Chương 33

Mưa vẫn rơi, từng giọt lạnh buốt thấm vào da thịt. Trong ánh sáng leo lắt của ngọn đèn lồng, một bóng người loạng choạng bước vào Vân Mộng Giang thị. Toàn thân hắn thấm đẫm máu, đang được một thân ảnh khác đỡ lấy dìu từng bước đi.

Giang Trừng đã kiệt sức. Hắn đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để cứu cháu trai mình thoát khỏi địa lao tăm tối của Lan Lăng Kim thị.

Lúc phá ngục, Kim Quang Dao đã bố trí vô số cạm bẫy. Trước mặt Kim Lăng là một địa lao kiên cố, còn sau lưng hắn là vô số kẻ địch vây hãm. Nếu không phải hắn liều mạng phá vòng vây, thì e rằng cả Kim Lăng và Giang Trừng đều phải nằm lại ở đó

Nhưng dù có thoát ra, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức.

Bước vào đến chính sảnh, hắn khuỵu xuống. Máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.

_Tông chủ!

Một đệ tử Giang gia hoảng hốt chạy đến, đỡ lấy thân hình đang đổ gục của Giang Trừng.

_Truyền thái y! Mau lên!

Nhưng Giang Trừng không còn nghe rõ nữa. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, ý thức dần chìm vào bóng tối.

Trong cơn mê man, hắn mơ thấy một đoạn quá khứ xa xăm.

Hắn thấy Kim Lăng lúc còn nhỏ, đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn, tay níu lấy tay áo hắn mà gọi

_Cửu Cửu!

Hắn thấy bản thân ngày xưa, tay cầm roi, nghiêm khắc dạy dỗ Kim Lăng từng chút một. Hắn không cho phép đứa trẻ ấy yếu đuối, không cho phép nó gục ngã, bởi hắn muốn nó đủ mạnh để tồn tại giữa thế gian này.

Nhưng bây giờ, đứa trẻ ấy suýt nữa đã chết trong tay Kim Quang Dao.

Là hắn vô dụng.

Là hắn không bảo vệ được đứa cháu duy nhất của mình.

Giang Trừng tỉnh dậy giữa màn đêm tĩnh lặng. Hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, toàn thân đau nhức, vết thương trên lưng đã được băng bó.

Kim Lăng nằm gục bên cạnh giường hắn, quần áo vẫn còn lấm lem máu và bùn đất. Hắn vẫn còn sống.

Chỉ cần còn sống là tốt rồi.

Giang Trừng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cháu trai, đôi mắt thoáng vẻ đau xót.

Nhưng khi ánh mắt hắn dời đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm vẫn âm u không chút ánh trăng, một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng hắn.

Lan Lăng Kim thị đã mất.

Kim Quang Dao đã thắng.

Kim Lăng, dù được cứu ra, nhưng từ nay về sau, liệu nó còn đường quay lại vị trí tông chủ hay không?

Và nếu Kim Quang Dao đã dám làm đến bước này, thì hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại

Bão Tố Ẩn Dưới Mặt Nước

Màn đêm ở Vân Mộng đặc quánh, gió lặng đi như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Trong căn phòng nhỏ, ánh nến hắt lên gương mặt Giang Trừng, nhợt nhạt và đầy mệt mỏi.

Kim Lăng vẫn ngủ say bên cạnh giường hắn, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mày vẫn cau lại như còn mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Giang Trừng nhắm mắt, siết chặt tay. Cơn đau từ vết thương trên lưng nhắc nhở hắn về những gì đã xảy ra.

Kim Quang Dao đã chiếm lấy tất cả.

Hắn đã triệt để loại bỏ Kim Lăng, đẩy cháu trai hắn xuống vực sâu mà không cần ra tay trực tiếp. Giờ đây, Kim Lăng không còn tông môn để trở về, không còn nơi nào để đứng vững trong thế giang..

Và Giang Trừng... hắn cũng chẳng khá hơn.

Tại đại điện Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao khoác trên mình y phục tông chủ, ánh mắt sắc bén quét qua những trưởng lão cúi đầu trước mặt.

_Từ nay, Lan Lăng Kim thị sẽ không còn kẻ nào dám chống lại ta nữa.

Giọng y nhẹ bẫng, nhưng mang theo sát ý lạnh lẽo.

Một trưởng lão già nua bước lên, chắp tay

_Tông chủ, Kim Lăng đã trốn thoát. Ngài có cần phái người truy sát hay không?

Kim Quang Dao bật cười, nụ cười mang theo sự khinh miệt:

_Không cần. Một con chó mất chủ thì có thể làm được gì? Hắn trốn càng xa càng tốt

_Nhưng còn Giang Trừng... hắn chắc chắn sẽ không để yên.

Kim Quang Dao khẽ vuốt ve chén trà trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm:

_Hắn? Để ta xem hắn còn chống cự được bao lâu

Hai ngày sau khi tỉnh lại, Giang Trừng đã có thể gắng gượng ngồi dậy.

Hắn nhìn Kim Lăng, lúc này đã tỉnh, nhưng ánh mắt chàng trai trẻ đầy tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn sự ngông nghênh thường thấy, không còn sự tự hào của một tông chủ trẻ tuổi. Chỉ còn lại sự trống rỗng.

Kim Lăng nhìn tay mình, cười nhạt:

_Cửu Cửu, con không còn gì nữa rồi

Giang Trừng hít sâu, ánh mắt sắc bén:

_Còn có ta.

Kim Lăng giật mình ngẩng lên, nhìn người trước mặt. Người cậu của hắn vẫn như vậy—mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng.

Giang Trừng đặt tay lên vai hắn, giọng nói kiên định:

_Nếu con muốn lấy lại tất cả, ta sẽ giúp con

Kim Lăng siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia sáng yếu ớt, nhưng vẫn chưa dám tin.

_Nhưng Kim Quang Dao... hắn đã nắm toàn quyền rồi. Làm sao có thể lật đổ hắn?

Giang Trừng nhếch môi cười lạnh:

_Hắn có thể bày mưu, ta cũng có thể

Một Lần Cuối Cùng Đặt Niềm Tin

Ba ngày sau, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế đá, xoay xoay chén rượu trong tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Giang Trừng.

_Ngươi thật sự muốn làm vậy?

Giang Trừng gật đầu, ánh mắt không chút do dự:

_Ta cần ngươi giúp một tay.

Ngụy Vô Tiện bật cười

_Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Ngươi chủ động nhờ ta giúp?

Giang Trừng lạnh nhạt

_Không cần thì thôi.

Ngụy Vô Tiện phất tay, thu lại nụ cười

_Được rồi, được rồi. Nói xem, kế hoạch là gì?

Giang Trừng chậm rãi nói, từng chữ mang theo quyết tâm không thể lay chuyển:

_Lật đổ Kim Quang Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip