Chương VII: Biến cố
Kim Lăng bên này đang vò đầu bứt tóc, bên kia Ngụy Vô Tiện cũng chẳng khá hơn, hắn vừa thận trọng quan sát Kim Lăng lại cũng đang cắn răng suy nghĩ điều gì đó.
Rồi bỗng, Ngụy Vô Tiện quay sang nói với người phía sau: "Sư tỷ, nơi này chướng khí mù mịt ở lâu không tốt, hay là để đệ đưa tỷ về dịch trạm trước có được không?"
Giang Yếm Ly không hề phản đối với đề xuất này của sư đệ mình, song nàng vẫn cảm thấy cứ như vậy mà đi thì lại không hay lắm. Giang Yếm Ly đưa mắt nhìn Kim Lăng, nhưng người nọ vẫn đang tập trung trong mớ suy nghĩ bộn bề của mình nên không hề hay biết. Nàng nhẹ nhàng thu lại ánh mắt, rồi trả lời Ngụy Vô Tiện: "Được, vậy tỷ theo đệ về."
Đoạn, Giang Yếm Ly bước lên trước nói với Kim Lăng: "Bọn ta chuẩn bị trở về dịch trạm của Vân Mộng Giang thị, xem như phải cáo biệt công tử tại đây. Một lần nữa xin đa tạ ơn cứu mạng của công tử, hôm nay có thể gặp gỡ ắt là có duyên tri ngộ, nếu đã có duyên, nhất định ngày sau sẽ còn gặp lại..."
Kim Lăng đang chìm trong suy tư bỗng bị lời nói của nàng kéo về thực tại, nhất thời ngơ ra. Lại thấy bóng lưng nàng dần quay đi thì theo phản xạ liền đưa tay muốn bắt lại, câu "chờ đã" cũng ú ớ thốt ra không tròn chữ.
Nhưng có lẽ hành động này của cậu quá thất thố nên đã khiến Ngụy Vô Tiện đứng một bên từ đầu bất bình, tức khắc hắn phóng như bay đến cản lại cánh tay đang muốn chạm lấy Giang Yếm Ly của Kim Lăng, bảo: "Vị công tử này, nam nữ thụ thụ bất thân."
Kim Lăng lúc này mới choàng tỉnh, cậu lập tức thu tay về, rồi như không biết đang nghĩ gì, cậu chợt không đầu không đuôi hỏi Ngụy Vô Tiện: "Đây là đâu?"
Đối phương nghe xong câu hỏi của cậu thì như không tin vào tai mình, hắn trợn tròn mắt nhìn cậu trân trân một lúc nhưng cuối cùng cũng trả lời: "Đây là địa bàn núi Dã Linh, nằm giữa địa phận Lan Lăng và Vân Mộng, thuộc quyền quản lí của cả hai gia tộc Kim gia và Giang gia."
Kim Lăng gật gù, rồi cậu lại hỏi tiếp: "Vậy có thể nào cho ta biết tại sao các người lại ở đây không?"
Ánh mắt nhìn cậu của Ngụy Vô Tiện tức khắc thay đổi, hắn kiềm lắm mới không thốt lên một câu "Ngươi bị cái quái gì vậy?". Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ngụy Vô Tiện cố hết sức đáp lại Kim Lăng bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể: "Tất nhiên là đến để săn đêm rồi, à mà cũng không hẳn, trời bây giờ đang là buổi chiều."
Kim Lăng lại tiếp tục gật đầu, ra chiều đã hiểu.
Mắt thấy cậu lại sắp chuẩn bị hỏi thêm vài câu hỏi ngớ ngẩn nữa, Ngụy Vô Tiện đã thức thời chớp trước thời cơ mà tiến đến đặt mu bàn tay mình lên trán Kim Lăng, hắn dùng giọng nói ân cần hiếm có hỏi ngược lại cậu: "Ngươi... Có phải là bị sốt đến sảng rồi không vậy?"
Kim Lăng tức khắc kinh hồn bạt vía giật lùi lại gần chục bước, gương mặt cậu thoáng chốc đỏ au, miệng lắp bắp như muốn la toáng lên: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì?!!"
Ngụy Vô Tiện bị phản ứng thái quá này của cậu làm cho thụt lùi ra sau mấy bước, hắn giơ hai tay lên chứng minh sự trong sạch của mình rồi nói: "Làm cái gì đâu, ta cái gì cũng không làm hết. Chính ta mới phải hỏi lại ngươi đang làm cái gì mới đúng đấy, tự dưng hỏi mấy câu lạ kỳ, có phải ngươi bị quỷ ám rồi không thế?!"
Kim Lăng thẹn quá hóa giận: "Ai bị quỷ ám?! Ngươi mới bị quỷ ám!"
Bỗng "sột soạt" một tiếng vang lên, cả hai không hẹn mà đồng thời quay mặt nhìn thẳng vào bụi cây cách đó một khoảng. Không chờ một giây, cả Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện đều đưa tay làm pháp quyết triệu hồi linh kiếm của mình, tức khắc đâm thẳng về hướng đó. Nguồn linh lực mạnh mẽ luân chuyển khắp thân kiếm như thác đổ, hai ánh linh quang đỏ vàng tỏa ra rực rỡ bức người, "phanh" một tiếng đồng loạt găm thẳng xuống mục tiêu đã định.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng trấn an sư tỷ của mình rồi cùng Kim Lăng từ từ tiến gần đến phía bụi cây. Song chưa kịp đến gần thì từ đằng ấy lại phát ra tiếng tru tréo chói tai kinh khủng. Lập tức, cả hai đồng loạt lùi về sau.
Thứ trốn trong bụi cây phát ra tiếng kêu ngày càng dữ dội rồi bỗng "vụt" một cái xông thẳng lên trời, kéo theo hai thanh thượng phẩm linh kiếm cùng bay lên. Cả Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện đều đọc pháp quyết nhằm triệu hồi linh kiếm của mình quay về nhưng đều vô dụng, chúng đều bị ngọn khói đen không rõ lai lịch phát ra từ thứ nọ cuốn lên trời cao, mang theo cả ánh linh quang chói lòa quyện thành một cột khói đen xen vài tia sáng đỏ vàng.
Cả hai phút chốc ngẩn người, tức khắc Ngụy Vô Tiện liền ném ra mấy lá bùa liên tiếp nhắm vào cột khói nhưng chúng đều bị nuốt chửng cả. Trong tâm hắn tức thì cảnh giác mười phần, Ngụy Vô Tiện đưa tay chắn trước bảo vệ Giang Yếm Ly, hắn nói: "Sư tỷ, thứ này vô cùng kỳ quái, tỷ cẩn thận."
Giang Yếm Ly lập tức đáp ứng sư đệ, nàng gật đầu. Thứ trước mặt này lai lịch không rõ, sức mạnh khó lường. Tình hình lúc này cả Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đều không có linh kiếm, mà qua một màn lúc nãy cũng chứng minh được bùa chú không có tác dụng với nó, cho nên bây giờ bọn họ đều đang ở thế bị động không thể tấn công, chỉ có thể tự bảo vệ an toàn của mình trước.
Nhưng trái lại với sự dè dặt của họ, cột khói nọ lại chẳng có bất kỳ động thái phản công nào, nó chỉ tồn tại một lúc rồi liền từ từ tản ra bốn phía. Tùy Tiện cùng Tuế Hoa và các lá bùa mà Ngụy Vô Tiện phóng ra ban nãy cũng theo sự tan biến của cột khói mà từ từ rơi xuống.
Ban đầu bọn họ còn vô cùng cảnh giác, nhưng đợi một lúc sau vẫn không thấy dị trạng gì nữa thì mới tiến đến gần hai thanh kiếm. Kim Lăng là người hành động trước, cậu bước tới nhặt lên Tuế Hoa xem xét một chút, sau đó múa thử vài đường kiếm.
Những tưởng mọi thứ vẫn ổn thì đến khi vận linh lực vào thân kiếm, Kim Lăng liền đanh mặt. Cư nhiên là vì linh lực của Tuế Hoa vậy mà đột nhiên trở nên yếu đến đáng sợ, chỉ có thể cảm nhận được một vài tia linh lực yếu ớt lưu chuyển trong thân kiếm tựa như muốn tan biến đến nơi.
Phía bên kia Ngụy Vô Tiện cũng như vậy, vừa cầm lên Tùy Tiện, hắn liền ngay lập tức đã nhận ra khác thường, Tùy Tiện của hắn là một thanh thượng phẩm linh kiếm dồi dào linh lực, nay lại gần như mất sạch. Nếu bây giờ đem nó đi so với một thanh kiếm sắt bình thường thì cũng chỉ được mỗi cái đẹp mã hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip