[fanfic] - Lam Hi Thần có một bí mật




Lam Hi Thần có một bí mật

[Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân]

Tác giả: 引了个凤

Nguồn:

Trans: QT | Edit: HK

Lam Hi Thần vẫn luôn có một bí mật.

Y có thể nhìn thấy nội tâm đệ đệ nhà y.

1.

Trong mắt Lam Hi Thần, lúc nào cũng có một phiên bản Lam Trạm thu nhỏ bé xiu xíu ngồi trên vai Lam Vong Cơ.

Nhưng Lam Trạm bản thu nhỏ này dường như chỉ một mình Lam Hi Thần có thể nhìn thấy, ngay cả bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết đến sự tồn tại của nó.

Tiểu đoàn tử Lam Trạm này hình dáng đầu to, cơ thể nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mập mập mềm mềm, vô cùng khả ái.

Đặc biệt là gương mặt của nhóc tròn này và bản thân Lam Trạm cơ hồ giống nhau như đúc, nhìn qua, nghiễm nhiên là hai khuôn mặt anh tuấn, một lớn một nhỏ, diện vô biểu tình y hệt nhau.

Ngaoo —— Moe quá aaa! Tâm hồn của đại thiếu ca ca Lam gia thức tỉnh rồi.

Trong lòng Lam Hi Thần âm thầm đặt cho phiên bản thu nhỏ này của Lam Vong Cơ một cái tên, kêu là Lam Tiểu Trạm.

2.

Nhưng Lam Tiểu Trạm và Lam Trạm kỳ thực không giống nhau, nó luôn làm ra một số việc mà Lam Vong Cơ tuyệt đối không làm.

Ví như lúc nhỏ, khi Lam Khải Nhân cặn kẽ giảng cho bọn họ ba nghìn điều gia quy của Lam gia, Lam Hi Thần cứ mở to mắt nhìn đệ đệ nhà y ngồi nghiêm chỉnh, mặt nghiêm túc, mà Lam Tiểu Trạm lại yên lặng ngồi trên đầu Lam Vong Cơ, ngáp hết cái này đến cái khác.

Lam Hi Thần lòng cười thầm, dù sao vẫn là một tiểu hài tử, còn không chắc có thể nghe hiểu không.

Chờ đến khi Lam Khải Nhân giảng xong, thả bọn họ đi, thì Lam Hi Thần bước ra cửa viện, hỏi Lam Vong Cơ năm tuổi: "Có chút nhàm chán đúng không?"

Bé ngoan Lam Vong Cơ ngừng một chút, mới nói: "Không có."

Cơ mà Lam Tiểu Trạm trên đầu hắn lại thật thà trưng ra cái vẻ mặt lờ đờ, điên cuồng gật đầu.

Lam Hi Thần: ". . ."

3.

Lam Hi Thần dần dần phát hiện, đệ đệ nhà mình thật ra là một hài tử có tâm lý biến đổi vô cùng phong phú.

Tuy rằng bản thân Lam Vong Cơ lúc vào cũng biểu tình nghiêm trang, nhưng chỉ mình Lam Hi Thần có thể nhìn thấy, nhóc Lam Tiểu Trạm kia, lại. . . rất hoạt bát.

—— Ví dụ như.

Sau núi ở Vân Thâm Bất Tri Xử có không ít thỏ, rất nhiều đệ tử Lam gia đối với cái đám nho nhỏ tròn tròn trắng trắng này đều hết ôm lại sờ, nhưng Lam Vong Cơ từ nhỏ đã không làm loại chuyện này. Cho dù thỏ đều trèo cả lên đùi hắn rồi, hắn cũng chỉ lãnh tĩnh mà nhìn.

Lam Hi Thần: ". . . Vong Cơ, đệ có muốn ôm ôm chúng nó không?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc lắc đầu.

Lam Hi Thần: ". . ." Tại sao không ôm, nhóc con Lam Tiểu Trạm trên vai đệ kia đã phi vào giữa đám thỏ, lượn qua lượn lại mấy vòng rồi kìa!

Lam Hi Thần kiên nhẫn khuyên bảo: "Đệ ôm chúng nó đi, đệ xem chúng nó thích đệ như thế, đều sắp học được luôn cả cách trèo cây rồi."

Lam Vong Cơ lúc này mới chậm rãi khom lưng, cẩn thận từng li từng tí bế lên một con, đặt vào lòng. Lam Tiểu Trạm đại khái khá là cao hứng, vừa lòng thỏa ý quay về, ngồi trên vai Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình khẽ khàng vuốt thử con thỏ một cái, ánh nhìn trong mắt rõ ràng là rất dịu dàng, lại cứ nhất quyết một mực nghiêm mặt.

4.

Sau này, Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang Thị đến Cô Tô cầu học.

Lam Hi Thần là người đầu tiên phát hiện ra đệ đệ nhà mình có chút không đúng.

Ngày ấy trấn Thải Y bị thủy quỷ quấy phá, nhân thủ Lam Hi Thần dẫn theo không đủ, bèn quay về Vân Thâm Bất Tri Xử tìm Lam Vong Cơ hỗ trợ, kết quả đúng lúc sắp đi lại đụng phải vài đại đệ tử và thiếu gia của Giang gia.

Ngụy Vô Tiện từ xa hướng về phía bọn họ ở bên này hô: "Lam Trạm!"

Ham Hi Thần biết người đó là bạn học của Lam Vong Cơ, liền quay đầu nhìn, chờ đệ đệ nhà mình đáp lại.

Nhưng Lam Vong Cơ làm như rất chán ghét vị Ngụy công tử này, cau mày liếc người nọ một cái rồi dời ánh mắt. Chuyện này thật kỳ lạ, đệ đệ nhà y luôn luôn quy củ, lễ độ với người ngoài, hầu như chưa từng thể hiện ghét bỏ đến mức nghiêm trọng ra mặt như vậy với bất kỳ ai. Lam Hi Thần vừa thấy hiếu kì trong lòng liền nhìn lên Lam Tiểu Trạm trên vai hắn.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn một cái đã bị dọa cho giật nảy —— Lam Tiểu Trạm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, hai tay bưng cái mặt tròn vo, đôi mắt to chớp lóe, chớp lóe, tình cảm trong ánh mắt kia. . . rất chi là phức tạp.

Nội tâm Lam Hi Thần: . . . ? ? ?

Lúc này nhóm Ngụy Vô Tiện cũng đã đến gần, sau khi giới thiệu sơ qua, Ngụy Vô Tiện cười hì hì hỏi: "Trạch Vu Quân, mọi người đây là đang muốn đi làm gì đó?"

Lam Hi Thần bấy giờ mới cứ vậy đem mọi chuyện để lại một lần cho họ nghe.

Ngụy Vô Tiện: "Bắt thủy quỷ ta biết nha! Trạch Vu Quân đưa bọn ta theo được không?"

Lam Hi Thần mở to mắt nhìn ánh mắt của Lam Tiểu Trạm thoáng cái sáng bừng lên.

Bản thân Lam Vong Cơ vẫn cứ một vẻ nghiêm túc, nói: "Không hợp quy củ."

Mặc dù miệng thì nói thế, nhưng trên vai hắn, ánh mắt của Lam Tiểu Trạm đang nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện lại càng lúc càng bắn ra nhiều tia mong đợi.

Lam Hi Thần: . . .

Lam Hi Thần chỉ đành cười mà không nói.

Ngụy Vô Tiện dường như rất muốn đi cùng họ, lại tiếp tục cợt nhả mà tranh giành hai câu, đến Giang Trừng cũng bắt đầu nói đỡ giúp hắn, Lam Hi Thần lúc này mới quyết định thật nhanh: "Cũng tốt, đa tạ. Chuẩn bị một chút rồi cùng nhau xuất phát."

Chờ mấy người đó đi rồi, Lam Vong Cơ cau mày hỏi Lam Hi Thần: "Vì sao huynh trưởng phải dẫn họ theo?"

—— Bởi vì Lam Tiểu Trạm đã hớn hở đến mức lắc lư cái đầu rồi kia kìa. Chuyện ngươi tình ta nguyện như thế sao lại không đáp ứng?. . .

Vân Mộng nước nhiều, có các đạo sĩ giàu kinh nghiệm là đệ tử của Giang gia tương trợ, quả nhiên giảm được nửa sức mà thành quả lại tăng gấp bội.

Sau khi Ngụy Vô Tiện phát hiện có thủy quỷ dưới đáy thuyền của Lam Vong Cơ, mọi người một mảnh người đổ ngựa nghiêng. Trong lúc hỗn loạn, Lam Hi Thần tình cờ nghe thấy hình như Ngụy Vô Tiện nói một câu với Lam Vong Cơ: "Tối hôm qua là ta sai, ta sai rồi."

Ừm ừm? Lam Hi Thần nhớ lại buổi tối một ngày trước, y quả thực có thấy đệ đệ nhà mình giận dữ đầy mặt hướng về phía thư phòng của thúc phụ. Lam Tiểu Trạm trên vai cả mặt đỏ lựng, hai tay che mặt, dáng vẻ hết sức thẹn thùng. Lúc đó y còn nghĩ này là sao, bây giờ nhìn lại chẳng lẽ là có liên quan đến vị Ngụy công tử này?

Lam Tiểu Trạm sao lại đỏ mặt? Lẽ nào. . .

Lam Hi Thần không tự chủ được, lặng lẽ tưởng tưởng tới một vài hình ảnh vô cùng xúc mục tâm kinh, rồi lại lặng lẽ xóa khỏi đầu.

Cuối cùng xác định thủy quái trong hồ hoàn toàn không phải là thủy quỷ bình thường, mà là Thủy Hành Uyên, đoàn người đành phải đi thuyền quay lại trấn trên.

Suốt đường đi, Lam Hi Thần đều lặng lẽ suy nghĩ chuyện đệ đệ nhà mình và Ngụy công tử của Vân Mộng rốt cuộc đã làm những gì đêm qua, không chú ý đến Lam Vong Cơ đã chuyển thuyền, đứng cùng mình từ lúc nào.

Lúc này, một thuyền hàng trở đầy sơn trà vàng óng ánh từ đối diện rẽ nước tiến đến. Khóe mắt Lam Hi Thần cơ hồ liếc thấy Lam Tiểu Trạm trên vai Lam Vong Cơ đang vô cùng chộn rộn, bèn nhìn sang.

Nó chớp chớp hai mắt to to, ngó ngó thuyền sơn trà kia, rồi quay đầu lại, tròn mắt tha thiết nhìn chằm chằm quả sơn trà đã bị cắn một nhát trong tay Giang Trừng công tử, trên gương mặt nho nhỏ, mũm mĩm, hiện lên biểu tình nửa như đau lòng, nửa như không đành. Trong đôi mắt to tròn cơ hồ viết đầy hai chữ: MUỐN ĂN.

Đệ đệ vậy mà lại thích sơn trà? Trước đây sao chưa từng phát hiện? Lòng Lam Hi Thần có chút không giải thích được, liền hỏi: "Đệ muốn ăn sơn trà, muốn mua một giỏ về không?"

Lam Vong Cơ: ". . ."

Lam Vong Cơ: "Không muốn!"

Đoạn phất tay áo bỏ đi.

Lam Hi Thần hết sức khó hiểu: Nước miếng đều muốn trào cả ra rồi, vì sao không mua?

5

Sau nữa, lại xảy ra chuyện.

Trong một đêm, Vân Thâm Bất Tri Xử bị đốt, gia chủ Lam gia trọng thương, Lam Vong Cơ bị đánh gãy một chân, mà Lam Hi Thần y thì lưng gánh trọng trách cứu vớt tàng thư các của Lam thị, mai danh ẩn tích rời khỏi, trốn chạy.

Chờ đến khi y gặp lại đệ đệ lần nữa, chiến dịch Xạ Nhật đã bắt đầu. Đương lúc đó thì nghe nói đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị mất tích, Lam Vong Cơ tuy ngoài miệng gì cũng không nói, nhưng Lam Hi Thần có thể thấy Lam Tiểu Trạm luôn luôn cau mày ngồi trên vai hắn, động cũng không động, chỉ lo âu ngập tràn trong mắt mà phát ngốc ra đó.

Sau lại nghe nói Ngụy công tử không chết, đã trở về, nhưng cũng không thấy đệ đệ vui lên được bao nhiêu.

Dù bản thân hắn lúc nào cũng mang một kiểu biểu tình như vậy, nhưng Lam Tiểu Trạm thì tỏ ra vô cùng suy sụp, ôm hai cái chân ngắn ngủn, tựa vào cổ Lam Vong Cơ, dáng vẻ thẫn thờ, ủ rũ.

Lại sau nữa, trận chiến Xạ Nhật toàn thắng. Lam Hi Thần rốt cuộc cũng gặp được Ngụy Vô Tiện. Người nọ một thân hắc y, đứng giữa sân Tu La, thổi sáo suốt đêm, tiếng sáo như tiếng chim vỗ cánh bay, phá tan tầng mây, hàng ngàn hàng vạn quỷ binh nghe hắn khống chế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện đã trở nên không thật tương đồng với quá khứ nữa. Tuy hắn vẫn thế, nói giỡn gây nháo, nhưng lại nhìn ra sắc mặt hắn lộ vẻ nhợt nhạt, ánh mắt mang theo vẻ hung tàn, đến nụ cười vô tâm vô phế của dĩ vãng cũng ẩn hiện chút âm lãnh.

Lam Hi Thần tựa hồ có thể hiểu được phần nào, vì sao trong lòng đệ đệ nhà mình lại mất mát, khổ sở như vậy.

6.

Ngụy Vô Tiện đã chết.

Khi Lam Hi Thần đem tin tức này nói cho Lam Vong Cơ mới thoát khỏi cấm bế sau ba năm, thì, y cơ hồ không dám nhìn đến biểu tình của đệ đệ nhà mình, không dám nhìn sang Tiểu Lam Trạm trên vai hắn kia.

Đó là thần sắc không cách nào diễn tả nổi, không dám tin tưởng, vạn ý niệm cháy rụi, tâm nguội như tro tàn, đều không đủ để hình dung. Y chưa từng nghĩ tới, có thể nhìn thấy biểu tình như thế trên gương mặt của đệ đệ mình.

Từ đó về sau, Lam Vong Cơ chưa từng cười thêm một lần nào nữa.

Lam Tiểu Trạm bên vai hắn cũng vậy.

Lam Hi Thần, vì đệ đệ nhà mình có thể vui vẻ một chút, tưởng như nát cả tâm.

Người khác nhìn không ra Hàm Quang Quân có chỗ nào không vui, nhưng Lam Hi Thần lại biết, Lam Vong Cơ không vui. Sau khi Ngụy Vô Tiện chết, hắn chưa từng vui vẻ.

Lần trước, tại Kim Lân đài có một buổi Thanh Đàm, bọn họ gặp Giang Trừng, Lam Hi Thần trơ mắt nhìn Lam Tiểu Trạm thở phì phò, dùng dây buộc trán của bản thân che kín hai mắt, rồi quay người, xoay mông về phía người ta, từ đầu đến chân Tiểu đoàn tử đều tỏa ra khí tức "Ta-không-muốn-thấy-Giang-Vãn-Ngâm".

Nhưng Lam Vong Cơ ngoài mặt vẫn là tao nhã, hữu lễ, cùng Giang tông chủ gật đầu thăm hỏi nhau. Chỉ có điều gương mặt cứng nhắc ban đầu, giờ càng cứng đến nỗi còn nghiêm nghị hơn cả trước kia vài phần.

Lam Hi Thần thầm thở dài, y đương nhiên biết trong lòng đệ đệ nhà mình đang chán ghét điều gì.

Lam Vong Cơ không vui, Lam Hi Thần cũng khó tránh khỏi lo âu trùng trùng, lòng đầy ưu tư không có chỗ nào giải tỏa, chi đành hướng sang hảo hữu tri kỉ, đồng thời cũng là huynh đệ kết nghĩa, Kim Quang Dao, mà ói nước đắng.

Vì vậy Lam Hi Thần tiều tụy buồn lo, lại kéo luôn cả Kim Quang Dao cũng bắt đầu sầu mi khổ kiểm theo y: "Nhị ca, huynh cũng đừng lo lắng quá, Vong Cơ sẽ vượt qua được. Huynh cứ toái toái niệm niệm thế này mãi, sắp thành y chang mấy bà thím cạnh ta lúc nhỏ rồi."

Lam Hi Thần: ". . ."

Lam Hi Thần dở khóc dở cười: "Đúng vậy, ta đây làm ca ca làm đến thực khổ cực."

Kim Quang Dao ánh mắt ôn nhu, cười nói: "Nhị ca dĩ nhiên là huynh trưởng tốt nhất trên đời. Yên tâm, huynh thế nhưng chính là mỹ nam tử đệ nhất tu tiên giới, anh tuấn hơn mấy bà thím nhiều."

7.

Thời gian trôi nhanh, mười ba năm nháy mắt đã qua.

Ngày đó, Lam Hi Thần đang định lên đường tới Kim Lân đài tham gia hội Thanh Đàm thì đụng đệ đệ nhà mình vừa săn đêm trở về.

Y đứng ở cửa, nhìn nhóm người Lam Vong Cơ đang đứng ngoài viện, không khỏi giật mình.

Nguyên nhân không phải ở hắn, mà vì y thấy nhóc con Lam Tiểu Trạm vốn vẫn ngồi trên vai đệ đệ mình kia cư nhiên mọc ra hai cái cánh sau lưng, đang vui sướng bay vòng vòng quanh đầu Lam Vong Cơ!

Lam Tiểu Trạm đang vui sướng bay vòng vòng quanh đầu Lam Vong Cơ!

Lam Tiểu Trạm! Cao hứng đến nỗi bay lên!

Bay bay bay. . .

Đệ đệ mình đây là vui vẻ đến mức độ nào chứ! Muốn lên trời luôn sao!

Lam Hi Thần sợ ngây người: ". . ." Đây lẽ nào là tiết tấu của cái sự cuối cùng cũng có thể di tình biệt luyến rồi sao, ông trời, đệ đệ của ta cuối cùng cũng thấy hi vọng để gượng dậy rồi!

Nội tâm của đại ca Lam gia khẽ kêu một tiếng meo meo, lệ nóng quanh tròng, nhưng trên mặt lại lập tức thể hiện ra nụ cười mỉm hoàn mỹ, bước ra nghênh đón nhóm người bọn họ.

8.

Sau nữa.

Ờ.

Hóa ra không hề di tình biệt luyến.

Người kia vẫn chính là Ngụy Anh.

9.

Lại sau nữa, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tiến tới với nhau, toàn bộ tu tiên giới đều kinh hãi, nhưng Lam Hi Thần chẳng có lấy một tia ngạc nhiên.

Từ khi y biết Ngụy Vô Tiện được hiến xá sống lại, thì y cũng biết, lần này, đệ đệ nhà mình sẽ không buông tay nữa.

. . . Tuy rằng, cách thức hai đứa nó giãi bày nỗi lòng tương đối kinh thiên động địa.

Kể từ khi hai người này ở bên nhau, Lam Tiểu Trạm dứt khoát dán chặt luôn lên người Ngụy Anh.

Lúc ăn cơm, lúc đọc sách, lúc đánh đàn... Dù sao thì chỉ cần là khi hai người ở chung một chỗ, Lam Tiểu Trạm thời thời khắc khắc đều muốn dính lấy Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần nhớ lại quãng thời gian mà chúng nó còn chưa bên nhau trước đây, ngay cả lúc Lam Vong Cơ tìm nhạc phổ trong Cấm Thư phòng, nhóc con Lam Tiểu Trạm kia cũng phải đứng trên vai Ngụy Vô Tiện, mở rộng hai cánh tay nhỏ ngắn ngủn, vin lấy gò má của Ngụy Vô Tiện, còn chu chu cái miệng bé xíu, muốn hôn.

Thật là những tháng ngày hạnh phúc không thẹn không ngượng mà.

Lam Hi Thần: . . . Không còn mắt nào mà nhìn nữa, ta đây gì cũng không muốn nói [vẫy tay chào].

Lam Hi Thần thực rất buồn bực.

Trước đây khi y phiền muộn, còn có người có thể cùng y chuyện trò, khuyên y một chút. Hiện tại. . .

Lam Hi Thần không khỏi chìm vào đau thương, bi phẫn mà đi bế quan.

10.

Chen ngang một cái tin.

Là thêm bậy thêm bạ vài dòng nhật kí của Lam Khải Nhân.

"Cả đời này của lão phu, kiêu ngạo nhất chính là môn hạ có hai đệ tử thập phần xuất chúng. Chúng nó luận phẩm hạnh, tu vi, tướng mạo, khí chất, không điểm nào không nổi bật, siêu quần.

Tiểu đồ đệ mười ba năm trước, vì đại boss của tu tiên giới năm đó mà bế quan ba năm, giờ thì theo tên đại boss đó chạy mất.

Còn đại đồ đệ, hiện giờ đang vì đại boss của tu tiên giới năm nay mà bế quan.

Chẳng lẽ Cô Tô Lam thị thực sự là Thần T tái thế sao?

. . . Ta đây thật đúng là số chó gặm.]

.END.

*Thần T: ngôn ngữ game, đại khái là một con boss khủng mà buff nhân vật kiểu gì cũng đánh không thắng nổi. (Thực ra mình không hiểu ý cho lắm, hỏi cả gồ ca lẫn bải ca đều không ra.)

– Lời tác giả:

Vốn dự tính viết một đoản ngọt ngào, đáng yêu, kết quả là vạn vạn không ngờ tới, những chỗ cần ngược vẫn tránh không được.Còn một tình tiết đã đặt ra mà chưa kịp viết vào, là một khi Lam Vong Cơ uống rượu, vậy chỉ có thể để biểu tượng của nội tâm hắn, tức Lam Tiểu Trạm, biến mất. Sau đó hành vi của bản thân Lam nhị ca ca sẽ... tự hiểu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip