33.NGƯNG THỊ TẨM,HẮN KHÔNG XỨNG!!{1}[Vong Tiện|OOC]

-Hắn vô dụng rồi!Tống hắn vào lãnh cung!!
-Nhưng...thưa hoàng thượng,phù thủy Ngụy Vô Tiện không phải là người thân cận nhất của Người hay sao?Sao..sao tự dưng lại...
-Ngươi điếc à?Không nghe ta nói gì ư??
Ngồi trên bệ tọa lừng lẫy đó chính là Lam Vong Cơ - 1 tên cẩu vua vô cùng tàn ác,coi mạng người như cỏ rác,giết người chính là thú vui hằng ngày của y,y thậm chí còn không thương hoa tiếc ngọc,mấy cung nữ thị tẩm y nếu không làm ra hồn đều bị giết hoặc phanh thây.

Nhưng 2 năm trước,có một người đã làm y thay đổi..Có ngày,Lam Vong Cơ phải đi du hành để ngắm nhìn cuộc sống của người dân tiện cho việc chầu triều,y phải cải trang để tiện hơn cho thân phận của mình.
Bỗng nhiên có 1 người va vào y,cậu là 1 tên nghèo nát,rách rưới,đầu tóc rối bù,ăn mặc loạn xạ.Khi đâm vào hoàng thượng,cậu còn không thèm cúi người xin lỗi mà còn đẩy Lam Vong Cơ tránh đường để cậu chạy,đằng sau cậu còn có mấy người khác là quân lính đang đuổi theo.
Lam Vong Cơ thấy khá thú vị,tên nhóc hỗn lão này đã phạm tội gì đây? Không chút do dự,Lam Vong Cơ đã lén đi theo hắn, kêu lính cận vệ của mình quay về cung trước. Trước mặt y là ngôi nhà của tên nghèo nát kia, đúng thật người nào thì nhà nấy, y thấy kinh tởm không muốn ở lại thêm thì nghe thấy tiếng khóc từ nhà vọng ra..

"Mẹ!!!!Mẹ đừng bỏ tụi con,mẹ ơiiiiiii!!!"
Tiếng khóc thảm thiết,gào lên,vang khắp mọi nơi.Sau đó,một đám người dừng chân ghé qua xem tình hình,họ bàn tán về gia cảnh của cậu nhóc trong nhà.

-Ôi,thương thật!Mẹ của cậu bé họ Ngụy đó hình như đã từ trần...Xin bà hãy yên nghỉ...
-Tôi thấy thằng bé lớn trong nhà khá ngoan ngoãn,lại hay giúp đỡ người khác, chỉ tội nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ bị bệnh nặng, 3 mẹ con phải nhịn đói qua ngày..
"Thì ra nhóc này còn có 1 đứa em..."-Lam Vong Cơ thầm nghĩ.
-Dạo gần đây mới có thể ăn đủ bụng 1 chút,tôi nhìn thấy nhóc lớn toàn đi cướp trộm gạo thóc của mấy hộ gia đình giàu có.Thương thì thương thật nhưng ăn cắp là không đúng rồi!!

Ngoài ra y còn nghe được rất nhiều lời bàn tán như là cha hay rượu chè cờ bạc, suốt ngày đánh đập mẹ con họ, sau đó mẹ cậu không chịu được đã giết chết cha cậu ,vân vân....

Y lắc đầu chép miệng,định quay lưng nhưng có 1 câu nói đã giữ y lại:"Cậu bé đó...tôi cảm nhận cậu ta có 1 năng lực bí ẩn. Nhiều lúc có thể triệu hồi 1 số thứ. Hôm trước tôi đi ngang qua nhà cậu ta thấy cậu ta nói chuyện với 1 linh hồn, hình như cậu ta triệu hồi nó để hỏi về bệnh của mẹ cậu ta, lại còn dán rất nhiều bùa ở bên ngoài nữa!!..."

"Là phù thủy ư?" - y suy nghĩ,cau mày một lát,rồi lặng lẽ đi khỏi đám đông.

-Lôi cậu ta vào!!!Nhanh lên hoàng thượng đang đợi!!
-Mau thả ta ra!!!Còn đệ đệ ta đang ở nhà,cầu xin các người!!!!
Quân lính lôi cậu nhóc rách rưới hôm trước đến trước mặt hoàng thượng.
Cậu vốn không ở trong cung nên không biết cách cư xử trước mặt hoàng thượng như thế nào.Thế nên 1 tên lính đứng đầu đã đá vào lưng cậu khiến cậu ngã úp mặt xuống đất,trán chảy máu.

-Mau quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng!!!

Thực ra tên lính này cũng chỉ muốn bảo vệ cậu,bởi vì làm lính ở đây suốt bao năm nay,hắn cũng biết tính tình hoàng thượng ra sao.Thậm chí cậu có thể mất mạng vì 1 chút nghi thức hành lễ cơ bản này.

-Đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ,mang vào tẩm cung! - Lam Vong Cơ ra lệnh.
-Tẩm..tẩm cung ạ???Hoàng thượng,người không nói nhầm chứ?? - bọn quan lính hốt hoảng hỏi lại.
-Nghe gì làm nấy,tốt nhất đừng hỏi vặn lại ta! - Y phiền phức cau mày đáp.
-Rõ!!

Bọn lính đưa cậu đi tắm rửa,cắt tóc,chỉn chu trang phục,bây giờ cậu chẳng khác gì 1 nữ nhân được chọn vào cung để thị tẩm hoàng thượng cả.
-Các ngươi dám!!Ta muốn về nhà,thả ta raaaaa!!! - cậu giãy giụa trong vô ích.

Cậu bị ném vào tẩm cung của Lam Vong Cơ,tóc tai được chải mượt mà,thơm ngát mùi hoa hồng,bọn chúng chỉ khoác lên người cậu 1 mảnh áo lụa,phần dưới lại không mặc gì khiến cậu xấu hổ ôm chặt lấy người,làn da mịn màng của cậu được phô trước mặt một con sói đang đứng trong tẩm cung.
-Ngươi tên gì?
-Sao ta phải nói cho ngươi,mau cho ta về nhà đi tên chết tiệt này!!
-Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? - Lam Vong Cơ tức giận quay lại, nhưng cơn tức giận trong ánh mắt hắn lại hạ xuống khi thấy cậu nhóc rách rưới khi trước bây giờ như 1 bông hoa diễm lệ ngồi trước mặt.

-Không ngờ ngươi cũng có lúc đẹp như vậy!Từ trước tới giờ nam giới ngoài ta ra thì ta chưa thấy người nào đẹp như ngươi.Tốt lắm!!
-Ngươi đang khen lấy lòng ta à?Nếu thế thì đừng hòng,ta nhất định phải về nhà trong hôm nay..
Đột nhiên cánh cửa lớn sau lưng cậu đóng sập lại,khóa chặt bên ngoài,người thì không có ai để cậu cầu cứu,hết cách rồi!!

-Ngươi là Ngụy Vô Tiện?
-Sao..sao ngươi biết tên ta??
Lam Vong Cơ nhếch mép,y là vua thì cái gì mà chả tìm ra, tên nhóc này ngây thơ quá đi!
-Từ giờ,ngươi sẽ là phù thủy hầu cận bên cạnh ta,đây là Thánh chỉ!
-Phù..phù thủy?Ta đâu phải phù thủy, ngươi bị bệnh à?
-Ngươi có tin ta khoét miệng ngươi ra vì ngươi chửi hoàng thượng nãy giờ không??Mau tiếp chỉ rồi ngoan ngoãn hầu hạ ta đi.
Lam Vong Cơ y không thể kiên nhẫn chờ đợi tên ngốc này tiếp chỉ nữa. Liền tới gần Ngụy Vô Tiện,nhấc bổng cậu lên,ném lên giường.
-Này!!Ngươi..ngươi làm gì vậy??
-Ăn tối chứ làm gì nữa..

Lam Vong Cơ cởi bỏ xiêm y,trước mặt cậu nhóc ngây thơ là bờ vai rộng lớn,múi ngực căng tràn,khiến người khác nhìn vào phải say đắm kích thích.
-Ngươi có sao không thế?Ta không phải thị nữ chuyên làm mấy việc như vậy!!Ta là nam nhân,là NAM NHÂN!!!!
-Im mồm.Lo mà hầu hạ ta đêm nay cho tốt.

Lam Vong Cơ kéo tà áo lụa khoác bên ngoài người Ngụy Vô Tiện xuống,chỉ cần như vậy là cả thân hình của cậu,da thịt của cậu lộ rõ ràng rồi,tất cả là tại bọn khốn lính.
-Ha,chưa gì bên dưới của ngươi đã cứng lên,lại còn cự tuyệt ta?
-không..không phải thế!!
Ngụy Vô Tiện đỏ mặt,nằm co người lại,quay lưng lại với y.
Lam Vong Cơ kích thích,liền đưa tay bóp mông cậu,Ngụy Vô Tiện hốt hoảng hét lên..
-Đừng...xin ngươi..Ta..ta không muốn bị xỉ nhục như vậy!!
Cậu rơi lệ rồi,vì không muốn làm thỏa mãn tên cẩu nam nhân trước mặt nên cậu đã khóc rồi..
Nhưng Lam Vong Cơ không chút thương tình,y vạch 2 chân cậu ra,đưa thứ nóng hổi vào hạ bộ của cậu.Ngụy Vô Tiện rên lên 1 tiếng:
-A..a..đau.!!Mau rút ra..mau..

Nghe âm thanh như vậy càng khiến y hăng hơn,liền thúc ra thúc vào hạ bộ của cậu mặc dù mới là lần đầu tiên.
Y trườn tay lên ngực cậu,nhéo nhũ hoa của cậu đến đỏ ửng,rồi đưa môi lên hôn cậu mãnh liệt, đưa lưỡi vào miệng cậu uốn nắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Phần dưới bắt đầu muốn ra rồi,y ra hết bên trong cậu,những tinh dịch nóng hổi quý hiếm của hoàng thượng Ngụy Vô Tiện 1 thường dân như cậu đã có được.Y còn rút cái đó ra, thúc hẳn vào miệng cậu, bắt cậu nuốt hết thứ màu trắng nhớp nháp đó.

Thế vẫn chưa đủ,Lam Vong Cơ còn treo cậu lên,hai tay hai chân đều bị dạng ra,phô diễm toàn thân cho tên biến thái trước mặt.

Mặc cho Ngụy Vô Tiện khóc lóc,buông những lời chửi rủa thậm tệ,dùng ánh mắt căm giận nhìn y,nhưng y vẫn làm cậu lên đỉnh, khiến cho cậu sướng rên lên cả đêm.

Y lấy dây thừng quất vào mông cậu,nhấc cậu lên người mình,hạ bộ bao chặt lấy "tiểu hoàng thượng",nhấp lên nhấp xuống đến mức cậu mệt mà gục mặt lên vai Lam Vong Cơ.

Y hôn cậu thắm thiết,cứ mỗi lúc định dừng hành hạ cậu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến y không nhịn được mà muốn tiếp tục hành cậu.

-Đủ..đủ rồi!!Ta chấp nhận...chấp nhận làm phù thủy của ngươi...mau..mau rút cái đó ra...
-Ngoan,biết nghe lời là tốt!
Lam Vong Cơ bắn nốt phần tinh dịch còn lại vào cậu,khiến cho bụng dạ cậu nóng hổi,mặt đỏ bừng bừng.
Y dùng khăn lụa lau hạ bộ cho cậu,thậm chí y còn vừa lau hạ bộ vừa mút cái đó của cậu khiến Ngụy Vô Tiện thực sự không thể chịu nổi.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ,y ôm chặt lấy cậu,hôn lên vai,lên cổ,lên trán cậu.
"Ngươi từ giờ sẽ là của ta..!Chỉ của riêng ta thôi."
Y nhướn người hôn Ngụy Vô Tiện,hôn thắm thiết, lưỡi đan lưỡi, 2 người cuốn lấy nhau rồi Ngụy Vô Tiện lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ.



<Còn tiếp>






























_________________________________________

Xin chào các bạn,sau 1 năm kể từ năm 2020 đến giờ mình mới có thể quay lại tiếp tục bộ fanfic này.

Lý do mà mình bỏ nó 1 năm là:
1.Mình quá bận cho việc ôn tập thi cử
2.Mình không còn cảm hứng để viết tiếp.

Nhưng mà tự dưng,tối qua mình lướt fb và lướt qua 1 hình ảnh.Ảnh Ngụy Vô Tiện nằm một góc và trên người đầy máu,cảm hứng của mình lại đến và mình xin tiếp tục bộ fic này(Vì mình từng nghĩ đến chuyện sẽ Drop nó).

Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và các tác phẩm về sau của mình nhé❤

Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip