[Vong Tiện] Trong nhà có ma - Phần 4.
Ở thời đại này chẳng còn ai tin vào chuyện ma quỷ, cái gì mà u linh hiện hình hay là yêu quái xuất hiện gì đó, cơ bản chỉ có trên film thôi. Cả Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ đều không tin chuyện đó, chí ít thì chưa bao giờ tận mắt chứng kiến thì sẽ không tin.
Vậy mà bây giờ Lam Vong Cơ phải nhủ bản thân mình rằng y phải tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Từ sau ngày hôm ấy, Mạc Huyền Vũ không bao giờ trở lại nữa.
Ngụy Vô Tiện nói sau khi mình chết đi, vì không cam lòng nên linh hồn vẫn còn tại nhân thế, tại căn hộ mà họ còn sống chờ Lam Vong Cơ trở về. Lam Hi Thần cũng biết điều này, chỉ là hắn nói mình không can thiệp nữa, mọi thứ về ký ức của Lam Vong Cơ hắn sẽ giữ cho đến khi y hỏi tới. Còn Ngụy Vô Tiện muốn làm thế nào để thay đổi Lam Vong Cơ thì hắn sẽ không chúng tay vào.
Mà Lam Vong Cơ không biết có tiếp nhận Ngụy Vô Tiện trong hình hài Mạc Huyền Vũ hay không, thì chẳng ai biết được. Thái độ của y rất hờ hững, nửa quan tâm nửa cự tuyệt, cho dù một Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô tư có không để ý đến thái độ ấy thì hắn cũng không thể nào chịu đựng mãi được. Cũng phải thôi, Mạc Huyền Vũ và Lam Vong Cơ không phải đang rất tốt sao, Ngụy Vô Tiện đã chứng kiến họ bên nhau tốt đẹp như vậy quả thực không khác gì trước khi hắn chết.
Hơn ai hết, Ngụy Vô Tiện hiểu được cảm giác của Lam Vong Cơ, người mình yêu ngay trước mắt nhưng không thể nào chạm vào được. Bởi vì Ngụy Vô Tiện không phải Mạc Huyền Vũ, mà Lam Vong Cơ đã không còn biết đến Ngụy Vô Tiện là ai nữa rồi.
Ngày nghỉ, Lam Vong Cơ muốn đi dạo nên hỏi xem Ngụy Vô Tiện có muốn đi cùng không. Ngụy Vô Tiện quá quen với hành xử nửa nạc nửa mỡ của y nên theo thói quen gật đầu một cái, nhưng chỉ vừa ra đến cửa hắn đột nhiên dừng lại.
Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng trong nhà nhìn ra Lam Vong Cơ phía bên ngoài, một lát sau trên mặt xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ nói. "Thật ngại quá, hôm nay em có việc cần phải hoàn thành gấp. Chắc hôm nay em ở nhà làm việc đi thôi. Anh đi dạo vui vẻ!"
Lam Vong Cơ bất động thanh sắc nhìn hắn, lạnh lùng để lại một câu "Ở nhà cẩn thận" rồi đóng cửa đi mất.
Sau ngày hôm đó, Lam Vong Cơ thường xuyên ra khỏi nhà hơn. Mà mỗi lần y mở miệng rủ Ngụy Vô Tiện cùng đi, hắn lại bày ra vô số lý do để từ chối mà ở nhà. Lúc Lam Vong Cơ về đến nhà thì đã có sẵn một bàn ăn thịnh soạn chờ y và Ngụy Vô Tiện vẫn mỉm cười chào đón y như điều đương nhiên.
Ngụy Vô Tiện không thể ra khỏi nhà. Hắn biết. Lam Vong Cơ cũng biết.
Bởi thế nên y mới thường xuyên ra ngoài. Để... tránh mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể bất đắc dĩ cười, hắn không thể làm gì khác hết. Sở dĩ Ngụy Vô Tiện không phải người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, vì thế hắn sẽ không ép Lam Vong Cơ phải làm gì.
Hai tháng sau, Lam Hi Thần báo tin hắn sẽ cùng đại thiếu gia Giang thị Giang Trừng kết hôn, muốn Lam Vong Cơ có mặt cùng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ chấp thuận mà Ngụy Vô Tiện lại từ chối, lý do sắp thi học kỳ công việc rất nhiều nên muốn ở nhà hoàn thành xong xuôi. Lam Vong Cơ không nói gì, một mình trở về Cô Tô.
Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói về Ngụy Vô Tiện liền có chút bất đắc dĩ. Hắn và Ngụy Vô Tiện là bạn nối khố, sau khi cha mẹ mất Ngụy Vô Tiện còn được đưa đến Giang gia nuôi, sau này tự lập thì ra riêng. Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện chịu thiệt nhiều thứ, nhiều năm sau khi cha mẹ mất thì hầu hết mọi tình cảm tâm tư đều đặt lên một mình Lam Vong Cơ, coi y chính là mục đích sống duy nhất.
Nên sau khi nghe Lam Hi Thần nói về việc Ngụy Vô Tiện phải làm mọi cách để thay đổi Lam Vong Cơ thì hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng muốn tìm Lam Vong Cơ nói chuyện cho ra lẽ. Mà Lam Vong Cơ vốn dĩ không để hắn vào mắt lại đồng ý nghe Giang Trừng nói chuyện.
Hắn nói Lam Vong Cơ bội bạc tình nghĩa.
Lam Hi Thần nói chỉ vì bất đắc dĩ.
Giang Trừng nói Lam Vong Cơ có mới quên cũ.
Lam Hi Thần nói y không cố ý.
Giang Trừng nói Lam Vong Cơ tuyệt tình.
Lam Hi Thần nói chỉ là y chưa chấp nhận được chuyện này.
Giang Trừng nói. "Lam Hi Thần! Em không khỏi anh!"
Lam Hi Thần vội vàng vuốt xuống lông nhím, không muốn đêm nay chỉ vì chuyện này mà không được...
Lam Vong Cơ không lên tiếng, chỉ ngồi phát ngốc, trên mặt vẫn là không biểu cảm.
Giang Trừng nhíu mi. "Tôi biết anh chẳng phải cố ý mà quên Ngụy Vô Tiện, cũng hiểu là vì bất đắc dĩ. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, Ngụy Vô Tiện chỉ vì anh mà nhường nhịn. Lấy tình cách của hắn mà nói, việc đoạt một thứ về tay là không khó, huống chi anh vốn dĩ là của cậu ta chứ không phải của Mạc Huyền Vũ."
Lam Hi Thần cảm thấy Giang Trừng nói có chút khó nghe nhưng hắn nói không sai, nên y cũng không có ý chen ngang. Chỉ âm thầm quan sát Lam Vong Cơ hòng đọc xem suy nghĩ của y, nhưng mà Lam Vong Cơ trong đầu chẳng suy nghĩ cái gì, chỉ ngồi ngơ ra mà nghe nói.
"Ngụy Vô Tiện chờ anh mười ba năm..." Giang Trừng lắc đầu. "Không, năm năm tập tuấn và thêm hai năm anh tại bệnh viện, tất cả là hai mươi năm. Ngụy Vô Tiện chờ anh hai mươi năm, sau khi gặp lại anh đối xử với cậu ta làm sao? Ngay cả như vậy cậu ta cũng không nửa lời oán trách. Bởi vì chỉ là một linh hồn nhập vào thể xác của một người khác, Ngụy Vô Tiện không thể ra khỏi nhà, điều này chắc anh cũng biết đi?"
Lam Vong Cơ không trả lời. Mà cũng không biết y có nghe hay không mà chỉ ngồi đó, một chút phản ứng cũng không có.
"Ngụy Vô Tiện hắn... hắn như vậy là cũng quá mù quáng rồi..."
Lúc Lam Vong Cơ trở về nhà, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên sofa chờ y, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thì liền mỉm cười chào y, nhưng cũng không có nhào đến ôm hôn như trước đây. À không... Lam Vong Cơ cũng không chắc Ngụy Vô Tiện có làm thế không... chỉ là y nghĩ với tính cách của Ngụy Vô Tiện hẳn là sẽ làm thế...
Hoặc là hắn rất muốn nhưng lại không thể đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip