Chương 17

Lam Hi Thần rời khỏi phòng, bước đi trong bóng tối như một cái xác không hồn. Ánh đèn lồng treo lơ lửng dọc hành lang lay động trong làn gió, phát ra ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn không thể soi rõ con đường trước mắt Y. Bàn chân Y chậm chạp, nặng nề như đeo đá, mỗi bước đi đều mang theo một cảm giác hối hận đâm sâu vào tâm can.

Y không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đang hướng về đâu. Nhưng cuối cùng, Lam Hi Thần vẫn quay về phòng riêng mà Giang Trừng trước kia chuẩn bị cho hắn. Y ngồi xuống bên bàn, đôi tay run rẩy rót một chén trà nhưng lại chẳng uống nổi, chỉ chăm chú nhìn chất lỏng trong chén sóng sánh như muốn nuốt trọn lấy tất cả tội lỗi của mình.

Y không thể xóa đi hình ảnh Giang Trừng ôm chiếc lọ nhỏ ấy trong lòng, ánh mắt hắn chứa đựng một nỗi đau không lời, một nỗi tuyệt vọng mà Y không bao giờ có thể bù đắp. Đứa trẻ ấy, đứa trẻ chưa kịp ra đời, chính là hy vọng cuối cùng của Giang Trừng, là minh chứng cho mối quan hệ chắp vá giữa hai người, nhưng giờ đây, ngay cả hy vọng mong manh ấy cũng đã bị chính mình vô tình tước đoạt.

Lam Hi Thần cười nhạt. Cả đời Y luôn sống vì người khác, luôn là người hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng hóa ra, chính sự hoàn hảo ấy lại là gông xiềng trói buộc Y, đẩy Y vào những lựa chọn mà Y không thể quay đầu.

_A Trừng... ta phải làm gì để ngươi tha thứ?

Lam Hi Thần thì thầm, như thể đang hỏi chính mình.

Trong khi đó, Giang Trừng ngồi lặng lẽ bên chiếc lọ tro cốt nhỏ nhắn. Hắn không khóc, không la hét, chỉ ngồi đó, im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng nước mắt đã cạn khô từ lâu. Hắn vuốt ve chiếc lọ, như thể đó là đứa con còn sống của mình.

Hắn đã từng hy vọng, từng mơ ước rằng mình có thể sống một cuộc đời mới, một cuộc đời không còn cô độc, không còn phải gánh chịu những tổn thương. Nhưng hóa ra, cuộc đời chỉ là một chuỗi những bi kịch nối tiếp nhau.

_Nhi tử của ta...

hắn khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy nỗi niềm.

_Ta xin lỗi..Ta đã không thể bảo vệ con. Ta cũng không thể giữ lại người cha kia của con. Ta... không.. không còn gì nữa cả

Hắn đặt chiếc lọ xuống, đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Liên Hoa Ổ về đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi rọi. Giang Trừng bước đi trong vô thức, chẳng cần biết mình đang đi đâu.

Hắn không hận Lam Hi Thần, cũng không còn trách cứ nữa. Nhưng tình yêu mà hắn dành cho Y, giờ đây đã hóa thành một thứ gì đó khó diễn tả. Có lẽ là sự oán trách chính mình, vì đã yêu quá sâu, vì đã đặt quá nhiều hy vọng vào một người mà hắn biết trước không thuộc về mình.

Lam Hi Thần không tài nào ngủ được. Cả đêm, Y chỉ ngồi bên bàn, nhìn ánh nến cháy dần đến tận đáy. Trong đầu Y, những ký ức cứ lần lượt hiện về: hình ảnh Kim Quang Dao yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt buồn bã nhìn Y, hình ảnh Giang Trừng cô độc ôm chiếc lọ nhỏ, ánh mắt chất chứa nỗi đau mà Y không thể chạm đến.

Y biết mình đã sai, nhưng Y không biết phải sửa chữa thế nào. Tình cảm của Y dành cho Kim Quang Dao là sự gắn bó, là trách nhiệm, là một sợi dây ràng buộc mà Y không thể dứt ra. Nhưng với Giang Trừng, Y cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã chiếm một vị trí trong trái tim mình, một vị trí mà ngay cả Y cũng không ngờ tới.

Sáng hôm sau, Y quyết định đi tìm Giang Trừng.

Khi bước vào phòng, Y thấy chiếc lọ tro vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, nhưng Giang Trừng thì không thấy đâu. Y lục tìm khắp Liên Hoa Ổ, hỏi các đệ tử, nhưng chẳng ai biết Giang Trừng đã đi đâu.

Giang Trừng, lúc này, đang đứng trên một đỉnh núi cao, nơi gió lạnh thổi từng cơn buốt giá. Hắn nhìn xuống thung lũng phía dưới, nơi Liên Hoa Ổ ẩn mình giữa sương mù.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Suốt đêm, hắn chỉ nghĩ về đứa trẻ, về Lam Hi Thần, về những gì mình đã trải qua. Và cuối cùng, hắn nhận ra một điều: hắn không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

Hắn cần buông tay.

Buông tay khỏi tình yêu đơn phương đầy đau khổ. Buông tay khỏi hy vọng mong manh đã tan vỡ. Buông tay khỏi những gánh nặng mà hắn tự đặt lên vai mình.

Hắn không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hắn biết rằng, chỉ cần tiếp tục ở lại, hắn sẽ không thể nào sống nổi.

_Nhi tử à..

Hắn khẽ nói, đôi mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm. _Ta sẽ sống vì con, dù con không còn ở đây nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip