ĐƯỢC BÊN CẠNH NAM NHÂN MÌNH YÊU ( p.cuối )

- Được rồi, được rồi, nếu các ngươi cương quyết muốn biết về việc ta và hắn không hợp nhau nhất, có lẽ là về vấn đề ăn uống đi. Nhị ca ca của ta từ bé đến lớn, bởi vì cả ngàn điều gia huấn khắc đáng sợ khắc trên đá kia nên khẩu vị ăn uống đều rất thanh đạm. Ta lại được sinh ra ở Hồ Bắc(*), người nơi đó lại thích ăn đồ cay nóng nhất, thức ăn ở đây lại thực quá nhạt, cho nên tất cả các món lẫn thuốc bổ gì đó đều không hợp với ta. Nhưng bởi vì có khi tự tay hắn làm cho ta, thành ra ta cảm thấy không sao cả, dù gì ăn xong còn được lén uống rượu nha, ta đây chấp nhận hết. Hơn nữa, hắn cũng thường dẫn ta xuống núi đi đến các quán bán thức ăn Tứ Xuyên,  mặc dù độ cay vẫn chưa thỏa mãn được ta nhưng miễn cưỡng đều có thể xem là mỹ vị, có còn hơn không. Hắn không thích ăn cay, chỉ dẫn ta đến, tùy ý ta kêu một bàn đầy thức ăn đỏ rực nóng hầm hập, ngồi yên lặng bên cạnh uống trà nhìn ta ăn.

Ngoại trừ các món cay ra, ta thích nhất món canh củ sen hầm, bởi vì trước đây khi còn ở Vân Mộng, tỷ tỷ thường nấu cho ta ăn. Sau này, hình như hắn cũng biết được điều đó, đích thân đến nhờ tỷ ấy dạy công thức cho hắn làm. Lần đầu tiên hắn đưa chén canh cho ta, nói thật thì ta có một chút lo lắng về mùi vị của nó, lúc sau mới biết là ta nghĩ thừa rồi, vị ngon hoàn hảo, ta như được quay lại khoảng thời gian lúc nhỏ khi còn ở nhà. Tỷ tỷ ta còn bảo, Lam Trạm học nấu ăn rất nhanh a, thường gặp ta hỏi thử mùi vị hắn nấu như thế nào nữa.

Nam nhân của ta không phải dạng người nói ra được những lời ngon tiếng ngọt để dỗ ta, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, rất nhiều chi tiết nhỏ đều biểu đạt ra tình cảm của hắn đối với ta. Ta thường thích dùng lời nói để trêu chọc hắn, nhưng những việc nhỏ nhặt thường ngày hắn im lặng làm cho ta, tất cả mọi việc ta nhìn thấy, ta đều để hết trong lòng, một điểm cũng chưa từng quên. Hắn bình thường không nói những lời ngọt tai, thế nhưng mỗi lời hắn nói ra dù vô tình hay cố ý đều làm ta cảm động không thôi a!!!

Buổi tối khi ngủ, hắn thường ôm ta rất chặt, bất kể là mùa đông hay là mùa hè. Đông đến khí trời khá lạnh nên khi được hắn ôm ngủ thì rất ấm a, ngủ ngon vô cùng. Tuy nhiên, thời tiết mùa hè lại có chút nóng, bất quá nhà ta có máy điều hòa cho nên đây cũng không phải vấn đề gì. Mặc dù hắn không thể hiện gì nhiều ra ngoài nhưng ta biết, hắn đây là vẫn không an lòng được về ta. Có lẽ do vì ta từng biến mất 13 năm, nếu không phải về sau ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt hắn.

Kỳ thực trong lòng hắn vẫn rất thiếu cảm giác an toàn, đã từng có lần nửa đêm ta chợt cảm thấy cổ họng khá khô, ngồi dậy đứng lên ra ngoài tìm chút nước uống, sẵn dịp ta đi dạo vài vòng ngắm quang cảnh đêm khuya, lúc quay lại phòng liền thấy hắn đã tỉnh. Hắn bảo với ta rằng hắn vừa nằm mơ, trong mộng ta rời đi, sẽ không bao giờ quay trở về bên hắn nữa. Ta nhìn hắn, cười khổ hỏi "Từ xưa đến nay, không ai nói cho ngươi biết, mộng và hiện thực luôn hoàn toàn trái ngược nhau sao?".

Sở dĩ mỗi lần ngủ ta cũng thường ôm hắn thật chặt, đầu ta áp sát vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, lặng lẽ áp sát tai mình lắng nghe nhịp tim đang đập điều đặn của nam nhân mà ta yêu. Thật ra, cũng có những ngày, khi mọi vật xung quanh đều chìm sâu vào bóng tối, ta thỉnh thoảng nhớ một ít về cuộc sống không được tốt lắm khi trước. Nhưng khi cảm thụ được sự tồn tại chân thật khi ta ôm hắn cũng như vòng tay rắn chắc của hắn đang ôm chặt lấy ta, những ý niệm không tốt trong đầu toàn bộ đều biến mất không dấu vết.

Ở bên cạnh hắn mỗi ngày đều rất thú vị, điển hình như hôm nọ, Lam Vong Cơ đang ngồi đọc sách, ta thì lấy đùi y làm gối tựa đầu, nằm trên đấy nghịch điện thoại di động. Đột nhiên có ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ta liền mở miệng hỏi

"Ngươi thích ta ở điểm nào a?".

Hắn nhẹ lắc đầu "Không biết".

Ta thầm phản đối câu trả lời này nha, ta đã trực tiếp hỏi mà hắn lại chỉ trả lời gỏn gọn hai chữ, thật không vui chút nào. Ta dự định hỏi tiếp

"Vậy, ngươi thích ta từ lúc nào?"

Lời chưa kịp thoát ra, hắn đã cuối đầu nhìn thẳng vào mắt ta, khẽ thì thầm

"Là ngươi, đều thích. Nên ta không biết".

A a a a a a a a a! Tâm hồn ta điên cuồng gào thét, các ngươi hiểu được cảm giác của ta lúc đó thế nào không a? Các ngươi có từng tưởng tượng ra con người này, người mà suốt ngày trưng ra bộ dáng nghiêm túc, cũng sẽ có khả năng nói ra lời như thế này sao.

"Ngươi vừa mới bị đoạt xá đúng không?"

Trong đầu vừa hiện câu hỏi, miệng liền thoát ra tiếng, không kịp suy nghĩ. Vừa dứt lời, ta đã bị y trực tiếp lôi lên giường thực hiện nghĩa vụ "mỗi ngày". Cả ngày hôm sau, ta đều làm ổ trên nệm, không thể bước xuống giường nổi.

Phu quân ta rất thích đàn cổ, không phải loại đàn tranh của thời bây giờ mà chính xác là đàn cổ! Hơn nữa, hắn còn chơi rất khá. Ta thật thích ngồi nghe hắn đánh đàn, tay hắn rất đẹp, mười ngón thon dài, thẳng tắp, móng tay đều được hắn chăm chút cẩn thận cắt gọn sạch sẽ, ở cầm huyền đảo qua đảo lại thực sự đẹp mắt. Tiếng đàn phát ra nghe thật hay, khi nghe làm cho ta cảm thấy rất an bình.

Trong 13 năm ta mất tích, hắn mỗi ngày đều ngồi ở trước đàn mà gảy. Hiện tại, lúc nhìn hắn đánh đàn ta đều sẽ liên tưởng đến hình dáng trước đây của hắn. Rốt cuộc kiên trì qua 13 năm, ta trở lại, hoàn hảo cùng hắn ở chung một chỗ, mỗi ngày đều ở bên hắn, nháo trên người hắn, vui vui vẻ vẻ nhìn thời gian trôi, thực sự là việc hạnh phúc nhất trên đời (Lão tổ ta đây cũng sở hữu một cây sáo, gọi là Trần Tình, đôi khi hứng lên sẽ cùng hắn hợp tấu. Vong Cơ cùng Trần Tình (*) hòa quyện, âm thanh lượn lờ bay đi khắp mọi nơi. Đây cũng được xem như tình thú trong cuộc sống của chúng ta nga, haha ).

Năm tháng tĩnh lặng, vẫn mãi yêu người như lúc ban đầu.

Cách đây không lâu, chỗ chúng ta đang ở có một trận động đất, không tính là nghiêm trọng lắm, nhưng mặt đất cũng rúng động khá mạnh. Lúc đó ta đang nghịch điện thoại trong phòng ngủ, hắn thì ở thư phòng. Đừng hỏi vì sao chúng ta không ở cùng một chỗ, đơn giản bởi vì khi ta và hắn ở chung một nơi, ta luôn...tìm đủ mọi cách quấy phá hắn đọc sách. Sau đó cả hai liền đảo điên lăn thẳng đến phòng ngủ.

Khi nhà bị chấn động hai cái, trong đầu ta ý nghĩ đầu tiên xuất hiện không phải là chui xuống dưới bàn núp hoặc là chạy nhanh ra bên ngoài, mà là đi tìm chồng ta nha. Lúc ta vừa chạy đến phòng khách(*) thì thấy hắn cũng từ thư phòng bước nhanh ra, ta cảm giác như ánh mắt hắn nhìn ta là lo lắng còn mang theo chút tức giận không rõ. Hắn không nói một lời, liền chạy đến nắm tay kéo ta đi ra ngoài.

Trên đường đang đi về phía cửa chính, mặt đất liền kịch liệt chấn động, ta sống lâu như vậy nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải động đất, ta cũng không biết là cấp mấy. Nhà lại bị rung thêm mấy lượt, hai chúng ta đều không có khả năng chạy tiếp ra ngoài, lúc đó trong lòng ta liền nghĩ, bây giờ có lẽ ta và hắn đều tận mệnh.

Cố gắng đi xuống lầu dưới, sự thực chứng minh ta đã lo quá xa, chúng ta đều không có việc gì, tuy vậy lòng ta vẫn còn tồn tại chút sợ hãi.

"Lam Trạm".

"Ừ".

"Ôm lấy ta". Ta một mực trèo lên người hắn, hai chân quấn chặt vào bên eo hắn. Hắn liền một tay ôm sau lưng, một tay đỡ dưới mông ta, tránh cho ta ngã nhào xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, ôn nhu nói

" Đã ôm ".

" Ôm chặt ta ".

Hai tay hắn liền dùng thêm chút sức, giữ chặt lấy ta.

Sau khi nói xong, ta lại có cảm giác đoạn đối thoại này khá quen thuộc. Chợt nhớ lại, thật lâu trước kia, hình như ta và hắn cũng từng nói những câu như thế.

Giờ thì, ta cùng phu quân siêu cấp đáng yêu của ta đi tắm uyên ương đây. Ta tạm thời dừng bút, sau này có khả năng, nếu có hứng ta sẽ tiếp tục quay trở lại kể, dù sao ở bên cạnh Lam Trạm mỗi ngày đều rất thú vị, chuyện ta muốn kể không bao giờ tận a. Còn hiện tại, ai có cái điều chi thắc mắc thì xuống phần bình luận mà đặt câu hỏi đi. Bái bai !!!!

"Á. Nhị ca ca bình tĩnh....từ từ...ngươi chờ Tiện Tiện tắt máy cái đã...ư...ưm... ~" !!!

---- End ----

(*) Hồ Bắc: chỗ này là theo bản QT, vì ta quên mất nơi Lão tổ sinh ra là ở đâu rồi. Nếu sai mong mọi người nhắc để ta chỉnh lại.

(*) Vong Cơ: ở đây là đàn Vong Cơ.

(*) Phòng khách: Giống như phòng dành cho khách khi đến nhà chơi rồi ngủ lại ấy. Vì khúc sau Tiện Tiện bảo xuống lầu dưới nên ta nghĩ ở đây là phòng như ta nói á.

Lễ tình nhân lẫn 30 tết đều chui đầu ở nhà edit truyện =)))) số ta giống cũng như số của Trừng đại gia rồi. Dù hơi sớm nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Năm sau mong mọi người sẽ vẫn ở bên cạnh ủng hộ, tiếp tục đọc truyện của ta nha. Happy new year!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip