng tuyệt đối không mơ màng!

Nếu không muốn nói thẳng ra là Kim Lăng khi say còn muốn tỉnh táo hơn bình thường!

Đúng vậy, Kim Lăng khi say đặc biệt sẽ có một bộ dáng khá là thú vị, đó chính là sinh ra tâm phòng bị với tất cả mọi thứ. Ví dụ...

Lam Tư Truy đưa đến một thực hạp, bên trong có điểm tâm, nói với cậu. "A Lăng, này là ta làm cho ngươi, ăn một chút thử xem."

Kim Lăng khi đó đã say, híp mắt nhìn điểm tâm, rồi lại nghi ngờ nhìn Lam Tư Truy. "Ăn được không?"

"Dĩ nhiên được, ta mượn phòng bếp của Vân Thâm Bất Tri Xứ đó." Lam Tư Truy mỉm cười.

Kim Lăng hình như không tin, cảm thấy Lam Tư Truy tuy không phải công tử được nuông chiều mà lớn nhưng chưa bao giờ thấy hắn phải động tay động chân làm việc của hạ nhân bao giờ. Vả lại với tính cách thích sủng của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thương yêu hắn mà nói thì lý nào lại để Lam Tư Truy xuống bếp được? Vả lại cho dù là hắn được xuống bếp đi thì chưa chắc hắn có thể nấu ăn! Mà cho dù có thể nấu thì chưa chắc có thể ăn! Mà cho dù có ăn được đi chăng nữa thì nó cũng nhất định sẽ khó nuốt!

Nhìn thức ăn trên bàn, Kim tông chủ trên dưới quan sát, cầm đũa gắp lên ngắm nghía, vẻ mặt đăm chiêu, tay còn xoa xoa cằm, có vẻ đang phân tích suy nghĩ gì đó!

Lam Tư Truy. "... A Lăng đang làm gì vậy?"

"Nguyên liệu này ngươi lấy từ đâu? Có sạch sẽ không? Bao nhiêu tiền một cân? Chất lượng chứ? Ăn vào rồi sẽ không đau bụng đi? Nhìn nó cũng không được đẹp mắt!" Kim Lăng lắc đầu nói.

Lam Tư Truy. "..."

Cái tính soi mói bắt bẻ này học từ ai vậy? Giang Trừng sao?

Bất quá biết Kim Lăng đang say nên Lam Tư Truy cũng không so đo với cậu, chỉ ôn nhu nói cho cậu nghe từ việc hắn phải ra nông trang của Cô Tô Lam thị tự tay hái, tự tay chế biến, tự tay trang trí, tất cả đều tự tay hắn làm, một chút cũng không nhờ bất kỳ ai hỗ trợ! Là hàng tự làm, không lừa gạt người tiêu dùng!

Sau đó còn để đánh bay nghi ngờ của Kim Lăng, Lam Tư Truy còn ăn cho cậu xem, chứng minh đồ mình làm ăn được, sau đó Kim Lăng mới ngoan ngoãn ăn vào!

Nhưng như vậy có gì không tốt a? Say thì say nhưng vẫn còn minh mẫn để phân biệt đúng sai, lại không buông thả, cũng không dễ gạt như Lam Cảnh Nghi! Lam Tư Truy cảm thấy điều này cũng có lợi!

.

Lam Tư Truy là chứng minh duy nhất cho thấy việc một ly rượu vào liền say khướt của nhà họ Lam tuyệt đối là di truyền. Bởi vì hắn là ngoại lệ duy nhất sau một chén vẫn còn tỉnh!

Nhưng không có nghĩa là hắn không say...

Lam Tư Truy không có huyết thống Lam gia nên việc có thể uống rượu mà không say cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá chẳng ai biết được điều này, dẫu sao thân phận đặc thù, Lam Tư Truy rất an phận, chưa một lần khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử. Nếu không phải là quá bất đắc dĩ, thì hắn chính là một điều tự hào của Cô Tô Lam thị!

Mà bất đắc dĩ này chỉ có thể ngoại lệ cho hai người, một là Ngụy Vô Tiện, hai là Kim Lăng. Một là người không có biện pháp chống chả, còn một người là vì sủng mà nghe lời răm rắp không cãi dù chỉ một câu!

Ngụy Vô Tiện lừa Lam Tư Truy uống rượu, phát hiện hắn thế mà không lập tức say mà còn rất tỉnh táo, chọc cho Ngụy Vô Tiện thích thú đập bàn. "Không hổ là con trai ta, tuyệt đối là do lúc nhỏ bị ta lừa uống rượu nhiều nên mới có thể trụ vững như vậy!"

Lam Tư Truy. "..."

Hết lừa Hàm Quang quân, Lam Cảnh Nghi rồi đến lừa ta, Ngụy tiền bối ngươi không phải là tên lừa gạt đó chứ?

Kim Lăng cũng từng có ý định chuốc say Lam Tư Truy để dò hỏi về mấy vấn đề riêng tư này nọ, nhưng rất ít khi thành công, thông thường đều là cậu tự chuốc say chính mình trước khi Lam Tư Truy say theo! Chỉ có một lần duy nhất ép hắn uống, cậu mới có thể chân chính bộ dáng khi say của hắn rốt cuộc là như thế nào!

Rốt cuộc thì đêm hôm đó, Kim Lăng bị người kia ôm trong lòng, được hắn kể tất tần tật về suy nghĩ, về tâm tư và tình cảm mà hắn đối với cậu là thế nào! Thì ra Lam Tư Truy khi say chính là thành thật, đối phương muốn nghe gì hắn sẽ nói nấy, không một câu nói láo! Giọng hắn so với bình thường cũng không có khác gì nhau, vẫn nhẹ nhàng dịu dàng. Khiến Kim Lăng sinh ra ảo giác...

Cái này... có thực sự là hắn đang say không? So với bình thường hoàn toàn không có gì thay đổi...

.

Nếu phải nói đến việc khi say ai mới là người biến đổi cực lớn thì phải nói đến Lam tông chủ Lam Hi Thần!

Mỗi lần y say thực sự khiến người ta đau đầu, mà rượu lại ngấm lâu, nếu không để y tự giác làm cho rượu tiêu tan thì ngươi không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo tự nhiên, đồng thời phải cùng y say đến khi tỉnh mới thôi.

Lam Hi Thần uống say sẽ có bộ dáng đặc biệt nhiệt huyết, trở thành một thanh niên tràn đầy sức sống và cởi mở!

Người đầu tiên nhìn đến y say chính là Kim Quang Dao, lúc Lam Hi Thần mang theo bí tịch của Cô Tô Lam thị bỏ trốn và được Kim Quang Dao giúp đỡ, hắn không biết y không uống được rượu nên mời y uống. Kết quả lại nhìn thấy được một Trạch Vu quân ôn hòa lễ độ trở thành một đại hán sung mãnh nhiệt huyết, cứ muốn cầm Liệt Băng lao ra ngoài diệt tà túy giúp dân trừ hại!

Sau dụ đó Lam Hi Thần tự thề với chính bản thân mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Kim Quang Dao cứ lấy việc này ra kể cho Nhiếp Minh Quyết nghe, sau đó ngồi cười cả ngày, cảm thấy Lam Hi Thần rất đáng yêu!

Lam Hi Thần tự biết mình khi say sẽ có bộ dáng gì, y còn hơn hẳn Lam Vong Cơ ở chỗ sau khi tỉnh lại sẽ nhớ hết chuyện sau khi say là như thế nào. Mà cũng không hẳn là hơn, có khi quên đi mới là chuyện tốt, vì sau khi nhớ lại, Lam Hi Thần chỉ muốn lui vào phòng bế quan cho đến khi hết nhục mới thôi!

Mà chuyện này xảy ra càng thường xuyên hơn khi y cùng Giang Trừng ở cùng một chỗ, từ sau khi họ ở bên nhau, tần suất Lam Hi Thần uống rượu từ đó cũng tăng lên. Giang Trừng không như Kim Quang Dao, hắn mỗi khi nhìn đến Lam Hi Thần say đều rất thích thú chọc y, tùy ý đem y nhào nắn đủ kiểu, còn cười đến vô cùng thiếu ăn đập! Lam Hi Thần mỗi lần như vậy đều cực kỳ bất mãn, kéo ghế lại đối diện với Giang Trừng, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn rằng.

"Cười nhạo người khác như vậy là không tốt, chúng ta không nên cười nhạo!"

"Ha ha ha ha ha..."

Kết quả là mấy môn sinh tại Liên Hoa Ổ thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tông chủ nhà mình cười như vậy... cả buổi...

Lam Hi Thần mỗi lần nhớ lại đều bĩu môi tha thở - Vãn Ngâm cũng có lúc nhàm chán như vậy sao? Có mỗi một chiêu đều sử dụng hoài!

Ngay cả chính bản thân y cũng phải thừa nhận - lần nào sử dụng cũng bách phát bách trúng!

Lam Hi Thần say rồi sẽ vui vẻ thêm một ít, sẽ trở thành tri kỉ cho những ai muốn trút bầu tâm sự, y cũng có thể vì ngươi làm tất thảy, miễn sao có thể thấy ngươi vui vẻ. Đây cũng là lý do tại sao Giang Trừng muốn chuốc say Lam Hi Thần, lúc đó muốn làm gì, y cũng không nửa điểm cự tuyệt!

Giang Trừng nghĩ - Lam Hi Thần khi say đáng yêu muốn chết!

Còn bản thân Giang Trừng khi say một chút cũng không liên quan đến Lam Hi Thần!

Lam tông chủ là người chừng mực, chưa bao giờ chủ động mời rượu ai bao giờ, bởi chính y cũng chẳng uống được thì sao có thể kính rượu người ta. Thế nên không dính vào tội tình nghi chuốc say Giang tông chủ sau đó giở trò! Người ta vẫn là chính nhân quân tử đây!

Nhưng như vậy không có nghĩa là Lam Hi Thần không thích bộ dáng khi say của Giang Trừng.

Có một lần Lam Hi Thần ghé Liên Hoa Ổ chơi, nhận được tin Giang Trừng đi dự đám cưới con gái của một gia phó của mình ở trong trấn rồi. Lam tông chủ ngồi tại viện tử đợi, đợi đến Ngọ thiện đột nhiên thấy một tử y nhân leo tường chạy vào. Lam tông chủ sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện là Giang Trừng, bất quá ái nhân của y không hiểu là bị gì, vừa nhìn thấy y đã kéo y vào phòng đóng cửa cài then.

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn, Giang Trừng sau khi chắc chắn cửa sẽ không bị ai xông vào mới quay lại làm động tác im lặng với y. Sau đó Giang Trừng kéo y đến bên giường ngồi xuống, thì thầm với y một câu. "Ta đem tân lang mang tới đây."

Lam Hi Thần sửng sốt. "Cái gì?"

Giang Trừng nghiêm túc nhắc lại một lần nữa. "Ta đem tân lang về Liên Hoa Ổ, hắn nói hắn không muốn thành thân."

Lam tông chủ chính thức rơi vào mờ mịt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, và giọng nói của Chu quản sự, Lam Hi Thần liền đi mở cửa.

"A Lam tông chủ, Giang tông chủ có ở trong đây không?" Chu quản sự hiển nhiên cũng đi dự tiệc, vẫn còn mặc trang phục chỉnh chu đây.

"Có chuyện gì sao?" Lam Hi Thần cười hỏi, còn liếc mắt về phía đại môn có một nhóm người nhốn nháo không biết đang làm gì.

Chu quản sự cũng bất đắc dĩ. "Tông chủ vừa mới đi dự tiệc, đang giữa buổi tiệc đột nhiên chạy đâu mất, có người nói ngài ấy cùng tân lang... cùng nhau bỏ trốn..."

Nghe như tình nhân đến phá đám vậy!

Lam Hi Thần dở khóc dở cười, đang định nói gì đó thì bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của Giang Trừng. "Hi Thần, mau lên!"

"..."

"Khụ... Cái kia, Lam tông chủ, ngươi khuyên giúp ta tông chủ một chút, xem ngài ấy đem tân lang giấu đi đâu rồi." Chu quản sự vẻ mặt méo mó.

Lam Hi Thần trở lại phòng, Giang Trừng ngồi xếp bằng trên giường, sau đó y dụ dỗ đủ kiểu thì hắn mới chịu khai ra. Hóa ra Giang Trừng bị đám gia phó chuốc say, sau đó tân lang đột nhiên kéo hắn ra sau nhà hỏi hắn một số việc. Giang Trừng lúc đó say rồi, nghe chẳng ra gì, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của tân lang còn nghĩ gã là bị cưỡng ép đám cưới nên không thèm nghĩ ngợi liền đem người kéo đi, ý muốn đem hắn bỏ trốn để khỏi kết hôn. Nháo cho hỉ sự của người ta lung tung hết cả lên!

Chu quản sự theo lời của Giang Trừng tìm được tiểu tân lang bị nhốt chung với Mạt Lỵ, Giang Trừng còn đặc biệt dặn Mạt Lỵ nếu có người đến đem tân lang đi thì gặp ai liền cắn người đó! Kết quả phải để Lam Hi Thần đứng ra giải quyết thì mọi chuyện mới êm xuống...

Giang Trừng có một thói quen là sau khi uống rượu sẽ tìm một chỗ để ngủ, ngủ dậy thì thần thanh khí sảng, sinh long hoạt hổ như thường. Nhưng khi hắn say thì ngược lại, cái gì cũng không nhớ, còn lười biếng nằm lỳ trên giường không chịu dậy, làm phiền đến Lam Hi Thần không có cách nào đành phải chiều theo mọi ý muốn của hắn.

Sau cái sự tích uống say đi phá hỉ sự của người ta đó thì Giang Trừng luôn giữ chừng mực không bao giờ để bản thân phải say khướt nữa. Mỗi lần say thì y như rằng sẽ đi gây chuyện, cũng may lần đó có Lam Hi Thần, nếu không thì không biết hắn còn gây ra nháo sự gì nữa!

Nói tóm lại thì con người dù có hoàn hảo tới đâu cũng không tránh được việc có yếu điểm, không những thế còn có những tật xấu không bao giờ muốn để người khác nhìn thấy.

Tuy nhiên, không hiểu sao những tật xấu như thế trong mắt ái nhân lại đáng yêu đến không tả được!

----------

Đã lâu không ngoi lên thở rồi các bạn ạ. :))))))))) Cuối năm rồi chẳng hiểu tạo nghiệp kiểu gì, hết bị tai nạn rồi lại chuyển công tác, khốn nạn hơn nữa là sau khi chuyển công tác thì bị mất USB, mất hết mấy bài đồng nhân viết Ma Đạo, rồi hình ảnh video các thứ. :(((((((

Nên có chút bối rối, mới lấy lại được cái điện thoại đi bảo hành về, sắp trở thành người tối cổ luôn rồi. 🙄🙄 Nên tiện thông báo cho mấy bạn biết là mấy bài đồng nhân phía trên sẽ bị drop một thời gian sau khi Tùng vắt kiệt chất xám để VIẾT LẠI TỪ ĐẦU! Sẽ khá lâu đấy!

Tôi đauu khổ quá!!!! 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip