ĐƯỢC BÊN CẠNH NAM NHÂN MÌNH YÊU ( p.2 )
- Sau bởi vì có chút nguyên nhân và sự tình, ta mất tích tầm 13 năm, biến mất không tung tích, lý do chính xác thì không tiện tiết lộ. Ở thời điểm ta quay trở về, cũng trải qua khá nhiều rắc rối, ta và nam nhân ta yêu hợp lại một chỗ, kéo nhau đi tìm vài thứ như kiểu tham gia mấy cái trò chơi đánh quái vật tìm kho báu ấy, hiện tại ta sẽ không kể tỉ mỉ mọi việc, dù sao mục đích chính của ta vẫn là đi phân phát thức ăn cho chó a. Quan trọng nhất bây giờ là ta cùng hắn được bên cạnh nhau sớm tối, từ phòng khách đến nhà bếp chúng ta vẫn kề kề sát nhau, đặc biệt là mỗi ngày đều ngủ một chung giường, đắp cùng một chăn nga. Kỳ thực khi ta biệt tích, hắn vẫn đã luôn một mực tìm kiếm ta, tìm tròn 13 năm.
Khái niệm thế nào là 13 năm? Là 4745 ngày, hắn vẫn cứ thế mà tìm ta. Ta từng hỏi hắn, nếu hiện giờ ta vẫn chưa trở về, hắn có hay không sẽ tiếp tục vấn linh mỗi ngày, vẫn kiên trì cho đến khi thấy được ta?
Lúc đó hắn dùng đôi mắt màu xanh nhạt của mình, chăm chú nhìn như thể muốn xuyên qua ta, nhẹ giọng đáp "Sẽ".
Trong lòng ta bởi vì 13 năm ấy nên đối với hắn cũng có chút áy náy, tuy rằng việc đó không nằm trong khả năng khống chế của ta. Cơ mà mặc kệ đã qua bao nhiêu lần luân hồi (1), cũng qua không ít mấy phen nguy hiểm lẫn rắc rối, về sau có lẽ sẽ tiếp tục gặp thêm không ít sóng gió khác, nhưng mà, chỉ cần ta và hắn vẫn ở cùng một chỗ với nhau, tất cả những chuyện đấy đều không còn quan trọng.
Nói một chút về chuyện thường ngày khi ở cùng nhau của ta hắn sau này.
Tuy rằng nam nhân của ta thoạt nhìn rất lãnh mạc, lạnh như băng, cực kỳ khó tiếp xúc a, thế nhưng sự thật không thể chối từ đó là y đối với mọi người xung quan thực tốt lắm, đặc biệt là luôn chiếu cố cùng chiều chuộng ta. Thường thì buổi sáng ta rất thích ngủ nướng, lần nào cũng lăn qua lăn lại hơn nửa ngày mới chịu rời giường. Tuy nhiên, hắn luôn chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho ta mỗi ngày, kiên trì kêu ta thức dậy, sau đó lại tùy ý cho ta náo đến khi nào ta thực sự tỉnh.
Kỳ thực việc ta thích ôm chăn, bám giường còn có một nguyên nhân sâu xa khác. Lý do đơn giản thôi, là cái chuyện "mỗi ngày" ( ai cũng hiểu ta đây khỏi giải thích nga ) ấy.
Cứ mỗi buổi sáng ta dùng tay kéo chăn đắp đến đỉnh đầu, không chịu rời giường, hắn lại tiến đến giật nhẹ chăn ra, kề sát bên tai ta gọi "Rời giường". Các ngươi có hay không trải nghiệm cảm giác mơ mơ màng màng lại có giọng nam nhân nói chuyện ở sát bên tai mình! Còn có khí tức ấm áp phà thẳng vào trong tai a!! Bởi vì chúng ta mỗi buổi tối thường điên long đảo phượng, mây mưa đến tận khuya, khả năng cũng vì thế mà sáng hôm sau cơ thể ta lại trở nên tương đối mẫn cảm. Mỗi lần hắn kề sát bên tai gọi, mỗi câu nói đều khiến thân hình ta khẽ run, cho nên mặc dù ta trăm vạn lần không muốn nhưng cứ thế vào những buổi sáng thường ngày, ta đều bị hắn làm run đến tỉnh.
Nếu các ngươi có cơ hội cảm thụ được cảm giác ấy, mời đi nhanh đến đây chúng ta uống rượu kết giao bằng hữu ngay, tâm lý tương thông, sẵn tiện chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau a!!!!
Nói tới nói lui, thời gian ta và hắn ở bên nhau đến hiện tại cũng được xem là khá dài, so với nhiều người khác thì được nói là rất dài a, cùng nhau trải qua rất nhiều việc, vui có, buồn đôi lúc cũng có, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không mất đi cảm giác mới mẻ như lúc mới bắt đầu. Hắn là người mà ta yêu nhất, mỗi ngày ở cùng một chỗ với hắn đều thực sự rất thú vị. Giống như câu nói của các lão nhân gia khi xưa a " Được sống chung với người mình yêu, mỗi ngày đều đồng dạng là ngày lễ tình nhân".
(1): chết đi sống lại
Còn một phần nữa là kết thúc bộ này, phần sau so với phần này cũng dài hơn khá nhiều. Ta cũng dự định viết thêm một ít, nhưng mà nếu cắt ngang kết thúc để chia phần thì đọc không được thuận cho lắm. Cho nên thôi thì, ngày mai ta sẽ cố viết nốt hết phần sau rồi đăng cho mọi người luôn, xem như kết thúc một bộ ngay cuối năm cũng như quà năm mới ta tặng mọi người nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip