[Vong Tiện] Trong nhà có ma - Phần 2.

PHẦN 2:

Lam Vong Cơ tìm thấy cái hộp bí mật mà Ngụy Vô Tiện - nhà thiết kế tài năng và cũng là chủ nhân trước đây của căn hộ này đã để lại. Bên trong có hình chụp của hắn và hình như còn chứa không ít bí mật đằng sau những bức hình kia.

Lam Vong Cơ nhìn Mạc Huyền Vũ, hắn vẫn cứ vừa xem hình vừa lầm bầm khen hai con thỏ dễ thương. Im lặng một chút, Lam Vong Cơ mới nói. "Cậu... định giả vờ cái gì?"

Bàn tay đang linh hoạt lật xem xấp hình của Mạc Huyền Vũ khẽ dừng lại.

Lam Vong Cơ lại bình tĩnh nhìn hắn.

Mạc Huyền Vũ nét cười méo mó bất đắc dĩ nhìn Lam Vong Cơ. "Anh nói gì, em không hiểu."

"Không cần đóng kịch." Lam Vong Cơ dời tầm mắt đứng dậy. "Tôi không biết cậu là ai, nhưng thế nào thì cũng không phải là Mạc Huyền Vũ."

Nói xong có ý định muốn đi. Lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng cười nhạt, Mạc Huyền Vũ đứng dậy, nét cười trên mặt rạng rỡ đến không ngờ. "Có vẻ như Hi Thần ca ca không nói dối, anh thực sự quên mất em rồi!"

Cước chân của Lam Vong Cơ dừng lại.

"Nhưng mà không sao." "Mạc Huyền Vũ" lại nói, bước vài bước đến gần Lam Vong Cơ. "Ở đây chờ anh mười ba năm không uổng phí, em biết là anh sẽ về đây..."

Nói đoạn còn muốn nắm tay Lam Vong Cơ, nhưng bàn tay hắn còn chưa chạm vào được bàn tay trắng ngọc của y, Lam Vong Cơ đã quay lại, từ chối sự đụng chạm của hắn. Nét mặt y vẫn lạnh lùng. "Cậu là ai?"

Bàn tay "Mạc Huyền Vũ" run lên, lập cập trả lời. "Em là... Ngụy Vô Tiện."

"Tôi không biết cậu." Lam Vong Cơ nói. "Phiền cậu trả lại Mạc Huyền Vũ."

"Mạc Huyền Vũ" có chút luống cuống, không biết phải nói sao, mà Lam Vong Cơ thì đã quay người bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của y khuất sau cánh cửa, cúi đầu, "Mạc Huyền Vũ" cũng không đuổi theo.

.

Lam Vong Cơ buổi sáng thức dậy đã thấy Mạc Huyền Vũ ngoan ngoãn nằm im bên cạnh mình, chỉ là hắn không ôm lấy y như trước, cả người gần như cuộn lại lại một đống hơi thở đều đều phả vào không khí. Y nhìn hắn, đắn đo một chút mới đưa tay lên khẽ chạm vào gò má vì bị bệnh suốt mà thoáng gầy đi.

Bị đụng vào, Mạc Huyền Vũ hơi tỉnh, mơ màng mở mắt, nhìn đến khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Lam Vong Cơ, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Hắn mở miệng, cất hai tiếng gọi. "Lam Trạm."

.

Lam Vong Cơ đặc biệt đến gặp riêng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần là chủ tịch của Lam thị, ngày ngày công việc chất đống, đến cả người thân cũng khó gặp chứ đừng nói người ngoài. Nhưng khi nghe đến Lam Vong Cơ đến thăm, Lam Hi Thần liền gạt bỏ công việc đến tìm y.

"Lâu rồi không đến thăm ta." Lam Hi Thần nét cười khuôn mặt dịu dàng. "Huyền Vũ dạo này thế nào? Sức khỏe khá hơn chưa?"

Lam Vong Cơ nhìn ly trà phát ngốc, mãi một lúc sau mới phản ứng lại câu hỏi của Lam Hi Thần, y trả lời. "Vẫn tốt."

Lam Hi Thần cười. "Vậy thì tốt quá. Thời điểm cuối năm công việc đều nhiều, đệ không có thời gian chăm sóc có thể thuê người giúp việc."

"Huyền Vũ không thích." Lam Vong Cơ nói. "Đệ cũng vậy."

Lam Hi Thần bật cười, nói đến cũng kỳ, Lam Vong Cơ có thể trước mặt người ngoài trở nên cực kỳ khó giao tiếp, nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn, lại lười mở miệng. Nhưng đối với Lam Hi Thần lại rất là thú vị, chí ít thì đối với hắn, Lam Vong Cơ sẽ nói nhiều hơn vài câu, hoặc thậm chí y không nói gì, hắn cũng có thể hiểu được trong đầu Lam Vong Cơ đang nghĩ điều chi.

Lúc nhỏ, Lam Hi Thần hay đối với điều này làm thua vui. Lam Vong Cơ vẻ ngoài băng sơn nét mặt tê liệt vậy nhưng Lam Hi Thần hắn vẫn có thể nhìn ra y muốn gì. Thậm chí còn lấy nó làm trò chơi với Kim Quang Dao, cả hai đều đố nhau đọc được suy nghĩ của Lam Vong Cơ, và dĩ nhiên Lam Hi Thần luôn là người thắng.

"Huynh trưởng." Lúc này Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng. Lam Hi Thần ngước lên mỉm cười, chờ em trai mình nói. Một lát sau, Lam Vong Cơ tiếp lời. "Về chuyện căn hộ của đệ..."

Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu. "Có chuyện gì?"

"Không..." Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, lại đổi sang cách nói khác. "Về chuyện xảy ra tai nạn mười lăm năm trước..."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip