Chương 14
Giang Trừng ngồi lặng thinh, đôi tay gầy guộc đặt trên mặt bàn gỗ, nhưng cả cơ thể như mất hết sức sống. Ánh mắt hắn rơi vào khoảng không vô định, dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Căn phòng vốn đã tĩnh lặng nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua cửa sổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Tâm trí rối bời, những hình ảnh, lời nói của Lam Hi Thần và Kim Lăng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
"Con thấy rất rõ... rất dịu dàng..."
Câu nói ấy như một nhát búa gõ mạnh vào lòng hắn, từng chút từng chút, phá vỡ sự kìm nén mong manh mà hắn đã xây dựng bấy lâu.
Giang Trừng khẽ nhắm mắt, hơi thở run rẩy thoát ra từ đôi môi mím chặt. Hắn nhớ về những ngày đầu sau khi thành thân, khi hắn còn ảo tưởng rằng mình có thể khiến Lam Hi Thần yêu mình. Y dịu dàng, chu đáo, nhưng tất cả những điều đó chưa bao giờ thật sự dành cho hắn.
"Ngươi thật sự chưa từng yêu ta."
Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu hắn, nhưng lần này, hắn không chờ đợi câu trả lời nữa. Vì hắn đã biết đáp án từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong căn phòng.
_Cửu Cửu
Kim Lăng gọi từ bên ngoài, giọng khẽ khàng nhưng mang theo sự lo lắng.
_Vào đi.
Kim Lăng và Lam Tư Truy bước vào, ánh mắt cả hai đều nhìn hắn đầy ngập ngừng. Kim Lăng cắn môi, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cuối cùng, Lam Tư Truy đành lên tiếng thay:
_Giang tông chủ, chúng con nghĩ... có lẽ người nên nghỉ ngơi một chút. Gần đây sức khỏe của người không tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy—
_Không cần
Giang Trừng cắt ngang, giọng lạnh lùng. Hắn không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
Kim Lăng nhíu mày, không thể kìm nén
_Cửu Cửu, người định chịu đựng như vậy đến bao giờ? Nếu Lam tông chủ đã không trân trọng người, tại sao người không buông tay đi?!
Giang Trừng sững lại. Lời nói của Kim Lăng như một cái tát mạnh vào mặt hắn. Nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ cười nhạt.
_Buông tay?
Giọng hắn khẽ khàng, mang theo chút tự giễu.
_Buông tay thì sao? Ngươi nghĩ buông tay là ta sẽ không đau nữa sao? Kim Lăng, tình cảm không phải thứ có thể tùy tiện bỏ đi như vứt một món đồ hỏng. Ta đã trao cả đời mình cho Y, đã tự lừa dối bản thân bao năm nay, ngươi nghĩ chỉ một câu buông tay là có thể thay đổi tất cả sao?
Kim Lăng cứng họng. Cậu chưa bao giờ thấy Giang Trừng nói những lời như thế, mỗi chữ đều như lưỡi dao cứa vào lòng cậu.
Lam Tư Truy nhẹ nhàng kéo Kim Lăng lùi lại, cúi đầu
_Giang tông chủ, chúng con xin lỗi. Chúng con chỉ lo lắng cho người
Giang Trừng không đáp, chỉ phất tay ý bảo hai đứa rời đi. Kim Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng rời khỏi phòng cùng Lam Tư Truy.
Giang Trừng lại một lần nữa chìm vào sự im lặng. Hắn ngồi đó rất lâu, cho đến khi ánh sáng ngoài trời dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm.
Hắn đứng dậy, chầm chậm bước ra khỏi phòng. Gió đêm thổi qua làm mái tóc đen dài khẽ bay. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn đèn lồng treo trước cửa chính.
Ở nơi nào đó trong Liên Hoa Ổ, chắc chắn Lam Hi Thần đang ở bên quan tâm Kim Quang Dao. Hắn không cần nhìn cũng biết, vì hắn đã quá quen với những cảnh tượng đó rồi.
Giang Trừng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đôi mắt mở ra, ánh nhìn lạnh lẽo và kiên định hơn bao giờ hết.
"Có lẽ, đã đến lúc... thật sự buông tay." Hắn lẩm bẩm, giọng nói mang theo một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Nhưng lần này, sự quyết tâm trong đó lại thật rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip