Chương 26
Trong một căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Lam Hi Thần. Y ngồi bên bàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những nét bút trên một bức thư đã cũ, đôi mắt sâu thẳm nhưng mờ mịt. Đó là thư Giang Trừng từng viết cho y, một bức thư không được gửi đi, bị bỏ quên giữa đống giấy tờ ngổn ngang lộn xộn
_Lam Hi Thần
y khẽ đọc thầm những dòng chữ đầu tiên, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
_Nếu có một ngày, ta không còn đủ sức để níu giữ ngươi, ta sẽ để ngươi đi. Nhưng ngươi phải nhớ rằng, ở đâu đó trong thế giới này, từng có một người yêu ngươi đến mức đánh mất cả chính mình.. yêu ngươi hơn cả chính sinh mạng của hắn..
Ánh mắt Lam Hi Thần dịu lại, nhưng cũng lộ rõ nỗi đau. Y siết chặt lá thư, như muốn ép chặt nó vào tim.
_Nhị ca
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Lam Hi Thần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kim Quang Dao.
_A Dao, đệ không nên ra ngoài lúc này
Lam Hi Thần nói, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút trách móc.
Kim Quang Dao nhếch môi cười nhạt.
_Ta không sao. Nhưng ta đến để hỏi huynh... huynh còn lưu luyến gì với Giang Trừng sao?
Lam Hi Thần thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
_Đó không phải chuyện đệ nên quan tâm.
Kim Quang Dao bước tới gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào y.
_Nhị ca, huynh biết rõ Giang Trừng không thể chấp nhận chuyện này. Nếu hắn tiếp tục xen vào, hắn sẽ chỉ khiến cả hai huynh đệ chúng ta thêm rắc rối.
Lam Hi Thần trầm mặc, nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng. Y biết Kim Quang Dao nói đúng, nhưng hình bóng của Giang Trừng vẫn không thể phai nhạt trong tâm trí y.
_A Dao
Lam Hi Thần khẽ thở dài.
_Đệ không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết mọi chuyện.
Kim Quang Dao mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
_Hy vọng huynh sẽ không để tình cảm làm lu mờ lý trí... Nhị ca, ta cần huynh, và ta không thể để bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta
Lam Hi Thần không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Kim Quang Dao. Y biết mình đã lựa chọn đứng về phía y, nhưng cái giá phải trả ngày càng khiến y cảm thấy nghẹt thở.
Ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, nhìn chiếc lọ tro cốt đặt trước mặt. Ký ức về những ngày đầu bên Lam Hi Thần ùa về như dòng nước lũ, cuốn trôi mọi lớp phòng bị mà hắn cố gắng dựng lên suốt thời gian qua.
_Lam Hi Thần...
Giang Trừng khẽ thầm thì, giọng nói lạc đi giữa không gian vắng lặng.
_Rốt cuộc ngươi muốn ta phải chịu đựng đến bao giờ?
Một cơn gió lạnh ùa vào từ cánh cửa sổ mở, khiến ngọn nến chập chờn suýt tắt. Giang Trừng với tay đóng cửa lại, nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Lam Hi Thần đứng đó, trên con đường dẫn vào Liên Hoa Ổ, áo trắng phấp phới trong gió, nhưng gương mặt y lại chìm trong sự lạnh lẽo đến lạ lùng.
Giang Trừng nhìn y hồi lâu, đôi mắt sắc bén không giấu được nỗi đau
_Ngươi đến đây làm gì?
Lam Hi Thần bước tới, ánh mắt chạm vào lọ tro cốt trên bàn, rồi lại nhanh chóng rời đi.
_Ta muốn nói chuyện với ngươi
Giang Trừng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang theo sự chua xót khôn cùng.
_Chúng ta còn gì để nói sao, Lam Hi Thần? Ngươi đến đây để tiếp tục biện minh cho sự lựa chọn của mình? Hay để nói ta nên buông tay, để thành toàn cho ngươi và cả Kim Quang Dao
Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, giọng nói có chút gấp gáp.
_Giang Trừng, đừng nói như vậy. Ta chưa từng muốn làm tổn thương ngươi
_
Chưa từng muốn?
Giang Trừng ngắt lời, giọng nói sắc bén như lưỡi dao. _Ngươi đã chọn Kim Quang Dao, đã quay lưng với ta, đã để ta ngồi đây một mình. Và giờ ngươi nói ngươi chưa từng muốn làm tổn thương ta?
Lam Hi Thần không biết phải trả lời thế nào. Y chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt mình đang run rẩy vì tức giận và đau đớn.
_Lam Hi Thần
Giang Trừng tiếp tục
_Ngươi chưa từng yêu ta, đúng không?
Lam Hi Thần không trả lời. Sự im lặng của y là câu trả lời rõ ràng nhất.
Giang Trừng quay người, giọng nói lạnh lùng vang lên.
_Ra khỏi đây. Ta không muốn thấy ngươi nữa
Lam Hi Thần muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng y chỉ thở dài, xoay người rời đi. Bóng dáng y nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại Giang Trừng một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Ánh nến chập chờn rồi tắt hẳn, chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip