Chương 19

Giang Trừng trở lại Liên Hoa Ổ sau cuộc đối thoại nặng nề với Lam Hi Thần trên đỉnh núi. Hắn không biết mình đã trở về bằng cách nào, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thể tất cả cảm xúc đều bị rút cạn.

Hắn ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn. Đứa trẻ của hắn nằm ở đó, hóa thành tro bụi, hóa thành một phần quá khứ đau thương mà hắn không thể xóa bỏ.

Lam Hi Thần bước vào phòng, đôi mắt Y đầy mệt mỏi. Y đã đi tìm Giang Trừng cả ngày, chỉ để nhận lại sự im lặng. Nhưng lần này, Giang Trừng không để Y có cơ hội mở lời.

_Lam Hoán

Giang Trừng cất giọng, trầm thấp nhưng cứng rắn. Ta muốn hòa ly..

Lam Hi Thần đứng sững lại, ánh mắt Y thoáng hiện sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành nỗi lo lắng.

_A Trừng, đừng nói như vậy. Ta không thể để ngươi đi.

Đây là lần thứ hai hắn nói câu này. Giang Trừng bật cười, nhưng tiếng cười ấy chất chứa sự cay đắng.

_Ngươi không thể để ta đi? Vậy ngươi giữ ta lại để làm gì? Để chứng kiến ngươi chăm sóc Kim Quang Dao? Để thấy ngươi dịu dàng với y, trong khi ta chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời ngươi?

Lam Hi Thần bước tới, đôi tay cố chạm vào hắn, nhưng Giang Trừng lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

_Lam Hoán, ta mệt rồi..

Hắn nói, giọng nói mang theo sự mỏi mệt đến tận cùng.

_Chúng ta kết thúc ở đây đi. Ngươi về với Kim Quang Dao, còn ta sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Không ai phải chịu đựng ai nữa.

Lam Hi Thần lắc đầu, giọng Y run rẩy.

_Không! Ta không thể để ngươi rời đi. A Trừng, ta thừa nhận ta đã sai, nhưng ta không thể mất ngươi.

_Ngươi không thể mất ta?

Giang Trừng nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo.

_Lam Hoán, nếu ngươi thật sự không thể mất ta, vậy tại sao mỗi khi ta cần ngươi, ngươi đều không ở bên? Tại sao ngươi lại chọn Kim Quang Dao thay vì ta?

Lam Hi Thần im lặng, không thể trả lời.

Giang Trừng thở dài, ánh mắt đầy thất vọng.

_Ngươi không muốn hòa ly cũng được. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ tiếp tục đợi ngươi. Ngươi sống cuộc đời của ngươi, ta sống cuộc đời của ta. Từ nay, chúng ta chỉ là hai người xa lạ dưới cùng một mái nhà

Những ngày sau đó, Lam Hi Thần vẫn tiếp tục chăm sóc Kim Quang Dao. Y mang Kim Quang Dao đến một căn nhà nhỏ bên ngoài Liên Hoa Ổ, nơi không ai quấy rầy được

Kim Quang Dao mỉm cười hài lòng khi thấy Lam Hi Thần chuẩn bị cháo cho mình, ánh mắt y lóe lên một tia tính toán.

_Nhị ca, huynh thật sự không cần làm thế này. Ta không muốn làm phiền huynh và... Giang Trừng

Lam Hi Thần lắc đầu, giọng nói đầy sự kiên định

_Đệ không làm phiền gì cả. Thân thể đệ cần được chăm sóc, ta sẽ lo cho đệ

Kim Quang Dao cúi đầu, giấu đi nụ cười nhạt. Y biết, Lam Hi Thần vẫn mang trong mình sự day dứt và trách nhiệm đối với y, và y sẵn sàng lợi dụng điều đó để đạt được mục tiêu của mình.

_Nhị ca, ta thật sự cảm kích. Nhưng ta không muốn ở đây mãi. Ta muốn quay lại Lan Lăng Kim Thị, muốn khôi phục vị trí của mình.

Lam Hi Thần thoáng giật mình, nhưng rồi Y gật đầu.

_Nếu đó là điều đệ muốn, ta sẽ giúp đệ. Nhưng ngươi phải đảm bảo an toàn cho bản thân

Kim Quang Dao mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

_Ta biết rồi, Nhị ca. Huynh luôn là người ta có thể tin tưởng nhất.

Trong khi đó, ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng tiếp tục vùi đầu vào công việc, cố gắng quên đi tất cả những đau thương. Hắn không còn quan tâm Lam Hi Thần làm gì, cũng không quan tâm Kim Quang Dao ra sao. Với hắn, tất cả chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng mỗi lần đêm xuống, khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống, hắn lại không thể ngăn được nỗi đau trào dâng. Chiếc lọ nhỏ chứa tro cốt của đứa trẻ vẫn nằm trên bàn, như một lời nhắc nhở không ngừng về những mất mát mà hắn phải chịu đựng.

Một đêm nọ, Lam Hi Thần trở về Liên Hoa Ổ. Y bước vào phòng của Giang Trừng, nhưng chỉ thấy hắn ngồi lặng lẽ bên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

_A Trừng

Y cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.

_Ta đã chuyển tam đệ ra ngoài. Từ nay, ta sẽ dành thời gian cho ngươi

Giang Trừng không quay lại, giọng hắn lạnh nhạt. _Ngươi không cần phải làm vậy. Ta đã nói rồi, ngươi và ta không còn liên quan gì đến nhau nữa

Lam Hi Thần tiến tới, đôi tay run rẩy đặt lên vai hắn. _A Trừng, ta biết mình đã sai. Ta muốn bù đắp, muốn chăm sóc ngươi. Ta thật sự không muốn mất ngươi

Giang Trừng quay lại, ánh mắt lạnh như băng.

_Lam Hoán, ngươi nghĩ rằng chỉ cần chuyển Kim Quang Dao đi là mọi thứ sẽ ổn? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quên đi tất cả những gì ngươi đã làm?

Lam Hi Thần im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

_Ngươi đã chọn Kim Quang Dao ngay từ đầu. Giờ đây, ngươi muốn quay lại, nhưng đã quá muộn rồi

Giang Trừng đứng dậy, đôi mắt đầy sự quyết tâm.

_Từ nay, ta không còn là Giang Trừng của ngươi nữa. Ngươi cứ tiếp tục làm Lam tông chủ của ngươi đi. Ta sẽ sống cuộc đời của riêng mình, không cần ngươi xen vào

Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng hắn, lòng Y như bị xé toạc. Nhưng lần này, Y không còn lý do gì để giữ hắn lại. Y biết, mình đã đánh mất Giang Trừng mãi mãi.

Trong khi đó, Kim Quang Dao đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Y âm thầm liên lạc với những thuộc hạ trung thành, từng bước nắm lại quyền kiểm soát Lan Lăng Kim Thị. Và trong tất cả những toan tính ấy, Lam Hi Thần chỉ là một con cờ, một công cụ để y đạt được mục tiêu.

Nhưng Giang Trừng thì không còn quan tâm nữa. Hắn đã quyết định, dù phải một mình đối mặt với tất cả, hắn cũng sẽ không bao giờ quay lại con đường đầy đau thương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip