Chương 7/ Chương 8
Warning: chương trước là một bát đường, mấy chương sau là một rổ đao. Chuẩn bị tâm lí đi ạ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một ngày trôi qua kể từ khi Giang Trừng quay lại Liên Hoa Ổ. Kể từ khi đưa Lam Hi Thần đã một nửa chết trở lại Vân Thâm, hắn đã ở bên cạnh y túc trực suốt thời gian dài. Nhưng bây giờ y đã khỏe hơn, hắn đã nói với Lam Hi Thần rằng mình sẽ quay lại Liên Hoa Ổ để kiểm tra mọi việc,
"Ta sẽ trở lại vào hôm sau." Hắn trấn an người kia hơn khi nhìn thấy nét mặt trẻ con bám víu trên khuôn mặt của Lam Hi Thần, "Mạnh mẽ lên xem nào, ngươi có phải là một đứa trẻ ba tuổi đâu." Hắn mở miệng mắng mỏ.
Bất đắc dĩ, Lam Hi Thần đành phải để người nọ rời đi. Y cũng biết Giang Trừng đang bận nên nhanh chóng bảo hắn đi nhanh rồi về sớm.
"Vãn Ngâm, ngươi có thể mang cho ta thứ gì đó từ Vân Mộng được không?"
"Ngươi muốn cái gì?"
"Hà Phong Tửu. Ta nghe nói nó là đặc sản của Vân Mộng. "
Giang Trừng nhìn lại người với ánh mắt không thể tin được, "Ngươi biết đó là rượu?"
"Đúng vậy a."
"Ngươi nghĩ ta có thể lén mang một vò rượu vào Vân Thâm à? Và ngươi có biết rằng ta phải chép gia quy nếu bị bắt không? "
"Ta sẽ giúp ngươi chép."
"Với những ngón tay bị băng bó đó?" Giang Trừng đảo mắt, tự hỏi cái gì đã lọt vào Trạch Vu Quân. Y có trở thành một con nghiện rượu sau đêm đó không? "Không," Hắn kiên quyết bác bỏ ý kiến, "Không có rượu, chỉ trà sen thôi. "
"Như ngươi muốn, Vãn Ngâm." Nụ cười trên khuôn mặt của người kia ngày càng rạng rỡ, thậm chí còn đẹp hơn, "Ta sẽ rất mong chờ nó." Y hôn lên trán Giang Trừng, miễn cưỡng chào tạm biệt.
Chỉ mới được một ngày, và Lam Hi Thần cảm thấy như cả thế giới của mình nhỏ lại rất nhiều. Ngoài việc đi dạo quanh khu rừng trúc, y thường ngồi bên vườn và nhìn lên bầu trời, đếm giờ. Một cái nhìn là đủ để nói rằng y đang yêu. Các hậu bối chưa bao giờ nhìn thấy Trạch Vu Quân của họ như thế này trước đây, vì vậy họ không thể không tự hỏi ai đã có thể đánh cắp trái tim của Càn Nguyên đẹp trai nhất trong toàn Tu Chân giới. Những người khác có thể đoán sai, nhưng không khó để Tư Truy và Cảnh Nghi biết, cả hai là người thân thiết nhất với Trạch Vu Quân cơ mà. Họ nhìn thấy cách y chơi với chiếc chuông bạc treo trên tiêu của mình, nâng niu nó như thể đó là báu vật tốt nhất thế giới. Chỉ người đang yêu mới làm thế thôi.
Ngày mà Giang Trừng định quay lại, buổi sáng trời nắng đẹp, sau đó nửa ngày sau lại có một cơn mưa rào bất chợt từ trên trời đổ xuống. Trời mưa vào thời điểm này thật bất thường. Ngồi bên cửa sổ Hàn Thất, vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. Sẽ rất nguy hiểm nếu Giang Trừng phải ngự kiếm của mình trong thời tiết này. Y muốn gặp hắn bao nhiêu cũng không muốn người nọ liều mạng tới.
"Ta nên gửi cho hắn một tiểu tin bảo rằng đừng đến." Lấy mực đen và giấy trắng ra, y bắt đầu viết. Nhưng ngay cả trước khi nét chữ đầu tiên tiếp xúc với tờ giấy, tiếng bước chân thình thịch vang vọng từ bên ngoài lớp mưa. Đó là tiếng bước chân quen thuộc mà y có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Y đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới cửa và đẩy nó ra.
Mưa lất phất theo làn sóng nhẹ nhàng như mảnh vải bị gió thổi bay, như thể chúng bị vòng tay quyến rũ của trái đất. Mỗi giọt nước phản chiếu một sắc màu tươi sáng lấp lánh, mang màu sắc của bầu trời gần hơn với vương quốc của loài người.
Đứng giữa những tấm màn đó, là hắn. Một người đã trải qua nỗi đau tồi tệ nhất mà ai cũng có thể tưởng tượng được, vậy mà hắn không cho phép mình một phút giây yếu đuối, phụ thuộc vào ai đó.
Những hạt châu lăn trên má hắn trong veo và long lanh như những giọt nước mắt, đang rửa mặt bằng một động tác vuốt ve nhẹ nhàng.
Giang Trừng nhướng mắt, con ngươi màu tím nhìn chằm chằm y với ao ước cảm xúc mà Lam Hi Thần có thể hiểu được. Trông hắn có vẻ mệt mỏi và lạc lõng không hiểu sao, như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực, lôi hắn xuống vũng bùn dưới chân.
"Vãn Ngâm!" Y nhanh tay ôm lấy người nọ, che hắn khỏi mưa dưới tay áo của mình, "Vào trong đi, người ướt hết rồi."
Y dẫn hắn vào trong, đóng cửa lại sau lưng bọn họ tiến lên lấy khăn tắm cho Giang Trừng.
Lam Hi Thần cẩn thận đặt chiếc khăn trắng lên đầu người nọ, di chuyển theo chuyển động tròn để làm khô mái tóc đen của hắn một cách mềm mại.
"Ta sẽ lấy cho ngươi một bộ quần áo khô để thay."
Nhưng trước khi y định đi, tay áo liền bị giữ lại. Mắt y đổ dồn vào người trước mặt. Mái tóc ướt làm cho quai hàm của hắn trở nên sắc sảo và đẹp đẽ, một hương sen dìu dịu quanh quẩn trong khoang mũi Lam Hi Thần. Chỉ khi đó, y ý thức được khoảng cách giữa họ. Cả hai ở gần, quá gần đến nỗi có thể cảm nhận được mùi hương chỉ dành cho người kia. Đôi mắt hạnh của Giang Trừng ướt át vì mưa. Một giọt nước lướt qua trán hắn, tạo hình đường viền hàm, theo phần góc của chiếc cổ trắng ngần và biến mất bên trong khuôn ngực rộng ẩn sau những lớp màu tím.
Sau đó, y không biết ai là người thực hiện động thái đầu tiên, đôi môi của họ đã chạm vào nhau và dán chặt lại vào thời điểm cả hai nhận ra mình đang làm gì. Giang Trừng vòng tay qua cổ nam nhân, càng hôn càng sâu. Đáp lại sự đụng chạm của hắn, Lam Hi Thần kéo hắn lại gần bằng eo của mình, xóa bỏ mọi khoảng cách mà họ vẫn còn.
"Vãn Ngâm..." Y nhẹ nhàng gọi tên người nọ lặp đi lặp lại, thở một cách nặng nhọc. Sự hòa quyện trong hơi thở của họ chạm vào sâu thẳm trái tim. Sau đó, một tiếng thì thầm lạnh nhẹ vang lên bên tai khiến y rùng mình.
"Lam Hi Thần, ngươi có yêu ta không?"
Đôi mắt y mở to ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng những lớp tôn trọng và yêu thương, "Ta yêu ngươi, mãi mãi."
Y nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhõm, rồi một cuộc tấn công khác bằng lưỡi và môi nhấn chìm miệng tiếp tục, lôi cuốn y vào một vũ điệu cuồng nhiệt của dục vọng và ham muốn chiếm hữu.
Sau đó, một loại chất lỏng ngọt ngào ấm áp nào đó từ đầu lưỡi Giang Trừng chảy xuống cổ họng của y. Đôi mắt Lam HI Thần mở ra, nhìn người nọ với vô vàn câu hỏi.
"Vãn Ngâm...?"
Chất lỏng trượt xuống cổ họng, trong vài giây, cảm giác nóng rát khó chịu phá hủy lồng ngực, muốn bò ra ngoài, muốn được tự do. Hơi thở cồn cào, cơ thể run lên bần bật, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò lên khắp cơ thể. Mồ hôi túa ra khắp trán, làm nhòe đi đôi mắt vì dục vọng đột ngột.
Đã lâu lắm rồi y mới được trải qua cảm giác bỏng rát như thế này. Lần cuối cùng là khi lần đầu biết mình là một Càn Nguyên.
Sau đó, cuối cùng y mới hiểu chất lỏng bị ép xuống cổ họng là gì. Nó buộc bất kỳ Càn Nguyên hay Khôn Trạch nào uống nó sẽ tiến vào kỳ phát tình ngay lập tức, không thất bại, không phản kháng.
"Vãn Ngâm... Ngươi định làm gì?"
"Giao bản thân cho ta, Lam Hi Thần," Hắn nói, ngón tay dài lần theo đường viền môi run rẩy của người kia, "Vậy thì ta sẽ trao cho ngươi tất cả những gì ta có."
(Kém rèm, ở dưới có lý do vì sao kéo, đọc đi nhá)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vãn Ngâm, ta yêu ngươi, thực sự rất yêu." Y vòng tay ôm lấy Giang Trừng, kéo hắn vào lòng ngực, nói nhỏ vào tai.
Hương mộc lan mỏng dần, không khí nhục dục lúc nãy biến mất trong không khí, để lại cả hai người nằm cạnh nhau, cùng nhau nếm trải cảm giác tuyệt vời sau lần kết nối thân mật đầu tiên của họ.
Đó là một buổi đánh dấu thành công. Không có gì sai về nó. Lượng hạt giống mà Lam Hi Thần đổ vào bên trong hắn là quá đủ để làm bất kì Khôn Trạch nào mang thai. Nhưng mà, hắn không phải Khôn Trạch.
Giang Trừng nhìn chằm chằm người đẹp đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Toàn bộ sự việc chắc hẳn đã khiến y mệt mỏi vì y vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vuốt ve má người kia theo chuyển động tròn, chiêm ngưỡng những đường nét thần thánh trên khuôn mặt người kia, một cảm giác cay đắng trào dâng trong hắn.
Giá như hắn là một Khôn Trạch.
Số phận thật nghiệt ngã và bất công. Vận mệnh không bao giờ tốt với hắn, vận mệnh đã cướp đi gia đình hắn và một lần nữa nó sẽ lấy đi người mà hắn hết lòng yêu thương.
Khi trời sáng, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Lam Hi Thần là Càn Nguyên và hắn là Trung Dung. Vết cắn sau gáy hắn sẽ biến mất cùng với ký ức về đêm nay.
(Có H, có H, chương này có H. Nhưng mà tôi đang ăn chay, đang sống rất thánh thiện, không muốn edit pỏn, thế nên bạn nào muốn đọc H thì để lại comment chỗ này, cuối tuần tôi rảnh gửi link tiếng Anh cho đọc. OK?)
Chap 8
Những tia nắng đầu tiên chiếu vào rèm cửa màu xanh với những đám mây trắng xóa. Làn gió buổi sáng len qua những khe nứt giữa cửa sổ, thổi một mùi hương thanh tao tươi mát của đất và trời vào trong phòng, đánh thức Lam Hi Thần khỏi giấc nồng.
Y mở mắt rồi từ từ ngồi dậy. Bước vào tầm nhìn của y là nội thất và đồ trang trí đơn giản bằng gỗ và màu xanh nhạt. Một hương sen dịu dàng lưu lại trên chiếc gối bên cạnh, gợi cho y nhớ đến sự hiện diện của một người khác và kí ức đêm qua tràn về đầy ắp
Nở một nụ cười ngượng ngùng, y nhìn quanh phòng nhưng lại không thấy bóng dáng của người nọ đâu cả. Y bước xuống giường, lấy chiếc áo khoác vứt trên sàn và tự mặc y phục.
"Vãn Ngâm?" Y gọi cho người nọ, nhưng chỉ có sự im lặng chào lại y. Vẫn còn khá sớm, có lẽ hắn đã đi dạo chăng?
Sau đó, mắt y bị cuốn vào một tờ giấy trắng trên thư án. Y nhặt thứ có vẻ là một bức thư và đọc qua nội dung của nó. Bức thư được viết bởi không ai khác chính là Giang Trừng, cho biết hắn đột nhiên có việc gấp và phải trở về Liên Hoa Ổ ngay lập tức. Biết Giang Trừng và khối lượng công việc điên cuồng của hắn, y vốn dĩ không nên ngạc nhiên. Nhưng tại sao lại có một cảm giác hỗn độn như thiêu đốt lồng ngực thế này?
Đã hai tuần kể từ khi Giang Trừng rời khỏi Vân Thâm. Không có lá thư nào được trao đổi bởi vì tất cả những bức thư mà y đã gửi cho hắn đều không nhận được hồi âm. Giang Trừng không trả lời bất kỳ câu trả lời nào. Nó giống như hắn đã biến mất trong không khí. Sự lo lắng bao trùm lấy y và đầu óc bắt đầu vẩn vơ với vô số những suy nghĩ không cần thiết. Y gọi những người phục vụ của mình, hỏi xem có tin tức bất thường nào liên quan đến Giang gia hay không, nhưng họ đều lắc đầu và nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Y đích thân yêu cầu họ đến Vân Mộng để xem xét tình hình, tìm hiểu xem Giang tông chủ đã làm gì trong những ngày qua, và báo cáo lại ngay lập tức nếu có điều gì bất thường.
Y thức dậy vào một đêm, cảm thấy xung quanh mình có sự bất hòa. Liệt Băng phát ra ánh sáng xanh dịu từ nơi nó nằm trên giá, Thanh Tâm Linh cũng phát ra từng đợt âm thanh nhỏ như để đáp lại tiếng gọi của tiêu. Năng lượng của hai vật thể quấn vào nhau trong một vũ điệu mềm mại, kêu gọi một điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của y. Rồi ánh sáng tắt lịm, ánh tím và xanh lam tan trong không trung rồi biến mất, để lại bóng tối bao trùm khắp không gian của Hàn Thất.
Đưa tay với chiếc chuông bạc, cảm nhận sự êm ái của những sợi dây màu tím tựa vào ngón tay mình, y không khỏi tự hỏi liệu chúng có đang muốn nói với y điều gì không.
Lam Hi Thần không thể đi ngủ được nữa sau đó. Y ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, lật từng trang trong cuốn sách đã đọc dở. Hàng giờ đồng hồ trôi qua nhưng y vẫn không thể lướt qua trang đầu tiên. Y thấy mình đã đọc đi đọc lại cả câu và lặp đi lặp lại những điều tương tự mà không đi đến đâu. Khi mặt trời chiếu vào cửa sổ Hàn Thất với ánh sáng màu vàng ấm áp, tiếng gõ cửa vang lên khi một trong những gia bộc đứng ngoài cửa, thông báo cho y về những gì họ đã phát hiện ra sau chuyến đi đến Vân Mộng. Họ đưa cho Lam Hi Thần một lá thư được gấp bên trong một chiếc phong bì màu tím và lui xuống.
Lam Hi Thần xé phong bì ra đọc qua bức thư với nét chữ quen thuộc. Cần hết sức tỉnh táo để không bóp nát bức thư dưới những ngón tay kinh ngạc của mình.
Nghe thấy tiếng huyên náo từ các đệ tử khác, Tư Truy và Cảnh Nghi chạy đến lối vào chính của Vân Thâm với nguy cơ bị trừng phạt vì vi phạm quy tắc. Nhưng không có quy tắc nào quan trọng hơn tông chủ của họ cả.
"Trạch Vu Quân! Xin hãy bình tĩnh trước đã ".
Từ xa một nhóm đệ tử đang xếp hàng trước mặt người đàn ông kia, cố gắng ngăn cản y rời đi. Họ nhận được lệnh từ các trưởng lão rằng phải theo dõi để tránh Lam Hi Thần làm điều quá khích dẫn đến tác động cho việc điều trị thương thế. Chẳng hạn như bay suốt từ Vân Thâm đến Liên Hoa Ổ. Điều đó sẽ tiêu tốn một lượng linh lực đáng kể và sẽ gây tổn hại cho cơ thể y.
"Xin đừng cố ngăn cản ta." Giọng nói của y chứa đầy một cảm xúc chưa từng thấy trên gương mặt của Trạch Vu Quân, đặc biệt là Trạch Vu Quân thường hay nhẹ nhàng và thanh lịch. Các đệ tử tuy sợ hãi, nhưng tất cả đều giữ vững lập trường. Mỗi người và mọi người trong số họ lập tức vui lên trong sự nhẹ nhõm rạng rỡ khi họ nhận thấy những vị cứu tinh của họ cuối cùng đã đến.
"Trạch Vu Quân!" Cảnh Nghi là người đầu tiên lên tiếng, "Người không thể làm vậy. Quá nguy hiểm trong tình trạng của người ". Và nhóc không đùa khi nói rằng điều đó rất nguy hiểm. Trạch Vu Quân vừa trở về từ cõi sống giữa sự sống và cái chết một cách thần kỳ, vết thương của y vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, linh lực của y vẫn chưa trở lại như bình thường, và một nửa trong số đó đã được sử dụng để ngăn chặn chất độc đe dọa làm thối rữa cơ thể y bất cứ lúc nào.
"Cảnh Nghi nói đúng. Trạch Vu Quân, người sẽ chỉ khiến cuộc sống của mình gặp rủi ro thêm thôi. " Tư Truy gật đầu, cố gắng nói một chút ý nghĩa nào đó với Tông chủ của họ, "Nếu có việc gì cần làm, hãy đưa ra mệnh lệnh và chúng tôi sẽ hoàn thành."
Lam Hi Thần nghiến răng, lông mày nhíu lại khi cười khẽ khiến đám tiểu bối bối rối, "Nếu ta nói với tất cả các người rằng nếu ta không đi bây giờ, ta sẽ sống phần đời còn lại, cảm giác còn tệ hơn cái chết, ngươi vẫn định ngăn cản ta chứ?"
Câu hỏi thốt ra từ đôi môi trĩu nặng hai thập kỷ hy vọng, mơ ước và tiếc nuối. Đối với những đệ tử còn quá ngây thơ để hiểu số phận nghiệt ngã như thế nào, họ sẽ không thể hiểu rằng có những trường hợp, một số tình huống mà dù biết rằng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình nhưng cũng không thể làm gì được. Và ngay bây giờ, nó là một trong những trường hợp đó.
"Hơn nữa, mọi người có nghĩ rằng tất cả bản thân đều đủ mạnh để ngăn ta rời đi không?" Như để minh họa cho quan điểm của mình, Sóc Nguyệt thắp lên bằng ánh sáng trắng, khiêu khích một ý định tàn nhẫn.
Ngay cả Tử Truy và Cảnh Nghi cũng phải lùi lại một cách vô thức. Họ chưa bao giờ thấy Trạch Vu Quân như thế này. Đối với họ, y là ánh sáng mặt trời đánh thức mọi thứ sau giấc ngủ sâu sau khi đêm trôi qua. Nhưng hiện tại, không có bất kỳ ánh sáng mặt trời nào tỏa ra từ y, chỉ còn lại gió lạnh mà thôi, những cơn gió lạnh lẽo tạo thành một cơn lốc xoáy hủy diệt. Hào quang phát ra từ Sóc Nguyệt nói với họ rằng y không đùa. Y sẽ chiến đấu với tất cả mọi người để thoát khỏi Vân Thâm nếu cần.
"Tránh ra!" Đó là một mệnh lệnh, một yêu cầu do tông chủ đưa ra. Những lời nói của y chính là quy tắc, ràng buộc tất cả những ai nghe thấy nó với một quyền uy tuyệt đối. Và với tư cách là một thành viên của Lam gia, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.
Tư Truy miễn cưỡng gật đầu, ý bảo những người khác bước sang một bên. Họ không thể làm gì để ngăn cản người kia. Cảnh Nghi định mở miệng phản đối, nhưng ngay lập tức đã bị Tư Truy ngăn lại. Nhóc nhìn y và lắc đầu. Hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất là điều duy nhất mà họ có thể cầu nguyện.
Từ trên cao, Liên Hoa Ổ bỗng trông vô cùng cô đơn. Các tòa nhà bằng gỗ trải dài trên hồ lớn hòa quyện với đất đai xung quanh. Lam Hi Thần luôn đánh giá cao việc ngắm nhìn Liên Hoa Ổ từ trên cao, nhưng hôm nay, y không có được sự xa hoa đó.
Đáp xuống khỏi Sóc Nguyệt, y bước đến đại môn với những bước chân loạng choạng. Các đệ tử canh gác nhìn thấy y từ xa và chạy đến gần y, cúi đầu chào hỏi. Y đáp lại phép lịch sự của họ và yêu cầu được cho phép một cuộc gặp với Giang tông chủ. Các đệ tử nhìn nhau và trao đổi ánh mắt miễn cưỡng, sau đó người lớn tuổi nhất trong số họ cúi đầu và trả lời: "Thật vô cùng xin lỗi Trạch Vu Quân, nhưng tông chủ hiện đang bận gặp một vị khách khác. Ngài đã ra lệnh cho chúng ta từ chối mọi yêu cầu gặp mặt vào lúc này."
"Vậy thì ta sẽ đợi ở đây cho đến khi hắn rảnh." Y kiên quyết.
"N-nhưng Tr-Trạch Vu Quân-"
"Vui lòng thông báo cho Giang tông chủ rằng ta sẽ đợi ngay tại đây, và ta sẽ không đi đâu cho đến khi y cho phép ta gặp mặt." Những lời nói chắc nịch như núi từ môi y không còn chỗ cho những cuộc tranh luận hay bác bỏ khác. Y quyết tâm, Y sẽ không rời đi nếu Giang Trừng không nhìn thấy Y.
Các đệ tử nhìn nhau với vẻ tiến thoái lưỡng nan, nhưng biết rằng không thể thay đổi ý định của người kia. Vì vậy, họ đồng ý gửi tin nhắn với Giang Trừng về sự hiện diện của y. Lam Hi Thần lẩm bẩm lời cảm ơn.
Nghĩ lại nội dung bức thư, đầu óc y quay cuồng và tim đập điên cuồng vào lồng ngực. Những ngón tay y bất giác rung lên vì cảm xúc không thể kiểm soát của bản thân mình.
Đau.
Vết thương trên ngực y đột nhiên đau đớn khi cơn đau truyền xuống cơ thể. Một cảm giác nóng bỏng nhắc nhở y rằng bản thân vừa mới trở về từ cái chết cách đây vài tuần. Linh lực của mình không trôi chảy, thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Và trái tim y hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Nhìn xuống lớp băng trên ngực, y thấy từng ngụm chất lỏng màu đỏ thẫm trượt qua lớp vải, khiến nó đỏ bừng.
"A, ta thực sự đã làm quá sức." Y cười nhạo bản thân thật thảm hại. Y không thực sự quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoại trừ Giang Trừng, phải không?
Tầng tầng lớp lớp mây trôi lơ lửng trên đầu, ánh mặt trời từ từ chiếu xuống bị một đám mây xám đen ngăn lại. Gió tăng tốc độ, thổi với tốc độ mạnh hơn. Đâu đó xa xa, những tiếng sấm rền vang báo hiệu sự thay đổi của thời tiết.
Y không biết mình đã đứng ở cổng và đợi bao lâu, nhưng nhìn vào ánh nắng và đám mây đen sắp tới, có lẽ đây là thời gian lâu nhất mà một vị khách phải đợi. Một cách đãi khách hoàn toàn chưa từng có đối với một gia tộc lớn như Giang gia. Giang Trừng có thể bận việc gì đến thế này? Hoặc có thể là, hắn chỉ không muốn gặp y. Mặc dù nó có ý nghĩa gì, đặc biệt là sau khi viết và gửi một bức thư như vậy.
Rồi một giọt nước rơi vào vai y, nhanh chóng bị những giọt nước khác đổ xuống theo nhịp điệu ổn định. Bóng tối nhanh chóng bao trùm bầu trời xanh, để lại rất ít khoảng trống cho ánh sáng mặt trời chạm vào trái đất. Nước tạt vào da lạnh cóng khi y đứng dưới cơn mưa u ám, chờ đợi dấu hiệu của bóng tử sắc nọ.
Một đệ tử chạy đến, đưa cho y một chiếc ô và thuyết phục nên về nhà cho ngày hôm nay, "Sẽ mất một thời gian dài trước khi tông chủ hoàn thành. Tốt nhất là người vẫn nên quay lại vào một ngày khác ".
"Ta sẽ đợi ngay tại đây, cho đến khi Giang tông chủ đồng ý gặp mặt."
Người đệ tử thở dài ngao ngán, nhìn y với ánh mắt thương hại đầy ẩn ý và bước đi. Y nghe nói rằng những Lam gia đều khá cố chấp và kỳ quặc, nhưng nghĩ lại ngay cả Trạch Vu Quân cũng có thể thực sự như vậy.
Ít nhất với chiếc ô, y đã tạm thời tránh được cơn mưa lạnh giá, nhưng gió bắt đầu nổi lên, đổi hướng mưa nên dù có mang theo chiếc ô cũng không giúp được gì nhiều.
Và sau những gì tưởng như vĩnh hằng trôi qua, qua lớp màn mưa dày đặc, y thấy một bóng tím xuất hiện dọc theo đầu cầu thang. Nâng chiếc ô lên trên tầm mắt của mình, y cảm thấy tim mình co rút, đau đớn run lên khi nhìn thấy Giang Trừng, đứng bên cạnh một vị tiểu thư xinh đẹp mặc tử y phục khác. Gương mặt tươi sáng của hắn dù xuyên qua lớp mây đen và mưa cũng không thể át được. Hai người nói chuyện, đứng gần một chút cho thoải mái. Rồi chuyện xảy ra, y nhìn thấy Giang Trừng đem ra một chiếc lược gỗ, cài lên tóc cho vị kia. Một nụ cười nở trên môi, một nụ cười rạng rỡ hơn cả vì sao bắc đẩu trong đêm đen tối nhất. Một nụ cười mà y nghĩ rằng y là người duy nhất có thể nhìn thấy, nhưng y đã nhầm.
Y biết ánh mắt đó, y hiểu ý nghĩa đằng sau ánh mắt đó mà họ trao nhau. Bởi vì suy cho cùng, chính ánh mắt mà y nhìn thấy trong mắt Giang Trừng ngày đó khi hắn nhận lời yêu.
Nhưng làm thế nào mà có thể được?
"Vãn Ngâm!" Y gọi to, để Giang Trừng có thể nghe thấy.
Người nọ quay đầu lại, liếc nhìn y sau đó quay lại chú ý đến tiểu thư kia. Hắn chào tạm biệt cô nương và đặt lên tay nàng một nụ hôn nhẹ nhàng khi nàng rời đi cùng những người hầu cận của mình.
Sau khi chắc chắn rằng nàng đã khuất tầm nhìn, Giang Trừng bước xuống cầu thang, dừng lại một nửa khi hắn liếc nhìn xuống y với khuôn mặt của Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng. Khuôn mặt tàn nhẫn và xa lạ mà hắn luôn trang bị cho thế giới bên ngoài.
"Ta tin rằng người nên rời đi. Ta vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phải chăm sóc ". Giọng hắn vang qua màn mưa, khiến nó trở nên lạnh lẽo như những mảnh băng.
"Không cho đến khi ngươi cho ta một lời giải thích thích hợp." Y yêu cầu, "Ta không hiểu một từ nào trong bức thư đó."
Hai vai Giang Trừng căng thẳng rõ ràng, quay lưng về phía y, "Rõ ràng như ban ngày, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu rõ, vậy mà Trạch Vu Quân lại không thể hiểu được? Thật là một trò đùa. "
"Vãn Ngâm!" Giọng y tuyệt vọng vang lên.
Nhưng Giang Trừng không thèm để ý tới y,hắn quay lưng vào trong. Bỏ mặc người kia dưới mưa với chiếc ô mỏng vừa đủ che bờ vai rộng.
"Ta sẽ đợi ở đây," Y nói, không chắc Giang Trừng có nghe thấy mình không.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời tối tăm khiến Vân Mộng trở nên tối hơn khi xung quanh anh hòa vào màu đêm. Gió mạnh dần lên và mưa vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đó là cuối tháng mười một, và mùa đông đã thực sự gần. Trong không khí, y có thể cảm nhận được cái lạnh len lỏi dưới da. Hương đất và hoa quyện vào nhau, nhưng không thể át được mùi máu trên vết thương. Nó có lẽ đã làm bẩn bộ băng mới mà y đã thay đêm qua rồi.
Nhưng bất cứ nỗi đau nào y cảm thấy, dù y đổ bao nhiêu máu, cũng không đau bằng sự phản bội mà y cảm thấy trong trái tim mình. Đầu óc choáng váng khi cố gắng tìm hiểu tình hình. Nhưng dù cố gắng hiểu thế nào, y vẫn quay trở lại nơi bắt đầu. Ở đó, mớ dây nhện lại xuất hiện trong tâm trí y, khiến y đau đầu và khó hiểu và mông lung, giống như hậu quả sau vụ việc ở Miếu Quan Âm.
"Aaa!" Ngón tay y bỗng tê dại. Cơn đau nhói khiến tay nắm ô nới lỏng và một cơn gió giật lấy nó, thổi bay nó về phía cuối chân trời. Mưa ngay lập tức tạt vào mặt, mưa lạnh lẽo và buốt giá. Bạch y của Lam Hi Thần đẫm máu chỉ trong vài giây sau trận mưa như trút nước. Mắt y không thể nhìn quá xa vì mờ đi và mùi muối xộc lên mũi. Có thể đó là mưa, hoặc cũng có thể là nước mắt của chính mình. Y không thể phân biệt hai thứ vào thời điểm này nữa.
Thời gian xung quanh như trôi qua thật chậm, ý thức của y không thể xác định chính xác đã bao nhiêu giờ trôi qua. Tuy nhiên, y vẫn quyết tâm đứng ở đây cho đến khi đôi chân của mình phát đau, và ý thức cuối cùng còn sót lại vụt ra khỏi tâm trí. Y sẽ không rời đi cho đến khi Giang Trừng cho mình một lý do, sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua. Y không tin Giang Trừng là loại người này. Của tất cả loại người. Giang Trừng là người cuối cùng phản bội lòng tin của y.
"Tô-tông chủ, nếu ta có thể..."
Quản sự đặt một tách trà trên bàn gần đó, "Trac-Trạch Vu Quân ... y vẫn đang đợi bên ngoài."
"Ta đã bảo y rời đi." Giang Trừng gõ ngón tay vào cuộn sách hắn đang đọc, "Nếu y không rời đi, thì đó là lựa chọn của y."
"Ch-chỉ là," Người kia cúi đầu, "Y đang chảy máu rồi, nếu có chuyện gì xảy ra với y, chúng ta nên ă nói thế nào với Lam gia bây giờ?"
Giang Trừng nhíu mày, ngón tay co lại thành nắm đấm, kiềm chế không rõ bộc phát.
"Tông chủ, người có thực sự phải... tự dằn vặt mình như thế này không?" Gã nói nhỏ, "Tại sao phải đi xa thế này? Người cũng không xứng đáng được hạnh phúc sao? "
Giang Trừng không trả lời. Mắt hắn dán vào cuộn giấy đang đọc, hoặc giả vờ đọc. Môi cong thành một nụ cười chua chát, lông mày cau lại với nhau đau đớn, "Ts muốn gì hay xứng đáng gì không quan trọng. Cuộc sống không công bằng theo cách đó. "
Quản sự lắc đầu khi rời đi. Gã không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Nhưng bản thân đã nhìn thấy chính xác những gì đã xảy ra với tông chủ trong hai tuần qua, và từ quan điểm của một người đã phục vụ dưới quyền hắn kể từ khi xây dựng lại Liên Hoa Ổ, gã biết người này luôn che giấu mọi thứ và cố gắng chịu mọi gánh nặng bằng chính bản thân mình. Ngay cả khi cuối cùng hắn là người bị tổn thương nhiều nhất.
Trời đã về khuya, gió lạnh thổi qua Liên Hoa Ổ từng đợt không ngớt. Cơ thể y rùng mình vì cái ôm lạnh giá, và bộ quần áo ướt không giúp giữ ấm cho cơ thể. Y cắn môi cố gắng tập trung. Vị sắt của máu trong miệng giúp y tỉnh táo. Mỗi giây trôi qua đều cảm thấy như một cuộc đời. Y không nhận ra rằng trán mình đang bỏng rát, hơi thở gấp gáp và bắt đầu trở nên khó nhọc.
Sau đó y cảm thấy mắt mình tối sầm lại, thân thể ngã về phía trước, nhưng một đôi tay đã đỡ lấy y, để mình tựa vào hương sen quen thuộc. y từ từ lấy lại nhịp thở, buộc mắt phải nhìn lên và mở mắt.
"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần lẩm bẩm.
"Không phải ta đã bảo ngươi rời đi sao? Ngươi có thể cố chấp đến mức nào? " Lời nói ra khỏi miệng Giang Trừng chứa đầy sự căm hận gượng ép. Kiểu giả vờ mà y không thể hiểu được.
Cố gắng đứng thẳng dậy, Lam Hi Thần buộc chặt ánh mắt của mình vào một đôi ngươi tím kia, đảm bảo lần này Giang Trừng sẽ cho y câu trả lời xứng đáng.
"Ý ngươi là gì trong bức? Ta không hiểu. " Y hỏi, "Ý ngươi là ngươi sẽ kết hôn là gì?"
Một tiếng càu nhàu vang lên, khi Giang Trừng quay mặt sang một bên, "Chính xác là vậy. Ta sẽ kết hôn với một cô nương bình thường, tiếp nối huyết thống của Giang gia và hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với tổ tiên".
"Nhưng không phải ngươi và ta-?"
Sau đó, hắn quay sang đối mặt với người kia, người mà đôi mắt đã không còn sáng nữa, cắt ngang lời y, "Ta xin lỗi, nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, rốt cuộc ta không thể từ bỏ nhiệm vụ quan trọng như vậy đối với gia đình mình. Dù có chuyện gì giữa chúng ta ... hãy quên nó chưa bao giờ xảy ra. Thật trẻ con ".
Ánh sáng bên trong đôi mắt của Lam Hi Thần bị bóng tối che mờ. Bóng đè lên màu vàng trở thành màu đen.
"Vãn Ngâm, ngươi không thể nghiêm túc được..." Y hỏi với đôi môi run rẩy, "Ngươi không thể nói thật được." Y lặp lại những lời đó với vẻ căng thẳng khiến y cũng như quyết tâm của mình và Giang Trừng bị lung lay. Trong một giây, y nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, rằng cơn sốt mà y đang mắc phải đã gây ra một số vấn đề về thính giác. Nhưng cách Giang Trừng nhìn y, giống như thực sự có lỗi vì đã trói buộc y cùng với sự bồng bột trẻ con của mình. Có lẽ là có lỗi với Giang Trừng, nhưng với y thì không phải như vậy. Đó là hai thập kỷ đáng để yêu thương và khao khát. Y đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên hắn. Mặc dù vậy, tất cả những gì y làm, cuối cùng lại chẳng là gì? Y có sai khi muốn sống cho chính mình và không bị gông cùm với thực tế của các quy tắc và lý do không?
"Xin lỗi Trạch Vu Quân. Nhưng đúng như những gì ta đã nói trong thư, thật chính thức xin lỗi vì đã phụ lòng mong mỏi của ngươi, mong ngươi tha thứ cho tôi. Đã cứu mạng ta, "Hắn liếc nhìn máu ướt đẫm trên quần áo của người kia," Ta rất biết ơn vì đã cứu mạng ta, ta sẽ gửi thư cảm ơn chính thức và chuẩn bị quà gửi đến Vân Thâm. " Người nọ cí người hành lễ, bắt đầu bước đi.
"Chờ đã!" Lam Hi Thần hét lên. Trước khi y kịp nhận ra, những ngón tay bị thương của mình đã nắm chặt lấy tay áo của người nọ, ngăn hắn rời đi.
"Đợi đã, Vãn Ngâm." Y cầu xin, "Tất cả mọi thứ mà ngươi đã nói với ta, mọi lời mà ngươi nói với ta, chỉ là dối trá thôi sao?" Y lắc đầu từ chối, "Chúng không chỉ là những lời nói dối được sử dụng để đùa giỡn, phải không? Ta biết ngươi không phải là người như thế ".
"Lam tông chủ, ta không nghĩ rằng ngươi đủ hiểu ta để nghĩ về ta như vậy. Có lẽ nhận định của ngươi về ta đã sai. Giống như nhận định của ngươi về Kim Quang Dao. "
Giọng nói phát ra từ Giang Trừng, đau như hàng ngàn nhát dao. Nó đau như bị ai đó cắt da cắt thịt. Bản án của y về con người ... sự đánh giá của y về những người mà mình thực sự quan tâm ...
"Lam tông chủ, có vẻ như ngươi đặt quá nhiều tin tưởng vào ta. Vì ta mang ơn ngươi vì đã cứu mạng ta, nên ta...có lẽ chỉ đi cùng với nó trong khoảnh khắc vì lòng biết ơn. Bây giờ ta đã nghĩ về nó, ta không nên làm như vậy, ta không cố ý để nó xảy ra như thế này. Ngươi chỉ nên kết hôn với một Khôn Trạch xinh đẹp và làm tròn bổn phận của mình với gia tộc. "
Mưa rất to, ngay cả khi họ chỉ cách nhau có mét, y cũng không thể phân biệt được Giang Trừng có nói dối hay không. Y không thể biết liệu giọng nói của Giang Trừng đã vỡ ra do cố gắng kìm nén cảm xúc của mình hay chỉ là y thực sự hối hận vì chuyện đã xảy ra giữa họ.
Lam Hi Thần cảm thấy mặt đất bên dưới y như lún xuống, sẵn sàng chôn vùi mọi thứ của mình. Y không thể mắc thêm một sai lầm như thế nữa. Chỉ vì y đã đặt niềm tin vào một người khác?
"Ta không quan tâm đến Khôn Trạch. Nếu Khôn Trạch đó không phải là ngươi, thì ta không cần. Đối với ta có bao nhiêu Khôn Trạch không quan trọng, nếu đó không phải là ngươi, thì ta không- "
"Ta đã nghe đủ rồi, Lam tông chủ." Giọng nói phát ra còn lạnh hơn cả mưa, lạnh đến mức đóng băng được cả địa ngục, "Xin lỗi vì ta có việc khác phải giải quyết, không giống như ngươi, ta không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề nhỏ nhặt."
Tay áo bị ngón tay mạnh mẽ giật ra, sức nắm Giang Trừng buông lỏng ra. "Và cái này." Rút một dải vải trắng mỏng từ trong áo ra, hắn đưa chiếc mạt ngạch mà y đã đánh cắp đêm đó lại cho Lam Hi Thần. Người đang nhìn nó với ánh mắt hoang mang. Mọi suy nghĩ của y vỡ vụn khi nhìn thấy dải ruy băng tuột khỏi ngón tay của người nọ, rơi xuống đất và dính đầy bùn và nước bẩn thỉu. Chân hắn bóp nát những đám mây đang chảy khi quay lưng bỏ đi, "Vĩnh biệt Lam Hi Thần. Và xin đừng bao giờ đến Liên Hoa Ổ nữa ".
Ngay cả khi Giang Trừng bước đi, khuất sau màn mưa, Lam Hi Thần vẫn bất động. Y không còn ý chí đuổi theo nữa. Đối với bất cứ thứ gì còn lại của y, đều bị nghiền nát dưới mặt đất như dải băng đó.
Thật là buồn cười, trái tim tan nát. Y biết nó sẽ tới, nhưng lại chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho nó. Y chỉ không tin điều đó sẽ xảy ra với mình, sau tất cả những gì mà cả hai đã trải qua. Có thể, một lần nữa, y lại bị lừa. Một lần nữa, y đã nhầm. Sự đánh giá của y về con người chẳng qua là một bức màn ảo tưởng to lớn mà y tự huyễn hoặc mình, hy vọng rằng với đủ sự chân thành và lương thiện, y có thể chạm vào trái tim người nọ.
Cho đến cuối cùng, y cũng không thể tin được Giang Trừng sẽ thay đổi như vậy. Y biết điều gì đó thật kỳ quặc, nhưng nếu đó là quyết định của hắn, y có thể làm gì khác? Trong lòng y không còn chút sức lực nào để xác định đâu là thật, đâu là giả. Y không còn sức để chiến đấu nữa.
"Nếu ngươi định từ chối ta, tại sao lại gieo cho ta cơ hội có được phước lành này chỉ để lấy đi nó trong giây tiếp theo?"
Nâng chiếc mạt ngạch vào tay, y nở một nụ cười tan vỡ. Lam Hi Thần không bay trở lại Vân Thâm, y đi bộ. Y đã đi suốt con đường từ Liên Hoa Ổ về Vân Thâm. Khi đến đại môn Vân Thâm, các đệ tử không thể nhận ra y. Quần áo ướt đẫm máu, bùn và bụi bẩn. Y không còn là Trạch Vu Quân thanh nhã như mọi người vẫn thấy. Thay vào đó là một người vừa mất đi tất cả, một cái vỏ rỗng tuếch không còn lí do để lay chuyển. Y mất đi ánh sáng mặt trời duy nhất của mình, và tương lai sau này sẽ chìm trong bóng tối, không còn lối thoát nào khác.
Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch. Làm thế nào để mọi người được chia thành các loại này? Tại sao một số người trở thành Càn Nguyên và được mọi người ngưỡng mộ và ghen tị? Chỉ để rồi được giao nhiệm vụ gánh vác những gánh nặng mà họ không yêu cầu và không muốn mang theo.
Lam Hi Thần soi gương, suýt chút nữa không nhận ra mình. Y đã không ngủ trong bốn ngày liền, và hình ảnh phản chiếu nhìn chằm chằm vào y như không còn sự sống. Vết thương đã lành khá nhiều, băng trên ngực và mặt đã được gỡ bỏ, để lộ những vết sẹo vĩnh viễn xấu xí trên những đường nét hoàn hảo khác của y.
Tuy nhiên, vẫn còn một vết sẹo mà anh muốn tự gây ra cho mình.
Sóc Nguyệt trên tay lên, tay còn lại chạm vào tĩnh mạch sau cổ. Mạch máu đặc biệt này là điều khiến Càn Nguyên và Khôn Trạch khác biệt với những con người khác. Đó là mạch máu đã kiểm soát sức nóng của cả hai, và một khi bị cắn xuống, một Khôn Trạch sẽ mãi mãi thuộc về Càn Nguyên đã đánh dấu họ vĩnh viễn. Bởi vì mạch máu này, bởi vì y được sinh ra là một Càn Nguyên mà bản thân bị gông cùm với những trách nhiệm mà y không yêu cầu.
Không một chút do dự, cạnh sắc của Sóc Nguyệt cắm sâu vào tĩnh mạch xuyên qua da thịt y, cắt mở làn da tái nhợt khi dòng máu đỏ thẫm chảy dọc cổ y. Nếu vì mạch máu này mà y không thể ở bên người mình yêu, thì nên loại bỏ nó đi. Phá hủy long mạch này, chính là phá hủy cái xiềng xích cuối cùng trói buộc, cuối cùng y cũng được tự do. Trên môi nở một nụ cười méo mó, cảm thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ. Từ nay, y đã là một con người bình thường, không hơn không kém.
Ngày hôm đó, Trạch Vu Quân, Lam gia tông chủ biến mất. Không thư từ, không lời từ biệt, không ai biết y đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra. Y biến mất trong đêm trăng thanh vắng đó và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip