[HKLN] 01 - Hoán Hoán

Trạch Vu Quân đã bế quan một năm, điều nay ai cũng biết.

Cho nên khi gặp được người đáng lẽ phải ở trong Hàn Thất giờ lại xuất hiện tại Vân Mộng, Giang Trừng khá bất ngờ. Bất ngờ hơn, vị Trạch Vu Quân nổi tiếng tao nhã kia lại xuất với một dáng rất... kỳ cục. Lam Hi Thần nữa ngồi, nữa nằm dựa vào tường, chính xác hơn là mặt úp vào tường. Xung quanh y là trái cây rơi vung vãi, cùng với một vò rượu trống rỗng.

Giang Trừng xách một đám đồ cúng đi vào, ngồi xuống khẽ lay y.

"Lam tông chủ! Lam tông chủ!"

Không có tiếng trả lời. Giang Trừng đẩy y một cái, kết quả người đang dựa vào tường trượt dài, nằm sấp trên đất. Giang Trừng cau mày, đỡ người dậy, chỉ thấy trên mặt Lam Hi thần có một vết trầy khá mới, có lẽ là do lúc nãy trượt trên mặt tường, bị xước. Đôi mắt y nhắm chặt, toàn thân mềm nhũn.

"Trạch Vu Quân!"

Giang Trừng vừa định tiếp tục lay y, kết quả người trên đất mở toan mắt, nắm tay hắn kéo mạnh xuống.

"Rầm" một tiếng, Giang Trừng cảm giác như mình đụng trúng một tường thành nào đó. Nói không đau thì là nói dối, nhưng mà cũng không đến mức phải xoa đầu than đau. Hắn bật người, ngồi dậy, phát hiện người bên dưới đang dùng đôi mắt mông lung nhìn hắn, sau đó, y vươn tay ra - nắn nắn má Giang Trừng, miệng còn lầm bầm hai tiếng 'Vãn Ngâm'.

"Lam Hi Thần, ta đánh gãy chân ngươi!"

Mi mắt Giang Trừng giật giật, Tử Điện đã biến thành roi, lẹt xẹt ánh điện.

Lam Hi thần thấy người trước mắt hung dữ, vội buông tay, gương mặt có chút... mếu máu...

"Vãn Ngâm thật dữ! Hoán Hoán sẽ mách tiểu Trạm."

Hoán Hoán... Tiểu Trạm...

Giang Trừng cảm thấy bản thân mình sắp không hiểu nổi chuyện gì rồi. Hắn đảo mắt, nhìn vò rượu quăng loạn, đột nhiên có dự cảm chẳng tốt đẹp.

"Ngươi uống rượu?"

Người trước mặt thành thật gật đầu.

"Uống bao nhiêu?"

Một ngón tay trắng nõn giơ lên.

"Một vò?" Giang Trừng nhíu mày, thầm mắng Lam gia thật tệ, chỉ có một vò rượu đã say đến mức làm loạn.

"Không phải! Là một ngụm." Lam Hi Thần chu chu môi phản biện, bộ dáng trẻ ngoan khai thật khiến Giang Trừng câm nín luôn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, thấy vết trầy trên mặt y có chút chói mắt, bèn dùng tay xoa xoa đi vết máu.

Lam Hi Thần híp híp mắt tựa hồ thích thú việc Vãn Ngâm xoa mặt cho mình, chậm chạp mở miệng "Đến thăm đại ca và tam đệ..." Nói đến đây, dường như nghĩ ra cái gì, bèn chỉ chỉ tay vào lớp đất gần chỗ hai người "Chỗ đó bị người ta đào."

Giang Trừng ngó theo ngón tay y, phát hiện đất nơi đó đúng là có dấu hiệu bị đào xới. Sau đó, hắn kinh hoàng nhận ra, nơi đó là nơi chôn quan tài đá.

Lam Hi Thần nhìn nhìn vẽ mặt của hắn, cảm thấy hình như có chuyện không tốt, bèn vươn bàn tay trái kéo kéo áo hắn, lầm bầm "Gọi Tiểu Trạm, có người trộm mộ."

Lúc này, Giang Trừng mới phát hiện, ống tay áo bên trái của Lam Hi Thần bị nhuốm rất nhiều máu, nhưng đều đã khô. Hắn vội vàng kéo ống tay áo lên, phát hiện trên cánh tay trắng noãn có một vết cắt không nông không sâu, máu đã ngưng chảy. Đưa mắt nhìn lại Lam Hi Thần, chỉ thấy y hiếu kỳ nhìn nhìn tay của mình, sau đó chọt chọt vào miệng vết thương.

"A? Sao lại bị thương?" Lam Hi Thần giương mắt nhìn Giang Trừng, trong đôi mắt lưu ly đã phủ một tầng nước, cứ như trực chờ trào ra "Vãn Ngâm đánh Hoán Hoán."

Giang Trừng hít sâu một hơi, kìm nén cám xúc đánh người. Bàn tay chạm vào vết thương trên tay Lam Hi Thần, miệng vết thương liền rịn máu - chứng tỏ vừa vừa bị thương không lâu.

Ngước mặt lên nhìn lại, chỉ thấy vị Trạch Vu Quân hào danh khắp thiên hạ đang dùng vẻ mặt trẻ con nhìn mình, Giang Trừng lại nhíu mày, hỏi y "Không đau?"

"Không đau." Kèm theo cái lắc đầu liên tục.

Giang Trừng ngày càng cảm thấy mọi việc không ổn, bèn mặc kệ Lam Hi Thần đang ngồi đó, chạy ra ngoài thả vài quả pháo sáng, gọi người Giang gia đến. Khi quay trở vào, chẳng thấy Lam Hi Thần đâu, hắn đang định tìm kiếm thì cảm giác bên chân nặng nắng, ống quần có cảm giác bị kéo kéo.

Cuối đầu xuống, liền thấy Lam Hi Thần trong hình hài một đứa trẻ, khoát y phục lớn rộng thênh thang đang ôm chân, kéo kéo ống quần mình. Buồn cười nhất là mạt ngạch bình thưởng ngay ngắn buộc trên trán, nay đã tuột xuống cái cổ be bé.

Giang Trừng nhìn nhìn, đột nhiên không biết bản thân nên khóc hay cười.

Lúc gia phó Giang gia đến, chỉ thấy Tông chủ nhà mình đang ngồi tựa vào vách, trong ngực là một hài tử phấn điêu ngọt trát đang quán lớp lớp y phục màu trắng, trên tay cầm một mảnh vãi mỏng, hình như là mạt ngạch Lam gia.

"Ngươi đến Lan Lăng, Thanh Hà, cùng Cô Tô, báo cho họ biết quan tài đá ở miếu Quan Âm cùng Trạch Vu Quân xảy ra chuyện."

Vị gia phó tuân mệnh, vừa định rời đi lại bị gọi quay về.

"Lấy thêm một bộ y phục hài tử ở Vân Mộng đến đây."

Giang Trừng hắn còn phải ở đây để trông chừng a... Cuối xuống nhìn hài tử đang đến chảy nước bọt trong lòng, Giang Trừng cảm thấy ác cảm của mình với nhà họ Lam ngày càng tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip