Vân Thâm Bất Tri Xứ có một tên mặt than!
Vân Thâm Bất Tri Xứ có một tên mặt than!
Cp: Vong Tiện, Hi Trừng. (Chỉ 1 chút xíu~)
OOC, sản phẩm mang tính chất vui và xả uất ức của Au, thế nên bạn nào không hứng thú thì click back nhé!
Dạo này bị thiếu muối mà còn bị hao tổn chất xám cho những thanh niên bị thất tình. Thế nên đồng nhân này cũng thiếu muối y chang như con au. :))))))))
----------
Những ai quen biết Lam Vong Cơ đều nói y mặt than!
.
Người ta nói, những người mặt than thường thâm sâu khó lường, thâm tàng bất lộ, là loại người nguy hiểm khó nhìn ra cảm xúc không nói, còn lạnh lùng khó tiếp cận. Muốn nói chuyện cùng họ cực kỳ khó khăn, cho dù có giỏi nhìn mặt nói chuyện cỡ nào cũng không thể trực tiếp đối diện với con người lúc nào cũng giữ một biểu cảm như thế!
Chưa hết, mặt than tuy nói có chút khó khăn khi đối diện với họ, nhưng cũng phải thừa nhận mặt than có nhiều tác dụng. Ví dụ, khi hắn xấu hổ, ngươi có nhìn nửa ngày cũng không ra rốt cuộc hắn là đang ngượng chỗ nào?
Sao? Nhìn ra à? Vậy đổi ví dụ khác.
Ví dụ, hắn là đang chém gió, là đang phịa chuyện, nhưng cái biểu cảm đoan đoan chính chính như vậy, quả thực có chút không tin không được!
Mặt than có nhiều ưu điểm mà cũng có nhiều yếu điểm để công kích. Để tại hạ lấy một người làm ví dụ cho các vị hay.
Các vị hãy nhìn vào Hàm Quang Quân Lam Trạm Lam Vong Cơ xem. Người này mặt băng sơn vạn năm không đổi, rất khó có thể nhìn ra cảm xúc thực của y, nhiều lần nói chuyện với y chỉ muốn gào lên. "Hàm Quang Quân ngài có thể hay không phản ứng một chút để tại hạ biết là ngài đang nghe tại hạ nói đi!"
Cũng chính bởi vì người ta nói chuyện với y mà y cứ vạn năm bất biến như vậy, thế nên gây ra những hiểu lầm rất khôi hài mà cũng thật dở khóc dở cười. Hàm Quang Quân không thoát được số phận này, ngài xem.
Ngay từ nhỏ, Hàm Quang Quân đã được dạy dỗ như thế nào gọi là đạo lữ, y từ nhỏ thông minh hơn người liền hiểu rõ được cụm từ này có ý nghĩa như thế nào. Thúc phụ đại nhân đã nghĩ rằng, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã nhàm chán cứng ngắc, dạy y thế nào là đạo lữ song hành, nói một chút về tình yêu thế nhân, y một chút cũng không phản ứng, cứ ngồi đơ ra mà nghe. Thế nên thúc phụ nghĩ cả đời này cũng không ai khiến Lam Vong Cơ có thể động tâm, mà có lẽ chính y cũng không hứng thú với thứ được gọi là tình yêu này.
Mà cho dù có, thì người Lam Vong Cơ cảm thấy có hứng thú sẽ là người cũng như y, thanh lãnh cao quý, bác học hiểu chuyện. Vạn nhất vạn nhất không nghĩ tới, người mà Lam Vong Cơ chọn làm đạo lữ yêu thương suốt một đời chính là tên tiểu từ cà lơ phất phơ dở sống dở chết xem thường nguyên tắc như Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện kia.
Thúc phụ đại nhân nhìn đến hai người đứng cùng một chỗ, không cảm thấy có chút hài hòa nào mà còn cảm thấy cái bản mặt lúc nào cũng cười ngoác đến mang tai như Ngụy Vô Tiện lại xứng đôi với khuôn mặt liệt của Lam Vong Cơ?
Ông không hiểu mọi người thấy bọn hắn xứng đôi chỗ nào! Không hiểu!
.
Hàm Quang Quân từ nhỏ đã thân cận với đại ca Lam Hi Thần của mình, thế nên người hiểu y nhất chính là hắn.
Cái gọi là "nhất" chính là nhất về mọi mặt. Về tính cách, về con người, về tư duy, về sở thích, về tâm tư và đặc biệt chính là hiểu rõ nhất biểu cảm trên khuôn mặt liệt của Lam Vong Cơ biến hóa như thế nào!
Mà cái vị huynh trưởng này a, bản thân mình hiểu thôi chưa đủ, hắn còn muốn cho mọi người cùng nhau hiểu rằng, đệ đệ của hắn là một người rất dễ gần, rất dễ nói chuyện và rất là dễ biết được y đang muốn biểu đạt điều gì. Thế nên ở trước mặt ngoại nhân, Lam Hi Thần vẫn vô tư hồn nhiên phân tích biểu cảm của khuôn mặt liệt kia, nhiều lần khiến Lam Vong Cơ trở tay không kịp.
"Hiếm khi thấy đệ mang người về lại vui vẻ đến thế, phải đối đãi người ta thật tốt, đừng như vậy."
Lam Hi Thần vừa nói xong, không chỉ Ngụy Vô Tiện mà đám tiểu bối cũng khiếp sợ nhìn vẻ mặt bất biến của Lam Vong Cơ - bọn ta có phải hay không hiểu sai cái gì gọi là vui vẻ? Vẻ mặt đó của y gọi là vui vẻ, vậy chúng ta thường ngày cười nói thì coi là bị điên sao?
Hoặc là...
"Vả lại ta nhìn mặt đệ cũng là muốn cho đại đệ tử Giang gia cùng đến đây mà."
"..."
Thật ra nhiều lúc Lam Vong Cơ rất muốn hỏi hắn - rốt cuộc huynh nhìn ra ta muốn cái gì bằng cách nào? Vả lại ta cũng rất vất vả che giấu, huynh không cần huỵch toẹt nói ra như thế. Cũng may Ngụy Anh không ở đây, hắn mà có ở đây, huynh bảo ta làm sao mà giấu cái mặt đi đây?
Lam tông chủ, ngài rất tốt, chỉ là có lúc ngài thực sự không nên để lộ bản tính đệ khống của mình. Hàm Quang Quân mặt liệt chính là mặt liệt, ngài có thể hiểu nhưng đừng trắng trợn nói ra tâm tư của đệ đệ nhà mình như thế. Chúng dân tình không hiểu chuyện, sẽ cho rằng ngài đang tán phét!
.
Những người không ưa gì nhau sẽ chẳng cần phải nhìn mặt nhau. Điển hình cho ví dụ này chính là Giang Trừng và Lam Vong Cơ.
Được rồi, tính tới thời điểm này, số lần Giang Trừng và Lam Vong Cơ nói chuyện cùng nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý do rất đơn giản, vì cả hai đối nhau chính là nhìn không vừa mắt. Sau này khi làm thông gia rồi, vẫn chính là hai người dưng sống cùng một nhà.
Giang Trừng từng biểu lộ rõ sự không hài lòng đối với người em rể này, hắn đã từng hỏi Lam Hi Thần. "Đệ đệ ngươi có phải hay không bị liệt cơ mặt? Ta nói chuyện với y sao y không phản ứng?"
Lam Hi Thần khá là ngạc nhiên. "Sao lại không phản ứng? Ngươi xem, hắn là đang chăm chú lắng nghe."
Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ bất động thanh sắc phía trước, mày không nhịn được nhíu lại - ngươi chắc là y đang nghe ta nói chứ không phải là đang lên đồng? Tại sao cái mặt cứ ngơ ra như thế chứ?
Chính là vì nghĩ Lam Vong Cơ đối hắn cứ biểu lộ vẻ mặt "ông đếch quan tâm mi" như thế nên Giang tông chủ cũng lộ rõ thái độ đối với y. Quản ngươi cái gì em rể anh rể cái gì, không ưa chính là không ưa!
Bất quá hình như Lam Vong Cơ cũng không có thích vị đại tẩu này cho lắm, đại khái là vì chuyện trước đây, hoặc cũng có thể là do y là ghen tỵ Ngụy Anh quá thân thiết với người này. Dẫu biết hắn và huynh trưởng đã thành thân nhưng y vẫn không buông bỏ bình giấm có thể bị đánh đổ bất cứ lúc nào.
Đúng rồi, Hàm Quang quân mặt tiệt còn là một bình giấm cỡ lớn, lúc nào cũng có nguy cơ sẽ bị đánh đổ hoặc bị tràn ra ngoài. Di Lăng lão tổ, ngài cũng nên cẩn thận hành tung đi thôi!
.
Nhưng nếu nói ra, người có thể chứng kiến được chân thật nhất những biểu cảm của Hàm Quang Quân thì có lẽ chính là Ngụy Vô Tiện.
Nếu nói Lam Hi Thần hiểu rõ đệ đệ mình đến nỗi y không biểu lộ cũng nhìn ra, thì Ngụy Vô Tiện chính là bức Lam Vong Cơ phải xuất hiện những biểu cảm đặc sắc nhất.
Ngụy Vô Tiện từng nói. "Rõ ràng lúc nhỏ rất dễ chọc y mà, nhìn y phản ứng mà thích cực. Càng lớn càng nhàm chán!"
Cũng không hiểu sao, cái con người này dẫu biết đâm đầu vào sẽ chết mà vẫn cứ thích tìm đường chết mới ghê!
Người ta thấy Hàm Quang quân hận không thể tránh xa mười thước, hắn thì cứ thấy y lại sáp vô.
Người ta lựa từng câu từng chữ để nói chuyện với y, sợ nói ra câu nào thất thố sẽ khiến y không hài lòng. Vậy mà Ngụy Vô Tiện miệng nhanh hơn não, nói câu nào thành công chọc giận Lam Vong Cơ câu đó!
Người ta chính là khen y không ngớt, bao nhiêu lời tốt đẹp đều hướng y mà nói. Còn Ngụy Vô Tiện rất không khách khí mà chê y nhàm chán cứng ngắc bảo thủ cổ hủ.
Người ta không dám đùa giỡn tùy tiện trước mặt Hàm Quang quân, còn Ngụy Vô Tiện thì kiếm đủ mọi cách để chọc ghẹo y hết lần này đến lần khác!
Các vị xem có phải hắn là đang tìm đường chết hay không?
Nhưng mà a, Hàm Quang Quân của chúng ta không chỉ là một tên mặt than, một bình giấm cỡ bự, mà còn là một tên thê khống chính hiệu. Mặc kệ Ngụy Vô Tiện có nháo cái gì, có làm ra bất kỳ hành động vô phép tắc nào, thì y vẫn không một lời oán trách. Lúc nhỏ còn đỡ, trưởng thành rồi thì chính là thê nô, Ngụy Vô Tiện muốn trăng không hái sao, nói đi tây sẽ không đi đông, nói y ngủ tuyệt đối sẽ không thức, quả thực không còn thuốc chữa!
Cũng từ đó, mọi người đều biết rằng, hóa ra Hàm Quang quân mà họ nhìn như thần tiên kia cũng chỉ là con người mà thôi. Mà đã là con người thì hỉ nộ ái ố đều phải bộc lộ, Hàm Quang quân trước mặt ngoại nhân cao cao quý quý, nhưng đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là một trượng phu thương vợ yêu con, làm tròn trách nhiệm của một người chồng!
Bọn họ cũng từ đó mới thấy được thì ra Hàm Quang quân cũng có mặt ôn nhu như vậy, lại không phải lạnh lùng khó tiếp cận như lời đồn. Họ còn phát hiện, muốn nói chuyện với Hàm Quang quân rất dễ, chỉ cần lựa chọn thời điểm y xuất hiện bên cạnh Ngụy Vô Tiện thì rất dễ bắt chuyện. Cho dù là kẻ ngốc cũng nhận thấy rằng, Lam Vong Cơ khi có Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh thì bức khí sẽ giảm đi một nửa. Ngụy Vô Tiện chỉ cần cười nói một chút, thì nét cứng ngắc trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ sẽ dãn ra, dịu dàng đi không ít.
Từ đó, chúng dân tình sau khi bỏ công quan sát Hàm Quang quân liền đưa ra một kết luận như thế này - thực ra Hàm Quang quân không mặt than, chỉ là nét mặt của y sẽ biến đổi tùy thời điểm. Nhưng sẽ biến đổi nhiều nhất chính là thời điểm ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Vậy nên, nếu các ngươi muốn hiểu hơn về ngài ấy, thỉnh nắm bắt thời cơ, chọn thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa mà hạ thủ. Nhất định sẽ không thiệt thòi!
.
Vậy nên các vị, những ai nói Hàm Quang quân mặt than nên cần suy xét lại. Hàm Quang quân không mặt than, mặt than chính là Tống đạo trưởng Tống Tử Sâm!
Khoan, Tống đạo trưởng thì có liên quan gì ở đây?
À, xin lỗi, nói lại, xin trân trọng nhắc lại một lần nữa:
HÀM QUANG QUÂN KHÔNG MẶT THAN! - đây chính là lời khẳng định của Lam tông chủ và Ngụy công tử, không phải của tại hạ! A hi hi ha ha~~ :>
Tại hạ chỉ muốn nói rằng, sau khi được Lam tông chủ và Ngụy công tử làm công tác tư tưởng, tại hạ đã có thể phân biệt được 50 sắc thái của Hàm Quang quân, mặc dù mặt y vẫn chỉ có một biểu cảm như thế!
Tại hạ mong rằng chúng ta sẽ như Lam tông chủ, học và thực hành được lý thuyết Vong Cơ học, mặc dù cái lý thuyết này trên thực tế chẳng dùng để làm gì cả!
Nhưng mà!
Nhưng mà, để chứng minh Hàm Quang quân không mặt than, chúng ta cần phải học và lan truyền điều này cho con cháu Lam thị, Giang thị, Kim thị và vô số những thế gia tiên môn khác biết rằng:
HÀM QUANG QUÂN KHÔNG MẶT THAN!!!!
[END]
--------
E hèm, đây là một câu chuyện thiếu muối mà T viết trong bất mãn và uất ức khi bị mắc phải nghi vấn của chúng sanh: CON TÙNG CÓ PHẢI BỊ MẶT THAN?
T không có mặt than và T cũng không có lạnh lùng như lời bây nói, T hiền hòa thiện lương ôn nhu dịu dàng vui tánh hòa đồng thân thiện và rất dễ nói chuyện nữa. :((((( T đứng lên biểu tình thì bị chúng bảo là "Búp Bê vô tri vô giác."
Rất muốn chửi thề! Rất muốn! :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip