[Vong Tiện] Ký ức xa xưa ấy.


Ký ức xa xưa ấy.

Cp: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện.

----------

Ngụy Vô Tiện hay mơ về một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong mơ, hắn cùng một nam nhân mặc bạch y cùng nhau du hành. Nam nhân kia một thân trắng toát, tóc đen thả dài, còn đeo trên trán một dải lụa trắng có hoa văn vân mây. Bởi vì Ngụy Vô Tiện luôn ngồi trên lưng lừa còn người kia thì cầm lấy dây cương mà dắt đi, thế nên hắn chỉ thấy được người ấy từ đằng sau. Trên lưng người ấy còn luôn đeo thêm một thanh cổ cầm rất đẹp, dáng người thẳng tắp thon dài, bạch y bay trong gió, tay nắm lấy dây cương cũng đẹp đến không còn thiên lý.

Ngụy Vô Tiện nhớ rằng chỉ cần mình gọi người kia một câu thì y sẽ chậm rãi quay đầu lại. Nhưng chẳng hiểu sao, cho dù đã mơ rất nhiều lần, cũng đã rất nhiều lần người kia quay lại nhìn hắn nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không tài nào nhớ được dung mạo của y.

Không nhớ dù chỉ một chút.

Việc mơ đi mơ lại một giấc mơ đối với Ngụy Vô Tiện đã không còn là vấn đề kỳ lạ, hắn xem đó là bình thường đến nỗi nó dường như giống một bộ film yêu thích mà hắn xem đi xem lại nhiều lần vậy.

Ngụy Vô Tiện là sinh viên hội họa, từ nhỏ đã có thiên phú vẽ tranh, nhiều lúc ngẫu hứng vẽ ra còn bán được giá cao nữa, những lúc thiếu tiền hắn đều làm vậy. Ngụy Vô Tiện yêu thích vẽ tranh, hắn vẽ tất cả mọi thứ, đến cái ly hắn để quên bên ban công cũng được hắn đặc cách nhớ lại rồi vẽ lên giấy. Hoặc chỉ đơn giản là con mèo nhỏ ngồi đầu tường nhà hàng xóm hắn cũng có thể tạo ra một kiệt tác.

Ngụy Vô Tiện không có nhiều bạn bè, tuy hắn quen biết rộng nhưng chỉ có một mình Giang Trừng là bạn thân. Hắn mất cha mẹ từ năm mười tuổi, cũng nhờ thiên phú vẽ tranh, Ngụy Vô Tiện đã bán những bức tranh mình vẽ với giá không cao để sống qua ngày và trang trải học phí. Giang Trừng từng đề nghị Ngụy Vô Tiện về nhà mình, dù sao cha mẹ của cả hai cũng là bạn bè, cha hắn còn chịu nhận Ngụy Vô Tiện làm con nuôi.

Ngụy Vô Tiện từ chối, tại căn hộ nhỏ của cha mẹ để lại mà sống và phát triển điểm mạnh của mình. Càng lớn, Ngụy Vô Tiện càng khó giao tiếp và trở nên khá là khép kín, có lúc hắn còn nói những lời kỳ lạ khiến Giang Trừng còn thấy sợ hãi. Từ lúc mười tám tuổi, Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu mơ về những giấc mơ kỳ lạ kia, đến nỗi hắn phải nhập viện vì trầm cảm và suy nhược. Bác sĩ nói Ngụy Vô Tiện đã quá ám ảnh bởi giấc mơ kia khiến não hắn bị tổn thương và trở nên không được bình thường.

Không được bình thường...

Người ta cho rằng Ngụy Vô Tiện bị điên.

Tại trường đại học, Ngụy Vô Tiện chính là học sinh xuất sắc nhất, những bức tranh hắn vẽ được trưng bày khắp nơi, còn được nhiều nhà tài trợ đến mời hợp tác và ký hợp đồng dài hạn để phát triển tài năng của hắn. Ngụy Vô Tiện cũng từ chối, hắn ngại phiền phức.

Càng ngày mọi người đều ngại tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện, đại đa số người đều cảm thấy hắn không được bình thường. Có người nói, vào thời gian tan trường, Ngụy Vô Tiện thường hay đứng ngẩn ra bên cạnh cửa sổ, mà trong tay lại là con dao dùng trong giờ học vẽ. Hoặc là Ngụy Vô Tiện rất hay vẽ ra mấy thứ kỳ quặc, chân thật đến mức khiến người khác sởn cả gai ốc, càng ngày càng tránh xa hắn.

Ngay cả giáo viên trong trường cũng thường nhắc nhở hắn nên ra ngoài và giải trí đầu óc cho khuây khỏa, bản thân họ khi nhìn đến những bức tranh hắn vẽ cũng cảm thấy kinh dị.

Hôm nọ, Ngụy Vô Tiện trong vô thức mà vẽ ra một bức tranh mang một màu sắc đen tối và u ám. Cảnh vẽ trong tranh chính là một bãi tha ma đâu đâu cũng là xác chết, còn có đủ biểu cảm cùng hình thức chết thảm, bức tranh sinh động và chân thật hết mức. Cuối bức tranh Ngụy Vô Tiện còn chú thích...

Loạn Tán Cương...

Dọa cho đám học viên sợ hãi né xa hắn, bởi vì bức tranh quá mức kinh dị, cứ như thể là hinh chụp, càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy toàn thân khó chịu, cứ như thể xung quanh mình chính là nơi đó vậy. Lạnh lẽo và u ám, một cảm giác rùng rợn và chết chóc.

Giáo viên lớp can đảm lắm mới dám đến gần Ngụy Vô Tiện, máy móc mà hỏi hắn ý nghĩa của bức tranh. Ngụy Vô Tiện cũng chậm rãi trả lời.

" Giấc mơ đêm qua..."

Nói đoạn hắn còn chỉ vào một bóng đen, nếu nhìn kỹ thì thấy được đó chính là một người đứng trơ trọi giữa đống xác chết nửa phần hư thối nửa phần đã héo khô. Sau đó hắn nhả ra vài chữ.

"Đây là em..."

Từ sau hôm đó, Ngụy Vô Tiện rất ít xuất hiện tại lớp học vẽ, hắn không đến lớp học thì coi bộ mọi người cực kỳ cao hứng. Ngụy Vô Tiện thích mặc đồ đen, lại còn đứng trơ trọi một mình tại góc khuất của lớp học, nên xung quanh hắn giống như bao trùm một không khí u ám âm trầm. Vừa nhìn có chút khác biệt vừa tràn đầy cô độc.

Mấy bạn học của hắn nói rằng Ngụy Vô Tiện trước đây không có vậy, tuy hắn lúc nào cũng khác người nhưng không đến nỗi như bây giờ. Hoặc nên nói là Ngụy Vô Tiện như thể là một người khác vậy.

Ngụy Vô Tiện vẽ tranh rất tùy hứng, lại không chọn đề tài để vẽ, hắn chỉ đơn giản là đặt ngòi bút và vẽ theo những gì hắn nghĩ. Có hôm thì hắn vẽ một hồ đầy sen nở, có ngày thì vẽ một suối nước bao bọc bởi rừng cây phong lan, mà có ngày hắn vẽ bức Loạn Tán Cương kia đến mấy lần. Chẳng ai hiểu rốt cuộc Ngụy Vô Tiện muốn truyền đạt cái gì, cũng chẳng ai hiểu nổi con người của Ngụy Vô Tiện.

Có một hôm, Ngụy Vô Tiện vẽ xong một bức tranh rồi bỏ đi đâu mất, có mấy học viên tò mò đến xem bức tranh của hắn, không nhịn được mà hít sâu một ngụm khí. Bức tranh này vẽ một vực đá với bên dưới là vô số những cái bóng siêu siêu vẹo vẹo, bên lề vực đá là một người đang đứng, mà phía trước chính là những cái bóng cũng không kém gì bên dưới, nhưng nhìn rõ ràng hơn một chút. Những cái bóng đó có cái cầm kiếm, cầm giáo cầm cung tên, tất cả đều hướng về phía người đang đứng bên vực đá kia.

Một học viên trong đó nói, có khi nào Ngụy Vô Tiện cảm thấy mọi người đang ngày càng né xa và kỳ thị hắn nên mới vẽ ra bức tranh ám chỉ họ không?

Khi họ nhìn xuống góc bức tranh, Ngụy Vô Tiện vẫn không quên đặt tên cho tác phẩm của mình.

Bất Dạ Thiên...

Một học viên khác đột nhiên kêu lên. "Ngụy Vô Tiện này... quả thực đầu óc có vấn đề..."

Mọi người theo lời cậu ta nói liền nhìn qua, trong tay cậu ta là tập vẽ của Ngụy Vô Tiện để quên, mà khi nhìn vào trong đó, tất cả đều nhíu mày - vẽ một nam nhân từ phía sau ư? Này là có ý gì đây?

Mà tập vẽ này chỉ vẽ duy nhất bóng lưng của một nam nhân, nhưng gần như chẳng có bức nào hoàn chỉnh. Có bức thì đang vẽ một nửa, có bức thì bị xé ngang, còn có bức thì Ngụy Vô Tiện dùng dao rạch rất nhiều đường. Chỉ có tấm cuối cùng là hắn vẽ hoàn chỉnh, nhưng cũng chẳng mấy rõ ràng.

Mọi người nhìn nhau - nam nhân này là ai mà khiến Ngụy Vô Tiện phải họa nhiều lần?

.

Ngụy Vô Tiện ra khỏi lớp học thì vô định sải bước, trong đầu đều là hình ảnh bóng lưng của nam nhân xinh đẹp trong mơ của hắn. Dạo gần đây hắn gặp giấc mơ ấy liên tục, chỉ cần nhắm mắt lại thì tất cả giống như một thước phim cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Khiến Ngụy Vô Tiện muốn phát điên.

Giờ nghỉ trưa ban nãy, Ngụy Vô Tiện vì quá mệt mỏi mà gục đầu trong phòng học nghỉ ngơi một lát. Vậy mà... hắn lại gặp ác mộng.

Hắn mộng, hắn cùng nam nhân kia chia lìa.

Giấc mộng khá là mơ hồ, Ngụy Vô Tiện thấy chính hắn đang đau đớn quằn quại đến sốt cao, cả người nóng lên như cá nằm trong chảo, mà từ bàn tay lại truyền đến cảm giác có chút lạnh lẽo. Hắn hơi mở mắt, tay hắn đang được một bàn tay nắm lấy, mà bàn tay kia giống hệt như bàn tay đã nắm lấy dây cương lừa trong giấc hắn thường hay mơ. Bàn tay xinh đẹp thon gọn, vừa rắn rỏi lại vừa dịu dàng, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện mang lại chút lạnh lẽo.

Nhưng hắn thì cực kỳ khó chịu, tay còn lại không chịu được mà nắm lấy áo kéo ra, gần như muốn đem y phục xe rách. Hắn rất nóng, cực kỳ nóng, như thể chính mình đang bị hỏa thiêu, lâu lâu lại xuất hiện một chút hiện tượng co giật. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại. "Nóng quá, rất nóng... Lam..."

Hắn không nhớ rõ mình đã gọi tên ai, nhưng khi chỉ cần hắn gọi cái tên đó, thì sẽ có người nắm lấy tay hắn chặt hơn, còn không ngừng truyền vào cơ thể hắn từng đợt linh lực lạnh lẽo, an ủi cơ thể nóng đến bỏng của mình. Ngụy Vô Tiện có nghe người kia lẩm bẩm gọi một cái tên, nhưng chính hắn lại mơ hồ chẳng nghe ra được.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, hình như có rất nhiều người bên ngoài đang bàn bạc tranh chấp cái gì đó. Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện không còn thấy nóng nữa, cả người hắn nhẹ bẫng và lạnh lẽo, cái lạnh này không giống như luồng hàn khí khi nãy hắn nhận từ người kia. Mà lại chính là sự lạnh lẽo ảm đạm.

Hắn nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói vừa có chút trẻ lại vừa thành thục, còn mang thêm một tia bi thương. "... hắn chết rồi... hắn thật sự đã chết rồi!"

Ngụy Vô Tiện mơ hồ không hiểu gì, muốn ngồi dậy nhưng khi hắn ngồi dậy thì phát hiện bản thân mình trong suốt tựa thủy tinh.

À không, nói chính xác hơn là chỉ có linh hồn hắn ngồi dậy, còn thân xác vẫn nằm vẫn bất động. Ngụy Vô Tiện hoang mang nhìn ra ngoài, trước mặt hắn vẫn là bóng lưng quen thuộc của nam nhân, nhưng chỉ là hắn thấy bóng lưng này có phải đã gầy đi không? Hình như còn nhìn thấy một chút ốm yếu suy nhược.

Rồi hắn lại nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của một người lớn tuổi. "Không còn phép tắc! Chỉ vì hắn mà ngươi hết lần này đến lần khác chống đối chúng ta! Ngươi rốt cuộc là quá mù quáng!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lời này có chút khó nghe, nhưng hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên một đạo hàn quang chợt lóe. Thanh kiếm màu bạc chạm khắc tinh xảo nằm trên bàn bay vào tay nam nhân, lưỡi kiếm trong suốt tựa băng ngọc xuất hiện.

"Hàm Quang Quân!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy có người gọi nam nhân kia, trong vô thức hắn đột nhiên cả người đều bật dậy, muốn ngăn cản lưỡi kiếm kia đang bị chủ nhân của nó dùng chính kiếm của mình muốn kết liễu bản thân!

Đám người bên ngoài hoảng hốt chạy vào muốn ngăn cản nhưng chẳng kịp. Ngay cả Ngụy Vô Tiện nhanh hơn nam nhân một bước cũng không thể cản được lưỡi kiếm sắc bén kia đâm xuyên tim nam nhân.

Bởi vì lúc này hắn chỉ còn là một linh hồn vô hình và trong suốt.

Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh lại, phát hiện khóe mắt đều là lệ nóng lăn dài, khoảnh khắc cuối cùng hắn nhớ chính là mình ngồi bên cạnh thi thể nhiễm đầy máu của nam nhân mà gào khóc, còn gọi lớn tên người kia.

"Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm cái tên, sau đó bật dậy chạy ra khỏi phòng học. Đầu hắn đau như búa bổ, muốn khuây khỏa một chút.

Đại học Ngụy Vô Tiện học là đại học tổng hợp, mỗi khu đều cách nhau một hoa viên nhỏ, tại sân trường đều có thể gặp nhiều sinh viên của những khoa khác. Ngụy Vô Tiện đi vô định, tay xoa xoa huyệt thái dương, muốn giải thoát cho mình cơn ác mộng vừa rồi. Hắn cảm thấy bản thân mình suy nhược không ít lại còn gầy gò ốm yếu, đã lâu rồi không tự chăm sóc thân thể.

Còn đang nghĩ có nên về nhà nghỉ ngơi hay không, thì có một người chậm rãi lướt qua hắn. Ngụy Vô Tiện theo bản năng hơi tránh ra, không muốn đụng vào người khác, đương lúc định ngước lên xem mình đi dạo đến nơi nào rồi thì hắn nhìn thấy phía dưới có người làm rơi thẻ hội viên thư viện. Thư viện trường nằm bên cạnh khoa của Ngụy Vô Tiện, thế nên xung quanh khu của hắn dễ xuất hiện người của khoa khác.

Ngụy Vô Tiện cúi người nhặt lên, định đuổi theo người phía trước để trả lạu thẻ, nào ngờ chỉ vừa nhìn đến cái tên trong thẻ, Ngụy Vô Tiện thoáng chốc sững người.

Hắn run rẩy nắm chặt thẻ trong tay, chân vô thức sải bước nhanh hơn, đuổi theo người phía trước. Người kia tuy phong thái văn nhã chậm rãi nhưng bước chân khá dài khiến y sớm đi xa. Ngụy Vô Tiện vội vàng đuổi theo, cảm thấy không thể dí theo kịp thì liền lớn tiếng gọi.

"Lam Trạm!"

Quả nhiên người kia dừng lại, chạm mà quay về phía sau.

Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện thấy trái tim mình dường như lỗi mất một nhịp. Người kia từ bóng lưng đến dáng người đều là với hắn cực kỳ thân thuộc, luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, một khắc cũng không bao giờ phai tàn trong trí nhớ của hắn.

Lúc người kia quay lại, khuôn mặt xinh đẹp tựa thánh tạc và biểu cảm lạnh như băng kia khiến Ngụy Vô Tiện gần như ngừng thở. Tuy ánh nhìn của người kia thật lạnh, nhưng hắn lại không cảm thấy vậy, hắn có thể cảm nhận được sự ôn nhu vô hình nào đó mà người kia dành cho mình.

Hắn bước lên phía trước, đem toàn bộ dung mạo của người ấy thu vào tầm mắt, một sự kinh hỉ không thể giấu hiện rõ trên mặt. Hắn hơi bối rối nhìn y, lập cập chào người ấy một tiếng.

"Nhĩ hảo, Lam Trạm."

[ END ]

--------

Đã cập nhật lại tên truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip