Chap 2.2_Ta đây là mang thai ngoài ý muốn a~
Ngụy Vô Tiện theo chân đám tiểu bối Lam gia xuống núi săn đêm, bên hông treo Trần Tình, sau lưng đeo Tùy Tiện, hắn hai tay gác ra sau đầu vừa đi vừa huýt sáo, cảm nhận bầu không khí tự do tự tại. Hắn không phải là ghét cảm giác được Lam Vong Cơ chăm sóc, chỉ là do phu quân của hắn bảo hộ hắn quá kĩ, bản thân y lại bận công việc chính sự suốt ngày, khiến hắn một thời gian dài quanh quẩn mãi ở Vân Thâm.
Ngụy Vô Tiện biết rõ, kể cả hắn có quậy lật trời lật đất, thì Lam Vong Cơ vẫn đối với hắn một bộ dáng ôn nhu, tuyệt nhiên sẽ không trách cứ hắn điều gì. Bởi vậy, hắn được đà làm tới, luôn luôn thích gì làm nấy vì đằng sau đã có Hàm Quang Quân uy vũ chống lưng cho.
Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ sung sướng phiêu du của Ngụy Vô Tiện, đám tiểu bối Lam gia ai nấy đều mặt ủ mày chau, hết nhìn nhau lại cúi xuống thở dài. Bọn nó bây giờ đang phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là thay Hàm Quang Quân bảo hộ Di Lăng Lão Tổ. Ngụy Vô Tiện lại còn là đạo lữ được y hết mực yêu chiều, chỉ cần Ngụy Vô Tiện hắn mất một sợi tóc thôi, bọn nó đã có thể tưởng tượng được gương mặt Hàm Quang Quân khi trở về. Thực con mẹ nó quá đáng sợ !!
Vì vậy, cả bọn đều không hẹn mà cùng lúc đứng thành một vòng tròn xung quanh Ngụy Vô Tiện, thần kinh căng lên như dây đàn, tay ai cũng lăm lăm chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng đối đầu với mọi nguy hiểm có khả năng xảy đến với Ngụy Vô Tiện.
Về phần Ngụy Vô Tiện, hắn đương nhiên biết rõ cái đám tiểu bối này đang bày trò gì, da mặt dày không biết ngượng mà ngược lại còn vô cùng thích thú tận hưởng cái cảm giác như quý nhân dạo phố này.
Cả bọn dừng chân trước một sạp hàng nhỏ ven đường, tiểu nhị trong quán nhanh chóng bưng trà lên, đám tiểu bối bấy giờ mới dám thả lỏng đôi chút, tâm trạng căng thẳng vừa mới được giải tỏa, ai nấy đều vội vàng cầm bát nước tu ừng ực, ngồi túm tụm xung quanh tranh thủ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Lam Cảnh Nghi ngồi phịch xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, tay cầm bát đựng nước trà mà nghịch nghịch. Lam Tư Truy không ngừng nhìn ngó xung quanh, như đang tìm kiếm điều gì. Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi:
-Tư Truy, đang nhìn cái g...
Lời còn chưa nói hết, đã nghe văng vẳng từ xa tiếng chó sủa dồn dập. Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, bộ dáng hốt hoảng. Lam Tư Truy thấy vậy ngay lập tức đứng chắn trước mặt hắn, tránh cho cái thân ảnh đen đen đang nhằm Ngụy Vô Tiện mà nhào tới kia lại làm hắn hoảng sợ.
-Tiên Tử, đứng lại Tiên Tử!!
Từ xa xa, một thân hình vàng kim hộc tốc chạy tới, vừa chạy vừa quát mắng om sòm. Linh khuyển như không nghe thấy lời chủ, vẫn giữ nguyên tốc độ mà lao về phía trước, rồi ngoan ngoãn dừng lại trước mặt Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy tiến về phía trước, mỉm cười thành thục mà xoa xoa bờm Tiên Tử, linh khuyển thích thú vẫy đuôi không ngừng. Lam Tư Truy đưa mắt nhìn người phía sau vừa mới chạy tới, mỉm cười chào:
-Kim công tử.
Kim Lăng thở hồng hộc mệt mỏi, cau mày nhìn linh khuyển nhà mình đang nhiệt liệt vẫy đuôi với người khác, đang định mở miệng quở mắng thì mắt bỗng liếc thấy một thân hắc y đang ngồi phía sau lưng Lam Tư Truy, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, Kim Lăng ngạc nhiên:
-Sao ngươi lại ở đây...
Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên nhìn lại, hắn không ngờ người tới lại là Kim Lăng, hắn nhoẻn cười, vẫy vẫy tay nói:
-Kim Lăng a~ Lâu lắm không gặp ngươi~~
Nhìn cái dáng vẻ cợt nhả của hắn, Kim Lăng bỗng cảm thấy khó chịu, tâm trạng tốt liền bị người này phá hỏng, cậu quay đi, ghét bỏ nói:
-Hứ!! Ai thèm gặp ngươi!
Lam Cảnh Nghi ngồi cạnh lẩm bẩm:
-Đúng là tính khí đại tiểu thư.
Không ngờ đến Kim Lăng nghe thấy được, cậu quay ngoắt lại, hướng Lam Cảnh Nghi mà nói:
-Ngươi nói ai tính khí đại tiểu thư?
-Ai là đại tiểu thư thì ta nói người đó. - Lam Cảnh Nghi cũng không vừa.
-Ngươi...
Kim Lăng tức đến đỏ mặt, tay phải siết chặt Tuế Hoa. Thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Lam Tư Truy đành phải đứng ra giảng hòa:
- Thôi thôi, cả hai người đừng cãi nhau nữa.
Rồi quay qua Kim Lăng:
-Kim công tử, lần này săn đêm, Ngụy tiền bối sẽ đi cùng chúng ta.
- Hừ, mong là hắn đừng có mà làm vướng chân là được.
Nói rồi quay lưng bỏ đi, Kim Lăng đương nhiên biết Ngụy Vô Tiện rất mạnh, có hắn đi theo, cả bọn sẽ an toàn tuyệt đối. Nhưng khổ nỗi, chỉ cần hắn sơ ý bị thương chút thôi, không biết Hàm Quang Quân sẽ giận thành cái dạng gì. Chỉ vừa nghĩ đến, Kim Lăng lập tức cảm thấy rùng mình.
Cả bọn lập tức lên đường, vừa đi Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi vừa cãi nhau chí chóe, khiến cho mỗi lần đều là Lam Tư Truy đứng ra giảng hòa, chỉ là vừa giảng hòa câu trước, câu sau bọn họ lại tiếp tục cãi nhau.
Ngụy Vô Tiện vừa xem vừa cảm khái, bọn tiểu bối này đã trưởng thành đến thế, vậy mà tính khí vẫn gần như không thay đổi, suốt ngày như đám trẻ con. Hắn vừa nghĩ vừa cười, tâm trạng vui vẻ suốt đường đi.
Càng đi sâu vào trong rừng, đám tiểu bối càng phải nâng cao cảnh giác, cả bọn tạo thành một vòng tròn bao lấy Ngụy Vô Tiện, tay ai cũng lăm lăm chuôi kiếm. Ngụy Vô Tiện miệng ngậm một nhành cỏ, toàn thân hắc y, ung dung mà đứng giữa một đám người toàn thân trắng muốt, mặt mày căng thẳng, tạo thành một khung cảnh thực quái dị.
Đột nhiên có tiếng hung thi gầm lên, vang động cả một vùng. Cả bọn nhanh chân chạy tới hướng phát ra tiếng kêu. Đằng sau một lùm cây ở sâu trong rừng, bốn hung thi đang gào rú. Đôi mắt trắng dã, quần áo trên người rách tả tơi, từng đường vân máu đen sì như rễ cây bò từ cổ lên khắp mặt. Nhác thấy dương khí của người sống, đám hung thi bất chợt quay đầu, nhằm vào bọn họ mà lao lên.
Đám tiểu bối thành thục kết trận, nhanh chóng khởi tạo kết giới, đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ ở phía sau, phối hợp với nhau cùng nghênh chiến. Một môn sinh trẻ tuổi đứng ở hàng phòng ngự cuối cùng tận lực đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện, chốc chốc quay lại hỏi hắn: ''Ngụy tiền bối, người không sao chứ?'', ''Ngụy tiền bối, người cẩn thận.'', '' Ngụy tiền bối, người tận lực đừng để bản thân bị thương, nếu không thì chúng ta...'',...
Ngụy Vô Tiện cười khổ, hắn liếc nhìn qua đám hung thi, xác định chỉ là loại hung thi bình thường, rất thích hợp cho đám tiểu bối tập luyện nhưng nếu phải bảo hộ thêm hắn thì sẽ không thể phát huy hết thực lực bản thân. Hắn nghĩ nghĩ, rồi hướng môn sinh đó, nói:
-Được rồi, ta không làm phiền các ngươi nữa.
Dứt lời liền chạy đến bên một gốc cổ thụ, thuận lợi leo tót lên cao, ở vị trí này vừa an toàn, lại vừa có thể theo dõi toàn bộ trận chiến.
Đám tiểu bối xác nhận Ngụy Vô Tiện an toàn rồi, lúc bấy giờ mới dốc hết sức lực chiến đấu. Ngụy Vô Tiện ngồi trên cây xem trận đấu thầm cảm khái. Đám tiểu bối Lam gia chiến đấu thực không tồi. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy thì khỏi nói, không hổ danh là môn sinh ưu tú Lam thị, phối hợp với nhau thuần thục không một kẽ hở. Kim Lăng cũng vậy, do nhiều lần săn đêm cùng nhau nên căn bản hợp tác không đến nỗi nào, sức chiến đấu cũng tăng đáng kể.
Phía dưới kia, cục diện vẫn đang trong thế hòa, tuy nhiên đã có vài môn sinh phải cúi xuống thở dốc. Thanh kiếm rỉ sét bám đầy rêu phong trong tay hung thi liên tục chém xuống, đám tiểu bối liên tục đỡ chiêu, thừa sơ hở mà tấn công lấy lại ưu thế.
Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy có điều bất thường, tuy nhiên hắn nghĩ mãi mà không ra rốt cục là bất thường chỗ nào. Cục diện phía dưới vẫn hỗn loạn, mọi người đã dần kiệt sức mà đám hung thi vẫn chưa xoay chuyển gì. Một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn thầm nghĩ '' Thôi chết....Hỏng rồi!!!'', rồi tung mình lao khỏi cành cây.
Bên kia, một đao của hung thi chém xuống, Kim Lăng bị đánh bật ra, ngã phịch xuống đất, Tuế Hoa tuột khỏi tay, cắm phập xuống bên cạnh. Hung thi kia lại một lần nữa giơ đao lên, chém xuống. Lam Tư Truy hét lên:
-KIM LĂNG CẨN THẬN!!!!
Kim Lăng nhắm mắt, đưa tay lên đỡ trước mặt, bỗng một bóng đen lao tới trước mặt hắn.
XOẸTTT
Kim Lăng ngỡ ngàng, Ngụy Vô Tiện ngã sụp xuống người cậu. Một đạo kiếm chém xuống, máu tươi thấm ướt áo ngoài của Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng hốt hoảng:
-N...này... ngươi không sao chứ???
Lam Tư Truy lao đến, đánh bật hung thi kia ra ngoài, lo lắng hỏi:
-Ngụy tiền bối, người không sao chứ?
Ngụy Vô Tiện nén đau, bò dậy, hắn cởi áo quấn chặt quanh vết thương, ngăn máu chảy. Kim Lăng vụng về đỡ hắn, Ngụy Vô tiện nói:
-Tư Truy cẩn thận, đây không phải loại hung thi bình thường đâu.
- Sao cơ??
-Đây là loại hung thi đột biến, hung thi bình thường chỉ đánh tay không...hung thi đột biến có thể dựa vào kí ức trước kia để dùng vũ khí...đám hung thi này là do...sơn tặc biến...thàn..h...khụ...
Hắn ho lên sặc sụa, Kim Lăng vỗ vai hắn, mặt lộ vẻ lo lắng:
- Ngươi không cần nói nữa, chú ý vết thương.
- Ngụy Tiền bối, vậy giờ phải làm sao??_ Lam Tư Truy hỏi.
- Tập trung lại... dồn sức chiến đấu.
-Được.
Lam Tư Truy ngay lập tức tập trung người, dàn xếp thành một vòng cung quanh Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện rút ra sáo quỷ Trần Tình, đặt bên môi. Kim Lăng hỏi:
- Ngươi lại định làm gì?
Ngụy Vô Tiện không trả lời, tiếng sáo vút lên, réo rắt, vội vã như kêu gọi điều gì. Thổi xong, hắn buông cây sáo, dựa vào Kim Lăng thở dốc. Kim Lăng nói:
-Lúc này mà ngươi còn thổi cái gì.
- Không sao đâu...vết thương thế này có là gì...
Đùa chứ kiếp trước hắn đánh nhau với Giang Trừng, một nhát chém lòi cả ruột ra vẫn có thể nhét vào đánh tiếp. Kiếp này thân thể không cho hắn làm thế, nhưng một nhát chém thôi vẫn có thể chịu được.
Một hung thi bất ngờ lao tới, lọt qua chỗ hở của hàng phòng ngự, cắn mạnh vào tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: '' ...''
Đám tiểu bối: ''...''
Sự việc tới quá bất ngờ, đám tiểu bối ai cũng đơ ra. Vẫn là Lam Tư Truy nhạy bén hơn cả, cậu ngay lập tức một kiếm xuyên đầu, giết chết hung thi. Kim Lăng nâng cái tay rướm máu của Ngụy Vô Tiện lên, lắp bắp hỏi:
- Chết...chết rồi...làm sao bây giờ...
Trên cánh tay là dấu răng sâu hoắm, đen ngòm của hung thi, từ dấu răng ấy, máu tươi không ngừng rỉ ra. Lam Cảnh Nghi vội vã chạy lại, dùng thuốc sơ cứu cho hắn. Ngụy Vô Tiện nén đau, hắn hôm nay đúng là xui tận mạng, bị chém rồi bị cắn, lần nào cũng rơi vào người hắn. Ngụy Vô Tiện bám vào vai Kim Lăng, chật vật đứng dậy. Ba con hung thi vẫn còn ở đó, không thể để đám tiểu bối vì hắn mà gặp nguy hiểm được.
Vết cắn ở tay bỗng nhói lên, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp định thần, lập tức từ vết cắn một cỗ âm khí mãnh liệt tràn vào cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện tức thì cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, cực kì khó chịu. Nhác thấy lũ quỷ thi còn có dấu hiệu muốn tấn công, hắn cố nén cơn đau, vội vàng nắm lấy Trần tình, định thổi một khúc.
Tiếng sáo còn chưa kịp cất lên thì đã nghe thấy tiếng xích sắt va vào nhau từ xa vang lại, Qủy tướng quân nghe Trần Tình gọi mà ngay lập tức xuất hiện cứu trợ. Ngụy Vô Tiện vừa nhác thấy Ôn Ninh, cơ thể chợt thả lỏng, hắn kiệt sức khụy xuống. Lam Tư Truy lao tới đỡ hắn,hoảng hốt không ngừng gọi:
- Ngụy tiền bối...Ngụy tiền bối...Ngu.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip