[Vong Tiện] Nhặt được một tiểu soái ca lạc đường!
Nhặt được một tiểu soái ca lạc đường!
Cp: Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện.
Hiện đại AU, niên hạ và có chút OOC.
Tùng: Đột nhiên muốn nhìn thấy cảnh Lam nhị chủ động theo đuổi tiểu Nguỵ, đã nhiều lần thấy tiểu Nguỵ mặt dày không xấu hổ bám dính người ta, còn Lam nhị nếu như chủ động thì sẽ ra sao?
———————
1.
Nguỵ Vô Tiện trên đường đi làm về có ghé qua một tiệm ăn nhanh để giải quyết bữa tối của mình, sau đó mua một chút đồ ăn vặt, vừa đi vừa hát lắc lư về nhà.
Trên con đường vắng không mấy người qua lại, giọng hát khủng bố của Nguỵ Vô Tiện là thứ lấn át tất cả các loại âm thanh ở đây. Có vài người đi qua nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, bất quá tên này mặc dù tính cách có chút hoạt bát thái quá nhưng mà dung mạo thì không thể chê được, nên người ta chỉ đành lắc đầu tiến rẻ - Tội nghiệp, đẹp trai vậy mà bị khùng!
Mà tên khùng là Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm lắm tới ánh mắt dòm ngó của người khác, hắn vẫn vô tư hồn nhiên mà hát, lúc đến gần khu nhà thì lại thấy một hình ảnh khá là hay ho.
2.
Lam Vong Cơ nói mình bị lạc, không nhớ rõ lắm vì sao lại lang thang đến tận đây, chỉ nhớ là tham gia một cuộc triển lãm, sau đó thấy thành phố cảng Vân Mộng này quá đẹp nên muốn đi dạo một chút, đi dạo kiểu gì mà lạc luôn, đến giờ vẫn chưa thấy được đường về khách sạn.
Điện thoại y hết pin, trong người lại quên mang theo ví nên không thể bắt xe về lại nhà ở tận Cô Tô. Nguỵ Vô Tiện nhìn y một thân bạch y quý giá sang trọng, lại nhìn đến khuôn mặt đẹp trai nghịch thiên không chút biểu cảm kia, đột nhiên lại nghĩ, không chừng y sẽ không phải người chủ động đi tìm sự giúp đỡ, chắc lang thang ở đây thử vận số, hên thì có người giúp, xui thì ngủ ngoài đường một phen vậy!
Bất quá Nguỵ Vô Tiện là ai a, là một công dân gương mẫu ba tốt (tự nhận) của thành phố, thấy người gặp khó khăn không thể không giúp, đành phải cắn răng bấm bụng thuê taxi cùng Lam Vong Cơ trở về khách sạn mà y đã đến. Trong đầu không ngừng nhẩm tính xem phải đòi y bao nhiêu tiền mới được?
Vậy nên nói, cái gì gọi là công dân ba tốt đều là lừa đảo!
3.
Nguỵ Vô Tiện có phải lừa đảo hay không thì tạm thời không nhắc tới, hắn không những không lừa đảo mà còn bị mất không ít tiền với lý do vô lý nhưng rất thuyết phục sau - đoàn triển lãm của Lam Vong Cơ đã trả phòng và lên xe trở về Cô Tô từ chiều rồi!
Đồng nghĩa với việc Lam Vong Cơ bị bỏ lại ở một nơi xa xôi không chỗ nương tựa, không tiền bạc người thân, không nhà không cửa, điện thoại hết pin, mà cho dù có mượn điện thoại để gọi về nhà thì cũng không có nhớ số.
Rốt cuộc thì dưới sự chỉ trích của nhân viên khách sạn - anh nỡ lòng nào để một người như quý ông đây phải ở ngoài đường? Giúp người thì giúp cho trót, đem người ta về nhà ngủ một đêm cũng coi như làm ơn. Cho dù sau đêm này xảy ra chuyện gì thì cũng không sao, cứ để người ta lấy thân báo đáp là được!
Nguỵ Vô Tiện không hiểu nổi cái gì gọi là lấy thân báo đáp trong miệng nữ nhân viên, bất quá hắn chỉ nghĩ - nếu như các người nói như vậy thì sao các người không để cho hắn ở lại khách sạn một đêm đi!
Bất quá khi thấy dáng vẻ (trông có vẻ?) đáng thương của Lam Vong Cơ thì hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, đem người kia về nhà mình.
Cứ tưởng phải được hậu đãi một khoản nho nhỏ, nào ngờ lại tốn tiền thuê taxi lần hai!
4.
Nguỵ Vô Tiện là một tên nghèo.
Điều này Lam Vong Cơ có thể xác nhận, khi y vừa mới bước vào nhà, điều đầu tiên nghĩ đến chính là - nơi này chỉ dùng để tá túc, không phải để ở.
Đồ dùng trong nhà ít đến đáng thương, nếu không muốn nói là so với căn hộ cao cấp thì nội thất trong nhà quá cũ kĩ và thiếu thốn, có lẽ thì đống đồ này là Nguỵ Vô Tiện chuyển từ nhà cũ sang.
Nhưng tại sao một tên không có tiền như hắn lại thuê một căn hộ cao cấp như thế này?
Nguỵ Vô Tiện tuỳ tiện sắp xếp cho Lam Vong Cơ một chỗ ngủ. Tuy căn hộ của hắn có hai phòng ngủ nhưng ngoài phòng của hắn có một chiếc giường đơn ra thì phòng còn lại trống hoắc không có thứ gì nằm được. Dĩ nhiên thì hắn sẽ không thể nào nhường cho Lam Vong Cơ giường của mình được, chung quy bọn hắn không quen, thậm chí phải nói là người dưng nước lã nay gặp mai quên!
Vì thế Lam Vong Cơ đành ngủ sofa.
5.
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ bị tiếng đập cửa đánh thức, mà Nguỵ Vô Tiện bên trong ngủ say như chết không hề biết gì, y đành phải tự ra mở.
Bên ngoài ra hai người đàn ông cao lớn thô kệch, sắc mặt hung dữ, nhìn như hung thần ác sát chuẩn bị đại khai sát giới. Bất quá cho dù có làm mặt ngầu thế nào thì khi đứng trước khuôn mặt liệt của Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể đổ mồ hôi, lùi sang một bên.
À, hoá ra phía sau còn một người khác nhỏ hơn, vì nhỏ nên bị che đi mất, Lam Vong Cơ không có nhìn thấy.
Lam Vong Cơ hạ mắt nhìn người kia, không lên tiếng.
Người phía trước là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, chỉ cao khoảng một mét sáu, chống nạnh ngẩng cổ nhìn Lam Vong Cơ, giọng nói mang theo chút bất mãn ghen tỵ. "Nguỵ Vô Tiện đâu?"
Lam Vong Cơ. "Làm gì?"
"Tôi việc gì phải báo cho cậu?" Người đàn ông trừng mắt. "Hắn có ở bên trong thì kêu hắn ra đây!"
Lam Vong Cơ. "Làm gì?"
"Tôi nói cậu không hiểu tiếng người à? Trông bộ dáng cũng được phết, là tình nhân của họ Nguỵ kia sao?" Người đàn ông cười khinh bỉ. "Đêm qua làm mệt quá nên hôm nay không lết xuống được à? Cơ mà có lết được hay không thì hôm nay ông đây cũng phải lôi hắn ra nói chuyện cho bằng được! Thiếu tiền ông đây mà dám trốn? Cho dù phải bò cũng phải nôn tiền ra đây!"
6.
Chủ toà nhà này nói Nguỵ Vô Tiện thuê căn hộ này ba năm nay, tiền đặt cọc đã hết hạn, hắn nói mỗi tháng sẽ trả thêm, bất quá giá rất cao, hắn không thể với số tiền lương ít ỏi tiếp tục sống ở đây, nhưng Nguỵ Vô Tiện một mực không chịu dọn đi. Cho dù đóng tiền trễ bị mắng nhiếc thế nào cũng không rời đi.
Hai tháng này Nguỵ Vô Tiện đều chưa đóng, ông chủ liền sai bảo tiêu đến đòi tiền. Hôm nay chưa gặp được hắn mà đã gặp được "tiểu tình nhân" của hắn rồi. Bất quá cho dù cái nam nhân xinh đẹp này là ai thì ông ta vẫn sẽ đòi tiền, đôi khi người đẹp cũng không có ngoại lệ, hiểu không!
Bất quá ông chủ còn chưa kịp phun nước miệng chửi thêm thì Lam Vong Cơ đã không nghe nổi nữa, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ cứng, không chút lưu tình, không chút lễ nghĩ đập vào mặt ông ta.
"Một triệu. Mau cút."
Ông chủ nhìn tấm thẻ ngân hàng vàng óng ánh cùng âm thanh đóng sập cửa chói tai của ai kia, máu mũi bắt đầu chảy ra.
"Soái a!"
7.
Nguỵ Vô Tiện mơ màng từ trong phòng đi ra, đã thấy Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính ngồi trên sofa, lúc y nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ.
"Đói."
Sau đó thì Nguỵ Vô Tiện nấu cho y một bát mỳ trứng chiên kèm theo một ít rau xanh, trông cũng ra dáng phết, bất quá Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu không ăn, bảo muốn uống sữa.
Nguỵ Vô Tiện đành phải đi hâm lại sữa, còn bát mỳ kia, hắn ăn.
Nguỵ Vô Tiện tên này vô tâm vô phế, chén sạch bát mỳ rồi khoác áo đeo balo đi làm. Lam Vong Cơ theo hắn xuống lầu, ngẩng đầu nhìn lại toà nhà này, không nhịn được rốt cuộc hỏi.
"Giá ở đây rất đắt."
"Không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn ở đây." Nguỵ Vô Tiện từ nhà xe lấy ra một chiếc xe đạp, cái giỏ đằng trước còn có đề một cái bảng tên "Tiểu Bình Quả".
"Tại sao?" Lam Vong Cơ nhìn chiếc xe đạp hỏi. "Như vậy sẽ không đủ tiền."
"Đúng vậy, cậu thấy đấy, tôi rất thiếu tiền. Thế nên cậu một là rời đi đừng làm phiền tôi, hai là ghi nhớ sự tốt bụng này của tôi rồi trả lại tôi tiền cũng được." Nguỵ Vô Tiện nói như vậy rồi đạp xe đi làm.
Lam Vong Cơ nhìn hắn rời đi, không lên tiếng.
8.
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt phức tạp nhìn Lam Vong Cơ vẫn đoan đoan chính chính ngồi trên sofa, nhịn không được hỏi. "Cậu mất tích như vậy người nhà cậu không lo sao?"
"Không sao. Còn sống là được." Lam Vong Cơ lãnh đạm trả lời.
Nguỵ Vô Tiện nhìn trần nhà, sau lại vào bếp lạch cạch nấu nướng một phen, rốt cuộc vẫn bày ra một nồi mỳ và một đĩa trứng rán.
Lạ là lần này Lam Vong Cơ lại ăn, cũng không chê bai hay nói tiếng nào, sau khi ăn xong mới nói. "Tại sao chỉ ăn mỳ?"
"Chế biến đơn giản lại rẻ." Nguỵ Vô Tiện thờ ơ trả lời.
"Không tốt cho sức khoẻ, nên nấu món khác."
Nguỵ Vô Tiện tâm nói là anh đang lo cho sức khoẻ của tôi hay là sức khoẻ của anh trong mấy ngày ăn nhờ ở đậu ở đây hả? Lão tử còn chưa có chê anh phiền, anh còn chê bai cái gì đồ ăn a?
Bất quá hắn sẽ không nói vậy, chỉ tay ra bức tường cháy đen bên cạnh bếp gas. "Thấy cái đó không? Thành quả của việc nấu ăn."
Vậy nên tên này quanh năm suốt tháng nếu không phải ăn đồ ăn ngoài thì chính là ăn mỳ. Ít nhất thì nước có thể nấu bằng ấm điện, còn trứng thì đơn giản nhất rồi, hắn chỉ biết có nhiêu đó thôi.
9.
Nguỵ Vô Tiện nghèo đến độ chưa bao giờ tự thưởng cho mình một bữa ăn đàng hoàng, trông hắn gầy đến đáng thương, lại còn phải làm việc thêm để thêm thu nhập. Vậy mà Lam Vong Cơ là tên ăn nhờ ở đậu lại cảm thấy thương cho hắn, nên gọi hẳn một bàn đồ ăn rất nhiều món bổ dưỡng để Nguỵ Vô Tiện tẩm bổ.
Dĩ nhiên tiền sẽ trừ vào tài khoản của Nguỵ Vô Tiện.
"Ông đệt, tiền nhà tháng này ông còn chưa trả, cậu kêu một mớ này là muốn ông đây những ngày tháng sau phải sống sao?" Nguỵ Vô Tiện choáng váng.
"Ăn nhiều đồ bổ mới có sức kiếm tiền." Lam Vong Cơ cầm chén xới cơm cho hắn.
"Tiền ông đây kiếm chỉ đủ để trả tiền nhà. Cậu có biết mỳ cậu ăn mỗi ngày đều là tiền ông đây đi làm thêm không?" Nguỵ Vô Tiện hết nói nổi.
"Biết anh vất vả, ăn nhiều một chút." Lam Vong Cơ cực kỳ bình tĩnh, không hề có tự giác của một tên ăn chực.
"Tổ tông a, tôi rốt cuộc có thù oán gì với cậu? Cậu không về nhà mà bám lấy tôi thế này? Tôi rốt cuộc có gì tốt, rất vừa ý cậu sao? Nói ra để tôi sửa!" Nguỵ Vô Tiện ai oán nói.
Ánh mắt Lam Vong Cơ đột nhiên tối lại, giọng nói cũng thay đổi, trầm lạnh không chút độ ấm. "Anh không thích?"
10.
"Dĩ nhiên là tôi không thích. Ai lại thích một người xa lạ đột nhiên đến nhà mình ở hoài không đi chứ! Cho dù cậu đẹp cũng không được!" Nguỵ Vô Tiện nói.
"Tại sao lại không thích?" Lam Vong Cơ đột nhiên cố chấp.
"Ai, nói vậy cũng không hiểu hả?" Nguỵ Vô Tiện cau mày. "Thế tôi nói thẳng luôn, tôi có người yêu rồi! Không chấp nhận cậu được!"
Giọng nói tuy có chút miễn cưỡng nhưng lại thẳng thừng từ chối như vậy. Nếu là người khác thì sẽ lập tức bỏ đi, bất quá Lam Vong Cơ là ai a, mặt dày ở nhà người ta mấy ngày không đi thì dăm ba câu khiêu khích này thì ăn nhằm vào đâu!
Y vẫn bình tĩnh nói. "Hắn ta đâu?"
"Cậu cần biết làm gì?" Nguỵ Vô Tiện nói.
"Tôi có chỗ nào không tốt?"
Thực ra thì ngoài vẻ đẹp trai nghịch thiên ra thì cậu chỗ nào cũng tệ cả! Nguỵ Vô Tiện nói thầm, bất quá cảm thấy nói chuyện với một tên cố chấp cũng không thu về được kết quả gì, hắn quyết định không nói nữa.
Nhưng khi lọt vào mắt Lam Vong Cơ thì lại khác. "Tôi biết hắn ta cái gì cũng không tốt bằng tôi!"
Nguỵ Vô Tiện hắn đã xem thường người này rồi!
11.
Rốt cuộc đêm đó Lam Vong Cơ đòi chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Nguỵ Vô Tiện khiến hắn tức đến nỗi muốn đá y ra khỏi nhà. Lam Vong Cơ thấy hắn thủ thân như ngọc thì đanh mặt. "Người kia từng ở đây?"
"Đúng vậy! Thế nên tôi không thể cùng cậu được!" Nguỵ Vô Tiện kiếm cớ.
"Vậy thì khử sạch mùi." Lam Vong Cơ chui vào chăn cuốn cả người mình lại, còn vỗ vỗ phần đệm nhỏ hẹp bên cạnh. "Làm quen với hơi ấm mới."
"Hơi ấm mới em gái cậu!" Nguỵ Vô Tiện nghiến răng.
"Tôi có anh trai, không có em gái. Cho dù có em gái cũng không gả cho anh." Lam Vong Cơ nói. "Mau nằm, ngày mai dậy sớm đi làm."
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nhớ tới trước đây đi học hắn cũng mặt dày đi trêu chọc mọi người xung quanh không chút xấu hổ, đã hiểu thấu được cảm giác ông nói gà bà nói vịt là như thế nào. Đồng thời cũng cảm thấy mình vốn là một tên nói nhiều, từ khi gặp Lam Vong Cơ thì vốn từ bỗng nhiên trốn ở chỗ thịt nào trên người hắn, nghĩ hoài không ra từ để phản kích y.
Nhưng quân tử động thủ bất động khẩu, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cười xấu xa, bước đến bên giường, không cho Lam Vong Cơ kịp phản ứng mà nhào đến đè lên người y, đưa tay cởi áo ngủ.
Lam Vong Cơ. "..."
"Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi sẽ thử một chút. Biết đâu lại có hứng thú với cậu hơn thì sao?" Hắn cợt nhả nói, còn định đưa tay cởi áo của Lam Vong Cơ ra, cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao Lam Vong Cơ lại không nói gì? Hắn đưa mắt nhìn, thấy Lam Vong Cơ cũng cực kỳ bình tĩnh tuỳ ý để hắn cởi áo mà không chút bài xích.
"Nguỵ Vô Tiện. "..."
Đối với một kẻ đang thích mình thì mình chủ động thế này đúng là dâng thỏ đến miệng sói!
[Thực ra là con sói tự mình hại mình!]
12.
Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện tủi thân lăn vào góc phòng ngồi đó, liền tiến đến ngồi gần hắn.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nói. "Tôi không thể chấp nhận cậu, tôi đã hứa với người đó là tôi sẽ đợi."
Lam Vong Cơ im lặng một chút, lại nói. "Hắn không ở đây?"
"Vốn dĩ không phải ở đây." Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ nói. "Người kia không phải người ở đây, cậu ta cũng giống như anh, trong một lần du lịch thì gặp tai nạn, được tôi giúp. Thực ra tôi giúp anh là vì cảm thấy anh rất giống người kia, ở một nơi xa lạ thế này thì cần có người giúp đỡ. Cậu ta ở với tôi chừng một tháng gì đấy thì có người đến đón cậu ta về, từ đó chúng tôi mất liên lạc."
Chuyện đó cũng cách đây mười mấy năm rồi, nhưng Nguỵ Vô Tiện không bao giờ quên được, đại khái như là một lời ước hẹn mơ hồ mà hắn chờ đến bây giờ. Có khi người kia bây giờ có kết hôn rồi quên luôn hắn cũng có thể, không có cách nào liên lạc, cũng không biết gì về cậu ta.
"Có phải... không muốn dọn đi vì chờ người kia không?" Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.
Nguỵ Vô Tiện cười khổ. "Nơi này lúc trước chỉ là một dãy phòng cũ rích đổ nát, nghe đâu ông ta bán lại chỗ đất này cho một công ty lớn rồi khởi công xây dựng dãy chung cư này. Giá rất mắc, tôi không có khả năng chi trả nhưng lại không thể rời đi được, tôi sợ nếu có ngày người kia trở lại mà không tìm thấy tôi, không biết tôi ở đâu mà tìm thì chúng tôi sẽ hết duyên hết phận. Thế nên tôi thuê căn hộ này, số phòng như cũ, tên cũng như cũ, nội thất cũng không đổi mới, vì sợ sự tồn tại của người ấy biến mất, tôi sẽ không chịu nổi mất."
13.
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ chủ động đưa tay khoác vai Nguỵ Vô Tiện, cho hắn mượn vai dựa một chút, y không biết an ủi, chỉ có thể lắng nghe hắn nói. Ít nhất thì ngay giây phút này thứ Nguỵ Vô Tiện cần chỉ là như thế.
"Nhiều năm rồi, tôi cứ cố chấp đợi như vậy có phải là rất ngu ngốc không? Có khi dung mạo của người kia ra làm sao, trong trí nhớ của tôi cũng trở nên mờ nhạt rồi." Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nói, trên khuôn mặt điển trai luôn luôn tươi cười lộ ra một tia sầu muộn, khiến người ta cảm thấy đau lòng khôn cùng.
"Chờ hắn... là vô ích." Lam Vong Cơ nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ được câu gì an ủi ra hồn.
"Cậu nói đúng." Nguỵ Vô Tiện cười nhạt, đột nhiên đưa tay lên che mặt, chua chát nói. "Nhưng mà tôi không muốn bỏ cuộc! Tôi tin cậu ấy không thất hứa!"
Hắn không hiểu chính mình bị cái gì ảnh hưởng, người kia đối với hắn chỉ là một thằng nhóc ngu ngơ thành thục, chỉ một tháng ở cùng nhau nhưng lại khiến hắn nhớ mãi không quên. Nói hắn mù quáng cũng được, nhưng hắn vẫn muốn như vậy.
Thực ra thì khi yêu, những điều sai lầm cũng trở nên đứng đắn!
"Quên hắn đi, tôi ở đây." Lam Vong Cơ nói.
14.
Nguỵ Vô Tiện không tin vào tai mình. "Cậu nói gì?"
Lam Vong Cơ lặp lại. "Quên hắn đi, hắn không đáng khiến anh phải chờ. Tôi ở đây..."
Còn chưa nói xong đã bị Nguỵ Vô Tiện đẩy ngã, hắn cả khuôn mặt đỏ lên, hốc mắt cũng vương một giọt lệ chuẩn trực rơi xuống, nghe xong Lam Vong Cơ nói như vậy liền không kìm nén được mà tuôn ra. Hắn tức giận chỉ vào y.
"Cậu có tư cách gì mà nói như vậy? Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi không cho phép bất kỳ ai nói người ấy như thế! Cho dù là cậu cũng không được!"
Lam Vong Cơ lạnh lùng. "Anh tức giận vì tôi nói đúng?"
"Không! Cậu không hề đúng!" Nguỵ Vô Tiện dường như muốn thét lên. "Cậu cút ra khỏi đây cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một chút nào nữa!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn không chút cảm xúc, y đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo trên giá đồ, không nói một lời liền rời đi.
Nguỵ Vô Tiện tức giận thở hổn hển, hắn ngồi thụp xuống, từ trong ngực áo lấy ra một vật được buộc vào một sợi dây chuyền, nắm chặt trong tay, trong cổ họng nghẹn ứ tiếng nức nở, trong không gian tĩnh mịch của căn phòng rộng lớn không chút hơi ấm, hắn thì thầm gọi tên một người.
15.
Trong ký ức của Nguỵ Vô Tiện thì người kia là một cậu nhóc chỉ mới mười hai mười ba tuổi, khi đó hắn đã là sinh viên đại học, vừa phải đi làm thêm trang trải học phí lại phải tự nuôi bản thân, nên khi vô tình cứu được một đứa nhóc thì cảm thấy mình đúng là tự chuốc rắc rối vào thân.
Cậu nhóc kia cực kỳ nhu thuận ngoan ngoãn, chỉ là hơi ngơ ngác một chút, nếu không muốn nói là tính tình nhàm chán cứng ngắc, tuy mới là một thằng nhóc nhưng lại không khác nào ông cụ non. Cậu ta nói cậu ta du lịch trên thuyền đến đây thì đột nhiên gặp nạn rồi ngã xuống biển, may mắn là được Nguỵ Vô Tiện cứu nếu không chừng là phơi xác ngoài biển rồi.
Vì trên người không có giấy tờ tuỳ thân lại còn nhỏ lưu lạc đến đây, cậu nhóc đành phải tin tưởng nương nhờ Nguỵ Vô Tiện mà ngơ ngác sống qua một tháng trời. Trong một tháng này cả hai ở chung cực kỳ thuận lợi, tuy cậu nhóc là một thiếu gia chính hiệu nhưng lại rất ngoan ngoãn, không hề phiền hà đến Nguỵ Vô Tiện, dần dần cả hai nhận thức nhau, nảy sinh chút tình cảm.
Nguỵ Vô Tiện ban đầu còn nghĩ mình có chút đồi bại khi lại có tình cảm với một đứa nhóc còn chưa đến tuổi dậy thì, bất quá cậu nhóc này lại không ngại chút nào, cũng tự giác thừa nhận tình cảm của mình. Đối với Nguỵ Vô Tiện chính là nhất kiến chung tình, tuyệt không phải là nhất thời yêu thích!
Nhưng cả hai còn chưa kịp khiến tình cảm sâu đậm, đột nhiên có người xuất hiện nói cần phải đưa cậu nhóc đi ngay, Nguỵ Vô Tiện không thể ngăn cản, đành chỉ tiếc nuối để người ta đi. Cậu nhóc để cho Nguỵ Vô Tiện một thứ, nói là thứ này là đại diện cho mình, nếu sau này nhóc không quay lại tìm hắn thì hắn có thể đến để tìm cậu ta.
Rồi cậu ta hứa nhất định sẽ quay lại tìm hắn.
Thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ ngây ngốc mà chờ đợi như vậy.
16.
Lam Vong Cơ ngơ ngác ngồi trên băng ghế ở ngoài khách sạn, nhìn bầu trời đầy sao ngẩn người không biết đang nghĩ cái gì.
Đột nhiên một chiếc áo khoác lên vai y, Lam Vong Cơ nhìn sang, là một nam nhân cao lớn mỉm cười ôn thuận, người này so với Lam Vong Cơ như một khuôn đúc ra, cực kỳ giống nhau. Nhưng so với bản mặt cá chết của y thì người này dễ nhìn hơn một chút.
"Sao lại chạy về đây rồi?" Lam Hi Thần cười hỏi.
"Anh ấy kích động, chờ một lát nữa." Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp.
Lam Hi Thần cười nhẹ, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao mà cảm thán. "Vân Mộng thật đẹp, thảo nào em lại thích đến đây đến như vậy. Trước đây còn đặc biệt một năm du lịch một lần."
Lam Vong Cơ không trả lời mà hỏi sang một vấn đề khác. "Tại sao Giang gia vẫn chưa đến đón người?"
"À, chuyện này có chút khó nói." Lam Hi Thần nói. "Anh cũng đã hỏi qua Giang thiếu, nói là hình như cậu ta không đồng ý nhận chu cấp từ phía nên nhà họ. Dường như không muốn dính líu đến, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc, dù sao cũng là con nuôi, vẫn phải chừa cho Giang gia chút mặt mũi."
"Ừm." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ừ một câu, ngẩn ra một lát rồi nói. "Em đã mua lại căn nhà đó."
Lam Hi Thần bật cười trước sự ngây ngô này của Lam Vong Cơ, nhìn y đột nhiên thấy được một sự thoả mãn kỳ lạ, giống như thể trẻ nhỏ làm tốt sẽ chờ được khen ngợi vậy. Lam Hi Thần đưa tay vỗ vai Lam Vong Cơ. "Nhẫn nại và kiên cường là đức tính của Lam gia, đệ đệ cố lên!"
Lam Vong Cơ nghe được khích lệ liền có tinh thần, gật đầu một cái khẳng định. Lam Hi Thần hài lòng, đứng dậy rời đi.
Lam Vong Cơ tính toán xem xem đã rời đi bao lâu, còn đang định đứng dậy trở về nhà Nguỵ Vô Tiện thì đột nhiên nghe có người gọi.
17.
Nguỵ Vô Tiện không yên tâm để Lam Vong Cơ bên ngoài như vậy, chung quy y ở đây ai cũng không quen, lại đêm hôm rồi, bên ngoài rất nguy hiểm. Thôi thì cứ để y ở nhà mình hết hôm nay, mai thực sẽ đưa y đi tìm người giúp liên lạc bên phía gia đình.
"Nói cậu đi thì cậu liền đi sao? Bên ngoài lạnh như vậy." Nguỵ Vô Tiện nói, lúc này mới để ý đến chiếc áo khoác trên vai Lam Vong Cơ. "Ể? Của ai đây?"
Lam Vong Cơ nhìn lại chiếc áo trên vai mình, im lặng một chút rồi nói. "Người nhà đã đến đây."
Nguỵ Vô Tiện giật mình, nhìn lại chiếc áo nhìn qua đã biết hàng hiệu kia mà có chút hoang mang, hắn lúc này không biết phải nói gì, chỉ lắp bắp vài từ không ra nghĩa.
Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy thì thở nhẹ một hơi. "Ngày mai tôi sẽ trở về."
"Ngày mai... ngày mai sao..." Nguỵ Vô Tiện bối rối. "Ngày mai tôi phải đi làm rồi... mấy giờ cậu rời đi?"
"Sáng ngày mai." Lam Vong Cơ nói.
"Sáng sao?"
"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu. "Tôi sẽ trở lại gặp anh..."
"Không được!"
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hô lên, tay nhanh hơn não mà nhào đến bịt lại miệng Lam Vong Cơ cao hơn mình nửa cái đầu kia. Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc nhìn hắn.
"Một là cậu ở lại." Nguỵ Vô Tiện hô hấp có chút rối loạn, gằn từng chữ. "Hai là cậu từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt tôi!"
18.
Lam Vong Cơ không ngờ Nguỵ Vô Tiện sẽ nói vậy, có chút ngoài ý muốn. "Không phải..."
"Tôi không tin ai nữa hết!" Nguỵ Vô Tiện cười lạnh. "Tôi sẽ không tin bất kỳ ai! Cho dù là cậu, hay cậu ta!"
"Tôi đã hứa sẽ trở lại..." Lam Vong Cơ lúc này hoàn toàn là bối rối.
"Tôi đã rất lo lắng và hối hận khi bảo cậu cút ra khỏi nhà, nhưng mà tôi vẫn không hề tức giận với cậu." Nguỵ Vô Tiện cắt ngang lời y. "Lúc đó tôi có chút kích động, không nên nói với cậu như thế. Nhưng mà... nhưng mà tôi đã nghĩ nếu cậu thật lòng với tôi thì cho dù tôi có hắt hủi thế nào thì cậu cũng sẽ không rời đi. Là tôi tự mình đa tình, là tôi nghĩ cậu sẽ không thực sự rời đi."
Nguỵ Vô Tiện buông tay, thở hắt một hơi bình ổn tâm trạng, sau đó không nói gì thêm liền quay đầu muốn rời đi. Nhưng còn chưa bước được ba bước thì phía sau đã có người ôm chầm lấy hắn, hai cánh tay hữu lực ghì chặt hắn vào lồng ngực rộng, bên tai là giọng nói trầm lạnh nhưng không hiểu sao lại ấm áp lạ thường.
"Xin lỗi. Tôi sẽ không rời đi nữa."
"Người nhà cậu đã đến, ngày mai cậu cũng trở về nhà mình thôi."
Rồi cậu cũng giống như cậu ta, vĩnh viễn không quay lại!
"Lần này sẽ không đi nữa. Chỉ ở bên cạnh anh." Lam Vong Cơ chậm rãi dỗ.
Nguỵ Vô Tiện dường như có chút không tin mà không trả lời, hắn mím chặt môi không lên tiếng. Lam Vong Cơ cũng không nói gì nữa, cánh tay di chuyển, mò vào bên trong áo của Nguỵ Vô Tiện khiến hắn sợ hết hồn, chưa kịp ngăn lại thì thấy y lôi ra sợi dây vẫn luôn đeo trên cổ của hắn.
Thứ mà người kia để lại cho Nguỵ Vô Tiện chính là một mảnh ngọc bội có khắc hoa văn mây, chính giữa khắc tinh xảo một chữ Lam bằng chữ Triện cổ xưa. Nguỵ Vô Tiện đeo suốt mười mấy năm, nhưng không hiểu chữ này là chữ gì, bây giờ nghe Lam Vong Cơ nói mới ngẩn ra.
"Họ Lam... Lam Trạm... Lam Vong Cơ?"
"Ừm. Người trong nhà gọi tên, người bên ngoài gọi tự." Lam Vong Cơ giải thích.
Thế nên năm đó, khi cậu nhóc kia chưa có tên tự nên phải khai tên thật của mình cho Nguỵ Vô Tiện biết, bây giờ lại giới thiệu mình là Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đầu óc đơn giản có chút không liên hệ được, chỉ nghĩ là giống họ mà thôi.
19.
"Vậy nên nói... cậu chính là Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện cẩn thận hỏi.
"Phải." Lam Vong Cơ trả lời, nói đoạn xoay Nguỵ Vô Tiện lai, đối mặt với hắn nói. "Tôi đã hứa sẽ trở lại."
Nguỵ Vô Tiện có chút không liên hệ được dung mạo suất khí ngút trời này của Lam Vong Cơ và cậu bé Lam Trạm nhu thuận ngoan ngoãn nói gì nghe nấy năm nào. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì hình như biểu cảm liệt mặt với tính cách lạnh lùng này có chút giống nhau đó chứ, mặc dù Nguỵ Vô Tiện không hiểu sao nhiều năm qua Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên mặt dày như vậy thôi!
Cơ mà đó là điều quan trọng sao? Bây giờ không phải là thời khắc trùng phùng tiểu biệt thắng tân hôn sao? Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cười tít mắt, không báo trước mà nhào đến ôm chầm Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm! Tôi rất nhớ cậu!"
Lam Vong Cơ vững vàng ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, hôn lên tóc hắn một cái dịu dàng.
"Tôi cũng rất nhớ anh."
20.
Thực ra chủ ý xấu xa ngay từ đầu của Lam Vong Cơ là do Lam Hi Thần bày cho, để kiểm chứng xem rốt cuộc thì Nguỵ Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ có bao nhiêu thật lòng. Vạn nhất không nghĩ đến hắn vậy mà vẫn một lòng chờ đợi, tuyệt không thay lòng.
Nguỵ Vô Tiện cũng không oán trách gì, thậm chí cảm thấy đây là một loại thử thách hay ho đó chứ, như vậy tạo ra một thứ tình cảm rất vững vàng và sự tin tưởng tuyệt đối của hắn đối với Lam Vong Cơ. Đồng thời chứng minh cho y thấy hắn đối với y có bao nhiêu tình cảm cùng hy vọng.
Lam Vong Cơ cũng vui không kém, mãn nguyện cầm tay Nguỵ Vô Tiện dạo trên bờ biển năm đó hắn cứu y. Cả hai người đều không nói gì, chỉ im lặng cầm tay nhau đi dưới hoàng hôn xinh đẹp, trong lòng cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đối phương, mà thấy lòng bình yên đến lạ.
Có lẽ thì bọn hắn chẳng cần phải tiếp tục hứa hẹn bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần hứa một lần và một lần thực hiện là đã quá đủ cho sự tin tưởng và kỳ vọng này. Có thể dũng cảm chờ đợi nhau mười mấy năm, thì có lẽ chẳng còn sự chứng minh nào lớn lao hơn nữa cho tình yêu này.
Lam Vong Cơ hứa và đã thực hiện.
Nguỵ Vô Tiện tin tưởng và đã chờ đợi.
Tình yêu của họ chớm nở từ những ngày tháng ngắn ngửi của nhiều năm về trước, nhưng hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi!
[END]
———————
Đây chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng nên nó có đôi chút nhạt nhẽo và không liền mạch nên thỉnh đừng quá để ý tiểu tiết ạ! 🙇♀️
Artist: Lilian. [Twitter]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip