Chương 3
Lần đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy hắn là vào ngày đầu tiên thính học. Y được giao nhiệm vụ hướng dẫn và chào mừng tất cả các đệ tử đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Thúc phụ, hai vị thiếu gia ở đằng kia là?"
"Là nhi tử của Giang tông chủ là đại sư huynh của Giang gia."
Y đã nghe tin đồn về Giang tông chủ và đứa con nuôi mà ông có. Đôi khi mọi người bàn tán và ngay cả khi y không muốn nghe, điều đó vẫn cứ rơi vào tai y. Mọi người nói vì Ngụy Vô Tiện là con trai của tình nhân của của Giang tông chủ, đó cũng lý do tại sao ông lại ưu ái Ngụy công tử hơn. Và có lẽ vì hắn là một Càn Nguyên, thích hợp trở thành gia chủ trong tương lai, trong khi con trai riêng của ông chỉ là một Trung Dung, một Trung Dung trong số rất nhiều Trung Dung bình thường khác. Đối với một gia tộc Càn Nguyên như Lam Hi Thần, y hiểu được tại sao lại có sự thiên vị giữa mọi người. Nhưng y vốn chưa bao giờ nhận được sự đối xử như vậy vì gia quy Lam thị, hoặc cũng có thể vì cả y và Lam Vong Cơ đều là Càn Nguyên. Y không bao giờ trải qua nên không thể hiểu được.
Lần đầu tiên y nói chuyện với Giang Trừng là trong chuyến đi diệt thủy túy ở Thải Y Trấn. Thiếu niên này là một người rất dễ nhìn, tươi sáng, tràn đầy năng lượng và cư xử đúng mực. Lam Hi Thần từng bắt gặp Giang công tử bí mật luyện kiếm sau rừng tre của Vân Thâm. Kể từ đó, y đề nghị với hắn cùng nhau luyện tập khi Giang Trừng có thời gian rảnh. Và họ nhanh chóng trở thành bằng hữu sau đó.
Sau khi Ngụy Vô Tiện phải trở lại Liên Hoa Ổ sau sự cố với Kim Tử Hiên, Lam Hi Thần đã trở thành bạn của hắn.
Họ cùng nhau tỉ thí rừng tre vài lần. Hoặc là Giang Trừng sẽ ở cùng y tại Tàng Thư Các. Y thường tấu vài khúc tiêu cho những đệ tử nhỏ tuổi, và đôi khi họ ngồi bên Lãnh Tuyền và chỉ trò chuyện về bài học ngày hôm đó. Khi Giang Trừng phải trở về nhà sau hai năm thính học của hắn, hắn đã hơi buồn vì không thể nhìn thấy người nọ nữa. Lam Hi Thần cũng vậy, y khá buồn khi thiếu niên ra đi. Nhưng họ hứa với nhau sẽ giữ liên lạc qua thư từ, nói cho nhau những việc họ làm hàng tháng.
"Huynh trưởng," Lam Vong Cơ đã từng hỏi y, "Huynh đã yêu ai chưa?"
"Yêu? Ta ? "Y lần thứ hai mênh mông trong câu hỏi đó, sững sờ.
"Huynh đã cười ... không thanh nhã chút nào khi đọc những bức thư đó."
"Ý đệ là ta cười rất khiếm nhã khi đọc những bức thư đó sao?"
Đó là lúc y nhận ra, có lẽ y đã yêu Giang công tử rồi.
Sau đó, Lam Hi Thần thực sự không dám trả lời những lá thư nữa.
Quyền lực của Ôn gia ngày càng mạnh, và chúng tiêu diệt hết những kẻ chống lại . Cô Tô Lam Thị là gia tộc đầu tiên đầu tiên trong số nhiều gia tộc khác. Chúng thiêu rụi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Thanh Hành Quân trọng thương và Lam Hi Thần mất tích.
Lần tiếp theo họ gặp nhau, là bên trong doanh trướng của Nhiếp gia. Lam Hi Thần nhớ mình đã ôm chặt thiếu niên vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi đau và tuyệt vọng khi hắn mất đi gia đình và nhà cửa. Y nhớ Giang Trừng đã nhỏ bé, mong manh đến nhường nào, và đã bất lực ra sao trong vòng tay y và đau đớn vì mất mát của phụ mẫu cùng Liên Hoa Ổ.
Y đã tự nhủ rằng bản thân sẽ bắt Ôn gia trả giá cho tất cả những gì họ đã gây ra cho gia đình y và cho Giang Trừng. Y đã nỗ lực hết mình, làm việc ngày đêm để đảm bảo mọi phần của kế hoạch được diễn ra theo đúng nguyên tắc, để có thể kết thúc cuộc chiến này, càng sớm càng tốt.
Sau đó Ngụy Vô Tiện trở lại, trở thành bia ngắm cho tất cả các gia tộc khác vì một thân tà đạo. Một tông chủ nhỏ tuổi của Vân Mộng Giang Thị mới bị diệt chưa lâu cùng một tên tà ma ngoại đạo ở cạnh nhau. Không lâu sau, Vân Mộng Giang Thi bị cô lập. Có thể là từ các cuộc họp nhỏ đến các hội nghị lớn. Ngay cả sau cái chết của Ôn Nhược Hàn và Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Giang Trừng vẫn thấy xuất hiện một mình, ngồi một mình. Cũng giống như đệ đệ mình, y không hoàn toàn đồng ý với việc Ngụy Vô Tiện tu luyện ma đạo. Nhưng đồng thời, y biết, nhờ có hắn và hung thi, họ mới có thể thoát khỏi dưới cái ách của Ôn gia. Y thấy mình ở gần Giang Trừng hơn, để mắt đến cả hai người. Đảm bảo rằng y có thể can thiệp khi mọi thứ trở nên tồi tệ.
Kể từ đó, mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy nó đã ập đến. Đúng lúc Lam Hi Thần tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa thì Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên đã xảy ra.
Y nhớ mình đã lao qua nhiều lớp hung thi hung tợn, tìm thấy Giang Trừng giữa đống xác người và xác sống. Vòng tay hắn ôm chặt lấy cơ thể không còn sức sống của Giang Yếm Ly. Mùi máu tanh loanh quanh trên đầu mũi, tiếng la hét lọt vào tai như địa ngục ngập trong lửa cháy. Và giữa chúng, là một thiếu niên ôm chặt lấy người tỷ tỷ đã chết của mình, không ngừng gọi tên nàng như thể làm như vậy nàng sẽ tỉnh dậy. Mặc dù hắn biết, Giang Yếm Ly không còn nghe thấy hắn nữa.
Một hung thi hung dữ với những móng vuốt sắc nhọn lao vào thiếu niên, nhưng hắn vẫn ngồi yên. Giống như chân bị đóng băng, tâm trí ngừng hoạt động. Tử Điện vẫn còn trên ngón tay hắn, Tam Độc vẫn ở trong vỏ. Hắn lê đôi mắt nhìn lên con quái vật sắp giết mình, và vẫn không động đậy.
Cái xác lao về phía trước, rồi đột ngột ngã sang một bên. Rồi xuất hiện một dải mạt ngạch trắng, dính máu của cả người và hung thi. Lam Hi Thần nắm lấy cánh tay của thiếu niên, che chắn hắn khỏi cuộc tấn công điên cuồng của trận chiến mà họ biết rằng mình sẽ không thể chiến thắng.
Vài ngày tiếp theo, sau khi tang lễ cho Kim phu nhân hoàn thành, Giang Trừng dẫn một nhóm đệ tử Giang gia đến Loạn Táng Cương. Lam Hi Thần không biết chính xác những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng đến khi tìm được Giang Trừng, hắn đã đi rồi, những người bên cạnh cũng đã rời đi. Người đứng trước mặt y ngày hôm đó không gì khác ngoài một con quái vật, một con quỷ điên cuồng vì nhận ra mình là người bị bỏ lại trong gia đình. Lúc này hắn thực sự chỉ có một mình.
Sau đó, mối quan hệ của họ rạn nứt. Giang Trừng không còn trả lời bất kỳ bức thư nào mà y gửi tới nữa. Và Giang tông chủ mà y gặp ở các Thanh Đàm Hội không phải là người mà y nhớ. Tất cả những gì y biết là thiếu niên với khoác tử y với nụ cười rạng rỡ đã trôi vào quên lãng.
Vấn đề là, Lam Hi Thần không từ bỏ hắn. Lâu lâu y lại bắt gặp ánh nhìn của người kia. Cái nhìn của sự tuyệt vọng, buồn bã và cô đơn vĩnh cửu. Chúng sống động và sáng như trăng tròn của trung thu. Lam Hi Thần có thể nói rằng đôi mắt đó, dù y có cố gắng che giấu thế nào đi chăng nữa, thì đôi mắt đó đã phản bội hắn và phản chiếu sự cay đắng cùng thống khổ trong lòng hắn. Lam Hi Thần đã làm mọi cách để được ở gần người kia. Có thể là một vài câu hỏi nhỏ và lời chào tại các Thanh Đàm Hội, một vài lá thư nhỏ không được trả lời mỗi tháng một lần. Thậm chí có một số cuộc săn đêm trùng hợp được sắp xếp. Tuy nhiên, phản ứng mà Giang trừng ném cho y không bao giờ tốt. Nhưng y vẫn cố chấp, họ Lam đều rất cố chấp. Y cố gắng biến mình thành khách thường xuyên ở Liên Hoa Ổ. Y đã rủ được Giang Trừng đi săn đêm cùng nhau. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho cả hai người, Giang Trừng cuối cùng cũng mở lòng với y, và Lam Hi Thần đã rất vui mừng. Y mừng vì bản thân có thể ở bên giúp đỡ, ở bên cạnh hắn. Y cảm thấy niềm vui nhỏ nhoi khi hắn nhỏ cong môi nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác như thế giới xung quanh y bỗng đứng yên. Y đã từng chứng kiến người khác cười và cười trong suốt cuộc đời mình, nhưng không ai trong số họ giống như Giang Trừng. Nếu cách tốt nhất được dùng để mô tả nụ cười rạng rỡ của một người là "mặt trời", thì nụ cười của Giang Trừng giống như ngôi sao phương bắc. Lạnh lùng, xa cách, cô đơn nhưng lại là ánh sáng dẫn đường dẫn người ta ra khỏi bóng tối. Chính những giây phút đó, Lam Hi Thần đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ nụ cười ấy.
"Huynh trưởng, huynh yêu Giang Vãn Ngâm à?"
"Ta-"
Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Lam Vong Cơ nói dài hơn một câu, "Thúc phụ và các trưởng lão sẽ không chấp nhận một Trung Dung như hắn."
Hơn ai hết, y hiểu tầm quan trọng của việc kết hôn với Khôn Trạch vì đó là cách duy nhất để sinh ra thế hệ Càn Nguyên tiếp theo. Là người đứng đầu Lam gia, con của y sẽ là chủ nhân tiếp theo của Vân Thâm Bất Tri Xứ và kế thừa dòng máu Càn Nguyên của y. Dòng máu của Càn Nguyên vẫn phải tiếp tục, và đó là nhiệm vụ của người đứng đầu.
Lam Hi Thần biết về nó quá rõ. Y đã được dạy về tất cả những điều đó khi còn nhỏ. Đó là nghĩa vụ của y, là trách nhiệm của y...Nhưng y muốn sống cuộc sống của mình theo cách riêng của mình thì có sai không?
Chuyện ở Quan Âm Miếu đã để lại một vết sẹo lớn không bao giờ lành cho cả hai người. Bị ám ảnh bởi sự thật được hé lộ, Lam Hi Thần hoàn toàn không biết phải làm gì. Y đóng cửa lại và suy nghĩ rất lâu. Y đã cố gắng suy nghĩ, ngày và đêm, về việc y đã sai ở đâu? Liệu đó có thực sự là lỗi của y khi cả hai huynh đệ kết nghĩa đều mất mạng. Y có phải là nguyên nhân của nó hay không? Vì y bướng bỉnh và mong rằng có một thời gian họ sẽ tha thứ và tin tưởng nhau? Có lẽ đó là sai lầm của y khi hy vọng như vậy.
Một lần nữa, y đã thấy mình vẫn tỉnh táo cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu qua tấm rèm Hàn Thất. Suy nghĩ của y rối rắm và không rõ ràng, mỗi kết luận y đưa ra lại gặp phải mâu thuẫn khác, cuốn lấy bản thân đến mức y không thể thoát ra khỏi mê cung suy nghĩ của mình.. Không có bất kỳ lối thoát nào cho y cả.
Cánh cửa dẫn đến Hàn Thất đã đóng trong hầu hết thời gian. Đầu tiên là vì y không muốn ai đó tiến vào. Thứ hai, y không còn mặt mũi để nhìn ai sau những gì đã xảy ra. Mãi cho đến khi y có thể tìm ra mọi thứ, để xóa bỏ mọi nghi ngờ và tội lỗi trong đầu. Y không biết hoàn toàn là bao lâu, vào lúc đó, Y không biết gì cả. không biết sẽ mất bao lâu để có thể hoàn toàn thoát khỏi những cảm giác khó chịu này. Lam Hi Thần nhìn lướt qua tờ lịch trên bàn, thấy ngày được đánh dấu trên đó. Đúng một năm sau sự việc Quan Âm Miếu. Hôm nay đánh dấu ngày giỗ của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao. Đã một năm trôi qua kể từ khi y cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Không ai được phép làm phiền y hoặc đưa bất cứ ai khác vào phòng mà không có sự cho phép. Ngay cả khi đó là thúc phụ hay là Vong Cơ, ít nhất họ cũng phải thông báo và được sự đồng ý của y. Y hiếm khi ra khỏi phòng của mình. Nhưng hôm nay, đặc biệt là hôm nay, y không thể chỉ ngồi trong phòng. Không phải hôm nay.
Đã một năm trôi qua, khung cảnh của Quan Âm Miếu không một chút thay đổi. Nó giống hệt như cách nó được để lại vào năm ngoái. Lam Hi Thần nhìn vào kết giới vô hình được tạo ra bởi Tứ Đại Gia Tộc để đảm bảo rằng địa điểm được phong ấn và tránh khỏi bất kỳ ác ý nào, cả từ trong ra ngoài. Đó là một kết giới mạnh đến nỗi Lam Hi Thần không thể tự mình bước vào. Vì vậy, y đã tìm thấy một chiếc bàn đá nhỏ đổ nát, và ngồi xuống.
Y lấy ra một vò rượu trắng của Thiên Tử Tiếu và đặt trên bàn cùng với ba chiếc cốc nhỏ. Y đổ đầy vào cả ba chiếc cốc, đặt hai chiếc cốc ở chỗ trống đối diện với mình, và chiếc cuối cùng hướng về phía mình.
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, có lẽ trong nhiều canh giờ. Y không định ở lại đây, nhưng giờ lại xuất hiện tại đây, y hoàn toàn không biết phải làm gì. Lam Hi Thần đã không chuẩn bị để đối mặt với hai người huynh đệ của mình sớm như thế này. Nhưng y sẽ cảm thấy rất tệ hại nếu không tới. Vì vậy, cuối cùng, Lam Hi Thần chỉ ngồi đó, và chơi với bản thân một trò "ký ức".
Mặt trăng đêm đó khá sáng, xen kẽ giữa những đám mây nhỏ bồng bềnh trôi. Bầu trời đen tĩnh lặng, mở rộng vòng tay rộng lớn để giữ các vì sao lại với nhau, giữ chúng tỏa sáng. Kể từ khi bế quan, y đã tìm thấy một sự thoải mái nhất định trong vòng tay của bóng đêm. Đó là lúc cả thế giới chìm vào giấc ngủ và y có khoảng lặng cho riêng mình, giúp y dễ dàng suy ngẫm về những sai lầm của mình và tự vấn bản thân.
Có một làn gió nhẹ thổi qua lớp tóc và mang theo hương hoa dìu dịu. Lam Hi Thần quay mặt về phía nơi toả ra mùi hương, vào tầm mắt là một bóng hình khoác lên tử y, chiếc chuông bạc bên hông lặng lẽ đong đưa theo từng bước chân.
"Giang tông chủ." Y hành lễ.
"Trạch Vu Quân." Nam nhân kia hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Lam Hi Thần nhìn vào mắt người kia, sau đó đến khuôn mặt của hắn. Đã cả năm rồi kể từ lần cuối gặp mặt. Giang tông chủ có vẻ không thay đổi nhiều, ngoại trừ, hắn có vẻ gầy hơn so với người trong trí nhớ.
Người kia bước lại gần, mở miệng hỏi mục đích kia đến đây vào một giờ muộn như vậy. Sau đó mắt hắn đổ dồn vào những chiếc cốc trên bàn đá và quyết định ngậm miệng lại. Thế là vì ngày hôm nay.
"Giang tông chủ, ta xin lỗi vì đã vào nơi của ngươi mà không báo trước. Nhưng một lúc nhất thời xúc động. "Lam Hi Thần cười, tự giải thích.
Quan Âm Miếu vẫn là một phần của Vân Mộng, và người trông coi khu vực này không ai khác chính là Giang gia. Y sẽ đưa tới một lá thư thông báo nếu không phải quá đột xuất.
Giang Trừng bảo y đừng bận tâm, mặc dù lý do tại sao hắn ở đây ngay từ đầu là vì nhận được thông báo có ai đó hoặc thứ gì đó đã cố gắng đi vào kết giới xung quanh Quan Âm Miếu nên hắn mới quyết định đi kiểm tra. Giang Trừng không mang theo bất kỳ người nào khác vì hắn có linh cảm về người đó có thể là ai. Và trực giác của hắn dường như không sai.
"Đó là Thiên Tử Tiếu?"
"Đúng vậy. Đại ca và tam-Kim Quang Dao đã rất thích nó. "Ngón tay Lam Hi Thần bất giác đưa lên chạm vào chiếc vò sứ trắng," Họ thường sẽ mang về một vò rượu mỗi khi rời Cô Tô. "
Giang Trừng ngồi xuống một bên ghế trống, gật gật đầu. Hắn đã từng nếm thử chúng trong lúc thính giảng của mình. Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang và cả hắn. Cả ba thường lén lút mang một vài vò về phòng uống vào cả ngày, và kết quả là ... à ... mọi người đều bị quỳ phạt ở Từ Đường. Hình phạt của hắn không quá nặng so với Ngụy Vô Tiện, nhưng ...việc mang mấy vò rượu về đâu phải ý của hắn .
Đã một năm kể từ khi họ thấy được đối phương. Và bên cạnh những câu chào hỏi ngắn ngủi đó, chỉ còn lại sự im lặng. Cả hai người đều khá biết về những gì họ muốn nói với nhau. Kể từ sau sự việc Quan Âm Miếu, mối quan hệ của họ dường như bị cắt đứt. Họ từng là bạn bè, nhưng Lam Hi Thần lai không biết liệu Giang Trừng có còn nghĩ về y như vậy hay không, và y không chắc đó có phải là điều mà mình nên hỏi người kia hay không.
Rốt cuộc, y vẫn chọn trầm mặc.
"Giang tông chủ dạo này thế nào?"
"Bận! Nhưng vẫn ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm."
"Với ta mà nói, gần đây cảm thấy mình chìm đắm trong suy nghĩ. Có những điều ta không thể hiểu được dù ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa ".
Giống như điều gì sẽ xảy ra nếu y không ép Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao cắt máu, kết bái huynh đệ. Điều gì sẽ xảy ra nếu y nghe theo lời khuyên của Nhiếp Minh Quyết? Điều gì sẽ xảy ra nếu y nhìn thấy những đau buồn và khó xử mà Kim Quang Dao đã trải qua? Điều gì sẽ xảy ra nếu y thẳng thắn hơn với hành động của mình? Điều gì nếu những mối quan hệ giữa y và mọi người đều chỉ là vẻ ngoài để che đậy sự giả dối, lừa lọc? Điều gì sẽ xảy ra nếu những cảm xúc quá giới hạn mà y dành cho Giang Trừng chẳng qua chỉ là ảo tưởng, không có thật?
Y cố gắng đối xử công bằng với tất cả mọi người, nhưng những người mà y thực sự quan tâm thì sao? Y chỉ từng làm những điều khiến họ tổn thương. Lam HI Thần phớt lờ việc lắng nghe những người huynh đệ của mình, và đã rời xa người mà mình yêu thương.
Hình ảnh Giang Trừng quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo bên trong ngôi đền khóc lóc vẫn ám ảnh y cho đến tận ngày nay. Lam Hi Thần chưa bao giờ thấy Giang Trừng như vậy, càng không nguyện thấy lại một cảnh như thế. Nhưng, mỗi khi có bất cứ điều gì xảy ra, y luôn là một phần của nó, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Mỗi khi Giang Trừng có chuyện bi thảm xảy ra, y đều ở đó. Và y đã không làm gì để giúp hắn, mặc dù đã tự hứa với bản thân rằng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ người kia. Cuối cùng, Lam Hi Thần thất bại trong mọi việc, và y không thể bảo vệ bất cứ ai.
Một tiếng thở dài ẩn ẩn đau đớn thoát ra khỏi môi y. Đó là một tiếng thở dài vì thất bại và kiệt sức. Y thực sự rất mệt mỏi. Y tự hỏi mình sẽ có thể tiếp tục cái vẻ ngoài này trong bao lâu.
"Giang tông chủ, người có muốn cùng ta uống một ly không? " Y lấy một chiếc cốc sứ khác từ trong tay áo, đặt xuống trước mặt Giang Trừng rồi rót đầy cốc bằng Thiên Tử Tiếu.
"Ta tưởng Cô Tô Lam Thị cấm rượu." Giang Trừng phát ra một tiếng giễu cợt khô khốc. Y không nghĩ Trạch Vu Quân cao cao tại thượng lại thực sự cố gắng phá vỡ các gia quy mà y có thể đọc thuộc làu làu. Đó là một chuyện không thể tưởng tượng được.
"Ta-không định uống nó." Có một khoảng thời gian im lặng, sau đó người kia tiếp tục, "Nhưng ta đã phá vỡ nhiều gia quy hôm nay, vì vậy phá thêm một điều nữa cũng sẽ không thương tổn gì."
"Làm ơn giữ bí mật chuyện này với thúc phụ." Y cười khúc khích. Và trước khi Giang Trừng có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Lam Hi Thần đã đưa chiếc cốc lên môi và uống hết toàn bộ trong một lần.
Ngày hôm sau, y thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội, đau như búa bổ. Tất cả những ký ức về những gì xảy ra sau chén rượu đó, y không nhớ rõ nữa. Lam Hi Thần cố gắng ngồi dậy, nhăn mặt vì cơn đau nhói trong đầu. Ánh nắng vàng ấm chiếu qua khung cửa sổ , uyển chuyển nhảy múa qua những khe nứt của cửa gỗ. Nhắc đến chuyện đó ... Lam Hi Thần nhìn xung quanh. Y nhớ đêm qua mình đã ngồi bên ngoài Quan Âm Miếu, nhưng lúc này, y đang ở trên một chiếc giường với một tấm nệm êm ái và cái chăn ấm áp.
Giang tông chủ đã đưa y đến đây sau khi y say rượu và ngủ quên à? Chính xác thì điều gì đã xảy ra đêm qua? Y không thể nhớ một điều nào.
Lam Hi Thần bước xuống giường và sửa lại quần áo của mình, chúng hơi lộn xộn trước sự ngạc nhiên của y. Phải mất vài giây y mới xác định được ngoại bào và thắt lưng đang nằm dưới gầm giường. Sau đó y nhận ra, thứ duy nhất vẫn còn thiếu chính là: mạt ngạch. Y đã lật toàn bộ căn phòng mà vẫn không tìm thấy nó. Như thể nó tự có dã tâm và quyết định bỏ chạy.
"Nó có thể ở đâu?" Y kiểm tra cơ thể mình, sau đó là túi Càn Khôn, nhưng vẫn không tìm thấy nó. Tuy nhiên, ở vị trí của dải mạt ngạch trên trán, có một chiếc chuông bạc khắc liên hoa, được gắn vào phần cuối của Liệt Băng.
Y cầm chiếc tiêu lên, vuốt ve chiếc chuông được làm bằng bạc nguyên chất. Y đã nhìn thấy chiếc chuông này trước đó rất nhiều thời gian. Mỗi đệ tử của Vân Mộng Giang Thị đều mang một chiếc chuông tương tự trên thắt lưng của họ như một biểu tượng của Giang gia. Nhưng thiết kế cầu kỳ với các chi tiết tinh xảo này chỉ có thể thuộc về các trưởng bối trong tộc. Nói vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua là y đã biết chiếc chuông này thuộc về ai. Dù gì thì y cũng đã từng thấy nó rất nhiều lần rồi.
Thúc phụ và các đệ tử Lam gia khác đã rất vui mừng khi thấy y ra khỏi Hàn Thất và đi lang thang quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ . Tuy nhiên, y không bao giờ đi quá xa, nhưng mọi người cũng sẽ vui mừng khi y có dấu hiệu trở lại làm một Trạch Vu Quân ôn nhu phong nhã trước đây. Sau khi trở về từ khách điếm của Vân Mộng vào đêm hôm đó, Lam Hi Thần cảm thấy như một tảng đá nặng bị nhấc khỏi vai. Nhưng y lại không biết chính xác tại sao.
Y thường ngồi bên vườn tre sau Hàn Thất và lắng nghe tiếng chim hót ẩn hiện bên trong những lớp lá. Khi ánh sáng rơi xuống và nhảy múa với bóng của nó trên những mảng cỏ xanh. Bầu trời trong xanh, hòa quyện tuyệt đẹp với màu dịu của nắng vàng.
Y đặt cây tiêu ngọc bích của mình lên bàn, nhìn vào sự đối lập được tạo ra từ hai sắc màu trắng và tím. Trong những ngày qua, y đã cố gắng hết sức để nhớ lại việc xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng y không thể nhớ lại một điều duy nhất, thậm chí không phải là những hình ảnh mơ hồ.
Lam Hi Thần tính gửi một bức thư cho Giang Trừng để hỏi về những chuyện xảy ra đêm đó. Nhưng một phần của y lại lại sợ hãi để viết rồi gửi nó đi, y không biết mình sẽ nhận được câu trả lời nào.
"Tư Truy, Cảnh Nghi. Cả hai đều thân với Kim tông chủ. Có bao giờ cậu ấy đề cập đến việc chuông bạc Giang gia quan trọng đến thế nào chưa? "
Cả hai thiếu niên nhìn nhau tò mò, sau đó lắc đầu.
"Con chỉ nhớ mình đã nghe về cách chuông bạc giúp thanh lọc tâm trí." Lam Tư Truy trả lời.
"Thanh lọc tâm trí." Lam Hi Thần đã lặp lại cụm từ đó mười lần trong ngày. Có thể là Giang tông chủ đã cảm nhận được mâu thuẫn và rắc rối trong lòng y, vì vậy đó là lý do tại sao hắn đưa chiếc chuông này cho y? Nhưng còn chiếc mạt ngạch bị mất không tìm được thì sao. Đó là tất cả à? Có phải y sẽ ngồi đây và chờ đợi câu trả lời trong suốt quãng đời còn lại à?
Không.
Tất cả những điều này xảy ra bởi vì y không thể quyết định và cố gắng giữ thái độ trung lập. Lam Hi Thần tự tin vào khả năng đọc người khác của mình. Nhưng cuối cùng, y thậm chí không thể đọc được suy nghĩ của chính mình, và không biết trái tim mình muốn làm gì. Có sợi dây vô hình lôi kéo trái tim y, thôi thúc y phải đứng lên và gạt bỏ mọi quy tắc và lý do sang một bên. Lam Hi Thần đã sống cả đời theo những quy tắc và lý do, và chúng đã dẫn y đến đâu?
Không có gì ngoài tiếc nuối.
Y tự nhủ rằng bản thân không muốn cảm thấy hối tiếc. Tất cả đã quá đủ để chỉ đứng sang một bên và quan sát những điều xảy ra trước mắt mà không cần nhấc ngón tay lên. Lam Hi Thần đã từng chứng kiến Giang Trừng trưởng thành từ một thiếu niên tươi sáng trở thành một gia chủ đáng sợ mà ai cũng không dám đắc tội bằng chính đôi mắt mình. Hắn không thay đổi, hắn sẽ mãi mãi là một thẳng thắn và thông minh, cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng chỉ là đôi khi ngốc ngốc với sư huynh mình. Số phận và thời gian đã biến hóa hắn thành con người như ngày hôm nay một cách tàn nhẫn nhất. Những giọt nước mắt mà Giang Trừng đã rơi ở Quan Âm Miếu ngày hôm đó; vô vọng đeo bám Trần Tình trong mười ba năm qua, tất cả chỉ vì lời hứa ấu trĩ mà họ đã hứa khi còn trẻ.
Một con người thuần khiết như thế. Y khẳng định chắc chắn rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, Giang Trừng vẫn sẽ luôn như vậy. Trớ trêu thay, nếu có gì thay đổi, thì chắc hẳn chính Lam H Thần đã thay đổi.
Lam Hi Thần đứng dậy với một quyết tâm đột ngột và mới mẻ. Y đã do dự trong nhiều thập kỷ qua. Nhưng lần này, y sẽ không còn nữa. Nếu đã thay đổi, y muốn thay đổi để tốt hơn. Y muốn làm theo trái tim mình, bỏ qua những lý do dài dòng được hình thành bởi ba nghìn gia quy. Y đã quyết định, việc là một Càn Nguyên hay là người đứng đầu của Lam gia cũng không thể ngăn cản y lắng nghe trái tim của chính mình. Không phải lúc này.
Y tới Hàn Thất, lấy đi Sóc Nguyệt và chuẩn bị rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng không mất nhiều thời gian cho đến khi y bắt gặp một nhóm đệ tử đang đứng tụ họp với vẻ lo lắng in trên gương mặt họ.
"Có chuyện gì vậy?" Lam Hi Thần hỏi.
"Trạch-Trạch Vu Quân." Họ nhảy dửng lên vì giật mình. Họ không nghĩ rằng sẽ được gặp Lam tông chủ ở cách xa phòng y đến thế này. Các đệ tử đứng thẳng lưng, cúi đầu hành lễ.
Lam Hi Thần bảo họ hãy thư giãn rồi hỏi họ về lý do đằng sau tình trạng bất ổn này.
Các đệ tử nhìn nhau trước khi người lớn tuổi nhất trong số họ đứng về phía trước và nói: "Chúng ta vừa nhận được tin từ Giang thị để hỏi về nơi của Kim tông chủ. Lần cuối cùng y được phát hiện đang săn đêm gần biên giới giữa Cô Tô và Vân Mộng với Tư Truy huynh, Cảnh Nghi huynh và một nhóm đệ tử Kim gia. "
"Đã ba ngày rồi mà không có tin tức gì về họ."
"Biên giới của Cô Tô và Vân Mộng không xa đây, thường mất khoảng một canh giờ ngự kiếm. Nói chung, lẽ ra họ phải trở về vào ngày hôm qua." Một trong những môn sinh lên tiếng lo lắng.
Lam Hi Thần nghe những tiểu bối nói, hít một hơi thật sâu, "Vân Mộng Giang Thị định làm gì?"
"Con nghe nói Giang tông chủ đã lên đường tìm kiếm họ." Đệ tử lớn tuổi nhất trả lời.
"Họ chắc chắn đã gặp phải điều gì đó nguy hiểm. Tu vi của Tư Truy huynh và Cảnh Nghi huynh là cao nhất trong số chúng ta, cùng với Kim tông chủ. Nếu ba người bọn họ không thể đảm đương được điều đó, thì chuyện này phải nguy hiểm đến mức nào? "
Lam Hi Thần lên tiếng, trấn an bọn tiểu bối: "Ta sẽ tự mình đi tìm. Tất cả mọi người ở lại đây phòng khi họ quay lại ".
"Vâng, Trạch Vu Quân." Tiểu bối đều hành lễ, tránh sang một bên cho y đi qua.
Đó là một bất ngờ cho họ khi nghe thấy. Họ được lệnh không được làm phiền Trạch Vu Quân khi y vẫn còn đang bế quan. Cho nên khi họ nhận được tin tức đều không nghĩ tới y mà đi báo. Thật không may khi các trưởng bối, bao gồm cả Lam Khải Nhân có cuộc đang họp mà họ không thể làm phiền, và Hàm Quang Quân vẫn chưa trở về sau chuyến du ngoạn của mình. Trong lúc lo lắng không biết phải làm gì, Trạch Vu Quân bất ngờ xuất hiện. Vì vậy, khi y nói rằng chính y sẽ đi tìm các đệ tử mất tích. Họ đã bị sốc.
Lam Hi Thần bước vội vã, y muốn bay đến Liên Hoa Ổ ngay lập tức. Nhưng với tình hình hiện tại, y không thể coi thường sự an toàn của các thành viên trong tộc của mình.
Một cảm xúc trào ngược trong lồng ngực, cảm thấy hổ thẹn. Y đã bỏ bê các vấn đề của gia tộc trong hơn một năm, cả một năm chỉ trốn trong thế giới của riêng mình. Y xấu hổ khi thừa nhận rằng y đã không biết mặt của bất kỳ tiếu bối nào vừa nói chuyện với mình. Làm sao y có thể nghĩ mình là một gia chủ nếu y thậm chí còn không biết các thành viên trong tộc của mình.
Lam Hi Thần thở dài một tiếng, nhưng rồi cố trấn tĩnh. Y cần phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, không có thời gian để bị phân tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip