[Vong Tiện] Không thể quên.

Ngoại truyện Ký ức xa xưa ấy.

Cp: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện.

------

"Ngươi trong trí nhớ của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

.

Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ về việc gặp bác sĩ cuối tuần này, cho dù sức khỏe có mạnh mẽ tới đâu, mất ngủ một tháng cũng không phải là chuyện đùa. Lam Vong Cơ không tình nguyện cho lắm, nhưng biết anh trai lo lắng cho mình, y mới gặp Kim Quang Dao, bác sĩ tâm lý đồng thời là anh em kết nghĩa với Lam Hi Thần khi còn đi học.

Quan sát Lam Vong Cơ nửa ngày, Kim Quang Dao cho y vài viên thuốc an thần và một danh sách nhỏ cách thức trị liệu. Hắn biết Lam Vong Cơ không phải bị trầm cảm, cũng không phải gặp chướng ngại tâm lý, mà là vì tính cách quá mức lạnh lùng và lãnh đạm, nên khiến y trong mắt người khác quả thực giống hệt như bệnh nhân tâm lý.

Lam Hi Thần không vui, em trai mình từ nhỏ đã kiệm lời ít nói, khó khăn lắm mới tâm sự với y được một chút, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mà khiến Lam Vong Cơ hằng đêm mất ngủ, dường như cả đêm thức trắng. Có hôm còn nghe thấy âm thanh vỡ nát, khi Lam Hi Thần vào trong đã thấy cây đàn piano vỡ tan. Cho dù có hỏi thêm bao nhiêu lần cũng không thể cạy được từ miệng Lam Vong Cơ một lời nào.

Cho đến một hôm, Lam Vong Cơ đột nhiên đến tìm Lam Hi Thần, nói một điều hết sức kỳ lạ - trong phòng của y mỗi đêm đều vang lên tiếng đàn.

Nghe đến điều đó, Lam Hi Thần sợ hãi. Lam Vong Cơ từ nhỏ thiên phú kinh người, đối với các loại nhạc cụ đều rất thông thạo, đặc biệt là piano. Lam Hi Thần rất thương em trai mình nên bất kỳ điều gì cũng cho y, thấy y thích đàn liền mua đàn, thấy y thích sáo liền mua sáo, trong thư phòng của Lam Vong Cơ, ngoài sách và tư liệu thì khá nhiều nhạc cụ. Thỉnh thoảng y cũng sẽ ngẫu hứng chơi nhạc, Lam Hi Thần rất thích, y cũng chọn cách nghe Lam Vong Cơ chơi nhạc làm thư giãn.

Trong phòng riêng của Lam Vong Cơ cũng đặt một cây piano lớn, ban đầu chỉ là một cây đàn nhỏ, nhưng hôm nọ bị y vô thức đập vỡ thì Lam Hi Thần đã mua cho y cái lớn hơn.

Lam Hi Thần hỏi lại khúc nhạc xuất hiện mỗi đêm, đề nghị Lam Vong Cơ đàn lại một khúc, nhưng y lại không thể. Còn nói rằng mình không nhớ.

Điều này còn khiến Lam Hi Thần kinh ngạc hơn nữa, Lam Vong Cơ trí nhớ siêu tốt, dĩ nhiên chỉ là một khúc nhạc nhưng lại không nhớ được? Huống chi khúc nhạc đó còn xuất hiện mỗi đêm!

Đêm hôm đó, Lam Hi Thần nghỉ lại ở phòng Lam Vong Cơ hòng muốn xem xem rốt cuộc khúc nhạc kia là như thế nào, không lẽ lại tà môn như vậy? Nhưng ngoài dự liệu, Lam Hi Thần không nghe được cái gì, mà Lam Vong Cơ lại nghe được!

Hơn nửa đêm, Lam Vong Cơ mở mắt nằm trên giường, khúc nhạc liên tục vang bên tai, thấy y như vậy Lam Hi Thần cũng thức cùng với y tìm kiếm âm thanh rốt cuộc là thứ gì. Lam Vong Cơ từ trên giường bước xuống ngồi bên đàn, ngón tay thon dài tinh tế lướt trên phím đàn, nhưng chỉ vừa chạm vào một phím thì y lại nhíu mày lắc đầu, tựa hồ như cảm thấy mình đàn sai rồi. Cứ như vậy, cho đến khi khúc nhạc kết thúc, Lam Vong Cơ vẫn không đệm được một khúc nhạc hoàn chỉnh.

Chuyện này diễn ra cả tháng trời, cho đến khi Lam Vong Cơ gặp Kim Quang Dao thì bớt được một chút. Khúc nhạc kia không còn xuất hiện thường xuyên nữa, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng vang bên tai, riết cũng thành quen.

Đổi lại, Lam Vong Cơ lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, y nghe được khúc nhạc nọ, nhưng lần này không phải là âm thanh do nhạc cụ mà là có người đang ngâm nga hát. Giọng hát trong trẻo mang theo phần vui tươi non trẻ, mặc dù khúc nhạc có hơi u sầu một chút, nhưng từ người này hát ra lại có ý tứ khá là tươi mới. Lam Vong Cơ lắng nghe thêm chút nữa, chính mình cũng phải nghĩ ra xem rốt cuộc khúc nhạc này có nguồn gốc từ đâu.

"Lam Trạm, khúc ca này là ngươi viết cho ta đi? Hay để ta hát cho ngươi nghe, được chứ?"

Lam Vong Cơ nghe giọng nói ấy liền quay lại, phía sau hắn là một người ngồi trên lưng lừa ngược hướng ánh sáng hoàng hôn, ngoài một thân y phục hắc sắc cùng tóc đen bay tán loạn trong gió cũng không thấy được rõ ràng. Y chớp mắt, cố nhìn xem chủ nhân giọng nói kia có bộ dáng thế nào, nhưng bất thành.

Người kia hình như đối y mỉm cười, giọng nói chỉ mang theo sự vui vẻ phóng khoáng, âm cười rõ ràng trong trẻo, quả thực chính là khiến người khác nghe rồi sẽ không quên.

Vậy mà, Lam Vong Cơ lại quên mất.

Khi tỉnh lại, việc đầu tiên là Lam Vong Cơ ngồi bên đàn, nhắm mắt nhớ lại khúc ca nam nhân đã hát, nhưng nửa ngày cũng không nhớ ra dù chỉ một chút. Y cũng không rõ người kia gọi ai, cái tên "Lam Trạm" thực lạ, y không biết trong nhà mình có người tên như vậy, hoặc là có người nào đó có một cái tên như vậy.

Mà cũng không hiểu sao, nghe đến người kia gọi lên cái tên đó, y lại lập tức quay sang nhìn.

.

Lam Vong Cơ là sinh viên kinh tế tài chính, sau này sẽ cùng với Lam Hi Thần điều hành Lam thị. Trường y học là trường đại học tổng hợp, có diện tích rất lớn, thành tích của y rất tốt lại sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, đã sớm nổi tiếng khắp trường. Sinh viên cùng khoa trên khoa dưới khóa đều ngưỡng mộ, yêu thích nhưng cũng không kém phần nể sợ, một phần là vì gia thế quá lớn, phần còn lại lớn hơn vì tính cách y trầm tĩnh ít nói, cự tuyệt quan hệ xã giao, khuôn mặt lạnh ánh mắt lãnh có thể phóng ra băng thương, rất ít ai có thể chính diện cùng y nói chuyện.

Lam Vong Cơ thường đến thư viện, thư viện trường nằm bên cạnh khoa hội họa, và đồng thời cũng là thư viện thành phố, bình thường rất nhiều người ra vào, nhưng nơi Lam Vong Cơ thường lui tới thì rất ít người đến. Khu y đến là khu sách cổ, Lam Vong Cơ thích vẻ truyền thống cổ hủ, những kiến thức xa xưa và khá là có hứng thú với chúng. Và đặc biệt là trong khu này có trưng bày rất nhiều tranh vẽ, có tranh vẽ nổi tiếng của họa sĩ trứ danh, cũng có những bức vẽ xuất sắc được lưu lại rất nhiều năm của trường, cũng có vài bức vừa vẽ của sinh viên hoa hội họa

Những bức vẽ gần đây là do một sinh viên khoa hội họa vẽ, ngoài những bức tranh phong cảnh chân thật sống động thì cũng vài ba bức mang phong cách trừu tượng. Cảm xúc từ những bức tranh này có thể thấy được người vẽ là người khá rộng rãi nhưng suy nghĩ lại rất phức tạp, khó trình bày cảm xúc của chính mình.

Lam Vong Cơ như thường lệ ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, một lúc sau có vài giáo viên bước vào, trên tay là một bức tranh rất mới, họ tháo một bức tĩnh họa xuống và treo lên một bức tranh mây núi xinh đẹp hữu tình.

Sau khi giáo viên rời đi, Lam Vong Cơ đến gần bức tranh thưởng thức một chút, thoáng chốc y sững sờ.

Bức tranh họa phong cảnh những ngọn núi xanh rợp bóng cây lặng lẽ nằm trong những đám mây lượn lờ, thấp thoáng có thể thấy được nhấp nhô những mái ngói đen tường trắng ẩn hiện, ngay ngắn có trình tự. Phía trước còn có một vách đá cao lớn với chi chít những dòng chữ tương tự như chữ tượng hình phủ kín mặt nhẵn trơn trụi của vách đá. Cả một vùng núi đều được mây bao phủ, uy nghiêm thanh thoát như chốn tiên cảnh, chính là càng nhìn càng cảm thấy là một nơi thế ngoại đào nguyên.

Lam Vong Cơ nhìn không rời mắt, một lúc sau lại nhìn xuống góc tranh, một dòng chữ uốn lượn tinh xảo đề tên.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Lam Vong Cơ lẩm bẩm, hoàn toàn chẳng có ấn tượng với một nơi có cái tên như thế này. Người vẽ bức tranh cũng thật kỳ lạ, đây là một nơi không hề tồn tại nhưng vẫn có thể đặt tên cho nó, hẳn là có trí tưởng tượng rất phong phú.

Rời khỏi thư viện thì cũng đã hết giờ học, Lam Vong Cơ đi thẳng về nhà, y còn một bài luận văn cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Trong phòng như cũ vẫn yên tĩnh, chỉ có mùi đàn hương dịu nhẹ thoang thoảng giúp tinh thần thả lỏng, Lam Vong Cơ chuyên chú làm bài, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.

Mà chính y nghĩ - đã lâu rồi không ngủ gật, thậm chí còn rất nhanh thiếp đi như thế.

Bởi vì rất nhanh sau đó, y lại tiếp tục mộng.

Trong mộng, Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện lên trong đầu y rõ ràng chân thật, dường như đem chính mình hòa cùng bức tranh xinh đẹp trong thư viện. Lam Vong Cơ không nhìn ngó xung quanh, không thắc mắc vì sao mình lại ở đây, mà y lại nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi đối diện mình. Anh trai y mặc tố y bạch sắc, tóc đen dài cố định bằng ngọc châm, trên trán buộc một mảnh vải trắng tinh in họa tiết vân mây tinh xảo, sắc mặt bình tĩnh đang cùng mình trò chuyện.

Lam Hi Thần hình như đang hỏi y điều gì đó, sau khi nhận được câu trả lời thì lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, còn thở dài một hơi.

Lam Vong Cơ không biết chính mình đã nói gì, y nghe Lam Hi Thần chậm rãi nói. "Ngụy công tử cũng không phải thần tiên, Mạc Huyền Vũ tu vi lại không đủ, hiến xá đoạt thân cũng không phải bùa chú vĩnh viễn, sống đến tận bây giờ cũng chính là kỳ tích."

Lam Hi Thần nói một câu y cũng không hiểu ý gì, nhưng nhìn đến biểu cảm bất lực của anh trai mình, Lam Vong Cơ hiểu đã có chuyện xảy ra, mà chính mình đang cần đến sự giúp đỡ của Lam Hi Thần.

Im lặng một lúc, Lam Hi Thần nói tiếp. "Ta nghĩ hiện tại đệ nên ở bên cạnh hắn, đừng u sầu tự hành hạ mình ngoài thời tiết lạnh giá thế này. Chẳng lẽ đệ lại muốn Ngụy công tử sẽ ra đi trong đơn độc giống năm đó trên Loạn Táng Cương sao?"

Câu hỏi của Lam Hi Thần đánh thức Lam Vong Cơ, y đứng dậy phủi lên lớp tuyết phủ trên vai mình, mặc kệ trên mái tóc dài còn vương không ít bông tuyết lạnh lẽo, y cũng từng bước bước vào tĩnh thất.

Bên trong phòng một mảnh lạnh lẽo, Lam Vong Cơ thấy chính mình không cần đóng cửa, y bước thẳng đến bên giường, nắm lấy cánh tay trắng nõn đã phủ một lớp hồng sắc nóng hổi trong tay mình, lập tức một luồn linh lực hàn khí khẽ di chuyển đến người đang nằm trên giường.

Lam Vong Cơ hôn lên cánh tay gầy yếu kia một cái, còn đang định nhìn đến dung mạo người nằm trên giường thì đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh náo nhiệt. Phút chốc một đám người bạch y giống nhau, trán buộc dải khăn vân mây trắng, vẻ mặt hốt hoảng đứng trước cửa phòng y.

"Hàm Quang Quân, tụi con cảm nhận một luồng tà khí và tử khí xuất hiện trong tĩnh thất! Phải chăng xảy ra chuyện gì?" Một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi nói.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đứng dậy, đối mặt với đám người kia, ánh mắt lạnh lẽo như thể cảnh cáo bất kỳ ai đến gần.

Một người lớn tuổi có phong thái cao nhân đứng phía trước nhíu sâu mày. "Ta nói vì sao âm khí nhiều đến vậy, hóa ra là Ngụy Anh?"

Ngụy Anh? Lam Vong Cơ nhíu mi, nghe thật quen, hình như trước đây mình đã từng gọi qua cái tên này.

"Ta nghe Hi Thần nói thuật hiến xá không phải vĩnh viễn, tà ma ngoại đạo không có cái nào là tốt hết. Oan có đầu nợ có chủ, Ngụy Anh cho dù có sống trở lại cũng sẽ có ngày sẽ tiếp tục phiêu tán. Con không phải không biết, đứng đó làm gì còn không mau đem hắn ra ngoài?" Người lớn tuổi lại nói.

Lam Vong Cơ không hiểu ông ấy nói về điều gì, nhưng y mơ hồ có thể biết là đám người này muốn người đang nằm trên giường, mà hảo ý lại không có. Y cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, đây cũng chỉ là mộng mà lại chân thực đến thế, nhưng y không có quyền đáp trả vì chủ thể đã lạnh lùng đến một câu.

"Không được đụng vào hắn."

"Hắn đã chết rồi!" Người lớn tuổi quát, phẫn nộ chỉ người đang nằm trên giường. "Ngươi hết lần này đến lần khác đều chống đối ta chỉ vì hắn, ngươi rốt cuộc mê muội hắn ở điểm nào? Không còn thể thống nào nữa!"

Mấy thiếu niên bên cạnh khuyên ông bớt giận, trong đó cũng có đứa can đảm khuyên nhủ Lam Vong Cơ giao ra người kia, họ cần phải xử lý tà khí liên tục xuất ra từ người kia!

Nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không để vào tai, y rất muốn quay đầu lại nhìn đến rốt cuộc người kia là ai mà khiến y phải chống đối đến vậy? Y còn chưa quay lại thì chủ thể đột nhiên phất tay một cái, một đạo hàn quang chợt xuất hiện trước mắt, lưỡi kiếm trong suốt tựa băng lạnh lẽo tỏa ra hàn khí. Trước khi kịp hiểu ra mọi thứ, Lam Vong Cơ đã thấy chính mình cầm thanh kiếm hướng ngực trái mà đâm một nhát.

"Hàm Quang Quân!"

"Lam Trạm!"

Lam Trạm? Lam Vong Cơ trước cơn mơ hồ ập tới, cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia vang lên bên tai, y nhìn đến một tàn ảnh nhào đến bên cạnh, trước mũi kiếm của y che chắn ngăn cản nhưng bất thành.

Bởi vì chỉ là một tàn ảnh, không thể thay y đỡ được lưỡi kiếm ấy...

Giật mình tỉnh giấc, Lam Vong Cơ ngẩn người ngồi trên bàn làm việc, tấm chăn mỏng từ trên vai rớt xuống, hình như là Lam Hi Thần đã vào đây. Nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã phủ đầy sao, gió lạnh thổi qua cửa sổ từng đợt lạnh giá, đánh thức Lam Vong Cơ vẫn còn đang lạc trong mơ hồ.

Y đứng dậy, đưa tay xoa thái dương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên - Ngụy Anh...

Đêm hôm đó thật kỳ lạ là Lam Vong Cơ đã có thể ngủ được, giữa đêm không hề thức giấc, còn ngủ rất say không hề gặp lại bất kỳ giấc mơ nào, và cả khúc nhạc kia nữa. Mọi thứ dường như biến mất trong vòng một đêm, chỉ có cái tên của nam nhân nọ là vẫn hằn sâu trong trí nhớ, bức y bằng mọi cách tìm xem rốt cuộc người này là người nào.

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ không có tiết, nhưng vẫn đến trường và nhốt mình trong thư viện nửa ngày, để lục tìm xem trong hàng ngàn sinh viên của đại học này tìm đến cái tên Ngụy Anh.

Nhưng kết quả là không tìm ra. Không có ai tên giống vậy cả!

Có chút thất vọng, Lam Vong Cơ trả lại danh sách hội viên cho thư viện, còn mình chậm rãi đi về lớp, định chiều nay sẽ tìm kỹ một chút nữa.

Nằm cạnh thư viện chính là khoa hội họa, Lam Vong Cơ sải bước không nhanh không chậm, vô số ánh mắt liên tục nhìn về hướng y, hâm mộ có, yêu thích có, ham muốn không thiếu, dường như đang đắn đo xem có thể cùng y trò chuyện hay không? Bất quá Lam Vong Cơ như một khối băng di động, cự tuyệt tất cả các loại tiếp xúc, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Bỗng một bóng người chạy ra từ khoa hội họa, tóc đen hơi rối, y phục cho chút lộn xộn, người kia lao ra từ cửa chính, tay liên tục xoa hai bên thái dương. Dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước hệt như vô định, đi một chút lại ngừng, rồi lại lơ đãng đi như không có mục đích.

Lam Vong Cơ nhìn, cảm thấy vóc người có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu, bất quá là cũng nhớ không ra, đành thờ ơ bước tiếp.

Người kia đi một chút lại dừng, đứng tại chỗ vỗ vỗ đầu một cách vô thức, trông vừa buồn cười lại vừa ngu xuẩn. Lam Vong Cơ bước lên vài bước, không tự chủ mà liếc mắt muốn nhìn đến người này có bộ dáng như thế nào. Bất quá hắn dùng tay day thái dương, toàn bộ dung mạo dường như che khuất, y nhìn đến không thấy rốt cuộc có chút thất vọng, song cũng không suy xét, bước chân lại nhanh hơn.

Chính mình lần đầu tiên để ý đến một người xa lạ, Lam Vong Cơ cảm thấy thật mới mẻ... Không, đây có lẽ là người thứ hai hoặc cũng có thể là người thứ ba, người đầu tiên khiến y luôn phải nhớ tới chính là nam nhân trong giấc mộng, dùng nửa ngày tìm kiếm người ta cũng không ra. Người thứ hai chính là người họa bức Vân Thâm Bất Tri Xứ treo trong thư viện. Lam Vong Cơ nghĩ muốn gặp người họa bức tranh đó, có thể người này biết chút gì đó về nguồn gốc giấc mộng mỗi đêm của y. Nhưng người vẽ lại không để lại chữ ký, sau giờ học hôm nay, y sẽ ghé qua khoa hội họa một chút, may mắn sẽ nhận được lại một câu trả lời viên mãn.

Đi được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Lam Vong Cơ không có ý định dừng lại, cũng không phải là chạy theo y, không chừng lại là nam nhân ngốc nghếch lúc nãy.

"Lam Trạm!"

Cái tên quen thuộc không kém phần xa lạ vang lên phía sau, Lam Vong Cơ dường như sững sờ, cước chân dừng lại, không tin được chính tai mình vừa nghe thấy gì. Cho đến khi bước chân cách y một khoảng cách đủ để nghe được nhịp thở gấp gáp của người kia, Lam Vong Cơ mới quay lại.

Người kia một bộ dáng thanh tú hồ mị, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ thực sự không giấu được sự kinh hỉ, bước chân có phần luống cuống, trên môi chính là nụ cười rạng rỡ. Không phải nụ cười dịu dàng như Lam Hi Thần, cũng không phải là nụ cười tươi phải phép như Kim Quang Dao. Mà chính chỉ đơn giản là hắn cười một chút liền cảm thấy một sự vui vẻ đơn thuần không chút mưu tính. Vì thế, y đối với người này không cảnh giác, chỉ dùng ánh mắt hai phần tò mò, tám phần nhu hòa nhìn hắn, chờ xem hắn sẽ nói gì.

Quả nhiên, người kia vui vẻ, đối với thái độ của Lam Vong Cơ cực kỳ hài lòng, hơi bối rối chào y một câu.

"Nhĩ hảo, Lam Trạm."

Cái tên phát ra từ người kia mang đến một cảm xúc thân thuộc mà Lam Vong Cơ hằng đêm nhớ đến, dẫu biết người kia có khi còn không phải là gọi mình, nhưng vẫn không tự chủ được mang theo một sự kinh hỉ nhỏ nhoi, y chậm rãi hướng người kia gật đầu một cái.

"Nhĩ hảo, Ngụy Anh."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip