[Vong Tiện] Trong nhà có ma! - Phần 1.
Nhân vật hơi OOC.
-----------
Phần 1:
Hôm sinh nhật vừa rồi, Lam Vong Cơ được Lam Hi Thần tặng cho một con xe mới toanh, y liền đem Mạc Huyền Vũ đi du lịch nửa tháng trời. Vừa về đến cũng là lúc căn hộ mới mua được dọn dẹp sạch sẽ và chuyển mọi thứ ra đâu vào đấy. Chung cư họ ở nằm tại trung tâm thành phố không xa, lại nằm ở vị trí hảo địa, xung quanh yên tĩnh mát mẻ, cực kỳ thích hợp cho Lam Vong Cơ lãnh đạm và Mạc Huyền Vũ kém giao tiếp.
Căn hộ này a, có thiết kế cực kỳ đẹp mắt, chứng minh rằng chủ nhân trước của nơi này là người có thẩm mĩ rất tốt. Mạc Huyền Vũ khen ngợi không ngớt, đề nghị giữ lại thiết kế căn hộ, chỉ tu sửa lại một chút liền xong rồi. Lam Vong Cơ không ý kiến gì, chỉ làm theo mọi lời hắn nói.
Lam Vong Cơ là cảnh sát, công việc lúc nào cũng dày đặc, không có quá nhiều thời gian ở nhà, Mạc Huyền Vũ cũng rất an phận, chưa thấy hắn làm phiền bao giờ.
Trời trở đông, thời tiết đột ngột thay đổi, đối với người sức khỏe vốn không tốt như Mạc Huyền Vũ thì không phải là chuyện khả thi. Hắn là bác sĩ tâm lý, chỉ vì sức khỏe không tốt mà suốt mùa đông gần như không đến phòng khám, hằng ngày chỉ quấn chăn nằm trên giường nghỉ ngơi. Cũng vì thế mà Lam Vong Cơ về nhà nhiều hơn, công việc xử lý nhanh hơn hoặc hoãn lại một chút, để tiện chăm sóc cho hắn.
Ngày kia, Mạc Huyền Vũ bọc trong chăn được Lam Vong Cơ ôm vào lòng uống thuốc, hắn ngoan ngoãn uống hết, lát sau mới nói. "Căn hộ này tốt nhưng vách tường lại mỏng, gió thổi mạnh một chút liền phát ra âm thanh rất ồn ào."
Lam Vong Cơ lau khóe miệng hắn nói. "Có thể cho người sửa lại."
Mạc Huyền Vũ gật đầu, mắt hơi lim dim nhìn màn hình tivi đang chiếu một chương trình mà hắn yêu thích, lát sau mới sực nhớ mà nói. "Anh, nhà mình có trộm sao?"
"Không có." Lam Vong Cơ lắc đầu. "Em bị mất cái gì?"
"Ừm cũng không có gì quan trọng." Mạc Huyền Vũ trả lời, vẻ mặt hơi đăm chiêu. "Thứ em mất đa số đều là viết bút, thước kẻ hay giấy trắng các loại. Cảm thấy hình như chúng cứ đột nhiên biến mất, hay là do em đánh rơi để quên đâu đó."
"Đều tại trong phòng làm việc sao?" Lam Vong Cơ hơi nghi ngờ, bởi vì Mạc Huyền Vũ bị bệnh nằm ở nhà mà y lại thường xuyên về trễ nên Lam Vong Cơ đã đặt vài cái camera xung quanh cũng như trong khắp căn hộ. Hôm qua hắn kiểm tra lại thấy cũng không có ai ra vào ngoài y và Mạc Huyền Vũ.
"Ừm, anh có bị mất thứ gì không?"
"Không."
"Vậy là chắc em đánh rơi hay để quên đâu đó rồi."
Mạc Huyền Vũ lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ, Lam Vong Cơ ôm hắn vào trong phòng, sau đó trước sau kiểm tra toàn bộ căn hộ mới yên tâm đi ngủ.
Lam Vong Cơ đến gặp chủ chung cư, thảo luận về vấn đề tu sửa lại một chút căn hộ của mình, tiện thể hỏi xem người thiết kế căn hộ là ai, y muốn gặp. Mạc Huyền Vũ có vẻ rất thích nên luôn nhắc nhở y. Chủ chung cư lại lắc đầu nói. "Thật không dám nói dối cậu, chủ nhân trước của căn hộ là một nhà thiết kế, tòa nhà này cũng là một tay cậu ta chấm bút. Nhưng mà không may, mười ba năm trước cậu ta trên đường về thăm gia đình đã xấu số qua đời rồi. Muốn tìm cũng không tìm được!"
Lam Vong Cơ nói một tiếng đa tạ rồi trở về căn hộ của mình.
Vừa mới bước vào nhà, Lam Vong Cơ liền ngửi thấy trong không khí truyền đến mùi cafe. Y hơi ngạc nhiên, Mạc Huyền Vũ thường nói không thích vị cafe mà Lam Vong Cơ hay uống, bởi vì nó khá là đắng, nên hắn chỉ thường uống hồng trà hay nước ngọt các loại. Nhưng hôm nay mùi cafe quen thuộc kia lại đậm rõ ràng, khiến y không khỏi khó hiểu.
Lam Vong Cơ bước vào trong, hướng cửa bếp đi vào, liền thấy Mạc Huyền Vũ một tay đang khuấy ly cafe còn bốc khói, còn một tay đang cầm xấp tư liệu chăm chú xem. Cả người hắn đứng dưới mặt trời chiếu qua cửa sổ, khuôn mặt thanh tú luôn nhu hòa bây giờ lại hiện ra nét nghiêm túc đăm chiêu, quả thực đẹp đến lạ. Lạ ở chỗ là Mạc Huyền Vũ dĩ nhiên lại đang cầm một xấp giấy không phải là bệnh án hay hồ sơ nghiên cứu mà một vài bản thiết kế.
Nghe thấy tiếng động, Mạc Huyền Vũ liền quay lại, nhìn đến Lam Vong Cơ đứng tại cửa bếp, hắn liền mỉm cười nói. "Anh thương lượng xong rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Lam Vong Cơ bất động thanh sắc gật đầu.
Mạc Huyền Vũ lại nói tiếp, trên tay hơu hơu xấp giấy trong tay. "Em sực nhớ ra trước đây mình có cất một vài bản thiết kế trong một khe tủ. Sẵn đây sửa nhà lấy ra tham khảo một chút."
Lam Vong Cơ bước lên phía trước, mắt hơi liếc nhìn xấp giấy rồi lại chuyển đến khuôn mặt tươi cười của Mạc Huyền Vũ, lát sau mới nói. "Là em tự tay?"
"Dĩ nhiên là em tự tay." Mạc Huyền Vũ trả lời, nhấp một ngụm cafe đen mà không nhăn mi đến một cái, thản nhiên nói. "Nếu anh có ý định chỉ sửa lại tường thôi thì em nghĩ mình nên thay đổi một chút không gian luôn. Việc tường đột nhiên dày lên sẽ không hợp với thiết kế hiện giờ. Nhưng mà anh yên tâm, không mất quá nhiều thời gian đâu, em đã có sẵn bản mẫu rồi đây."
Sau đó hắn nhiệt tình chỉ cho Lam Vong Cơ biết về ý định tu sửa lại căn hộ của mình, mà Lam Vong Cơ chỉ nghe hắn nói chứ không cho bất kỳ ý kiến nào. Cứ như thế cho đến chiều tối, Mạc Huyền Vũ đột nhiên nói nhức đầu chóng mặt, thân thể có chút mệt mỏi, liền không cùng Lam Vong Cơ ăn tối mà trèo lên giường ngủ mất tiêu.
Lam Vong Cơ im lặng nhìn xấp giấy tùy tiện đặt trên bàn trà phòng khách, một lát sau mới đưa tay cầm lên nhìn. Bên trong là hàng đống thiết kế khác nhau, được vẽ vô cùng tỉ mỉ hoàn hảo, y xem vài bản liền nhìn chằm chằm vào một bản vẽ đã cũ, nhưng khi nhìn kĩ, lại thấy bản thiết kế này so với căn hộ hiện tại thực sự không khác nhau dù chỉ một chút.
Bản vẽ này chính là bản thiết kế căn hộ hiện tại họ đang ở, từng ngõ nghách chi tiết đều được liệt kê, còn không ít các ghi chú bên cạnh. Lam Vong Cơ nghĩ một chút, sau đó theo một ghi chú được gạch đỏ, y tìm được một hộp bí mật.
Cái hộp bí mật này chính là một hộc âm tường được cất giấu kĩ càng, bởi vì cùng màu với màu tường nên không dễ dàng bị phát hiện. Lam Vong Cơ nhìn nó một chút, sau đó đưa tay ấn vào, mặt hộp chỉ làm bằng gỗ, vừa ấn vài liền bung ra, y nhìn vào bên trong và đưa tay lấy ra một hộp giấy hình chữ nhật đã cũ.
Hộp này không niêm phong cũng không đóng gói kĩ càng, mở nắp ra đã thấy một tầng bụi mỏng. Bên trong tuyệt nhiên là một xấp hình chụp và một cái túi nhỏ buộc miệng bằng dây đỏ.
Lam Vong Cơ lật xem xấp hình, thấy chúng chỉ chụp độc nhất hai con thỏ béo trắng múp míp cực kỳ đáng yêu cực kỳ khả ái đang trong mọi tư thế. Đang ăn đang ngủ đang chơi, nói chung là mọi khoảnh khắc đều được chụp lại như thể lưu lại kỷ niệm. Chỉ có độc nhất một tấm hình cuối cùng là chụp một thiếu niên và hai con thỏ chung một khung ảnh.
Lam Vong Cơ nhíu mày, thiếu niên trong này khoảng chừng hai mươi tuổi, không nói đến dung mạo xinh đẹp mà chỉ cần nhìn đến sẽ thấy được thiếu niên này là người cực kỳ hoạt bát vui vẻ đi? Nếu nói Mạc Huyền Vũ là đẹp thanh tú thì người này chính là đẹp sắc sảo ma mị, gây cho người khác sức quyến rũ mị hoặc.
Suy nghĩ gì đó, Lam Vong Cơ đột nhiên lật ra phía sau tấm ảnh liền thấy được một dòng chữ viết bằng mực đen cực kỳ đẹp: Ngày xx tháng yy năm xyzy, Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Ngụy Anh và Tiểu Lam Trạm.
Lam Vong Cơ có chút giật mình - Ngụy Vô Tiện không phải là nhà thiết kế đã mất đồng thời cũng là chủ nhân của căn hộ này sao?
Còn nữa, Lam Trạm...
Lam Vong Cơ đưa tay bóp trán, có vẻ như y suy nghĩ hơi nhiều nên đầu có chút đau, vả lại từ sáng đến giờ biểu hiện của Mạc Huyền Vũ cũng làm y lo lắng đôi chút. Nhưng y không thể phủ nhận rằng có một số thứ y không nhớ ra được, tỉ như cái tên Lam Trạm...
"Anh đang làm gì vậy?"
Một giọng nói phía sau truyền đến khiến Lam Vong Cơ dù rất bình tĩnh cũng không khỏi giật mình, chỉ là biểu cảm trên mặt vĩnh viễn không thay đổi, y hơi liếc mắt nhìn.
Khuôn mặt tươi cười của Mạc Huyền Vũ sát ngay bên cạnh y, không biết hắn đến đây từ bao giờ, cũng đang ngồi bên cạnh y nhìn vào chiếc hộp y cầm trong tay. Mạc Huyền Vũ nhìn cái hộp đột nhiên reo lên. "Hóa ra nó ở đây a!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn.
Mạc Huyền Vũ vui vẻ nói. "Em nghĩ là mình để nó trong tủ quần áo nhưng không ngờ lại nằm ở đây. Thật ngốc quá, chính tay mình thiết kế lại quên béng mất đi, không ngờ anh lại tìm thấy đó nha Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ sững sờ nhìn hắn.
Mạc Huyền Vũ vẫn không phát hiện ra dị dạng, vẫn hồn nhiên nói. "Anh xem, Tiểu Ngụy Anh và Tiểu Lam Trạm có dễ thương không nè. Em chụp lại mọi khoảnh khắc của chúng đó, chờ anh sau khi tỉnh lại sẽ không tiếc vì lỡ bỏ qua. Nhưng mà tiếc quá, anh mãi không tỉnh nên chúng chết mất tiêu rồi."
Nói đến đây, vẻ mặt của Mạc Huyền Vũ không giấu nổi xúc động và vui vẻ, trong mắt chỉ là sự trìu mến khi nhìn xấp hình. Hoàn toàn không biết Lam Vong Cơ ở bên cạnh mình đã chính thức rơi vào mờ mịt từ bao giờ.
-------------
Đã lâu rồi Tùng không có viết văn, bởi vì cuồng Ma đạo tổ sư quá nên không kiềm lòng được. :))) Thế nên văn chương của Tùng không được nuột và có sai sót nhiều, thỉnh ném đá nhé nhé. Thương yêuuu~~~~ :***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip