31.Tài xế Valentine[OOC]

Tôi là Ôn Ninh,một tài xế lái xe taxi giản dị.Mọi người cũng đã biết,công việc này phải tiếp xúc với rất nhiều người,kiểu người nào cũng có cả,thậm chí tôi và họ có thể “nên duyên”khi họ bắt xe rồi ngồi trên xe của tôi và nói năng vài câu.

Hôm đó là 14/2-ngày Valentine(lễ tình nhân).Tôi vẫn phải làm việc bình thường vì chắc chắn những người như tôi nếu không có việc gì làm thì cũng lên giường đắp chăn đi ngủ rồi,chẳng tha thiết gì ngày lễ tình nhân này đâu.Nhưng mà cũng nhờ ngày này mà tôi “làm quen”thêm nhiều vị huynh đệ mới,cũng không tồi!

Tôi lái qua phố X,bỗng để ý vỉa hè bên đường có hai vị thiếu niên vẫy xe.Tôi lái gần lại họ,mời họ lên xe.Tôi để ý hai người họ,một người mặc áo sơ mi mỏng màu đen,quần thụng đen sọc đỏ,đặc biệt có một điểm tôi rất chú ấy đó chính là vị thiếu niên này để mái tóc đen dài được cột lên bằng dây ruy băng đỏ,nhìn qua rất hút hồn.Thiếu niên bên cạnh cũng không kém,mặc chiếc áo len xanh lam trông gọn gàng và mộc mạc.

-Cho hỏi hai vị đi đâu ạ?
-Em muốn đi ăn đồ cay,Lam Trạm...
-Được được.Tài xế,cho chúng tôi qua khu phố kế bên được không?
-Vâng.

Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm vì 2 thằng con trai đi với nhau thì chắc chắn là bạn bè rồi,nhưng mà...trường hợp này thì KHÔNG!
Lái được tầm 10-15 phút,tôi bỗng nghe tiếng nũng nịu ở phía sau.
"Ăn ít đồ cay thôi,lúc đấy đau dạ dày đừng có tìm đến anh."
"Ứ chịu,A Tiện muốn ăn đồ cay cơ..!"

(Vẻ mặt Ôn Ninh lúc này: 🙂)

Hình như...họ không phải là bạn bè giống như trong suy nghĩ của tôi,mà 2 thằng con trai đi cùng nhau trong ngày lễ tình nhân thì càng không đúng.Tôi có cái tính hơi tò mò,liền nhìn qua gương chiếu hậu và cất tiếng hỏi:
-Hai người...là...bạn...
-Không phải,chúng tôi là tình nhân.Tôi với Lam Trạm quen nhau hơn 16 năm rồi.
-A Tiện!!
-A ha ha..Hai người thật đẹp đôi,hãy cùng tận hưởng hết không khí vui vẻ của ngày lễ này nhé!!
-Cảm ơn anh,anh thật tốt bụng.
Người con trai tên A Tiện đó mỉm cười với tôi,sau đó lại quay ra đùa nghịch với nửa kia của cậu ấy.

-Đến nơi rồi!
-Cảm ơn cảm ơn,đây là tiền xe của anh!
Người thanh niên A Tiện đó vừa nói vừa kéo áo người bên cạnh.
-Tiền của anh,cảm ơn!
-A!!Cảm ơn cậu.

Hai người họ ra khỏi xe,khoác tay nhau đi về phía nhà hàng gần đó.

Tôi vừa cất tiền vào trong ví thì lại có 1 cặp"bạn bè"nữa vẫy xe tôi và ngồi vào ghế sau.Lần này thì lại 1 trắng 1 đen như vừa nãy,nhưng có điều quần áo từ trên xuống dưới lại là Hán phục,chắc họ đang "cosplay" nhân vật cổ trang nào đó đây mà.Một người mặc Hán phục đen,đầu tóc được buộc gọn gàng,sau lưng là thanh kiếm giả;người còn lại ngồi bên cạnh mặc y phục trắng,dây buộc tóc cũng trắng,kiếm giả cũng trắng,cả cái khăn bịt mắt cũng trắng nữa.Trông cậu ta y hệt một vị thần tiên,phong cách lẫn dáng vẻ thoát trần đó khiến tôi trầm trồ mãi không ngớt.

-Này anh kia,nhìn gì hả?-Người mặc hắc y hỏi.
-A a..!Tôi..tôi xin lỗi,chỉ là...vị bạch thiếu niên bên cạnh cậu thật đẹp quá..!
Sau lời khen ngợi của tôi,hắn liền quay sang ôm chặt lấy eo của người đó,cắn vào cổ một vệt rồi liếm nó.

(Vẻ mặt của Ôn Ninh:😱)

-Đây là người của tôi,anh không có quyền ngắm y.
-A Dương,đừng quá đáng như thế!
-Tốt nhất anh nên đừng nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu,nếu không..
-A Dương!!!!

Tôi bủn rủn cả chân tay,nắm chặt vô lăng,trán đổ mồ hôi.Tôi quyết định không nhiều chuyện nữa mà phi xe thẳng đến nơi họ muốn.

Trên đường đi,tôi phải chịu đựng rất nhiều để không làm phiền đến bọn họ.Người tên A Dương cứ lợi dụng cơ hội để làm những cái chuyện(19+)...****

Cuối cùng cũng đến nơi,họ xuống xe và trả tiền xe.Người thiếu niên giống thần tiên kia đưa cho tôi thêm ít tiền bo và khuôn mặt có vẻ muốn nói xin lỗi tôi và cảm ơn tôi đã chịu đựng khổ sở trong suốt chặng đường ban nãy.Tôi nhận và cảm ơn cậu ấy,đúng thật không uổng công nãy giờ ngồi cắn răng chịu đựng..

Tôi lái xe và nhận thấy bây giờ là 9h tối,cũng khá muộn,tôi còn chưa tắm rửa và ăn cơm nữa nên tôi liền lái xe về nhà.Đang chuẩn bị lái xe về thì một cậu thanh niên vẫy tôi và có vẻ như rất gấp.Tôi đành phải tiếp tục công việc,coi như đây là người cuối cùng trong ngày hôm nay.
-Xin lỗi,tôi đang rất gấp,phiền anh chạy nhanh đến địa chỉ này...
-Được!

Khác với lần trước,may mà chỉ có 1 người con trai,cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Trên đường đi,thấy không khí trong xe khá là im lặng,tôi lên tiếng hỏi cậu thanh niên áo tím đó:
-Hôm nay là Valentine,cậu không đi cùng bạn gái à?
-Bạn gái?Nếu tôi có thì hay quá!

Chết dở,tôi đã vô tình chọc vào nỗi đau của một người cũng "FA" như mình rồi!!
Thật tội lỗi quá!

Đang định xin lỗi cậu ấy thì chuông điện thoại ở đâu đó reo lên..
-Alo!
Bên đầu kia quát lớn:
-Này Giang Trừng,cậu còn không mau tới đây,đã bắt đầu hết rồi này!!
-Ngụy Vô Tiện,nếu không phải tại cậu lừa tôi đi mua chỗ bánh giảm giá ấy thì tôi sẽ không phải khổ như bây giờ!
Cậu ta liền dập máy,hai tay khoác vào nhau,bực tức miệng chửi liên tục.

Khoan đã,Ngụy Vô Tiện,nghe hơi quen nhỉ,lại còn giọng nói vừa nãy nữa,lẽ nào......

Cuối cùng cũng đến nơi,là một tòa biệt thự "sịn sò",tôi ngước lên nhìn vào chỗ sáng đèn,có 2 người ăn đồ cay và 2 người mặc Hán phục vừa nãy nữa.Hóa ra đều là bạn bè với anh chàng áo tím này.

-Tài xế,tiền xe của anh!
-Cảm ơn cậu!

Cậu ấy vừa quay đi thì tôi gọi lại.
-Xin lỗi có hơi nhiều chuyện nhưng mà...Cố Gắng Lên Nhé!!!
-?????

Cậu thanh niên ấy quay lưng tiến vào căn biệt thự đó,tay đưa lên đầu gãi gãi,có vẻ vẫn chưa thấu được những lời động viên của tôi :))







Giờ đã là 2h sáng ngày 20/2,tôi vẫn đang đau lưng nằm trên giường ngáy một giấc thật to,ngày hôm đó có khá nhiều chuyện khiến tôi không thể nào quên được!










Góc trò chuyện:

Xin chào các cậu,tớ quay lại rồi đây :)))
Khoảng tầm 1,2 tháng trước tớ đã tạm drop bộ truyện này và có bảo sẽ thi xong rồi mới tiếp tục viết.Nhưng mà tình hình hiện tại đang có dịch bệnh Covid-19 rất nghiêm trọng, có thể được nghỉ khá dài ngày,vậy nên tớ đã quyết định tận hưởng những ngày buồn chán ở nhà để viết fic mới cho các cậu đâyyyy👋👋

À quên,các cậu phải nhớ bảo vệ sức khỏe của mình nhé,nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và làm theo những hướng dẫn phòng bệnh của bộ y tế nhé!!

👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
       Hẹn gặp lại ở những fics sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip