Chương 4: Hoài nghi (nhất)
Hoài nghi (nhất)
Đang định cảm ơn cô ta một lượt, lại thấy cô gái tự nhiên dịch đầu ra xa hắn, hỏi, "Bạn anh cũng có tâm sự gì sao? Nhìn em như vậy?"
Nãy giờ bơ đẹp Lam Trạm, quên mất việc y phải chứng kiến một màn má kề má thế này, Ngụy Anh không dám nhìn sang mà ha ha cười lấp liếm, "À, hắn là kiểu cứng nhắc... không thích người ta... dễ dãi quá ấy mà."
"Lạ thật," cô gái lẩm bẩm, đứng dậy. "Nãy giờ anh ta nhìn em như kiểu bắt gặp gian tình của vợ vậy."
- o0o -
Hình ảnh cuối cùng lưu trong mắt Ngụy Anh, là một mảnh đỏ rực vô tận kéo từ mặt đất đến bầu trời.
Hoàng hôn rướm máu.
Giống như, mười ba năm về trước.
Bên góc phố Di Lăng, tòa soạn tờ "Loạn táng cương" bốc cháy ngùn ngụt, hóa linh hồn chàng thanh niên Ngụy Anh rực rỡ một thời thành tro bụi.
"Loạn táng cương" lần đầu xuất bản, biên tập vẫn đề tên nhóm sinh viên Trung Tứ Gia - Kim thị Kim Tử Hiên, Giang thị Giang Vãn Ngâm, Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, Lam thị Lam Vong Cơ, và Ngụy Vô Tiện. Trong đó, một nửa là dùng bút danh tự đặt - Ngụy Vô Tiện là bút danh của Ngụy Anh.
Mục đích tờ báo ra đời, chính là lên án hành động khủng bố của một tổ chức phản động mang tên là Kỳ Sơn, do Ôn Nhược Hàn đứng đầu. Sau khi Đại học Vân Thâm bị đánh bom, làm chết và bị thương nhiều sinh viên - trong đó có nhóm bạn Ngụy Anh - đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong học đường. Ngụy Anh ngay trên giường bệnh, đã chấm bút bài báo đầu tiên công kích ôn đảng Kỳ Sơn.
Tên tờ báo cũng do chính hắn đặt. "Loạn táng cương", ba tiếng mang đầy đủ sát lực, đã trở thành mũi dùi sắc bén của dư luận thúc đẩy kế hoạch Xạ nhật chi chinh thành công tốt đẹp. Những tên ác ôn lẫy lừng như Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều cùng bè đảng đều bị đưa tới trước vành móng ngựa.
Song, ngay trước khi phiên sơ thẩm xử Ôn thị diễn ra, lại bị một sự việc động trời trì hoãn!
Tờ "Loạn táng cương" xuất hiện một loạt bài báo cầu khoan hồng cho rất nhiều người họ Ôn - với lí do, tâm thần bọn họ có vấn đề!
Tâm thần là một trong những nguyên nhân dễ viện ra để giảm án nhất, thậm chí nhiều tên tội phạm còn giả điên để xin được một tờ giấy chẩn bệnh. Thế nhưng, loạt báo này lại không hề tầm thường, với những ảnh minh họa ghê rợn về căn cứ Kỳ Sơn, chất đống xác người như môi trường huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp. Phải nói vụ việc này đã gây chấn động dư luận, gần như đảo ngược hướng đi của vụ án Kỳ Sơn!
Song, số đông người dân vẫn mong chính quyền mau chóng kết án, vì thế Trung Tứ Gia buộc phải lựa chọn: hoặc tiếp tục chứng minh vô tội cho vài người Ôn thị, hoặc xoa dịu tình hình rồi im hơi lặng tiếng. Phía Trung Tứ Gia bị sức ép của trưởng thụ án Nhiếp Minh Quyết, chính là anh trai của Nhiếp Hoài Tang, phải lập tức lắng xuống dư luận, nếu không sẽ bị đình bản.
Về vụ việc này, người có "công" lớn nhất là Ngụy Anh. Chị em Ôn Tình trốn khỏi Ôn gia, tá túc ở chỗ hắn, giao cho hắn một lượng lớn chứng cứ. Cùng với bệnh án của Ôn Ninh, hắn một mực đòi công đạo cho bọn họ. Lần đánh bom cuối cùng ở Bệnh viện Cô Tô, hai người này cũng đã cứu Giang Trừng và hắn một mạng.
Nhưng Giang Trừng - vì quá đau buồn cái chết của cha mẹ - không nghe, đem chị em họ giao nộp cho pháp luật, chịu đình bản tờ báo. Ngụy Anh vì việc này mà âm thầm đơn phương đem trụ sở tòa soạn về phố Di Lăng, tiếp tục viết bài dưới bút danh "Di Lăng lão tổ." Không ngờ Ôn Ninh phát điên trên đường áp giải, đánh ngất mấy cảnh sát trên xe y, rồi tông vào chiếc xe chở vợ chồng nhân chứng Giang Yếm Ly.
Cuối cùng, y cũng thật sự được công nhận tâm thần phân liệt, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn ngay chiều hôm ấy, tòa soạn Di Lăng đột nhiên phát hỏa.
Không ai rõ nguyên nhân vụ cháy từ đâu. Có người bảo là Ngụy Anh tự thiêu, nhưng cũng có kẻ cho rằng: đám anh em huynh đệ Trung Tứ Gia của hắn diệt trừ hậu họa. Cũng không ai biết, rốt cuộc Ngụy Anh nắm giữ chứng cứ gì - tất cả đều cháy sạch sẽ. Nhưng bao nhiêu chuyện đau thương như thế, điều tra làm gì, thà vùi sâu vào tro bụi còn tốt hơn.
Ngụy Anh nằm trong bóng tối, mơ màng nhận thức, trên đầu là khói lửa ngùn ngụt. Trong một khắc, hắn tự nhiên nghe văng vẳng người nào gọi tên mình, không biết là thật hay mơ, là người sống hay người chết...
...Giật mình mở mắt, đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trên trán còn vương cảm giác âm ấm, như vừa có một bàn tay dời đi.
Nhưng khi nhận ra Lam Trạm đang đứng bên cửa sổ, Ngụy Anh lập tức gạt suy nghĩ vớ vẩn nọ ra khỏi đầu.
"Bác sĩ Lam?" Hắn gọi.
"Ừ," y đáp, xoay người đến bên giường.
Ngụy Anh muốn dậy, nhưng cơ thể bị sức nặng kéo ì xuống, chỉ đảo mắt hỏi tiếp, "Cứu được người không?"
"Đã qua nguy kịch, chưa thể tỉnh lại."
Ngụy Anh thở ra ngụm khí nghẹn trong họng, "Người cứu cậu nhóc kia thì sao?"
"Vẫn chưa rời bệnh viện."
Như vậy cũng tốt, Ôn Ninh không nên xuất hiện ở ngoài lúc này. Trong Cô Tô theo luật Cô Tô, y phần nào cũng được an tĩnh đôi chút.
"Cậu nhóc?"
"Người nhà đã đón về rồi."
Ngụy Anh đã nhẹ nhõm phần nào, chống tay ngồi dậy, hướng y mà hơi hơi mỉm cười, "Uầy, tâm thần tôi không ổn định, ngất đi như thế, làm phiền bác sĩ rồi. Cám ơn nha, tôi tự xéo đây."
Cho dù không có chỗ nào để đi, cũng không thể tá túc trong nhà của Lam Trạm. Hắn và y vốn không ưa nhau, hơn nữa với tính cách cứng nhắc của y, tháng ngày sau này khó mà thoải mái hành động. Hơn nữa, khả năng bị phát hiện thân phận là cực kì cao. Chi bằng bây giờ thẳng thắn ngay đi.
Nghĩ đoạn, hắn xuống giường, không thèm xỏ chân vào dép, cứ thế chạy đi.
"Không được chạy."
Giọng y không khác hồi cao trung chút nào, khóe miệng Ngụy Anh tự nhiên cong xuống thêm sâu. Bao nhiêu năm qua, câu này với hắn chưa một lần có tác dụng.
"Tôi đã nhận điều trị riêng cho anh," Lam Trạm đột nhiên nói tiếp, giọng vẫn thập phần bình tĩnh. "Bây giờ anh là bệnh nhân của tôi."
"Tsk, bác sĩ à, riêng hay không riêng thì lên viện nói chuyện sau đi nha." Ngụy Anh không quay đầu, tiếp tục băng qua phòng khách tới cửa. "Hơn nữa," hắn hạ giọng mờ ám, "Anh có thích tôi cũng không cần anh hùng cứu mỹ nhân vậy a, tôi ngại lắm đó!"
Nói xong câu này, tưởng tượng khuôn mặt Lam Trạm đang đen lại sau lưng, hắn trong lòng tự khen một lượt. Tên này trước nay ghét nhất là thái độ không đứng đắn, làm cho y ghê tởm, y sẽ tự động thả mình đi thôi.
Hmmm, gặp lại bạn cũ cũng không tệ lắm, nhưng mà hắn còn nhiều việc phải làm. Hơn nữa, hàn huyên gì với cái tên mặt liệt cạy miệng không ra đó chứ.
Nghĩ đoạn, tay hắn đặt lên nắm cửa.
"Ngụy Anh."
Hắn sững người. Y đang gọi tên hắn.
Ngụy Anh không do dự mà xoay nắm cửa, đẩy một cái. Không nhúc nhích.
"Ngụy Anh," Lam Trạm lại nói tiếp, "Cửa khóa rồi."
- o0o -
"Cậu phát hiện ra từ khi nào?" Ngụy Anh hỏi lần thứ ba mươi từ ghế phụ. Lam Trạm cũng rất kiên nhẫn mà lặp lại câu trả lời lần nữa.
"Tự nghĩ đi."
"Lam Trạm...!"
"Ừ."
"Lam Vong Cơ...!"
"Ừ."
"Lam Nhị...!"
"Ừ."
"Cậu thật con bà nó nhàm chán...!"
"Ừ."
Mặc Ngụy Anh giãy đành đạch như cá mắc cạn ở ghế sau, Lam Trạm vẫn như cũ không phản ứng. Này so với lúc trước còn buồn chán hơn, hắn nằm tưởng tượng lần đầu hai người nói chuyện với nhau, ít ra vẻ mặt nhẫn nhục của y cũng thực đặc sắc...
"Chân, bỏ xuống," Lam Trạm đột nhiên lên tiếng. Hai cẳng chân dài của Ngụy Anh đang gác lên kính cửa xe bên kia. Chà chà, y lại có phản ứng rồi hử?
Ngụy Anh rất bình thản mà cong cong khóe môi, không bỏ xuống, lại đem chân phải gác lên chân trái, bắt thành hình chữ ngũ. Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ai bảo cậu cho tôi lên xe chứ!
"Một lát, cậu lên ghế phụ ngồi."
Chỉ thế thôi sao?
Ngụy Anh đành phải hỏi, "Một lát là lúc nào vậy? Cậu tính chở tôi đi đâu?" Nói đoạn đưa tay lên che ngực. "Đừng có bán tôi nha, tôi rẻ lắm, cậu sẽ lỗ đó!"
Con ngươi màu lưu ly của Lam Trạm thu trọn một màn này, mi mắt hơi động, "Cậu muốn đi đâu?"
Trong một khắc, Ngụy Anh cảm thấy có chút á khẩu. Này có tính là Lam Trạm đang cho mình quá giang không vậy? Một lát y sẽ không bắt mình trả tiền chứ?
Có điều, y đã cao hứng như vậy, Ngụy Anh này không thể không bồi.
"Có thật là tôi muốn đi đâu cũng được?"
Lam Trạm nhẹ gật đầu.
Ngụy Anh cười híp mắt, đã vậy thì, có một việc hắn vẫn luôn muốn làm với y nha!
Hắn rủ Lam Trạm đi đâu? Đương nhiên là đi bar rồi!
Hồi sinh viên, Ngụy Anh được mệnh danh là "ngàn chén không say", hai tuần một lần lại lôi Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang sang bar Thải Y ở cuối phố Cô Tô, thi uống Thiên Tử Tiếu. Thiên Tử Tiếu là special order của nơi đây, bản thân Ngụy Anh từng khẳng định, ai chưa thử qua mỹ tửu này là phí nửa đời. Tất nhiên, người gục đầu tiên là Giang Trừng - do bị Ngụy Anh chọc cho hăng tiết. Hậu quả là Nhiếp Hoài Tang chưa uống được nửa ly đã bị hắn đem Nhiếp Minh Quyết ra dọa, cuối cùng đành đứng dậy giúp hắn xách Giang Trừng về nhà trọ.
Vì một lí do nào đó, mỗi lần đi bar, Ngụy Anh luôn luôn gọi điện cho Lam Trạm mà rủ. Mười lần thì đến tám lần y tắt máy, Giang Trừng mắng hắn là đồ mặt dày, rõ ràng cả nhà y không uống rượu. Ngụy Anh cãi rằng, nếu đã không uống, sao chung cư Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam thị lại xây gần một quán bar phát đạt đến thế? Kết quả là chuyện quán bar có trước hay chung cư có trước lại cư nhiên trở thành lí do hai cái kẻ kia đem nhau ra thách một chầu!
Tất nhiên, nói thì nói vậy, nhưng Ngụy Anh chưa tận mắt thấy Lam Trạm chạm vào thứ gì có cồn bao giờ. Mỗi lần họp lớp, đều phải chuẩn bị cho anh em y hai chai nước suối, nhìn dở hơi chết đi được.
Cho nên, hôm nay hắn phải xác thực rằng, Lam Trạm là không biết uống hay không muốn uống.
Bước vào bên trong, mùi thuốc lá lởn vởn bao trùm khắp không khí. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ khiến con mắt phát đau. Thấy y hơi hơi cau mày, Ngụy Anh tỏ vẻ rất thức thời mà kiếm một chỗ ngồi trong góc khá kín.
"Hai anh dùng gì?" Anh chàng phục vụ nhanh nhẹn hỏi.
"Một ly Thiên Tử Tiếu."
Anh chàng lập tức ghi lại, trở lui vào sau quầy. Ngụy Anh đang cao hứng xem xét Thải Y, ngoài bài trí có chút rườm rà hơn, cơ bản không sai biệt lắm so với trí nhớ của hắn. Chợt thấy bàn tay chạm vào vai hắn, mùi son phấn truyền tới cánh mũi, hắn nhận ra một cô gái xinh đẹp đang đon đả gài vào áo mình một bông hồng.
Ngụy Anh nhìn cô gái mặc chiếc váy bó sát, khoét ngực sâu hoắm kia, chẳng ngại ngùng mà nhận lấy, ướm giọng dò hỏi:
"Đi xa mới về, còn nhớ tôi không?"
Dĩ nhiên, hắn có thể giơ ngón tay ra thề là chưa từng gặp qua cô ta. Thế nhưng, quán bar là chốn long xà hỗn tạp, nếu có thể từ đây điều tra ra thứ gì, cơ bản đều là thứ tốt.
Cô gái kia ngọt ngào đáp, "Đại gia à, anh đi bao lâu rồi? Có mà anh quên em ấy!"
"Mười ba năm."
"Mười ba năm? Cực khổ cho anh, quán sửa sang lại hai lần rồi đó, nhưng mà em vẫn ở đây đợi anh nha." Nói rồi, một tay vòng qua cổ hắn.
Ngụy Anh rất điệu nghệ mà nghiêng người, chừa chỗ cho cô ta ngồi, tránh cô nàng đem đùi hắn ra làm đệm thịt. Một tay chợt nâng lên, làm bộ vô tình mà chỉ ra phía khác. "Có phải... là A Mễ nhà tôi cũng tới đây sao?"
Cô gái quay đầu, nhìn theo tay hắn chỉ. Cũng ở một bàn trong góc, bị cầu thang che khuất một phần, một người phụ nữ mặc đầm đen đang ngồi đơn độc. Nửa mặt bà ta chìm trong bóng tối, nhưng Ngụy Anh có thể khẳng định, từ nãy tới giờ bà ta cứ nhìn trân trân về nơi hắn đang ngồi.
"A Mễ? Trí nhớ anh kém thật, cô ấy tên là A Vương. Cơ mà ngày nào tới đây cũng là hẹn tình nhân, anh không nhanh chân giữ lại, sẽ rơi vào tay ai khác đó!"
"A Vương? Vương chẳng phải là họ sao, muốn giấu tên cơ à? Lại mỗi ngày hẹn một thằng nữa chứ! Nói nhỏ anh nghe, cô ta hẹn loại đàn ông nào vậy?"
Cô gái nọ không phải đèn cạn dầu, biết người tới bar trong lòng đa phần đều có sự. Bèn ghé sát môi vào tai hắn, thì thầm, "Đừng bất ngờ, là... cảnh sát a!"
Trong đầu Ngụy Anh xẹt qua một tia sáng, có manh mối rồi! Đang định cảm ơn cô ta một lượt, lại thấy cô gái tự nhiên dịch đầu ra xa hắn, hỏi, "Bạn anh cũng có tâm sự gì sao? Nhìn em như vậy?"
Nãy giờ bơ đẹp Lam Trạm, quên mất việc y phải chứng kiến một màn má kề má thế này, Ngụy Anh không dám nhìn sang mà ha ha cười lấp liếm, "À, hắn là kiểu cứng nhắc... không thích người ta... dễ dãi quá ấy mà."
"Lạ thật," cô gái lẩm bẩm, đứng dậy. "Nãy giờ anh ta nhìn em như kiểu bắt gặp gian tình của vợ vậy."
Đợi cô gái đi rồi, Ngụy Anh vỗ ghế bôm bốp mà cười, cười đến mức mất đà ngã lăn xuống sàn, lúc bò dậy đã thấy trên bàn một ly Thiên Tử Tiếu. Mà Lam Trạm đang nhìn cái ly như nhìn một loại vi khuẩn mới dưới kính hiển vi vậy.
Ngụy Anh nhoài người sang, cầm lấy cái ly, vừa cười rõ gian vừa nhử nhử nó trước mũi y. "Lam Trạm, không có độc đâu."
Mắt y lặng lẽ lưu chuyển theo bàn tay cầm ly của Ngụy Anh. Hắn ẩn ẩn ý cười "Để tôi uống trước cho cậu xem", nhấp một ngụm.
Thứ chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, mang đến vị tê nhẹ trên đầu lưỡi. Ngụy Anh thỏa mãn liếm liếm môi, đẩy cái ly sang chỗ Lam Trạm. Không biết nghĩ thế nào, hẳn là vì ở đây chỉ có hai người đi, y lại ngửa cổ uống hết.
Ngụy Anh, "..." Này thế chút nữa ai lái xe, không cần nghiêm túc vậy đâu!
Mà Lam Trạm uống xong ly rượu, tự dưng chống cằm, đầu hơi gục xuống.
"Lam Trạm?"
Không có tiếng trả lời.
"Lam Trạm?"
Ngụy Anh bước sang xem xét, lay lay vai, nhận ra hai mắt y đã nhắm nghiền.
Cư nhiên lại ngủ mất!
Dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người ngủ trước khi say - thường thì người ta say rồi mới ngủ. Thở dài, Ngụy Anh thò tay vào túi quần Lam Trạm lấy chìa khóa xe, rồi nửa cõng nửa dìu y ra khỏi quán.
Lam Trạm vốn cao hơn Ngụy Anh, trọng lượng y lúc này đổ dồn lên người hắn. Hắn loay hoay chống đỡ, lại nhận ra một mùi đàn hương nhè nhẹ tỏa ra từ cổ áo y, tinh thần tự nhiên thả lỏng. Thả y nằm dài xuống ghế sau cho ngay ngắn, Ngụy Anh không tự chủ được mà vươn tay chạm vào cằm y. Khuôn mặt y thật đẹp, lúc ngủ ngoài anh tuấn còn có chút đơn thuần, nhìn thế nào cũng thật vừa mắt. Giá như y cười nhiều một chút, à mà thôi, y mà cười lên ắt thiên hạ sẽ loạn mất.
Ngụy Anh lái xe trở về căn hộ, mở cửa sổ cho gió đêm lùa vào. Qua chín giờ, chung cư Vân Thâm Bất Tri Xứ đã tối đèn.
Đỡ Lam Trạm vào thang máy, ấn nút số 7, để y ngồi dựa vào tường rồi mò chìa mở cửa phòng. Ném y lên giường, hắn thở hắt ra một hơi, tên này còn nặng hơn Giang Trừng!
Bước ra khỏi phòng ngủ, chợt nghe tiếng gõ đanh gọn vang lên, Ngụy Anh điếng người thấy Ôn Ninh đang dán mặt vào kính cửa ra ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip